Web novel
Chương 62: Thường dân A nghe tin về chiến tranh
49 Bình luận - Độ dài: 2,868 từ - Cập nhật:
Chào mọi người, lại là trans đây.
Trong tuần qua thì mình cùng edit cũng đã theo dõi và ghi nhận các ý kiến của bạn về tương lai của bộ truyện này.
Và sau khi suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng thì mình nghĩ là chúng mình vẫn sẽ tiếp tục bộ truyện này cho đến khi nào chán thì thôi. Thứ nhất là bởi mình nghĩ cứ còn cái tính dễ làm còn khó thì chê thì mình sẽ không thể nào tiến bộ trong việc dịch thuật nói riêng hay phát triển về cả con người nói chung được. Thứ hai là bởi sau khi tham khảo thì mình sợ nếu skip truyện, e là bộ truyện này sẽ bị trảm mất, nên là thôi thì đành vậy.
Thế thôi mọi người có yên tâm là vẫn sẽ còn dịch cho đến khi sủi nhé, cảm ơn mọi người vì đã đọc.
__________
Tôi đã dính hỏa mù và làm mất dấu Anna hoàn toàn. Thôi thì đành phải lôi đống hiệp sĩ hộ tống cỗ xe còn sống về kinh thành để điều tra vậy.
Bọn hiệp sĩ này mang giáp trụ rất dày, thế nên một số chúng không bị dính đòn chí mạng, kết quả là gần một nửa trong số chúng vẫn còn sống sau đợt tấn công.
Tôi đã từng vấy bấn đôi bàn tay mình sau nhiệm vụ truy bắt những tên cướp khi thăng lên cấp C rồi. Và khác với việc lấy mạng từ xa bằng súng như lần này, tôi đã tự tay chém bọn cướp bằng thanh kiếm của mình nữa cơ.
Vậy nên tôi cũng chẳng thấy hối hận gì cả, và giết những kẻ đã bắt cóc một nữ công tước cũng chả có gì là sai.
Về đến kinh thành và bắt đầu tra khảo, lộ ra rằng một trong số bọn chúng chính là người đã đưa Anna lên xe, nhưng hắn lại là binh lính của Đế quốc Est
Hắn ta có vẻ chỉ là một tên lính quèn mà thôi, hắn nhanh chóng phun ra mọi thứ ngay khi người tra khảo mới bắt đầu động tay động chân một chút. Và có vẻ như tất cả những người hộ tống còn lại tất cả cũng đều đến từ đế quốc.
Hơn nữa, trông là có người đã sắp xếp để lo luôn bọn này rồi, vậy nên nếu tôi có không tìm đến bọn chúng đi nữa, thì hẳn cũng sẽ có một băng cướp đến và thủ tiêu bằng sạch những chứng cứ.
Và đương nhiên là, tên Thái tử đó vẫn đang tiếp tục giả ngơ ra vẻ mình không biết gì về việc này cả. Nhưng tên này rõ ràng là tên lính đã theo lệnh của hắn tại học viện.
Dựa theo những lời khai của các học viên theo phe chống Thái tử tại căn tin lúc đó, việc Thái tử cho người bắt Anna và đưa em ấy lên xe ngựa đã được xác nhận.
Tuy vậy, đa số mọi người cũng cho là Thái tử không hề hay biết đó là quân lính của Đế quốc Est trà trộn vào.
Nhưng bất ngờ nhất đối với tôi, đó chính là vụ việc làm giả Ngọc tỷ của tên Thái tử. Chỉ với cái lí do cực kì xàm lông đó là ‘Thái tử còn non dại’, mọi tội đồ của hắn đã hoàn toàn bị xóa tan hết. Hình phạt duy nhất đưa ra với Thái tử chỉ là bị cấm túc tại gia, nhưng cùng lúc đó thì hắn cũng được đến trường học, tức là cũng chả khác gì không phạt.
Nói chung lại, kết luận được đưa ra là Thái tử đã ra lệnh cho Anastasia trở về kinh thành, tuy vậy thì những hiệp sĩ hộ tống hóa ra lại là binh lính nước khác trà trộn vào, dẫn đến kết quả là Anastasia đã bị bắt cóc.
Nhưng kết luận chỉ như vậy thì cái vụ làm giả Ngọc tỷ ở đâu rồi, ông vua bị ngu à?
Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, ngu là tính trạng có thể bị di truyền.
Mặt khác thì, tôi cũng không hề bị điều tra về việc tấn công cỗ xe ngựa với lập luận rằng tôi đơn giản chỉ là đang cố ngăn cản việc bắt cóc của Nữ Công tước.
Cái này thì chắc là phải cảm ơn Công tước rồi.
Tôi đến gặp để cảm ơn và xin lỗi vì đã nổi đóa và hành xử thô lỗ với Công tước, và ông ấy cũng đã rộng lượng bỏ qua.
Về các động thái của Công tước thì, ông đã trực tiếp nếu lên ý kiến về sự tắc trách của hoàng tộc trong vụ việc lần này và yêu cầu tước đi tư cách nối ngôi của Thái tử. Ông cũng tuyên bố luôn rằng mình sẽ không còn làm việc cùng hoàng tộc cho đến khi Anna trở về an toàn.
Sau những tuyên bố như vậy, ông cũng đang bắt đầu thu dọn và thanh lí đồ đạc để thời khỏi kinh đô luôn.
Đây trông có vẻ là động thái biểu tình phản đối chính trị ở cấp độ cao nhất rồi.
Không, đây có khi còn hơn cả một hình thức biểu tình phản đối nữa…
Tuy vậy thì, vương quốc cũng đã có cho lệnh siết chặt vòng bao biên giới rồi. Cuộc truy tìm dấu tích của Anna bắt đầu, nhưng tung tích của em ấy vẫn đang bặt vô âm tín.
Giờ nghĩ lại thì, có lẽ như tôi đã trở nên quá kiêu căng rồi.
Vì tôi đã hoàn toàn phá nát được số mệnh sau 8 năm chuẩn bị, vì Amy và đồng bọn đã không còn đã động gì tới chúng tôi 6 tháng vừa qua, và lí do lớn nhất, vì Anna đã đem lòng yêu tôi. Có lẽ vì tất cả những thứ đó, những thành tựu đó đã khiến tôi trở nên quá bất cẩn.
Giữa những thành công liên tiếp đó, tôi đã mãi đắc chí mà quên mất những thứ mà tôi xây dựng được vốn chỉ được xây trên cái móng đầy bấp bênh và yếu ớt mà thôi, hệt như một lâu đài cát vậy.
Chẳng có tí dấu hiệu nào cho thấy đất nước này sẽ an toàn và thịnh vượng phát triển, dẫu cho tôi đã cố phá hết tất cả các flag và thành công ngăn cản Amy trở thành thánh nữ!
Là do tôi đã quá lười biếng, quá tự mãn, tôi đã dừng kế hoạch của mình để giúp đỡ đất nước này.
Tôi lẽ ra phải tiếp tục làm việc và tính đường để tối thiểu hóa khả năng kinh đô này bị chiếm đóng và lật đổ!
Tất cả là do tôi, do tôi đã quên đi mục tiêu cực kì quan trọng này.
Mẹ nó! Mẹ nó chứ!
Tôi đáng lẽ phải đưa Anna về với Công tước bằng bất cứ giá nào mới đúng chứ, dẫu là phải dùng vũ lực.
Mọi chuyện này sẽ không diễn ra nếu tôi đã làm vậy!
Bởi vì sự ngu ngốc của tôi đây, mà Anna đã phải trả giá.
Lẽ ra tôi phải không bao giờ được nói với Amy những lời đó!
Lẽ ra tôi phải bảo Anna cất chiếc trâm đó đi!
Lẽ ra tôi phải chú ý hơn về những động thái của Thái tử!
Nhưng giờ có lẽ ra cái gì đi nữa, thì tất cả đã quá muộn rồi.
Tôi không thể hiểu được bọn chúng tách Anna ra khỏi cỗ xe bằng cách nào.
Chẳng có tí đầu mối nào, tôi giờ cũng chỉ biết mò kim nơi đáy bể mà thôi.
Nếu đã vậy thì, tôi đành phải…!
****
Đế quốc Est vào cùng ngày cũng đã tuyên bố chiến tranh đối với Vương quốc Centraren và cho quân vượt qua bên giới phía đông vương quốc. Lí do mà họ đưa ra là bởi phía vương quốc đã tấn công binh lính của họ và họ cho rằng phía vương quốc đang lừa gạt họ với việc hôn ước của Anna hiện đang bị cản trở nặng nề sau vụ bắt cóc.
Tuy vậy, nhìn vào việc bức thư tuyên chiến được gửi đến kinh đô ngay sau khi Anna bị bắt cóc, và việc điều động binh lính đến biên giới cũng diễn ra ngay sau đó, có thể dễ dàng đoán được đây là âm mưu có tính toán từ trước đến từ phía đế quốc.
Tồi tệ hơn nữa là, Vương quốc Westerdale nơi phương Tây cũng đã nhanh chóng đưa ra lập trường trung lập của mình trong trận chiến lần này. Liên minh giữa Westerdale và Centraren đối với họ chỉ để lập ra để chống lại Vương quốc liên hiệp Norsane mà thôi, còn họ tỏ thái độ không quan tâm đến Đế quốc Est và Vương quốc Xaus bởi họ không có đường biên giới chung với hai nước trên.
Tuy vậy, trước đây, mỗi khi có chiến sự, họ đều gửi vũ tài và vật tư để hỗ trợ cho chúng tôi. Nhưng trông là chúng tôi sẽ không trông cậy vào sự trợ giúp từ Westerdale vào trận chiến lần này rồi.
Sáng hôm sau, sau những tin tức động trời vừa xảy ra hôm qua, học viên chúng tôi đã được gọi tập hợp về thính phòng.
Về phía tôi thì, tôi thật sự cũng không muốn đi học đâu, nhưng Công tước đã thuyết phục giữ tôi ở lại, thế nên thôi đành vậy. Tôi không thể cứ cầm cái đầu nóng này đi đâu được cả.
Amy tiến về phía tôi, ả đủng đỉnh bước đi hệt như đang muốn chọc tức tôi vậy.
“Tệ thật nhỉ? Cỗ xe chở nàng thơ Anastasia của ngươi sẽ bị tấn công bởi bọn cướp đấy, ngươi có biết không? Sau đó, con ả sẽ bị cưỡng hiếp và bán đi như một nô lệ. Ôi, thật tội nghiệp làm sao.”
“Tại sao cô lại biết về chuyện đó?”
Tôi hướng ánh nhìn đầy sát ý của mình về phía Amy, nhưng ả ta trông cũng chẳng để tâm gì mấy.
“Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao. Cô ta vốn là một nữ phản diện mà. Số mệnh của cô ta sẽ là bị bỏ rơi bởi chính hôn phu của mình, bị cưỡng hiếp dã man rồi đem đi bán đi, ả ta rồi sẽ rủ bỏ hết phần người của mình để trở thành một hắc kị sĩ và quay lại vương quốc hòng trả thù. Và bọn ta lúc đó sẽ tiêu diệt ả, ít nhất ả cũng sẽ được một cái kết hạnh phúc bằng cái chết dưới tay ta. Ngươi hẳn cũng biết về điều đó chứ nhỉ? Ta thấy là ngươi đang nhúng tay vào câu chuyện của ta hơi bị nhiều rồi đấy.”
“… Thứ rác rưởi.”
“Fufu. Nghe chó sủa cũng vui tai phết nhỉ. Mà thôi, cái thứ thậm chí không phải là mob này, không có trong kịch bản thì cũng nên cút đi cho rồi chứ ta?!”
Tôi chẳng biết phải đáp trả lại thế nào nữa. Tất cả những chuyện đã xảy ra đều là do tự tôi gây nên mà.
Nhưng mọi thứ vẫn chưa phải là không thể cứu vãn được nữa. Tôi chưa thể bỏ cuộc ngay lúc này được.
Vẫn còn khả năng Anna mới chỉ đang bị giam giữ ở nơi nào đó mà thôi.
Trong lúc tôi đang nghĩ vậy thì, hiệu trưởng đã đứng trên sân khấu của thính phòng cùng với một hiệp sĩ đang đứng cạnh.
“Ta có một thông báo buồn cho các em vào hôm nay. Như một số các em có thể đã biết thì, Đế quốc Est đã một lần nữa đơn phương tuyên bố phát động chiến tranh với Vương quốc Centraren của chúng ta. Chiến tranh là một thứ rất kinh khủng mà không bất kì ai mong muốn cả. Nó tàn phá, thiêu rụi, san bằng mọi thứ mà nó đi qua, nó đoạt lấy tính mạng của những người vô tội, vô can đến những mâu thuẫn giữa lãnh đạo của hai bên. Ta biết, các em cũng cảm thấy rất đau đớn và bất lực khi sẽ phải lãnh đạo những người dân, những binh lính của mình để bước ra chiến trường. Tuy vậy…”
Ông hiệu trưởng vẫn lòng vòng như mọi khi.
Nhưng theo những gì tôi nhớ thì, làm gì có ông hiệp sĩ nào đứng bên cạnh hiệu trưởng đâu nhỉ? Hơn nữa, cuộc xâm lược cũng chỉ bắt đầu sau khi sự kiện nội chiến xảy ra thôi mà? Nhân lúc nội các còn đang rối loạn, nữ phản diện nay đã về phe ác đã chỉ huy quân đội đế quốc hành quân thần tốc về phía kinh đô Centraren. Nhờ việc thông thạo địa hình quanh Centraren cũng tài năng quân sự của mình, kinh đô nhanh chóng sụp đổ dưới tay của nữ phản diện.
Nhưng tôi tin rằng Anna sẽ không phản bội mình như trong game đâu. Đầu tiên thì gia tộc Ramslett vẫn chưa bị xử tử, và khác với trong game, thì em ấy vẫn còn có tôi, Margaret và Isabella mà. Tôi tin là em ấy sẽ nhất quyết không chịu tham gia vào cuộc chiến này dẫu cho Thái tử có muốn gài thế nào đi nữa.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, thì một giọng nói thánh thót nhưng đầy giả tạo vang lên.
“Không! Không được! Tại sao chúng ta không cố hòa thuận với nhau hơn? Em nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn hơn nếu chúng ta cùng ngồi lại và nói chuyện với nhau.”
Amy ngắt lời hiệu trưởng bằng lời thoại bê y từ trong game.
Nhưng câu này là cắm flag sai mà nhỉ? Tôi nhớ là có lựa chọn cho ra kết quả tốt hơn thì phải, nhưng tôi cũng không chắc nữa.
Trên khóe mắt của Amy, vài giọt lệ rơi xuống, điểm xuyết cho khuôn mặt chứa đầy sự buồn bã trước thực tại tàn khốc hiện tại. Nhìn thế này thì đúng là cô ta chẳng khác gì nữ chính trong game cả. Thái tử và Leo, hai con lừa, gật gù trước lời nói của Amy.
Tuy vậy, hiệu trưởng chỉ hắng giọng và từ tốn đáp lại Amy.
“Đúng vậy. Đàm phán cũng rất quan trọng, nhưng đàm phán chỉ có thể xảy ra nếu phía địch cũng đồng ý ngồi lại mà thôi. Hơn nữa, ta mong em đừng ngắt lời ta giữa chừng như vậy. Vậy có được không?”
“Eh?”
Amy sững người lại vì sốc, nhưng rõ là hành động cô ta không còn có hiệu ứng mạnh mẽ như cô ta tưởng.
Tôi đoán là ả ta đang muốn tái hiện khung cảnh trong game.
Nếu tôi nhớ không lầm thì đấy là cảnh nơi Thái tử và đồng bọn cùng nhau bước lên sân khấu và cho một bài thuyết trình về tình yêu và hòa bình, và sau đó nhận lại là những sự tán dương của học viên bên dưới.
Tuy vậy, mạch game đã chệch đi qua xa rồi, vị thế của Thái tử hiện giờ rõ ràng là kém hơn so với trong game rất nhiều.
Nên rõ ràng rằng có nhiều người thuộc về phe anti Thái tử hơn trong game, và cả học viện cũng đã biết chuyện chính hắn ta là người đã khơi mào cuộc chiến này.
Vậy nên giờ có giả ngơ cũng chẳng còn tác dụng gì nữa đâu.
Và mọi chuyện cũng sẽ không còn đơn giản như trong game nữa đâu. Có vẻ như Đế quốc Est đã để mắt đến Vương quốc Centraren từ lâu rồi, và bọn họ bằng cách nào đó đã bẫy Thái tử vào tròng và kiếm được cái cớ để đem quân qua xâm lược Centraren.
Mọi thứ chỉ đơn giản là vậy thôi, là đời chứ không phải game.
“Giờ thì, theo như những gì ta đã nói, nước ta đang tiến vào thời kì chiến tranh. Vậy nên kể từ giờ phút này, trường học sẽ đóng cửa ít nhất là đến mùa xuân năm sau, vậy nên các em hãy về và bắt đầu thu dọn tư trang để trở về với cha mẹ của mình nhé!”
“Eh? Ý ông là sao?”
Amy cố chày cối nói chen vào, nhưng hiệu trưởng hoàn toàn bơ đẹp ả ta.
“Ta cũng có một thông báo khác về việc tuyển dụng quân nhân. Đây là Chỉ huy đội Hiệp sĩ đến từ kinh đô. Giờ thì, mời ngài phổ biến thể chế về việc tình nguyện đăng kí vào quân đội ạ.”
Nói vậy, ông hiệu trưởng truyền cái mic cho chỉ huy đội hiệp sĩ.
49 Bình luận
Tinh linh này, 2 đứa bạn có cánh này, dân chủ này, có khá là nhiều thứ main có thể sử dụng (cùng lắm làm 1 vài quả nuke là đc mà)
Thế giới của dark fantasy chỉ toàn là điều khốc liệt tàn nhẫn giữa sự sống và cái chết.Nơi mà những thành phố hay các khu vực khác đều có chiến tranh và bạo lực là trên hết.
Còn về bộ truyện này thì nó được lấy từ con game otome game và từ các chap trước thì thế giới này bao gồm chiến tranh,tình yêu.
Cái mà bạn so sánh quá khác,chỉ từng đó mà bảo main ngu thì cũng hơi quá.Bởi main nó đã suy nghĩ cẩn thận từ đầu chap 1 rồi.Còn về việc nếu main chuyển vào dark fantasy sẽ chết sau 3 chương thì chưa chắc.
Chưa chắc ở đây là bởi chưa có số liệu chắc chắn về sức mạnh của main.Và nên nhớ thế giới của main lấy bối cảnh từ otome game.
Chưa hết,dark fantasy mà bạn nói còn tùy thuộc vào hoàn cảnh,thế giới đó được vận hành như thế nào.Hệ thống sức mạnh ra sao thì vẫn chưa rõ.Cơ mà nếu main được chuyển sinh vào đó thì khả năng sẽ có tiềm năng để sinh tồn trong thế giới dark fantasy.Bởi tác giả làm gì dễ dàng để cho main chet sau 3 chap đâu chứ.Và main sẽ được tạo nên là 1 nhân vật có ý chí quyết tâm,và hành động sáng suốt trong thế giới đó thôi.Cơ mà nếu tác giả vẫn chưa viết về bối cảnh dark fantasy như bạn nói thì vẫn chưa thể đưa ra ý kiến đúng được.
Vậy thôi,các ý kiến trên chỉ dựa theo quan điểm chủ quan của mình.Nếu thấy sai thì bạn có thể bổ sung.
chắc thế