Tales of Reincarnation in...
Midori Yuuma Esora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5: Những Ma pháp sư bên kia cánh cửa III

Chương 6: Phù thủy và Hiệp sĩ đang yêu

6 Bình luận - Độ dài: 9,020 từ - Cập nhật:

“Tiểu thư, Tiểu thư, xin hãy dậy đi ạ. Hôm nay chúng ta sẽ đến Rừng Muối đấy.”

“Mmm, 5 phút nữa thôi~~”

“Người sao vậy, thưa Tiểu thư? Từ lúc về nhà đến giờ người tỏ ra lười biếng thấy rõ đấy.”

“Nhà chẳng phải là nơi để làm việc đó sao?”

“…Tiếc thật đất. Ở trường người trông đáng tin cậy như thế cơ mà.”

“Ở trường là ở trường còn ở nhà là ở nhà chứ.”

Tôi lăn lộn trên giường và quay lưng lại với Thor.

Tiếng thở dài bực bội của Thor vang lên.

Đúng thế. Giờ chúng tôi đã quay trở về Deliafield.

Trước khi đến Frezier thì tôi đã được hưởng một tuần nghỉ ngơi. Giáo sư Ulysses đã tạo điều kiện cho tôi trở về Deliafield cùng với Thor.

Lune Ruschia cũng phải đóng cửa một khoảng thời gian dù công cuộc tái kiến thiết đang được đẩy nhanh.

Dù gì thì ngay từ đầu cuộc tấn công cũng diễn ra ngay trước một kì nghỉ dài ngày, và chúng tôi cũng vừa mới hoàn thành buổi lễ tốt nghiệp.

Rốt cuộc thì học sinh Garnet danh dự chính là Nero Pachelbel – người đạt điểm cao nhất của 2 môn học, thế nhưng cậu ấy chắc chắn đã rời khỏi Lune Ruschia và sẽ không trở lại trong tương lai.

Cuộc tấn công chính là một cú sốc đối với người dân Vương quốc Ruschia cũng như các nước láng giềng.

Bởi vì Vương quốc Ruschia vốn là một đất nước thái bình khi được đặt dưới bảo vệ của một cường quốc quân sự - Đế quốc Frezier.

Và cũng vì chẳng có cuộc chiến nào xảy ra ở đó suốt hàng trăm năm qua thế nên người dân cũng rất thoải mái khi cho rằng chiến tranh là một điều gì đó xa xăm, không liên quan đến bọn họ.

Nhưng giờ đây thì mối đe dọa từ Đế quốc Thiên đường Hermedes đã xuất hiện rõ ràng đến mức ai ai cũng phải bận tâm.

Cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy liệu có ổn hay không?

Khi chiến tranh nổ ra thì vương quốc này sẽ có khả năng chiến đấu tốt đến mức nào?

Và ai sẽ là người phải ra trận?

Nhất là với những bậc cha mẹ của học sinh – những người đã gửi con của mình đến Học viện Ma pháp Lune Ruschia, hẳn phải đang lo sốt sắng.

Bởi vì nhờ mệnh lệnh ưu tiên di tản đặt lên hàng đầu của Giáo sư Ulysses mà may mắn không có học sinh nào thiệt mạng, thế nhưng một số giáo viên thì lại chẳng may mắn được như vậy.

Cậu Medite dù không hề bị thương nhưng cũng đã kiệt quệ và cần tĩnh dưỡng một thời gian, và trong số những người hi sinh thì cũng có những nhà giáo đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Bóng ma tâm lý mà chuyện đó để lại lên các học sinh tỏ ra cực kì nghiêm trọng.

Có lẽ điều này sẽ dẫn đến một làn sóng thôi học ở trường mà thôi. Đó chính là những điều mà tôi nghe ngóng được.

“...”

Tuy nhiên tất cả mới chỉ là bắt đầu.

Một khi chiến tranh thực sự nổ ra, thì mất mát là điều không thể tránh khỏi.

Giáo sư Ulysses cũng đã từng nói rằng. Một khi chiến tranh nổ ra, chúng tôi sẽ phải đưa các học sinh đã tốt nghiệp Lune Ruschia ra chiến trường với tư cách là những người lính.

Ở Maydare này, ma pháp sẽ phát triển một cách chóng mặt với mỗi cuộc chiến.

Tuy nhiên Giáo sư Ulysses lại nói rằng thầy ấy không tạo ra một ngôi trường dạy ma pháp để làm điều đó.

“Thor, cậu không cần phải sang chào hỏi nhà Bigreitz sao?”

Cha đã hỏi Thor về chuyện đó ở trên bàn ăn sáng.

Vì dù gì trên giấy tờ, cậu ấy cũng là con trai nuôi của nhà Bigreitz mà

“Chắc là thần sẽ phải ghé qua một lúc trên đường về kinh thành. Tuy nhiên do Ngài Bigreitz cũng thường xuyên ở kinh đô nên thần cũng thường được mời đến dùng bữa tối với ngài ấy.”

“Hahaha! Ông ấy đánh giá cao công việc của cậu đấy. Ta đã nghe kể về điều đó suốt thôi. Và điều đó lần nào cũng khiến ta ghen tị đấy. Dù sao thì cũng là ta – nhà O'Drielle là người đã tìm ra cậu mà.”

Cha bật cười nhưng tôi nghĩ là ông ấy đang thực sự ghen tị đấy.

Đến tôi cũng ghen phát điên lên được mỗi khi Sumilda gọi là Thor là anh trai của cô ấy.

Nhưng Thor chỉ mỉm cười gượng gạo.

“…Nhưng tiếc là thần không thể thực hiện được nguyện vọng của Ngài Bigreitz. Tiểu thư Sumilda đã không thể nào trở thành hôn thê của đệ nhất hoàng tử được nữa rồi.”

“Đành vậy. Nhưng mà ta lại cảm thấy nhẹ nhõm cho Tiểu thư Sumilda hơn. Chẳng ai biết trong tương lai thì vị trí hôn thê đó có mang lại hạnh phúc không nữa…”

Đúng thế. Lý do chính khiến Ngài Bigreitz – một nhà công tước nhận Thor làm con nuôi chính là để hậu thuẫn cho một Thủ hộ.

Mong ước của ngài ấy chính là để con gái mình – Sumilda, trở thành hoàng phi của đất nước nhưng rốt cuộc thì Đệ nhất Hoàng tử lại đính hôn với Đệ nhị Công chúa của nước đồng minh – Đế quốc Frezier, điều đó đã khiến tham vọng đấy tan vỡ.

Hẳn lão già mưu mô và xấu xa đó hẳn phải rất thất vọng. Nhưng mà tình hình đại khái là như vậy đấy.

Mà ngay từ đầu thì tôi cũng chẳng thể hình dung được cảnh Sumilda – vị tiểu thư là hiện thân của sự ích kỉ, lại có thể trở thành hoàng phi gánh vác những trọng trách nặng nề…

“Nhưng Thor này, cậu cũng đã trở thành một hiệp sĩ thực thụ rồi đấy. Tí nữa thì ta không nhận ra cậu rồi. Đứa trẻ gầy gò ngày nào đã không còn rồi.”

“Tất cả là nhờ có Chủ nhân, Ngài Bigreitz và cả sự hướng dẫn của binh đoàn hiệp sĩ hoàng gia.”

“Đừng có khiêm tốn thế chứ. Cậu chẳng bao giờ công nhận tài năng của mình cả.”

Từ sáng Cha đã rất cao hứng rồi.

Hẳn ông ấy phải rất vui khi thấy Thor trở về.

Ông ấy cưng chiều Thor chẳng khác nào con trai của mình cả.

“Nào nào, cứ ăn thoải mái đi. Ta rất phấn khích khi thấy Makia mang cả Thor về nên đã nấu rất nhiều đấy.”

“Vâng, thưa Bà chủ. Tài nấu nướng của người vẫn tuyệt vời như mọi khi.”

“Ôi trời, Thor. Không chỉ trở thành một người đàn ông xuất sắc mà miệng lưỡi của cậu rất ngọt ngào đấy. Ufufu.”

Mẹ cũng rất vui mừng khi thấy Thor.

Nhưng mà tôi lại hết lần đến lần khác nhận ra rằng bà ấy trông rất buồn.

Có lẽ bà ấy đang lo lắng về nơi mà tôi và Thor sắp đến cũng như nhiệm vụ của chúng tôi.

Cha Mẹ tôi không hề biết chúng tôi là chuyển sinh của “Xích Phù thủy” và “Hắc Ma vương”. Họ chỉ đang nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến Đế quốc Frezier với tư cách là Thủ hộ của Đấng Cứu thế mà thôi.

Mà vốn dĩ thì cũng chẳng có mấy người ở hoàng cung biết được sự thật đó.

Chuyện tương tự cũng đúng với Giáo sư Ulysses, thế nhưng những bình chứa linh hồn của các ma pháp sư vĩ đại lại chính là quân bài tẩy mạnh mẽ nhất của một quốc gia.

Với Vương quốc Ruschia, đó là Giáo sư Ulysses, Thor và tôi.

Với Đế quốc Frezier, đó là Nữ Hoàng Shatoma, Giám mục Eska và Tướng quân Kanon.

Và đối với Đế quốc Thiên đường Hermedes, đó là Lam Hề…

Tất nhiên là Đế quốc Thiên Đường Hermedes còn có một vài người có thể sáng ngang với các Ma pháp sư cấp chúa tể nữa, ngoài ra bọn họ còn sở hữu tộc Twilight cũng như công nghệ tiên tiến, và trên hết thảy chính là binh đoàn quỷ hiếu chiến.

Nữ Hoàng Shatoma đã từng nói với chúng tôi rằng.

Việc 10 ma pháp sư cùng xuất hiện ở thời đại này đã được tiên đoán từ trước.

Và mỗi quốc gia đều muốn biết rằng những người đó sẽ phân tán rải rác ở đâu trên khắp thế giới.

“Mà Thor này. Trong tương lai thì cậu mong muốn một mối quan hệ như thế nào với Makia?”

“Hử…?”

“Phụt!”

Thor nghệch mặt ra còn tôi phun luôn cả ngụm trà vừa mới uống.

“Ôi trơi, Makia, bất lịch sự quá đấy.”

Mẹ dùng một chiếc khăn để lau bàn trong khi tôi cũng lau miệng bằng một chiếc khăn tay.

“L-Là do Cha hỏi Thor mấy thứ kì lạ đấy chứ!”

“Chẳng phải hai đứa đang yêu nhau sao?”

“Hử??”

Đột nhiên ở đâu rơi xuống vậy?

Chỉ có chúng tôi biết về chuyện tôi tỏ tình với cậu ấy thôi mà.

“Ta còn nghe nói rằng Đấng Cứu thế còn cho phép Thủ hộ của cô ấy yêu đương và kết hôn nữa cơ mà.”

“Ta chắc là Ngài Bigreitz cũng sẽ chấp thuận thôi. Ta sẽ thuyết phục ông ta nếu cần thiết.”

“Đúng vậy. Cha con sẽ lo liệu mọi chứ. Nếu vậy thì tại sao hai đứa không đính hôn luôn nhỉ?”

“Này này, Cha Mẹ chờ chút đã!”

Ngay từ đầu thì hai người họ đã định biến Thor trở thành con rể của nhà O'Drielle.

Thế nên họ đã vội vã đưa ra lời cầu hôn này để đưa Thor và tôi đến với nhau.

“Đừng có tự mình quyết định thay cho Thor chứ! Nhìn kìa, cậu ấy đang khó chịu đấy.”

“Thần không phiền đâu ạ.”

“Này, này, Thor~! Cười nhe răng cười thế là sao hả!?”

Thor, mấy năm trước chính cậu còn tuyệt vọng từ chối việc vào làm rể cơ mà. Cứ thế này thì cậu ấy sẽ bị Cha Mẹ tôi thuyết phục và chấp nhận hôn sự này mất!”

Tôi đập tay xuống bàn rồi mạnh mẽ đứng dậy.

“Thor, đến Rừng Muối thôi!”

“Vâng, thưa Tiểu thư.”

Việc này là để thoát khỏi áp lực của phụ huynh, nhưng vì chuyện này trông cũng chẳng khác gì một cặp đôi hạnh phúc đi hẹn hò nên Cha Mẹ đã tiễn chúng tôi đi bằng một nụ cười cùng với lời nhắn “Cẩn thận đấy!”

Cả hai người họ đều biết rằng tôi tuyệt vọng đến mức nào sau khi Thor rời đi.

Có lẽ đó là lý do tại sao khi thấy chúng tôi ở cạnh nhau sẽ khiến họ nhớ đến những ngày xưa cũ để rồi mỉm cười đầy hoài niệm.

〇 

Chuyện xảy ra ngay trước khi Thor và tôi trở về Deliafield.

Airi đã triệu tập toàn bộ các Thủ hộ đến và nói rằng.

“Mọi người là Thủ hộ của Đấng Cứu thế, thế nhưng không cần phải đặt em lên trước hết mọi thứ. Trái tim của mọi người đều tự do. Xin lỗi vì trói buộc mọi người với em lâu như vậy.”

Tất cả Thủ hộ đều cực kì ngạc nhiên.

“Em muốn được bình đẳng với mọi người. Em muốn chúng ta chăm sóc nhau như là những người bạn. Yêu đương cũng được, kết hôn cũng chẳng sao cả. Có một người quan trọng hơn em là quyền của mọi người mà.”

Chẳng ai ngăn cản những lời nói đầy rúng động của Airi cả.

Tất cả Thủ hộ đều có thể cảm nhận được cảm xúc chất chứa của cô ấy sau những lời đó.

Airi đã thay đổi rồi.

Cô ấy đã học được rằng từng người ở thế giới này đều có cuộc sống, cảm xúc, và cả tình yêu của riêng họ. Để rồi chính cô ấy cũng đã nhớ ra được những gì quan trọng với bản thân.

Đối mặt với thực tại mà mình đã luôn tránh né, cô ấy đã vượt qua nó để giờ đây trở thành một Đấng Cứu thế thực sự.

Lúc đó, tất cả chúng tôi đều choáng ngợp trước ánh hào quang của cô ấy.

Không phải vì nghĩa vụ của bản thân mà là tự tận đáy lòng.

Chúng tôi thề với huy hiệu ở trên ngực rằng sẽ giúp đỡ cô ấy bằng mọi giá từ giờ cho đến về sau.

〇 

Giờ thì Rừng Muối – nơi mà chúng tôi đã rất lâu không đặt chân đến.

Nơi này vẫn yên tĩnh và lạnh lẽo như mọi khi.

Khu rừng bí ẩn nhuộm một màu trắng muốt của cả thực vật lẫn khoáng vật này được cho là nơi ở của phù thủy xấu xa nhất thế giới 500 năm trước - Xích Phù thủy.

“Makia! Cuối cùng cháu cũng về rồi.”

Bà tôi – người đang sống trong căn nhà của Xích Phù thủy, ôm chầm lấy tôi – người vừa trở về Deliafield sau một năm trời ròng rã. Tôi cũng ôm bà ấy.

“Cháu nhớ bà lắm!”

“Ta cũng vậy. Ta đã rất đau lòng khi nghe chuyện của Lune Rushia. Cháu còn bị thương trong lúc chiến đấu với kẻ địch nhỉ.”

Tôi và bà đã không cón quá khác biệt về vóc dáng nữa thế nên cái ôm này cũng hoàn toàn khác với cái ôm mà bà ấy giành cho đứa trẻ năm xưa, nhưng có lẽ đối với bà thì tôi sẽ vẫn mãi là đứa cháu bé bỏng mà thôi. Tình yêu và sự quan tâm mà bà giành cho tôi vẫn lớn lao như vậy.

“Cơ thể đã cháu đã khỏi hẳn chưa?”

“Cháu hoàn toàn khỏe mạnh rồi ạ.”

Và rồi Bà nhìn sang Thor – người đứng ở ngay sau lưng tôi.

“Cậu trai… ta không nên gọi như thế nữa rồi nhỉ, nhất là khi cậu đã trưởng thành khỏe mạnh thành một người đàn ông rồi.   Nhưng ta sẽ không hạ mình dù cho người có mang tước vị công tước đi chăng nữa.”

“Thần đã quên chào hỏi người, thưa Bà. Dĩ nhiên là thần cũng không dám đòi hỏi thêm gì từ người cả.”

Thor đặt tay lên ngực rồi gọi Bà một cách kính trọng y như như lúc mà cậu ấy vẫn còn là người hầu vậy.

“Đi nào, hai đứa. Ta đã bận rộn từ sáng để chuẩn bị mọi thứ khi nghe rằng hai đứa sắp đến đấy.”

Tôi vừa được thưởng thức một bữa sáng hoành tráng, thế nhưng mùi thơm hấp dẫn từ những chiếc bánh nướng tỏa ra khiến tôi không tài nào cưỡng lại được, dù sao thì tôi cũng luôn còn một cái bụng khác cho món tráng miệng mà.

Trong khi dùng trà, tôi kể cho Bà nghe về năm vừa rồi.

Về trường học. Và về những chuyện xảy ra ở ký túc xá.

Về việc đi mời những thành viên trong đội cũng như hợp tác với bạn bè để tạo ra thành quả.

Bà cũng rất hài lòng khi tôi giới thiệu cho bà ấy những tinh linh từng phục vụ dưới trướng Xích Phù thủy – Popoloactus và Dontanntes.

“Giả thuyết cho rằng hamster lùn là thú cưng của Xích Phù thủy chính là giả thuyết nổi tiếng nhất trong giới nghiên cứu Xích Phù thủy hiện nay. Mặc dù có vẻ nó hơi trái ngược với hình ảnh của cô ấy, nhưng mà Xích Phù thủy lại rất thích những chú chuột hamster lùn hoang sống trong khu rừng này.”

“Ồ, giờ cháu mới biết việc đó! Vậy là Popotarou và Donsuke được sinh ra ở đây sao.”

“Có lẽ là vậy. Loài hamster lùn đã xoa dịu đi nỗi cô đơn của Xích Phù thủy cũng như tình nguyện ở lại mãi mãi để rồi trở thành những tinh linh của cô ấy. Chuyện kể lại rằng Bạch Hiền nhân đã lắng nghe được những nguyện vọng của hai chú chuột hamster lùn và đã biến thành những tinh linh.”

“...”

Bạch Hiền nhân… Giáo sư Ulysses đã làm chuyện đó sao?

Đúng là thầy ấy biết ngay từ đầu rằng Donpopo chính là tinh linh của Xích Phù thủy.

Cũng chẳng có gì lạ khi Bạch Hiền nhân là người đã biến hai chú hamster lùn đó thành tinh linh cả. Đến cả giáo sư cũng rất thân thuộc với Donpopo cơ mà.

Mặc dù tôi vẫn chưa nhớ lại được những ký ức đó.

Tuy nhiên, tôi vẫn có thể chấp nhận câu chuyện đó bởi vì nó là một sự thật chẳng thể nào chối cãi.

“Hai đứa có nhớ chuyện đó không?”

Donpopo – chú chuột được nhắc đến, lúc này đang gặm mấy cái bánh quy đặc biệt của Bà để trên bàn. Thế nhưng đột nhiên nó kêu lên như mọi khi “Hekera!” rồi bỏ chạy ra khỏi căn lều.

Lúc nào chúng cũng kêu như vậy mỗi khi muốn tránh né những chủ đề quan trọng.

“Thưa Bà. Bà đang nghiên cứu về Xích Phù thủy nhỉ?”

Hôm nay tôi đã mang đến đây một vài thứ để hỏi bà của mình.

Đó là chiếc giỏ ma thuật mà tôi đã luôn mang theo bên mình lúc còn ở trường.

“Bạn cháu từng bảo rằng đây chính là một món quà mà Hắc Ma vương đã tặng cho Xích Phù thủy. Có đúng là vậy không ạ?”

“Ồ? Bạn của cháu đã nói vậy sao?”

“Vâng. Cô ấy… là người của tộc Twilight.”

Lúc tôi nhắc đến cái tên đó, ánh mắt của Bà cũng mở ra.

“Vậy sư? Hậu duệ của Hắc Ma vương sao.”

Tộc Twilight. Cái tên vốn đã trở nên rất nổi tiếng ở Vương quốc Ruschia này.

Bọn họ chính là thủ phạm gây ra cuộc đột kích vào Lune Ruschia gần đây, và đồng thời cũng là tộc ma pháp sư thuộc phe đế quốc đang tập trung vào nghiên cứu những ma pháp quân sự.

Thế nhưng bạn của tôi – Lapis Twiligth lại đến đất nước này, đến Học viện Ma pháp Lune Ruschia để giải cứu những đồng bào đang bị Hermedes giam cầm.

“Nếu một Twilight đã nói như vậy thì nó chắc hẳn là một món quà mà Hắc Ma vương dành tặng cho Xích Phù thủy. Ta cũng chẳng có bất cứ bằng chứng nào để xác nhận. Thế nhưng ở thời điểm đó thì chẳng có ma pháp sư nào ngoài Hắc Ma vương có thể sử dụng những ma pháp không gian tiên tiến đến mức đó.”

“Những chẳng phải bọn họ là kẻ thù không đội trời chung sao? Tất cả các sách lịch sử đều nói như vậy ạ.”

Đến cả những mảnh kí ức của tôi cũng cho thấy rằng Xích Phù thủy và Hắc Ma vương vẫn luôn cạnh tranh lẫn nhau.

“Ai mà biết được chứ? Sách lịch sử luôn được viết theo kẻ chiến thắng ở thời đại đó mà.”

“Thưa Bà?”

“Chắc chắn phải còn những điều ẩn giấu giữa hai ma pháp sư vĩ đại.”

Lời của Bà cũng tỏ ra rất mơ hồ.

Có lẽ bà ấy đã luôn nghi ngờ về mối quan hệ của hai ma pháp sư được lịch sử ghi lại.

Đúng vậy, tôi cũng thấy cực kì khó tin.

Xích Phù thủy và Hắc Ma vương dù luôn tị nạnh lẫn nhau, thế nhưng tôi lại chẳng có chút cảm giác gì là bọn họ đang ghét bỏ nhau cả.

Cảm giác không đúng đã luôn hiện hữu. Bởi vì nếu như hai ma pháp sư đó bây giờ là Thor và tôi, liệu chúng tôi có thể là một phù thủy và một hiệp sĩ đang có tình cảm với nhau không.

Thor chỉ lặng lẽ đứng nghe chứ không hề can thiệp vào.

Tôi đoán là cậu ấy đã thấy được một chút kí ức của Hắc Ma vương, vậy mà cậu ấy lại chẳng nói quá nhiều về điều đó.

“À phải rồi, Makia này. Ta sẽ đưa cho cháu thứ này trước khi cháu rời khỏi vương quốc.”

“Vâng?”

Bà bước vào phòng sau rồi mang ra cho tôi thứ gì đó.

Đó là một chiếc mũ 3 góc cũ kỹ. Tuy nhiên, nó được bảo quản tốt đến mức không có chút sờn rách nào. Thậm chí nếu muốn sử dụng ngay bây giờ cũng không thành vấn đề.

“Đây là…”

Tôi ngay lập tức biết được đây là gì.

“Là thương hiệu của Xích Phù thủy. Dù đã hơn 500 năm tuổi nhưng nó vẫn chăng hề hao mòn đi chút nào. Người ta nói rằng nó đã được dệt bằng những sợi chỉ ma pháp của Xích Phù thủy đấy.”

“Chỉ ma pháp…?”

Tức là về cơ bản thì đây chính là tóc và ma lực của Xích Phù thủy.

“Cô ấy từng nói rằng muốn trang trí chiếc mũ 3 góc này bằng hoa hải quỳ. Nhưng rốt cuộc thì cô ấy lại tặng nó cho ‘học trò’ của mình.”

“…Học trò? Xích Phù thủy từng nhận học trò ạ?”

“Đúng vậy, một người duy nhất. Đó là một sự thật rất ít người biết, nhưng cháu có thể tìm được dấu vết bọn họ chung sống với nhau ở khắp căn nhà này. Ta tin là cô ấy từng có một học trò bởi vì căn lều này vẫn còn đứng vững, cũng như nhà O'Drielle đang tồn tại.”

Tôi bị sốc.

Tôi chưa thể hình dung được Xích Phù thủy lại có một học trò, và tôi vẫn chẳng hề có chút ký ức nào về chuyện đó.

“Makia. Cháu nên mang theo thứ này. Vì lý do nào đó mà ta cảm thấy cháu nên giữ nó. Mà dù sao thì chiếc mũ cũ kỹ này cũng chẳng còn công dụng nào khác đâu.”

“Không đâu ạ, thưa Bà, nó tuyệt vời lắm. Dù sao thì đây cũng là mũ của Xích Phù thủy mà.”

Tôi thử đội nó lên.

Nó vừa vặn đến mức hoàn hảo. Và khi đội nó lên thì trái tim tôi cũng trở nên tĩnh lặng hơn.

Chẳng biết tại sao nhỉ? Lẽ nào do tôi chính là chuyển sinh của Xích Phù thủy sao?

Dù Bà không hề biết việc đó nhưng vì một lý do nào đó mà bà ấy lại tin tưởng giao nó cho tôi – thứ đã nằm gọn ở trong căn lều một khoảng thời gian rất dài.

Ngoài trời cũng đã bắt đầu ngả màu báo hiệu đã đến lúc nên rời khỏi đây.

Đầu tiên, Bà cất tiếng gọi Thor.

“Cậu trai. Có thể cậu cũng là Thủ hộ của Đấng Cứu thế, thế nhưng ta cũng sẽ giao Makia cho cậu. Đừng quên rằng con bé mới là người tìm được cậu. Nhưng dù vậy thì việc cậu leo được đến vị trí này chứng minh cho khả năng của bản thân cậu. Thế nên ta sẽ không phủ nhận khả năng đó. Chính vì vậy mà ta sẽ tin tưởng giao Makia choc ậu.”

“Vâng, thần sẽ gánh vác này trách nhiệm này, thưa Bà.”

“Makia. Cháu đã làm chủ một vài ma pháp của Xích Phù thủy rồi, thế nhưng đừng làm gì nguy hiểm. Dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đừng lấy tính mạng của mình ra đặt cược.”

Bà nắm lấy tay tôi để căn dặn.

“Nhưng đến lúc nào đó mà bản thân con phải đưa ra sự lựa chọn, hãy cứ chọn con đường của riêng mình. Một khi đã lên đường đến Frezier với tư cách là Thủ hộ thì con đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi. Các ma pháp sư luôn dạy chúng ta không được phép quên đi trái tim thơ ấu của mình. …Nhưng cũng chẳng ai có thể ngăn cản con trở thành một người lớn cả.”

Không được phép quên đi trái tim thơ ấu của bản thân.

Nhưng cũng không ai ngăn được việc mình lớn lên.

Khi tôi mường tượng được ra sự tương phản đó, hình ảnh của ba vị ma pháp sư vĩ đại cũng đột nhiên hiện ra trong đầu tôi.

Chắc chắn bọn họ chẳng hề quên đi “trái tim thơ ấu” của bản thân khi cùng nhau dựng lên tòa lâu đài nhỏ ở hòn đảo phía nam đó.

Tuy nhiên sau đó thì bọn họ đã buộc phải đưa ra lựa chọn như là một người trưởng thành.

“Cháu hiểu rồi, thưa Bà. Nhưng cháu sẽ ổn thôi mà. Bởi vì cháu không phải là người duy nhất. Bạn bè của cháu cũng sẽ chiến đấu vì những gì mà họ tin tưởng trong thế giới trưởng thành này.”

Tôi khắc ghi chính những lời nói của bản thân vào trong tim rồi suy nghĩ lại về chúng.

Về tất cả mọi người trong nhóm Garnet 9 – những người có số phận và câu chuyện hoàn toàn khác với tôi.

“Cháu sẽ cố hết sức để đứng chung với bọn họ.”

Ví dụ nếu như tôi trong tương lai chẳng là ai cả và gặp phải tình cảnh mà bản thân chỉ biết bất lực đứng nhìn…

Nếu như tôi không đủ sức để sánh vai với Nero, Lapis, Frey cùng tất cả mọi người để đối mặt với thế giới tương lai đó.

Đó là một số phận bất hạnh thế nhưng tôi chẳng hề nguyền rủa gì nó.

Dù cho tiền kiếp của tôi có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, với tư cách là Makia O'Drielle – người được sinh ra ở thời đại này, tôi muốn cố hết sức bên cạnh những người bạn của mình.

Thời khắc phải đưa ra sự lựa chọn như Bà đã nói chắc chắn sẽ xảy ra theo một cách nào đó.

Tuy nhiên, tôi lại không nghĩ rằng mình có thể cứ thế chờ đợi bọn họ ở nơi xa xôi mà chẳng hề hay biết những chuyện đang diễn ra với thế giới.

Bởi vì, tôi, cũng muốn được đứng ở trung tâm của thế giới để ngắm nhìn thời đại phía trước.

Trong suốt quá trình đó, ví dụ nếu như tôi nhớ ra được kí ức và ma pháp của Xích Phù thủy thì chí ít, tôi cũng muốn mình giữ bản thân trong tầm mắt.

Trên đường trở về, chúng tôi băng qua một khu vườn hoa hải quỳ đỏ tươi đang bung nở ở trong Rừng Muối

Đó là sắc đỏ duy nhất ở thế giới trắng tinh khiết này.

Vẫn vậy, nhưng bông hoa hải quỳ lặng lẽ bung nở đầy hoang dại khiến trái tim tôi lỡ mất một nhịp.

“Thường thì hoa hải quỳ sẽ không nở vào mùa này. Thế nhưng ở Rừng Muối này thì chúng sẽ bung nở quanh năm.”

“Đây chính là loài hoa tượng trưng cho Xích Phù thủy.”

Loài hoa tượng trưng cho Xích Phù thủy…

Tôi nhớ rằng trong ngôn ngữ của các loài hoa thì hoa hải quỳ mang hàm ý rằng “Em yêu anh.”

Nhưng lại là “Em yêu anh” của một mối tình không được hồi đáp.

Tương truyền, Xích Phù thủy mang trên mình một nỗi tương tư, thế nhưng là với ai? Và bởi vì gia tộc O'Drielle – hậu duệ của cô ấy tồn tại, thế nên tôi giả định rằng cô ấy đã mang lòng yêu ai đó và đã ràng buộc bản thân với người đó, vậy mà…

Tôi lại chẳng thể nào nhớ được “sự thật” ẩn sau mối tình không được hồi đáp của Xích Phù thủy.

“…Này, Thor. Cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ lại một lần nữa quay về đây không?”

“Tất nhiên rồi ạ. Thần đã luôn cố gắng chỉ vì lý do đó.”

Chúng tôi đang ngồi trên một mỏm đồi có thể nhìn bao quát toàn bộ vườn hoa hải quỳ trong khi dựa người vào nhau và trò chuyện bất cứ khi nào bản thân muốn.

“Mà Tiểu thư này. Chúng ta hãy tiếp tục cuộc trò chuyện vẫn đang còn dở dang rất lâu rồi nhé.”

“Tiếp tục một cuộc trò chuyện đang còn dang dở sao?”

Thor đang ngồi cạnh tôi với một vẻ mặt nghiêm túc.

Mắt tôi rung rung khi bản thân chắc chắn đã tỏ về ngây thơ chẳng biết gì, nhưng ánh mắt mãnh liệt của Thor đã khiến tôi cuối cùng cũng phải nhận ra.

À, phải rồi. Thor đnag nói về những chuyện xảy ra lúc đó.

Về việc tôi tỏ tình với cậu ấy ở xưởng kính.

“Ah, aaah….”

Trong khi mặt đang đỏ bằng lên, tôi liên tục đảo mặt đi trông cực kì đáng nghi.

Để rồi tôi vô thức cố gắng bò đi khỏi vị trí hiện tại.

“Tại sao người lại muốn trốn tránh? Người nghĩ rằng bản thân có thể chạy thoát khỏi thần sao, Tiểu thư?”

Thor với một nụ cười đang nắm lấy chân tôi để kéo tôi trở lại vị trí cũ. Cậu ấy là quỷ hay gì vậy…

“Chẳng sao cả. Nếu như cậu định thừ chối ta thì cứ làm đi. Làm gọn lẹ thôi nhé.”

“...”

Trong khi tôi đang rung rung nước mắt và ôm lấy đầu gối để khiến bản thân trong thật nhỏ bé, Thor chỉ đặt tay lên trán và thở dài.

“Sao người lúc nào cũng vậy, thưa Tiểu thư?”

“Huh?”

“Lẽ nào việc thần… thần yêu người chưa từng xuất hiện trong tâm trí của người sao?”

Giọng nói của Thor phảng phất nỗi buồn.

Mắt tôi nhòa đi còn tay tôi thì bịt tai lại.

“Gì cơ??” Tôi hỏi lại.

“Sao vẻ mặt của người lại trông khó chịu đến vậy.”

Ánh mắt vô hồn của Thor càng khiến tôi tổn thương nhiều hơn.

“Bởi vì, bởi vì cậu biết mà. Chính cậu là người đã bảo rằng không được… đó là điều không thể…” tôi lẩm bẩm trong khi liên tục chọc ngón trỏ vào nhau “Chẳng phải đó là những gì mà cậu nói vào cái đêm mưa sao băng đó sao.”

Và rồi tôi ngước nhìn sang Thor đang ngồi ở cạnh.

“Đúng là thần đã nói thế. Thế nhưng thần đã luôn yêu người từ lúc đó.”

Thor đang nhìn thẳng vào mắt của tôi.

Những lời nói thẳng thằng kết hợp với ánh mắt trưởng thành đầy tự tin và quyết đoán chẳng giống Thor hồi nhỏ một chút nào cả.

“Thần không dám nói rằng bản thân mình hiện tại xứng đáng với người. Cũng chẳng có cách nào tẩy rửa đi gốc gác thấp kém của bản thân thần cả. Tuy nhiên thần biết rằng mình đã không thể kiềm chế nó lâu hơn nữa. Nhất là khi nghĩ đến chuyện trở về và rằng sẽ thấy người yêu một ai đó khác…”

“…Đó là ghen sao?”

“Đó là cơn ghen tị và tính chiếm hữu.”

Những lời chút không chút ngần ngại được nói ra.

Miệng tôi cứ đóng lại mở ra liên tục trong khi bản thân thì cúi mặt để giấu đi việc nó đang nóng như lửa.

“Nhưng, nhưng…”

Thế nhưng tôi vẫn còn rất nhiều điều phải lo lắng.

“Chúng ta là chuyển sinh của ‘Xích Phù thủy’ và ‘Hắc Ma vương’ đấy.”

Dù cho tôi vẫn chưa thể nhớ được những ký ức đó.

“Giáo sư Ulysses nói rằng từ chúng ta sẽ càng nhớ ra nhiều điều hơn nữa. Chúng ta sẽ phải nhớ lại những ma pháp mà mình đã từng làm chủ. Đến lúc đó thì liệu chúng ta… có còn bám víu vào những cảm xúc này được nữa không?”

Lịch sử nói rằng mối quan hệ giữa Xích Phù thủy và Hắc Ma vương lúc nào cũng như chó với mèo.

Dù cho bây giờ chúng tôi có tình cảm với nhau đi chăng nữa thì vẫn có thể chúng tôi sẽ nhớ lại được nỗi căm ghét của mình.

“Khi cậu nhớ ra những kí ức lúc còn ma pháp sư vĩ đại, có lẽ cậu sẽ ghét ta thôi…”

Đó là điều mà tôi đã luôn sợ hãi.

Tôi cố không nghĩ về chuyện đó quá nhiều, thế nhưng chỉ nghĩ về việc tôi có thể không còn là bản thân, về việc Thor không còn là Thor khiến tôi khiếp đảm. Lẽ nào những cảm xúc thuần túy này cũng sẽ tan biến sao…?

“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.”

Tuy nhiên, Thor lại nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của tôi.

“SẼ không có chuyện chúng ta để những cảm xúc mạnh mẽ này bị xoay chuyển đâu…!”

Những lời nói thấm đẫm niềm đam mê sâu sắc.

Nó khiến lồng ngực tôi thắt lại trong khi bản thân nhớ lại tình yêu nồng cháy của mình trước những cảm xúc mãnh liệt của Thor.

Về 2 năm rưỡi trước đây――

Tình đầu của tôi đã phải trải qua một nỗi chia ly đau đớn ngay khi tôi vừa nhận ra nó.

Để rồi lấy việc theo đuổi Thor làm mục tiêu, tôi nhập học vào Học viện Ma pháp Lune Ruschia và nhắm đến vị trí học sinh tốp đầu.

Không phải là tôi tin rằng tình yêu này rồi sẽ được đền đáp.

Nhưng mà tôi sợ rằng tình yêu của mình giành cho cậu ấy sẽ biến mất nếu như bản thân không làm gì đó.

Tôi không muốn mọi chuyện kết thúc trước khi bất cứ điều gì được truyền tải, như Oda Kazuha.

Tôi muốn xem xem bản thân mình rồi sẽ như thế nào và mọi chuyện sẽ có kết cục ra sao.

Vậy mà Thor – người mà tôi mang lòng yêu, cũng ấp ủ những thứ tình cảm nồng cháy mà tôi chẳng hề hay biết.

Việc cậu ấy tiếp tục thích tôi chẳng khác gì một phép màu cả, nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy buồn bã.

Bởi vì cả hai chúng tôi đều đang theo đuổi lẫn nhau.

“Và Tiểu thư này, người quên mất một việc rất quan trọng rồi.”

“Eh?”

Thor nhẹ nhàng nhắc nhở trong khi lấy tay gặt đi những giọt nước mắt trên mặt tôi.

“Khi người nhớ ra kí ức về cuộc sống ngay trước kiếp này thì nó có chiếm hữu nhân cách của người không? Ít nhất thì thần không hề nghĩ rằng người đã thay đổi dù gì một chút.”

Lời nói của cậu ấy đã thu hút được sự chú ý của tôi.

“Phải rồi nhỉ. Cậu nhắc mới nhớ, có lẽ là vậy thật.”

Tôi xem tiền kiếp của mình – Oda Kazuha, chẳng khác gì một người hàng xóm trong tâm trí dù cho bản thân nhớ được toàn bộ kí ức của cô ấy.

Mặc cho có những nét tương đồng giữa chúng tôi, thế nhưng tính cách của bọn tôi lại rất khác biệt, Makia vẫn là Makia sau khi được thừa hưởng kí ức của Oda Kazuha.

Liệu tôi có thể kế thừa ‘Xích Phù thủy’ theo cách tương tự không?

Như là một người bạn hàng xóm ở trong tâm trí với một nhân cách hoàn toàn khác trong khi vẫn chấp nhận những cảm xúc và suy nghĩ của cô ấy.

“Cảm ơn nhé, Thor. Cậu vẫn luôn biết cách để xóa tan đi những nỗi phiền muộn của ta nhỉ.”

“Nếu không làm được điều đó thì thần không xứng đáng ở bên cạnh người.”

Một cơn gió lạnh thôi qua những khóm hoa hải quỳ, nhưng lồng ngực tôi vẫn cảm thấy rất ấm áp.

Tôi ngã qụy xuống bởi những cảm xúc mà bản thân không tài nào chịu đựng nổi.

Tôi muốn hòa mình vào nền đất, cây cỏ, và cả cơn gió lạnh lẽo kia để hạ nhiệt cho tâm trí và cơ thể của bản thân dù chỉ là một chút.

“Ah.”

Từ lúc nào chẳng hay, bầu trời đã ngả sang màu cam nhạt.

Nó cũng giống như bầu trời đỏ thẫm phía trên đảo học viện trong suốt cuộc tấn công.

Hay giống như đường chân trời màu hoàng hôn nơi tôi gặp gỡ với Xích Phù thủy

Hoặc y như màu của bầu trời cuối cùng mà chúng tôi được chứng kiến được ở trên sân thượng – một bầu trời đỏ trực

Một lần nữa tôi lại mang những cảm xúc mà bản thân chẳng cách nào chịu đựng được. Chẳng biết rồi chúng sẽ đi đâu về đâu nhỉ.

“…Này, Thor, từ giờ chúng ta sẽ luôn bên nhau đúng không?” Tôi yếu ớt lẩm bẩm.

“Tất nhiên rồi ạ. Và chúng ta cũng sẽ trở về Deliafield với nhau.” Thor tuyên bố như thể đang từ lập một lời thề vậy.

“Cậu muốn làm gì khi quay về?”

“Thì, thần muốn gả vào tộc O'Drielle và trở thành chồng của người.”

“Gì cơ!?”

“Ý người là gì khi hét lên như thế vậy. Khuôn mặt bất ngờ trong khi đang nằm ườn ra đó là sao? …Chẳng phải đây là điều mà chúng ta đã bàn từ đầu sao? Có vẻ như Chủ nhân và Bà chủ cũng rấtmuốn điều đó xảy ra đấy.”

“Đ-Đúng là thế, nhưng… nhưng mà! Cậu nghiêm túc sao? Cậu có thể nhắm cao hơn nữa cơ mà.”

Mắt tôi đang xoay đều trong khi bản thân giơ ngón trỏ về phía bầu trời.

Bởi vì Thor nói một cách quá thẳng thừng… là chúng sẽ cưới nhau sao?

“Tiểu thư, xin hãy bình tĩnh lại đã. Nếu đã về chuyện đó thì với người cũng tương tự mà. Người cũng có rất nhiều cơ hội. Ví dụ… giấc mơ trở thành hoàng phi cũng không phải là quá tầm đối với người.”

“Hả? Cậu đang nhắc đến Frey sao? Tên hoàng tử lêu lỏng đó sao?

“Có rất nhiều nói rằng vị Hoàng tử lêu lỏng Frey đó muốn người trở thành hôn thê của ngài ấy. Những xin người đừng lại vậy. Tên đó là người duy nhất mà thần sẽ không chấp nhận đâu ạ.”

“Tên đó… anh ấy vẫn là ngũ hoàng tử đấy. Và lý do Frey muốn cưới ta chỉ là do anh ấy không muốn cưới bất cứ một người phụ nữ nào khác mà thôi. Anh ấy chỉ xem ta như một cái cớ, nên nó không nhất thiết phải là ta…”

“Vậy sao? Thần đã thấy tên đó nguy hiểm từ lần đầu gặp rồi.”

“H-Haa…”

Vẻ mặt của Thor đang cực kì nghiêm túc. Đúng vậy, cậu ấy đã luôn tị nạnh với Frey ngay từ đầu. Nhưng mà cậu ấy thực sự lại không quá nặng nề với Nero – một thành viên nam khác trong nhóm của tôi.

Có lẽ những người ăn chơi thì sẽ khó chấp nhận hơn nhỉ…?

Hoặc có thể Thor đang cảm thấy hoảng sợ bởi vì Frey dù gì thì vẫn là một hoàng tử.

Đó không phải là thứ mà Thor hay địa vị của tôi có thể so sánh theo bất cứ cách nào.

Không, chờ đã, nói kiểu gì thì Nero cũng là một hoàng tử cơ mà…

“Xin người đừng nghĩ về những tên đàn ông khác, thưa Tiểu thư.”

“Hử?”

Tôi nhận ra bản thân đang nằm gọn trong ánh nhìn u sầu của Thor, đôi mắt tím của cậu ấy đang nhìn xuống.

“Kh-Không, không phải là ta đang nghĩ Frey và Nero hay gì đâu…”

Dù không phải là chuyện gì to tát, thế nhưng đúng là tôi vừa nghĩ đến Frey và Nero. Và Thor đã dễ dàng nhận ra chuyện đó khi cậu ấy nheo mắt lại một chút tỏ vẻ khó chịu. Điều đó cùng với giọng nói đầy đam mê đi kèm với ánh mắt trường thành đã khiến trái tim tôi lỡ mất một nhịp.

Tôi chẳng hề biết cậu ấy đang nghĩ gì nhưng Thor lại thay đổi vị trí khi nằm đè lên người tôi trên mặt cỏ trong khi đặt tay ngay bên cạnh khuôn mặt của tôi.

“T-Thor…!?”

Tôi khẽ hét lên trước tình huống bất ngờ. Nhưng rồi rốt cuộc thì tôi cũng đành phải lấy tay che mặt khi chẳng thể nào chịu nổi ánh mắt đó.

“Tại sao người lại che mặt?”

“B-Bời vì, bởi vì!”

Tôi chẳng hề quen với những cử chỉ lãng mạn này một chút nào.

Tôi quá xấu hổ để trưng ra khuôn mặt đỏ bừng sau khi bị cậu ấy chơi đùa.

Việc giấu mặt sẽ giúp tôi tạm thời thoát khỏi sự rung động mạnh mẽ trong lồng ngực, vậy nhưng những lúc như thế này thì Thor lại chẳng hề nương tay một chút nào.

“Nhìn vào thần này, Tiểu thư.”

“...”

Giọng nói buồn bã của Thor vang lên.

Cứ mỗi khi cậu ấy nói như vậy là tôi lại chẳng tài nào kháng cự được. Vậy nên tôi từ từ hạ tay xuống như thể vừa mở một cánh cửa bị đóng chặt lại bằng ma pháp vậy.

Thế giới yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe được trái tim của mình đang đập một cách rộn ràng.

Cuối cùng, tôi cũng chấp nhận được ánh mắt của Thor.

Đôi mắt tím của cậu ấy đang nhìn tôi với một vẻ mặt u uất.

…Ah.

Một trong số chúng là mắt giả - cái giá phải trả để cứu tôi.

Dù vậy thì trái tim tôi vẫn xao xuyến, và tôi cũng vô phương yêu luôn cả nó.

Đáng lẽ tôi phải biết.

Về tình yêu của Thor. Nguyện ước của cậu ấy. Những suy nghĩ sâu thẳm của cậu ấy.

“Xin hãy thứ lỗi cho thần, thưa Tiểu thư. Nhưng thần yêu người tự tận đáy lòng mình.”

Ngày hôm đó, vào lúc đó, ở nơi đó――

Chàng trai tóc đen mà tôi tìm thấy vốn dĩ là một tên nô lệ với cơ thể đầy sẹo và cả xiềng xích.

Cậu ấy bị bố mẹ bán đi, sở hữu cơ thể gầy gò đi kèm với vẻ mặt như chẳng hề tin bất cứ điều gì trên thế giới này.

Vậy mà.

Cậu bé đó giờ đây lại trưởng thành thành một chàng hiệp sĩ danh giá và biết cách yêu người khác.

Việc cậu ấy nhìn ai đó với ánh mắt đầy trìu mến này quả là một phép màu.

Và rằng tôi chính là người được phản chiếu trong ánh mắt đó.

Tôi vẫn chưa thể nào tin được rằng trong cuộc đời mình sẽ lại có một khoảnh khắc hạnh phúc, sung sướng đến nhường này.

“Thor…”

Tôi vô thức vươn tay ra chạm vào má cậu ấy.

Thor cũng nắm lấy tay tôi rồi hạ người xuống, đưa khuôn mặt của cậu ấy đến gần tôi.

Tôi giao phó tất cả mọi thứ của mình cho cậu ấy, để rồi khoảnh khắc mà hơi thở, mái tóc và cả đôi môi của chúng tôi tìm đến nhau, tôi lại lặng lẽ nhắm mắt cùng với những giọt nước tuôn trào.

Đó không còn là nụ hôn đầu lạnh lẽo, một chiều mà tôi đừng làm để cứu mạng Thor.

Chỉ có lúc này thế giới mới tỏ ra dịu dàng, lúc mà chúng tôi có thể quên đi mọi điều phức tạp.

Chỉ có tôi và Thor ở trong khu rừng yên tĩnh này, thật hoàn hảo làm sao.

Thor chậm rãi rời khỏi đôi môi của tôi, sau đó nhận ra rằng tôi đang khóc để giúp tôi gạt đi những giọt nước mắt.

Cậu ấy cũng nhíu mày và thì thầm với vẻ mặt có phần vội vã.

“Là vậy đấy, Makia O'Drielle. Em cứ chuẩn bị tinh thần đi.”

Đó không còn là giọng nói điềm tĩnh khiến trái tim tôi ngập tràn cảm xúc như thường ngày nữa.

Mà là những lời nói nhuốm màu quyến rũ và ma mị bẩm sinh của cậu ấy.

Tôi chớp đôi mắt ẩm ướt của mình rồi ngoan ngoãn gật đầu như một đứa trẻ.

Từ ngày đầu tiên gặp nhau, tôi đã luôn đuổi theo hình bóng của Thor.

Rốt cuộc thì đến tận lúc này rồi mà tôi vẫn chẳng thể buông bỏ được.

Có lẽ lý do khiến tôi hứng thú với Thor là cảm giác déjà vu từ khiếp trước hay chỉ là một chút “lo lắng” còn sót lại từ kí ức khiến tôi nghĩ rằng “mình tằng gặp chàng trai này ở đâu rồi thì phải.”

Nhưng nó lại là một thứ cảm giác không tên, y như ánh sáng vậy.

Trái tim thơ ấu đầy vô tư.

Tôi của hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu đó.

Đó là nỗi khát khao mà chỉ thuộc về chúng tôi của hiện tại.

Vậy thì tôi sẽ chẳng thể nào chạy trốn khỏi Thor được nữa. Chuyện là vậy đấy.

Tôi chẳng hề buồn, nhưng những giọt nước mắt cứ trào ra.

Tôi cực kì vui mừng, thế nhưng lồng ngực của tôi lại nhói đau.

Hẳn đó chính là ý nghĩa của việc yêu.

Tôi mừng là mình đã yêu Thor.

Có phải cô cũng đã yêu như vậy không? ―― Xích Phù thủy.

***

Một bầu trời mùa xuân quang mây lúc sáng sớm.

Mặt biển xanh ngắt của Miladriede.

Quả là một ngày hoàn hảo để lên đường.

Để rồi một tiếng còi hơi nước vang lên báo hiệu chuyến tàu đã bắt đầu khởi hành.

“Wow…”

Tôi đã lênh đênh trên biển cùng với một con tàu ma thuật khổng lồ mang phù hiệu của Ruschia. Rất nhiều người đang vẫy tay và cờ để tiễn chúng tôi.

Hôm nay, tôi sẽ rời khỏi Vương quốc Ruschia – nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên.

Phải hơn nửa năm nữa thì chúng tôi mới trở về đây.

Nghĩ đến chuyện đó khiến tôi cảm thấy có chút cô đơn. Dù đã gặp gỡ rất nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau, nhưng đây lại là lần đầu tiên trong đời mà tôi rời khỏi Vương quốc Ruschia để đặt chân đến một đất nước khác.

Đấng Cứu thế và các Thủ hộ không phải là những người duy nhất đang ở trên boong. Giáo sư Ulysses – người sẽ kết hôn với Tư tế của Thánh quốc Vabel cũng có mặt ở đây, ngoài ra còn có các bộ trưởng, đại sứ và phái viên của Vương quốc Ruschia.

Một hội nghị giữa hai nước Ruschia và Frezier đã được lên kế hoạch trùng với buổi lễ mang tính quốc tế để chào mừng Đấng Cứu thế đến với Thánh Địa.

Cả hai bên cần xác nhận lại với nhau về năng lực cũng như mục tiêu của Hermedes, cũng như cách ứng phó với các cuộc tấn công. Rất nhiều thứ bị lỗ gió của Pan Faunus nuốt vào là những vũ khí ma pháp cần phải được chuẩn bị biện pháp đối phó ngay lập tức.

Mọi người đếu hướng đến việc tiếp tục duy trì tình bạn hợp tác tốt đẹp cũng như tăng cường liên minh giữa Vương quốc Ruschia và Đế quốc Frezier.

Chính vì thế mà tôi cũng đã có một vị trí riêng cho mình với tư cách là người trưởng thành.

Đó chính là danh hiệu Thủ hộ của Đấng Cứu thế, đồng thời cũng là một đặc phái viên.

Vị trí đặc phái viên này sẽ bảo gồm vai trò trở thành một ma pháp sư cấp Chúa tể hay tương tự…

Bộ đồng phục được cấp cho đặc phái viên Ruschia như tôi gồm một chiếc áo khoác và váy màu đỏ với những họa tiết thêu vàng. Đây là một thiết kế cổ điển và thanh lịch đúng với hình ảnh của một vương quốc hiệp sĩ và ma pháp sư. Thật là hồi hộp khi ăn mặc như một người trưởng thành để đến một đất nước khác mà.

Tôi đã không còn mang đồng phục trường hay những bộ váy nữ tính được một khoảng thời gian rồi.

Tôi đã không còn là một học sinh cần được bảo vệ, mà là một Thủ hộ của Đấng Cứu thế về hình thức.

Airi cũng đã cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục cao trung – thứ mà trước đây cô ấy luôn nhất quyết mang theo bên người.

Cô ấy cũng mang bộ đồ màu đỏ thẫm giống như chúng tôi nhưng kiểu dáng thì hơi khác một chúng, đó là một chiếc váy xẻ để dễ dàng cử động chứ không phải là váy dài.

Và gần đây thì cô ấy cũng thường buộc tóc ra sau bằng một chiếc ruy băng đơn giản.

Đúng vậy, chẳng biết tại sao nhưng giờ đây ngoại hình của cô ấy cũng chẳng khác gì mấy so với một chàng trai.

“Airi, cậu có khát không?”

Tôi cất tiếng gọi Airi – người đang đứng ngắm cảnh biển trên boong tàu, trong khi mang đến cho cô ấy một thứ đồ uống lạnh.

“Cảm ơn nhé, Makia.”

“Này, giờ cậu trông có hơi khác đấy. Có chút nam tính…”

“Hmm, cậu muốn nói rằng tớ đã thay đổi hình ảnh sao?” Airi gượng cười “Nếu như Đấng Cứu thế chỉ là một cô gái cần được bảo vệ vậy thì sẽ chẳng ai trên thế giới này cảm thấy an toàn, đúng chứ? Tớ không biết kiểu Đấng Cứu thế mà mọi người đang nghĩ đến là như thế nào, thế nhưng tớ nghĩ là mình nên ăn mặc sao cho trông đáng tin cậy hơn.”

“Tớ hiểu rồi. Tuyệt thật đấy, Airi.”

“Ahaha, không đâu. Chỉ là vì tớ mà thôi. Nên nói sao nhỉ, tớ đang muốn thay đổi tâm trạng. Mọi người thường xuống tóc khi thất tình mà nhỉ? Có lẽ là như thế đấy?”

“Airi, cậu thất tình sao!?”

“…Haa, đây chính là điểm mà tớ không thể hiêu ở cậu đấy, Makia. Nó vẫn chẳng thay đổi gì cả kể từ lúc của Oda-san.”

Airi nhìn tôi với vẻ mặt u ám rồi uống trọn li nước mà tôi vừa mang đến.

Rồi cô ấy lại thở dài.

“Và tớ cũng không còn là học sinh cao trung nữa đâu đấu? Thực ra bây giờ tớ lớn tuổi hơn cậu một chút đấy.”

“Hử, vậy sao!?”

Nhưng Airi nói cũng chẳng sai. Cô ấy vốn đã là học sinh cao trung năm 3, và đã 2 năm trôi qua kể từ lúc Đấng Cứu thế xuất hiện, thế nên Airi bây giờ ít nhất cũng đã ngoài 20 rồi.

Có lẽ là do cô ấy luôn mang đồng phục trường nên tôi chẳng hề nhận thức được chuyện đó.

“Đúng vậy. Tớ đã không còn là cô gái chỉ biết mơ mộng nữa rồi.”

Sau đó, Airi nhìn về phía bầu trời xanh.

Cô ấy duỗi người rồi nói với vẻ mặt tươi sáng.

“Tớ cũng phải trở thành một người lớn mà thôi…”

Người lớn sao.

Thời thơ ấu – lúc bạn vẫn còn được bảo vệ.

Khoảng thời gian thanh xuân tươi sáng đã kết thúc để mở ra thế giới của những người trưởng thành.

Không ai có thể làm trẻ con mãi. Và những bậc thang mà một người trưởng thành phải leo cũng dài hơn, khó khăn hơn, chông gai hơn, và cũng bất trắc hơn một đứa trẻ rất nhiều.

Nhưng bất cứ ai cũng sẽ phải lớn lên và trưởng thành nhanh chóng vào thời điểm này mà thôi――

“Cô Airi đã thay đổi rất nhiều nhỉ. Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên đấy.”

Thor đến đứng cạnh tôi rồi quan sát từ xa khi Airi cất tiếng những người khác ở trên boong.

“Cô ấy nói rằng bản thân phải trở thành một người trưởng thành đấy.”

“Người trưởng thành sao…?”

“Em chắc rằng cô ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.”

Và Airi sẽ không phải là người duy nhất trở nên mạnh mẽ hơn.

Những người trên con tàu này rời khỏi quê hương với khát vọng bảo vệ những điều quan trọng với họ cũng như gánh vác trách nhiệm cho chính vai trò của bản thân.

Dù cho nó chẳng hề vinh quang như Đấng Cứu thế hay Thủ hộ.

Dù cho nó chẳng phải là một câu chuyện sẽ được kể ở dưới ánh đèn sân khấu.

“Em cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa.”

Đi thôi, Chúng ta không thể cứ mãi giậm chân tại chỗ được.

Dù cho buộc phải rời xa hơi ấm gia đình, chúng tôi sẽ chỉ bị bỏ lại phía sau nếu như vẫn tỏ ra bối rối ở thời kỳ hỗn loạn này.

Tôi đã buộc phải trải qua nhiều cuộc chạm trán và phải đối mặt với những sự việc báo trước điều đó.

Đi thôi.

Đến đất nước của những người đã cúi đầu để cầu xin sức mạnh của chúng tôi.

Đến với Đế chế Frezier – nơi bảo vệ công lý của thế giới này――

================

Đôi bạn trẻ cuối cùng cũng về bờ  

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

AUTHOR
TRANS
He, too....
Quên dịch câu này
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Khoảng lặng trước cơn bão. Chắc luôn!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Nhan enten: lặng tới năm sau luôn là đẹp
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Quá tuyệt, đỉnh nóc kịch trần, tôi chết đây
Xem thêm