Chounin A wa Akuyaku Reij...
Isshiki Koutarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 27: Thường dân A nhập học

74 Bình luận - Độ dài: 1,515 từ - Cập nhật:

Âyyyyy dô xin chào mọi người, The Oldies comeback rồi đây, drop thế éo nào được trong khi banner Childe còn chưa tới chứ nói gì Hu Tao, với lại vẫn chưa tìm ra gia sư nữ thì sao mà drop được

****************************

Cuối cùng cũng đã đến năm tôi 15 tuổi. Trạng thái hiện tại của tôi nhìn như này.

_____

Tên: Allen

Hạng: C

Tuổi: 15

Chúc phúc: [Phong thần]

Kĩ năng: [Ẩn mật] [Thẩm định] [Giả kim thuật] [Phong thuật] [Đa niệm] [Vô niệm]

Nơi ở: Lurden

Số dư: 34 519 728

Level: 37

Sức mạnh: C

Ma lực: A

Thành tích: Kẻ chinh phục hầm ngục Goblin, Goblin Slayer, Orc Slayer, C-rank trẻ nhất

_____

Tôi trở thành người trẻ nhất lịch sử đạt đến rank C. Và sau khi trả hết 20 triệu cent phí nhập học và học phí, tôi vẫn còn một khoản kha khá còn lại. Tôi kiếm được nhiều tiền như vậy là nhờ vào việc hack tiền tại bệ thờ. Kể ra thì tôi là một mạo hiểm giả khá pro đấy chứ.

Thực ra thì tôi không muốn lên hạng C đâu. Nhưng khi danh hiệu Orc Slayer hiện lên trong thẻ guild, mọi người đều khuyên tôi nên làm vậy. Ngay đến cả sư phụ cũng cố thuyết phục tôi trở thành mạo hiểm giả hạng C trẻ nhất. Vậy nên khi tôi thực hiện một nhiệm vụ hộ tống và truy nã bọn cướp ở tuổi 14, tôi đã lên được hạng.

Level của tôi là 37, tức là trong game đã đủ để đánh bại Anastasia bóng tối. [note38489]

Kiếm thuật của tôi đến giờ vẫn chưa có đất diễn. Nhưng không thể nói là những bài học của sư phụ là vô giá trị được. Tôi đã dễ dàng vượt qua bài thi kiếm thuật, hơi tiếc chút là tôi không thể đánh bại được giám khảo. Còn về bài thi pháp thuật thì gọi là game devailon. Nói thật chứ cái thứ khó trong bài thi ấy là kiểm soát sức mạnh của bản thân để không nổi bật thôi.

À mà tôi đã sử dụng [Ẩn mật] để che giấu hết tất cả kĩ năng và chúc phúc trừ [Phong thuật] rồi. Nếu như một học sinh nhập học mà sở hữu nhiều kĩ năng như vậy thì sẽ gây náo loạn lớn mất.

Tôi phải giấu nghề chờ thời cho đến sự kiện kết án. Nếu như mọi chuyện ổn thỏa thì thế giới này sẽ gần như tương đồng như trong truyện, chỉ khác sự kiện [Cuộn thư thẩm định] và sự xuất hiện của một thằng mob.

Đấy là điều mà tôi muốn làm, để mọi chuyện diễn ra y như game, dừng sự kiện kết án, điều này sẽ khiến cho Anastasia không sa ngã. Nếu như mọi thứ theo như kịch bản của tôi thì tất cả mọi người sẽ được cứu: tôi, mẹ, sư phụ, chị Monica, các bậc tiền bối, và tất cả dân cư của thủ đô hoàng gia.

Vậy thì chiến thôi!

****

Cứ thế, vào khoảng thời gian mà những cánh hoa anh đào đang nhẹ nhàng nhảy múa khắp bầu trời, tôi đã nhập học vào Học viện Hoàng gia – bối cảnh chính của tựa game.

Trên mình là bộ đồng phục mới cùng bộ áo khoác, tôi đường hoàng bước vào cánh cổng của học viện. Tôi hướng đến thính phòng, nơi tổ chức lễ khai giảng.

Tại cửa vào của thính phòng là bảng điểm của tất cả các thí sinh, xếp từ cao xuống thấp, bên cạnh đó cũng có đề cập tới xuất thân của họ.

Vị thứ nhất: Anastasia Clynel von Ramslett (Quý tộc)

Vị thứ hai: Allen (Đặc biệt)

Vị thứ ba: Amy von Brayes (Quý tộc)

Vị thứ tư: Markus von Beinz (Quý tộc)

Vị thứ năm: Claude Justine de Westerdale (Quý tộc)

Vị thứ sáu: Oscar von Wimlet (Quý tộc)

Vị thứ bảy: Margaret von Altomund (Quý tộc)

.

.

.

Vị thứ mười một: Karlheinz Bartille von Centraren (Quý tộc)

.

.

.

Vị thứ hai mươi mốt: Leonardo von Jukes (Quý tộc)

_____Từ đây trở xuống, lớp B____

Vị thứ hai mươi hai: Vandaren von Ceben (Quý tộc)

Vị thứ hai mươi ba: Heide Marie Asmus (Thường dân) (Từ mobuseba isekai qua hả em :))) (collab à =)))))

Vị thứ hai mươi tư: Isabella von Luinberg (Quý tộc)

.

.

Vị thứ ba mươi chín: Glen Weitberg (Thường dân)

Có vẻ như năm nay trường đón nhận 39 học viên mới. Nếu có ai không biết thì những từ nằm trong ngoặc thể hiện loại bài thi mà thí sinh thực hiện. (Quý tộc) dành cho những quý tộc, (Đặc biệt) ám chỉ những học sinh nhập học bằng học bổng, và (Thường dân) thì như tên rồi. À mà nói học bổng vậy chứ thực ra là chỉ được miễn bài thi viết đầu vào thôi, chứ chẳng được giảm học phí gì đâu.

Và đáng buồn thay là tôi lại rơi vào lớp A. Tôi không muốn vô tình cản trở các sự kiện đâu, vậy nên tôi muốn vào lớp B hơn, nhưng…

Đúng là người tính thì không bằng trời tính mà. Trong lớp A thì trừ tôi ra, tất cả đều là quý tộc. Ngay cả ở lớp B thì cũng chỉ có 3 thường dân thôi.

Biết vậy, tôi lủi vào trong góc luôn để không khiến bản thân nổi bật.

Với cả tôi cũng có được bắt chuyện với những người khác đâu. Dựa theo những gì tôi đã được học trong lớp lễ nghi, thì việc thường dân bắt chuyện với quý tộc được xem là xúc phạm họ nặng nề.

Vậy nên tôi chỉ có quyền được im như thóc cho đến khi họ mở lời với tôi. Và dù là đã trò chuyện với nhau bao lâu đi chăng nữa, thì tôi cũng không quyền nói chuyện nếu họ không cho phép.

Thực ra thì tôi cũng không muốn nổi bật, nên cũng phải là tệ lắm. Nhưng mà tôi đã mong chờ một đời sống học đường ít gì cũng bình thường, vậy nên cũng khá sốc khi nhận ra rằng tôi sẽ phải lủi thủi một mình.

Tôi ngồi đợi một chút, rồi tất cả học sinh đều đồng loạt bước vào lớp.

Anastasia đi vào cùng với những tùy tùng của cô. Đúng là một tuyệt thế giai nhân mà. Khác với một con người bình thường nhàm chán như tôi, xung quanh cô ấy tựa như tỏa ra một bầu không khí đầy trang nhã cao quý không thể chạm tới. Nhưng thật đáng tiếc rằng cô chỉ như một bức tượng vậy, khuôn mặt cô cứng nhắc và không hiện ra chút cảm xúc gì.

Anastasia liếc nhìn về phía tôi, nhưng tỏ vẻ không hứng thú và ngồi vào dãy ghế bàn đầu.

Tiếp theo là lượt của Hoàng tử Điện hạ Karlheinz. 4 nam chính khác cũng nối theo sau tạo thành một vùng không gian đầy vẻ nam tính và mlem mlem.

Game thủ nữ nhìn cảnh này chắc phải rụng trứng đi mất, nhưng mà tôi thì nhìn bọn họ chỉ thấy buồn nôn thôi.

Trong game, tôi đã phải nâng thiện cảm của 5 thằng ấy. Tôi là trai thẳng mà, nên tôi đã chịu rất nhiều tổn thương về tinh thần khi làm vậy.

Họ cũng liếc nhìn tôi và chọn chỗ ngồi bên cạnh Anastasia.

Sau đó là Amy, nữ chính với mái tóc hồng đặc trưng. Cô ấy là con gái của nam tước, và vốn được nuôi dưỡng như một thường dân cho đến một vài tháng trước.

Trong lúc tôi đang nhìn, cô ta tiến về phía tôi và cất lên một chất giọng ngọt như mía lùi.

“Chào buổi sáng. Tớ tên là Amy von Brayes. Cậu là học sinh dạng học bổng, Allen, đó đúng không? Rất vui được gặp cậu.”

Ê hơi kì rồi nha! Đáng lẽ là ở lễ khai giảng, Amy chỉ chú ý đến Hoàng tử Điện hạ thôi chứ.

“Hân hạnh được gặp, thưa tiểu thư Amy. Tôi tên là Allen, thường dân Allen. Mong được chiếu cố.”

Tôi giả vờ bình tĩnh và trả lời.

“Allen này, cậu đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn và tốt nghiệp ngay ở tuổi 11 đúng không? Vào lúc ấy, tớ cũng là thường dân và cũng theo học cùng trường với cậu. Vậy nên tớ nhớ cậu rất rõ.”

Amy nhướn người lên trả lời tôi cùng đôi má ửng hồng và đôi mắt lấp lánh.

Ka-kawaii.

Đúng là nữ chính game otome mà, bảo sao 5 thằng kia đổ dễ thế.

Nhưng mà trong game thì Amy có nói bằng cái giọng ngọt ngào và ngây thơ thế không nhỉ?

Mà vậy đó, cuộc sống học đường của tôi đã bắt đầu với điềm báo của sự hỗn loạn như thế đó.

Ghi chú

[Lên trên]
(ơ đm hình như nó là boss cuối mà nhỉ?)
(ơ đm hình như nó là boss cuối mà nhỉ?)
Bình luận (74)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

74 Bình luận

TRANS
Amy mà lại là chị thằng này thì :))))
Xem thêm
chx vào cốt truyện chính đã out trình boss r?
Xem thêm
Ơ lệch kịch bản
Xem thêm
Có điềm rồi
Xem thêm
Om nom nom nom
Ok.
Xem thêm
OH SHIT
CHẢ CÓ NHẼ
Xem thêm