“Uwah, cuối cùng thì cũng đến giờ...”
Tôi nhớ ra diều đó khi nhìn đồng hồ trên điện thoại.
Sau khi làm ầm ỉ với 2 bữa no nê, tôi và Shinoaki đến phòng câu lạc bộ Mỹ thuật ở trường để tỏ lòng biết ơn vì đã giúp đỡ nhóm quay phim.
Trên đường chúng tôi đi, ánh mặt trời đang dần khuất bóng.
“Nếu mà cứ ngồi xem anime trong câu lạc bộ thì thời gian sẽ trôi nhanh lắm đấy~”
Shinoaki vừa đi bên cạnh tôi vừa mỉm cười.
“Ừ....đúng là vậy thật.”
Nhưng giờ thì tôi không thể tin tưởng nụ cười đó nữa.
Tôi lại một lần nữa nhận ra rằng mong muốn của Shinoaki chỉ đơn giản là sáng tạo.
Ngay từ lúc đó tôi cũng đã nhận ra.
Đêm nay chắc chắn cô nàng lại sẽ tiếp tục vẽ khi mọi người chìm vào giấc ngủ.
Đúng là một con quỷ nhỏ dễ thương.
“Kyouya-kun”
Đột nhiên Shinoaki gọi tên tôi.
“Cậu đã biết....Chuyện mình vẽ~?”
Tôi trong một khoảng khắc đã thoáng giật mình
“Cậy là cậu đã phát hiện ra?”
Shinoaki đang giận tôi hả?
“Thật ra không phải mình muốn giữ bí mật hay gì đâu~. Chì lúc đó mình gặp khó khăn trong việc khoá cửa”
Giọng cô ấy bắt đầu dịu lại. Người ta hay nói con người thường có xu hướng sợ hãi những gì bản thân không quen. Thật lòng mà nói sau đêm đó, tôi không thể coi Shinoaki đơn giản là một cô gái dễ thương.
“Xin lỗi vì mình đã quá ích kỷ.”
Tôi không biết xin lỗi thế nào cho đúng nhưng tốt nhất là phải xin lỗi.
Dù sao bản thân tôi cũng không rõ việc vẽ tranh quan trọng thế nào với cá nhân cô nàng.
Nhưng chắc chắn đây không phải điều có thể dễ dàng nói với người khác.
“Mình có thể tâm sự mọi chuyện với cậu chứ?”
“....Ừ, tất nhiên rồi”
“Thật ra mình cũng đã từng nói với Tsurayuki-kun trước đây rồi, nhưng thật sự thì vẫn không thể giải quyết được gì hết.”
Tôi quyết định nghe câu chuyện của Shinoaki.
Nói chung thì cuộc sống hàng ngày của cô nàng dojikko[note38453]vậy. Điểm số ở trường cứ lẹt đẹt mà sức khoẻ cô ấy còn bị ảnh hưởng vì thức khuya nữa.
Thứ duy nhất mà Shinoaki thích chỉ có vẽ mà thôi.
“Nhưng mà điều đó chẳng mai lại được gì cho mình hết, nói đúng hơn thì đam mê của mình không có giá trị gì cả.”
Shinoaki nói chuyện rất thản nhiên nhưng những từ nói ra vô cùng nặng nề
“Đúng là mình từng đạt được một số giải thưởng nhưng điều đó không nghĩa là mình có thể sống nhờ nó …Đôi lúc mình nghĩ nếu bản thân có thể học thêm về máy ảnh và chỉnh sửa anh thì biết đâu sau này có thể kiếm được việc trong ngành truyền hình. Và chính vì vậy mình đã chọn Oonaka.”
“Thế sao cậu không chọn khoa Mỹ thuật hay Thiết kế.”
“Thật lòng mình không tin bản thân có thể sinh tồn được trong khoa Mỹ thuật....”
Shinoaki cười.
“Mình thích vẽ, đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng chỉ thích thôi thì vẫn chưa đủ.”
Cả hai chúng tôi im lặng không biết nói gì.
*splash*
“Mấy con vịt mỏ đốm ở cái ao bên kia kêu dữ thật”
Tôi nên đáp lại thế nào đây?
“Mình đã mong sẽ có một ngày được toả sáng như Kyouya-kun nhưng giờ nghĩ lại thì đó thật sự là ước mơ xa vời”
“Thật ra mình...”
Tôi định nói ra nhưng sau cùng không nói nữa.
Nếu như tôi chỉ nói rằng mình may mắn thì chẳng khác nào khiến cô nàng suy sụp thêm.
Shinoaki lẩm bẩm rồi cười trừ
“Mình tự hỏi liệu dừng việc vẽ thì mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn không-.”
Dù có muốn hay không thì tôi nhất định phải ngăn Shinoaki nói ra những lời đó
Tôi nhanh chóng tiến lên phía trước, đối mặt với cô ấy.
Sau đó, tôi dúng tay nắm lấy vai Shinoaki và nói lớn-
“Không được, nhất định cậu không bao fiowf được từ bỏ bỏ đam mê vẽ vời của mình!”
“Kyouya...-kun?”
Shinoaki bất ngờ không biết nói gì.
Khi nhìn vòi đôi mắt cô ấy, tôi biết bản thân đã làm hơi quá.
“Mình....!”
Mình đã được cứu rỗi bởi cậu.
Trong tương lai, cậu sẽ dùng nét bút của mình.
Khiến cho cả thế giới phải khâm phục tài năng đó.
“Shinoaki....”
Tôi đã định nói điều đó
Nói ràng 10 năm sau cô ấy sẽ trở thành hoạ sĩ nổi tiếng thế nào.
Và điều đó quan trọng với tôi ra sao
Tôi rất muốn nói.
“Với mình, cậu...”
Tuy nhiên tôi không thể nói ra.
Cho dù có nói thế nào đi nữa thì cô nàng chắc chắn khônh tin đó là sự thật.
Chính vì vậy
Tôi quyết định nói một điều mà bản thân có thể nói lúc này.
“Mình....thích tranh của Shinoaki lắm”
Tôi đã nói những gì mình muốn nói.
Tôi muốn thể hiện những tình cảm chân thành của mình.
Đối với người luôn phải một mình chiến đấu như Shinoaki, ít nhất no sẽ giúp được cô ấy phần nào.
“......Kyouya-kun cũng đã từng nói như vậy lúc quay phim nhỉ.”
Shinoaki chỉ đáp lại như thế.
“Chỉ có cậu mới có thể làm được thôi.”
“Ưm”
Lúc này tôi muốn nói ra những điều giấu kin trong tim.
Tôi muốn nhân dịp này nói ra tất cả.
Cô ấy là người duy nhất có thể đáp ứng những yêu cầu phi lý này của tôi, đúng hơn là những bức tranh của Shinoaki mới có đủ khả năng để làm điều đó.
“Nghe những lời nói đó của cậu, mình chưa bao giờ thấy vui vẻ như vậy kể từ khi sinh đến giờ. Và mình không hiểu tại sao lồng ngực mình cứ đập liên hồi như này nữa”
Shinoaki vẫn luôn vui vẻ.
Cô ấy cười, còn tôi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô nàng.
“Mình sẽ cố gắng vì Kyouya-kun!”
Nói xong, cô nàng nhìn ra bầu trời đầy sao.
“Mình muốn học thêm về máy ảnh, học sáng tác và nghiên cứu sâu hơn về hội hoạ nữa. Mình muốn trở thành một người có thể vẽ ra thế giới mà Kyouya-kun muốn thấy!”
“Shinoaki...”
Con người là một loài sinh vật thú vị. Họ không bao giờ hài lòng với hiện tại mà vẫn luôn khao khát tiến về phía trước
“Mà Kyouya-kun muốn tạo ra gì vậy?”
“Mình muốn tạo ra gì à....?”
“Điều gì đó mà câu muốn làm chẳng hạn, không biết cậu đã có mục tiêu gì trong tương lai không?”
Những lời đó của Shinoaki khiến tôi nhớ lại bản thân mình 10 năm sau.
Tôi muốn làm game.
Ngày hôm đó, tôi đã mất hết tất cả và chạy về nhà bố mẹ như một cách trốn tránh cuộc đời.
Để có thể làm nên một tựa game thành cong.
Cần phải có những đồng nghiệp có khát vọng cao và chăm chỉ làm việc.
Nếu như vậy thật thì đây sẽ là một câu chuyện như mơ nhưng hiện tại thì không phải vậy.
Đây chính là cơ hội để làm điều đó.
“Ừ, đúng là mình có”
“Vậy cậu có thể cho mình biết không?”
“....Hiện tại thì vẫn chưa thể được”
“Vậy sao~. Nhưng mình vẫn muốn cố gắng vì người mà bản thân tin tưởng”
Shinoaki cười khúc khích khi nghe câu chuyện của tôi.
(Gửi đến tôi 10 năm sau, hãy hứa với tôi là phải cố gắng hết sức nhé)
Dù để làm một người sáng tạo giỏi giang không hề dễ dàng, họ không biết những ý tưởng mà mình nghĩ ra sẽ là một phát kiến vĩ đại hay là thứ rác rưởi tồi tệ .....Tuy nhên chính điều đó mới mang lại sự thú vị cho công việc này.
“Chúng ta phải về nhà sớm, Tsurayuki và Nanako nhắn là đang đợi tụi mình về ăn kìa”
“Eh~~ Không biết bọn mình có thể về nhà đủ nhanh không nhỉ~”
Hai đứa sánh đôi cùng nhau về nhà trong làn gió đêm lạnh lẽo
Tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười của Shinoaki đêm nay.
Trước khi tôi nhận ra thì mùa mưa đã qua từ lâu.
Dù là lần thứ 2 rồi nhưng đây là mùa hè đầu tiên mà tôi có thể dành thời gian cùng với những con người đó
2 Bình luận