Học phần thực hành tổng hợp 1 cuối cùng đã kết thúc bằng buổi chiếu phim, đồng thời cũng kết thúc luôn học kỳ đầu tiên
Sau khi đưa ra một số thông báo về học kỳ 2 vào tuần sau, kỳ nghỉ hè sẽ chính thức bắt đầu. Nói cách khác, hôm nay là ngày cuối cùng của học kỳ 1. Xong chuyện này, tất cả các giảng viên và sinh viên sẽ chính thức được nghỉ ngơi và rõ ràng bầu không khí hôm nay đã minh chứng điều này.
......Dù lúc này mọi thứ đang vô cùng tĩnh lặng nhưng có một căn phòng không nằm trong số đó.
“Em không hài lòng chút nào cả!”
Một sinh viên mới nhập học vào mùa xuân năm nay bất mãn đập bàn của giảng viên Kanou Misaki
Là Kawasegawa Eiko.
“Heeh-, thế lý do gì khiến cho em không hài lòng vậy?”
Mặt khác, Kanou Misaki cũng không ngần ngại đặt chân lên bàn một cách thô lỗ như một cách khiêu khích.
“Tại sao trong buổi chiếu phim hôm nay, tác phẩm của tên đó không được ở vị trí cao nhất?”
“Em đang muốn nói về ai thế?”
“Đừng giả ngơ nữa! Qua rõ ràng rồi....”
Kawasegawa thất vọng, không biết nói gì trong một khoảnh khắc.
“Là Hashiba Kyouya!”
“Ahh, phải rồi. Em lải nhãi về cậu ta hơi nhiều đó~”
Kanou tỏ vẻ đồng tình.
“Lý do đơn giản thôi. Nếu xét nó trên phương diện một bộ phim, rõ ràng nó đầy rẫy những mánh khoé. Khách quan mà nói thì trong số các phim được trình chiếu thì nó có bố cục rối rắm nhất. Dù phải công nhận là nó đúng là khác thú vị nhưng đáng tiếc chừng đó không đủ để được đánh giá cao.”
“Nhưng rõ ràng rất nhiều người đã vỗ tay cho nó.”
Kawasegwa kịch liệt phản đối.
“Và em thật sự không thể hiểu nổi cách đánh giá của chị. Trong tất cả những bộ phim được chiếu, chỉ có một tác phẩm mà em không thể chấp nhận kết quả được.”
“Ah… Đó là một tác phẩm chỉ tình cờ được tạo ra nhờ việc vô tình mượn nhầm thiết bị quay phim.”
“Không thể nào, làm sao họ có thể làm ra một bộ phim có kết cấu vững vàng chỉ vì lý do tầm thường vậy chứ?”
“Ah, ai mà biết?”
Kanou lập tức đáp lại
Sau đó, cô ta làm một ngụm cà phê đang nóng hổi.
“Một kẻ không hiểu rõ vai trò sản xuất của mình, có thể đột nhiên thay vì quay video thì lại sử dụng cả trăm cái ảnh tĩnh xếp chồng lên nhau tạo chuyển động và sử dụng lồng tiếng á? Nhiều khả năng đã có chuyện gì xảy ra khiến nhóm của họ vào hoàn cảnh không thể chọn cách an toàn, đành phải dùng cách này..... Đâu phải tự nhiên mà bọn họ lại làm vậy, đúng chứ? "
Kawasegawa chỉ im lặng, không biết làm cách nào để phản bác được những lý lẽ đó
“Rõ ràng nó không hề được lên kế hoạch từ trước. Thế nên trừ chất lượng sản phẩm thì chị không hề đánh giá cao Hashiba Kyouya.”
Nói đến đó, cô ta đột nhiên dừng lại.
Nhấp một ngụm cà phê và tiếp tục nói.
“.....Chà, nhưng đổi lại thì cả nhóm đã cố gắng làm tốt nhất có thể và có một sự đoàn kết không ngờ~.Dù sao thì lâu lắm rồi mới thú vị như vậy.”
“....Cái kiểu đánh giá gì thế này!”
“Chị không phải là người dễ tính. Đáng lẽ em phải biết nếu không tốt thì chị sẽ không bao giờ đưa ra lời khen chứ?”
Kawasegawa lại tiếp tục im lặng.
“Nhưng chị thật sự vẫn chưa xác địch đúng giá trị của cậu ta. Sau cùng thì nhóm cậu ta cũng đã xảy ra tai nạn trong quá trình làm phim. Nếu cậu ta chịu trau dồi và biết cách khai phá tiềm năng của bản thân..... Biết đâu chị sẽ nhìn cậu ta với một con mắt khác và cho đánh giá cao hơn thì sao.”
“Với tư cách đạo diễn? Hay là nhà sản xuất?”
“Cái này thì chả biết. Kết quả của bài kiểm tra lần này chỉ là những gì cậu ấy bất đắc dĩ phải làm trong tình huống nguy cấp. Hay chúng ta có thể nói rằng anh chàng này là một người có khả năng giải quyết vấn đề rất tốt. Đạo diễn và biên kịch có thể dễ dàng nắm bắt được công việc của mình nhưng để có thể kết hợp lại với nhau thì không thể không nhắc đến vai trò sản xuất.”
*shudder* Cơ thể của Kawasegawa run lên. Xem ra cô nàng đã hiểu được thâm ý trong lời nói của Kanou.
“Kịch bản, đạo diễn, quay phim và âm thanh. Chắc em cũng hiểu nếu ai không làm tốt việc của mình thì sẽ bị khai trừ ngay lập tức. Coi bộ mọi người trong nhóm cậu ta cũng cảm nhận được điều đó. Dù mọi người làm việc trong bầu không khi vui vẻ nhưng tất cả đều cẩn trọng không được sai sót.”
Kanou lại tiếp tục mỉm cười.
“Thật sự em cũng không thể đánh giá được năng lực của cậu ta. Mọi thứ chỉ có thể quyết định chính xác nếu tên đó làm việc với người hợp cạ, có kiến thức phong phú. Liệu đó chỉ là may mắn? Hay cậu ấy thực sự là người có tài?”
Kanou làm thêm một ngụm cà phê.
“Phải, em nói đúng. Chị rất trông chờ ở cậu ta. Nếu tài năng Hashiba Kyouya có thể phát huy thêm lần nữa...”
“Hooh~. Coi bộ chị cũng bị thuyết phục bởi cậu ta nhỉ?”
Kanou nở một nụ cười nhẹ.
“Chính vì vậy mà chị sẽ cho em vào nhóm của Hashiba Kyouya trong bài lần tới.”
“Eh.....Huh,Huuuuh?”
Cô ấy vẫn tiếp tục nói một cách bình thản, mặc kệ sự bất ngờ của Kawasegawa.
“Thì chẳng phải chính em đã nói còn gì, muốn hợp tác với những người có kiến thức và kinh nghiệm phong phú sao. Với lại biết đâu sau một thời gian làm việc thì 2 đứa lại có hứng thú với nhau thì sao?”
“Chẳng qua là là tác phẩm của nhóm cậu ta rất tốt và em chỉ đơn giản thấy kết quả nó nhận lại không xứng đáng thôi...!”
“Thế chuyện này không tốt à? Biết đâu cậu ta vẫn chưa thể hiện thể hiện hết toàn bộ những gì mình có. Cứ từ từ rồi em cũng sẽ cảm nhận được sự quyến rũ của cậu ấy thôi.”
“Uwuuuuu”
“Đừng nói là em sợ Hashiba Kyouya nhá?”
“*cough*”
Kawasegawa nhìn chằm chằm vào Kanou, nhưng sau cùng cô nàng không thể chịu đựng thêm nữa.
“Nee-san là đồ ngốc! Em không sợ gì hắn hết!!”
*thud thud*
Nói xong, cô nàng lập tức đi ra khỏi phòng.
Kanou sững sờ cầm một chiếc cốc rỗng vì bị bỏ lại.
“Nè- Eiko..... Quan trọng là....”
Cái bàn lúc này cực kỳ lộn xộn nhưng có một góc đã được dọn dẹp sạch sẽ.
“Dù chúng ta là chị em với nhau nhưng đừng nói cho ai biết chị là Onee-chan của em nha~”
Trong đống lộn xộn đó xuất hiện một bức ảnh. Trên đó là hai chị em đang vui vẻ tươi cười cùng nhau, trên tay người chị là chiếc cúp của "Giải thưởng Liên hoan phim Osaka"...
Kawasegawa Misaki
Rất ít người trong khoa biết được điều đó.
2 Bình luận