1
Nếu mình có thể quay ngược lại thời điểm đó.
Đôi lúc thoáng qua trong vô thức bản thân con người chúng ta sẽ luôn có những thứ suy nghĩ ngu ngốc như thế.
Nhưng sự thật không thể chối cãi là thời gian một khi đã qua thì chẳng thể nào thay đổi và không có cánh nào quay về quá khứ.
Bỏ mấy cái thứ hão huyền đó mà thực tế hơn một chút nghe còn hữu ích hơn nhiều.
――Tuy nhiên con người chúng ta lại không thể ngừng ảo tưởng về những chuyện như thế.
Chúng ta vốn không hề biết lựa chọn thế nào mới là đúng nhất, liệu nó sẽ dẫn bản thân đi đến một tương lại tốt đẹp không.
Đó là lý do tại sao rất nhiều người rất khó khăn khi đưa ra lựa chọn.
Họ lo lắng phía trước tương lai phía trước đang vẫy gọi mình sẽ như thế nào.
2
Giấc mơ Tokyo của tôi giờ đã hoàn toàn tan vỡ. Chẳng còn nơi nào để đi, đành phải về nhà bố mẹ ở Nara.
Vừa về đến nhà, tôi ngay lập tức bắt tay vào dọn phòng của mình.
Em gái Miyoko của tôi đã kết hôn ở Tokyo nhưng mà sau đó lại li hôn rồi mà không hề nói tôi biết một lời. Giờ con bé đang làm mẹ đơn thân.
Thế nên nó bảo muốn biến phòng của tôi thành phòng của con mình. Hay thật, anh trai thì mất việc, em gái thì li hôn. Chả biết nên cảm thán thế nào về chuyện này nữa.
“Phải ha, đây rồi…”
Một hộp các tông được đặt trên kệ. Trong đó có cuốn số chứa toàn bộ các thiếp lập của những tựa game Fantasy mà trước đây tôi từng tham gia, một bản phác thảo mà tôi đã tập trung cao độ và hoàn thành trong vòng 5 ngày, nếu ngày nào cũng vẽ thường xuyên thì có lẽ thành phẩm sẽ đẹp hơn và tất nhiên là mấy cuốn Light novel với manga mà tôi yêu thích
Nhưng không hiểu sao tôi không thể tìm được một thứ đáng ra phải có trong này.
"Hmm? Thứ đó ... đâu mất tiêu rồi?"
Trong lúc tôi đang cật lực tìm kiếm thì chuông điện thoại lại reo lên.
“Hả, điện thoại à…Alo?”
"Alo, onii-chan hả? Lúc nãy đang phân loại lại đồ đạc của mình thì phát hiện ra một vài món của onii-chan bị lẫn vào. Em biết chúng có quan trọng với anh nên quyết định gọi về hỏi thử”
“Hả, cái gì?”
"Thư nhập học của anh đó. Chẳng phải anh quý nó lắm sao?"
"... Phải rồi, anh tìm mệt của người đây. Nếu không phiền thì em có thể mang đến cho anh thôi."
"Okay, gặp lại anh sau ~"
Tôi cúp máy rồi nằm thẳng ra giường.
“Sao lại không kiểm tra kỹ chứ”
Khoa Điện ảnh thuộc Đại học Nghệ thuật Oonaka. Vì một vài lý do mà tôi quyết định nộp đơn vào nơi đó, đó là nơi đã từng dung dưỡng cho một vị đạo diễn anime nổi tiếng mà bất kỳ ai cũng biết, là bối cảnh cho bộ manga nổi tiếng "Akai Honoo" được dựa trên cuộc đời của một mangaka tài năng, và cũng là nơi đã sản sinh ra rất nhiều Creator làng nghề cho ông lớn Jintendo-niềm tự hào của ngành game nước nhà. Đồng thời cũng là ngôi trường mà ba con người đó từng theo học.
"Mình đã được chấp nhận rồi... Tại sao chứ?"
Đúng, vì một lý do nào đó mà tôi đã được nhận. Tuy nhiên tôi đã không vào học ở nơi đó vì bản thân đã quyết định lựa chọn vào ngôi trường khác.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi lúc đó quyết định chọn Ohnaka và trở thành bạn học của 3 con người tài năng đó.
“Phải ha, nếu như chuyện này xảy ra thật…”
Tôi tưởng tượng về việc sống cuộc đời sinh viên cùng với những người mình chưa bao giờ gặp mặt.
Cả bọn có thể nói chuyện, cùng vui, cùng buồn, cùng nhau làm việc
Chúng tôi có thể tự truyền cảm hứng cho nhau, và biết đâu nhờ họ mà tôi có thể làm ra được thứ gì đó thú vị thì sao.
Nghĩ đến đó thì tôi bỗng tỉnh cơn mê.
“Cái gì thế này”
Tự nhiên mắt tôi nóng dần lên, và tầm nhìn thì bỗng nhiên mờ đi.
Có thứ gì đó trào lên từ mũi tôi.
"Quá muộn rồi."
Tất mọi thứ đã kết thúc từ 1 năm trước.
Tôi ngày hôm nay chính là kết quả của việc theo đuổi giấc mơ một cách nửa vời khi còn thời trai trẻ. Giờ chắc chỉ có mấy công ty cấp thấp hay mấy lão sếp vô năng mới chịu nhận tôi thôi, ít nhất là bản thân tôi nghĩ thế.
Cuộc đời tôi cứ như một trò chơi dở dang mãi không thể hoàn thành vậy.
“Rốt cuộc mình sống vì cái gì chứ?”
Tôi từ cười một cách cay đắng rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Ước gì mình có thể quay lại thời điểm đó.
Tôi đã có một giấc mơ, lúc đó tôi đang bước vào kỳ thi đại học.
Em gái tôi thì vẫn còn đang học sơ trung và chúng tôi đều vô cùng háo hức chuẩn bị cho kỳ thi đời người này của tôi.
Con bé lúc nào cũng ngồi canh ở hòm thư toan xem có thư thông báo của trường đại học gửi đến không rồi đem chúng đến cho tôi ngay lắm tức. Cứ như là em gái tôi là người đi thi chứ không phải tôi vậy, tôi thất vọng vì bị đánh rớt thì nó cũng thất vọng theo, còn khi tôi đậu thì nó lại nhảy cả người lên vì vui sướng.
Tôi tự nhiên nghe thấy âm thanh đi lên cầu thang.
“Hmm, về rồi sao?”
Tiếng động khiến tôi mở mắt ra.
Tôi với lấy điện thoại để coi xem bây giờ là mấy giờ
Cánh của ngay lập tức mở ra thông qua nhận diện khuôn mặt.
“Cố lên nào, onii-chan! Ah, xin lỗi nha, em làm anh thức hả?”
Đây là em gái tôi, Miyoko. Nghe con bé nói với tôi là nó đang có vài công việc kinh doanh.
“Không sao, anh cũng mới dậy thôi”
“Vậy hả? À đúng rồi, của anh đây”
Con bé lấy ra một cái phong bì từ trong túi xách rồi đưa cho tôi.
“Hôm nay anh có kế hoạch gì không?”
Tôi chỉ đáp lại là không một cách ngắn gọn.
"Thế thì tốt quá ~. Lâu rồi cả nhà chúng ta không gặp nhau, em đã hứa với bộ tôi này cả nhà sẽ ra ngoài ăn rồi. Vậy nên anh nhớ chuẩn bị đàng hoàng nhé ~"
“Ừ, được rồi”
Sau khi quyết định thời gian đi, Miyoko nhanh chóng xuống lầu.
Tôi lờ mò có thể nghe thấy con bé nói chuyện với mẹ ở tầng dưới. Mặc dù đã li hôn và làm mẹ đơn thân nhưng xem ra nói vẫn có công việc ổn đỉnh và vui vẻ tận hưởng cuộc sống của bản thân.
“Mình cũng nên làm gì đó…”
Tôi bật dậy khỏi giường rồi nhìn căn phòng lần nữa.
TV trong phòng là loại kỹ thuật số và kế bên là máy PS3. Vẫn còn một số cuốn manga với light novel ở trên giá sách. Đúng là có một thứ tôi đã mang theo lúc lên thành phố sống tự lập nhưng một số thì vẫn ở lại đây và khi nhìn lại thì gọi cho bản thân nhiều kỷ niệm.
Sau cùng thì giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ.
“Mình phải chấp nhận…thực tại của chính bản thân”
Tôi lấy hai tay vỗ má cho tỉnh ngủ.
3
Hashiba Kyouya, 28 tuổi.
Tình hình lúc này của tôi là vậy đó. Thật sự cũng chả có gì để nói thêm, quá khức của tôi cũng chả có gì huy hoàng để mà khoe khoang. Tất nhiên là cái này không bao gồm những khuyết điểm của tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh Nara, cố đô của Nhật Bản và là thành phố vệ tinh của Osaka. Bản thân tôi không có hứng thú với học tập hay thể thao nhưng mà ngay từ khi còn học tiểu học tôi đã rất mê game và nghiện nó đến tận bây giờ. Và chính niềm ham mê đó đã thúc đẩy tôi quyết tâm dấn thân vào ngành công nghiệp trò chơi.
Tôi đã từng vô cùng khao khát, à không, vẫn còn khao khát được công nhận trong ngành công nghiệp vốn nổi tiếng với sự đào thải khắc nghiệt này. Thật sự tôi đã có một thời gian dài lăn lộn trong ngàng công nghiệp trò chơi nhưng mọi thứ vốn không giống những gì tôi tưởng.
Tôi đã liên tục bị từ chối ở giai đoạn ứng tuyển bởi rất nhiều công ty có tiếng trong ngành. Công ty Bishoujo game mà tôi từng cộng tác luôn đứng trên bờ vực lao đao và rồi cuối cùng cũng phá sản vì những kế hoạch và đướng lối sai lầm của người đứng đầu. Cũng may tôi không gánh bất kỳ khoản nợ nào nhưng mà tình hình vẫn vô cùng tồi tệ vì thật nghiệp.
Tôi chuyển ra khỏi căn hộ ở Saitama rồi về nhà bố mẹ ở Nara như một cách trốn chạy cuộc sống xô bồ. Tất nhiên thì bố tôi là người hiểu chuyện, ông cũng cố gắng ra sức an ủi tôi nhưng bản thân tôi cũng hiểu mình không thể cứ làm cái trò ăn bám này mãi được.
Phải mau tìm việc thôi.
“Từ giờ mình nên làm gì đây?”
Mà nói thế nào thì sự thật vẫn là mọi thứ chả có gì thay đổi hết.
Không giống như trước đây, mấy người đang tuổi đôi mươi giờ cứ thay đổi công việc xoành xoạch. Ít nhất thì nhờ vậy mà phần nào vẫn có thể tồn tại được trong năm 2016 nảy.
Tuy nhiên nếu nói về những năm tháng làm việc của tôi thì rõ thấy tôi không có nhiều hoặc nói đúng hơn là chả có bất kỳ tài năng hơn người nào. Vậy mới nói, chính tôi còn chả biết mình có thể thay đổi công việc một cách suôn sẻ hay không nữa.
Tôi cũng ít nhiều tự tin và khả năng giải quyết vấn đề của mình nhưng còn phải tuỳ vào sự rộng rãi hay hạn chế của ngành mà xem liệu bản thân có thể đi được bao xa.
“Dù sao thì cũng không nên quá gò bó bản thân vào 1 ngành…”
Trên tay tôi vẫn đang cầm cái phong bì mà Miyoko đã đưa trước đó,
Tôi định mở ra nhưng có hình như nó đã có dấu hiệu được mở từ trước.
Bên trong đó là một từ giấy cứng cùng với một số tài liệu,
"Chúng tôi xin chân thành thông báo bạn đã vượt qua kỳ kiểm tra đầu vào năm XX.”
Đó là một lá thư chấp nhận từ Đại học Nghệ thuật Oonaka mà tôi đã nhận được 10 năm trước.
Lúc đó tôi đăng ký vào ngôi trường này với hy vọng bản thân sau này sẽ trở thành một Creator sáng giá trong ngành công nghiệp giải trí. Tôi đã rất vui khi biết tin mình được nhận nhưng sau cùng tôi đã quyết định không đi theo con đường đó.
Tôi đã hoảng sợ. Tôi sợ rằng tôi, một người không có khả năng và chỉ khao khát một điều gì đó, bước vào một trường đại học nghệ thuật đầy những người có lẽ đã được chọn, và tôi sẽ sa sút sớm.
Bản thân tôi rất lo sợ. Sợ rằng một kẻ không có gì ngoài khát vọng như mình bước vào một ngôi trường với đầy những con người tài năng như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị họ giẫm chết.
Thế là, tôi chấp nhận vào học tại một trường cao đẳng nghệ thuật tự do tư nhân bình thường và tốt nghiệp sau bốn năm.
“Không biết nếu điều gì sẽ xảy ra nhỉ?”
Tôi vẫn không thôi suy nghĩ về nó.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi quyết định theo học ở đó? Biết đâu tôi có thể làm nên chuyện cùng với thế hệ bạch kim mà tôi vẫn luôn hằng ngưỡng mộ.
Nhưng sau cùng thì đó chỉ là mộng tưởng và không thể thay đổi được sự thật tôi đã hèn nhát chọn một ngôi trường khác. Thời gian đã trôi đi thì không thể lấy lại được.
Cứ nghĩ về mấy thứ vô nghĩa này cũng chả thể thay đổi được gì, lúc này cần phải biết sống thực tế hơn.
"Hãy bắt đầu lại từng chút một nào ..."
Chỉ loang quanh ở nhà thế này thì chả thay đời được gì hết. Một trong những điều mà tôi học được sau nhiều năm lăn lộn giữa dòng đời xô bồ chình là cần phải lao động, nếu không thì thành công sẽ không bao giờ đến. Đó là điều mà bất kỳ ai ra đời cũng phải học thuộc lòng.
Phải làm gì đó, nếu không chịu làm gì thì làm sao thành công tìm đến với chúng ta được.
Tôi đã tìm tài khoàn RINE của một người bạn sống ở Tokyo và gửi đi một tin nhắn.
"Tuần sau gặp nhau được không?"
4
Chuyện xảy ra vào tháng trước.
"Về rồi đây ... Haa, mệt thật đó ...”
Tôi mang giày bước thẳng vào phòng.
"Về rồi à? Sao nhìn cậu trông cứ như bị đánh đập tơi tả thế."
Hayakawa-một thằng bạn chí cốt của tôi từ hồi đại học ra đón và nở một nụ cười gượng gạo.
"Tất nhiên là phải vậy rồi. Mình đang ở trong tình trạng Shuushoku Hyougaki, chẳng thế kiếm được việc nào ra hồn hết. Thậm chí đến buổi phỏng vấn, họ còn nhìn mình kiểu ‘cậu đến đây là quái gì vậy’ nữa chứ."
Tôi bước vào trong phòng khách, ngồi bệt xuống sofa rồi nhìn ra cửa sổ
“Với cái ngành thì công ty như nấm sau mưa, không được chổ này thì còn chổ khác mà”
Hayakawa đứng dậy, ra tủ lạnh lấy 2 lon bia rồi ném 1 lon cho tôi. Tôi cảm ơn cậu ta rồi bật nắp, tiếp đó là âm thanh của bọt trào ra.
“Chính xác là 3 tuần rồi nhỉ?”
Hayakawa bấm ngón tay tính toán rồi gật đầu đồng tình.
"Xin lỗi, mình không ngờ là mọi thứ lại ra thế này…đáng lẽ nên giải quyết mọi thứ sớm hơn."
“Không sao, đừng lo. Cậu cứ thử mở rộng lựa chọn ra xem”
Hayakawa là bạn tâm giao của tôi hồi đại hịc và hai đứa vẫn thân nhau cho đến giờ.
Khi tôi không còn một xu dính túi và đang muốn tìm một công việc ở Tokyo thì cậu ta đã xuất hiện và hỗ trợ tôi rất nhiều.
Không chỉ cung cấp nơi ăn chốn ở lúc tôi khốn khó, cậu thậm chí chả ngại việc cho tôi vay tiền. Thật lòng tôi không biết phải làm gì để báo đáp cậu ta.
“Này, Hashiba. Sao cậu không từ bỏ đi mà về đầu quân cho công ty của bọn này”
Hayakawa nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Công việc nó cũng không khác những gì cậu hay làm. Chưa kể, thái độ nghiêm túc và kỹ năng phán đoán tốt sẽ giúp cho cậu được công ty trọng dụng. Đúng là làm nhân viên quảng cáo không phải dễ dàng gì nhưng mà nếu chăm làm thì ít ra cũng đủ để kiếm cơm qua ngày. Thế thì có gì là xấu đâu”
"Cậu không cần đi PR giúp công ty của mình như vậy đâu."
Trong khi cười khổ, tôi nhìn chằm chằm vào tay mình.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hayakawa được nhận vào một công ty quảng cáo có tiếng. Sau đó thì vì một nhân viên sale lâu năm của công ty chuyển ra làm ăn riêng, cậu ta được cấp trên tin tưởng thay vào vị trí đó và trở thành nhân viên cốt cán của công ty cho đến hôm nay.
Nói đến cái ngành sale này, đó không phải chỉ là việc được được một mục tiêu ngắn hạn nhất định mà phải là đây là một mô hình B2B dựa trên những kế hoạch chiến lược đầu tư dài hơi. Nói các khác, nó giống như là làm và bán quảng cáo cho các doanh nghiệp hay công ty có nhu cầu.
Cậu ta kể rằng đa số chúng đều hơn một nửa là các yếu tố sáng tạo hoặc phóng đại, tuy nhiên cũng cần có sự thực tế để nắm bắt tâm lý và xu hướng. Nghe có vẻ ghê gớm thật đấy nhưng tiếc thay là tôi chẳng mấy hứng thú với nó.
Hayakawa dường như cũng rất có tiếng nói với bên phòng ban nhân sự. Thậm chí cậu ta trong cơn hưng phấn còn nói là chỉ cần có sự tiến cứ và giới thiệu của cậu thì tôi chắc chắn sẽ được nhận vào ngay tức thì. Tên này cũng nói rằng nếu tôi có biểu hiện tốt thì biết đâu sẽ được hưởng các chính sách trọng dùng nhân tài của công ty.
Nói thật, một thoả thuận như vậy không nói đến một thằng thất nghiệp như tôi mà thậm chí đến người bình thường cũng chẳng thế nào chối từ.
……Tuy nhiên.
"Xin lỗi. Hãy cho mình một tuần để suy nghĩ"
Tôi đã hứa với Hayakawa rằng mình sẽ chỉ ở đậu trong một tháng.
Cho đến bây giờ, tôi luôn luôn chỉ có một mục tiêu duy nhất để theo đuổi.
"Hiểu rồi. Chà, cứ thoải mái mà suy nghĩ đi."
Hayakawa cười sảng khoái và uống hết cốc bia của mình trong một hơi.
Lời nói và hành động của tên này đều tràn đầy sự tự tin khó tả.
5
“Lại một ngày xấu trời nữa…”
Tôi thở dài và nhìn lên trời khi cất tập tài liệu thông tin vào cặp. Ở khu trung tâm Shinjuku, bên dưới những tòa nhà chọc trời, rất nhiều người qua lại. Nhưng không ai trong số họ liên quan đến tôi.
Tôi không thể từ bỏ nên quyết tâm làm lại từ đầu bằng cách tìm kiếm những công việc tầm trung trong ngành giải trí.
Tuy nhiên, vấn đề ở đây là tôi không có kinh nghiệm hay nền tảng giáo dục để đem ra thuyết phục bọn họ. Phải làm thế nào khi những điều đó đã trở thành một khuôn mẫu bất thành văn trong việc xét tuyển cho bất kỳ một nhà tuyển dụng nào.
"Đây là thời điểm quan trọng đó, hiểu không?"
Những lời Hayakawa nói với tôi ngày hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai
Nếu theo tình hình của tôi hiện tại thì như này là quá tốt rồi. Mực lương đề ra cũng coi như đủ sống.
Tôi rất biết ơn Hayakawa đến mức khi nghĩ đến cậu ta đã cố gắng đến mức nào để giúp đõ cho thằng bạn bần hàn của mình không thể kìm được nước mắt.
Nhưng mà tôi không hiểu nổi tại sao mình lại ám ảnh vì nó như vậy.
Đáng lẽ lúc này tôi phải nhận ra nên ngừng theo đuổi ước mơ của mình.
Sau khi ngậm đắng nuốt cay, trải qua những cú vấp ngã đau đớn trong cái ngành công nghiệp tỷ yên này khiến tôi gần như đã cạn sạch hy vọng.
Cứ cố chấp theo đuổi nó chỉ gây thâm khổ đau cho bạn bè và những người mà tôi yêu quý mà thôi.
Đôi lúc bỏ cuộc không phải là hèn nhát hay là một điều xấu gì.
Đây chính là ma lực của giới giản trí. Nó được đề cập trong cuộc phỏng vấn của một Creator trên trang web nào đó. Đúng là có tiền thì nói gì cũng đúng nhưng mà nó đúng thật. Cái ma lực đó khiến con người ta cứ như thiêu thân lao vào đống lửa mà không quan tâm chuyện gì xảy ra.
"Sáu ngày nữa. Đến lúc đó ―― Phải kết thúc nó thôi."
Tôi lầm bầm một mình. Nếu tôi không cố gắng nói ra những điều đó, tôi sẽ không đủ động lực để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này.
Các con phố ở Nishi-Shinjuku yên tĩnh một cách kỳ lạ so với những con phố ở phía đông. Giữa dòng xe cộ qua lại liên tục và ánh đèn lấp lánh của những tòa nhà như thể hiện sự vận hành không ngừng nghỉ của nó khiến cho tôi đôi lúc có cảm giác bản thân đang bị ai đó bám theo.
Thật ra tôi cũng không gặp vấn đề gì với nó hết. Cảm giác ở một mình trong thành phố được bao bọc bởi những bức vẽ này cũng chỉ đơn giản là ở nơi nào đó xa nhà thôi.
"Odakyu ở ... đằng này phải không ta?"
Từ đây đến ga Shinjuku hơi xa nhưng tôi vẫn đành đi bộ vì chẳng còn đồng nào trong túi. Từ địa phận ga Nishi-Shinjuku, tôi đi bộ về phía đông dọc theo Oume Kaidou và thấy một cây cầu lớn dành cho người đi bộ. Dưới gầm cầu là hàng loạt chiếc xe thi nhau hết ra rồi vào.
Tôi leo lên cầu thang rồi phóng tầm mắt quan sát. Nơi mà tôi định tới được chia thành khu xây dựng ở bên kia sông và khu vực trung tâm thành phố gần nhà ga.
Tôi cố gắng bước nhanh về phía nhà ga mà không để lại chút do dự nào.
"Hở?"
Nhận ra điều gì đó trong lúc đi, tôi ngay lập tức dừng lại.
"Cô ta đang làm gì vậy?"
Một người phụ nữ mặc vest đang ở giữa cầu đi bộ, ngay phía trên dòng xe đang điên cuồng chạy liên tục không nghĩ và chăm chú nhìn cảnh vậ phía dưới.
Không có ai khác trên cầu. Thời điểm này tình cờ là lúc vắng người đi lại nên không khí ở đây vô cùng tĩnh mịch và ghê sợ, lúc này chỉ có hai người là tôi và người đó trên cầu mà thôi.
Cô ta định làm gì?
Nếu chỉ là đơn giản cầm điện thoại chụp vài bức ảnh thì tôi cũng không quan tâm đâu nhưng tình hình không có vẻ là vậy.
"... Như vậy chẳng phải là quá nguy hiểm sao?"
Cách cô ta cứ nhìn chằm chằm vào một điểm duy nhất trong im lặng, rồi 2 tay đạt lên lan can trong khi hai chân như đang lấy đà.
――TỰ TỬ CHẮC RỒI!!!
Chả hiểu tại sao tôi lại nghĩ đến cái điều xui xẻo này nhưng nó vẫn cứ âm ỉ trong đầu mình.
"Phải làm sao đây ... Phải thử nói chuyện với cô ấy coi sao"
Nếu mà cô ấy bảo chỉ là tưởng tượng thôi và trách móc một chút thì còn đỡ hơn việc không hỏi gì để rồi có chuyện bất trắc xảy ra thì ân hận còn không kịp.
Tôi cắm mặt xuống đất và tính xem mình nên làm gì, tốt nhất nên tiến đến một cách tự nhiên rồi sau đó từ từ khuyên giải. sau khi lấy hết can đảm, tôi ngẩng đầu bước tới.
Cô ta ngay lập tức cầm lấy 1 chiếc giày.
"Whoaaa, dừng lại đi!"
Coi bộ hết cách rồi, đành phải liều thôi.
Tôi tăng tốc rồi chạy đến nhảy đè lên người phụ nữ.
Sự khô khốc và bụi bặm của mặt đất bám hết lên người tôi giữa đêm tối.
――Đó là lý do tại sao mọi người rất bối rối trong các tình huống phải đưa ra lựa chọn.
Với sự lo lắng và mong chờ vô cùng cho tương lai đang ở phía trước.
3 Bình luận