Web novel
Chương 22: Thường dân A làm một đứa con hiếu thảo (phần 2)
58 Bình luận - Độ dài: 1,354 từ - Cập nhật:
Bọn tôi nối đuôi đi sau chị Monica.
Đi được khoảng 5 phút về phía trung tâm thành phố, chị Monica dừng lại ngay trước một tòa nhà làm bằng đá trông khá khang trang.
“Tòa nhà này đây. Nhưng mà chỉ có những căn hộ ở tầng 4 là trống thôi. Sống ở những tầng đó phải leo lên leo xuống rất khó khăn nên người ta không có nhu cầu thuê nhiều.”
Nói vậy, chị Monica mở cổng chính và leo thang bộ đi lên.
Nhưng mà thực ra căn hộ cũ của tôi nằm ở tầng 5 lận. Vậy nên tầng 4 tính ra thì lại lợi cho chúng tôi hơn nữa.
“Đây, căn phòng này thì sao.”
Tôi mở cửa ra và bước vào phòng. Bên trong là một căn hộ 3LDK với một gian bếp, một toilet và chỗ phòng tắm riêng nữa. Nhưng ở tầng 4 thì bơm nước có vẻ là sẽ khó khăn đây, nhưng mà ở đây lại có một cái vòi. Cái này làm gì thế nhỉ?
“Ở ngoài ban công thì có 2 vách tường cách nữa đấy. Và nếu em để ý thì nơi đây có một ma cụ dùng để lấy nước. Đây, đặt một viên thủy ma thạch vào cái ổ ngay bên cạnh bếp này. Giờ em hãy vặn vòi, và nước sẽ chảy ra.”
Tuyệt thật. Ở đây mà cũng có đến vòi nước luôn à?
“Bên đây thì là ma cụ thắp sáng. Cái này sẽ phát sáng khi em truyền ma lực vào viên ma thạch ở đây.”
Vừa nói, chị Monica đặt một viên ma thạch vào bên trong ma cụ và trần nhà được phủ lên ánh sáng màu trắng. Cảm giác giống như những bóng đèn huỳnh quang mắc ở trần các lớp học vậy.
“Monica này. Căn phòng tốt như thế này mà chỉ có 100 000 thì có hơi…”
“Cô Katarina, không sao đâu ạ. Allen là một mạo hiểm giả đầy tiềm năng với một tương lai tươi sáng ở phía trước. Cháu nghĩ đây là một sự đầu tư đáng giá thôi.”
Từ trên đây nhìn xuống, tôi có thể thấy những con đường. Tuy là không lớn như những con phố chính nhưng vẫn có lắm người qua lại, hơn nữa thì đường phố cũng được giữ sạch đẹp nữa. Nhìn vậy thì có vẻ không cần phải lo về an ninh trật tự.
“Em cảm ơn chị rất nhiều. Em sẽ thuê căn nhà này!”
“Allen! Chị Monica đã giúp đỡ con rất nhiều rồi, đừng cứ làm phiền-“
“Không sao đâu cô Katarina. Khi Allen trở thành một mạo hiểm giả lành nghề, cháu tin là em ấy sẽ trả lại cho con được mà.”
“Chị Monica…”
Và thế là chỉ cần thăm đúng một căn hộ, mẹ con tôi đã tìm được nhà mới.
****
“Xong xuôi hết rồi chứ hả?”
“Dạ đúng rồi sư phụ. Con đã quyết định chấp nhận thuê căn hộ của chị Monica.”
“Thế à. Thế thì tốt.”
Chị Monica nháy mắt khi tôi nhìn về phía của chị.
Một trong những mạo hiểm giả vô dụng, những người mà uống rượu từ sáng sớm mỗi ngày ấy, gọi tôi sau khi nghe cuộc trò chuyện.
“Hey, cái gì tốt cơ? Nhóc Allen?”
Tôi không đếm được có bao nhiêu mạo hiểm giả lười biếng ở đây nữa, nhưng mà người này thì tôi nhớ rõ tên.
“Vâng, Jerad-senpai. Em sắp chuyển nhà cùng với mẹ.”
“Oh, nhóc Allen này giờ lại thành một thằng đàn ông rồi à.”
“Em vẫn còn nhỏ mà.”
Sư phụ ngắt lời chúng tôi.
“Vậy khi nào mẹ con nhóc mới bắt đầu chuyển nhà?”
“Well, có vẻ như là con có thể bắt đầu chuyển đồ bất cứ lúc nào, nhưng mà con vẫn cần thời gian để sắp xếp đồ đạc và chuyển đồ vào từ từ.”
“Sao, mấy cái này phải làm phát một chứ. Ê, tất cả chúng bay, nhóc Allen đang chuyển nhà đấy. Giúp thằng nhóc này nào!”
“Eh, con không sao mà. Với cả mọi người còn phải làm nhiệm vụ chứ.”
“Huh. Việc chuyển nhà của nhóc quan trọng gấp 100 lần mấy cái nhiệm vụ kia. Bọn ta cũng lo lắm đấy. Im mồm và ngoan ngoãn nhìn bọn ta làm đi.”
Dù là những lời này được nói từ miệng của anh tiền bối lười biếng. Nhưng tôi vẫn cảm động muốn khóc rồi.
“Allen, con rất may mắn khi có những tiền bối tuyệt vời thế này. Vậy nên con phải cố gắng giúp đỡ mọi người nhé. Chào những mạo hiểm giả tiền bối, tôi là mẹ của Allen, Katarina. Rất cảm ơn mọi người vì đã luôn dõi theo và giúp đỡ cho Allen.”
“Oh, tôi tên là Jerad. Không sao đâu chị. Bọn tôi ai cũng xem Allen cũng giống như con mình mà.”
“Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sợ rằng mình sẽ không thể đáp lại được tất cả tấm lòng thành này. Vậy tôi xin chấp nhận lòng tốt của mọi người.
“Chị không cần phải khách sáo quá. Được rồi! Chúng ta đã được mẹ của nhóc Allen cho phép rồi. Làm việc thôi!”
Và thế là bằng cách thần kì nào đó, tất cả những mạo hiểm giả vô dụng đã đến giúp tôi.
Khoảng 30 người đến và khuân vác những đồ nội thất cùng đồ dùng rời khỏi căn hộ tồi tàn cũ và tiến đến căn hộ mới.
Đúng là mạo hiểm giả mà. Tôi phải dùng xe đẩy để mang đồ của mình, nhưng mấy cha nội này khỏe đến mức nào vậy?
À mà mẹ tôi thì đang ở nhà mới sắp xếp lại những đồ được mang đến.
Sau khi việc vận chuyển được hoàn tất, mọi người lại tập trung tại quán rượu.
“Những mạo hiểm giả, cảm ơn vì sự giúp đỡ của mọi người. Tôi cũng muốn cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc cho Allen của tôi nữa. Nhờ mọi người mà chúng tôi đã có thể chuyển đến nơi ở mới một cách nhanh chóng và an toàn. Tôi biết là Allen sẽ làm phiền mọi người trong tương lai, nhưng tôi mong rằng mọi người sẽ chiếu cố. Và cuối cùng, tôi xin chúc cho mọi người có thật nhiều may mắn và sức khỏe. Cạn ly!”
Mẹ tôi nâng ly chúc mừng cho buổi tiệc. Vì lí do nào đó mà tự nhiên các ông chú mạo hiểm giả đang nhìn về phía tôi và ra vẻ đáng tin cậy.
Vậy là tôi đã chuyển đến một căn nhà tốt. Cuộc sống ở nơi đây đã dần dà trở nên tốt đẹp hơn. Và tôi sẽ cố gắng thêm nữa để chúng tôi có thể có một cuộc sống hạnh phúc hơn nữa.
Đúng vậy, không chỉ mẹ tôi. Sư phụ, chị Monica, và cả những mạo hiểm giả tiền bối nữa, tôi muốn hướng đến tương lai nơi mọi người được hạnh phúc.
Và vì vậy, tôi phải thay đổi số phận này. Một lần nữa, tôi nhắc lại mục tiêu và kiên định hơn vào quyết tâm của mình.
“Nhóc Allen này. Mẹ nhóc nhìn cũng được quá nhỉ. Hay-“
“Sư phụ! Đừng có đong đưa với mẹ của học trò mình.”
Tôi rút lại lời nói của mình! Không tính sư phụ nữa!
_________________________________________________________
Lời tác giả:
Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ cho tác phẩm của tôi.
Nhờ mọi người mà tôi đã lên được tới hạng 9 của hạng mục isekai. Tôi đã rất bất ngờ rằng mình đã leo đến thứ hạng 1 chữ số!! (; b) ° ° , tôi cũng phải kiểm tra lại cho chắc đấy.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Tôi rất cảm động khi đọc những lời động viên của mọi người, rằng tôi nên cố gắng để đạt đến hạng 5. Và vì thế, tôi đã đặt mục tiêu mới là đạt đến vị thứ 5.
58 Bình luận