Tales of Reincarnation in...
Midori Yuuma Esora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4: Những Ma pháp sư bên kia cánh cửa II

Một góc nhìn khác: Ulysses, những mũi tên của Mặt trăng

1 Bình luận - Độ dài: 4,155 từ - Cập nhật:

Tôi là Ulysses.

Tôi là Đệ nhị hoàng tử của Vương quốc Ruschia và cũng là giáo viên môn Ma pháp Tinh linh của Học viện Ma pháp Lune Rushcia.

Đồng thời tôi cũng chính là chuyển sinh của ‘Bạch Hiền nhân’ – một ma pháp sư của 500 năm trước, thế những chẳng có học sinh nào biết về chuyện đó cả.

Mà cũng sẽ kì cục nếu như tự gọi bản thân là một ma pháp sư vĩ đại mà.

“Tất cả học sinh đã an toàn chưa?”

Người làm vườn Lafox sẽ định kì báo cáo cho tôi về tình hình hiện của đảo học viện khi nó đang bị lũ quỷ của Đế quốc Thiên đường Hermedes tấn công.

“Lũ orge đã xâm nhập được vào tầng một của hầm ngục nhưng nhờ rào chắn bảo vệ tạo ra bởi tinh linh Eve của Đấng Cứu thế Airi nên không ai bị thương cả. Tuy nhiên, một học sinh năm nhất lại trạm chán với lũ orge ở trên mặt đất và giờ đây đang trong tình trạng nguy kịch.

“Cậu học sinh đó tên là gì?”

“Francis Downy. Một thành viên của nhóm Garnet 3.”

“Trò Francis…”

Tôi biết cậu học sinh đó rất rõ.

Đó là một thành viên của nhóm Garnet 3 chăm chỉ - một tổ hợp của những đứa trẻ xuất thân từ cô nhi viện.

Đặc biệt, thái độ của trò Francis với ma pháp tinh linh luôn tỏ rõ sự nhiệt huyết đi cùng với tài năng xuất chúng. Điểm số ở môn Ma pháp Tinh linh của cậu ấy xếp thứ 3, sau cậu Nero – học sinh top đầu và cô Makia – người xếp ở vị trí thứ 2.

Cậu học trò này có một tính cách phóng khoáng, đồng thời cậu ấy cũng dành một sự quan tâm rất dịu dàng với động vật và tinh linh.

Cậu ấy thường đến chỗ tôi để hỏi về những điều mà bản thân chưa hiểu, đôi khi là để vuốt ve và cho Phantrome ăn bánh quy – vốn là thức ăn yêu thích của nó.

Sau khi lũ orge bắt đầu tấn công, hẳn cậu ấy đã lo lắng cho những món đồ chơi ma thuật vừa giành được giải nhất của Cuộc thi Ma cụ Hằng ngày nên đã quay về xưởng.

Trong suốt quá trình đó, lũ orge đã cắt đứt một chân của cậu ấy. May mắn là một tinh linh của trường đã lao đến và cứu được cậu ấy ra, thế nhưng rốt cuộc trò ấy vẫn mất một chân và đang trong tình trạng nguy kịch,

Hẳn tất cả mọi người sẽ la mắng cậu ta vì đã không sơ tán đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, tôi có thể mường tượng được cảm giác của trò Francis.

Những món đồ chơi ma pháp được làm từ rác thải đó chính là bằng chứng cho sự liên kết giữa trò ấy cùng các đồng đội với người đàn ông tên Eugene Batiste.

“…Ta thực sự biết ơn khi trò ấy vẫn còn sống. Tuy nhiên…”

Một trong số những học sinh của tôi đã bị thương.

Tôi đã kêu gọi toàn bộ tinh linh đang phục vụ ở trường đứng lên bảo vệ và di tản học sinh, thế nhưng điều đó không giúp tôi tha thứ được cho bản thân.

Nếu như chúng tôi để dù chỉ là một học sinh thiệt mạng, thì đó cũng chính là sự thất bại.

——Đế quốc Thiên đường kinh tởm kia. Những con quỷ đáng thương đã bị biến thành những con rối.

Thông tin về việc Đế quốc Thiên đường đang nghiên cứu về ma pháp dịch chuyển là điều mà tôi đã được nghe từ phía Frezier, thế nhưng việc bọn chúng hoàn thiện được một vòng ma pháp dịch chuyển cỡ lớn như vậy quả thực là sớm hơn dự kiến.

“Liệu ta có thể giả định rằng công việc di tản toàn bộ học sinh đã hoàn tất?”

“Vâng. Tất cả học sinh đã được di toản đến nơi an toàn. Duy chỉ có Makia O'Drielle là vẫn chưa về đến hầm ngục tầng một, thế nhưng cô ấy đang được Giám mục Eska bảo vệ nên thần nghĩ là sẽ chẳng có chuyện gì cả.”

Lafox tiếp tục báo cáo.

“Các giáo viên và tinh linh đang cố đẩy lùi lũ orge. Khí độc của ngài Medite – giáo viên môn Độc dược, đang tỏ ra khá hiệu quả. Thế nhưng nó cũng chỉ là cuộc chạy đua với thời gian mà thôi. Kẻ thù không hề có ý định hành quân về vương đô, nên có lẽ ý định của bọn chúng là chiếm cứ ngôi trường.”

“Điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Bởi vì ta vẫn còn ở đây.”

Ý định của kẻ thù sao.

Bây giờ vẫn còn là quá sớm để khai màn cuộc chiến.

Thế nhưng với học sinh Lune Ruschia làm con tin thì bọn chúng có thể đưa ra yêu sách đối với hội đồng hoàng gia Ruschia.

Hoặc có lẽ bọn chúng đang nhắm tới tính mạng của Đấng Cứu thế.

Hoặc có thể bọn chúng đang muốn lấy lại “Hộp Đen” của Twilight.

Hay cũng có thể bọn chúng đang muốn tìm ra “bí mật” đang nằm ở nơi sâu nhất của đảo học viện này.

Hoặc chỉ đơn giản là bọn chúng muốn đánh giá sức mạnh của tôi trước khi một cuộc chiến tổng lực nổ ra…

Tôi dám chắc là kẻ địch chắc chắn có nhiều hơn một mục đích ở đây. Đó cũng là bài kiểm tra cho vòng ma pháp dịch chuyển cỡ lớn, thế nên có lẽ bọn chúng đang cố gắng đạt được nhiều thứ nhất có thể dựa trên ưu tiên.

“Nhưng mà… vòng ma pháp dịch chuyển cỡ lớn như vậy lại khiến địa lợi trở thành trò hề theo một cách không ngờ đến.”

Bởi vì ưu tiên sự an toàn của các học sinh nên chúng tôi đã để cho lũ quỷ cũng như đám ma pháp sư rắc rối của Đế quốc Thiên đường vùng vẫy. Nhưng một khi tất cả học sinh đã an toàn thì bọn tôi có thể quét sạch đống dơ bẩn này theo cách mình muốn sau.

Tôi đi lên ngọn hải đăng và kiểm tra khối lacrima vừa được phục hồi.

Có một chiếc đèn mờ ở ngay bên dưới nó.

Khi tôi dùng tay để xoa chiếc đèn thì một đám khói xanh đen bốc lên cùng với khuôn mặt của một ông lão cũng xuất hiện từ bên trong làn khói đó. Đây là Jean – Đại Tinh linh Đèn.

“Vẫn khỏe chứ, Jean?”

“Thần thật sự rất xấu hổ, thưa Điện hạ. Thần đúng là một người canh gác ngọn hải đăng thất bại.”

Jean tỏ ra chán nản. Dù mang vẻ ngoài của một ông lão mạnh mẽ, thế nhưng trạng thái tinh thần của cậu ấy lại có phần thiếu ổn định.

“Nếu như đến cả cậu cũng chẳng xoay sở được thì cũng chẳng ai làm được gì cả. Ma pháp tinh linh và những ma pháp hiện đại có vẻ như không tương thích với nhau lắm nhỉ. À ngoài ra thì có vẻ như kẻ địch rất quen thuộc với cách thức vận hành của Lune Ruschia.

Đó là điều mà tôi không muốn nghĩ đến quá nhiều, nhưng đó chắc hẳn là thông qua Eugene Batiste – người từng là giáo viên của Lune Ruschia, mà bọn chúng đã nắm được cách vận hành của rào chắn trên đảo cũng như điểm yếu của nó.

Đúng vậy. Học viện Ma pháp Lune Ruschia cũng có một cơ chế khởi động rào chắn.

Tuy nhiên, không phải lúc nào nó cũng xuất hiện mà chỉ khi nguy hiểm xảy ra thì mới ngay lập tức được triển khai ở những nơi cần thiết.

Chính vì vậy mà trận động đất đã khiến rào chắn triển khai tập trung xung quanh các tòa nhà.

Đúng lúc đó, kẻ địch đã phá hủy khối lacrima của ngọn hải đăng bằng một đòn với tốc độ ánh sáng.

Bọn họ nói rằng đất nước kẻ địch luôn chú trọng vào tốc độ của ma pháp và lấy nó làm mục tiêu theo đuổi, nhưng hóa ra điều đó lại tỏ ra rất hiệu quả ở những lúc như thế này.

Trước hết phải kể đến gia tộc Twilight chuyên về ma pháp không gian, có lẽ bọn chúng có thể làm được những điều như vậy khi trận động đất vừa rồi có lẽ cũng không phải ngoại lệ.

Hậu duệ của một ma pháp sư vĩ đại – Hắc Ma vương.

Thật đáng khen khi bọn chúng có thể hoàn thiện một ma pháp dịch chuyển quy mô lớn như vậy bằng cách sử dụng công nghệ mà Hắc Ma vương để lại.

Nếu như bọn chúng không phải là kẻ thù thì tôi có lẽ đã không do dự để dành tặng một lời khen.

“Nhưng ta tự hỏi sẽ cần bao nhiêu ma lực và sự hi sinh để vận hành vòng ma pháp khổng lồ đó nhỉ. Ngươi thấy chúng ta cần bao nhiêu tinh linh để phá hủy nó vậy Jean?”

“Việc phá hủy nó sẽ tốn chút công sức. Nhưng với sức mạnh của Điện hạ thì hoàn toàn có thể. Cách thức để vừa tiêu thụ ít ma lực cũng như vòng tròn công thức nhất đồng thời hạn chế tối thiểu thiệt hại cho đảo học viện là…”

Jean tính toán lượng ma lực và các ma pháp cần dùng để tạo nên vòng ma pháp dịch chuyển kia để từ đó đưa ra được công thức hủy diệt nó. Sau đó phương pháp này được chiếu lên bề mặt của khối lacrima vừa được phục hồi.

“Ta hiểu rồi, vậy là phải dùng nguyệt cung và nguyệt tiễn sao?”

Tôi gật đầu sau đó dùng quyền trượng gõ xuống sàn để triên khai một vòng triệu hồi.

“Tinh linh cú Phantrome, tinh linh hoa bông Rieracoton, đại tinh linh mặt trăng Artemis… đến với ta ngay.”

Rất nhanh chóng, cả 3 tinh linh đã xuất hiện trước mặt tôi.

“Tinh linh mặt trăng Artemis, có mặt.”

“Tinh linh hoa bông Rieracoton đã nhanh chóng đáp lại lời triệu gọi của người.”

“Tinh linh cú Phantrome, luôn phò trợ bên cạnh Điện hạ.”

Bọn họ đều đang trịnh trọng cúi đầu.

Trước đây, khi còn được gọi là ‘Bạch Hiền nhân’ thì tôi đã gặp gỡ và làm bạn với bọn họ trong lúc đang chu du khắp thế giới

“Mọi người xin hãy cho ta mượn sức mạnh.”

“Như ý ngài.”

Thường thì sẽ chẳng cần thiết lắm, thế nhưng chỉ lần này thôi, tôi đã niệm chú trong khi suy nghĩ về hình dạng cua ma pháp cũng như “cái tên” của chính mình.

Yuri yuno sys——Đa triệu hồi——Nguyệt cung và nguyệt tiễn.”

Các tinh linh đều có nhiều hình thái triệu hồi

Bởi vì về bản chất thì bọn họ là những lực lượng của tự nhiên được ma pháp hóa.

Chính vì vậy, việc khiến họ đổi hình dạng trong khi giữ nguyên tên và khái niệm chẳng hề bất khả thi chút nào. Thế nhưng điều đó lại đòi hỏi luyện tập rất nhiều cũng như một mối liên kết đủ sâu sắc.

Người phát hiện và truyền bá phương pháp đa triệu hồi này chính là “Bạch Hiền nhân” từ hơn 500 năm trước.

Phương pháp đa triệu hồi này sẽ kết hợp các tinh linh vào với nhau để tạo thành một loại ma pháp phức tạp hơn.

Một cánh cung bạc xuát hiện trước mặt tôi như thể bầu trời vừa ban tặng cho tôi một vầng trăng lưỡi liềm vậy.

Tôi nắm lấy nó từ trên đỉnh của ngọn hải đăng và nhắm thẳng vào vòng ma pháp khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời.

Khi tôi kéo sợi dây cung được làm từ những giọt ánh trăng thì hàng loạt mũi tên sáng lấp lánh như ánh trăng xuất hiện.

1, 2, 3… khoảng 10 vòng ma pháp với những chỉ dẫn khác nhau được kết nối theo hướng mà mũi tên đang hướng đến.

Quỹ đạo sẽ do Phantrome điều chỉnh trong khi Rieracoton sẽ đảm nhận việc kết nối các ma pháp khác nhau.

Cùng với cánh cung, những mũi tên của mặt trăng – thứ lấy đại tinh linh Artemis làm nền tảng được bắn ra với đích đến là vòng ma pháp dịch chuyển khổng lồ.

Những mũi tên ánh sáng xuyên thủng những vòng tròn ma pháp giữa không trung, hấp thụ mệnh lệnh ở trong đó và trở nên khổng lồ như những cây cột trụ.

Chúng xuyên qua bầu trời tạo nên một thứ âm thanh thuần khiết và cao vút như thể một bài thánh ca đang được xướng lên vậy.

Và rồi khi vòng tròn khổng lồ kia bị xé toạc như một tấm kinh thì âm thanh của sự vụn vỡ cũng vang vọng. Bởi vì những mũi tên đó đã viết lại những công thức quan trọng của vòng tròn khiến nó bị phá hủy.

“Ah, nổ mất tiêu rồi.”

Cùng với tiếng lẩm bẩm của Lafox, một vụ nổ ánh sáng lớn hiện lên. Nó sẽ có tác động đến cả phần bên kia của ma pháp dịch chuyển.

Sóng xung kích và sóng nhiệt cũng sẽ tác động đến đây gây ra thiệt hại cho đảo học viện, thế nhưng tất cả học sinh đều đã được sơ tán nên đó cũng chẳng phải là vấn đề gì quá lớn.

“Rất tuyệt vời, thưa Điện hạ.”

Lafox đứng ở sau lưng tôi đang liên tục vỗ tay.

Những hạt ánh sáng đang dần rơi xuống biển như thể một màn bắn pháo hoa vừa được hạ màn vậy.

Dù vòng tròn dịch chuyển khổng lồ đã bị phá hủy và biến mất khỏi bầu trời, thế nhưng tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào một điểm.

“Vẫn chưa đến lúc nghỉ ngơi đâu. Dù cho vòng tròn dịch chuyển đã bị phá hủy nhưng vẫn còn rất nhiều con quỷ đang đi dạo quanh Lune Ruschia này, miễn là vãn còn lũ pháp sư Twilight ở đó thì ma pháp dịch chuyển hoàn toàn có thể xuất hiện lại bất cứ lúc nào. Ta tin là điều đó chỉ để phục vụ cho mục đích kiểm tra sức mạnh của ta mà thôi.”

Đúng vậy. Chỉ phá hủy một lần thì chẳng khác gì một biện pháp câu giờ cả.

Đây không thể được xem là chiến thắng. Dù cho số lượng orge đã không còn tăng lên và chúng tôi có thể quét sạch chúng khỏi đảo học viện đi chăng nữa…

Nhưng chắc chắn vòng ma pháp dịch chuyển đó sẽ sớm trở lại trên bầu trời thêm một lần nữa khi những dấu hiệu đã manh nha xuất hiện.

Rất nhiều ma pháp sư Twilight đang bay quanh và làm điều gì đó.

Ngay từ đầu thì chắc hẳn phe bên kia cũng đã tính đến trường hợp vòng ma pháp khổng lồ bị hủy.

Thế nên bọn chúng sẽ chuẩn bị sẵn ma cụ để tái triển khai nó.

“…Có phải vậy không, hỡi những ma pháp sư Twilight đáng mến?”

Tôi từ từ quay đầu lại.

Bởi vì những sự hiện diện mờ nhạt.

Hai gã ma pháp sư mang áo choàng đen và đeo mặt nạ sắt đang đứng ở đó.

“Oho. Quả đúng như dự đoán, ngươi đã phát hiện ra bọn ta rồi nhỉ.”

Tất nhiên rồi. Các ngươi nghĩ có bao nhiêu cặp mắt của các tinh linh đang nhìn ở quanh đây chứ?

Tuy nhiên, bọn chúng chỉ đơn giản là chào hỏi tôi một cách rất kì lạ và hờ hững.

“Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt nhỉ, thưa Điện hạ, Đệ nhị hoàng tử của Vương quốc Rushia.”

“Quả không hổ danh là ma pháp sư mạnh nhất ở Vương quốc Ruschia. Dù cho phá hủy một vòng ma pháp lớn như vậy mà trông ngài vẫn thoải mái và điềm tĩnh quá nhỉ.”

“Tiếc quá, ta lại cảm thấy khá mệt đấy.”

Việc triệu hồi một tinh linh ở mức độ đó tiêu thụ rất nhiều ma lực và vòng công thức ma pháp.

“Vậy thì ai trong số các ngươi là “Lam Hề”? Các ngươi muốn biết điều gì ở chỗ của ta đây?”

“...”

Bọn chúng im lặng một lúc, để rồi…

“——Chết đi, vì lợi ích của Đế quốc Thiên đường.”

Một trong số bọn chúng rút ra 2 thanh kiếm rồi cứ thế lao về phía tôi mà chẳng thèm đợi phản hồi.

Tôi dùng quyền trượng để đỡ đòn. Ngay sau đó, Lafox leo lên cắn vào cổ họng từ phía sau khiến hắn ngã vật ra đất.

“Guh…”

Tôi bước đến chỗ gã ma pháp sư vừa bị cắn.

Rồi nhìn xuống.

“Ngu dốt. Ta có nên dùng vạc hầm sống ngươi không nhỉ?”

Tôi nở một nụ cười nhẹ giống phù thủy đến mức bản thân tôi cũng phải bất ngờ.

Những tinh linh của hồ nước

Bị lừa vào nồi luộc cơ

Hoặc tận trung với Bạch Hiền.

“Ta không thích phần thơ về ‘Bạch Hiền nhân’ lắm, thế nhưng có một thứ lại rất đúng rằng: Ta có thể sử dụng cả ‘con người’ đấy. Bởi vì về cơ bản, ta có thể biến bất cứ thứ gì có sự sống trở thành một tinh linh.”

Tôi lấy một lọ thuốc nhỏ từ trong túi ra rồi mở nắp.

“Ng- Người định làm gì…!”

“Ngươi hỏi là làm gì sao?”

“U-Uwaaaaaaah!!!”

Tên ma pháp sư Twilight bị Lafox cắn hóa thành những sợi chỉ để rồi bị lọ thuốc hấp thụ.

Tinh linh là những hiện thân được sinh ra khi ma lực làm nhuốm màu thế giới tự nhiên.

Tuy nhiên, việc khái niệm hóa một vật sống như người hay động vật và biến chúng thành tinh linh hoàn toàn không phải là điều bất khả thi.

Tinh linh hóa – ma pháp của Bạch Hiền nhân. Nó chính là một bí kỹ của tôi.

“Mà dù sao thì cũng đã có quá nhiều bài thơ châm biếm việc ta đặt tinh linh vào lọ để làm vài việc khác nhau rồi.”

“Cái ‘việc khác nhau’ đó mới chính là trọng điểm nhỉ? À, tệ quá đi mất, ma pháp sư ở bên kia cánh cửa.”

Lafox biến thành dạng người để rồi nói năng khá hài hước trong khi tự ôm lấy cơ thể.

Tôi cất lọ thuốc vào lại trong túi rồi bật cười.

“Vậy thì ngươi dự tính chỉ đứng xem thôi sao.

Tên ma pháp sư Twilight khác đang chỉ yên lặng đứng phía sau đột nhiên vỗ tay.

“Ôi trời, ngươi khiến ta phải bất ngờ đấy. Không ngờ ngươi lại khá thú vị đấy nhỉ?”

“…Thú vị?”

“Đúng thế, trong số tất cả các ma pháp sư. Ta đã luôn nghĩ rằng ‘Bạch Hiền nhân’ là kẻ nhàm chán nhất đấy, ngươi biết không? Nhưng hóa ra ta đã nhầm. …Không ngờ ngươi có thể làm một việc tàn nhẫn như một cách bình thản đến không ngờ?”

Sau đó, bằng một cú xoay người nhanh nhẹn, hắn biến thành một tên hề đáng sợ đội chiếc mũ màu xanh.

Tôi hiểu rồi. Hóa ra đây là Lam Hề của Đế quốc Thiên đường.

“Ta không muốn nghe lời nói đó từ miệng của ngươi đâu – kẻ đã liên tục dùng giả kim thuật để thí nghiệm trên cơ thể con người. Bao nhiêu kẻ đã phải hi sinh cho cái vòng tròn dịch chuyển đó? …Dù không muốn biết lắm nhưng ta cũng mường tượng được đấy.”

Khi tôi nói như vậy, Lam Hề chỉ đưa tay lên miệng rồi bật cười sảng khoái.

Sau đó, cơ thể hắn lắc lư một cách khủng khiếp.

“Ta dám chắc là với sự thận trọng của ngươi, trừ khi chúng ta tấn công Lune Ruschia, bắt cóc lũ học sinh và cướp lấy chúng thì ngươi sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc nhỉ. Đúng vậy, đó là điều mà ta – kẻ đã chiếm xác Eugene Batiste, đã rút ra được, đúng chứ?”

“...Oho.”

“Eugene hiểu ngươi rất rõ. Nhưng tất nhiên rồi, hắn đã chết mà chẳng hề hay biết rằng ngươi chính là chuyển sinh của ‘Bạch Hiền nhân’, nhỉ?”

“...”

“Nhưng, có một chuyện ~ mà ngươi vẫn đang che giấu. Ở phía sau cánh cửa khổng lồ sâu bên dưới ngôi trường này, có bao bảo vật đang được cất giữ~”

Tên Lam Hề nhảy múa, ca hát và trêu chọc tôi.

Những lùm dây leo màu xanh đen mọc ra từ đôi chân của hắn.

“Giờ thì đến với hiệp hai nào, Quý ngài Bạch Hiền nhân. Đừng làm ta thất vọng nhé, được chứ? Ngươi sẽ mang đến niềm vui cho ta, mà nhỉ? Tung hết sức đi, nhé? Ta đã phải chuẩn bị rất nhiều cho lần này…

Lam Hề trịnh trọng cúi đầu như thể đang chào khán giả vậy, sau đó những sợi dây lên bao trùm lấy hắn và rồi tất cả biến mất như thể vừa chìm xuống đầm lầy vậy.

Cuối cùng——

“Hể… Vùng Hoàng hôn sao?” [note63584]

Tôi nhận ra rằng bầu trời lúc này đã nhuốm một màu đỏ không hề phù hợp với thời gian.

Vùng Hoàng hôn là một bí kĩ do ‘Hắc Ma vương’ để lại – một ma pháp không gian cho phép tạo ra thời gian vào lúc hoàng hôn.

Lúc hoàng hôn này còn được gọi là thời gian vàng khi ma lực của các ma pháp sư đạt trạng thái cao nhất và hiệu quả của ma pháp cũng được tăng lên khoảng 30%.

Việc nó được sử dụng một cách có chủ đích như vậy quả là đáng kinh ngạc.

Chính tôi cũng đã từng khen ngợi sự xuất sắc của ma pháp không gian này.

Đúng vậy. Đây chính là một trong những ma pháp mà… người bạn cũ của tôi – Hắc Ma vương, rất thuần thục.

Tôi không hề nhận ra rằng ở bên phía kẻ địch lại có một ma pháp sư có thể sử dụng nó. Có lẽ đây chính là thành quả của Solomon Twilight, anh trai của trò Lapis.

“Hoo hoo. Thưa Điện hạ, kẻ địch đang muốn lợi dụng hoàng hôn để triển khai vòng ma pháp dịch chuyển khổng lồ thêm một lần nữa. Nếu như vậy thì chúng ta có nên dùng nguyệt cung và nguyệt tiễn để phá hủy nó như lần trước nữa không?”

“Không, Phantrome. Chỉ phá hủy nó thôi thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nó sẽ cứ lặp đi lặp lại mà thôi. …Bên cạnh đó, chính trò hề của chúng đã khiến những học sinh của Lune Ruschia bị thương.”

Tôi lại từ từ ngẩng mặt lên

Sau đó đặt toàn bộ sức mạnh vào cánh tay đang giữ cây quyền trượng.

“Thật không thể tha thứ cho việc đất nước của chúng ta, trường học của chúng lại phải nhận tổn thất một chiều cũng như nỗi sợ đang được gieo rắc xuống người dân và học sinh. Ta không phải là loại ma pháp sư như thế. Dĩ nhiên, Vương quốc Ruschia cũng sẽ tặng lại cho kẻ địch một món quà lưu niệm.”

“Ý định của ngài là gì vậy, thưa Điện Hạ?”

Cáo Hát rong, Lafox, nghiêng đầu hỏi.

“Hãy giải phong ấn của Pan Faunus.”

Tôi nói chẳng chút do dự trong khi các tinh linh thì thốt lên “Ôi trời” trong sự ngạc nhiên, thế nhưng tôi đã dự tính làm chuyện đó ngay từ đầu.

Sớm thôi, Giám mục Eska sẽ mang bọn họ đến đây.

Hai người đó đang nắm giữ chiếc chìa khóa để mở ra phong ấn được đặt ở Lune Ruschia.

Và khi ba người chúng ta hội tụ, cánh cửa đã khép chặt suốt 500 năm kia cũng sẽ được mở ra——

Đến đi, hỡi quân thù

Đến để chiêm ngưỡng tinh hoa ma pháp, vực thẳm nằm ở bên kia cánh cửa.

Các ngươi sẽ biết tại sao ngôi trường – nơi được ba ma pháp sư vĩ đại của quá khứ chung tay xây dựng, lại được gọi là một pháo đài bất khả xâm phạm.

=====================

Hết vol 4

Ghi chú

[Lên trên]
Twilight Zone
Twilight Zone
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận