Tales of Reincarnation in...
Midori Yuuma Esora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4: Những Ma pháp sư bên kia cánh cửa II

Chương 1: Bài thi cuối kỳ - Ứng viên Học sinh Danh dự (phần 1)

4 Bình luận - Độ dài: 3,757 từ - Cập nhật:

Ngày Airi biến mất khỏi hoàng cung.

Tôi, Makia O'Drielle đã chạy đến đó một lần nữa, thế nhưng...

Ngay giữa đêm, Fugue – tinh linh của Nero đã bay đến để báo cho tôi rằng Airi hiện đang ở xưởng kính bên trong học viện.

Tôi chẳng biết tại sao cô ấy lại ở đó nhưng vẫn nhanh chóng bay đến Lune Ruschia cùng với Thor.

“Đúng thật này. Airi thực sự đang ở đây…!”

Cô ấy đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc sofa mà nhóm Garnet chúng tôi thường dùng để thư giãn.

Cô ấy có biết là mình đã khiến mọi người lo lắng đến mức nào không vậy.

Tuy nhiên, thật nhẹ nhõm khi Đấng Cứu thế đã được tìm thấy trong trạng thái an toàn.

“Chúng tôi rất biết ơn cậu vì đã bảo vệ cô Airi.”

“…Chẳng có gì to tát lắm đâu. Cô ta chỉ tự nhiên xuất hiện thôi.”

Thor lịch sử cảm ơn Nero và cậu ấy cũng đáp lại bằng thái độ thờ ơ như thường lệ.

Thor bế Airi lên rồi rời khỏi xưởng để ngay lập tức trở về hoàng cung khi chuyện này chắc hẳn sẽ khiến Hoàng tử Gilbert và Ngài Lionel lo lắng rất nhiều.

Đôi mắt của Airi vẫn còn sưng lên vì khóc nhưng biểu cảm của cô ấy lúc này đã trở nên bình thản hơn nhiều.

Nero bảo rằng cô ấy đến đây là để tìm tôi.

Rồi sau đó Airi đã tự mình làm cơm nắm mơ muối và cá ngừ sốt mayonnaise trước khi ăn hết toàn bộ số cơm mà tôi đã nấu…

“Cá ngừ sốt mayonnaise sao.”

Tôi đang nghĩ về ý nghĩa ẩn sau lời nhắn mà Airi đã để lại.

Chắc hẳn nó được dùng để kiểm tra ký ức lúc tôi còn là Oda Kazuha.

Đó là nhân cơm nắm yêu thích của chúng tôi, cũng là thứ đã kết nối hai người lại với nhau.

***

“Gi-gi-gi-giii, gisha!”

Sáng hôm sau, lúc vẫn còn đang say giấc nồng ở ký túc xá vì sự mệt mỏi ngày hôm trước mang đến thì tiếng kêu gào kinh khủng của con quỷ ma trơi xanh khiến tôi phải thức dậy.

“Yên lặng, yên lặng nào, mày sắp làm Lapis tỉnh dậy rồi đấy!”

Giờ đây nó chẳng khác nào một cái đồng hồ báo thức của tôi cả.

Tôi bật dậy, cố gắng khiến con tiểu quỷ kia thôi gào thét nữa nhưng đột nhiên nó im bặt và run lẩy bẩy bằng cái hình dạng hamster. Hóa ra là khi tôi quay người lại thì hai tinh linh của mình đã đứng sẵn ở thành cửa sổ trong khi lườm con quỷ bằng ánh mắt hết sức nghiêm trọng…

Lúc tôi nhìn sang giường bên cạnh thì thấy rằng Lapis đã không còn ở đó.

Tôi cũng rời đi và bắt gặp cô ấy đang tết tóc ở trong phòng tắm.

“Ồ, cậu dậy sớm thật đấy, Lapis. Sáng nay lại bắt đầu đi làm thêm sao?”

“Đúng thế. À xin lỗi vì đã khiến cậu tỉnh giấc.”

“Không, là do cái đồng hồ báo thức ầm ĩ của tớ thôi…”

Dạo gần đây bọn tôi không phải lên lớp quá nhiều vì đã sắp đến kì thi và mọi người sẽ thường có xu hướng tự học ở phòng riêng, thư viện hay một nơi nào đó như xưởng chẳng hạn, thế nhưng Lapis trông có vẻ vất vả hơn rất nhiều vì vừa phải làm thêm vừa học cho kỳ thi sắp tới.

“Này, cậu bảo là mình đi làm gia sư ma pháp đúng không, nhưng học sinh của cậu chuẩn bị thi cử gì hay sao vậy? Tớ bắt đầu thấy tò mò rồi đấy.”

Tôi đang thắc mắc là có khi nào cô ấy đang dạy cho một học sinh Lune Ruschia nào đó không, thế nhưng Lapis chỉ lắc đầu và né tránh ánh mắt của tôi.

“Tớ dám chắc là… cậu sẽ biết sớm thôi,” cô ấy lẩm bẩm.

Mặc dù nghe có vẻ rất ẩn ý nhưng Lapis cũng chẳng nói năng gì thêm mà chỉ nhanh chóng chuẩn bị rồi rời khỏi phòng. Không biết cô ấy đã kịp ăn sáng một cách tử tế chưa nhỉ.

Nhưng mà tôi cũng chẳng khác gì khi lại bị gọi bởi Giám mục Eska dẫu cho kỳ thi đã rất cận kề.

Thế nên tôi đã làm một việc rất sáo rỗng đó là chạy thẳng đền đến thờ trên đảo với chiếc bánh mì vẫn còn đang ngậm trên môi. Và khi đến nơi thì một gã giám mục tóc xám trong bộ lễ phục chỉnh tề đã ngồi ở đó với khuôn mặt đầy khó chịu.

“Đến sớm quá nhỉ!”

Gã ta hét vào mặt tôi. Cái tên Eska về cơ bản là một người đúng giờ và luôn chuẩn bị rất kĩ lưỡng thế nên người sai ở đây luôn là tôi.

Mặc dù sở hữu một khuôn mặt trông chẳng khác gì nhân vật phản diện, thế nhưng hắn ta thực sự lại rất tỉ mỉ trong nhiều phương nhiện.

“Ngài là giám mục nên hẳn phải biết chuyện xảy ra hôm qua chứ? Đó chính là lý do mà hôm nay tôi có hơi mệt mỏi nên đã ngủ quên.”

“Im đi. Việc Đấng Cứu thế bỏ nhà đi bụi không phải là việc của ta. Ta cũng chẳng quan tâm cô có mệt hay không.”

“Tuần sau là bài thi cuối kì rồi…”

“Thế nên cô càng phải tăng cường luyện tập.”

Giám mục Eska chỉ đơn giản là ngồi ngoáy tai với vẻ mặt buồn chán.

Biết ngay mà. Tôi chỉ muốn thử kể cho hắn ta nghe về chuyện đó mà thôi.

Lý do mà tôi được tên giám mục bặm trợn này gọi đến vào lúc sáng sớm chính là để học cách chống chọi với loài quỷ.

“Đừng có lơ là, ta sẽ bắt đầu buổi tập ngay. Vậy thì cô đã làm được những điều mà ta đã dạy lúc trước chưa?”

“Ý ngài là dùng chỉ ma lực để giữ một ngọn lửa ở trong lòng bàn tay với điều kiện không được niệm chú sao.”

“Chính xác. Những câu chú của ma pháp sư ở Vương quốc Ruschia chẳng là gì khi đứng trước một con quỷ có thể di chuyển trong nháy mắt cả. Ví dụ như nếu một mình gặp phải một con quỷ thì một câu chú vô niệm, tác dụng nhanh sẽ tốt hơn. Đó là điều mà ta đã nói với cô, đúng chứ?”

“…Vâng, thưa ngài.”

Đúng vậy. Giám mục Eska đã dạy tôi một khoảng thời gian khá dài về cách sử dụng súng, kỹ thuật cận chiến cũng như một ít ma pháp để phòng thân. Và khi tôi đã có thể làm được mấy thứ đó thì hắn ta lại tiếp tục dạy tôi cách sử dụng ma pháp vô niệm.

Nhắc mới nhớ… Nero cũng đã từng nói rằng tốc độ chính là chìa khóa của ma pháp trong tương lai.

Có thể đó chính là chuẩn mực ở những đất nước khác.

Sẽ chẳng có con quỷ nào đủ kiên nhẫn để chờ đợi một ma pháp sư nhàn nhã niệm chú cả.

Ma pháp thân thuộc nhất với tôi hiển nhiên là [Hỏa] ma pháp.

Kết hợp cùng với thể chất sinh nhiệt thì rõ ràng đây là loại ma pháp gắn bó với tôi nhất.

Giám mục Eska cũng đã nhận ra điều này nên đã dạy tôi cách sử dụng ma pháp sao cho không chỉ sinh ra nhiệt ở lòng bàn tay mà còn tạo ra một ngọn lửa có tính sát thương với tiên quyết là không cần niệm chú.

Tôi hít một hơi thật sâu và tưởng tượng ra hình ảnh của ngọn lửa ở trên lòng bàn tay của mình.

Sau một chút nỗ lực, cuối cùng tôi đã có thể thắp sáng một ngọn lửa mà không cần phải niệm chú. Tuy nhiên…

“Ngọn lửa đang ngày càng lớn dần hơn. Như vậy thì sẽ hơi khó sử dụng.”

“Đúng thế. Nếu như ngọn lửa có thể nhỏ gọn hơn, mạnh mẽ hơn thì cô có thể sử dụng nó trong trận chiến. Nó đặc biệt có hiệu quả đối với những loài orge cỡ lớn. Chỉ cần cô có thể ngay lập tức tạo ra ngọn lửa trên tay thì đó sẽ trở thành một mối đe dọa đối với chúng.”

Một ngọn lửa nhỏ với tính sát thương cao ư…?

Khi sử dụng ma pháp của “Xích Phù thủy” ở buổi dạ hội, lúc ý thức còn mơ hồ thì tôi đã tạo ra một ngọn lửa nhỏ ở lòng bàn tay rồi dùng nó để tấn công kẻ chủ mưu, Margrave Greigs.

Thứ đó quá đỗi yên lặng so với một ngọn lửa…

Nó giống như một “giọt lửa” sáng loáng và lấp lánh như một vì sao vừa được sinh ra hơn.

Hình ảnh của ngọn lửa đó có quan trọng không?

“Này, này, đừng có ngồi không như vậy. Làm quen với nó bằng cách liên tục sử dụng đi. Quen thuộc đến mức lúc ngủ cũng phải thực hiện được.”

“Nếu như làm thế lúc ngủ thì cả kí túc xá nữ sẽ cháy mất.”

“Quá yếu… Một hỏa ma pháp sư lão luyện sẽ chẳng đốt cháy bất cứ thứ gì trừ khi họ muốn cả. Ngay cả là trong vô thức.”

“Hử? Vậy sao?”

Tôi chưa từng nghe điều gì như thế cả.

“…Đúng là hết cách. Để ta thị phạm cho cô thấy.”

Có lẽ như trông tôi thực sự chẳng hiểu gì nên giám mục Eska đành phải bước xuống và cho tôi chiêm ngưỡng ngọn lửa trong lòng bàn tay của mình.

Đó là một ngọn lửa cực kì tinh tế đang bám chặt lấy lòng bàn tay của gã ta. Và khác với tôi thì nó chẳng hề lan ra hay lập lòe gì cả.

Sau đó giám mục Eska chạm vào một cái ghế trong nhà thờ.

Thoạt nhìn thì đó có vẻ là một hành vi không phù hợp với hình ảnh của một vị giám mục, thế nhưng chiếc ghế lại chẳng hề bốc cháy.

Đây chắc hẳn là ý nghĩa của việc thuần thục [Hỏa] ma pháp.

“Những gì cô muốn thiêu rụi hay không đều phụ thuộc vào lý trí và những ký ức đang hằn sâu trong tiềm thức của mình. Đây chính là trạng thái mà các hỏa ma pháp sư lão luyện buộc phải đạt đến nếu không muốn tự mình thiêu cháy những thứ quan trọng với bản thân. Để làm được điều đó thì trông có vẻ đơn giản nhưng thật ra lại đòi hỏi quá trình luyện tập dài hơi. Dù cho cô có được [Hỏa] ban phước đi chăng nữa thì cũng sẽ mất không ít thời gian đâu.”

“Hóa ra ngài thực sự là một ma pháp sư rất lão luyện, giám mục Eska.”

“Dĩ nhiên rồi. Ta có thể sử dụng được mọi nguyên tố ở mức độ này.”

“Vậy thì ngài thân thuộc với nguyên tố nào nhất?”

“…Ta đoán là [Quang].”

Một khoảng dừng ngắn nhưng cũng đầy kì lạ…

“Mà, dù gì ta cũng là một thiên tài mà. Thiên tài đến mức hiểu được tất cả mọi thứ ngay từ lúc vừa được sinh ra.”

Cuối cùng thì hắn ta kết thúc cuộc trò chuyện bằng một vẻ mặt tự mãn đầy đáng ghét.

Thế nhưng, càng được dạy cách chiến đấu thì tôi càng hiểu rằng người này hoàn toàn không chỉ đơn giản như vậy.

Bỏ qua lời nói thì anh ta là một người rất giỏi quan sát, và cũng trái ngược với vẻ ngoài thô lỗ, gã giám mục này thực sự rất giỏi trong việc huấn luyện cũng như rất để tâm đến từng chi tiết.

Điều đó khiến tôi cảm thấy gã ta có phần tương đồng với Giáo sư Ulysses.

Dẫu cho khuôn mặt và vẻ tính cách của hai người họ hoàn toàn đối lập.

***

1 tuần sau.

Cuối cùng thì bài thi cuối kì của học kì hai cũng đã bắt đầu.

5 môn học chính sẽ được chia ra thi viết và thực hành. Và sau khi bài thi kết thúc thì cũng là lúc chúng tôi nhận về số điểm tổng kết và hoàn thành năm học đầu tiên.

5 môn học chính bao gồm:

+ Độc dược

+ Lịch sử Thế giới Ma pháp

+ Ma pháp Nguyên tố

+ Giáo dục Thể chất

+ Ma pháp Tinh linh

Nhân tiện thì bài thi của môn Ma pháp Tinh linh do giáo sư Ulysses ra đề được cho là khó nhất ở cả phần thi viết và thực hành.

Ngày thi đầu tiên, môn Độc dược ---

Bài thi viết chủ yếu là kiểm tra ghi nhớ nên đây là môn sẽ được phản ánh dựa trên nỗ lực của mỗi người.

Thế nhưng bài thi thực hành lại hoàn toàn trái ngược. Đó là lúc khả năng của mỗi người phải được bộc lộ ra để từ đó giáo viên có thể nắm bắt được điểm mạnh và điểm yếu của mỗi học sinh.

Nhưng với tôi thì môn này lại chẳng phải là trở ngại khi bản thân đã luyện tập chế thuốc ở nhà và thành thật mà nói thì tôi cũng khá giỏi ở khoản này.

Câu đố duy nhất sẽ là liệu ông cậu Medite – người xảo quyệt và bướng bỉnh như một con rắn sẽ ra kiểu câu hỏi như thế nào.

Lúc cậu Medite hay nói đúng hơn là Giáo sư Độc dược bước vào phòng cũng là lúc mà câu hỏi thực hành được hé lộ.

“Bài thi thực hành môn độc dược sẽ là chuẩn bị độc dược cần thiết trong tình huống sau. Giờ thì chúc các em may mắn!”

【Câu hỏi】

Ở dãy núi Galps phía bắc Vương quốc Ruschia, một người đồng hành của các em bị cắn bởi một con rắn độc – rắn hổ mang. Các em hãy chế ra loại thuốc có hiệu quả tốt nhất trong vòng một giờ trước khi người đồng hành của mình phải bỏ mạng. Tất cả những gì các em có chỉ là một túi “Bột trắng số 03” bên mình. Ngoài ra, các em hoàn toàn có thể thu thập thêm những nguyên liệu khác ở trên núi. Vậy thì, loại độc dược nào sẽ được dùng để chống lại chất độc?

Câu hỏi thực hành của môn Độc dược luôn được tính điểm theo một thang điểm nhất định.

Vì sẽ có nhiều đáp án được tính đúng nên điểm sẽ tùy vào loại thuốc được lựa chọn cũng như chất lượng của thành phẩm.

Nguyên liệu duy nhất mà chúng tôi có chỉ là “Bột trắng số 03” được nêu ra ở đề bài thế nhưng một hộp trắng chứa rất nhiều nguyên liệu khác cũng đã được chia đều cho mọi người.

Nói tóm lại thì mỗi người phải sử dụng nguyên liệu có trong chiếc hộp này để điều chế ra một lọ thuốc có thể trả lời cho câu hỏi trên.

Tuy nhiên, ngay cả ở trong hộp này cũng đã được pha trộn bởi rất nhiều nguyên liệu có thể xuất hiện ở dãy núi Galps cũng như những nguyên liệu không có ở đó. Thế nên phải hết sức thận trọng trước câu đố mẹo này.

Phần khó nhất của loại độc dược này chính là kiến thức về địa lý.

“…Độc rắn hổ mang sao.”

Đó là một loại rắn độc cực kì nguy hiểm thường sống ở trên các dãy núi hay các khu vực có nhiều đá sỏi ở Vương quốc Ruschia.

Thực ra thì tinh linh của mẹ tôi cũng mang hình dáng của một con rắn hổ mang.

Loại thuốc giải thông thường cho nọc rắn hổ mang này có tên là “thuốc giải độc hổ mang” và hầu hết các học sinh đều có thể chế tạo ra loại thuốc này.

Để chế được một lọ thuốc giải độc hổ mang, ta phải dùng “hạt chise” và “cỏ karya” – 2 loại thực vật có thể tìm được tìm thấy ở các dãy núi với xác suất rất cao, sau đó thêm một nhúm “Bột trắng số 3” được cho ở đề bài để nấu thuốc. Tuy nhiên, loại thuốc này lại mất rất nhiều thời gian để sôi nên sẽ có nguy cơ gặp vấn đề thời gian.

“Nhưng mà người như Cậu sẽ ra một câu hỏi đơn giản như vậy sao? ‘Thuốc giải độc hổ mang’ hẳn không phải là đáp án sai, nhưng chắc chắn phải có một ‘đáp án tốt hơn’.”

Tôi mỉm cười và kiểm tra chiếc hộp mà bản thân được phát cho.

Câu đầu tiên trong câu hỏi chính là “ở dãy núi Galps phía bắc Vương quốc Ruschia.”

Thực ra, duy chỉ có độc của loài rắn hổ mang sinh sống ở dãy núi Galps là có một loại thuốc giải hiệu quả hơn.

“…Đây rồi. Fufufu, đây rồi, chính là nó.”

Tôi lấy ra một lọ “máu công núi” ra khỏi chiếc hộp trắng chứa nguyên liệu, mở nắp rồi trộn thêm một ít “Bột trắng số 3” và niệm chú.

Myr vis makia—— giới hạn ảnh hưởng và trung hòa đi.”

Đây là một phép được dùng để trung hòa hiệu quả của thuốc và “Bột trắng số 3” chính là thứ được dùng để giảm tác dụng phụ của thuốc.

Vậy là chai thuốc giải đã hoàn thành chỉ với một câu chú đơn giản mà chẳng càn phải nghiền, trộn hay nấu nguyên liệu nào cả. Tóm lại thì đây chính là loại thuốc giải có thể được tạo ra trong thời gian ngắn.

Tôi vui vẻ để nó vào trong hộp đựng bài nộp rồi rời khỏi phòng chế thuốc.

Tất cả những học sinh có cùng suy nghĩ với tôi cũng đã rất nhanh chóng nộp bài và rời đi.

Giờ thì để giải thích cho chuyện đó…

“Có rất nhiều công núi sinh sống ở dãy núi Galps nên mình có thể tìm thấy chúng ở khắp nơi. Mà rốt cuộc thì thứ dùng để trung hòa nọc rắn hổ mang chính là máu của chúng…”

Tôi lẩm bẩm với bản thân.

Những nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng công núi – loài thống trị dãy núi Galps đang săn bắt rắn hổ mang, chính điều đó đã dẫn đến việc máu của chúng có chứa thành phần để vô hiệu hóa chất độc.

Thậm chí trên thực tế thì bản thân tôi cũng miễn nhiễn với nọc rắn hổ mang.

Đó là cả một câu chuyện rùng rợn…

Nữ Bá tước O'Drielle (mẹ tôi) xuất thân từ gia tộc Medite, một gia tộc nổi tiếng với việc luyện thuốc. Bà ấy chính là chị ruột của Giáo sư môn Độc dược, Giáo sư Medite.

Người nhà Medite từ nhỏ đã hấp thu từng chút từng chút tất cả các thể loại chất độc dược để tạo nên kháng thể ngay trong chính cơ thể của mình. Tóm lại, tất cả các loại độc đều vô hiệu với họ mà chính máu của những người này cũng có thể được dùng để làm thuốc giải độc.

Thực ra thì chính tôi cũng đã làm quen với độc từ khi còn rất nhỏ. Và mặc cho việc bản thân không chịu đựng chúng tốt như Giáo sư Medite hay mẹ của mình nhưng chúng cũng chẳng có mấy hiệu quả đối với tôi. Thế nên ngay cả khi trúng độc thì tình hình của tôi cũng sẽ không nghiêm trọng như những người khác. Đó chính là cách mà tôi lớn lên với sự cho phép từ thể chất của bản thân.

Giả dụ như chẳng may có bị rắn hổ mang cắn đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ ổn mà thôi, vậy nên tôi sẽ chẳng cần phải chuẩn bị thuốc giải cho bản thân. Chốt đáp án.

***

Ngày thi thứ hai, môn Lịch sử Thế giới Ma pháp——

Ở môn học này, chúng tôi phải làm những câu hỏi điền vào chỗ trống với kiến thức ghi nhớ là chủ yếu cùng với một bài luận về một trong những ma pháp sư vĩ đại.

Ở năm đầu tiên, chúng tôi đã được học về “3 thời kìa quan trọng” của thời đại ma pháp sư, khởi nguồn từ kỷ thần thoại của Maydare. Đây là một bài thi rất đơn giản khi câu hỏi được xếp theo trình tự thời gian.

Giáo sư Mary Erlich dù là một người rất nghiêm khắc khi lên lớp, thế nhưng bài thi viết của cô lại cho phép bất cứ ai đạt được điểm cao miễn là họ đủ nỗ lực.

Thế nhưng phần luận văn lại khá rắc rối.

Ban đầu, tôi đã nghĩ đến việc viết về tổ tiên của mình – “Xích Phù thủy”, thế nhưng vì cảm thấy việc đó quá bất công nên tôi đã chọn “Bạch Hiền nhân” – người đã sáng lập ra Học viện Ma pháp Lune Ruschia. Mà có vẻ như nó cũng khá đơn giản theo một cách nào đó…

Bởi vì sau khi đọc tác phẩm được viết bởi chính “Bạch Hiền nhân” ở thư viện số hai, tôi đã trở nên hiếu kì một cách kì lạ, vậy nên tôi đã tự mình nghiên cứu về ngài ấy rất nhiều.

***

Ngày thi thứ 3, môn Ma pháp Nguyên tố——

Bài thi viết bao gồm hàng đống câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm.

Môn học này rộng đến mức mỗi giáo viên sẽ ra đề cho một nguyên tố khác nhau.

Đây là môn học có phạm vi rất rộng thế nên phạm vi kiểm tra cũng rất lớn. Chính vì thế, đây là môn học tốn nhiều thời gian ôn thi nhất.

Và để bù đắp cho việc đó thì môn Ma pháp Nguyên tố sẽ không cần phải kiểm tra thực hành.

============================

sr ae, mình vừa mới chuyển trọ nên là chương này ra hơi lâu

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

cứ như kiểu đang ôn thi ở trăm khoa ý nhè
Xem thêm
Đoạn 96 tên mấy môn học bác thêm dấu câu vào nhé
Cũng có vài chỗ khác thiếu chữ, thớt đọc lại 1 lượt nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
em đã check lại, cảm ơn bác
Xem thêm