1
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lướt qua. Tôi liếc mắt nhìn điện thoại, đã 1 giờ kể từ khi xuất phát.
Không khí trên tàu Shinkansen hơi nóng. Tôi nhấp một ngụm trà để cho nó thanh giọng. Đúng lúc đó, người phụ nữ ngồi bên cạnh lên tiếng.
"Kyouya, cậu có sao không?"
Cô ấy nhìn tôi với vẻ lo lắng.
"Cảm ơn, Nanako. Không có gì đáng lo đâu."
Tôi cố gắng đáp lại bằng một nụ cười nhưng tay cô ấy vẫn nắm chặt lấy vai tôi.
"Ah, đau, đau. Bộ mình làm gì khiến phật lòng cậu thì sao?"
"Có đó! Kyouya dạo gần đây trông không khác gì người mất hồn cả, người ta muốn quan tâm mà lúc nào cũng bị cậu bảo là ‘mình không sao’ hay ‘mình ổn mà’. Cậu có xem mình là bạn không vậy?"
Cô nàng trừng mắt nhìn tôi, lộ rõ vẻ hờn dỗi.
"Hể ...... Thật vậy sao? Mình xin lỗi."
"Biết thế là tốt."
Nanako gật đầu rồi lấy bịch snack ra.
"Muốn ăn gì không? Dù sao cậu vẫn chưa ăn sáng nên chắc giờ cũng đói rồi."
"Cảm ơn."
Tôi gắp một miếng snack và cho vào miệng. Cắn một miếng, một âm thanh giòn tan và mùi vị thơm ngon lan tỏa trong miệng tôi.
Cái này bán ở siêu thị mà tôi thường xuyên ghé vào. Có một lần tôi mua nó về để trên bàn chưa ăn và sau cùng cậu ta đã một hơi xử hết nó, cuối cùng lại bị Shinoaki mắng cho một trận.
Tôi không thể không quên ký ức này.
Nhưng bây giờ chúng tôi đang cố gắng đưa mọi thứ trở lại.
"Đã lâu rồi chúng ta không gặp Tsurayuki nhỉ?"
Nanako bỗng nhiên gọi tên cậu ấy.
Đúng là mục đích của chuyến đi này là vì cậu ta nhưng tôi lại không dám nhắc đến tên người đó một lần nào. Thật việc Nanako nhắc đến cái tên đó thật sự khiến bản thân tôi phần nào cũng nhẹ nhõm hẳn.
"Có thật sự cậu ấy rời đi vì vấn đề gia đình không?"
"Chà ...... Thật ra đó không phải lý do duy nhất."
Thật ra thì vẫn còn lý do khác do nhưng tốt hơn hết là đừng nói với Nanako. Nếu tôi kể cho người khác nghe thì chỉ khiến cho cậu ấy càng thêm xấu hổ và cảm thấy mình bị sỉ nhục hơn mà thôi
"Bộ việc tiết kiệm tiền để có thể chi trả học phí khó khăn đến thế à ...... Thật tình, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy trời?"
Tsurayuki xem ra không nói gì quá nhiều với Nanako ngoài lời xin lỗi
Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc đối mặt nói chuyện cậu ấy lúc này với tôi cũng đã không hề dễ dàng.
Tốt nhất là cứ gặp cậu ta trước đã rồi nghĩ cách thuyết phục sau vậy.
"Dù sao thì phải tìm được cậu ấy đã. Bản thân mình có rất nhiều điều muốn hỏi mà, phải tìm ra cậu ấy thì mới có thể có câu trả lời."
"Ừ, cũng phải."
Nanako có hơi bất ngờ nhưng sau cùng vẫn gật đầu cho có lệ.
Với Nanako thì việc gặp gỡ Tsurayuki là một cái gì đó hiển nhiên nhưng với tôi thì mọi thứ không đơn giản như thế. Không có gì có thể chắc chắn liệu cậu ấy có từ chối việc gặp mặt hay không.
"Nhưng mà hứa với mình đừng cố gắng một mình gánh hết mọi thứ nữa nhé."
"Cảm ơn, mình ổn mà."
Tôi vui vẻ đáp lại.
Dù nói vậy, trái tim của tôi vẫn trong trạng thái bất an về trọng trách nặng nề của mình.
2
Trước khi đi Tokyo, tôi đến gặp Kanou-sensei.
Tôi muốn cô ta xác nhận một số mối nghi ngờ về con người đó nhưng tôi hy vọng cô ấy có thể không nói những chuyện này cho người khác. Sau khi nghe những câu hỏi của tôi, sensei lập tức mở miệng.
"Đúng như những gì cậu nghĩ. Rokuonji Tsurayuki không hề thôi học, theo những gì nhà trường chỉ cho cậu ta tạm thời bảo lưu theo đúng như nguyện vọng của bản thân cậu ấy thôi."
Tôi thở dài rồi ngã người ra phía sau. Mối liên kết mà tôi tưởng như đã đứt hẳn hóa ra vẫn còn còn đó dù vô cùng mỏng manh
Từ cái lúc cô ta nói với tôi rằng Tsurayuk đã rời đi thì tôi vẫn luôn vô cùng hoài nghi
Tất nhiên nguyên nhận cậu ấy rời đi là do tôi nhưng mà nghe được thông tin này cũng khiến tôi phần nào được an ủi. Dù sao thì làm thế nào mà một người vô cùng tâm huyết và và có niềm đam mê to lớn dành cho văn học như Tsurayuki lại có thể dễ dàng từ bỏ mọi thứ như vậy chứ?
Sau khi xác nhận được vấn đề khúc mắc, tôi lại càng củng cố suy nghĩ đó
Phải ha, trường đại học nào cũng có mấy cái quy định bảo lưu mà.
Nếu như gặp phải một vấn đề nào đó mà phải tạm dừng việc học thì có thể xin bảo lưu tạm nghỉ, mấy cái vấn đề giấy tờ cũng không có gì phức tạp lắm và có thể đi học trở lại bắt cứ lúc nào. Giá của mấy vụ này cũng dao động đâu đó vào trăm yên. Một người từng gặp vấn đề về học phí như Tsurayuki chắc chắn cũng biết quy định này.
Biết ngay là dù cậu ấy không còn ở đây nhưng sẽ không có chuyện cậu ta hoàn toàn dứt bỏ đam mê của mình mà. Có thể nói quy định này của nhà trường thật sự là một cứu cánh cho Tsurayuki mà.
Lúc đầu tôi đã đến bộ phận hỗ trợ sinh viên để tìm thêm thông tin. Tuy nhiên nhà trường có quy định đảm bảo thông tin cá nhân cho sinh viên nên tôi chẳng thu được gì cả.
Cuối cùng tôi đành đánh liều đến chổ Kanou-sensei để hỏi cho rõ.
"Rokuonji từng đến tìm tôi, bảo rằng nếu có ai hỏ về chuyện của cậu ấy thì cứ nói là cậu ấy nghỉ học. Tôi lúc đó nghĩ cậu ta chắc cũng có chuyện khó nói nên cũng không hỏi nhiều mà chấp thuận. Nhưng mà ......"
Biểu cảm của sensei trông rất nghêm túc.
"Lý do lớn nhất cậu ta làm thế là vì không muốn người khác biết rằng bản thân không thể nào buông xuôi như vẻ ngoài lạnh lùng của mình được. Đặc biệt là cậu đó, Hashiba."
Tôi cảm thấy trái tim mình bỗng thắt lại.
Tôi chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cho Tsurayuki rời ngôi trưởng này như chính những gì cậu ta nói. Có lẽ ngay từ đầu, cậu ấy đã nói hết mọi thứ cho sensei rồi.
"Chà, có lẽ tôi cũng đã phản bội cậu ta rồi ha? Dù sao tôi đã nói hết cho cậu rồi mà. Dù tôi không hỏi nhưng tôi phần nào có thể hiểu cậu nhóc đó nghĩ gì trong đầu ."
"Nói thật thì ...... em cũng không biết phải đối mặt với cậu ấy thế nào nữa."
Sensei gật đầu.
"Để mà nói thì đó chỉ là một vấn đề nhỏ nhoi trong một chuỗi hành động mà cậu đang mưu tính trong đầu. Thứ lỗi tôi nói thẳng, cậu thật sự đang cố gắng thực hiện một điều cực kỳ vô nghĩa đấy."
Đột nhiên, sensei nhìn tôi với vẻ chết chóc. Tôi không thể nào tránh hỏ ánh mắt đó được.
"Tôi muốn xác nhận lại lần nữa, cậu đang cố gắng giúp Tsurayuki…trở lại trường học, đúng chứ?"
"Vâng."
"Đúng là cậu ta có thể vẫn còn lưu luyến nhưng theo tôi thấy thì cậu ta dường như hiện tại không muốn đi con đường này nữa. Cậu có nghĩ đưa một người như vậy trở lại trường là một cái gì đó vô nghĩa sao? Tôi mong cậu có thể suy nghĩ kỹ."
Tsurayuki bắt đầu nghỉ từ tháng 5 còn bây gờ đã là tháng 8 rồi. 3 tháng là quá đủ để một con người có thể bắt đầu cuộc sống mới.
Có lẽ bây giờ cậu ấy đang cố gắng thoát khỏi dưa âm của quá khứ - trong trường hợp đó, điều tôi sắp làm thực sự chả khác gì phá đám.
Nhưng mà….
"Không sao đâu. Em đã suy nghĩ chuyện này rất nhiều. ......"
Tôi quyết định nghe theo trá tim một lần. Cho dù Tsurayuki không muốn và tìm cách xua đuổi đi nữa thì tôi vẫn sẽ làm, bởi vì-
"Bọn em không thể thiếu cậu ấy được."
Nếu không có cậu ấy, phi vụ remake của chúng tôi sẽ không thể nào thành hiện thực.
"......"
Sensei chỉ đơn giản im lặng không nói gì.
Anh mắt cô ta vẫn không rời khỏi tôi, có vẻ như sensei đang cố gắng hỏi mục đích thật sự của tôi là gì
Tôi khó có thể nói rằng tôi hoàn toàn tự tin và chắc chắn. Tuy nhiên, đối với tôi, người đã trở về từ tương lai, đây là câu trả lời thích hợp nhất.
Nếu được hỏi liệu đây có phải là điều đúng đắn nên làm, có lẽ hầu hết mọi người sẽ trả lời là không. Nhưng biết sao được, tôi đã quyết làm gì thì phải làm tới cùng.
Tôi sẽ tự mình lựa chọn route bản thân sẽ đi.
"...... Tốt thôi”
Dường như cũng nhận thấy được quyết tâm của tôi, cô ấy cũng không thể làm gì được mà lên tiếng
"Để tôi nhắc lại một lần nữa, cậu chính là nguồn cơn của tất cả chuyện này, Hashiba."
"Em biết."
"Nhưng mà-"
Sensei thờ dài.
"Người duy nhất có thể mang cậu ta trở lại là cậu. Cậu phải hiểu rõ trách nhiệm nặng nề này."
Trái tim như có một dòng điện lớn chạy vào. Nó đập lên hồi và mạnh mẽ khiến tôi không biết phải nói gì trong giây lát.
Tôi dường như đã được một cái gì đó thúc đẩy nhưng bản thân tôi không biết nên giải thích thế nào. Tôi đanh gánh trên vai một trách nhiệm vô cùng nặng nề đi trên một con đường gian nan. Đó là điều mà sensei đang muốn nói sao?
Sau khi bình tĩnh, tôi lập tức đáp lại sensei
"...... Em hiểu rồi."
3
Sau đó, tàu Shinkansen đã đến ga Tokyo một cách an toàn và đúng giờ. Sau khi tiếng chuông vang lên, cánh cửa mở ra và gió cuốn theo bụi và tiếng ồn.
"Wow ...... đông quá đó."
Số lượng hành khách ra vào sân ga thật đáng kinh ngạc. Mặc dù đây là cảnh tượng mà tôi đã quen nhìn thấy từ lâu, nhưng tôi đoán nó vẫn là một cảnh hiếm gặp đối với Nanako.
Tôi lấy điện thoại và xem thời gian.
"Xem ra vẫn còn hơi sớm nhỉ?"
Dù không phải đi chuyến tàu đầu trong ngày nhưng phải công nhận hành trình từ ga Shin-Osaka Station đến ga Tokyo khá nhanh và có thể đến nơi trong ngày.
"Ah, Shinoaki có nhắn tin cho mình. Mình đã nói với cô ấy chúng ta đã an toàn đến nơi."
"Vậy sao nhờ cậu."
Nanako bấm điện thoại một cách điêu luyện.
Lần này đáng ra tôi định sẽ đi cùng Shinoaki đến Tokyo. Để mà nói thì mối quan hệ giữa 3 người chúng tôi cũng tương đố là tốt vậy nên biết đâu việc thuyết phục có thể diễn ra dễ dàng hơn chút
Tuy nhiên lúc này cô ấy đang ngập trong công việc. Khỏi cần phải nói thì tất nhiên là do Kuroda.
Tôi thật sự không biết họ thật sự đang làm gì nhưng liệu thế này có phải hơi quá sức không?
(Chán thật đó, mình định sẽ dẫn cô ấy đi Shirahama chơi với đi thêm mấy chổ khác nữa.)
Nói vậy chứ Kuroda mà biết chuyện này chắc chắn sẽ không hài lòng một chút nào, cậu ta nhất định sẽ chỉ trích, la mắng và tra tấn tinh thần Shinoaki một cách dữ dội và liên hoàn như một hẩu súng liên thanh. Nói thật thì nó khá là phiền phức.
Vậy nên tôi quyết định cho Shinoaki và Saikawa ở nhà.
"Có vẻ đến bây giờ mọi thứ vẫn đang thuận lợi~ Vậy chúng ta tiếp theo sẽ đi đâu đây?"
Tôi gật đầu đáp lại rồi lấy tấm bản đồ mới mua ở dưới ga lúc này.
"Cũng như Oosaka, ở Tokyo này cũng có những hãng đường sắt tư nhân."
Nhưng may mắn thay để đến Kawagoe thì có cả lựa chọn tàu của tư nhân và tàu JR.
Tuy nhiên xét về tình trạng giao thông hiện tại thì tôi quyết định chọn đi tàu tư nhân cho thuận tiện.
"Giờ chúng ta sẽ đi tuyến Seibu đến Kawagoe rồi chuyển qua tuyến Touzai để đến Otemachi."
Đổi ở ga Takadanobaba thuận tiện hơn nhiều so với đổi ở Seibu-Shinjuku. Ngoài ra, nếu đưa Nanako đến Shinjuku đông đúc, khả năng bị lạc là rất cao.
"Kyouya giỏi ghê đó. Xem ra cậu đã nghên cứu vô cùng kỹ lưỡng ha."
Nanako gật đầu thán phục.
(Thì dù sao thì mình cũng đã từng sống ở đây mà.)
Công ty trước đây của tôi ở Saitama, và có một công ty có quan hệ hệ hợp tác với bọn tôi ở Kawagoe và tôi có đến đó vài lần.
Tất nhiên, không đời nào tôi có thể nói với cô ấy điều đó. Chúng tôi bước ra khỏi cổng và đến ga Otemachi. Tôi bình tĩnh lại nhịp thở khi đi qua các nhân viên mặc đồng phục công sở.
Tôi lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu.
Đống tài liệu giấy A4 hơn 50 trang này có các cài đặt và nội dung công việc của Team được in trên đó.
Trên đó có đầu đủ thông tin về thể loại phim sẽ làm, phân công nhiệm vụ mọi người, mục tiêu dự án, …Mọi thứ đều được viết trên đó
Tôi lật qua phần nội dung dự án.
Không có gì được viết trên đó hay đúng hơn là chưa có gì được viết ra.
Nhưng sớm thôi nó sẽ được lấp đầy và đó cũng là lý do tôi đến đây.
"...... Đi nào."
Sau khi kiểm tra xong, tôi lập tức bước đi
4
Tôi vẫn chưa sẵn sàng để thức dậy.
Hôm nay tôi có thể thoải mái đón ngày mới. Hai senpai của tôi giờ đang đi có việc. Tôi cũng không biết họ làm gì nhưng ngay từ sớm họ đã rời đi rồi.
Nhìn thấy sự nghiêm túc của 2 người họ, tôi nghĩ không nên nói thêm bất cứ điều gì. Dù sao thì bây giờ tôi đã có mối quan tâm khác...
(Phải rồi ha ...... đây là cơ hội tốt ...... để mình độc chiếm Aki-senpai!)
Khỏi cần phải nói thì cũng có thể hiểu vấn đề, bây giờ trong nhà chỉ còn tôi và Akishima Shino-senpai thôi. Tôi không chỉ yêu thích những bức vẽ của cô ấy mà còn là con người chị ấy nữa.
(Ah ...... Mình muốn ôm Aki-senpai lần nữa quá đi ...... nếu là trong nhàm tắm thì càng tốt ....... Khung cảnh đó chắc chắn sẽ rất tình củm lắm đây.....Rồi senpai sẽ gọi tên mình ...... Xoa đầu mình ...... Hehehe ......)
Mới nghĩ thôi mà đã thấy sướng rồi….À hừm, bớt bớt lại đi tôi ơi
Dù sao thì sáng hôm nay tôi đang ở trong trạng thái tốt nhất . Sắp rồi, giấc mơ của tôi sắp trở thành hiện thực rồi.
Đến trưa thì có một vị khách bất ngờ đến thăm nhà.
"Có ai ở nhà không?"
Tôi cảm thấy căng thẳng khi nghe thấy giọng nói vang lên bên kia cánh cửa. Đó là Kawasegawa-senpai. Chị ấy là một senpai xinh đẹp, giỏi giang mỗi tột là tính cách lạnh lùng quá mức khiến tôi cảm thấy chị ta hơi đáng sợ nhưng mà...... cũng rất là ngầu đó chứ.
Tôi mời chị ấy vào rồi ngồi sau đó cả hai ngồi đối diện nhau. Senpai cũng không rườm rà mà đi thẳng vào vấn đề.
"Shinoaki sao rồi em?"
Nghe thấy câu hỏi đó, tôi liền thờ dài.
"Chị ấy vẫn tự nhốt mình trong phòng để vẽ tranh ......"
Tôi trả lời với vẻ chán nản.
Sự thật là khoảng thời gan màu hường trong trs tưởng tượng của tôi lại không diễn ra như mong đợi, Aki-senpai đã ở lỳ trong phòng từ sáng đến giờ. Tôi đã tranh thủ vài cơ hội lúc chị ấy ra ngoài để có thể bắt chuyện với chị ấy nhưng kết quả nhận lại là....
"Minori-chan, có lẽ lần tới chúng ta mới có thể cùng nhau ngồi ăn được. Em cứ ăn trước đi, cho chị xin lỗi nhé."
Nói xong thì chị ấy đi ngay vào phòng.
Nghĩ lại thì lý do Aki-senpai ở lại Oosaka không phải là chị ấy muốn được ở bên cạnh tôi mà là do còn một đống việc phải làm. Tôi đúng là ngốc mà.
"Dù sao tính chị ấy vốn thế rồi."
Kawasegawa-senpai thở dài.
"Chắc em cô đơn lắm nhỉ?"
"Vâng, cũng quen rồi ...... Aki-senpai lúc nào cũng như vậy cả nên em cũng không thấy phiền......"
Dù sao thì trước đó tôi cũng từng sống một mình rồi nên cũng không lạ gì hoàn cảnh này. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì cũng không thể nào phủ nhận được cảm gác trông vắng cô đơn trong ngôi nhà chung.
Kawasegawa-senpai đáp lại bằng một cái gật đầu khó hiểu.
"Ừm, chị hiểu mà."
Rồi chị ta nói tiếp.
"Nhưng không sao đâu, bây gờ em đã có chị rồi."
"...... Hể?"
Tôi vẫn chưa thể hiểu chị ta nói gì nhưng tôi thật sự sững người khi nghe đều đó.
"Hể cái gì. Chị đã nói rồi còn gì, từ hôm nay chị sẽ tạm thời qua đây sống."
Nói xong chị ấy lại tiếp tục bày đồ ra.
"Gượm đã nào, chị làm ơn thông não giúp em chuyện quái gì đang xảy ra được không ạ?"
Nhìn tôi bối rối, senpai không có chút ý định nào muốn dừng lại.
"Thì Hashiba nhờ tôi đó."
"Hashiba-senpai ......?"
"Cái tên đó nghĩ để 2 cô gái chân yếu tay mềm lại còn vụng về ở một mình thì sẽ cô đơn và có chút bất tiện vậy nên đã nhờ chị trông chừng cả hai trong thời gian đi Tokyo. Ah mou, hắn ta xem tôi không khác gì mama tổng quản cả ...... Ah, Nanako bảo rằng chị có thể dùng phòng của cô ấy nên không có vấn đề gì phải lo cả đâu."
Nói xong, Kawasegawa-senpai thu dọn hành lý và đứng dậy nhìn tôi, chắp tay trước ngực.
"Nếu em thấy cô đơn thì cứ đến chổ chị để làm nũng thỏa thích."
Mấy lời của bà chị chả ăn nhập với bầu không khí lúc này chút nào cả.
Tôi đứng hình trong giây lát.
"Vâng, em hiểu rồi ......"
Tất nhiên đây chỉ đơn giản là lời đáp lại cho thái độ quan tâm của chị ấy thôi. Thật lòng mà nói thì chính tôi cũng không biết liệu những lời lúc nãy của chị ta có phải đang đùa không nữa?
Rõ ràng bà chị này cũng không bình thường cho lắm khi có thể cho phép tôi làm nũng thỏa thích. Với lại tôi cũng đâu phải thân thiết gì với Kawasegawa-senpai, cư xử tự nhiên với nhau thôi đã khó rồi chứ nói gì đến làm nũng.
(Sao anh nỡ lòng đối xử với em như vậy, Hashiba-senpai ......)
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Hashiba-senpai, một người rất kỹ lưỡng và chu đáo trong công vệc, lại có một quyết định có khả năng đi vào lòng đất như này......
(Dù sao thì cứ cố gắng chịu cảnh này cho đến khi họ trở về thôi ......)
Khi nghĩ đến điều này, tôi lại cảm thấy mỏi mệt.
5
Trên chuyến tàu tuyến Đông-Tây vắng khách lên tàu vì ngược chiều với hướng đa số mọi người đi lại, trong đường hầm tối om, lâu lâu tôi lại nhìn thấy những cái tên nhà ga quen thuộc.
Kawagoe- quê của Tsurayuki có ba nhà ga ở trung tâm thành phố là Kawagoe, Kawagoe City và Honkawagoe. Tất nhiên mọi thứ đều có lý do của nó nhưng vờ ngườ mới đến đây lần đầu thì cũng không thể tránh khỏi thắc mắc.
"Tại sao chúng ta lại xuống ở Kawagoe thế?"
Nanako hỏi tôi tại sao lại chọn ga này trên tuyến Seibu.
"Tsurayuki trước đây từng nói một lần đây là ga mà cậu ấy thường xuyên sử dụng."
Tsurayuki hiếm khi đề cập đến quê nhà của mình, nhưng đôi khi có tâm trạng tốt thì sẽ luyên thuyên về quá khứ của mình. Tôi nhớ rằng cậu ta đã từng đề cập đến ga Kawagoe.
"Tuy vậy mọi thứ vẫn còn vô cùng mơ hồ khi chũng ta vẫn không biết địa chỉ nhà cậu ấy."
"Đúng vậy. ...... Suy cho cùng thì cậu ấy cũng không chào đón chúng ta."
Dù gì thì chúng tôi không hề nói chuyện này với Tsurayuki mà tự mình đến đây do thám. Ừ thì đúng là bây giờ hai đứa đều đã ở đây rồi nhưng nếu để nói có thể tìm được cậu ta không thì vẫn là năm ăn năm thua.
Sau khi chuyển từ Takadanobaba sang Seibu Shinjuku, chúng tôi đến ga Kawagoe trong một giờ. Vì là đang là giờ hành chính nên mọi thứ xung quanh vô cùng vắng vẻ. Khi chúng tôi bước ra khỏi nhà ga, có những con phố mua sắm và chung cư, nhưng "Koedo" là nổi bật nhất.
Kawagoe đã phát triển một chương trình du lịch sử dụng khu phố cổ và phục dựng nó. Cái tên "Koedo" như muốn thể hiện mong muốn của họ rằng nó sẽ "Thịnh vượng như thời Edo" hoặc "Cảm nhận bầu không khí của Edo” nhưng thú thật thì tôi không quan tâm mấy.
Tuy nhiên, chúng tôi không đến đây để du lịch, và không cần biết thêm về nó.
"Đúng là thành phố lớn có khác. ...... Hey, Nanako?"
"Oooh ......"
Tôi chỉ thấy Nanako đứng đó cau mày.
"Hey, có chuyện gì với cậu thế? Bị say xe à?"
"Đây là thành phố lớn sao......?"
"Hả?"
"Không ngờ tên đó lại sống ở một nơi xa hoa như vậy ......"
Tôi bắt đầu cảm thấy có vấn đề rồi đây.
"Không lẽ cậu cảm thấy ghen tị à ......"
"Tại vì tên đó cứ suốt ngày lãi nhãi về chuyện đó đấy chứ! Cậu ta cứ luôn mồm bảo rằng nếu mình nói hồ Biwa là biển thì sẽ bị gia đình mình cười cho một trận mất! Và sau đó mình nói rằng cậu ta chỉ là một tên sống ở ngoại ô Tokyo ~. Nhưng mình không ngờ nó lại hoành tráng thế này! Chính vì thế mà khi nhìn thấy đều này làm mình cảm thấy khó chịu!"
Tôi chẳng biết làm gì ngoài cười trừ
Nhưng mà cũng không có gì bất ngờ với biểu cảm của Nanako, đây thật sự đúng là thành phố lớn
Có rất nhiều người, đàn ông và phụ nữ, già trẻ, đủ mọi loại người, không giống như những thành phố nhỏ ở tỉnh lẻ nơi đường phố chỉ toàn người già.
"Đây là nơi mà Tsurayuki lớn lên à."
Nanako vừa nói vừa nhìn quanh.
Đúng đây chính là nơi mà Tsurayuki lớn lên nhưng đó chưa phải là đều khiến tôi chú ý. Con người đó vừa yêu nhưng cũng vừa ghét thành phố này, đó chính là lý do tên của nó được cậu ấy để làm bút danh của mình. Liệu tôi vẫn còn có cơ hội đẻ nghe cậu ấy kể những câu chuyện về nơ này nữa không?
Bây giờ phải mau chóng hành động.
Hồi xưa có nghe cậu ta nói địa chỉ nhà của mình, tôi lập tức dùng điện thoại để truy tìm nó. Nếu đây là 10 năm sau thì chỉ cần vài giây thôi là đã có kết quả rồi ...... Tôi nghĩ vậy trong khi đợi mọi thứ load xong.
"Xong chưa vậy?"
Nanako nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi.
"Chà, có vẻ như hơ bị khó nhai đó."
Nhà của Kanji cách ga gần nhất một khoảng khá xa.
"Dù có dùng xe buýt đi nữa thì cũng phải mất thêm một lúc đi bộ."
Nanako đột nhiên khó chịu.
"Hmph, hắn sống ở một chổ hẻo lánh nhỉ?"
"Cậu vẫn còn cay cú chuyện đó hả!"
"Sao thế? Cậu không thấy khó chịu sao, Kyouya? Nếu là tên đó thì chắc chắn hắn sẽ cười như chưa bao giờ được cười!"
Quê tôi đúng là cũng không phải thành phố lớn gì.
"Dù sao thì mau đi thôi. Nếu không thì chúng ta cũng chả biết nhà của ấy thế nào đâu."
"Đúng vậy, vẫn chưa biết ai thua ai đâu~"
Có vẻ mục têu của Nanako và tôi đang dẫn cách xa nhau ra ...... Nhưng nó cũng không vấn đề gì.
Lúc đầu chúng tôi định đi xe buýt trước rồi đi bộ đến đó. Nhưng dù sao chúng tôi cũng không quen với nơi này, nên chúng tôi đành gọi taxi.
Nhìn ra ngoài cửa sổ trong xe, có một phong cảnh bình dị dọc đường đi.
Trung tâm thành phố Kawagoe là một thành phố sầm uất với nhiều tòa nhà cao tầng, trong khi đó khu vực ngoại ô thì rất bình dị.
Nanako và tôi ngồi cạnh nhau trong im lặng.
Lý do cho sự im lặng có lẽ là khung cảnh bọn tôi chưa từng nhìn thấy bên ngoài cửa sổ.
"5 phút nữa là tớ."
Bác tài-san phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Ah, okay."
Tôi thở dài.
Khi đến nhà của Tsurayuki thì cũng là lúc mọi thứ bắt đầu. Mục tiêu của chúng tôi là yêu cậu Tsurayuki đi học lại và thuyết phục cậu ta đồng ý. Tất nhiên, đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn
Để làm được như vậy thì cần phải biết được về nơi ở, tình hình và trạng thái tâm lý hiện tại của cậu ta. Ông bà đã dạy biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng mà.
(Giờ không còn nhiều thời gian nữa.)
Nếu không nhanh chóng nộp hồ sơ vào cuối tháng 8 thì sẽ không thể nào tiếp tục nhập học được.
Tất nhiên là nếu đóng muộn hơn thì có thể tiếp tục việc học vào tháng 4 năm sau. Tuy nhiên với tình hiện tại của cậu ta thì tốt nhất là nên giải quyết trong tháng 8.
Tuy nhiên, đây chỉ là dự đoán của riêng tôi. Tùy thuộc vào cuộc sống của Tsurayuki hiện tại như thế nào, nó có thể biến thành một cuộc chiến kéo dài.
"Ah, đây rồi."
Nghe những lời của Nanako, tôi nhìn lên khi chiếc taxi đang tấp vào lề đường.
(Cuối cùng.....)
Tôi hít một hơi nhẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xanh ngắt trong đá.
Trước mặt chúng tôi là một ngôi biệt thự to lớn.
"Là chổ này sao ......"
"Thật không thể tin nổi ...... "
Cho đến bây giờ, chúng tôi hoàn toàn sốc trước mọi thứ.
Khi lên xe, chúng tôi nói nơi mình cần đến cho bác tài-san thì ông ấy lập tức hiểu ra
"À, nhà của Rokuonji-sensei đó hả!"
Chúng tôi đã lo lắng rằng nó sẽ khó tìm thấy, nhưng có vẻ như bác tài-san không nghĩ như vậy. Trên thực tế, sau khi tận mắt chứng kiến thì tôi cũng nhận ra rằng tòa dinh thự gia đình Rokuonji rất nổi bật nên việc tìm kiếm không phải điều gì khó.
Một ngôi nhà hai tầng khổng lồ sừng sững giữa một khuôn viên lớn và những bức tường cao. Khoảng sân được trồng nhiều cây xanh, giống như một công viên. Bên cạnh cánh cửa cao, có một cửa cuốn đủ cho hai chiếc ô tô đi qua, có khả năng chổ để xe nằm ở đầu đó trong biệt thự này.
Rõ ràng thì đúng là chỉ có đám nhà giàu thừa tiền mới xây được thể loại này
"Nhà này có bao nhiêu LDK nhể?"
Giọng của Nanako không còn mang thần thái so sánh như lúc nãy nữa. Những câu hỏi như liệu đó có phải một căn nhà rách nát hay gì gì đó đã hoàn toàn bến mất sau khi bước chân vào nơi này.
"Chắc có khi phải lên đến 2 chữ số đấy."
Chác cũng tầm 10LDK, tôi cũng chỉ thấy nó trên các bản tin và chương trình truyền hình.
Tuy nhiên, cứ lấp lõ trước của nhà người ta như này cũng không phải ý hay, có thể bị hàng xóm nghi ngờ nên tôi quyết định mạnh dạn bấm chuông cửa.
"Xin chào."
Một lúc sau, giọng một người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia.
"Tôi xin lỗi vì chuyến thăm bất ngờ. Tôi là bạn của Tsurayuki, Hashiba. Bây giờ Tsurayuki có nhà không?"
Tôi nói một cách bình tĩnh nhất có thể.
"Thiếu gia sáng sớm đã ra ngoài rồi. Cậu có hẹn trước không?"
"Không, chúng tôi cũng chỉ tình cờ đi ngang qua nên ghé hỏi thăm......"
"Vậy thì tôi thành thật xin lỗi, cậu có thể hẹn trước với thiếu gia vào một dịp khác được chứ? Tôi không thể cho cậu vào nếu như không có hẹn trước ......"
Lời từ chối có cái gì đó nhẹ nhàng nhưng cũng rất dứt khoát.
"Cảm ơn, tôi hiểu rồi."
Liên lạc bị cắt đứt với một tiếng bíp. Nanako hoảng sợ nói.
"Phải ... phải làm sao đây, Kyouya? Tsurayuki thực sự là một thiếu gia đó! Người ở đầu dây bên kia là hầu gái, đúng không ......?"
"Ừ ......"
"Hầu gái hàng thật giá thật luôn ...... Hôm nay đúng là quá sốc với mình."
Thật lòng mà nói thì đa số các gia đình ở Nhật rất hiếm có vụ này. Từ lúc mớ đẻ cho đến khi vào đại học thì tôi cũng chưa thấy trường hợp gia đình nào có nuôi hầu gái cả.
Nhưng mà máng mương thì làm sao có thể đem so với thủy điện được. Tôi cũng không phải người của tầng lớp thượng lưu nên cũng không tiếp xúc nhiều với cuộc sống của người có tiền được nhưng chắc là họ cũng có lối sống tương tự như vậy và việc có hầu gái trong nhà chắc cũng là cái gì đó bình thường
"Vậy phải làm sao đây? Hay là gọi Tsurayuki đi."
"Cũng phải ha."
Tsurayuki không có ở nhà nên cũng chẳng thế làm gì ngoài gọi điện cho cậu ấy.
Một lúc sau, tôi lặng lẽ cúp máy.
"Có vẻ gian nan rồi đây......"
"Hả, Tsurayuki không nghe điện thoại sao?"
Tôi cất điện thoại vào túi.
"Không, có vẻ cậu ta bẻ sim rồi đổi luôn sang số khác rồi ......"
"Hả ......"
Nanako không biết nói gì lúc này.
Tôi đã lường trước được loại tình huống này, nhưng tôi vẫn có một chút suy sụp khi nó thật sự diễn ra. Bất chấp mọi thứ xảy ra trước đó, tôi vẫn luôn giữ niềm tin rằng Tsurayuki sẽ để lại một kênh liên lạc nào đó.
Nhưng chí ít thì việc bẻ sim đổi số tính ra vẫn còn là một cách xử lý nhẹ nhàng. Nếu cậu ta giữ số cũ rồi chặn luôn số của tôi thì có lẽ tôi sẽ càng suy sụp hơn.
"Vậy thì giờ tìm cậu ta có khác nào mò kim đáy bể"
Nanako thở dài.
Bỏ qua cuộc điện thoại lúc nãy, tôi lập tức lấy lại bình tĩnh. Dù gì cũng biết trước vụ này sẽ rất khó nhai rồi.
"Chúng ta hãy đi tìm cậu ấy từng nơi mà Tsurayuki có thể đến, mình không tin là không thể tìm được cậu ấy."
Phải cố gắng làm tất cả những gì có thể để có thể cho đến khi tìm được Tsurayuki.
6
Điểm đến tiếp theo là bệnh viện Rokuonji mà gia đình Tsurayuki điều hành.
Theo những gì cậu ta nói trước đây thì họ nhà cậu ta đều làm nghề y, bố và các anh trai cũng không ngoại lệ. Ngoài ra dựa theo những gì bác tài-san nó lúc này thì có vẻ đây là gia đình có tiếng ở trong vùng.
"Nó còn khủng hơn mình nghĩ nữa ......"
Ngoài tòa nhà 8 tầng, còn có một số tòa nhà riêng lẻ khác. Lối vào có một cái bảng hiệu khổng lồ, tôi chút nữa còn tưởng mình vào khách sạn chứ không phải bệnh viện ấy chứ.
Nanako và tôi đứng trước công trình tráng lệ này ngước nhìn lên cao, há hốc mồm không nói nên lời.
"Mình…mình tưởng nó chỉ là cái phòng khám bé bé xinh xinh thôi chứ ai ngờ..."
"Chà ......"
"Nó…Nó lớn quá cậu nhỉ? Dùng từ lớn thì còn hơi nhẹ đấy, đời mình chưa thấy cái bệnh viện tư nào khủng bố như vậy. Cái tên vênh váo đó thật sự là phú nhị đại thật hả ......?"
E rằng đó là sự thật. Không những giàu mà lại còn giỏi, chưa kể lại còn được người ta trọng vọng vì làm nghề cứu người giúp đời. Theo ngôn ngữ của phim ảnh thì có thể ví gia tộc của Tsurayuki là danh gia vọng tộc, là đỉnh cấp trong giới thượng lưu.
Ừ thì tôi biết Tsurayuki với bọn tôi đúng là không ở cùng một thế giới nhưng mà giờ tận mắt chứng kiến hiện thực đó, tôi thật sự hoàn toàn bất lực.
(Kiểu này thì có thuyết phục được không trời ......)
Tôi khẽ run rẩy bước về phía tòa nhà bệnh viện với vẻ mặt căng thẳng.
Khi tôi đến cánh cửa tự động lặng lẽ mở ra, để lộ ra một đại sảnh rộng lớn.
Không khí ở đây khác hẳn một bệnh viện bình thường. Mặc dù trong không khí cũng có mùi thuốc quen thuộc, nhưng giấy dán tường và sàn nhà ấm áp đã giải tỏa cảm giác khó chịu trong lòng bệnh nhân, hiển nhiên là khi thiết kế họ đã cân nhắc kỹ lưỡng.
Có lẽ vì là bệnh viện lớn nên ở sảnh ngoài quầy lễ tân còn có quầy thông tin tổng hợp. Tôi bước đến chỗ người phụ nữ sau bàn thông tin.
"Xin lỗi, đây có phải ...... bệnh viện vủa Rokuonji-sensei không?"
Onee-san bên kia lập tức gật đầu.
"Đúng rồi ...... Tôi có thể giúp gì cho cậu?"
Có vẻ đối phương vẫn hơi dè chứng
"Bọn em là bạn của Rokuonji Tsurayuki. Cậu ấy có ở bệnh viện này không?"
Sự cảnh giác của Onee-san ngay lập tức bị loại bỏ.
"Ồ, hiếm thấy thật đó, mấy đứa là bạn của Tsurayuki-kun á?"
"Vâng."
"Vậy ra cuối cùng thằng nhóc đó cũng có bạn rồi. Thật vui làm sao~"
Có vẻ như người này cũng biết Tsurayuki, và trước khi hai đứa nói thêm điều gì thì chị ấy đã tuôn ra một tràn dài về Tsurayuki.
"Hồi còn nhỏ thì cậu ta chăm đến đây lắm. Nhưng sau khi lên sơ trung, mối quan hệ của Tsurayuki-kun với sensei- cha cậu ấy, giám đốc nơi này trở nên tồi tệ. Từ đó thì cậu ấy cũng không đến nữa. "
Sau khi rời Osaka và quay trở lại Kawagoe, có vẻ như Tsurayuki quay lại hai đến ba lần một tuần.
Tuy nhiên, có vẻ như cậu ta vẫn chưa bắt đầu làm việc ở đây mà là phụ giúp việc nhà hàng ngày, đồng thời đến thăm từng người có liên quan để làm quen với công việc.
"Cậu ấy hôm nay không đến, cơ mà đại khái thì cậu ấy cũng có một lộ trình cố định cho riêng mình."
"Lộ trình cố định?"
"Đúng thế. Tsurayuki-kun luôn đến một số nơi cố định, mọi người đến đó biết đâu có thể gặp được cậu ấy~"
Sau đó, Onee-san mỉm cười và kể cho chúng tôi nghe một vài nơi mà Tsurayuki thường đến. Sau khi cảm ơn cô ấy, chúng tôi bước ra khỏi bệnh viện và mở bản đồ.
"Hiệu sách, rạp chiếu phim, cửa hàng văn phòng phẩm, quán cà phê?"
Bằng cách này, chúng tôi không phải tìm kiếm một cách mù quáng mà không có mục tiêu, và cơ hội tìm thấy Tsurayuki cũng cao hơn nhiều.
"Tất cả chúng đều gần nhà ga, việc di chuyển cũng có vẻ dễ hơn."
Nanako cũng lấy lại được chút năng lượng.
"Chà, vẫn còn sớm, chúng ta đi vòng một vòng đi."
Bắt xe buýt từ phía trước bệnh viện, chúng tôi quay trở lại phía trước của ga Honkawagoe.
Điểm đến tiếp theo là một phố mua sắm dài. Đây không phải là con đường du lịch mà là con đường chính của cư dân nơi đây, nơi tập trung các cửa hàng kinh doanh các mặt hàng thiết yếu hàng ngày, rau củ quả.
"Ở đây đông ghê đó ......"
Nanako thốt lên đều đó khi nhìn dòng người đông đúc. Sự yên tĩnh đã biến mất, và xung quanh tràn ngập bầu không khí ồn ào. Đàn ông, phụ nữ và trẻ em vội vàng lướt qua chúng tôi.
"Ngoại trừ rạp chiếu phim thì mọ thứ đều ở đây rồi."
Tôi mở bản đồ một lần nữa và xác định vị trí. Cửa hàng văn phòng phẩm ở gần đó, hiệu sách và quán cà phê ở xa hơn một chút, và rạp chiếu phim ở xa nhất.
"Cảm giác giống như đang nhìn vào quá khứ của Tsurayuki."
Nhìn những cửa hàng xếp hai bên, Nanako cười khổ nói.
"Mình cũng cảm thấy như vậy."
Thỉnh thoảng bạn có thể bắt gặp một vài nam sinh trong bộ đồng phục học sinh. Tsurayuki ngày xưa cũng vậy, phải không? 2 hay 3 năm trước gì đó, cậu ấy cũng đang đi dọc con đường này, bước vào những cửa hàng quen thuộc của mình và suy nghĩ đủ thứ, đúng không nhỉ?
Chúng tôi đã theo dấu bước chân của cậu ấy trong quá khứ và lần theo dấu vết của Tsurayuki lúc này. Có lẽ, có điều gì đó mà cậu ta không muốn bọn tôi biết. Đối với bệnh viện cũng vậy. Nếu chúng tôi không ở đây, chắc chắn chúng tôi sẽ không biết về nó.
Dù vẫn còn cảm thấy hơ có lỗi, tôi vẫn phải nhất định tìm Tsurayuki.
Có những cửa hàng văn phòng phẩm với đầy đủ những văn phòng phẩm đẹp đẽ, những hiệu sách với những cuốn sách thú vị, những quán cà phê với hương thơm của cà phê và một bầu không khí cổ kính xen lẫn hiện đại.
Đâu đâu tôi cũng đều có thể cảm nhận được bóng dáng của Tsurayuki, nhưng không thấy bóng dáng của cậu ấy ở đâu cả.
"Đây là ...... chổ cuối cùng rồi"
Đi hết về phía bắc, rẽ vào một con hẻm sâu, có một rạp chiếu phim cũ.
Rạp chiếu phim này dường như đã có từ thời Minh Trị, chỉ cần thấy tòa nhà với những mảng tường nứt nẻ, tróc sơn, có chổ còn đầy nấm mốc là đủ để thấy tuổi đời của nó rồ. Tất nhiên nó vẫn có dấu hiệu được cải tạo nhưng sau cùng thì không thể chịu nổi sự bào mòn của thời gian nhưng như vậy mới khiến cho tôi cảm thấy ấn tượng về vẻ đẹp của nó.
Có một bảng đen bên cạnh lối vào. Các tác phẩm hiện đang được trình chiếu đều được viết tay trên đó.
"Mấy cái phim gì mà lạ hoắc thế, mình chưa từng nghe trước đây luôn đó."
Nanako tò mò nhìn những cái tên trên bảng.
Các tác phẩm đã được thảo luận trên các tạp chí điện ảnh và đài phát thanh, phim lãng mạn do các đạo diễn phim địa phương thực hiện sử dụng Kawagoe làm sân khấu và các tác phẩm mang tính cá nhân cao do họ lựa chọn.
Đó là một rạp chiếu phim nhỏ với những tác phẩm không phải là các bom tấn phòng vé. Có lẽ chính bản thân cậu ấy đã bị hấp dẫn bởi chính chúng và đó là lý do tại sao cậu ấy đến đây thường xuyên.
"Sau cùng thì đây là nơi gắn bó với nhiều kỷ niệm của cậu ấy."
Vị senpai đã dạy cho cậu ta sự hấp dẫn của điện ảnh dường như cũng là một tín đồ của những loại phim này. Có lẽ bản thân cậu ta cũng bị ảnh hưởng điều đó.
"Chắc cậu ấy hay đến đây xem phim lắm hả ......"
"Chắc vậy."
Tôi chắc chắn một điều là Tsurayuki nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Ngay cả khi từ bỏ việc sáng tạo, cậu chắc chắn không thể từ bỏ tình yêu và việc theo đuổi những câu chuyện của mình
"Ah ...... Mây đen kéo tới rồi."
Cái nắng rát da ban nãy đã vô tình bị mây đen nuốt chửng. Ánh sáng mặt trời chiếu qua các khe hở trông giống như những lỗ hổng cực quang tuyệt đẹp.
Không khí u ám dần bao trùm lấy chúng tôi. Không khí thư thái với mùi khói bụi cũng trở nên nặng nề mà không nhận ra.
Cơn mưa đã đến.
Cả tôi và Nanako đều vô thức nghĩ vậy..
Ngay lúc đó
"Các cậu, tại sao ......?"
Ở bên đường, tôi nghe thấy ai đó gọi tôi. Đó là một giọng nói mà tôi đã quá quen thuộc.
Chúng tôi quay lại cùng một lúc.
"Tsurayuki-"
Người ở trước mặt tôi vẫn giống hệt như khi chúng tôi chia tay ngày hôm đó.
Tóc ngắn, mắt dài, gầy và dáng người cao. Cậu ấy vẫn không hề thay đổi. Không, cậu thậm chí còn trở nên khỏe mạnh hơn và trông tràn đầy năng lượng hơn.
Có lẽ, chúng tôi sẽ dễ dàng nói chuyện với nhau. Tôi cứ nghĩ rằng nếu Tsurayuki đánh mất bản thân mình thì tôi sẽ hối hận suốt đời mất. Ngay cả khi tôi muôn nói với cậu ấy những gì bản thân nghĩ, tôi không biết làm sao để có thể truyền đạt được điều đó.
Tuy nhiên, cậu ấy vẫn là con người như khi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Một người đầy hoài bão và nghị lực, người sẵn sàng cống hến hết mình vì nghệ thuật.
"Tsurayuki, mình…."
Tôi cất lời.
Mình cần cậu, hãy trở lại đi. Hãy cùng nhau một lần nữa sáng tạo nào.
Mong ước của tôi thật đơn giản. Ngay khi tôi chuẩn bị truyền đạt nó thì-
"Tch, gì đây?"
Cậu ta tặc lưỡi và cộc cằn chặn lời tôi.
"Với cái đầu toàn sạn của cậu thì chuyện này không phải trùng hợp ngẫu nhiên đâu nhỉ?"
Rõ ràng là Tsurayuki không chào đón chúng tôi. Chỉ cần nhìn qua thái độ thì rõ ràng cậu ta không hề có thiện ý muốn chào đón chúng tôi.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy có gì đó khác lạ. Người trước mặt tôi trông không khác gì người mà tôi từng biết. Nhưng đó chỉ là về hình thức bên ngoài.
"Chắc cậu cũng đã nghe từ mấy bà tám ở bệnh viện rồ ha? Kiểu như mình hay tạt qua đây chẳng hạn."
"Ah, đúng vậy. Chuyện là tại cậu không có nhà nên bọn này phải chạy đến bệnh viện."
Đấy là còn chưa nói vụ bẻ sim đổi số nữa.
"Nà ní, cậu vác mặt đến tận nhà mình luôn á? Bộ cậu là stalker à? Dù không biết cậu có ý gì nhưng điều cậu đang làm thật kinh tởm và bệnh hoạn, mình có thể kiện cậu tội bám đuôi đó."
Tsurayuki vò đầu bứt tai.
"Này, cậu đừng tưởng mình vô tội ở đây nhá. Nếu không phải cậu đổi số mà không thèm báo thì bọn này có phải lết từ Oosaka lên đây cho cực thân không?"
Nanako lên tiếng khi bầu không khí trở nên căng thẳng hơn..
"Cái gì...? Ah, đúng là mình có đổi. Mình nghĩ chỉ cần như vậy thì các cậu sẽ không thể nào liên lạc được nữa."
Tsurayuki nở một nụ cười cay đắng.
"Rồi, giờ sao? Nếu các cậu muốn đi tham quan thì sao không đến gặp chủ tịch hiệp hội du lịch đi? Mình tin rằng lão ta sẽ lên cho hai cậu một chuyến tham quan nghiêm túc."
Hai đứa tôi chắc chắn không đến đây để tham quan.
Cuối cùng, đã đến lúc để nói những điều cần ni.
Tôi cố găng lục lọi trong đầu mình, xem xét những gì cần nó nhanh nhất có thể.
"Bọn mình không đến đây để tham quan. Bọn đến đây để-"
Đưa cậu trở lại.
"Đủ rồi, Kyouya!"
Tsurayuki nói với vẻ kiên quyết.
Một khoảng lặng rơi giữa chúng tôi. Cặp đôi trung học đang đi dạo tò mò nhìn qua. Tiếng trẻ con cười đùa chạy dọc con đường chính ồn ào.
Cả tôi và Nanako đều bị từ chối bởi những lời lẽ lạnh lùng của Tsurayuki. Điều này làm tôi á khẩu không nó thêm được bất cứ lời nào.
"Mình biết cậu muốn nói gì. Chẳng giấu gì cậu, mình đã suy nghĩ về nó rất nhiều trong suốt thờ gian qua."
Đằng sau những lời đó là một sự lãnh cảm đến đáng sợ.
"Nhưng biết sao được, thật sự khó khăn lắm mình mới có thể chấp nhận thực tại này. Thời gian của mình đang trôi qua một cách nhàm chán và vô vị, xin đừng làm phiền đến mình nữa."
Cuối cùng, cậu ta thở dài.
"Kết thúc rồi..."
Cậu ấy khẳng định.
"Đừng bị quan vậy chứ, cậu không thể nào chưa bắt đầu mà lại bảo là kết thúc được ......"
Tôi đnh lại gần đặt tay lên vai cậu ấy nhưng lại bị hất qua một bên.
"Đi đi."
Chỉ để lại những từ đó, Tsurayuki quay gót bỏ đi.
Tôi đã không nói được bất cứ điều gì. Nếu mọi chuyện kết thúc như thế này, thì tôi tốn công đến đây để làm gì chứ?
Tuy nhiên, tôi không biết phải nói gì vào lúc này.
Trong khi tôi đang lưỡng lự không biết nói gì ...
"Tsurayuki."
Nanako kế bên tôi lên tiếng.
"Gì đây ......"
Có lẽ ngạc nhiên, Tsurayuki dừng lại và quay lại.
Nanako ậm ừ một chút và đưa tay về phía trước.
"Gì đây? Muốn đe dọa mình sao? Cậu bớt trẻ con một chút đi được không."
Nanako cắt lời Tsurayuki.
"Đưa số điện thoại mới đây."
Cô ấy vẫn tiếp tục đưa tay về phía trước
"Hả?"
"Lẹ lên. Lỡ có vấn đề gì cần phải liên lạc với cậu thì tính sao đây? Đưa nhanh lên."
Nhìn thấy Nanako hổ báo như thế, Tsurayuki chỉ biết tặc lưỡi.
"Đây, nhớ là nếu không phải chuyện hệ trọng thì đừng gọi cho mình."
Tsurayuki lấy trong túi ra một tờ giấy ghi chú, viết ra mấy con số và đưa cho Nanako.
"Thôi, bye nhé."
Nói xong, cậu ta rời đi.
Tôi chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn cậu ấy.
7
Từ rạp chiếu phim, chúng tôi trở lại phố mua sắm và đi đến khách sạn trước nhà ga. Tình cờ là cao điểm của giao thông, và chúng tôi len lỏi qua đám đông người trở về nhà từ nhà ga.
Mặc dù tôi đã mong đợi Tsurayuki chấp nhận trở về, nhưng tôi cảm thấy hơi buồn khi thực sự nhìn thấy nó.
“Kết thúc rồi”
Đó là những gì Tsurayuki đã nói. Có vẻ cậu ta đã hoàn toàn rơi xuống đáy rồi, xem ra mọi thứ đúng là quá khó với tôi.
(Từ ngày mai, tình hình sẽ còn khó khăn hơn.)
Tôi phải suy nghĩ về những gì phải làm khi mọi thứ điều đang quay sang chống lại mình.
Tôi nói với Nanako ngồi cạnh.
"Cậu có muốn về thẳng khách sạn không? Hay là chúng ta đi ăn tối đi."
Nanako lắc đầu.
"Không cần phải gấp đâu......"
Cô ấy thở dài.
"Thật à ......"
"Hmm?"
Nanako xua tan cảm giác bi quan và nhíu mày.
"Tụi mình đã tốn công lên đây để gặp cậu ta, không chào nhau đàng hoàng thì thôi, đằng này thì cậu ta cư xử với chúng ta như kẻ thù truyền kiếp không bằng. Mình thiều đường muốn lao vào ăn thua đủ với hắn rồi đó, phải cho tên đó biết thế nào là lễ độ mới được"
Xem ra cô nàng bực mình lắm rồi.
"Mình không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đâu đến mức phải tránh nhau hơn tránh từ như vậy? Ít nhất cũng phải nghe chúng ta nói ...... Này, cậu bị sao vậy, Kyouya?"
Tôi nhìn Nanako đang ức chế một lúc lâu và hơi sững sờ.
Nanako cuối cùng cũng nhận ra mình có vẻ hơi sung sức quá mức lúc nãy và đỏ mặt.
"Ah, mình không định lao vào ăn thua với cậu ta đâu. Chỉ là mình thật sự không thể chấp nhận thái độ đó ......"
"Mình hiểu."
Tôi cười khổ, trong lòng thầm cảm ơn Nanako.
Nếu tôi là người duy nhất, tôi sẽ rất thất vọng và suy nghĩ bi quan về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tuy nhiên, nhờ những lời nói và hành động của Nanako khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Tôi không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng tôi đã tận dụng cơ hội để điều chỉnh suy nghĩ của mình.
(Và quan trọng là giờ mình đã có thông tin liên lạc của cậu ta)
Tôi lấy tờ giấy ghi số điện thoại di động của Tsurayuki ra khỏi túi. Vào thời điểm đó, nếu Nanako không hỏi thì tôi sẽ hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với cậu ấy.
"Mình sẽ suy nghĩ xem ngày mai làm gì thôi."
"Ừ. Mình nhất định sẽ cho cái tên công tử bột đó một bài học!"
Nanako vừa nói vừa đưa 2 tay lên kiểu tư thế chiến đấu.
Tôi không thể không cười.
"Xem ra đi với cậu vui thật đó, Nanako."
Với tôi thì có lẽ đây là một câu nói thay lời cảm ơn
"Hey ......? Ah, um, um ......"
Nanako không hiểu sao cứ cặn vẹo nãy giờ.
Cuối cùng, chúng tôi đến khách sạn. Bước vào sảnh đợi, tôi lấy chìa khóa sau khi nói với quầy lễ tân số phòng.
"Của cậu này, Nanako."
Tôi đưa chìa khóa cho Nanako, nhưng cuối cùng cô ấy trông như không thể giữ nổi chà khóa và trông mặt có vẻ hơi đỏ.
"Nanako?"
"Ah, um. Xin lỗi ......"
Nanako có vẻ mất tập trung.
"Cậu sao vậy? Có mệt không?"
Nanako lắc đầu.
"Không, không phải đâu. Mình không có đau ốm gì đâu, chỉ là, chỉ là......"
Mặt cô nàng càng đỏ hơn.
"Mình đã đi đến đây cùng Kyouya ah......"
Nanako lặp lại những điều vô nghĩa.
"Đúng rồi, sao vậy?"
Nanako giữ chặt chiếc chìa khóa trong tay trước ngực và liếc nhìn tôi.
"Một chuyến đi chỉ có hai chúng ta ......"
"!"
Đúng rồi!
Mấy bữa nay tôi cứ nghĩ đến Tsurayuki mà quên mất điều đó
Nhắc mới nhớ, đây quả thực là chuyến đi của một nam một nữ. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ nhận ra nó ngay từ đầu trong hoàn cảnh bình thường, nhưng lần này nó đặc biệt đến mức tôi không hề nhận ra.
Tuy nhiên, Nanako rõ ràng đã nhận ra điều đó. Thậm chí có thể từ lúc ở trrn Shinkansen. Gần đây tôi tự hỏi liệu tôi và Nanako có đang có một sự thay đổi trong mối quan hệ không ...
Nếu đúng như vậy, chắc hẳn tôi đã phải xấu hổ một lần nữa với Nanako vì sự chậm chạp của mình.
Tôi hơi do dự không biết trả lời thế nào.
"Mình xin lỗi. Mình biết mục đích chúng ta đến đây là vì Tsurayuki chứ không có mục đích nào khác cả! Mình hiểu chứ!"
Biểu cảm như muốn nó rằng hãy quên những gì mình vừa nói đi của Nanako khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút.
"Đương nhiên rồ, aha, hahahahaha......"
Trong sảnh khách sạn, cả hai chúng tôi cùng nhau cười ngượng nghịu. Thật sự rất khó giải thích đối với những người khác về chuyện này.
"Dù sao thì cứ về phòng trước đi......"
"Ưm ......"
Để giảm bớt sự khó xử giữa cả hai, chúng tôi mỗi người về phòng của mình.
8
"Vâng, em biết. Vâng, tôi sẽ chuyển điều này cho Aki-senpai và Kawasegawa-senpai. Bye anh."
Cúp điện thoại, tôi thở ra một hơi dài.
"Gì thế?"
"Hashiba-senpai nói rằng kế hoạch ngày hôm nay anh ấy có vẻ không thuận lợi cho lắm, và rằng anh ấy sẽ cố gắng nghiêm túc từ ngày mai."
"Ra thế..."
Kawasegawa-senpai đáp lại ngắn gọn rồi trở lại bếp để chuẩn bị bữa tối.
"Xong rồi đó. Saikawa, dọn cơm."
"Yes, Sir ."
Tôi làm theo hướng dẫn của senpai, bật nồi cơm điện và dọn cơm cho hai người.
"Ah, vậy là...... Aki-senpai ......"
"Cô ấy bảo tí nữa ăn. Cứ để lại chút đồ cho cô ta đi."
"Mou ...... lại nữa."
Tôi cảm thấy một chút thất vọng.
Đúng như những gì Aki-senpai đã nói trước đây, hôm nay chị ấy sẽ ăn tối một mình. Vì phải tập trung vào công việc nên việc tắm rửa và ăn uống sẽ được giải quyết trong thời gian nghỉ ngơi, và tôi ngưỡng mộ thái độ làm việc hết mình này của chị ấy, nhưng mà......
"Itadakimatsu."
"...... Itadakimatsu."
Tôi hy vọng senpai cũng sẽ xem xét cảm xúc của tôi, người đang ngồi ăn một mình với bà cụ non Kawasegawa-senpai này......
"Hôm nay chị có nhiều thời gian rảnh nên đã làm salad shabu-shabu lạnh và súp miso. Kim chi được mua từ cửa hàng, nhưng nó có vị khá ngon."
"Vâng, ngon lắm."
Ừ thì bà chị này nói không có gì sai, nhưng thành thật mà nói, tôi không có tâm trạng để ăn.
Sau cùng, tôi chỉ có Kawasegawa-senpai trước mặt là người có thể nói chuyện. Tôi nghe nói rằng chị ấy luôn đứng đầu môn học của mình kể từ khi nhập học, và không ai có sánh kịp cả về kiến thức lẫn kỹ năng.
Ngay cả khi đứng trước Đấng toàn năng Hashiba-senpai, chị ta không hề nao núng mà ngược lại luôn tỏ ra mạnh mẽ.
Chỉ nghĩ đến một người như vậy nấu ăn cho tôi đã khiến tôi cảm thấy lo lắng và run sợ, và việc ngồi ăn cùng nhau thực sự khiến tôi cảm thấy hơi choáng ngợp.
Tôi không dám nói ra câu nào trên bàn ăn cũng là vì chuyện đó.
“Nếu em thích món nào thì cứ nói, chị sẽ cố gắng đáp ứng."
"Yes, Sir …À vâng, cảm ơn chị nhiều lắm."
Tôi không thể kiềm nỗi mà phải thốt lên "Yes, Sir", mấy người phải ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu được.
Bữa tối yên bình tiếp tục. Nó khá ngon và tôi cũng có thiện cảm với senpai của mình, nhưng mà cái bầu không khí căng thẳng này là sao?
Tôi quyết định làm gì đó để phá vỡ bầu không khí này
"Em có thể hỏi senpai câu này được không?"
"Trong lĩnh vực mà chị có thể trả lời được."
Có thể senpai đang ngầm muốn nói rằng mày mà thọc mạch quá nhiều chuyện đời tư là chị cho mày biết tay.
Cảm thấy lo lắng vô cùng, tôi co rúm người lại và hỏi.
"Người đó là ai ...... mà có thể khiến Hashiba-senpai và mọi người phải làm đến mức đó?"
Tôi không hề biết người đó là ai.
Các senpai không nói rõ nên tôi hầu như hoàn toàn mù tịt, nhưng nó vẫn khiến tôi tò mò khi chính họ cũng rất ít khi nhắc đến tên của người đó.
Liệu đây là một snh viên năm nhất giống tôi chăng? Hay là năm hai đồng cấp với các senpai? Cũng có thể là một senpai ở các lớp cao hơn? Có rất nhiều điều bí ẩn khiến tôi vô cùng hiếu kỳ. Thật là bí ẩn quá đi mất.
"Đúng là khó có thể giấu em được ......"
"Dù sao thì cái gì càng bí ẩn thì lại càng dễ khiến người ta hiếu kỳ mà ...... hey, senpai?"
Chỉ thấy Kawasegawa-senpai thở dài và cau mày.
"Cái tên Hashiba đó! Tự nhiên xách đồ lên đi mà không nói một lờ. Rõ ràng là hắn cố tình đùn đẩy trách nhiệm giải thích vụ này cho chị mà. Chắc chắn chính hắn cũng ngầm muốn chị đừng nói ra mấy thứ thừa thãi! Đúng là chết tiệt mà! "
Nếu đây là một bộ manga hài hước thì chiếc đũa trong tay của Kawasegawa-senpai chắc đã bị gãy rồi
"Được rồi senpai, không sao đâu, em không cần nữa! Chúng ta tiếp tục ăn. Chị ăn thịt đi!"
Sau khi cố gắng xoa dịu Kawasegawa-senpai, tôi cũng muốn cho Hashiba-senpai một bài học! Khi anh ấy trở lại, tôi nhất định sẽ nói chuyện cho ra lẽ!
9
Ngày hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục họp bàn chiến lược.
Chúng tôi không có hướng giải quyết và cuộc nói chuyện với Tsurayuki cũng không mang lại chút gì thuận lợi. Vì vậy, chúng tôi đã phải suy nghĩ lại về phương án tác chến và thu thập thêm thông tin.
Sau khi đi ra khỏi khách sạn và đi xuống con đường chính một lúc, có một con đường tấp nập các cửa hàng. Bên tay trái có một quán cà phê hình chiếc xe ngựa.
Đó là một quán cà phê mà Tsurayuki thường lui tới.
Mặc dù chúng tôi có thể thảo luận về nó trong khách sạn, chúng tôi có thể nhận được một số thông tin về Tsurayuki từ chủ quán. Tất nhiên, chúng tôi đến đây vào lúc cậu ta không có ở đây.
"Hôm nay là ngày Tsurayuki không đến. Cậu ấy thường đến vào thứ 2, 4, 6,7 còn 3 và 5 thì không đến."
Và hôm nay là thứ 5. Trừ khi Tsurayuki đột ngột thay đổi ý định, nếu không sẽ không đến.
Đẩy cánh cửa nặng nề ra, hương thơm nhẹ nhàng của hạt cà phê thoang thoảng trong quán. Cà phê sôi trong bình xi phông kêu ùng ục.
Ở quầy bên phải cửa, chú quan đã để ý đến bọn tôi.
"Oh, hôm nay lại đến nữa à. Vào đi."
Ông ta có lẽ khoảng 50 tuổi nhưng trông trẻ hơn nhờ má tóc được cắt gọn gàng.
"Ừ thì. Cậu ta ...... hôm nay không đến, đúng không?"
Nghe tôi hỏi, chủ quán mỉm cười và lắc đầu.
"Không sao đâu. Như tôi đã nói trước đây, cậu ấy sẽ không đến vào thứ 5."
Tôi và Nanako nhìn nhau rồi đi đến hàng ghế bên trong và ngồi xuống.
Vì còn sớm nên quán vẫn còn tương đối vắng. Hôm qua, khi chúng tôi đến thì là giờ ăn trưa và quán về cơ bản đã kín chỗ, nhưng hôm nay, ngoài tôi và Nanako, chỉ có một người đàn ông lớn tuổi ngồi bên phải đọc báo.
(Liệu đây là một nhân viên về hưu? Hay là chủ tịch nào đó?)
Người đó có một mái tóc trắng và một bộ ria mép, và mặc một bộ vest trắng. Ánh sáng ban mai chiếu vào qua cửa sổ, ông ta thoải mái thưởng thức tờ báo.
"Cho 2 ly cà phê nhé. 1 đen, 1 sữa."
"Okay."
Sau khi gọi đồ xong, chúng tôi bắt đầu nói chuyện.
"Tiếp theo phải làm gì đây?"
“Tóm lại điều chúng ta cần làm là phải đả thông tư tưởng và hơi dậy đam mem của cậu ta."
Mặc dù thể chất của Tsurayuki rất khỏe mạnh nhưng cảm hứng và đam mê của cậu ấy lúc này gần như đã kiệt quệ.
Nếu chúng tôi không tìm được bước đột phá nào, e rằng lần sau chúng tôi vẫn sẽ bị từ chối.
"Nhưng mà..."
"Tên đó thật sự đã bỏ cuộc rồi sao?"
"Hey?"
"Cậu cũng thấy đó, Tsurayuki đang cố tình làm khó chúng ta. Cậu ấy chỉ không muốn thừa nhận những gì Kyouya nói thôi"
Chủ quán mang cà phê đen và cà phê sữa tới, Nanako nhấp một ngụm cà phê sữa và thở dài.
"Cậu ta sợ rằng sẽ bị thuyết phục bởi Kyouya, chắc luôn. Chính vì thế mà tên đó lên tục né tránh cậu, mình chỉ có thể nghĩ được lý do đó thôi."
"Có lẽ bản thân cậu ta tin rằng nếu cứ như vậy sẽ khiến mình bỏ cuộc."
Đúng là tôi chưa kịp nói ra bất kỳ đều gì thì đã bị cậu ta chặn họng, nếu nhìn từ góc độ khác thì điều đó có nghĩa là chính cậu ấy cũng đã rung động.
Nhưng ngay cả khi tôi nói điều đó với Tsurayuki, nó sẽ chỉ khiến cậu ta phản kháng hơn mà thôi.Tôi phải làm sao để cậu ấy hiểu rằng ngọn lửa “đam mê” vẫn còn đang cháy âm ỉ.
"Giá mà có manh mối nào đó ......"
Ngay cả khi đó là một chi tiết nhỏ. Nếu tôi biết được làm cách nào để có thể khơi dậy niềm đam mê của cậu ta thì mọi thứ càng dễ dàng hơn.
Có lẽ đó là vì lo lắng cho tôi, Nanako nói tiếp
"Cứ suy nghĩ như vậy chỉ khiến cậu thâm ức chế thôi, sao không thử ra ngoài để cho đầu óc thư thái?"
Cô ấy vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài.
"Mình cũng muốn nhìn kỹ thành phố nơi Tsurayuki lớn lên ...... Biết đâu sẽ có thể tìm ra manh mối mới"
"Được rồi, ra ngoài đi dạo thôi."
Không phải chúng tôi muốn dành thời gian để thưa giãn, nhưng có lẽ sẽ rất tuyệt khi ra ngoài đi dạo. Ngay cả khi không tìm thấy gì, nó có thể là một điều tốt cho não.
Tôi mở ứng dụng bản đồ trên điện thoại và nghĩ về tuyến đường đi bộ sau khi rời cửa hàng.
"Ah, cậu trai trẻ."
Đột nhiên, ai đó gọi tôi.
Tôi quay đầu nhìn sang, chỉ thấy chủ quán đang nhìn chúng tôi cười.
"Định đi dạo phố, đúng không?"
"Vâng, dù sao cũng đã đến đây rồi. Cũng phải tham quan một chút cho biết ......"
Chúng tôi ở đây cũng không phải để thăm những địa điểm nổi tiếng, vì vậy không có ích gì khi đề xuất một tuyến đường ngay cả cho chúng tôi.
"Đúng rồi!"
"Hả?"
"Chủ tịch hiệp hội du lịch hiện đang rảnh rỗi. Đây là một cơ hội hiếm có, vì vậy hãy để ông ấy hướng dẫn cho mọi người."
"Eh?"
Hiệp hội du lịch? Chủ tịch?
Không phải chỉ có một người ở đây ngoài chúng ta sao?
Nghĩ vậy, tôi nhìn sang người đàn ông bên phải mình.
"Hey, tôi vẫn chưa đồng ý mà."
Người đàn ông trừng mắt nhìn chủ quán, và mặc dù lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng rõ ràng lời nói của chủ quán đã khiến ông ta khó chịu.
"Dù sao thì cũng đâu phải chuyện gì to tát. Coi như đây là cái duyên mà mọi người mới gặp được nhau."
Ông chủ quán không quan tâm đến thái độ của người khách và tiếp tục nói.
"Bọn cháu cũng chỉ đi ngắm cảnh xung quanh đây thôi, không cần làm phiền đến người ta đâu ......"
Có vẻ nhờ đó mà bầu không khí dịu lạ phần nào
"Okay, tôi hiểu rồi."
Người đàn ông lặng lẽ gật đầu, uống ừng ực cốc cà phê, rồi đứng bật dậy. Cẩn thận gấp lại tờ báo đang đọc, đi về phía chúng tôi.
Sau đó...
"Nghĩ lại thì ông ấy cũng đúng, cũng cói như là cái duyên của chúng ta vậy. Tôi đãn hai cô cậu đi một vòng quanh các con phố của Kawagoe. Mong được hai cô cậu chiếu cố."
Sau đó, ông ấy cúi chào một cách nhã nhặn, như thường được nói trong buổi phát thanh khai mạc.
"Ah ...... chuyện này ......"
Đối mặt với sự bối rối của chúng tôi, người đàn ông lịch sự cũng không dao động một chút và vẫn đứng đó cúi xuống.
Nếu đối phương đã như vậy rồ thì tôi cũng không có lý do gì để từ chối
"Có điều này cháu muốn hỏi......"
Chúng tôi hoàn toàn bị lạc đường. Vậy nên chúng tôi cần có một người hiểu Kawagoe để hướng dẫn.
5 Bình luận