Chủ Nhật.
Hiện tại tôi đang trong giai đoạn thi cử, nhưng anh quản lí đã nhờ tôi làm ca ngày hôm nay, nên là bây giờ tôi đang đứng ở quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi.
Khi đang đứng ngẩn ngơ tại quầy lúc trong cửa hàng đang chẳng có một mống khách nào cả, tôi bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.
Saegusa-san đã bày tôi học, Saegusa-san đã ăn bánh kếp một cách ngon lành, và tất cả những trải nghiệm khác với Saegusa-san nữa cứ dần dần chạy qua đầu tôi như một thước phim quay chậm.
Khi nghĩ về những điều đó, tôi bỗng nhận ra mình đã nở nụ cười ngây ngốc lúc nào không hay, cứ nghĩ về Saegusa-san là tôi lại như vậy, cô ấy thật dễ thương trong mọi góc độ, mọi tình huống.
Nếu tôi có một cô bạn gái thì không biết cô ấy có như thế này không ta, nhưng sau đó tôi đã nhanh chóng tự vả vào mặt, “Không, cô ấy là Shiorin đó.” Có lẽ chúng tôi trông khá thân thiết, nhưng đừng có hi vọng gì cả! Tôi luôn cô gắng tự nhủ với bản thân rằng đừng bao giờ hiểu lầm chuyện này cả.
Nó ổn nếu chúng tôi vui vẻ bình thường với nhau, nhưng mọi chuyện sẽ tệ đi nếu tôi cứ hiểu lầm rồi ôm hi vọng như vậy.
Nhưng tôi cũng là một học sinh trung học rồi chớ bộ, tôi cũng muốn là một người đàn ông được chủ ý bởi các bạn nữ chớ, và nếu có thể thì, bởi cả Saegusa-san nữa.
Tôi bắt đầu mơ màng nghĩ về tương lai, không biết mình có nên ghé qua shop của Ken-chan lần nữa không để nhờ ảnh phối giùm tôi một bộ đồ mùa hè không.
-Pirorirorin.
Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
__________________
Nghe thấy vậy, tôi quay về phía vị khách hàng vừa mới bước vào và niềm nở, “Irasshaimase~” và xem thử đó là ai.
Và đứng đó là Saegusa-san với cái outfit kỳ quặc như mọi khi.
Ngay khi cô ấy liếc nhìn tôi một cái, cổ cất bước về phía quầy tạp chí, trông vẫn luống cuống như mọi lần nhỉ.
Nên là, khi lúc nãy tôi vẫn còn đang nghĩ mông lung về cô ấy thì bây giờ chương trình “quan sát Saegusa-san” mọi người thường mong đợi đã bắt đầu.
Đầu tiên, cô ấy lấy một cuốn tạp chí xuống khỏi quầy và bắt đầu lật các trang sách và đọc chúng một cách bình thường.
Như những bữa trước thì tôi không chắc là cô ấy có thật sự đọc tạp chí hay không, nhưng hôm nay tôi khá chắc là cô ấy đang đọc một cách rất bình thường.
…..Không, tôi đang nói về việc Saegusa-san đọc sách một cách bình thường đó mấy bà, ủa chi lạ quá vậy, cái kiểu lật sách nhanh như điên giống như mấy thiên tài toán học đâu rồi.
Tôi tự hỏi không biết Saegusa đang đọc loại tạp chí gì nữa nhỉ, và khi tôi tò mò nghía qua thử thì thấy đó chỉ là một cuốn tạp chí du lịch bình thường có những bài viết giới thiệu những hàng quán nối tiếng trong vùng.
Tôi nhớ là chủ đề chính của quyển tạp chí đó vào tháng này chính là café.
Nhắc về café thì mới hôm qua đây tôi còn ngồi uống chung với Saegusa.
Tôi bắt đầu hướng ánh mắt trìu mến về phía cô ấy khi thấy cô ấy đọc cuốn tạp chí vô cùng chăm chú, chắc là cô ấy phải thích quán café hồi hôm qua lắm nên mới bắt đầu tìm thêm những quán khác tương tự nhỉ.
Sau khi đọc xong quyển tạp chí, cô ấy gật đầu thật manh như đã vô cùng thỏa mãn và bắt đầu chọn các sản phẩm và bỏ vào giỏ mua hàng trong im lặng, sau đó cô ấy thuần thục đem nó tới quầy thu ngân để thanh toán.
Phải nói là tôi đã khá thất vọng vì hôm nay Saegusa-san quá đỗi ….. bình thường, tôi xốc lại tinh thần và bắt đầu lấy các món đồ trong giỏ của cô ấy ra để quét thanh toán.
-Thời gian café tại nhà (café pha sẵn), một gói.
-Kem tươi nguyên chất! bánh kếp café, một gói.
-Café au lait, một gói.
-Thức uống tăng lực có caffeine, một món.
…………….
Đợi đã, toàn là café thôi!
Café đó!
Tôi chắc là cô ấy không nhận thức được, nhưng tôi đã làu bàu những hai lần trong đầu rằng Saegusa-san đã quá simp quán café ngày hôm qua rồi.
Nhưng mà thậm chí món cuối còn chẳng liên quan gì đến café cả.
Tôi đã nhầm to khi nghĩ rằng hôm nay cô ấy bình thường.
Tôi đang phải cố gắng hết sức để nhịn cười khi đang sử dụng máy tính tiền trước một bàn toàn là café như thế này, khi tôi quét món cuối cùng là cuốn tạp chí lúc nãy thì đầu của tôi đã bị lấp đầy bởi những ý nghĩ về café rồi.
“Tổng cộng là 77—“
“Vâng!!”
Trước cả khi tôi kịp báo giá thì Saegusa-san, như mọi khi đã rút tờ 1000 yen ra khỏi ví và đưa nó về phía tôi.
Tôi vừa cố nhịn tràng cười đang sắp trào ra khỏi cổ vừa đưa tay nhận lấy tờ 1000 yen của cô ấy.
Và như mọi khi, Saegusa-san vẫn dùng cả hai tay áp vào tay tôi để nhận lấy tiền thừa, nhưng hôm nay cô ấy bỗng khựng lại giữa chừng.
Tôi tự hỏi có chuyện gì xảy ra vậy, và khi tôi nhìn vào mặt của cô ấy thì ánh mắt của cổ đang hướng về phía cổ của cánh tay tôi dùng để trả tiền thối, còn gương mặt của Saegusa đờ hẳn ra cứ như là bị shock vậy.
À vì quá bận nên hôm nay tôi đã quên mang cái vòng tay đó mất tiêu, nên là tôi gọi cô ấy.
“Oh, hôm nay tôi quên mang cái vòng tay mất.”
“…..Oh,thật sao?”
“Những hôm qua tôi vừa tải về bộ Gif Shiorin của Angel Girls. Nó thiệt sự siêu đáng yêu luôn nên là tôi xin phép được giới thiệu nó tới cho quý khách.”
Tôi nói cho cô ấy về cái Gif với nụ cười đậm chất làm ăn trên môi.
Tôi đã tải về trọn bộ cái Gif hồi hôm qua vì tôi thấy nó khá thú vị, và tôi nghĩ rằng đôi khi trong lúc nhắn tin thì tôi sẽ gửi nó cho cô ấy cũng vui.
Sau đó, biểu cảm của Saegusa-san thay đổi ngay tắp lự từ thất vọng não nề thành vô cùng vui vẻ và cô ấy đáp lại rằng, “tôi sẽ tải nó về liền.” và bắt đầu nhảy chân sáo về nhà với nụ cười tươi rói.
Khi nhìn bóng lưng của Saegusa-san khuất dần, tôi bắt đầu nghĩ rằng sự thay đổi hướng về café của cô ấy hôm nay khá đáng sợ, và một lần nữa tôi lại nhận ra, tiềm năng của sự kỳ lạ của Saegusa-san là vô hạn.
-Có vẻ như vẫn còn rất nhiều mặt khác của cô ấy mà tôi vẫn chưa biết nhỉ.
Con gái thật đáng sợ quá đi.
47 Bình luận