Vol 4: Những Ma pháp sư bên kia cánh cửa II
Một góc nhìn khác: Airi, Đấng Cứu thế là gì?
3 Bình luận - Độ dài: 3,658 từ - Cập nhật:
Tôi là Airi – đồng thời cũng là vị Đấng Cứu thế.
Trong suốt một khoảng thời gian dài, tôi đã luôn chắc chắn rằng Makia là một nhân vật phản diện để rồi lúc nào cũng làm ra những điều tồi tệ với cô ấy.
Chính vì vậy, tôi đã đến buổi lễ bế giảng của Học viện Ma pháp Lune Ruschia để gặp lại Makia một lần nữa. Lần này tôi sẽ xin lỗi cô ấy về tất cả những chuyện mà mình đã gây ra.
——Hoặc ít nhất thì đó chính là điều đáng lẽ phải diễn ra.
“Đừng có đứng đực ra đó chứ! Chúng ta có người bị thương này!”
“...Ah.”
Trong khi tôi vẫn còn đang bối rối không biết phải làm gì ở cái nơi gọi là hầm ngục của đảo học viện thì một nữ sinh quen mặt đã hét lên với tôi.
À, vị tiểu thư này là… Beatrice Asta.
Cô gái quý tộc này là cựu hôn thê của Gilbert và chỉ cách đây một khoảng thời gian thì tôi vẫn còn đinh ninh rằng cô ấy là thuộc hạ của Makia.
Beatrice đang biến thứ gì đó trông như một cái túi thành một loại vải mỏng dài để chăm sóc các học sinh bị thương. …Hóa ra ma cụ như thế cũng tồn tại.
Có rất nhiều người bị thương đang nằm ở đây.
Lý do bị thương thì cũng rất đa dạng, từ việc bị các mảnh vỡ của khối lacrima cắm vào người, xô đẩy nhau hay ngã trong lúc sơ tán, cho đến việc phải trạm chán với bọn orge ở gần bờ biền, …
Thế nên, các đàn anh đàn chị của khoa Ma pháp Hồi phục và những học sinh có thể sử dụng được ma pháp hồi phục đang bận rộn chữa trị cho những người bị thương. Và ngoài ra thì có vẻ như hầm ngục cũng đã được chuẩn bị sẵn các vật tư thiết yếu trong trường hợp khẩn cấp khi có rất nhiều thuốc men, dụng cụ y tế và cả đồ ăn thức uống.
Những học sinh còn lại đều trông rất bi quan.
Một vài người trong số học đang kể lại cuộc chạm trán của bản thân với lũ orge trên đường trốn thoát. Và việc đó càng khiến nhiều người trở nên sợ hãi hơn sau khi nghe chuyện.
Đa phần giáo viên đều đang ở bên ngoài để chống lại lũ orge thế nên gần như chẳng có ai ở đây để đứng ra dẫn dắt cả. Hội học sinh và các trưởng kí túc xá cũng đang cố gắng hết mình nhưng họ cũng chẳng thể nào dập tan được làn sóng lo âu đang tuôn tràn được, hay nói tóm lại là mọi thứ đang trong tình trạng vô cùng bối rối.
“Này, tớ không thấy Francis đâu cả!”
“Cậu ấy đi đâu mất rồi?”
“Lẽ nào cậu ấy vẫn còn ở bên ngoài sao…”
Một vài người đang đi tìm những người bạn của mình.
Cũng như Makia lúc vừa nãy, có rất nhiều học sinh đã không kịp trốn xuống hầm ngục hay mất dấu bạn bè giữa lúc sơ tán.
Mọi thứ diễn ra ngay trong buổi lễ bế mạc của Lune Ruschia thế nhưng không phải học sinh nào cũng tham dự buổi lễ cả mà có rất nhiều vẫn đang sót lại ở bên trong các tòa nhà.
Thấy những đứa trẻ khóc lóc và lo lắng về bạn bè khiến tôi cũng không khỏi sốt ruột.
Chẳng biết Makia… cả Thor và Lionel đang chiến đấu ở ngoài kia nữa, họ có đang an toàn không.
Tôi đang làm gì ở nơi này vậy…
“Đúng như mình nghĩ, vẫn không liên lạc được…”
Gilbert vẫn đang cố gắng liên lạc với hoàng cung bằng một khối tinh thể truyền tin suốt từ nãy đến giờ.
Tuy nhiên, có vẻ như một kết giới rất mạnh đã được giăng ra để ngăn cả các ma pháp truyền tin, thế nên không có bất cứ liên lạc nào cả.
Cũng không hề có báo cáo từ lâu đài rằng binh lính hay hiệp sĩ ma pháp đã xuất trận.
Mà dù sao ngay từ đầu thì bọn tôi còn chẳng biết tình hình chiến trận ở Lune Ruschia. Tất cả những gì bọn tôi là ở yên nơi này.
“Thưa Điện hạ. Người đang cần giúp đỡ sao?”
Đúng lúc đó, Beatrice Asta – người vẫn luôn bận rộn với các học sinh bị thương, đã chạy đến cùng với quản gia của mình.
“Nếu ngài cần một thứ gì đó để liên lạc với hoàng cung thì xin hãy dùng kì lân của thần đi ạ.”
“Kì lân? Beatrice Asta, ý cô là sao?”
Beatrice đặt tay lên ngực và giải thích.
“Gia tộc Asta đã sử dụng kì lân qua nhiều thế hệ. Đôi khi kì lân thường dùng sừng để tự mình giao tiếp, và chúng cũng miễn nhiễm với các loại can thiệt vào ma pháp. Gia tộc Asta đã dùng đặc tính này để huấn luyện chúng liên lạc trong mọi tình huống.”
“Nói tóm lại… cô có thể liên lạc với các thành viên khác của tộc Asta sao?”
“Vâng. Em chắc là mình có thể gọi cho Ông ở Viện Ma pháp Hoàng gia.”
Nếu như tôi nhớ không nhầm, ông của Beatrice Asta chính là Aurelio Asta, viện trưởng của Viện Nghiên cứu Ma pháp Hoàng gia.
Tôi cũng đã được gặp mặt ông ấy một vài lần.
Nếu như có thể liên lạc với viện trưởng vậy thì nha vua cũng sẽ nhận được tin nhắn ngay. Chúng tôi có thể dùng cách đó để báo lại chuyện đang xảy ra ở Lune Ruschia.
“Nhờ cô nhé, Beatrice.”
Gil hỏi và Beatrice gật đầu trước khi triệu hồi ra chú kì lân của mình.
Đó là một con kì lân tuyệt đẹp với bộ lông pha hai màu lục – bạc.
Cô ấy ấn vào trán của con kì lân rồi niệm chú.
“Bea to riche——Kết nối. Sừng săn của Asta.”
Chiếc sừng tỏa ra sánh sáng màu lục nhạt kèm them những tiếng nổ lách tách. Để rồi một vòng công thức ma pháp hiện ra ở trên đỉnh.
“Cháu là Beatrice đây. Beatrice đây ạ. Ông có nghe được cháu nói không? Ông ơi?”
Beatrice cất tiếng gọi một vài lần.
“Ồ, Beatrice? Cháu vẫn an toàn chứ?”
Giọng nói khan của một ông lão phát ra từ chiếc sừng.
“Aurelio Asta, nếu như ta không nhầm. Ta là Gilbert.”
“Sao cơ? Điện hạ Gilbert vẫn an toàn ạ?”
Gilbert báo cáo lại cho viện trưởng Viện Nghiên cứu Ma pháp Hoàng gia – Aurelio Asta về tình hình hiện tại.
Anh ấy kể lại rằng khối tinh thể ma pháp của trường đã bị phá hủy cũng như một số lượng lớn orge đang càn quét khắp đảo.
Rằng những học sinh đang trốn ở hầm ngục tầng một để chờ đợi cứu viện.
Rằng ở ngoài kia, các giáo viên và tinh linh đang chiến đấu.
Và rằng tôi, Đấng Cứu thế, vẫn an toàn.
Phía cung điện cũng đã quan sát được vòng tròn ma pháp quy mô lớn đồng thời cũng đã xác nhận được rằng orge đang xuất hiện ở khắp Học viện Ma pháp Lune Ruschia.
Tuy nhiên, lũ orge lại không hề tấn công Miladriede, có vẻ như mục tiêu của kẻ thù chỉ là khống chế học viện.
“Bên Hermedes có đưa ra yêu sách nào không!”
“…Không. Bệ hạ đang tham vấn ý kiến của Nữ hoàng và Tướng quân Frezier về tình hình hiện tại.”
“Tình hình hiện tại…?”
Tôi có thể cảm nhận được cơn giận của Gilbert ấn chứa bên trong lời nói.
“Vậy tức là cứu viện từ hoàng cung sẽ không thể đến sớm sao!?”
“…Bởi vì sự xuất hiện của vòng ma pháp dịch chuyển quy mô lớn, một kết giới khổng lồ đã được thiết lập xung quanh Lune Ruschia, thế nên bây giờ việc tiến vào đảo học viện là điều không thể. Tất cả các ma pháp sư hoàng đã được điều động để phân tích và phá hủy kết giới, thế nhưng đó lại là một loại công thức phức tạp mà chúng thần chưa từng thấy bao giờ.”
“...Chậc.”
Gilbert tặc lưỡi – một điều rất hiếm khi xảy ra.
“Vậy ý ngài là hoàng cung chẳng thể làm được gì sao!?”
Một thoáng im lặng…
“Thưa Điện hạ, thần xin người hãy bình tĩnh. Bệ hạ cũng để lại cho người một lời nhắn. Bảo vệ Đấng Cứu thế Airi, bằng mọi giá.”
Và rồi liên lạc đã bị ngắt.
Gilbert đang không giấu nỗi sự thật vọng của bản thân với sự bị động của hội đồng hoàng khi khi anh ấy đấm tay thẳng vào cái cột trắng ở ngay bên cạnh.
“…Chết tiệt. Lẽ nào đất nước này đã quá nhàn nhã sao?”
Trái lại, Beatrice Asta đang quỳ gối với sự giúp đỡ của quản gia để lấy lại hơi thở. Có vẻ như cách liên lạc thông qua kì lân tốn rất nhiều ma lực.
“Em xin lỗi thưa Điện Hạ. Em chỉ có thể duy trì được chừng đấy thời gian mà thôi. Sau khi nghỉ ngơi một lúc thì em sẽ thử liên lạc lại một lần nữa.”
“Không…, ta phải cảm ơn cô mới đúng, Beatrice. Ít nhất thì chúng ta cũng đã báo cáo được tình hình về cho hoàng cung.”
“…Em đã cố hết sức.”
Gilbert đưa tay ra và Beatrice cũng nắm lấy đó để đứng lên.
Thế nhưng chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy hai người họ từng được hứa hôn cả.
Đó chỉ đơn giản là đệ tam hoàng tử đang lo lắng cho tình hình hiện tại và tương lai của đất nước cùng một tiểu thư quý tộc sẽ là trụ cột của Viện Nghiên cứu Ma pháp trong tương lai mà thôi.
“Nhưng nếu bên phía hoàng cung đã nói như vậy thì chúng ta cũng không thể hi vọng cứu viện sẽ đến ngay được…” Gilbert lên tiếng.
“Chúng ta vẫn còn thiếu thông tin do mọi việc diễn ra quá bất ngờ. Một nước đi sai thì cũng đồng nghĩa là cuộc chiến với Đế quốc Thiên đường sẽ nổ ra khi chúng ta vẫn chưa hề sẵn sàng. Thậm chí hoàng cung cũng không thể hành động quá khinh suất. …Nếu đã như vậy thì có lẽ chúng cần phải trao đổi thông tin thường xuyên hơn.” Beatrice cũng đáp lời.
“Cô nói không sai. Nhưng chắc chắn điều đó sẽ dẫn đến thương vong. Và ta thì không biết được liệu nơi này sẽ chống đỡ được bao lâu. Nhưng ít nhất thì chúng ta cũng phải tìm được mục đích của Đế quốc Thiên đường cho hành động này…”
Gilbert nhíu mày đầy đau khổ.
Rất khó để bất cứ một hoàng tử nào bước ra kiểm tra tình hình hay thử vượt qua rào chắn trong khi vẫn còn một trọng trách mang tên “Đấng Cứu thế” – người phải được bảo vệ tuyệt đối bằng mọi giá.
Đúng lúc đó, mặt đất lại rung chuyển.
“Kyaaaaah!”
Những tiếng hét chói tai vang lên từ khắp nơi.
Mỗi lần mặt đất rung chuyển mạnh mẽ như vậy cũng là lúc những thứ trong như một phần của những tảng đá trắng muốt ở trên trần rơi xuống.
Tôi cũng mất thăng bằng và ngồi thụp xuống.
Một trận động đất ư…? Không, đó là âm thanh của thứ gì đó to lớn đang đập vào bên kia cánh cửa dẫn vào hầm ngục dưới lòng đất.
“Kẻ địch đang cố đột nhập vào từ đâu…?”
Gilbert bước ra che chắn, bảo vệ cho tôi, thế nhưng anh ấy cũng đang không giấu được vẻ mặt đầy sốt ruột. Mồ hôi đang chảy xuống gò mà trong khi răng của anh ấy đang nghiến cả vào nhau.
Hử? Lẽ nào tôi là một gánh nặng sao?
Cuối cùng thì tôi xuất hiện chỉ để được bảo vệ và chẳng làm được gì hay sao?
Vậy thì Đấng Cứu thế có ý nghĩa gì chứ?
“Ah…”
Tôi cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Cho đến bây giờ thì những tiếng hét, mùi máu và cả nỗi sợ đang tràn ngập nơi này mới trở nên cực kì chân thật.
Khugn cảnh này không phải là thứ trong một bộ manga, trò chơi điện hay sách kể chuyện nào cả.
Chẳng có ngăn cách tôi với bọn chúng khi tất cả đều chỉ là những ngươi trần mắt thịt.
Tôi cũng là một trong những chàng trai cô bé đang hoảng hốt. Đó chính là thực tế.
“Mình nên làm gì đây, mình nên làm gì đây?”
…Tại sao tôi lại có suy nghĩ này?
Chỉ mới không lâu trước đây, tôi còn chẳng quan tâm đến những gì xảy ra ở thế giới này. Tôi chỉ muốn một cuộc chiến hay bất cứ thứ gì miễn là có thể phá hủy được nó.
Bây giờ tôi có thể làm gì khi bản thân đã từ bỏ vị trí ở thế giới này?
Chẳng ai mang theo kì vọng gì ở tôi cả.
“bảo vệ những học sinh đang lo lắng nhé, làm ơn đấy.”
Tuy nhiên, những lời nói của Makia lúc nãy đã kéo tâm trí ra khỏi vòng xoáy của sự bối rối.
Đúng thế. Makia đã tin tưởng giao lại nơi này cho tôi.
Và tôi cũng đã nói rằng bản thân sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá.
“Sẽ, sẽ ổn thôi mà…”
Tôi hét lớn đến mức mà bản thân cũng phải bất ngờ
“Tất cả các bạn, mọi chuyện sẽ ổn thôi…!”
Những học sinh đang có mặt ở đây nhìn lên với biểu cảm như thể muốn nói rằng “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Một sự tĩnh lặng xuất hiện.
Lúc tôi vẫn còn tin rằng bản thân là anh hùng của câu chuyện thì việc trở thành trung tâm của sự chú ý như thế này chẳng là gì cả. Bởi vì điều đó chẳng khác gì một thiết lập tự nhiên của nhân vật chính.
Thế nhưng ngay lúc này, dưới vô số ánh nhìn thì tôi lại đổ mồ lạnh với đôi tay run lẩy bẩy. Tôi đang lo lắng…
Tôi có cảm thấy một áp lực rất lớn trước những ánh mắt e sợ, nghi ngờ của những người đang sống trong thực tại.
“Đ…Đừng sợ hãi trước quái vật! Bởi vì tôi sẽ bảo vệ mọi người!”
Những dẫu vậy thì tôi vẫn lên tiếng.
Có lẽ là tôi đang tuyệt vọng.
Thế nhưng, lời hứa với Makia đã thúc đẩy tôi làm điều đó.
“Ai vậy? Cô ta vừa nói gì thế?”
“Có vẻ như đó là Đấng Cứu thế.”
“Chẳng phải cô ta từ bỏ vị trí của mình rồi sao?”
“Mà tại sao cô ta lại ở đây?”
“Lúc này mà còn nói ngu ngốc gì vậy. Chúng ta không ổn chút nào cả.”
“Cô ta có thể làm gì chứ? Mà cô ta cũng chẳng làm được gì đâu.”
Có rất nhiều tiếng nói vang lên. Mà cũng đúng thôi.
Tôi đã phản bội hi vọng của những người ở đất nước và cả thế giới này, thậm chí tôi còn từng cố trốn về lại thế giới cũ của mình.
Một trận rung chấn mạnh nữa lại xảy ra làm cho những mảnh đá ở trên trần nhà bắt đầu rơi xuống một cách đầy nguy hiểm khiến nỗi lo trong số đám học sinh lại gia tăng.
Một khi trần nhà sập xuống thì mọi người sẽ bị chôn sống…
Nếu như lối vào bị phá vỡ thì lũ orge sẽ tiến vào…
Tất cả mọi người đang nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ sâu sắc đó.
Mặc dù cho đến tận bây giờ bản thân chưa hề có chút cảm giác nào với những người sống ở thế giới này.
“...!”
Dẫu vậy, tôi vẫn giương con dao găm vàng kim của mình lên, rút nó ra khỏi vỏ và đưa qua đầu.
Con dao găm này sẽ giúp tôi ẩn thân một khi được rút ra, nhưng đồng thời nó cũng là ổ của tinh linh mà tôi sở hữu, Eve.”
“Ishi su iris——Xuất hiện đi, Eve!”
Lúc tôi niệm chú thì phía trên cũng xuất hiện một vòng tròn ma thuật đang tỏa ra thứ ánh sáng trắng thuần khiết.
Và rồi ánh sáng tụ tập lại tạo thành hình dáng của một con rồng.
Eve, tinh linh rồng đang che chắn trần nhà.
“Kyaaah!”
“Là tinh linh rồng!”
Những học sinh hét lên trong ngạc nhiên.
Bốn chiếc cánh trong suốt với màu sắc sặc sỡ, đúng như những gì người khác nghĩ về một đôi cánh của tinh linh.
Lúc sải cánh cũng là lúc Eve ngẩng chiếc cổ dài của mình lên và cất tiếng hát bằng chất giọng cao vút chẳng khác gì nhiều âm thanh đang hòa trộn vào nhau cả.
Bốn đôi cánh giương ra như một tấm màn che tạo thành một lớp kết giới che phủ toàn bộ hầm ngục.
“Mình làm được rồi…!”
Mặc dù Ulysses đã dạy cho tôi ma pháp này nhưng đây là lần đầu tôi sử dụng nó.
Nó sẽ bảo phủ được một khu vực rộng lớn hơn nhiều so với lá chắn ma pháp thông thường. Đây chính là một ma pháp bảo bộ có sức phòng thủ cao mà chỉ có những tinh linh mang thuộc tính [Quang] có thể sử dụng được. Phía bên trong rào chắn rất ấm áp khi những giọt ánh sáng bạc lấp lánh đổ xuống làm dịu đi tâm hồn đang đông cứng vì nỗi sợ.
Tất cả mọi người đều nhìn vào những giọt sáng đang rơi xuống như một cơn mưa hoa tuyết.
“Đẹp quá đi…”
“Ấm thật đấy…”
Đám học sinh dần dần lấy lại sự bình tĩnh khi ở trong màn chắn ánh sáng – thứ cũng có tác dụng chống lại những cơn địa chấn ở phía dưới và cả đá vụn rơi từ bên trên.
Trong khi đó thì tôi lại hoàn toàn trái lại khi cơ thể đang run lẩy bẩy để cố giữ chặt con dao.
Thú thực thì tôi đã rất sợ.
Tôi một lần nữa nhận ra sự khó khăn về cả mặt ma thuật, thể chất và tinh thần khi phải triển khai Eve trong dạng chiến liên tục với sự lo lắng bên trong cơ thể.
“Nếu Đấng Cứu thế đã ở đây rồi…”
“Thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ vượt qua được thôi.”
“Chắc chắn cô ấy sẽ bảo vệ mọi người.”
Tất cả mọi người đều đang đặt lòng tin ở nơi tôi.
Điều đó khiến tôi bất ngờ trước sức nặng thực tế của những kì vọng đó.
——Thế nhưng đó mới chính là Đấng Cứu thế/
Mãi đến lúc này, tôi mới bắt đầu hiểu được điều đó dù cho bản thân nghĩ rằng mình đã làm được.
Tôi đã luôn tự cho mình là trung tâm của mọi chuyện, cố gắng cứu vớt thứ gì đó hay ai đó chỉ vì bản thân muốn nhận được sự ngưỡng mộ hay cảm kích. Và tôi thậm chí còn chẳng buồn bận tâm đến nội tâm của mọi người hay bối cảnh của họ.
Đó chẳng phải là một Đấng Cứu thế.
Mà Đấng Cứu thế là…
“Đấng Cứu thế là…”
Tôi nhớ đến hình ảnh Makia đang chiến đấu ở buổi dạ tiệc để cứu tôi và Thor.
Và rồi tôi nghĩ đến cô gái mang tên Oda-san ở thế giới khác – người đã đưa tay về phía một kẻ cô độc như tôi.
“Có lẽ, cậu mới là Đấng Cứu thế thực sự… Makia à.”
Cũng giống như Oda là Đấng Cứu thế của tôi trước đây còn Saitou-kun là Đấng Cứu thế của cô ấy.
Xoay vòng rồi lại xoay vòng.
“Câu chuyện về sự cứu rỗi” của chúng tôi cứ thế xoay vần”
Maydare – thế giới của sự cứu rỗi
Chắc hẳn đây là thế giới nơi mà ai đó đã tìm thấy và dựng lên tấm biển kêu cứu.
Đó là thế giới mà Oda-san đã ban cho tôi – người luôn sai lầm và chỉ biết trốn chạy khỏi hiện thực, một cơ hội khác để làm lại.
Vậy thì tôi sẽ chứng minh rằng.
Rằng tôi sẽ bảo vệ tất cả mọi người.
Giữ vững đôi chân, liên tục cổ vũ bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, tiếp tục triển khai Eve và chịu đựng cho đến khi Makia và những người khác quay lại.
Tôi sẽ đối mặt với thực tại. Nếu như đó là vai trò của Đấng Cứu thế——
“Airi, em có sao không!? Em đang khóc kìa, liên tục sử dụng ma pháp đau đớn lắm sao!?”
“…Ể? Aaa, em xin lỗi, Gil. Em vẫn ổn.”
Tôi ngẩng đầu lên.
Với niềm tin rằng cho dù là một kẻ như tôi cũng hoàn toàn có thể cứu rỗi được ai đó
Tôi chẳng khác gì một đứa trẻ lần đầu được hít thở bầu không khí của thế giới cả.
Cảm thấy bản thân như vừa được tái sinh, tôi nghiến răng và bật khóc…
====================
đi cktg rồi, quá hạnh phúc
btw, Airi giờ đã ở một cương vị khác ?
3 Bình luận