1
Kawagoe luôn là nơi có nhiệt độ cao nhất Nhật Bản. Từ mùa hè, ở đây đã có nắng. Dù ngày nắng dễ chịu hơn nhưng mà cứ nắng liên tục mấy ngày liền khiến tôi có phần cáu gắt.
Và thế là tôi bắt đầu dùng xe nhiều hơn.
Mặt trời thì vẫn chói chang như thế, nhưng mà việc đạp ga xé gió trên xa lộ không khiến tôi cảm thấy khó chịu mà trái lại tâm trạng cũng được giải tỏa. Ngay cả khi hiện tại không có việc gì để làm thì việc để bản thân chìm đắm trong tốc độ như này cũng không phải là ý tồi.
Hôm nay, tôi vẫn đi theo con đường từ Kan-Etsu đến tận Takasaki. Tôi ra khỏi đường cao tốc rồi quay lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Tôi đã mua một lon cà phê chổ mà mình hay lui tới. Có thể nói gần đây điều này đã trở thành một phần của thói quen hàng ngày của tôi.
"Nóng quá."
Mấy chổ tôi đi qua ở Gunma hay Saitama đều chả khác gì một cái lò lửa, nếu không phải đi xe máy thì tôi thật sự muốn mặc quần đùi và áo thun.
Nhưng hôm nay, có một thứ khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn là cái nóng đổ lữa lúc này.
"Không ngờ cậu ta thật sự lên đến tận đây ......"
Tôi nắm chặt ly cà phê trong tay và thở dài.
Mấy người Kyouya đã đến.
Mặc dù tôi đã mong điều này xảy ra, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ thực sự xảy ra.
Chắc họ muốn tôi quay lại. Tôi đã phủ nhận mọi thứ trước khi họ có thể nói bất cứ điều gì. Kyouya nhìn tôi ...... trong im lặng.
Mấy người đó thật là... Tuy từng là bạn thân của nhau, tôi cũng đã chủ động rời bỏ họ mà. Không những thế, tôi còn đuổi họ đi mà không thèm nói một lời với những người bạn đã lặn lội lên tận đây. Có phải làm thế quá tàn nhẫn không nhỉ.
Nhưng sau cùng thì đó là lựa chọn duy nhất.
"Kết thúc rồi."
Tôi nắm chặt cái cốc trong tay.
"Mình đã quyết định từ bỏ rồi. Đây là ...... điều duy nhất mình có thể làm."
Ngay cả khi chúng tôi nói chuyện, sẽ không có gì xảy ra. Dù họ có làm gì đi nữa, tôi sẽ không bao giờ có ý định quay trở lại. Dù sao thì dù tôi có muốn thì ông già nhà tôi cũng không cho phép, tôi thì quá mệt mỏi không muốn đối đấu với ông ấy nữa
Tất nhiên tôi thật sự có chút động tâm. Nếu có ai đó nhắc về những thứ liên quan đến phim ảnh hay văn học, ngọn lửa tàn lụi trong tôi lại trỗi dậy.
"Mình ......"
Uống cạn ly cà phê trên tay, tôi nhìn lên trời. Thật là một ngày nắng như đổ lửa.
"...... Không, mọi thứ vẫn ổn mà ......"
Sự xuất hiện của Kyouya khiến tôi có chút ảo tưởng về việc trở lại nhưng rồi tôi nhận ra bản thân không thể nào tiếp tục được.
Ngọn lửa yếu ớt này không thể được làm được gì ra hồn nữa. Giờ có chuyện gì xảy ra thì cũng là quá khứ rồi.
Nếu tôi không nghĩ như vậy ... thì tôi không biết phải lấy lý do gì để ngăn bản thân trở lại với con đường cũ.
Điều này sẽ chỉ rước thêm rắc rối.
2
Bầu không khí nhẹ nhàng trước đó ngay lập tức trở nên căng thẳng. Chúng tôi nhìn cha của Tsurayuki là Mochiyuki-san, không biết phải nói gì. Và Mochiyuki-san cũng vậy.
Đô mắt tinh tưởng và sắc sảo của ông ấy gần như đã nhìn thấu 2 đứa bọn tôi. Một đôi mặt đầy quyền lực, như thể điều khiển trái tim của mọi người.
(Hèn gì người ta mới gọi ổng là sensei.)
Nhìn phong thái điềm đạm, thư thái và cách gọi của người đi đường, tôi cứ tưởng ông ấy là một giáo viên. Tuy nhiên, ngẫm lại giáo không phải là người duy nhất được người khác gọi là sensei.
(Cái này có thể dùng để gọi luật sư, chính trị gia ...... và cả bác sĩ.)
Phải vào tình thế của tôi lúc này mới hiểu sự căng thẳng tột độ lúc này.
Mochiyuki-san nhìn tôi không chớp mắt. Thú thật thì tôi có hơi sợ đấy và chắc chắn đó chưa phải là điều duy nhất ông ta có thể làm .
Coi bộ không thể xem thường đối phương.
"Nói thẳng ra, cậu muốn mang con tra tôi về lại đúng chứ?"
Không cần lòng vòng, ông ta lập tức vào đề.
"Đúng."
"Kyouya, cậu ......"
Nanako bất an thì thào nhắc nhở.
"Không sao, giờ giấu cũng chẳng để làm gì."
Có thể ông ấy đã để ý chúng tôi từ lúc đến tận nhà rồi đi xung quanh hỏi về tung tích của Tsurayuki. Nếu như chỉ đơn giản là đi tham quan thì chắc chắn phải có liên hệ với bọn tôi trước. Nhưng rõ ràng ông ấy không làm thế, chắc chắn là có mục đích gì đó.
Tôi chắc rằng Mochiyuki-san đã nhìn thấu điều đó. Đó là lý do tại sao ông ấy tiếp cận chúng tôi trong tư cách chủ tịch hiệp hội du lịch, muốn xác nhận xem con trai mình thật sự là người thế nào.
Tuy nhiên, dù làm thế nào thì kết quả cũng không thay đổi, đúng không?
"Tsurayuki sẽ không về Geidai nữa. Chính nó đã đưa ra quyết định đó và tự mình nói với tôi, thậm chí là hứa với tôi sẽ không hối hận vì quyết định này. Tôi biết cô cậu nghỉ học lặn lội từ Oosaka lên đây mà không thu được gì thì có phần hụt hẫn nhưng sự thật vốn là thế rồi không muốn cùng đành chấp nhận"
Để mà nói thì tôi cũng dự đoán được tình huống này.
"Chỉ vài lời đó không khiến bọn cháu quay về đâu."
Đây cũng là câu trả lời tôi đã chuẩn bị từ lâu.
"Tại sao? Tsurayuki đã từ bỏ việc viết lách rồi, đó là lý do tại sao nó quyết định rời trường."
Thật vậy, đó chẳng phải là những điều đang xảy ra sao? Hơn nữa, bản thân Tsurayuki đã nói rằng tất cả đã kết thúc.
"Dù vậy cháu vẫn tin rằng ...... cậu ấy vẫn chưa chưa hề từ bỏ."
Tôi thật sự vẫn còn dằn vặt về những gì đã diễn ra và luôn muốn tìm cách chuộc lỗi.
Miễn là tôi vẫn còn còng hy vọng dù là nhỏ nhoi đi nữa ...... Tôi sẽ không bỏ cuộc.
"Tôi đã nói với cậu đây là quyết định của chính Tsurayuki rồi, cậu vẫn không hiểu sao?"
"Cháu biết chứ."
Ông ấy khó chịu cau mày.
Nhưng rồi cũng trở lại biểu cảm bình thường.
"Tôi hiểu cảm xúc của cậu."
Ông ta gật đầu thở dài.
"Để tôi nói về bản thân chút nhé."
Lời nói của Mochiyuki-san vừa bình tĩnh lại sắc bén, đúng kiểu một con người thành công mới có khí phách này.
"Chắc cậu cũng từng nghe Tsurayuki nói rồi nhỉ? Gia tộc Rokuonji chúng tôi là một gia tộc có truyền thống về ngành y"
Tôi gật đầu lia lịa. Theo Tsurayuki, gia tộc Rokuonji không khác gì một tập đoàn y tế, có quan hệ rất chặt chẽ với giới chính trị.
"Chữa bệnh cần có tổ chức. Dù có người đời chỉ trích chúng tôi cấu kết với giới chính trị, nhưng nếu chúng tôi muốn người dân địa phương được khám chữa bệnh thỏa đáng thì không thể thiếu một tổ chức đoàn kết và các mắt xích hoạt động trơn tru."
Ông ấy nói không sai.
Thời đi làm đi làm, tôi đã từng đọc về một bác sĩ có cơ sở khám chữa bệnh khắp cả nước.
Người đó thao túng mọi thứ bằng tiền, liên tục mở rộng mà không có kế hoạch, và bị mọi người gán cho là một nỗi xấu hổ của ngành y. Nhưng sau cùng chính ông ấy đã cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tốt cho những người ở những nơi vắng vẻ.
Chi phí cho các kỹ thuật và thiết bị y tế vô cùng đắt tiền. Không tránh khỏi có sự thông đồng về lợi ích. Tôi nghĩ điều đó có thể chấp nhận được miễn là họ đừng đánh mất tấm lòng của người là nghề cứu người giúp đời
"Điều cần thiết để duy trì mọi thứ là nhân lực. Các bác sĩ ở trường chỉ cần thuê người giỏi, còn với các tập đoàn gia đình thì vẫn luôn ưu tiên người nhà của mình. Chưa nói đến vấn đề tay nghề, một trong những lý do họ làm vậy là mong muốn quyền lực của mình không bị rơi vào tay của người ngoài, danh tiếng và chổ đứng của họ vân sẽ vững bền. "
Ánh mắt của ông ấy càng lúc càng sắc xảo.
Nói xong tất cả những điều này trong một hơi, ông ta nhấp một ngụm trà và lặng lẽ đặt tách trà của mình sang một bên.
"Mấy đời nhà Rokuonji chúng tôi đều hành nghề y ở Kawagoe này không ai không biết. Tôi không muốn truyền thống này kết thúc ở đây. Vì thế nên tôi thật sự muốn giữ Tsurayuki ở lại để tiếp tục việc chăm sóc y tế ở đây."
Đây dù sao cũng là điều khó nói. Bây giờ nghĩ lại, cho dù là giới thiệu về lịch sử của Kawagoe hay cửa hàng lươn có lịch sử lâu đời, rõ ràng đúng là đã ngụ ý từ trước, đúng là tư duy của người có chữ
"Nhưng..."
Mochiyuki-san dừng lại một lúc.
"Tôi muốn cậu hiểu giúp một điều. Nếu Tsurayuki thật sự muốn làm một nhà văn hay biên kịch thì tôi cũng không cản mà trái lại rất tôn trọng mong muốn của con mình. Tôi biết con đường nó chọn đi sẽ vô cùng gian khổ, tôi cắt đứt mọi thứ với nó cũng chỉ do không muốn đặt gánh nặng gia tộc lên vai nó nữa"
Thật bất ngờ, ông ấy bày tỏ sự tán thành của mình đối với lựa chọn của Tsurayuki.
"Tôi sống chừng này tuổi rồi sao không hiểu con mình chứ, Tsurayuki nó chỉ là đang trong giai đoạn chán nản thôi."
Mochiyuki-san dường như bỏ qua mọi thứ để nói lời thật lòng.
"Lựa chọn từ bỏ một cách đơn giản như vậy, và quay trở lại và chỉ dành những ngày tháng an không ngồi rồi chà làm gì cả, Tsurayuki thật sự liệu có vui vẻ với chuyện này không?"
Tôi cảm thấy đau lòng. Nếu không tôi thì cuộc đờ của Tsurayuki đâu phải rờ vào hoàn cảnh này
Nhưng suy cho cùng thì người quyết định vẫn là cậu ấy chứ không phải tôi.
"Những gì cần nói tôi đã nói. Tiền thì tôi cũng đã thanh toán đầy đủ, không phiền hai đứa thưởng thức."
Mochiyuki-san lặng lẽ đứng dậy, cúi đầu chào chủ tiệm rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi cửa hàng.
Chúng tôi ngồi đó, không nói một lời, và chưa kịp nhận ra thì tách trà trước mặt đã nguội.
3
Mặc dù ông ấy bảo chúng tô cứ từ từ thưởng thức nhưng cả ha đứa đều quyết định không ở lại lâu, vì vậy chúng tôi đã lập tức bước ra khỏi nhà hàng và quay trở lại khách sạn như muốn chạy trốn.
Trên đường về, chúng tôi kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần và không còn sức lực để nói chuyện. Một phần cũng là do cuộc nói chuyện căng thẳng với ông ấy.
Ngay khi trở về khách sạn, chúng tôi ngồi xuống ghế sofa ở sảnh, như thể sắp ngất đi.
"Mình không ngờ bác ấy là bố của Tsurayuki luôn đó."
Nanako thở dài.
"Nơi này gần như là ‘đất’ của nhà họ rồi."
"Cậu nói chí phải......."
Cùng với đó, tôi nhớ lại những gì đã xảy ra từ ngày hôm qua.
Hồi ở bệnh viện, tôi hỏi chị gái ở quầy lễ tân về Tsurayuki. Tôi luôn nghĩ rằng đó là bởi vì Onee-san đó và Tsurayuki là bạn tốt của nhau nên cô ấy biết rất nhiều về cậu ta.
Có thể đó là ai đó từ nhà cậu ta đã truyền thông tin đến bệnh viện. Và tất nhiên với quyền lực lực mềm của mình thì không khó gì để ông ấy biết chúng tôi đang làm gì.
Mặc dù đây là một thành phố lớn, nhưng mọi động thái của chúng tôi đều nằm dưới sự giám sát của những người khác. Dù sao thì nhà cậu ta cùng là gia tộc có thế lực ở đây, khi chúng tôi nhắc đến cậu ấy thì thông tin đó đến tai ông ta cũng không có gì lạ.
(Xem ra mình đúng là đang phạm thái tuế thật rồi ......)
Hình như trước đây ông ta cũng từng làm thế một lần rồi thì phải, người senpai đã cho Tsurayuki biết thế nào là vẻ đẹp của nghệ thuật đã bị cho chuyển trường gấp mà không cần lý do.
Đúng là không thể hành động khinh xuất trong đất của kẻ thù được.
Chưa chắc trong khách sạn này không có chuyện ai đó đang nghe lén chúng tôi.
Suy nghĩ này làm tôi cảm thấy sảnh chờ này cũng trở nên đáng ngờ. Mặc dù chỉ có một cặp vợ chồng trung niên và một người đàn ông ngoại quốc ở đây ngoài chúng tôi, không có gì đảm bảo rằng họ không phải người của gia tộc Rokuonji.
"Nanako, chúng ta về phòng trước đi. Có gì về đó rồi nói tiếp."
"Hey, ah ...... biết rồi."
Nhìn vào mắt tôi, có lẽ Nanako cũng nhận ra điều đó.
" Cứ bỏ đồ trong phòng rồ mau chóng đến phòng mình."
Chưa có gì đảm bảo ở đây có gián điệp, nhưng tốt hơn hết là nên cẩn thận. Ít nhất, tôi hiểu rằng cả hai là những vị khách không mời mà đến.
(Cần phải sớm đưa ra quyết định.)
Tôi quẹt thẻ để mở cửa, và khi bước vào phòng, tôi đứng đó và suy nghĩ.
Chúng tôi đã có số để liên lạc với Tsurayuki. Mặc dù không biết cậu ta có chịu bắt máy hay không.
Tuy nhiên, ngay cả khi Tsurayuki sẵn sàng nói chuyện, tôi nên nói gì đây?
Tsurayuki nói rằng tất cả đã kết thúc. Mochiyuki-san rõ ràng không phải loại người hay nói dối, nên chắc chắn bản thân Tsurayuki đã hứa sẽ từ bỏ nghệ thuật.
Phải làm gì đây?
Cửa phòng đổ chuông. Nanako đã đến. Tôi mở cửa.
"...... Mình vào đây."
Nanako có vẻ hơi lo lắng lặng lẽ bước vào phòng, ngồi xuống ghế chờ, rồi nhìn xung quanh bên trong căn phòng.
"Có vẻ không có ‘bọ’ đâu......"
"Nếu có thì chắc chắn sẽ là một bê bối lớn."
Nhưng sau những gì đã xảy ra ngày hôm nay, thật khó để không có những nghi ngờ như vậy.
Tôi ngồi trước mặt Nanako và nói một cách thẳng thắn.
"Mình sẽ liên lạc với Tsurayuki càng sớm càng tốt."
Nanako có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Nhưng làm cách nào chứ?"
"Nếu mình có gở trò gì đi nữa thì cũng vô dụng mà thôi. Mình quyết định sẽ lên lạc với cậu ấy và nói thẳng mọi chuyện."
Tất nhiên là không thể nào làm việc bốc đồng được.
Tsurayuki vẫn luôn có đam mê vết lách và muốn trở lại trường, đó chỉ là suy nghĩ mơ hồ ngu ngốc của tôi.
Nhưng không nghi ngờ gì nữa, đây là cá phao cứu sinh duy nhất.
Để lấy lại những gì đã mất, tôi phải đối mặt với khó khăn và nguy hiểm, và để thay đổi tương lai, tôi sẵn sàng làm mọi thứ có thể.
"Cậu ấy sẽ ...... lắng nghe chúng ta chứ?"
Nanako vẫn có chút bất an.
Thật khó để có thể chắc chắn Tsurayuki sẽ đáp lại bọn tôi thế nào
"Mình không biết nữa. Nhưng mà nếu chúng ta không nói chuyện với cậu ấy thì sẽ không có gì xảy ra cả ."
Sự hiện diện của Mochiyuki-san hẳn là một lý do lớn khiến cậu ta kiên quyết từ chối chúng tôi.
Và đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ tiếp xúc với Tsurayuki một lần nữa chính để khơi dậy ngọn lửa trong lòng cậu ấy.
"Đúng vậy, Tsurayuki sau đó hẳn là đã suy nghĩ rất nhiều."
Ngày hôm qua bất ngờ gặp phải chuyện bất ngờ, nhưng sau khi bình tĩnh lại chắc cậu là đã suy nghĩ nghiêm túc
"Được rồi ...... làm thôi!"
"Hmm."
Tôi đã nhập số mới của Tsurayuki mà tôi nhận được từ Nanako vào điện thoại của mình.
Sau đó nhấn nút gọi.
Âm thanh quay số vang lên, và căn phòng im lặng là âm thanh duy nhất vang vọng trong không gian.
4
Chúng tôi hẹn nhau trước rạp chiếu phim mà cả bọn tình cờ gặp nhau ngày hôm đó.
Rốt cuộc, đó là một địa điểm mà bọn tô đều biết.
"Cậu ta có đến không nhỉ?"
Nanako vẫn lo lắng về cuộc điện thoại ban nãy.
Điện thoại reo mười lần trước khi Tsurayuki trả lời, không nói gì ngoài một tiếng "Alo" lạnh lùng.
Tôi cúp máy sau khi truyền đạt thời gian và địa điểm đến cuối im lặng.
"Nếu cậu ấy không đến thì ngay từ đầu đã không nhận lời gặp mặt."
"Ừ, đúng là cậu ấy là con người như vậy."
5 giờ chiều, xung quanh dần nhuốm màu hoàng hôn, tiếng bước chân nặng nề vang lên sau lưng chúng tôi.
Chúng tôi quay đầu nhìn lại.
"Mình không nghĩ là cậu sẽ gọi thật đó."
Tsurayuki bỗng nhiên xuất hiện mà không nó một lời nào.
Tôi không biết mình đang cười hay đang khóc, vẻ mặt lúc này của tôi đang giằng xé lẫn nhau.
"Nhưng sau cùng thì cậu vẫn chấp nhận và đến đây đó thôi."
"Đúng là vẫn giỏi xảo biện như ngày nào, không nói lại được cậu."
Tôi tiến lên một bước về phía cậu ta.
Tsurayuki cũng nhìn tôi.
Cũng giống như ngày hôm qua, mặc dù trông anh ấy vẫn như vậy nhưng ánh mắt lại có chút lạnh lùng.
"Vậy thì Kyouya…Cậu muốn gì?"
Tsurayuki bình tĩnh hỏi.
Không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào.
Xem ra cậu ta không hề muốn nói chuyện dài dòng.
Tôi hít một hơi thật sâu, dừng lại một chút và.
"Mình cần cậu quay lại, tiếp tục cùng mình tiếp tục công việc sáng tạo."
Con đường chính vắng vẻ không một bóng người.
Khu vực xung quanh rạp chiếu phim vắng lặng. Nó được bao quanh bởi các khu dân cư, và vào thời điểm này trong ngày, khu phố rất yên tĩnh.
Vì vậy, mỗi khi ai đó trong chúng tôi nói thì âm thanh vang vọng của 4 bề
"Ra thế ......"
Tsurayuki lên tiếng.
Sau đó, cúi đầu, cậu ấy chậm rãi nói.
"Xin lỗi, nhưng mình không thể làm được. Coi bộ đã làm cậu phải nhọc công phí sức rồi ha?"
Cậu ta từ chối, không nói nhiều.
Vì vậy tôi cùng không thể nói gì khác.
"Cho mình biết lý do được không?"
Tôi hỏi.
Giọng của Tsurayuki đã thay đổi.
"Ông già đã dẫn 2 cậu đi khắp Kawagoe, phải không? Cảm giác thế nào?"
Cậu ấy hỏi tôi.
Mochiyuki-san có vẻ đã nói với Tsurayuki về chuyện này
"Quả là một thành phố thú vị. Bác ấy đã cho với bọn mình thấy rất nhiều thứ tuyệt vời, mình cảm thấy đây là một nơi rất đáng sống."
Tsurayuki gật đầu.
"Đúng vậy, nơi này đúng là khang trang. Cho dù là hiệu sách, cửa hàng quần áo hay bệnh viện, nó đều có hết, tóm lại là tất cả những thứ cần thết cho cuộc sống đều có ở đây. Chắc cũng chỉ là sớm muộn thì nơi này rồi cũng sẽ không thua kém gì Tokyo. Nói thật thì nó giống như ... "
"Giống như một nhà tù vô hình."
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Dù là người ngoài, tôi cũng có thể cảm nhận được rằng có rất nhiều "con mắt" ở nơi này. Liệu đây có phải là những đều đang xảy ra với Tsurayuki? Mọi hành động dù là nhỏ nhất đều được báo cáo với cha cậu ấy
Mặc dù bề ngoài có vẻ tự do, nhưng cậu ta thực sự đang bị giám sát chặt chẽ.
Mặc dù nghe có vẻ nặng nề, Tsurayuki có quyền nói điều đó.
"Đó chính là lý do mình quyết định phải đi khỏi nơi này. Tuy nhiên, mình không thể chịu đựng được cuộc sống bên ngoài và chấp nhận phải quy trở lại cái nhà tù này. Trốn khỏi nhà tù là một trọng tội. Để có thể ở lại đây, mình đã hứa sẽ không bao giờ rời khỏi đây một lần nào nữa."
Một giọng điệu cười cợt và châm biếm, nhưng nghe rất lạnh lùng.
"Sau khi trở về Kawagoe, mình không làm gì cả. Dù là công việc hay học hành. Mỗi ngày mình đều nhổ cỏ ngoài sân, chạy xe máy đi thật xa và thỉnh thoảng đến gặp những người ở bệnh viện theo lời ông già. Cuộc sống như vậy, tầm thường đến mức nhàm chán. "
Tsurayuki điên tiết đạp chân xuống đất.
"Mỗi ngày đều diễn ra như một. Mình không có quyền từ chối hay ghê tởm nó."
Cậu ta quay sang nhìn tôi.
Biểm cảm này cậu ấy chưa bao giờ thể hiện trước đây.
"Không gì cả, mình bây giờ không còn gì."
Tsurayuki liên tục đá vào không khí.
"Đó là lý do tại sao mình bảo rằng mọi thứ đã kết thúc. Vừa lòng cậu chưa, Kyouya?"
Thời gian lặng lẽ trôi.
"Tạm biệt."
Tsurayuki quay đầu rời đi. Từ từ, nhưng không có một chút bối rối, trở lại cuộc sống nhàm chán đó.
" Tsurayuki!"
Tiếng hét của Nanako khiến Tsurayuki dừng lại trong giây lát.
Nhưng rồi cậu ấy vẫn nhanh chóng bước đi.
Cứ như vậy đi về phía đường cái.
Tiếng bước chân xa dần. Hoàng hôn đã đến gần chúng tôi.
Tim tôi đập nhanh.
Tôi phải hành động ngay bây giờ. Để chuộc lại lỗi lầm và đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Tôi gọi với cậu bằng một giọng to hơn, to hơn những gì tôi có thể làm thường ngày.
"Không đúng!"
Tsurayuki đã dừng lại trong dấu vết của mình.
"Không đúng chút nào. Tsurayuki...... cậu vẫn chưa từ bỏ mà."
Cậu ta lặng lẽ đứng đó.
Sau khoảng mười giây.
"Sao cậu lại nói vậy ...... Kyouya?"
Tsurayuki quay lại phía tôi.
Một lần nữa, cậu ấy vẫn không hiểu được tâm ý từ tôi hoặc ngay từ đầu cậu ấy đã chả muốn hiểu rồi.
Tôi chả biết mình có thể ngăn Tsurayuki lại được nữa không?
Nhưng tôi phải cho cậu ấy biết rằng mình không dễ gì từ bỏ.
"Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu ở Kawagoe nhỉ?"
"Ừ. Thì chính cậu đã hỏi từ bà chị y ta nào đó mà."
Lúc đó tôi không nghĩ được gì.
Tuy nhiên, cảm giác mất kết nối mà tôi cảm nhận được vào thời điểm đó cứ lởn vởn trong tâm trí.
" Tsurayuki, tại sao cậu ...... vẫn đến xem phim?"
Biểu cảm của Tsurayuki hơi khó chịu.
"Tại sao à ...... chỉ là giải trí thôi. Ai mà chẳng đi xem phim để giải trí chứ?"
Tôi gật đầu.
"Ừ. Nhưng mà cậu thi khác đó, Tsurayuki."
Tsurayuki trông có vẻ buồn bã và lo lắng.
"Chính xác thì cậu muốn nói gì, đừng lãng phí thời gian nữa."
Tôi rút tờ giấy mang theo từ trong túi ra.
"Cái gì đây?"
" Đó là mảnh giấy mà cậu đã viết số điện thoại và đưa nó cho Nanako."
Tsurayuki không quan tâm.
"Nhưng mà cậu lấy nó ra để làm gì?"
"Có vẻ cậu không nhận ra......"
"Trước đây cậu thường ghi lại mấy thứ cần ghi nhớ trên điện thoại, việc cậu tự nhiên mang theo một cuốn sổ đúng là vô cùng lạ lùng."
Tôi nhớ rằng Tsurayuki đã làm vậy khi còn ở Osaka. Cậu ấy nói rằng điều này dễ dàng hơn nhập nó vào máy tính.
"Nhưng chỉ có nơi cậu buộc phải mang theo một cuốn sổ bên mình."
Nanako chợt nhận ra.
"A, rạp chiếu phim ......!"
"Đúng, bởi vì vào rạp chiếu phim bắt buộc phải tắt điện thoại. Vì vậy, cậu không thể dùng điện thoại để ghi lại những chi tiết hay."
Tsurayuki tỏ vẻ cay đắng.
"Kiểu đó thì có ai làm đâu, đúng không?"
"Đó là người khác, không phải cậu."
Tôi khẳng định.
"Nếu cậu thực sự yêu thích điện ảnh thôi thì đã chẳng nói làm gì, nhưng nếu cậu thực sự muốn từ bỏ việc sáng tạo, e là cậu sẽ không cần phải làm như vậy."
Tôi nghe thấy giọng nói lắp bắp của Tsurayuki
"Nó chỉ để cho vui thôi."
Tsurayuki lẫn tránh ánh mắt của tôi.
"Cậu đang muốn tìm kiếm lại cảm hứng đã mất của mình đúng chứ? Cậu chỉ cần một cơ hội để trở lại mà thôi."
Thật lòng mà nói thì tôi còn chả biết nó có đúng hay không.
Cậu ta có thể nói rằng đó chỉ là một ghi chú đơn thuần. Nhưng nếu như đúng như Nanako đã nói, có vẻ Tsurayuki đang muốn được giúp đỡ ...
Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ dễ dàng từ chối cho dù có nói gì đi nữa.
"Bây giờ quay lại vẫn còn kịp."
Tsurayuki-người không dám nhìn tôi, trông càng run hơn.
Cậu hít một hơi dài về phía sau và khóe miệng cụp xuống.
"Cậu đang nói gì thế ......?"
Tsurayuki thì thầm điều gì đó.
Nhưng nó thật sự không có tí sức sống nào.
"Mình nghĩ mình không cần phải nói ra nữa. Sau cùng chính cậu đã làm điều đó mà đúng chứ? Cậu thừa hiếu mình đang nói gì mà?"
"Vậy là ...... cậu đã biết toàn bộ."
Giọng nói khàn khàn pha chút sầu bi.
"Đúng vậy."
Tôi tiến lên một bước, và Tsurayuki không cử động một chút nào.
"Chính vì đã biết được như vậy mà mình mới dần mù mờ ngộ ra một điều."
Một bước nữa. Tsurayuki nắm chặt tay.
Tôi có thể nghe thấy tiếng thở hoảng loạn của cậu ấy.
“Haa…Haa…”
"Cậu vẫn ấp ủ những ý tưởng mới mẻ của mình”.
Tsurayuki run rẩy một cách dữ dội.
Tôi nuốt nước bọt và tiếp tục tiến lên.
"Mình nói ...... có sai không?"
Tôi tiếng thêm bước nữa
Nhưng mà...
"Muộn rồi......"
Tsurayuki cuối cùng cũng bước về phía tôi.
"Mình đã suy nghĩ rất nhiều ể từ ngày đầu tiên trở lại đây. Điều này có thực sự tốt cho mình không? Tuy nhiên, sau cùng mình không thể một mình thách thức cả thành phố này được nên mình buộc phải chấp nhận từ bỏ."
Tôi cũng chủ động tiến thêm một bước.
"Chưa có muộn đâu."
"Là sao?"
"Nếu cậu thấy bản thân đã quyết định sai, chẳng phải tốt hơn là nen thừa nhận sự thật sao? Nếu cậu muốn trờ lại với bọn mình, sao không dũng cảm nói ra điều đó? Rokuonji Tsurayuki mà mình biết đâu rồi?"
Để xác nhận ý định thực sự của cậu ấy, tôi quyết định tiếp tục tấn công phủ đầu.
"PHẢI! TSURAYUKI MÀ CẬU BIẾT ĐÃ CHẾT RỒI! CẬU ĐÃ VỪA LÒNG CHƯA?"
Cậu ấy đau khổ nói, cúi đầu xuống.
"Cậu…Cậu có hiểu được sự tuyệt vọng của mình không? Sự tuyệt vọng của một người đã thất bại khi dám đối đấu với kẻ gần như không thể động đến ở nới này."
Một giọng nói mạnh mẽ nói lên sự tuyệt vọng.
Lời nói của sự hối hận.
Nghe thấy lời đó và nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy, tôi nói.
"Mình đã không nhận ra luôn đó."
"Hả ......?"
Tsurayuki ngẩng đầu lên và nhìn tôi bối rối.
"Mình không thể chấp nhận được. Cậu không nhớ rằng cậu đã đánh đổ những gì để thỏa mãn quyết tâm sống với đam mê của mình rồi sao,Tsurayuki? Chẳng phải đối với cậu đó là những thứ vô giá không gì sánh bằng sao? Cậu từng nói sẽ chét cùng với lý tưởng của mình mà, sao bây giờ lại từ bỏ giữa chừng vậy?"
Tsurayuki mở miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Cậu ta nghiến răng và nhắm mắt lại.
"Giờ nói mấy thứ đó có ích gì chứ ......"
Vần giọng nói khàn buồn đó.
"Mình thừa nhận. Đối với người luôn bị giam cầm trong nhà tù vô hình như này, viết lách là tia sáng hy vọng duy nhất. Chỉ khi viết, mình mới cảm thấy mình còn sống. Làm sao mình có thể từ bỏ dễ dàng như vậy!"
Tsurayuki nghiến răng và lắc đầu.
Rồi cậu ấy nhìn tôi giận dữ.
"Cậu thật sự còn muốn gì nữa, Kyouya!? Mình đã trở thành một kẻ thất bại thảm hại như thế này rồi, mình chỉ muốn quên đi để sống tiếp thôi. Như vậy chưa làm cậu vừa lòng à? Sao còn muốn xát muối vào nỗi đau của mình nữa. Tại sao? Tại sao không để cho mình yên ......?"
Chẳng mấy chốc, cơn giận tan biến.
Cậu ấy lúc này chỉ toàn là buồn đau. Lo lắng, khó chịu nhưng không thể làm gì được, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng.
Cuối cùng thì lá chắn cuối cùng của Tsurayuki đã hoàn toàn bị đánh sập.
Giờ đến lượt tôi cho cậu ta thấy con người thật cua mình
"Cậu hỏi tại sao à? Đơn giản mà, vì mình vốn cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Chỉ khốn nạn thôi là chưa đủ để miêu tả."
Vẻ mặt của Kuroda chợt hiện lên.
Tôi đã học được rất nhiều điều từ tên đó, điều gì là quan trọng nhất đối với người sáng tạo và những người dưới quyền mình.
Tôi không có ý định đi theo con đường giống như cậu ta nhưng mà suy cho cùng thì trong hành cảnh này thì đó cùng là một phương án hữu dụng đó chứ.
Sau cùng, để mang lại Tsurayuki, tôi sẽ làm mọi cách.
"Nhưng mà vì mình khốn nạn nên mình sẵn sàng dùng mọi cách để đạt được mục đích."
Tôi nhìn vào mắt Tsurayuki, ngọn lửa đam mê vẫn cháy trong bóng tối sâu thẳm.
"Mình không phải đến đây thuyết phục cậu trở lại vì tình cảm bạn bè mà là vì tài năng viết lách của cậu nhằm phục vụ cho tham vọng của mình. Đúng vậy, là cậu đó. Cậu là người mình có thể tin tưởng để đảm nhận việc này."
Tôi hít thở sâu và tiếp tục.
"Bọn mình cần Rokuonji Tsurayuki cậu đảm nhận vai trò biên kịch. Cậu là mảnh ghép còn thiếu để bọn mình bước vào một quá trình sáng tạo không khác gì địa ngục."
Rồi tôi chỉ biết cười.
"Sao hả? Cậu có muốn cùng bọn này xuống địa ngục không, Tsurayuki?"
Tsurayuki nhìn tôi, và sau đó, nhìn Nanako.
Nanako cười đáp lại và giơ ngón tay cái về phía cậu ấy.
Tsurayuki cuối cùng cũng mỉm cười.
"Đúng là người thành công luôn có suy nghĩ khác người......"
Cậu ta thả lỏng hai tay mình.
" Không như mình, cậu luôn mạnh mẽ dám đối mặt với gian lao, những gì không quật ngã được cậu sẽ khiến cậu mạnh mẽ hơn. Mình…Sau tất cả những gì mình đã làm như vậy mà cậu vẫn còn quan tâm và cố gắng làm mọi cách để kéo mình trở lại, khơi dậy ngọn lửa tưởng như đã tàn lụi bên trong mình. Mình thật sự không biết làm sao để có thể đền đáp những gì cậu đã làm nữa"
Cậu không cần phải trả ơn gì cả, Tsurayuki.
Tôi chỉ là một kẻ thua cuộc ngu ngốc, luôn làm tổn thương mọi người mà không hề hay bết.
Tuy nhiên, thứ duy nhất không thay đổi chính là niềm đam mê của tôi đối với việc sáng tạo và mong muốn được làm nó cùng những người tài năng nhất mà mình biết để tạo nên những sản phẩm chất lượng nhất.
So với tôi thì cậu ấy thật sự vẫn có nhiều điều để tôi còn phải học hỏi .
"Mình không muốn người khác mang nợ nhất là khi đó là bạn thân của mình, nhưng nếu cậu cảm thấy bản thân nợ mình một ân huệ-"
"Vậy thì trước tiên hãy đọc cái này."
Tôi đưa nó cho Tsurayuki.
"Kyouya, cái này là…?"
Tsurayuki ngạc nhiên.
"Đó là thông tin về dự án cả bọn đang làm và mình muốn cậu đọc nó."
"......"
Tsurayuki lùi về phía sau.
"Mình không cần cậu phải làm gì sau khi đọc nó cả. Dù sao, hy vọng cậu suy nghĩ cho kỹ, cơ hội này không đến lần thứ 2 đâu......"
Tôi đánh cược giao mọi thứ cho Tsurayuki.
Thay vì nói mấy thứ đao to búa lớn thì tốt nhất là hãy thể hiện nó qua hành động.
Còn hơi sớm để cậu ta đưa ra quyết định.
Nhưng sau tất cả, mong muốn của tôi là Tsurayuki sẵn lòng chấp nhận ngồi vào vị trí biên kịch dự án mà cậu cậu ấy xứng đáng thuộc về.
"......"
Tsurayuki im lặng. Nhìn vào thứ trong tay tôi, rồ ngập ngừng đưa tay ra. Cậu ấy hẳn phải biết rằng một khi cầm lấy nó đồng nghĩa với việc thắp lên ngọn lửa đang ngủ yên bên trong mình. Chính vì thế mà trông cậu ấy vẻ do dự.
Tuy nhiên, cuối cùng cậu ấy vẫn lấy nó.
"Mình hiểu rồi."
Cậu ta nắm chặt chúng trong tay.
Đó là những từ duy nhất từ Tsurayuki có thể nói lúc này.
Nhưng với tôi, thế là đủ.
Khi cậu ấy đọc chúng, mọi thứ sẽ một lần nữa bắt đầu trở lại
3 Bình luận