1
"Đột nhiên, mấy người đó chặn tôi lại, đưa tôi đến một nơi xa lạ và đưa cho một tấm biển dán có ghi số báo danh. Tôi nói với họ rằng tôi đang vội, nhưng họ trả lời rằng họ sẽ cho tôi đi ngay khi sự kiện kết thúc và cầu xin tôi hợp tác. Tôi cũng đã nói nhiều lần rằng họ chắc chắn đã nhận nhầm người, kết quả là bên kia thực sự quỳ xuống và nói rằng tôi mà rời đi thì sẽ không có đủ người để tham gia cuộc thi. Tôi nói với đối phương là mình không biết chuyện gùi đang xảy ra nhưng tốt nhất là cứ loại tôi sớm từ vòng đầu để đỡ tốn thời gian cho 2 bên, đối phương đồng ý và để tôi lên sân khấu với số báo danh 03, Kawasegawa Eiko. Thành thật mà nói, tôi chẳng có gì gọi là hứng thú với cái cuộc thi hoa hậu này và muốn rời đi càng nhanh càng tốt. Tôi nói rằng tôi thích sushi và con vật tôi ghét là cá sấu vì chúng có rất nhiều răng và thật đáng sợ khi nhìn vào chúng. Thế quá nào tất cả các giám khảo đều cười vì điều đó. Thậm chí khi tôi hét lên ‘Mầy người đúng là đồ khùng’ rồi ném mic thì mấy người dưới đó còn là hét dữ dội hơn nữa. Tôi tức giận đến mức tự nghĩ cứ thế này thì mình điên mất thôi. Tôi nghĩ làm đủ trò xấu xí như này thì chắc yên tâm bị loại từ vòng đầu và có thể đi rồi nhưng thế quái nào tôi lại được thông bào vòng trong rồi sau đó là vào top 3. Tôi đã rất tức giận khi nghe điều đó. Rõ ràng ngay từ đầu tôi và họ đã không bàn như vậy. Nhưng bên đó chống chế rằng cái này là khán giả xem bình chọn chứ có biết gì đâu rồi cố gắng nài nỉ tôi lên sân khấu. Tiếp đó họ mời tôi làm nhẹ một bài hát để góp vui sự kiện. Không giống như Nanako, tôi nói với họ rằng tôi ghét hát, nhưng họ cứ nài nỉ tôi hát một bài dân ca hay nhạc thiếu nhi đều ok cả. Vì vậy, tôi nhớ đến một bài hát mà cha tôi thường hát. Tôi cố gắng hát bằng cái gọng trầm khàn và ồm ồm giống như ông ấy với hy vọng khán giả sẽ ném vật lạ lên để đuổi tôi xuống sân khấu nhanh nhất có thể nhưng có vẻ như nó lại mang lại tác dụng ngược, mọi người liên tục vỗ tay cổ vũ tôi. Khi tôi không kịp hiểu thế quái nào lại như vậy, MC thông báo ‘Xin chúc mừng Kawasegawa Eiko đa trở thành Miss Geidai của năm nay!’. Tôi hét lên ‘Các người điên hết cả rồi’nhưng khán giả bên dưới vẫn vỗ tay như sấm. Bộ họ muốn tôi điên lên mói chịu hả!?”
Đây là những cảm nhận cá nhân của Kawasegawa Eiko khi được chọn làm Miss Geidai.
2
Sau khi công bố kết quả cuộc thi, mọi thứ trở lại với guồng quay cũ.
Khi chúng tôi bắt đầu vào chuẩn bị vào năm 3, chúng tôi phải quyết định bản thân phải lựa chọn môn chuyên ngành. Bạn phải quyết định mình muốn chuyên về lĩnh vực gì, chẳng hạn như phim, CG hoặc anime.
Nhưng tôi quá bận rộn để nghĩ cho mọi người. Tôi nghĩ về tương lai mỗi ngày và tôi luôn chuẩn bị cho mọi thứ có thể xảy ra với họ
Hãy bắt đầu với vấn dề gần đây nhất tôi gặp phải, đó là Saikawa. Để đáp lại mong muốn làm anime của em ấy, tôi nghĩ sẽ là một ý tưởng hay nếu nói chuyện với một người trước.
"Vậy có chuyện gì mà gọi tao ra đây thế?"
Vẫn là nơi trước đây, tại vị trí đặt canteen cũ.
Tôi đã yêu cầu Kuroda đến đó.
"Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Kuroda, kế hoạch cho tương lai của cậu là gì?"
"Tao định nghỉ học."
Cậu ta nói mà không suy nghĩ
"Thật ra thì tao vẫn còn một số thứ muốn nghiên cứu. Nhưng tao cũng đã lên kế hoạch cho công việc của mình nhiều nhất có thể và cũng biết bản thân muốn làm gì trong tương lai. Vì vậy, tao nghĩ thời gian của mình ở đây đã có thể kết thúc được rồi."
Trên thực tế, tôi đã lén lút nghi ngờ rằng Kuroda đã hoàn thành mọi thứ cậu ấy muốn ở Khoa Điện ảnh. Bởi vì tiêu chuẩn tác phẩm của tên này làm ra vẫn tốt hơn gấp mấy chục lần so với những tác phẩm mà các senpai dày công làm ra.
Vậy nên có thể nói những gì cậu ta có thể học ở đây cơ bản là không còn gì nữa. Mà cho dù có tham gia vào lớp chuyên ngành thì cậu ấy cũng không thể làm gì ngoài việc cải thiện những kỹ năng bản thân đang có chứ không thể học thêm những điều gì mới mẻ. Trong trường hợp đó, điều chờ đợi cậu ấy tiếp theo sẽ là gì.
"Dù sao thì cũng hết cách rồi, tao cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo con đường này cả."
"Tại sao cậu lại nói thế?"
"Bởi vì một nhà đầu tư đã đến gặp và yêu cầu tao về làm cho họ chuyên về mảng anime. Lúc trước họ đã xem qua 2 tác phẩm trên Niconico và thấy vô cùng ưng ý. Hiện tại bên họ đang rục rịch chuẩn bị ra mắt một tác phẩm mới và dự kiến sẽ được chiếu tại các rạp vào cuối năm 2008."
Tôi nghĩ theo một nghĩa nào đó, Kuroda đã thắng. Không phải theo nghĩa kết quả, mà còn theo nghĩa phát triển trong tương lai.
Trên thực tế, tác phẩm mà cậu ta làm ra đã được rất nhiều người biết tới. Đó là lý do tại sao cậu ấy nhận được những lời mời kiểu này.
"Được rồi, tao đã nói xong phần mình rồi đó. Vậy còn mày?"
Tôi lấy mảnh giấy từ trong túi ra.
“Cậu còn nhớ chuyện này không?”
Đó là giao ước mà cả hai chúng tôi đã làm bằng chứng vào khi quá trình sản xuất đang diễn ra sôi nổi.
Người thua sẽ phải chấp nhận một điều kiện của người thắng
Và tôi đã thắng, vì vậy tôi có quyền yêu cầu cậu ấy thực hiện lời hứa của mình.
"Tất nhiên là nhớ rồi. Vì chưa thấy mày nhắc tới điều đó nên tao đoán mày đang trong giai đoạn suy nghĩ."
"Vậy tôi cung nói thằng. Chắc cậu cũng biết trong nhóm của tôi có một người tên là Saikawa Minori đúng chứ?"
"Uh, chắc chắn rồi. Hình như con bé học ở khoa Mỹ thuật và tao thấy nó thật sự là một người có tài năng hội họa."
"Tôi muốn cậu thu nhận em ấy."
Biểu hiện của Kuroda đanh lại.
"Đó là điều mày muốn tao thực hiện sao?"
Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
"Không phải Saikawa...... vốn là người được mày khai phá mà, không muốn giữ nó lại để rèn luyện thêm sao?"
"Tát nhiên là muốn. Nhưng bây giờ tôi không thể dạy em ấy điều gì nữa"
Hơn nữa, chính Saikawa muốn sản xuất anime và nhờ tôi giúp giới thiệu Kuroda với em ấy.
3
Ngày hôm đó Saikawa nói với tôi rằng em ấy muốn làm anime.
Tôi quyết định lại gần hơn để lần nữa để nói chuyện để hỏi chi tiết.
Sau đó con bé đột nhiên yêu cầu tôi giới thiệu mình với team Kuroda.
"Điều đó có thực sự cần thiết không?"
Sau khi tôi xác nhận, em ấy trả lời "Có" mà không do dự.
"Nhưng Shinoaki không còn ở với họ nữa? Em vẫn sẽ làm việc với họ chứ?"
Saikawa gật đầu một lần nữa và nói "Vâng."
"Tác phẩm em làm cùng với các senpai lần này rất thú vị. Em đã học được rất nhiều điều và cảm thấy như mình đã tiessn đến một chân trời mới. Điều đó khiến em nhận ra rằng rất khó để tạo ra những tác phẩm đáp ứng đọc nhu cầu của khán giả mong chờ ."
Nói đến đây, Saikawa dừng lại một lúc lâu.
"......Tuy nhiên, tác phẩm của nhóm Kuroda-senpai đã cho em một tác động mạnh mẽ hơn nữa."
Em ấy nhìn lên không trung như hồi tưởng lại gì đó.
"Em cảm thấy như mình đã bị đánh bại hoàn toàn. Hóa ra có một tác phẩm có thể làm chỉnh chu đến mức hoàn hảo như vậy."
Sau buổi chiếu đó, Saikawa vẫn xem Blue Planet nhiều lần.
Con bé không nói cho ai biết suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ rằng nó hẳn đã suy nghĩ về điều đó, hiểu và xem xét kỹ lưỡng để quyết định được điều tiếp theo cần làm.
"Và rồi nó ập đến với em. Đây là điều em muốn làm tiếp theo."
Tập trung vào việc theo đuổi chất lượng. Đối với người luôn vẽ tranh một mình, điều đó thực sự là một cái gì đó rất hấp dẫn.
"Thật xin lỗi, dù sao thì chính senpai là người đã chủ động mòi em gia nhập và giúp cho em rất nhiều vậy mà…."
"Không, với tư cách là một người sáng tạo và là senpai của em, anh hiểu điều đó…."
Như tôi đã nói nhiều lần trước đây, chúng tôi không phải là đối thủ của team Kuroda nếu xét về chất lượng tác phẩm làm ra.
Nếu Saikawa có thể nhìn ra được điều đó và muốn học hỏi thêm từ họ, tôi cũng cảm thấy rất vui.
"Em thực sự thích Aki-san và tác phẩm của chị ấy. Ngay cả bây giờ, em vẫn thích. Nhưng nếu em cứ mãi mãi đứng sau chị ấy, em sẽ không thể nào có thể bứt phá lên được."
Sau đó con bé hít một hơi thật sâu và tiếp tục nói.
"Em nghĩ rằng bằng cách có thể thân thiết và nói chuyện vui vẻ với chị ấy thì mình có thể phần nào học hỏi được nhiều thứ từ chị ấy. Sau khi xem tác phẩm đó của Aki-senpai, em cảm thấy có một sự cách biệt về năng lực. em nhận ra bản thân đã bị bỏ xa rất nhiều."
Saikawa lộ vẻ xúc động và nhìn tôi lần nữa.
“......Vì vậy, em không muốn nhìn chị ấy từ phía sau nữa, em muốn đi theo con đường riêng của mình. Rốt cuộc, đó không phải là khoảng cách có thể bắt kịp trong ngày một ngày hai và điều em có thể làm được bây giờ là cố gắng hết sức mình."
Mục đích tiếp cận em ấy ngay từ đầu là vì tôi muốn có một người đối trọng lại với Shinoaki lúc đó đang ở bên team Kuroda
Bây giờ mục đích của tôi đã hoàn thành. Nhưng Saikawa đã vượt qua chính mình và có được sự tự chủ riêng của bản thân.
Em ấy đang tiến bộ nhanh hơn tôi có thể tưởng tượng.
"Saikawa......"
Tôi thừa nhận rằng em ấy rất có tiềm năng đẻ trở thành một nhà sáng tạo xuất sắc trong tương lại, thậm chí là còn hơn những gì tôi nghĩ
"Anh hiểu rồi, anh sẽ thử hỏi cậu ấy."
"Cảm ơn senpai!"
Saikawa, người đã cảm ơn tôi, nở một nụ cười tỏa nắng.
4
"……Vậy đó. Một lần nữa, xin hãy thu nhận em ấy."
"Này này, chuyện này không vui đâu. Tao không nghĩ đó là ý hay."
Mặc dù Kuroda nở một nụ cười, nhưng vẫn hơi cau mày.
"Tôi xin lỗi nhưng tôi hy vọng cậu có thể đồng ý điều đó."
"Được rồi. Nhưng mày cũng biết là tao có yêu cần rất cao với công việc và sẽ không lạ nếu như có ai đó thật sự phải bỏ cuộc vì không chịu nổi. Tao không muốn chuyện cũ lại xảy ra nữa."
Tôi chắc chắn về điều đó.
Kuroda là một nhà sản xuất xuất sắc vậy nên những thứ cậu ấy làm ra không thể dừng lại ở tốt mà phải là tốt nhất.
Và rõ ràng nếu lựa chọn thì Shinoaki vẫn là một lựa chọn hợp lý hơn
"Nếu cậu thắng giao kèo này...... Cậu có muốn Shinoaki gia nhập đội của mình không?"
Cậu ta lập tức trả lời tôi không do dự.
"Đó không còn là điều tao có thể nói nữa thì vì tao đã thua rồi."
Đó là một câu trả lời dễ hiểu.
Shinoaki vốn đã là một họa sĩ tài năng. Nhưng chính Kuroda mới là người đã có thể đưa cô ấy trở thành một người không chỉ tàii năng mà còn vô cùng chuyên nghiệp.
"Hỏi câu này nhé, Hashiba."
Cuối cuộc trò chuyện, Kuroda nói thêm một câu nữa.
"Mày nghĩ Shino ...... là thể loại người sáng tạo gì?"
Nghe vậy, tôi vô cùng sửng sốt.
Bởi vì những lời đó đã nói rõ rằng cậu ta cũng biết về tình trạng đặc biệt của Shinoaki.
"Cô ấy mạnh mẽ - và có thể hòa thành mọi nhiệm vụ dù là khó đến đâu đi nữa."
Cô ấy đã vượt qua mọi thứ thông qua những bức tranh của mình và tiến về phía trước, bao gồm cả gia đình và bản thân cô ấy. Tôi cảm thấy sức mạnh của cô ấy trong đó.
"Tao hiểu rồi, tao cũng cảm thấy như vậy."
Mặc dù Kuroda gật đầu đồng ý với ý kiến của tôi.
"Nhưng bản thân tao thấy cô ấy cũng là người mạnh mẽ nhất nhưng cũng là người dễ vỡ nhất."
"Dễ vỡ?"
"Ừ. Mặc dù tao không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng một người như cô ấy có thể tập trung và thực hiện điều gì đó rất tốt bất chấp môi trường xung quanh xét trên bề nổi đó là điều tốt. Nhưng tao lo rằng nếu lỡ đẩy mọi thứ lên đến cực hạn của sự chịu đựng thì e là…."
Cậu ấy nói đúng, tôi tự nhủ.
"Với tao, Shino như là một báu vật cần phải được bảo vệ và tao cũng hy vọng cả 2 một lần nữa có thể hợp tác với nhau. Vì vậy, Hashiba này, hãy cố gắng bảo vệ cô ấy đề lúc đó nhé."
"...... Tôi hiểu rồi."
"À, tao không có quyền đưa ra yêu cầu lúc này ha. Quên những gì tao vừa nói đi, tạm biệt."
Kuroda lắc đầu rồi bỏ đi.
Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi thấy một Kuroda như vậy, nhưng điều đó có nghĩa là Shinoaki trong mắt cậu ấy thật sự vô cùng đặc biệt, phải không?
"Dễ vỡ sao?"
Cô đã từng từ bỏ hội họa trong tương lai. Tôi đoán rằng điều tương tự có thể diễn ra.
Có thể một ngày nào đó, mọi thứ sẽ diễn ra như vậy.
Hiện tại tôi hoàn toàn không biết làm thế nào tôi có thể thực sự giúp cô ấy nếu điều đó xảy ra
5
Về phần Shinoaki, ngay cả sau khi quá trình sản xuất của nhóm Kuroda kết thúc, cô ấy vẫn cảm thấy mệt mỏi khi phải đối mặt với làn sóng lcuộc gọi và tin nhắn như thủy triều từ mọi tầng lớp xã hội.
"Shinoaki, mọi thứ thế nào rồi...... Có vẻ không ổn nhỉ."
Vừa bước vào phòng, tôi đã nhìn thấy Shinoaki đang ngồi trước máy tính với vẻ mặt buồn bã.
Mặc dù cô ấy thốt lên một cách bất ngờ, nhưng vẫn không có tiến triển gì trong việc trả lời email.
"Có cần mình giúp không? Bắt đầu từ chổ này nhé?"
"Chà, cảm ơn cậu, Kyouya-san... cậu thực sự là một vị cứu tinh của mình đó."
Shinoaki cuối cùng cũng lộ ra vẻ nhẹ nhõm.
Sau khi phát hành Blue Forest và Blue Planet, Shinoaki đã nhận được một số lượng lớn thư từ người hâm mộ, bất kể giới tính.
Vì không thể trả lời từng bức thư một, cô ấy quyết định tạm dừng làm việc đó. Chỉ là bây giờ tôi cần giúp cô ấy trả lời các bức thư.
"Để xem nào. Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Tôi xin lỗi, nhưng cho đến nay chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư và chúng tôi đang cố gắng trả lời chúng theo thứ tự. Chúng tôi xin lỗi vì sự chậm trễ, nhưng hãy đợi chúng tôi trả lời ......."
Shinoaki có kỹ năng vẽ tuyệt vời, nhưng về khả năng khác ngoài chuyên môn thì vẫn phải nói là hơi non. Tuy nhiên, chỉ cần cô nàng làm đúng chuyên môn của mình thôi thì cũng là quá đủ rồi.
"Hãy trả lời bức thư này trước đi."
Tôi bắt đầu phân loại e-mail gửi đến và ưu tiên việc trả lời những thứ liên quan đến phần công việc trước.
Một số e-mail là của những người muốn nhận được phản hồi càng sớm càng tốt, đặc biệt là những người quan tâm đến việc mời cô nàng tham gia dự án của họ. Ở cuối e-mail, tôi trả lời: "Tôi xin lỗi, nhưng tôi rất cảm kích nếu bạn cho tôi biết chi tiết về yêu cầu của bạn qua e-mail”. Bằng cách này, những người thật sự muốn hợp tác sẽ chủ dộng liên hệ tiếp
"Mình thật sự không biết nên đáp lại họ thế nào luôn nữa."
Shinoaki không biết phải trả lời thế nào về vấn đề này.
Mặc dù cô ấy thích vẽ nhưng trong thời đại này nếu không biết cách xử lý tình huống nên nhiều khả năng sẽ bị người khác lạm dụng tài năng và sức lực của bản thân. Mặc dù Kawasegawa và tôi đã đóng vai trò như những bức tường lửa và giúp cô ấy loại bỏ những phần tử không lành mạnh như vậy trước đó, nhưng chúng tôi vẫn không thể ngăn chặn hoàn toàn bọn công ty đen núp bóng dưới vỏ bọc của một công ty bình thường.
(Với lại......)
Quan trọng hơn, hướng đi trong tương lai của Shinoaki cũng là một dấu hỏi.
Trước đây cô ấy chưa bao giờ nhận công việc vẽ tranh thương mại. Nếu cô ấy tham gia lĩnh vực này, cô ấy sẽ phải đối phó với những thứ rắc rối.
Cô ấy nên tự làm những việc này hay nên tìm người lo liệu.
"Được rồi, cứ như vậy mà làm nhé."
"Cảm ơn~ Vậy thì mình sẽ kiểm tra những e-mail chưa đọc trước."
Sau khi đổi chỗ ngồi trước máy tính với Shinoaki, cô nàng mở từng email một trên máy của mình.
Hiện tại, Shinoaki sẽ xem qua tất cả các e-mail. Sau khi xác nhận những phần mà cô ấy quan tâm, cô ấy trả lời các e-mail khác theo cách tương tự như trước đó.
"Có nhiều người quá đi mất."
Tiếng gõ phím trên bàn phím vang lên trong căn phòng im lặng.
Tôi đang chú ý để tránh làm phiền Shinoaki nhưng vẫn có điều thắc mắc.
"Shinoaki, cậu có định chọn hội họa làm nghê nghiệp tương lại không?"
Tôi đã mong cô ấy suy nghĩ thật lâu trước khi trả lời câu hỏi này.
"......Tất nhiên rồi."
Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy đáp lại.
"Lần trước cậu bảo là chưa chắc, sao giờ lại đổi ý rồi?"
"Vâng, mình đã suy nghĩ về nó kể từ đó và mình vừa quyết định sáng nay."
Câu trả lời của Shinoaki nhẹ nhàng, nhưng bộc lộ ý chí kiên định của bản thân
"Mình đã làm việc với team Kuroda để tạo ra một tác phẩm anime, đăng nó lên web và được nhiều người yêu thích. Lúc đầu, mình tự hỏi tại sao một người thiếu năng lực như tôi lại được yêu cầu làm nó, nhưng sau đó mình cảm thấy rất hạnh phúc."
Shinoaki chuyển tab và và mở Blue Planet trên Niconico Douga.
Dù không có những sự tương tác lớn như trong tác phẩm của bọn tôi nhưng mỗi phân cảnh của họ đều được mọi người đánh gia rất cao. Nó có nghĩa là những người này có thể thực sự nó.
“Mình nghĩ rằng bản thân có nang khiếu hội họa và mọi người đều thích các tác phẩm của mình, vậy chẳng phải đây là một lợi thế để mình chọn theo con đường này đây sao? Dù đúng là vẫn còn nhiều thiết sót nhưng mình thật sự vẫn muốn thử một lần"
Ngoài cửa sổ vọng vào tiếng gió rít qua. Theo dự báo thời tiết, thời tiết sẽ chuyển biến xấu hơn một chút.
Khung cửa sổ khẽ siết chặt, phát ra tiếng lách cách. Những lời nói thẳng thừng của Shinoaki dần dần thấm vào trái tim tôi và lan tỏa trong tâm trí tôi.
"Mình luôn ủng hộ cậu. Bởi vì mình muốn thưởng thức nhiều bức tranh của Shinoaki hơn nữa."
"Cảm ơn. Sau tất cả, mình thật sự mang ơn cậu rất nhiều, Kyouya."
Tất nhiên là tôi sẽ làm thế, và tôi sẽ luôn làm như vậy trong tương lai.
6
Cuối cùng, Shinoaki quyết định chọn ra hướng đi trong tương lai của mình, đầu tiên là bắt đầu với việc ve minh họa cho các tạp chí. Sau khi thực sự trả lời e-mail, có vẻ như người phụ trách của nhà xuất bản đã liên lạc ngay lập tức.
"Mọi thứ sao rồi?"
"Đừng lo lắng, mình đã thảo luận với Kanou-sensei và cô ấy nói rằng không sao cả. Shinoaki cũng nói rằng bên kia rất dễ giao tiếp."
"Vậy sao...... thật tốt."
Nanako thở phào nhẹ nhõm.
"Này, Nanako. Vậy còn cậu thì sao? Đã đến lúc đưa ra quyết định nghiêm túc về việc ca hát rồi."
"Chà... đúng vậy, giờ đến lượt mình rồi."
Nanako cũng bắt đầu bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh.
Các bài hát được phát hành đã trở thành chủ đề bàn tán nhờ các video âm nhạc, và cô ấy và Shinokia cũng nhận được nhiều lời khen của mọi người.
Sau đó, cô nàng cũng nhận được một số lời đề nghị cộng tác. Ví dụ, cô ấy được yêu cầu hát bài hát do bản thân sáng tác hoặc sản xuất một bài hát theo yêu cầu.
Có nhiều lời đề nghị không trả thù lao, nhưng cũng có nhiều nhà sản xuất Vocaloid nổi tiếng. Và tất nhiên tôi cũng giúp cô ấy thỏa thuận giá cả phù hợp.
(Có lẽ ngay từ đầu mình không nên nói với cô ấy rằng tiền hoa hồng là một phần của cuộc chơi ......)
Biết điều đó dường như đã làm tăng căng thẳng của cô ấy.
"Oooh,...... mình muốn nôn quá."
Đó là lý do tại sao cô ấy đã cầu xin tôi không muốn đi nãy giờ.
"Rõ ràng là chúng ta sắp phát hành bài hát, vậy thì có lý do gì phải về chứ!? Đừng có bàn lùi nữa, phải tiến về phía trước."
"Nhưng mà…Cho đến năm ngoài mình vẫn chỉ là một người làm việc bán thời gian! Niềm đam mê ca hát cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở việc hát karaoke... Và bây giờ họ muốn tôi phát hành bài hát…"
Đến cả bản thân Nanako cũng không thể nào tin mọi thứ đã thành sự thật
"Nhân tiện, có thể mình đã nói điều này hơi muộn. Nhưng mình nghĩ với tài năng và sự nổ lực của mình thì cauaj xứng đáng với những điều này."
"Thật sao ......?"
"Chứ sao nữa, nếu không khán giả sẽ không thể chia sẻ sự phấn khích bằng cách bày tỏ cảm xúc của họ."
Trên thực tế, khả năng ca hát của Nanako rất xuất sắc. Đó là một trong những lợi thế vô cùng tuyệt vời trong việc sáng tác làm nhạc.
Là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ, N@na rất được đánh giá cao. Bây giờ Nanako đang tiến gần hơn đến mục tiêu đó từng chút một. Đó là cảm giác bạn có được từ công việc của mình.
"Vì cậu đã khuyến khích mình rất nhiều, Kyouya...... nên tôi sẽ thử."
"Chà, mình không nghĩ dũng cảm là một điều xấu."
Sau khi Nanako gật đầu đồng ý
"Nè, Kyouya ......”
"Hm?"
Gần như ngay khi tôi trả lời, Nanako vòng tay qua cổ tôi từ phía trước.
"Huh, uh...... Nanako......!?"
"...... Mình không làm gì quá trớn đâu, đừng lo. Mình chỉ muốn ôm lấy cậu một chút thôi."
Cô ấy vòng tay quanh tôi với sức mạnh hơn nữa.
"Mình có thể ôm cậu chứ?"
"Oh, uh-huh."
Tôi có thể cảm thấy được hơi ấm từ cơ thể Nanako
Làn da và mái tóc mềm mại áp sát vào tôi, quá gần để tạo sự thoải mái. Hơi thở ra của cô ấy làm nhột tai tôi.
(Nanako......)
Bởi vì tôi biết cô ấy đang nghĩ gì nên tôi cảm thấy mình thực sự vô dụng và hoàn toàn không thể làm gì được.
Nhưng tôi không có tự tin. Tôi lo lắng rằng nếu tôi chuyển tâm trạng của mình sang một mối quan hệ, tôi có thể hối hận khi có điều gì đó mà tôi thực sự muốn làm.
(Đó là lý do tại sao mình cần phải xin lỗi nhưng không có cách nào để làm điều đó bây giờ.)
Ngay sau đó, cơ thể của Nanako từ từ rời xa tôi.
"Có vẻ mình đã làm một hành động ngu ngốc ha."
Cô nàng bật cười, rồi lấy tay lau đi thứ gì đó hơi rực lên trong mắt.
"Nanako, mình....."
"Đừng nói gì cả, Kyouya. Bây giờ cậu có nói gì đi nữa thì mình cũng sẽ khóc mất."
Nghe những lời đó, tôi lặng người.
"Mình quyết định yêu cầu bên kia ngừng hợp tác. Sau tất cả, mình không chuẩn bị kỹ càng được như Shinoaki và mình cũng chưa chưa tự tin để bước chân vào nó. Bây giờ mình chỉ muốn tận hưởng niềm đam mê ca hát chứ chưa muốn xem nó như một nghề nghiệp."
"...... Mình hiểu rồi."
Nghĩ rằng đã đến lúc, tôi lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và rời khỏi phòng Nanako. Bây giờ mọi người đang nghĩ về tương lai. Một mặt, tôi cảm thấy rất sẵn lòng, nhưng tôi cũng cảm thấy hơi cô đơn.
7
Chẳng mấy chốc, Shinoaki đã xác nhận rằng sẽ chính thức bắt đầu bước chân vào con đường hội họa chuyên nghiệp vào năm sau. Vào ngày này, tôi đang ở quán Café trong trường đại học, lắng nghe lời phàn nàn của một cô gái nào đó cùng với Hikawa.
Chính xác thì tôi là người đã nghe nó, còn Hikawa chỉ là người vô tình đi qua bị kéo vào. Nhưng điều đó không quan trọng.
“Nói như vậy, Mis Geidai tương lai anh sẽ tham gia hoạt động gì…… Này, đáu đó, đừng có véo mà! "
Mới nói được nửa câu đã bị cô véo mạnh vào má.
"Lần sau còn nói như vậy nữa, tôi sẽ lột da cậu!"
"Làm ơn đừng dùng giọng điệu đe dọa của một tên xã hội đen, Kawasegawa-san."
Cô ấy dường như bị bóp khá mạnh, để lại những vết đỏ trên mặt.
"Được rồi, nghe mình nói này... Dù sao đây không phải là lỗi của mình. Khi mình nghe nói rằng ủy ban đang lo lắng về thí sinh mất tích nhưng mà mình không ngờ là Kawasegawa-san lại được mời tham gia và được bàu chọn là Miss Geidai! Thật sự đến mình cũng vô cùng bất ngờ!"
"Nghe này, tôi đã bị lừa lên sân khấu bởi sự nhầm lẫn chết tiệt của các người! Tôi yêu cầu đính chính ngay lập tức!"
Kawasegawa hút nước ngọt qua ống hút trong cơn tức giận, thậm chí còn phát ra âm thanh 'xì xèo'.
Cô ấy có vẻ không muốn được chọn làm Miss Geidai. Cô ấy đã nhiều lần đến ủy ban điều hành và yêu cầu hủy bỏ nó.
"Nhưng mỗi lần tôi đến cửa, họ lại chiêu đãi tôi đồ ăn nhẹ hoặc những cuốn sách thú vị...... họ đã khéo léo thao túng sự tập trung của tôi."
Tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy, nhưng tôi đã suýt phá lên cười khi nghe điều đó. Dù sao thì cô ấy cũng khá phù hợp khi được chọn là Miss Geidai đó chứ.
"Vậy là cậu sẽ tham gia vào một thứ gọi là sự kiện kinh tế địa phương vào tuần tới?"
"Tôi nghĩ vậy. Có vẻ như họ đã yêu cầu các Miss sinh viên đại học từ năm trường đại học tư thục ở Oosaka phát tờ rơi hoặc thứ gì đó tương tự."
Cùng với đó, cô ấy lấy các tài liệu đã in ra khỏi chiếc túi của mình.
Một chiếc mũ trắng, áo khoác đỏ và váy trắng. Nhìn không khác gì đồ của mấy nghị viên đi tiếp xúc cử tri mùa bầu cử.
"Cậu có muốn mặc cái này không?"
Tôi hỏi thẳng thừng, nhưng Kawasegawa đã mất bình tĩnh.
"Tất nhiên tôi sẽ mặc nó! Bộ cậu muốn đá đểu tôi phải không?”
Cô ấy có vẻ vẫn còn khá xấu hổ.
"Chuyện gì đã xảy ra với Nanako?"
Tất nhiên cô ấy biết về chuyện của Nanako khi tôi nói chuyện với Kawasegawa và những người khác trước đó.
"À, mình định nói với cậu về điều đó, nhưng cô ấy nói rằng cô ấy có thể yêu cầu từ chối hợp tác với bên kia."
"Hmm, thì ra cô ấy là kiểu người bảo thủ như vậy."
"Suy cho cùng cô ấy đang khá nổi bây giờ trong cộng đồng nghe nhạc, đáng ra nên mượn đà mà tranh thủ bứt phá."
"Mình nghĩ cô ấy vẫn chưa đủ bản lĩnh. Ngoài ra, cô ấy nói rằng cô ấy không tự tin vào giọng hát của mình."
"Đó mới là thứ không bình thường đó."
Kawasegawa bĩu môi như thường lệ.
"Cô ấy càng cố gắng nhưng vẫn thiếu tự tin thì chứng tỏ cô ấy có ý thức phát triển và trưởng thành. Chỉ cần tiếp tục thử những điều mới mẻ với tư duy tích lũy giá trị kinh nghiệm. Nếu cô ấy thực sự có tự tin, cô ấy sẽ trở thành một ngôi sao lớn nhưng cứ tiếp tục trì trệ không nắm bắt cơ hội thì sẽ không thể nào tiền lên được. Nanako nên suy nghĩ thật kỹ về diều đó."
Cô ấy phân tích mọi thứ một cách có tổ chức và nghiêm túc.
Dù rất giỏi nhưng cô ấy vẫn chưa quyết định sẽ làm gì. Tôi thấy nó vừa mỉa mai vừa buồn cười.
"Không giống như tôi, mặc dù tôi rất miễn cưỡng nhưng tôi đã được chọn làm Miss Geidai! So với điều đó, mấy người đó ở trong một tình huống tốt hơn nhiều!"
Cả Hikawa và tôi đều cố nín cười.
(Nhưng với kỹ năng của Kawasegawa, chắc chắn cô ấy không phải lo lắng về việc kiếm sống.)
Cô ấy sẽ đối mặt với bất cứ điều gì bằng tất cả sức lực của mình, và được người khác yêu mến khi cô ấy đặt trái tim và tâm hồn mình vào đó. Ngay cả khi bản thân cô ấy không thích nó, tôi nghĩ rằng phải có một nơi dành cho cô ấy.
8
"Mình về rồi đây."
Tôi đã nói chuyện quá lâu và khi tôi về đến nhà chung thì trời đã tối. Sau khi bật đèn điện ở lối vào và bước vào phòng khách, tôi nhận ra rằng mọi người hiếm khi không có mặt ở đây.
"Vậy là mọi người đi hết rồi à ......"
Saikawa hiện đang đi đến và đi đến chổ Kuroda để giúp đỡ. Có vẻ như Có vẻ như thời điểm này bận rộn đến mức họ phải ngủ lại tại một nhà nghỉ gần nơi làm việc.
Nanako đến Umeda để thảo luận về việc hợp tác với bên kia. Cô ấy dường như cũng định về thẳng quê nên ở lại hai đêm.
Shinoaki cũng đã đến Tokyo để thảo luận về minh họa cho một cuốn light novel. Chắc giờ cô ấy cũng đã đến nơi và ở khách sạn hai đêm giống như Nanako.
Lâu lắm rồi mới lại như thế này.
Tôi đang nằm dài trong phòng khách trong ngôi nhà trống của mình, nhìn lên trần nhà.
"Đúng là...... mọi người đều đi rồi."
Nếu tôi nghĩ về nó, khi tôi lần đầu tiên đến đây, tôi đã ở một mình như thế này.
Lúc đó, tôi ngủ thiếp đi ngay lập tức, chỉ để rồi một lúc nào đó Shinoaki đến và chui vào chăn của tôi......
"Cái cách Nanako và Tsurayuki nhìn tôi lúc đó, như thể họ nhìn thấy ma vậy......"
Tôi nhớ thái độ có phần đề phòng của Nanako đối với tôi.
Tsurayuki thậm chí còn hỏi về hình mẫu con gái của tôi.
Tôi đã gặp mọi người ở đây, và rồi tất cả chúng tôi cùng nhau suy nghĩ và sáng tạo. Và bây giờ, mỗi người sắp đường ai nấy đi.
Chưa đầy hai năm, nhưng tôi cảm thấy như thể đã lâu lắm rồi.
Đó là một trải nghiệm vô cùng đáng giá.
Cuối cùng tôi đã thoát ra khỏi sự tuyệt vọng của ngày mưa đó, thoát khỏi tương lai của những kết thúc tồi tệ và tìm cách thắp sáng con đường dẫn đến tương lai.
Không có gì sai với những gì tôi đã làm. Ít nhất là xét theo mặt lý thuyết
Nhưng khi tình hình phát triển, tôi ngày càng cô đơn hơn.
"Dù sao như này đã quá tốt rồi…."
Bởi vì tôi không phải phải là một người sáng tọa chân chính
Mặc dù sensei nói với tôi rằng bất cứ ai cũng có thể là một người sáng tạo.
Nhưng về bản chất thì tôi hoàn toàn khác với những người còn lại.
Vai trò của tôi là quan sát mọi người và mọi vật, và sắp xếp chúng sao cho phù hợp.
Họ là những người sẽ được thế giới chú ý.
Bây giờ thời điểm đó đang đến.
Sau đó, tôi lăn qua và nhìn lên trần nhà một lần nữa.
"Haiz ......"
Mỗi khi kết thúc một dự án, tôi luôn trong tình trạng kiệt sức nên thường không về phòng mà ngủ luôn ở đây.
Một lúc sau, chắc chắn sẽ có người đánh thức tôi dậy.
Sau đó, tôi đứng dậy và trả lời họ như thường lệ.
"Không sao, mình không sao đâu."
Ý thức và tầm nhìn mờ ảo của tôi đưa tôi đến một cõi mà tôi không biết đó là một giấc mơ hay tôi đang đi đâu.
"Này......"
Cái gì?
Đây không phải mơ, rõ ràng là có người.
Tôi dồn hết sức lực để thoát khỏi thế giới ấm cúng của những giấc mơ và mở mắt ra sau khi thức dậy.
"Này, Kyouya. Sao chẳng có ai ở dây hết vậy?"
"Tsurayuki ......”
Một người bạn đã từng sống ở đây cùng với tôi.
"Lần trước mình có mượn đĩa CD của Nanako và mình định sẽ đến đây để trả cho cô ấy. Hôm nay cô ấy có làm việc bán thời gian hay gì không?"
"Không, cô ấy đi bàn chuyện với bên thu âm rồi."
Tôi giải thích với Kuroda rằng Nanako đã đi thảo luận với bên đó.
"Thật sao? Vậy cô ấy có thể tự làm tất cả."
Nghĩ lại thì cũng đúng.
Trước đây, mỗi khi cô ấy phải đối phó với những người mà cô ấy không biết, cô ấy nhất định sẽ nhờ tôi đi cùng.
Hưng giờ đây cô nàng đã học cách tự mình xử lý nó. Mặc dù tôi là người thúc đẩy cô ấy tự lập sau hậu trường, nhưng sự trưởng thành của cô ấy thật tuyệt vời.
"Nè, Kyouya. Sao cậu lại thích ngủ ở đây thế."
Tsurayuki cười vui vẻ.
Ngoại hình của cậu ấy không thay đổi chút nào so với trước đây.
"Mình cũng không biết nữa."
"Sau tất cả những gì đã xảy ra, mình cũng phần nào nào hiểu được lý do."
Tsurayuki nói, nhìn quanh nhà.
"Mọi người lúc nào cũng bận rộn ha."
"Hmm......"
Cho đến cách đây chỉ hai tháng ngắn ngủi, ngày nào cũng có người ở đây.
Mọi người cũng thường nấu ăn cùng nhau, và thật vui khi được đến siêu thị trong giờ nghỉ giải lao.
Nhưng bây giờ, nó yên tĩnh đến lạ lùng như một giấc mơ.
"Nó trở nên...... yên tĩnh cách đáng sợ. Mình có phải là người duy nhất nghĩ vậy không."
Tsurayuki nói với cảm xúc lẫn lộn.
"Không, mình cũng cảm thấy như vậy."
"Vậy à."
Cậu ta cười chua chát vì xấu hổ.
"Mình luôn cảm thấy như mọi người đang tiến lên, nhưng mình là người duy nhất vẫn bị mắc kẹt. Bây giờ mình vẫn cảm thấy như vậy."
Tôi cảm thấy như mình vẫn bị mắc kẹt sau chừng đó thời gian.
Tôi cảm thấy...... khá cô đơn.
"Nhưng mình cũng vẫn chưa kiếm được công việc nào, mà mình cũng chỉ muốn tận hưởng việc viết lách bây giờ thôi."
Như thể cố gắng làm bầu không khí vui lên, Tsurayuki cố tình đưa tay ra trước ngực và cười lớn.
(Có lẽ cậu ấy đang cố làm mình vui lên.)
Đánh giá từ thời điểm nhận xét của Tsurayuki vừa rồi, nó phải như vậy.
"Này, gần đây hai chúng ta không uống cùng nhau... Hay là nhận cơ hội này…"
"Ồ, tuyệt quá......! Dù sao thì cũng đãlaau lắm rồi”
Đúng như dự đoán, vừa rồi Tsurayuki có vẻ quan tâm đến tôi.
Có lẽ cậu ấy đã nhận ra điều gì đó không ổn khi nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của tôi.
Ngay sau khi y trở lại trường đại học, sensei cũng đã nhờn tôi giúp chăm sóc Tsurayuki.
Chắc cô ấy nghĩ người như cậu ấy cần phải có người ở bên giúp đỡ. Nhưng bây giờ thì ngược lại, cậu ấy lại là người đang giúp tôi.
(Cảm ơn, Tsurayuki.)
Trong thâm tâm, tôi cảm ơn người bạn thân nhất của mình.
"Được rồi, đợi mình đi lấy xe máy! Sau đó chúng ta sẽ đến cửa hàng tiện lợi ở ngã tư đường để mua một ít thức ăn và bia ......".
Có lẽ giây phút thú vị nhất của một cuộc nhậu là giây phút trước khi chúng ta bắt đầu uống.
Trong khi chúng tôi đang quyết định mua gì.
"Này, Tsurayuki, cậu có diện thoại kìa."
Điện thoại di động của Tsurayuki đột nhiên đổ chuông báo có cuộc gọi đến.
"Thật tình, đừng có làm phiền người ta đi nhậu chứ......"
Có vẻ như Tsurayuki sắp cúp điện thoại.
"Đợi đã, đợi đã, xem ai gọi trước, chắc có việc gấp."
"Cậu lúc nào cũng nghieme túc vào hững lúc không cần thiết ha?."
Tsurayuki mỉm cười và xác nhận màn hình điện thoại di động của mình.
Sau đó…
"Khoan, sao lại là lúc này chứ?"
Cậu ta thay đổi biểu cảm trong giây lát.
Chắc chắn rằng người gọi là một ai đó đặc biệt.
"Xin lỗi, mình có thể nghe điện thoại được không?"
"Được chứ."
Tsuryuki nuốt nước bọt, rồi nhẹ nhàng bấm nút gọi.
"Alo...... Rokuonji đây."
Giọng cậu ấy rõ ràng là khá lo lắng.
Cuộc gọi chỉ có 'vâng' và 'hiều rồi' kéo dài một lúc và ngay sau đó
"Không...... không thể nào!"
Giọng điệu trở nên sôi nổi khi Tsurayuki đột nhiên hét lên.
"Cảm ơn ngài nhiều lắm!”
Tsurayuki sau đó liên tục cảm ơn đối phương qua ống nói.
"Vâng, tất nhiên, không có vấn đề gì! Tôi sẽ đến ngay…Ngày mốt, phải không?"
Cuộc gọi kết thúc với một giọng nói the thé.
Sau đó, cậu ta hít một hơi thật sâu và lặp lại hành động ăn mừng của mình.
"Kyouya...... Mình đã làm được, cuối cùng mình đã làm được rồi......"
Chỉ sau đó anh ấy mới nói với giọng khàn khàn.
"Rốt cuộc...... chuyện gì đang xảy ra?"
Tôi hoàn toàn không biết cuộc gọi đó là của ai, cũng không biết nội dung cuộc gọi.
Nhưng đánh giá từ phản ứng của Tsurayuki, có thể chắc chắn rằng đó không phải là tin xấu.
Tsurayuki, giữ chặt điện thoại di động của mình, nói
"Cuộc gọi vừa rồi là từ Gakuokan."
Đó là một nhà xuất bản lớn mà không ai biết đến.
Nó không chỉ chuyên về văn học nói chung mà còn quảng cáo cho light novel. Tôi nhớ rằng Kawagoe Kyoichi ban đầu cũng ra mắt từ nhà xuất bản này.
(Đây là ......)
Cóver cuối cùng cậu ấy đã làm được.
"Mình cũng đã từng gửi bản thảo trước đây. Mình đã viết bất cứ khi nào có thời gian và gửi cho Giải thưởng Tài năng Mới, và mình đã làm việc đó không ngừng nghỉ. Gần đây, mình đã bị rớt ở vòng 3, nhưng lần này mình đã tiến vào vòng đánh giá cuối cùng ......"
"Vất vả cho cậu rồi......"
"Mình nhất định sẽ giành chiến thắng! Dù chỉ là giải thưởng dành cho tân binh nhưng Kawagoe Kyoichi này nhất định sẽ không để cậu thất vọng đâu"
Giọng Tsurayuki tràn ngập niềm vui chưa từng thấy.
"Giải thưởng Tài năng mới......"
Cậu ta bắt tay tôi, lòng ngập tràn niềm vui.
"Cảm ơn... Cảm ơn rất nhiều, Kyouya! Nếu không có cậu, có lẽ mình đã từ bỏ việc viết lách rồi! Nhưng...... may mắn là mình đã kiên trì với nó!"
Tsurayuki đã kiên trì trên con đường viết lách này, cuối cùng đã nếm trải thành quả của chiến thắng.
"Thật tuyệt vời, Tsurayuki. Hôm nay chúng ta hãy ăn mừng nào."
"Phải! Hãy uống thỏa thích đi!"
Chà, thật là...... vui quá đi mất
Họ thực sự khác biệt với tôi.
Tất cả họ đều là những người sáng tạo hàng đầu của Thế hệ Bạch kim.
(Có vẻ đã đến lúc rồi...)
Liệu tôi có đủ tư cách để đi bên cạnh Tsurayuki đang mỉm cười không.
Tôi có thể ngăn cậu ấy nhìn thấy khuôn mặt cô đơn của mình một lần nữa không?
Đó là tất cả những gì tôi quan tâm.
Chiến thắng cũng chỉ là nhất thời, việc càn làm là tiếp tục tỉnh cơn mê mà tiếp tục chiến đấu tiếp
Tiếp theo, tôi chuẩn bị bắt đầu chiến đấu một mình.
Hướng tới cuộc sống remake của riêng tôi.
1 Bình luận