Tales of Reincarnation in...
Midori Yuuma Esora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 07: Gửi đến anh, người em yêu thương nhất trên đời

Một góc nhìn khác: Thor, tung đòn kết liễu

3 Bình luận - Độ dài: 3,185 từ - Cập nhật:

Ở mỗi bước ngoặt của cuộc đời, tôi đều luôn tự hỏi rằng.

Tại sao cuộc đời của Thor Bigreitz lại luôn đầy rẫy những bất hạnh như vậy?

Tôi luôn để mất những điều quan trọng nhất với bản thân.

“Aah, ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được gặp lại con, Dominic à.”

Dù giờ đây được gọi là “Thor Bigreitz” thế nhưng tên thật của tôi – thứ được bố mẹ ban cho, thực ra lại là Dominic.

Trong thân tâm thì tôi cảm thấy cái tên đó không hề phù hợp với mình, và bản thân tôi cũng không muốn được gọi bằng cái tên đó dù cho nó là chính là tên thật.

Bởi vì, tôi đã đoàn tụ với mẹ ruột của mình ở một bệnh viện của Vabel.

“Con trưởng thành thật rồi…”

Người phụ nữ đã sinh ra tôi, người được xem là mẹ của tôi, vươn đôi tay gầy gò của mình ra khi tôi đang đứng ở bên cạnh bà ấy.

“Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Ta đã luôn hối hận về việc bỏ con vào lúc đó…”

Mẹ tôi đang nằm liệt giường với căn bệnh đã bước vào giai đoạn cuối.

Bà ấy được thông báo rằng bản thân chỉ còn được vài ngày nữa, và tôi lại tình cờ có mặt ở Vabel đúng lúc này.

“Gã đó luôn bỏ mặc mẹ ốm đau ở nhà để đi lang thang đâu đó. Rốt cuộc cũng chỉ còn lại mình mẹ mà thôi. Con đã luôn cố gắng bảo vệ mẹ để rồi bị tên đó đánh đập.”

Mẹ tôi đang nằm trên giường một cách yếu ớt trong khi nhìn tôi với những giọt nước mắt. Bà ấy cứ xin lỗi tôi hết lần này đến lần khác.

“Ta xin lỗi, ta xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được con.”

Nhưng thú thực thì tôi chẳng biết phải phản ứng như thế nào cả.

Dù bà ấy đúng là mẹ ruột, tôi vẫn nhận ra khuôn mặt và giọng nói đó. Vậy mà…

Vậy mà tôi lại chẳng có chút cảm xúc gì với bà ấy cả.

Bà ấy chính là người đã tự tay bán tôi cho lũ buôn nô lệ. Dù sự thực thì cha mới là người bán, thế nhưng bà ấy thậm chí còn chẳng làm gì để ngăn cản ông ta.

Dù cho chẳng hề biết rằng sau khi bị bán đi thì cuộc đời tôi đã trở nên tồi tệ đến mức nào, vậy mà giờ đây bà ấy lại cầu xin tôi tha thứ. Bà ấy chỉ biết khóc lóc rồi kêu gào rằng lão già kia đã lấy đi phần lớn số tiền có được sau khi bán tôi.

Vậy thì sao chứ? Thật “đen đủi” cho tôi khi gặp lại mẹ trong tình cảnh như thế này.

Tôi chẳng có chút gì gọi là tội nghiệp cho người mẹ đang sắp sửa tạm biệt cõi đời này cả, chẳng có chút gì ngoài một thái độ lạnh lẽo, tuy nhiên tôi vẫn nheo đôi mắt vô hồn của mình lại rồi mỉm cười khi nắm lấy tay bà ấy. “Không, con chẳng hề ghét bỏ gì mẹ cả. Cũng nhờ có người mà con mới có được ngay hôm nay đấy, thưa mẹ.”

Mẹ tôi cũng mỉm cười yếu ớt cùng hàng nước mắt lăn dài trên mặt. Sau đó bà ấy từ từ nhắm mắt khi vẫn chẳng hề hay biết về những cảm xúc thật sự bên trong tôi.

Có lẽ tôi vừa được chứng kiến khoảnh khắc linh hồn của một người rời bỏ thế giới này.

Vậy là dưới sự theo dõi cũng như là sự tha thứ của tôi – người con trai, mẹ tôi cũng đã nhắm mắt xuôi tay.

“Mea Dea.” Giám mục Eska cùng với sơ đứng bên cạnh tôi cùng cầu nguyện.

Một làn gió nóng khẽ thổi làm rung tấm rèm cũng như khiến bóng cây in bên tường dao động.

Bà ấy ra đi vào một ngày nắng ấm đẹp trời. Thật may mắn làm sao khi có thể chết một cách thanh thản như vậy sau khi bán chính con ruột của mình cho lũ buôn nô lệ vì tiền.

Có lẽ bà ấy cũng đã phải trải qua rất nhiều chuyện, bị tên khốn kiếp đó ngược đãi, thế nhưng… liệu bà ấy có tưởng tượng ra được tôi đã tuyệt vọng đến mức nào khi bị chính cha mẹ ruột bán đi, bị những sợi xích lạnh lẽo giam cầm, bị tước đoạt đi tự do, bị chà đạp nhân phẩm, và phải chịu đựng nỗi đau xác thịt lẫn sỉ nhục tinh thần không?

Những cảm xúc u tối đó tiếp tục lặng lẽ lấp đầy trái tim tôi.

“Giám mục Eska, Sơ May, cảm ơn vì đã chăm sóc mẹ thần. Thần chưa từng nghĩ sẽ gặp lại bà ấy ở một nơi như thế này, nhưng… nhờ vậy mà thần  đã có thể ở bên bà ấy vào giây phút cuối cùng.”

Sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi cúi đầu trước Giám mục Eska – người đã đưa tôi đến đây, cùng với sơ May – một nữ tu.

“Hừm, em luôn do dự không biết có nên nói chuyện này cho anh không, Dominic à, nhưng… em nghĩ đó cũng chính là chỉ dẫn của Vabilophos.” Sơ May nói trong khi gạt nhẹ những giọt lệ.

May thực ra là em họ ngoại của tôi, cô ấy từng sống gần nhà lúc tôi còn nhỏ và cũng có thể xem như là một người bạn thuở nhỏ. Gia đình cô ấy đã giúp tôi rất nhiều lúc đó, nhưng sau khi bị cha mẹ bán cho lũ buôn nô lệ lúc họ không có ở nhà thì tôi đã không gặp lại May nữa.

Giờ đây cô ấy là một nữ tu ở Vabel, và thông qua lời giới thiệu của cô ấy, mẹ tôi đã được chuyển đến một bệnh viện ở đây.

May nói rằng ngày mà tôi đến Vabel, cô ấy đã thấy tôi ở trên đường chính và lập tức nhận ra rằng tôi chính là anh họ Dominic của cô ấy.

Sau đó cô ấy đã nhanh chóng hỏi ý kiến Giám mục Eska về việc liệu có nên đưa tôi đến gặp người mẹ đau ốm của mình hay không.

May dĩ nhiên biết chuyện tôi bị bán đi. Chính vì thế nên cô ấy mới do dự về việc liệu có nên nói cho tôi về bệnh của mẹ cũng như có nên để tôi gặp bà ấy hay không.

Nhưng rồi cô ấy quyết định rằng có lẽ là định mệnh dẫn lỗi khi tôi xuất hiện ngay đúng lúc này…

“Vậy thì tôi xin phép đi trước.” Sơ May nói sau khi Giám mục Eska đánh mắt ra hiệu rồi quay vào trong bệnh viện.

“Hóa ra tên thật của cậu là Dominic sao. Chẳng hợp tẹo nào.”

Dù cho vừa mới chứng kiến cái chết của mẹ tôi, Giám mục Eska vẫn cư xử như mọi khi.

Tôi chẳng hề thực sự đau buồn nên cũng không hề mong chờ việc anh ta sẽ thương xót hay gì, tuy nhiên.

“Đúng vậy. Dominic là cái tên mà cha mẹ đã đặt cho thần. Nhưng thần đã gần như quên mất sau khi từ bỏ nó từ rất lâu về trước…”

Đã từng có lúc mà tôi được gọi bằng cái tên đó. Và đối với người bạn thơ ấu của tôi – sơ May thì tôi vẫn chỉ đơn giản là Dominic.

Nhưng rồi đến một khoảng thời gian khi tôi hoàn toàn quên đi việc được gọi bằng cái tên đó. Và giờ đây thì nó không khác gì tên của một người xa lạ cả.

“Mà kể từ khi thần có thể nhớ được thì nó đã là một cái tên xúi quẩy.”

“Ta cũng chẳng bất ngờ. Dù không phải là ‘phù thủy đặt tên’ nhưng ta cũng dám chắc rằng nó không phải là cái tên phù hợp nhất với cậu. Hẳn cậu cũng biết được chuyện đó rồi. Tên là một thứ rất quan trọng ở thế giới Maydare nào và có cũng chính là món quà đầu tiên mà bố mẹ giành cho con cái. Đã rất lâu không được gọi bằng cái tên đó nên có lẽ nó khiến cậu cảm thấy có chút ’bí bách’.” Giám mục Eska nhìn tôi đầy vẻ thăm dò.

Có lẽ tôi đoán được ý đồ của ngài ấy khi nói ‘bí bách’.

Ngài ấy muốn tôi Trở về ngay lập tức, cũng giống như Tiểu thư vậy.

Thế nên tôi cũng dứt khoát trả lời.

“Thần không hề có ý định Trở về.”

“Bởi vì cậu sợ rằng sẽ không còn là chính mình sao?”

“Thần không rõ. Có lẽ là do thần không muốn mất đi những gì quan trọng với bản thân nữa.”

“Chẳng lẽ cái chết của một người mẹ đã bỏ rơi cậu lại có ảnh hưởng nhiều đến vậy sao?”

“…Không, không hề.”

“Vậy thì sự Trở về của Makia O'Drielle là một cú sốc với cậu sao?”

“...”

Khi thấy Tiểu thư thổ lộ tình cảm với Tướng quân Kanon cùng với vẻ đau khổ của cô ấy lúc sáng, tôi cảm thấy bản thân đã biết được tường tận nỗi lo đang trú ngụ đâu đó trong trái tim mình.

“Có lẽ là vậy. Cũng có thể là do thần lại nhận ra điều đó sau khi nhìn Tiểu thư sáng nay. Nếu như thần cũng Trở về thì thần cũng sẽ đánh mất những điều trân quý ở kiếp sống này. Thần không hề muốn điều đó xảy ra.”

Tôi ôm chặt lấy lồng ngực.

Những điều trân quý với tôi ở kiếp sống này…

Chẳng nghi ngờ gì cả, đó chính là những kỉ niệm cùng với cảm xúc quan trọng được tạo ra khi gặp gỡ Tiểu thư.

Tôi đã được tái sinh một lần vào ngày gặp cô ấy rồi.

Như thể để chặt đứt thứ gông cùm bất hạnh, cô ấy đốt trụi xiềng xích của tôi, đưa tay ra cho tôi, và ban cho tôi một cái tên mới.

Lúc đó, tôi đã cảm nhận được phước lành đầu tiên của bản thân ở trên thế giới này.

Những bóng đen trước mắt tôi được chiếu rọi. Với tôi thì cô gái nhỏ tên Makia O'Drielle đó không khác gì một nữ thần cứu thế đang tỏa sáng cả.

Cô ấy luôn mỉm cười gan góc rồi tự nhận bản thân là hậu duệ của phù thủy xấu xa nhất thế giới, thế nhưng đến cả việc đó trong cũng thật sáng ngời.

Liệu Tiểu thư mà tôi yêu có còn ở đó không?

Tôi không biết. Và cũng chẳng hề muốn biết.

Sau khi Trở về, cô ấy lập tức chạy đến chỗ người đàn ông đó.

Không phải tôi. Không phải là tôi.

Lúc đó, tôi đã không còn ở trong trái tim của cô ấy.

Như thể tôi đã từng nhìn thấy cô ấy theo đuổi người đó trong quá khứ xa xôi vậy…

“Tôi biết. Xét trên tình hình của thế giới thì thần nên Trở về và nhớ lại toàn bộ ma pháp của ‘Hắc Ma vương’. Đây không phải là lúc buồn phiền về sự thay đổi của Tiểu thư. Hẳn ngài đang muốn như vậy, đúng chứ?”

“Mà, ma pháp không gian cũng rất đặc biệt. Khả năng chiến đấu đến mức kinh ngạc đó là thứ mà những kẻ sử dụng ma pháp tinh linh như chúng ta không thể nào sánh được. Ta muốn cậu sớm thành thục nó càng sớm càng tốt.”

“...”

Giám mục Eska thẳng thừng trả lời.

Dĩ nhiên đối với những người như ngài ấy, Nữ Hoàng Shatoma và Tướng quân Kanon – những người đang ra sức vì tương lai của đất nước mình, nỗi lo hay đấu tranh nội tâm của tôi chỉ là việc phù phiếm. Đến cả Điện hạ Ulysses cũng vậy.

Họ sẽ nói rằng việc tình cảm cá nhân của tôi chỉ là điều thứ yếu.

“Ngài là một giám mục, vậy mà ngài lại muốn thần Trở về để có được sức mạnh tiêu diệt nhiều người trong chiến tranh sao?”

“Đừng có móc mỉa ta. Kẻ thù là Twilight. Ta chỉ đang muốn nói rằng sẽ có những lúc cần sức mạnh của cậu để chống lại chúng.”

“Là một ma pháp sư vĩ đại thì lời nói của ngài hơi có phần khiêm tốn đấy. Nếu như thần hoàn toàn Trở về thì có thể đưa ra những quyết định sáng suốt, lý trí và tàn nhẫn như ngài không?”

Lý do tôi không thể ngừng mỉa mai là bởi tôi tin chắc rằng Giám mục Eska sẽ nhận ra được ẩn ý bên trong.

Dù biết bản thân bị xem như một đứa trẻ, tôi vẫn thẳng thừng nói ra những lời đó.

Tuy nhiên Giám mục Eska không hề giận dữ hay trách móc gì cả.

“Cậu đang nói gì vậy. Dù chẳng biết cậu đang nghĩ gì về bọn ta, nhưng chúng ta cũng đang đấu tranh cho những thứ và những người quan trọng với bản thân.”

“...”

“Đến cả tên hoàng tử Ulysses xấu xa kia cũng vậy. Hắn ta cực kì tự cao, chỉ biết nghĩ đến mục tiêu của bản thân. Nhưng tất cả ma pháp sư cấp chúa tể đều như vậy. Bọn họ ra quyết định dựa trên mong muốn cá nhân với hi vọng rằng sẽ sống một kiếp mà không phải hối hận. Chỉ là do cậu quá bận với những thứ của bản thân nên không nhận ra mà thôi.”

“Điện hạ Ulysses… và cả những ma pháp sư vĩ đại khác?”

Một kiếp sống không hối tiếc…

Tức là tất cả mọi người đều có những tiếc nuối ở kiếp trước sao?

Mong ước của các ma pháp sư vĩ đại là gì?

“Vậy còn ngài thì sao, Giám mục Eska? Ngài đang cố gắng cho điều gì?”

“Ta ư? Là…”

Tôi cứ nghĩ là ngài ấy sẽ mạnh dạn nói với tôi nhưng thực tế thì ngài ấy lại đảo mắt đi.

“Có một người mà ta muốn cứu.” Ngài ấy nói với tông giọng trầm hiếm thấy.

Tôi nhướn mày. Đó quả là một câu trả lời ngoài dự đoán nhưng có lẽ cũng rất giống ngài ấy.

“Đó là mục tiêu của ngài sau khi lấy lại kí ức sao? Đó là một người quan trọng với ngài sao? Mà trước hết thì ngài Trở về từ khi nào vậy?” Tôi đưa ra những câu hỏi đầy sắc bén.

Kể cả vậy thì Giám mục Eska vẫn nghiêm túc đáp lời với vẻ mặt có phần cảnh cáo.

“Ta đã Trở về ngay từ lúc còn rất nhỏ. Nói trắng ra thì ta có được kí ức về kiếp trước gần như đúng lúc vừa được sinh ra. Dù có tái sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa, ta vẫn luôn sẽ sinh ra ở Thánh Địa cùng với kí ức từ kiếp trước ngay từ lúc lọt lòng. Ta là một ma pháp sư vĩ đại như thế - điều đã được thiết lập từ tận Thời đại Thần thoại. …Ta chưa bao giờ có cơ hội để phát triển một nhân cách khác.”

Ngài ấy lên tiếng đầy triết lý.

Dù là một người ồn ào nhưng ngài ấy vẫn là một ma pháp sư vĩ đại ngang hàng với Điện hạ Ulysses. Ngài ấy hoàn toàn khác với tôi.

“Nhưng khi được tái sinh một lần nữa, ta có thể thử sống một cuộc đời khác. Ta có thể thử sống theo cách mà bản thân muốn. Ta đã hoàn toàn thay đổi tính cách so với kiếp trước.”

“...”

Thay đổi tính cách…

“Việc lấy lại kí ức sau khi đã có cuộc sống đủ dài để xây dựng tính cách như cậu là việc không thường thấy trong lịch sử của các ma pháp sư vĩ đại. Ta nghĩ rằng Kanon… muốn có những ma pháp sư vĩ đại không bị trói buộc bởi kí ức và nhân cách của kiếp trước.”

“Kanon?” Tôi cộc lốc đáp. Không biết liệu sự đau khổ bây giờ do vấn đề giữa hai kiếp gây ra như thế này đã đúng ý tên đó chưa.

“Thế nhưng, bất cứ ai chạm vào Vabilophos và bị cái nôi ký ức khổng lồ lay động đều sẽ đánh mất chính mình và cảm thấy bối rối. Đừng nghĩ đến việc Makia O'Drielle đã hoàn toàn thay đổi hay không. Cậu không tin cô ta sao?”

“...”

Hẳn ngài giám mục chẳng hề biết gì về chuyện đó.

Rằng linh cảm xấu cùng với sự tuyệt vọng này đã đeo bám tôi suốt một khoảng thời gian dào.

Sáng nay tôi đã nhìn thấy ánh mắt của Tiểu thư, nghe được những lời nói mà cô ấy nói. Và chẳng hiểu tại sao nhưng tôi lại cảm thấy như những mảnh ghép còn thiếu cuối cùng cũng đã được trám vào chỗ trống.

…Ah, quả nhiên.

Dù vẫn chẳng biết gì nhưng tôi vẫn luôn tin chắc một điều. Có lẽ nó đến từ kiếp trước của tôi.

Lẽ nào Hắc Ma vương đang ôm một mối tình đơn phương không được hồi đáp lại Xích Phù thủy?

Trái tim ông ta đã tan vỡ sao?

“Kanon” là tình địch của ông ta sao?

Tại sao?

Tại sao tôi lại cảm thấy bản thân chẳng thể nào cạnh tranh được với Kanon?

Tôi đã thất bại rồi. Cứ như thể có một gã xa lạ phía sau đang thì thầm với tôi rằng “Từ bỏ đi” hay “Tránh ra. Đừng có dùng tình yêu của cậu với Tiểu thư để trói buộc cô ấy.”

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi hoàn toàn Trở về để tung đòn kết liễu cho những cảm xúc này sau khi biết được sự thật.

Nếu làm vậy, có lẽ tôi sẽ có thể từ bỏ được Tiểu thư.

Thế nhưng nếu từ bỏ cô ấy thì tôi sẽ chỉ còn lại một mình.

Không gia đình. Không nơi để về. Chẳng có nơi nào để gọi là quê hương.

Tiểu thư – người quan trọng nhất trên thế giới với tôi, nhà O'Drielle, dinh thự Deliafield, Rừng Muối…

Tôi sẽ mất đi nơi mà mình muốn trở về, và cả thứ kho báu mà tôi mãi mới có được.

Những cành lá của Cây Thế giới khổng lồ khẽ đung đưa khiến tiếng cây lá xào xạc liên tục vang lên ở phía trên.

Âm thanh đó luôn quấy nhiễu tâm trí tôi.

Như thể những điều sâu thẳm trong trái tim tôi đang bị nhìn thấu vậy.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận