Tales of Reincarnation in...
Midori Yuuma Esora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5: Những Ma pháp sư bên kia cánh cửa III

Chương 1: Nero, ý nghĩa của nhóm Garnet 9

1 Bình luận - Độ dài: 3,441 từ - Cập nhật:

Tôi là Nero Pachelbel.

Tên thật của tôi đã bị trận bão tuyết, cái lạnh và ngọn lửa từ một đất nước ở phía bắc xa xôi chôn vùi từ lâu.

“Nero, Nero, ở lại với bọn tớ đi mà!”

“Này, Nero, giờ chúng ta đã an toàn rồi đấy! Các hiệp sĩ đang gọi bác sỹ đến rồi! Hãy gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi!”

Trong lúc ý thức vẫn còn đang mơ hồi, tôi nghe được giọng của Lapis và Frey.

Sự tuyệt vọng thể hiện rõ trong lời nói của bọn học.

Tôi đang ở đâu? Từ trần nhà này thì có lẽ tôi đang ở tầng một của hầm ngục – ‘Mê cung Muối’.

Cơ thể tôi lạnh lẽo và đau đớn.

Tôi vẫn còn nhớ là bản thân đã bị lũ ma pháp sư của Đế quốc Thiên đường đâm ở nhiều vị trí khác nhau khi bọn chúng đang xâm chiếm ngôi trường này. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là đơn thuần là mấy vết đâm nên cố tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng cơn đau và sự thống khổ tăng dần lên đẩy đã tôi vào một trạng thái hết sức tồi tệ.

Nó không chỉ là cơn đau từ việc bị dao đâm.

Bác sí ma pháp mà phó chỉ huy quân đoàn mang đến đã thử hết tất cả các cách, thế nhưng những vết thương trên người tôi vẫn không ngừng chảy máu hay khép miệng lại.

“Này, Lapis, ma pháp chữa lành không có tác dụng rồi kìa. Lẽ nào là độc sao!?”

“Không, đây chính là ma pháp nguyền rủa của tộc Twilight. Rất có khả năng con dao của tên Vidar kia đã có tẩm lời nguyền ở trên đó. Đó là một lời nguyền khủng khiếp sẽ lan khắp cơ thể bắt đầu từ vết thương để rồi sẽ khiến nạn nhân chết trong đau đớn tột cùng. Nero đã kìm nén và kiểm soát sự ăn mòn bằng chính sức mạnh của cậu ấy thế nên mới có thể chịu đựng được lâu như vậy.”

“Không thể nào…! Vậy thì chúng ta phải làm gì đây! Độc dược chính là thế mạng của Vương quốc Ruschia đấy!”

Đúng là khi nhắc đến độc dược thì chẳng có nơi nào có thể sánh với Vương quốc Ruschia cả.

Nhưng khi đứng trước một ma pháp nguyền rủa mà lần đầu bản thân chứng kiến thì nỗi lo của Frey cũng chẳng dư thừa một chút nào. Liệu có bất cứ ai ở đây có thể loại bỏ lời nguyền này không?

Dù cho tôi có tự mình thử đi chăng nữa thì đó cũng là một việc cực kì phức tạp.

Giờ thì cậu cũng nhận ra ma thuật Twilight sâu đến mức nào rồi nhỉ, Lapis?

“Thưa Điện hạ, Nero xảy ra chuyện gì vậy ạ!?”

Đến cả Beatrice Asta của nhóm 1 cũng đã đến.

Ban đầu, cô ấy tỏ ra kiêu căng và tự phụ - vốn là người kiểu người mà tôi ghét nhất, thế nhưng dạo này đã không còn như trước nữa rồi.

Kể từ lúc trở nên thân thiện với Makia, bầu không khí xung quanh cô ấy đã thay đổi một cách đáng kể.

Beatrice nhìn tôi và khẽ hét lên. Trông tôi tệ đến thế sao?

“Nero!? Cậu là Nero sao!? Vết thương tồi tệ quá đi mất…!”

Đến cả giọng nói của cô gái Đấng Cứu thế - người tôi vừa gặp ở trường một lúc trước, cũng vang lên.

Hình như tên của cô ta là Airi,

Trước dó, tôi đã bị những Thủ hộ của cô ấy ở hoàng cung truy hỏi về chuyện xảy ra bên trong xưởng. Ngoài ra, tôi cũng có nghe nói rằng cô ấy muốn làm hòa với Makia nữa đấy.

Họ đã làm lành với nhau chưa nhỉ?

Có lẽ đó không phải là thứ mà tôi nên lo lắng. Thế nhưng rào chắn tinh linh đang bao bọc Mê cung Muối này…

Chắc hẳn đó là sức mạnh của Đấng Cứu thế.

Với tư cách là Đấng Cứu thế, cô ấy đang bảo vệ những học sinh của Lune Ruschia.

Tôi đang suy nghĩ vu vơ gì trong khi cái chết luôn chực chờ phía sau nỗi đau thế này.

Một phần là vì tôi lo cho tình hình hiện tại, nhưng thật tệ khi nhiều người lo lắng cho tôi với đôi mắt ngấn lệ như thế này.

Ví dụ nếu như tôi chết ngay lúc này, có lẽ tôi sẽ được bạn bè vây quanh và có thể ra đi trong thanh thản khi quên đi nỗi đau sự thống khổ đang còn ở phái trước.

Thế nhưng nếu như tôi chết ở đây thì cũng sẽ gây ra gánh nặng cho rất nhiều người.

Tôi cũng còn việc cần phải làm. Một lời hứa với anh trai.

Ngoài ra thì Makia cũng đang không có ở đây. Chính mắt tôi chứng kiến cô ấy rơi xuống biển.

“Makia…Makia đã…”

Tôi vô thức đưa tay ra.

Chẳng biết tại sao, nhưng tôi lại cảm thấy bản thân chưa thể chết nếu như chưa chắc chắn rằng cô ấy vẫn ổn.

“Đừng lo lắng gì cả, Nero ạ, Makia đang ở với Thor. ‘Hộp Đen’ đã được kích hoạt thế nên bọn họ sẽ an toàn thôi.”

“...Lapis.”

“Tớ xin lỗi, Nero. Ngài Nero…”

Lapis lấy tay tôi và đặt nó lên trán của cô ấy trong khi cơ thể đang run rẩy vì giận dữ cũng như tiếc nuối.

Hẳn cô ấy cảm thấy như vậy bởi vì những vết thương này là thành quả mà những ma pháp sư Twilight tạo ra.

Hẳn Frey cũng đã cảm nhận được điều kì lạ khi Lapis gọi tôi là “Ngài Nero”.

Nhưng khi biết rằng Makia đã an toàn, ý thức của tôi mờ dần, mờ dần. Tầm nhìn cũng bắt đầu trắng xóa…

Tuy nhiên, ở cái thế giới trắng muốt đó, lại có một con bướm màu tím đang bay lượn.

Nó đậu trên trán của tôi.

“…Bướm sao?”

Trước khi tôi kịp nhận thức được thì đã có một vị thánh nữ đặt tay lên trán, nhìn tôi rồi mỉm cười.

“Ta sẽ ban cho ngươi lòng trắc ẩn của mình, hỡi Nero. Ngươi vẫn sẽ phải sống tiếp.”

Cơ thể tôi chìm trong một luồng sáng ấm áp.

Âm thanh của thứ gì đó bị cắn đứt vang lên.

Và rồi… cơn đau biến mất.

Không chỉ mỗi cơn đau. Tất cả những thứ đang gây hại cho cơ thể cũng bốc hơi không còn chút dấu vết nào.

Đó là tất cả những gì mà tôi cảm nhận được.

Đây hẳn là năng lực của tinh linh bọ cánh cứng sừng dài, Kirus – tinh linh có thể cắn đứt bất cứ lời nguyền nào. Ngoài ra thì có vẻ như một tinh linh với khả năng chữa trị và phục hồi ma lực mạnh mẽ khác cũng tham dự vào chuyện này, để rồi chẳng mấy chốc mà toàn bộ vết thương trên người tôi hồi phục lại và thậm chí đến cả trang phục cũng được sửa lại một cách đẹp đẽ.

“Nero!?”

“Này, Nero, vết thương của em…”

Chắn hẳn là vẻ ngoài của tôi đã thay đổi ngay lập tức.

Điều đó đã khiến Beatrice, Frey và mọi người rất kinh ngạc.

Đến cả hiệp sĩ đoàn hay đệ tam hoàng tử cũng bất giác lùi lại.

Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất không phải là việc những vết thương trên người được chữa khỏi, mà là việc người đó cũng đã đến tận nơi này.

Tôi hít thở đều vài lần.

Tôi biết rất rõ rằng mình vừa từ cõi chết trở về.

Sau đó, tôi từ từ ngồi dậy và quỳ gối cũng như đặt tay lên ngực để diện kiến Nữ Hoàng Điện Hạ Shatoma – người đã lặn lội đến đây chỉ để cứu mạng tôi.

“Thần thực lòng xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho người, thưa Bệ hạ. Tạ ơn người đã ban ân.”

“Sao chứ? Ta chỉ làm những gì có thể mà thôi vì cậu vốn chẳng cần giúp đỡ gì cả.”

“Anh trai sao…?”

“…Kanon ư? Cậu ta đến nơi mà bản thân cần đến rồi. Không cần phải lo lắng đâu.”

Hóa ra là thế. Vậy là Anh trai đã bắt đầu hành động.

Nếu là vậy thì chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi.

“Nữ Hoàng Frezier? Tại sao Người lại ở đây?”

Cô gái Đấng Cứu thế Airi đã nhận ra sự có mặt của Nữ Vương Shatoma

Cùng lúc đó, Frey cũng hét lên “aaah!”. Anh ấy từng gặp qua Bệ hạ sao?

“Người đó! Cô ấy là Nữ Hoàng của Frezier! Đúng rồi!”

“Suỵt, Frey, đồ ngốc này! Em ồn quá đấy! Và còn thô lỗ nữa!”

Hoàng tử Gilbert bịt miệng Frey và kéo cánh tay đang chỉ về phía Nữ Hoàng Shatoma xuống.

Nhưng ngài ấy chỉ mỉm cười rồi nhìn Lapis.

Cô ấy hiểu được ý định của điện hạ và dựng ra một lớp màng chắn đơn giản xung quanh chúng tôi.

Điều này có lẽ là để để che giấu những chuyện xảy ra ở đây cùng với cuộc hội thoại này khỏi những học sinh khác.

Thấy vậy, Beatrice Asta vốn rất thông minh cũng đã lựa chọn nuốt những câu hỏi của bản thân xuống và đứng yên tại chỗ.

“Nhưng tại sao Nữ Hoàng lại chữa trị cho một thường dân như Nero? Và tại sao Ngài lại mang đồng phục của trường!?”

“Fufu. Có hợp với ta không? Ta đã luôn muốn thử mang đồng phục của ngôi trường này đấy. Dù gì chúng cũng rất dễ thương mà.”

“D-Dễ thương…”

Nữ Hoàng Shatoma quay một vòng với vẻ mặt ngây thơ. Ngoài ra thì nó còn mang một ý nghĩa nữa là để ngụy trang.

“Thưa Bệ Hạ, thần thành thực xin lỗi. Gia tộc của thần đã gây ra chuyện này, bọn họ đã làm ra những chuyện không thể nào tha thứ được…”

Lapis cũng quỳ gối trước mặt nữ hoàng rồi cúi đầu thật thấp.

Vẫn còn chút sự dao động trong giọng nói của cô ấy.

“Không cần phải lo đâu, Lapis. Cô đã chăm chỉ hoàn thành nghĩa vụ của mình trong suốt cả năm qua rồi. Phần còn lại cứ để cho bọn ta lo.”

“…Vâng, thưa Bệ Hạ.”

Lapis tỏ ra thất vọng.

Tôi chỉ nhìn cô ấy lặng lẽ nghiến răng và bật khóc.

“Um, chuyện gì đang xảy ra vậy. Chuyện này nghĩa là sao? Lapis và Nero có quen biết với Nữ hoàng Frezier sao?”

Frey gãi má với vẻ bối rối khi lên tiếng đầy kinh ngạc.

“Cậu cũng sắc sảo đấy chứ, Ngũ Hoàng tử. Đúng như cậu đoán rồi đấy, Lapis Twilight là một ma pháp sư được chiêu mộ bởi quân đội của bọn ta và được cử đến vương quốc này theo mệnh lệnh. Trong khi đó cậu Nero Pachelbel trẻ tuổi kia lại là một thiếu úy đặc nhiệm của đất nước chúng ta.”

“Huh, quân đội sao!?” Chắc chắn câu trả lời đã làm Frey không khỏi bất ngờ.

“Nhưng với Nero thì đó chỉ là một danh tính tạm thời thôi. Tên thật của cậu ta là…”

“Thưa Bệ hạ…”

Tôi không thể kìm được khi ngẩng mặt lên và cắt lời.

Tuy nhiên Nữ Hoàng Shatoma chỉ nhìn xuống rồi khẽ lắc đầu.

Như thể muốn nói rằng đây không phải là lúc để che giấu nữa rồi

“...”

Tôi quyết định sẽ tuân theo ý chí của ngài ấy khi hạ quyết tâm và đứng dậy.

Nữ Hoàng Shatoma đưa tay về phía tôi và giới thiệu.

“Tên thật của chàng trai trẻ này là Nero Alexei Vas Hermedes. Cậu ấy là hoàng tử của Đế quốc Thiên đường Hermedes đã đào tẩu sang đất nước của bọn ta.

〇 

Ở Maydare, có một quốc gia ở phía bắc mang tên Đế quốc Thiên đường Hermedes.

Đó là một đất nước ảm đạm với những vùng đất rộng lớn những đa phần không thể canh tác được, bầu trời thì xám xịt quanh năm còn người dân thì phải chịu cảnh đói rét cũng như bị lũ quỷ đe dọa.

Nó có một gia đình hoàng gia với lịch sử lâu đời, thế nhưng vào 10 năm trước, một cuộc đảo chính quân sự đã khiến hoàng đế bỏ mạng cùng với đa phần các thành viên của gia đình hoàng gia, trong khi đó số còn lại thì bị quản thúc.

Hiện nay, một vị vua bù nhìn đang ngồi ở cái ngai vàng đó trong khi Hermedes thực sự đang bị cai quản bởi đại tướng quân – con rể của nhà vua.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Hermedes đã nhanh chóng tăng cường sức mạnh quân sự cũng như các hoạt động xâm lược bành trướng.

Đi cùng với cuộc đảo chính đó, việc quân sự hóa loài quỷ cùng với việc nghiên cứu của ma pháp dịch chuyển do tộc Twilight nắm giữ cũng được thúc đẩy mạnh. Tất cả mọi chuyện đã được kết nối lại với nhau.

Nero Alexei Vas Hermedes――

Đó chính là tên của vị hoàng tử vốn là cháu đích tôn của hoàng đế cũ và là con của người có quyền thừa kế ngai vàng.

Lúc đó, tôi nghĩ mình đã được gọi là Alexei chứ không phải là Nero.

Hoàng tộc lúc đó sở hữu đôi mắt mày tím đặc trưng tương ứng với độ thuần khiết trong dòng máu của bản thân. Tôi, cũng như ông và cha mình, được sinh ra với màu mắt y hệt.

Vào ngày cuộc đảo chính diễn ra thì tôi chỉ mới 6 tuổi.

Hoàng đế - ông, cha, mẹ tôi đều bị bắn chết trong lúc vẫn còn say giấc.

Tôi cũng suýt chút nữa là bỏ mạng trong tay đám binh lính đó.

Thế nhưng trong số những tên binh lính được cử đến giết tôi, lại có một gián điệp đến từ quốc gia khác.

Một người đàn ông với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ tươi.

Người đó ôm lấy tôi – một kẻ sắp chết, trong vòng tay và trốn thoát khỏi lâu đài đã chìm trong biển lửa. Người đó đã cứu tôi và chỉ có mình tôi mà thôi.

Tên của anh ấy là Kanon Pachelbel.

Anh ấy là một người lính của Đế quốc Frezier rộng lớn ở phía tây.

“Tại sao lại cứu tôi? Chẳng phải Frezier và Hermedes là kẻ thù truyền kiếp không đội chung trời sao?”

“Có một việc mà cậu cần phải làm.”

“Tôi bây giờ thì làm được gì cơ chứ?”

“Một cuộc đại chiến sẽ xảy ra trong tương lai, đến lúc đó cậu sẽ trở thành một quân cờ cần thiết… một lá bài tẩy cho thế giới lúc đó.”

Kanon Pachelbel chỉ hờ hững lên tiếng.

Vậy là từ đó, tôi đã che giấu đi thân phận là hoàng tử của Đế quốc Thiên đường để sống như em trai của người lính mang tên Kanon Pachelbel. May mắn thay khi màu tóc của chúng tôi cũng khá tương đồng nên những người xung quanh cũng chẳng hề nghi ngờ gì.

Mọi người gọi Anh trai – Kanon Pachelbel, với danh xưng “Tử thần”

Đúng là anh ấy chẳng mỉm cười bao giờ, đôi khi cũng rất máu lạnh nữa.

Nhưng với tôi, anh ấy là ân nhân cứu mạng cũng là người đã dạy cho tôi nhiều điều. Dẫu cho chẳng hề chiều chuộng tôi hay gì, tôi vẫn coi anh ấy như một người rất tốt bụng.

Sau này tôi phát hiện ra rằng Anh trai của mình hóa ra cũng xuất thân từ Hermedes. Tuy nhiên, người đó đã không còn chút tình cảm nào với quê hương của mình mà đã dâng trọn sự trung thành của bản thân cho một người duy nhất – công chúa của Frezier.

Công chúa Shatoma cũng hết mực tin tưởng Kanon khi luôn giữ anh ấy ở bên cạnh như một cánh tay phải đắc lực.

Công chúa Shatoma và Anh Kanon…

Tôi đã luôn nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người bọn họ rất kì lạ.

Lúc đó thì ngài ấy mới chỉ là một nàng công chúa trẻ tuổi chẳng khác gì tôi cả, thế nhưng ngài ấy đã sở hữu một trí tuệ và nhãn quan vượt xa người trường thành, thậm chí ngài ấy còn có tài năng đặc biệt về ma pháp.

Tuy nhiên, có lẽ ngài ấy lúc đó đã bí mật che giấu sức mạnh của bản thân và tiến hành mọi việc một cách khéo léo. Ngài ấy chỉ tỏ ra là một đứa trẻ trước mặt vua cha cùng các hoàng huynh để không ai có thể ngờ rằng một ngày nào đó chính đứa trẻ đó sẽ đoạt lấy ngai vàng.

Cứ thế, ngài ấy thực hiện công cuộc chuẩn bị một cách rất cẩn thận cùng để rồi Anh Kanon – người đã được phong làm tướng quân; Giám mục của Thánh quốc Vabel Eska với tư cách là người bảo hộ, cướp lấy ngai vàng và trở thành Nữ Hoàng của Đế quốc Frezier.

Việc tôi đến Học viện Ma pháp Lune Ruschia cũng chính là mệnh lệnh của ngài ấy.

Lý do tôi vẫn làm bài kiểm tra đầu vào chung như một người bình thường thay vì dùng tư cách là học sinh trao đổi là để che giấu mối liên hệ của bản thân với Frezier càng sâu càng tốt.

Tôi biết chứ.

Biết rằng bản thân được đặt ở nơi này là vì có lý do dưới sự chỉ dẫn của các ma pháp sư vĩ đại.

Lần đầu tiên đặt chân đến Học viện Ma pháp Lune Ruschia, bầu trời xanh ngắt xuất hiện ở bên trong mặt nước của đài phun khiến tôi có cảm nghĩ như thể nó trải dài đến vô tận vậy, ngoài ra ở đây còn có mặt biển lấp lánh cùng với ánh trời ấm áp đang chiếu rọi xuống.

Điều đó khiến tôi chóng mặt bởi vì đất nước quá đỗi xanh tươi và trù phú khác hẳn với quê hương của mình.

Và mái tóc đỏ tình cờ xuất hiện ở bên kia đài phun nước cũng thật tuyệt đẹp…

Lúc đó, tôi đã tự hỏi rằng tại sao mình lại ở nơi này.

Nhưng đến lúc này, tôi cũng đã đại khái hiểu được lý do tại sao bản thân lại được gửi đến đây.

Này, Makia.

Nhóm Garnet 9 mà cậu tạo ra ấy, ai ai cũng là một “quân cờ” quan trọng của thế giới này.

Hậu duệ của Xích Phù thủy.

Hậu duệ của Hắc Ma vương.

Hoàng tử của Vương quốc Ruschia.

Hoàng tử của Đế quốc Thiên đường Hermedes――

Cậu chẳng hề hay biết gì vậy mà vẫn có thể tìm ra và vươn tay về phía bọn tớ. Mà tớ dám chắc là sẽ có ai đó nghĩ rằng việc này vốn đã được khéo léo sắp xếp từ trước mà thôi…

Thế nhưng cậu vẫn lựa chọn bọn tớ, và bọn tớ cũng lựa chọn cậu.

Tớ dám chắc rằng tình bạn và sự tin tưởng mà chúng ta gây dựng nên ở bên trong khuôn viên yên bình của Học viện Ma pháp Lune Ruschia là một thứ rất đối thuần khiết.

Dẫu cho bí mật mà mỗi người trong chúng ta che giấu có bị tiết lộ đi chăng nữa.

Quan hệ của chúng ta, sự liên kết của chúng ta sẽ chính là một loại sức mạnh có thể thay đổi tương lai sau này.

Trong tương lai, chúng ta sẽ đứng ở những nơi khác nhau và trở thành quân cờ trong bàn cờ mang tên “Maydare” này.

Thế nhưng tôi tin chắc rằng.

Rằng khi mọi chuyện qua đi, chúng ta sẽ lại hội ngộ, 4 người chúng ta sẽ lại bên nhau cười đùa.

Một năm bên nhau trong nhóm Garnet 9 quả thực rất tuyệt vời.

Tớ tin chắc rằng những ngày tháng tuổi trẻ đó sẽ dẫn dắt chúng ta đi đúng con đường mà chúng ta nên bước đi.

=====

Team toàn thành phần gì không ?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận