1
Nửa tháng 11 đã trôi qua. Sự kiện lễ hội văn hóa hàng năm của Geidai cuối cùng cũng đang đến gần, một bầu không khí thoải mái tràn ngập trong trường đại học.
Tuy nhiên, tại phòng chiếu của khoa Điện ảnh-Hội trường 7, không khí lại khác hẳn.
Các sinh viên tụ tập ở đây chủ yếu là sinh viên năm hai. Điều này là do lớp học hôm nay sẽ là một cuộc cạnh tranh giữa các nhóm với nhau.
Các sinh viên trong phòng chiếu đang nói chuyện.
Các sinh viên trong phòng chiếu đang nói chuyện. Đó không phải là kết quả của bộ phim trong tâm trí của mọi người. Không, họ thực sự quan tâm đến kết quả, nhưng
Nhưng mọi người đều biết về nó trước khi đến lớp, vì vậy đó không phải là lý do cho sự hỗn loạn.
Cách chấm điểm cuộc thi này là dựa trên cúa thông số của Niconico Douga. Đó là số lượt xem, số lượt chia sẻ và số lượt bình luận.
Nói cách khác, hầu như tất cả các sinh viên trong khán phòng đều đã biết tác phẩm nào hiện đang đứng đầu.
Vậy tại sao lại có một cuộc thảo luận sôi nổi như vậy?
Lý do rất đơn giản.
Đó là bởi vì kết quả quá bất ngờ.
"Chuyện này là sao, sensei?"
Các học sinh đã lên tiếng và chất vấn giảng viên đang đứng trên bục giảng-Kanou Misaki.
"Mấy cô cậu bất ngờ lắm sao?”
Nhưng Kanou-sensei dù đang bị các học sinh chất vấn, lại bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên.
"Đương nhiên! Kết quả...... sao có thể?"
Một sinh viên nắm chặt nắm đấm tỏ rõ sự không can tâm
Các sinh viên khác trong phòng chiếu hẳn cũng có suy nghĩ tương tự. Có những người ở khắp mọi nơi buồn bã, hoảng loạn và bối rối về kết quả.
Nhưng bầu không khí đó cũng nhanh chóng bị phá vỡ
"Được rồi, tất cả tập trung."
Kanou-sensei vỗ tay và kêu gọi các sinh viên im lặng.
Tiếng ồn ào lắng xuống và mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô ấy.
"Tất cả các cô cậu đã làm việc chăm chỉ trước khi làm việc. Mặc dù có sự khác biệt về chất lượng, nhưng tất cả các đội đã hoàn thành công việc của mình và tải nó lên Niconico Douga. Điều đó thật đáng khen ngợi."
Cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ rồi nói tiếp
"Tuy nhiên, có vẻ các cô cậu vẫn cảm thấy không phục với kết quả nhỉ?”
Sau đó, cô ta ra hiệu cho trợ lý và chiếu một slide về "Hệ thống chấm điểm" trên màn hình.
"Hệ thống chấm điểm tôi đã từng nói trước đây rồi. Kết quả cũng đã được thể hiện rõ trên trang Niconico Douga.”
Snessei chuyển sang slide tiếp theo bằng điều khiển.
"Giờ tôi sẽ giải thích tại sao kết quả lại như vậy..."
Sau đó, sensei nháy mắt với trợ lý một lần nữa và chuyển từ slide sang trình duyệt web của máy tính. Phòng chiếu một lần nữa tràn ngập sự ồn ào của các sinh viên.
Tuy nhiên, chỉ có hai nhóm vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình.
Đó là Team Tân Kitayama và Team Kuroda.
Các thành viên của cả hai nhóm đều biết rất rõ điều đó. So với các nhóm khác, họ đã đầu tư rất nhiều cho tác hẩm hơn hẳn. Chính vì thế mà họ cũng có những suy nghĩ của riêng mình về kết quả lần này
"Hey, chuyện gì đáng xảy ra vậy?"
Kogure Nanako, người có vẻ mặt khó chịu, lẩm bẩm.
"Mình đoán là...... đó cũng là một phần kế hoạch trước đó của Kyouya. Dù sao thì mình cũng không phải cậu ta nên cũng không biết phải trả lời như thế nào."
Rokuonji Tsurayuki trông có vẻ cởi mở hơn một chút và đặt tay lên ngực trả lời.
"Đúng đó! Rốt cuộc, tất cả chúng ta đều tin tưởng vào cậu ấy để có thể tạo ra kiệt tác lần này mà”
Hikawa Genkirou-một trong những thành viên giàu năng lượng nhất trong Team cười lớn.
“Mà Hashiba-senpai giờ ở đấu rồi?”
Saikawa Minori-sinh viên năm nhất khoa mỹ thuật, nhìn quanh.
“Chắc hẳn tên đó lại giấu chúng ta thực hiện âm mưu gì đó rồi”
Kawasegawa Eiko đáp lại với một tiếng thở dài suy ngẫm.
Hầu như toàn bộ Team Tân Kitayama đều có mặt.
Chỉ có leader Hashiba Kyouya là không có mặt. Vì không bắt buộc phải có mặt tại lớp học này nên vài Team cũng chỉ cử một đại diện tham gia nhưng đa số người tham gia đều là leader của nhóm.
Vậy nên việc leader của một nhóm, thậm chí là nhóm có triển vọng vắng mặt, thật sự là một trường hợp đặc biệt.
"Nanako, cậu đang lo lắng gì sao?"
Kawasegawa hỏi Nanako đang ủ rũ.
"Không, mình không lo lắng về kết quả của cuộc thi, nhưng ..."
Mắt cô nàng liếc sang một bên.
"Ra là vậy. Đúng là tôi cũng hơi lo."
Kawasegawa cũng nhìn sang một bên, rồi gật đầu.
"Nhưng tất cả đều nằm trong sự tính toán của Hashiba."
"Đúng vậy."
Tất cả các kế hoạch đều do Hashiba Kyouya nghĩ ra và quyết định. Các thành viên trong Team làm theo hướng dẫn và chỉ thị của cậu ta.
"Không biết Shinoaki sẽ cảm thấy thế nào về kết quả này......"
Nanako-người đang lẩm bẩm, nhìn bóng dáng của bạn mình cách đó vài mét.
Cựu thành viên chính của Team Kitayama và hiện là họa sĩ chính của Team Kuroda- Akishima Shino nhìn vào màn hình với vẻ mặt bình tĩnh.
2
Cùng lúc đó
Tại bãi cỏ nươi từng tà phòng ăn cũ. Thường thì nó luôn trống rỗng, và là một địa điểm mở, nhưng nó cực kỳ thích hợp cho những cuộc trò chuyện bí mật.
"Phải có lý do mà cậu mới yêu cầu mình ra đây nói chuyenej phải không?”
Hashiba Kyouya-người đứng đầu Team Tân Kitayama mở lời
"Hìhì, chuẩn đấy."
Kuroda Takayoshi của Team kuroda cũng đang ở đây.
Cả hai đều trốn học và đến chổ này. Nói chính xác hơn, Kyouya đã được Kuroda mời.
Lý do là có một cái gì đó cần thảo luận. Kyouya cũng hiểu rằng vấn đề thảo luận này nên dược nói trong bí mật nên cũng nhanh chóng quyết định đồng ý và đi theo
Hiện tại đang là tiết thu đông, không khí lạnh tràn về khu vực này, tạo cho người ta cảm giác se lạnh. Nói chung người bình thường sẽ đề nghị vào trong nhà để nói chuyện.
Nhưng hai người này không quan tâm. Như thể họ tập trung hơn vào những gì nhau sẽ nói và làm hơn là vào cái lạnh bây giờ.
"Cậu không định xem kết quả sao?"
Đáp lại câu hỏi của Kyouya, Kuroda thản nhiên nói
"Kết quả đã quá rõ từ trưosc đó rồi. Cách chấm điển thì cũng đã được giải thích từ lâu. Dù không biết mục đích thật sự của khoa là gì khi bày ra chuyện này nhưng việc đến đó xem kết quả khi đã biết rồi nó là không cần thiết.”
Kyouya cũng gật đầu đồng tình với câu nói của Kuroda.
"Đúng vậy."
Giọng điệu của Kuroda rất bình tĩnh. Cậu ta không phát ra tiếng cười quái dị thường ngày, giọng nói cũng vô cùng rõ ràng mạch lạc chứ không còn kiểu ma quái như trước.
"Có một chuyện tao muốn hỏi mày."
Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, cả bãi cỏ cũng theo đó mà dậy sóng. Gió giật tung quần áo va vào nhau như những lá cờ. Có vẻ như một lời khiêu chiến ắp sửa được tuyên bố.
Ngay sau khi gió dịu xuống, hai người lại đối mặt nhau.
Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Hashiba Kyouya.
3
Ngay cả khi đã vào tháng 10, nhiệt độ quanh đây vẫn rất cao. Sức nóng và độ ẩm của không khí có thể làm giảm độ nhạy sáng tạo. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng nội dung sáng tạo ở đất nước này có thể bị kiểm soát bởi độ ẩm.
"Không thể tin rằng mình có thời gian để nghĩ về những điều ngu ngốc đó.”
Với hai túi ni lông từ cửa hàng tiện lợi trên tay, tôi đi dọc theo con đường ven sông. Khu phố khá xa trường đại học và tôi hầu như không thấy ai trông giống sinh viên. Đó là lý do tại sao tôi chọn nơi này
Tôi bước lên tầng hai của khu phức hợp, một căn phòng vẫn còn sáng đèn vào ban đêm. Sau khi bấm máy liên lạc, một khuôn mặt râu ria quen thuộc xuất hiện.
Sau đó, tôi đưa cho anh ta chiếc túi nhựa bằng cả hai tay.
“Cái này cho tụi mày đây, Morito. Đem phát cho mọi người đi.”
Morito Nobuhiko-một chàng trai có râu, cười toe toét.
"Có cần phải lằng nhằng vậy không? Mày đem vào cho mọi người luôn cũng được mà."
"Không, không được. Tao mà làm thì tụi nó bán tính bán nghi xem tao có âm mưu gì không nữa."
"Haha, đúng vậy."
Morito bật ra một tiếng cười khó chịu. Tôi thực sự không có tư cách để nói bất cứ điều gì về bất kỳ ai khác, nhưng tiếng cười của tên này cũng khá kinh khủng.
"Mà này, giờ mày có rảnh không?"
Tôi gật đầu và nhanh chóng rời đi chổ khác. Morito hẳn là muốn báo cáo tiến độ và các vấn đề liên quan đến việc sản xuất
Vài phút sau khi ra ngoài, Morito bước ra với một điếu thuốc và một lon cà phê trên tay. Nhìn thấy hắn với một nụ cười trên khuôn mặt có nghĩa là tên này dường như đang có tâm trạng tốt.
"Tiến độ rất tốt. Tuần trước thì có chút vấn đề nhưng giờ thì nó cũng đâu vào đó rồi. Đây là tiến độ mới nhất, còn cái này là những gì phải làm trong tương lai.”
Đúng như tôi dự đoán, có vẻ mọi thứ đang vô cùng thuận lợi. Nếu không có mục tiêu cụ thể, tốt nhất đừng để người trong nhóm thấy những điều như vậy.
Cả nhóm sẽ vô cùng lo lắng khi nghe thấy mấy thứ kiểu như tiên độ dự án đang bị cháy. Nếu thành viên trong nhóm được thông báo khi vẫn còn thời gian để tiến bộ, người đó sẽ xem nhẹ việc đó. Suy cho cùng nó không hỗ trợ gì cho năng suất công việc
Sau khi tôi đã nói với đối phương về điều này trước đây, từ báo cáo tiếp theo trở đi, Morito sẽ thay đổi địa điểm như thế này.
"Công nhận mày tình đỉnh thật đấy, phản hồi của người xem với video trailer thậm chí còn nhiệt tình hơn mong đợi. Như vậy xem như cũng đã kiếm được một lượng lớn người xem trong tương lai rồi.”
"Có vẻ vậy thật."
Tôi không nghĩ gì nhiều về nó. Về cơ bản thì tôi chỉ đơn giản làm đúng quy trình thôi.
Nó thậm chí không phải là một chiến lược, chỉ là một thói quen của tôi khi làm dự án. Về cơ bản nó chỉ là một sự sắp xếp giữa các hình ảnh với hiệu ưng một cách ngầu hứng mà thôi.
"Tình hình Shino thế nào rồi?"
Trước câu hỏi của tôi, Morito mỉm cười.
"Không có gì để chê cả! Tao không biết cô ta lấy đâu ra động lực để làm việc nhưng mà tốc độc hoàn thành công việc của cô ấy thật sự không ai có thể bì kịp. Nếu không phải tận mắt chứng kiến và mày đứng ra khẳng định thì tao cũng không thể tin là cô ấy có thể làm được một khối lượng lớn công việc với chất lượng cao như vậy đó”
Xem ra cái tên Morito này vẫn không chịu bỏ cái thói ăn nói khao trương của mình. Vậy nên lời nói của tên này cũng giảm bớt độ tin cậy đi mấy phần tuy nhiên nhìn từ phản ứng của hắn thì rõ ràng Shino đã thể hiện rất tốt
"Cẩn thận đừng để cô ấy làm việc quá sức. Nói với cô ta là phải nghỉ ngơi mới có sức để làm việc, giờ mà lăn đùng ra ngất phải vào viện truyền nước thì tiến độ cả nhóm bị ảnh hưởng hết."
"Đương nhiên, tao sẽ để ý đến cô ấy mà. Mày có thể tin ở tao."
Công việc của Shino đang tiến triển như mong đợi. Trong mọi trường hợp, cô ấy sẽ không bị ảnh hưởng bởi các thành viên khác trong nhóm. Tôi đã nghĩ rằng miễn là cô ấy quan tâm đến những gì cô ấy đang làm, cô ấy sẽ không dừng lại cho đến khi nó kết thúc.
Cô ta là hình mẫu lý tưởng của tôi về một người sáng tạo thực sự. Thật dễ dàng để nói rằng cô ấy theo đuổi công việc của mình đến cùng cực, nhưng chỉ có một vài người có thể làm được điều đó. Shino là một trong những người hiếm hoi ấy.
Tôi phải suy tính cẩn thận để có thể khiến cô ấy toàn tâm toàn ý vào chuyên môn của mình. Đó là lý do tại sao tôi cẩn thận giảm thiểu gánh nặng cho cô ấy ngoài việc vẽ.
"Nhưng mà nghĩ lại thì mọi thứ có vẻ đơn giản mà đúng không? Vậy thì mày có gì mà luôn căng thẳng thế?"
Tôi cảm thấy các cơ trên má mình thắt lại.
"Họ dường như cũng không có bất kỳ hành động mới nào, vì vậy chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng, phải không?"
Tôi nhìn Morito một cách gay gắt.
"Ngay cả khi mày đang đùa cũng không được đem chuyện đó ra để đùa”
“Rồi rồi, tao xin lỗi mà....... Đừng nhìn tao với ánh mắt đáng sợ đó, được chứ?"
Tôi mắng Morito và hắn ta vội vàng xin lỗi với một nụ cười cay đắng. Mặc dù xét về chuyên môn thì tên này là một trọ lý sản xuất rất được việc nhưng khổ nổi là tôi làm “công tác tư tưởng” nhiều lần nhưng hắn không thể bỏ được cái thói đánh giá thấp đối thủ.
"Nhưng mà rõ là bên ta đang thắng thế, phải không? Video âm nhạc của bên đó khiến người xem khó hiểu và nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Chúng ta thì lại chọn làm anime với tiêu chuẩn cao đến mức người xem không thể nhận ra đó là tác phẩm của sinh viên đại học .Minh chứng cho điều đó là các chỉ số video của chúng ta đứng đầu trong lần làm video đầu tiên, vì vậy không đời nào chúng ta có thể thua, phải không?
Như thể đang cố biện minh cho mình, tên đó cứ nói đi nói lại về những lợi thế của chúng tôi.
Vấn đề là vẫn còn một thứ mà tôi không thể bỏ qua.
"Là vì Hashiba."
Tôi lẩm bẩm
"Chỉ nói đến việc bên đó có Hashiba thì đã khiến tao lo ngại rồi."
Morito ngạc nhiên khi nghe mấy lời đó của tôi
"Thằng đó có gì mà mày xem trong dữ vậy ......? Nói thật thì tao thấy ngoài vụ đẹp trai và có khả năng hút gái hơn người ra thì cũng không có gì đáng chú ý cả”
Đối phương chỉ biết nghiêng đầu không hiểu
Mà tên này nói cũng không sai, tôi có phải đã lo lắng quá mức không. Có lẽ cuối cùng hắn ta chẳng thể làm gì được và trò chơi kết thúc.
Tôi đã làm tất cả những gì mình có thể. Tôi tự tin rằng mình có thể đánh bại đối thủ ở bất kỳ khía cạnh nào, cho dù đó là cố truyện, hoạt họa hay chất lượng hình ảnh. Không thể nào chúng tôi thua được.
Vấn đề là…
(Chắc chắn hắn đã có được ý tưởng gì đó rồi, nếu như đúng như mình nghĩ......)
Nó không thực sự đáng sợ đến mức khiến tôi phải rùng mình. Không đủ đe dọa để nán lại trong tâm trí tôi. Nhưng tôi luôn nghĩ về viễn cảnh thất hơn là niềm vui chiến thắng.
Nếu mà dùng một trận đấu bóng chày để miêu tả thì nửa đầu trận đấu chúng tôi hoàn toàn chiếm lợi thế nhưng sau khi bàn lại chiến thuật thì thì nữa hiệp còn lại họ lập tức tấn công như vũ bão và cuối cùng là lật ngược thế cờ trở thành người chiến thắng. Cảm giác sẽ thất bại này luôn ở trước mặt tôi.
"Tao về đây. Bye."
Sau vài lời ngắn gọn, tôi quay lại và rời khỏi nơi sản xuất.
"Ờ, tạm biệt."
Dù vẫn còn khó hiểu, Morito vẫn quay trở lại công việc.
Tôi lại bước xuống con phố ấm áp nhưng ẩm ướt. Con đường ven sông vắng tanh, nhưng tiếng mối, tiếng ễnh ương càng làm tăng thêm cái nóng oi ả.
Tiếng xe cấp cứu hú còi từ xa. Biển hiệu đèn neon của Pachinko nhấp nháy đèn vàng và đỏ liên tục, tạo nên một màu sắc rực rỡ trên mặt tôi. Những con muỗi cứ bay đến những nơi có ánh sáng và chọc phá mặt tôi.
Khi tôi đưa tay ra để đuổi chúng đi, tôi tập trung lại những suy nghĩ mông lung của mình.
(Còn điều gì đáng lo ngại nữa sao?)
Lúc này, Hashiba vẫn chưa tung đòn quyết định. Tôi đã xem đủ những video bên đó từng làm rồi. Tôi đoán họ có thể tập trung vào mối liên hệ giữa phần 1 và 2, tiết lộ trong phần 2 những phần chưa biết của phần 1. Ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể thấy điều đó.
Nhưng nếu đó là cách duy nhất, nó không đảm bảo sẽ đánh bại anime của chúng tôi. Ngay cả khi tên đó mang Rokuonji trở lại nhằm cải thiện nội dung thì suy cho cùng hình ảnh động của bên tôi vẫn phần nào thu hút hơn so với minh họa tĩnh của đối thủ
Đúng vậy, nói chung là không cần phải so sánh. Vấn đề ở đến cái thằng khốn đó tại sao lại chấp nhận thách đấu một cách tự tin chứ
"Hashiba…Mày đang cố gắng làm gì vậy?”
Hắn thật phiền phức. Ngay từ hồi năm nhất, hắn đã bằng một cách quái quỷ nào đó có thể đi trước xu thế lẫn cách làm phim mới mẻ và tiên phong ứng dụng nó cho các tác phẩm mình làm ra.
Hồi đó tôi đã dự đoán rằng tác phẩm có phần cứng nhắc Kawasegawa sẽ vượt qua bài kiểm tra lần đó với một kết quả xuất sắc, và nó đã diễn ra đúng như mong đợi. Tuy nhiên, thứ mà Hashiba làm ra nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Tôi không thể hiểu nổi con người đó, vì vậy tôi không biết làm sao để đấu với hắn.
"Nghĩ lại thì chí ít hắn cũng không phải 1 tên nhàm chán.”
Hồi xưa toàn đấu với mấy tên tầm thường nhưng giờ đỡ hơn xưa nhiều rồi. Bây giờ tôi cuối cùng cũng có thể chiến đấu với những người giỏi nhất, và điều đó thật thú vị.
Nhưng chính vì vậy mà tôi không thể thua được.
Mục tiêu tiếp theo của tôi là không dừng lại cho đến khi đánh bại được một đối thủ mạnh. Nếu không, tôi sẽ không thể thắng được một đối thủ mạnh hơn.
"Mình muốn thắng."
Tôi đã nói những lời tôi hiếm khi nói. Bởi vì chiến thắng với tôi từng được coi là điều hiển nhiên, không cần phải cố tình đề cập đến nó.
Nhưng bây giờ có lẽ đã đến lúc phá vỡ điều cấm kỵ. Rốt cuộc, đối thủ không yếu đến mức có thể dễ dàng bị đánh bại.
Nếu tôi có thể nhận được một chút may mắn bằng cách nói ra, tôi sẵn sàng thử.
"Chết tiệt."
Tôi đập những con mối đang bay quanh mặt và ném chúng xuống chân.
Đây là con đường mà tôi thường đi.
Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục đi qua nó trong tương lai.
2 Bình luận