Hôn ước giữa con gái của tôi và Thái tử Điện hạ được phía hoàng tộc đề nghị với gia tộc Ramslett. Nó mang mục đích thắt chặt mối quan hệ giữa hoàng tộc và gia tộc hùng mạnh nhất xứ Centraren, Công tước xứ Ramslett, trước tình cảnh tất cả những vương quốc láng giềng, trừ vương quốc Westerdale nơi phương Tây, đều đang nhăm nhe xâm chiếm đất nước này.
Đáng lo nhất là đế quốc Est nằm phía Đông nước ta và vương quốc Xaus phương Nam, đang liên tục gây hấn nơi biên giới. Hôn ước được xem là lời khẳng định đanh thép cho sự đoàn kết giữa hoàng tộc cùng các quý tộc khác đến với các mối thù trong cũng như giặc ngoài.
Với những suy tính như vậy, tôi chấp nhận gả con gái của mình cho hoàng tộc.
Dù có vẻ như cả con gái tôi lẫn Thái tử đều không có tình cảm cho nhau, nhưng cả hai đều giữ một sự thân thiết nhất định và hiểu rõ rằng bọn chúng sẽ là hoàng hậu và quốc vương tương lai.
Tuy vậy, mối quan hệ đó nhanh chóng đổ vỡ kể từ lúc hai đứa nó bước chân vào Học viện hoàng gia.
Đứa con ngoài giá thú của Nam tước Brayes tên Amy đã quyến rũ thành công Thái tử, những con trai trưởng của những quý tộc lớn, và ngay cả Tam hoàng tử của Vương quốc Westerdale.
Khi nghe thấy bản báo cáo này, tôi đã không thể tin vào tai mình và phải xác nhận lại chuyện này thêm 3 lần nữa.
Dĩ nhiên, tôi có tâu vấn đề này lên bệ hạ, nhưng phía hoàng tộc đảm bảo rằng bọn họ không có ý định hủy bỏ hôn ước, và tôi cũng đồng tình với ý kiến đó. Hơn nữa, con gái của tôi cũng hiểu được ý nghĩa chính trị quan trọng của hôn ước này và đã lựa chọn một phương pháp lâu dài để giải quyết vấn đề này, vậy nên chúng tôi quyết định rằng sẽ chưa can thiệp mà chỉ quan sát một thời gian.
Những gia tộc có con trai liên quan lẫn những gia tộc có hôn ước với bọn chúng đều tin rằng tất cả bọn chúng rồi sẽ trưởng thành và tiếp tục nghĩa vụ sau khi tốt nghiệp.
Và chuyện ở mức độ này cũng không phải là hiếm đối với học viện, và hiệu trưởng cho rằng những việc nằm trong nội bộ học viện thì cũng chỉ nên được giải quyết trong học viện.
Không nên bao bọc bọn trẻ quá, nếu không bọn chúng sẽ không trưởng thành được.
Vậy nên hiệu trưởng cũng đồng ý phối hợp cùng chúng tôi để giám sát tình hình này.
Tuy vậy, cách giải quyết này có vẻ hơi khắc nghiệt cho con gái tôi, bởi tính cách cực kì nghiêm chỉnh của con bé.
Tôi không rõ có phải là bởi vì vậy mà con bé đã rơi xuống vị trí thứ hai hay không. Kẻ đã lấy đi vị trí thứ nhất của con bé không phải là Thái tử, mà là học sinh dạng học bổng có gốc thường dân.
Bởi vì vậy, tôi gọi Anna lên và khiển trách nó, để nó hiểu ra được những trách nhiệm cần làm với tư cách là Hoàng hậu tương lai. Tuy vậy, phản ứng của con bé lại khác xa những gì mà tôi tưởng tượng. Con bé đáp rằng mình biết mình sẽ phải làm gì, với đôi mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Tôi đã tưởng rằng nó sẽ thất vọng với bản thân, nhưng con bé đã trở thành một người mạnh mẽ, biết nhận ra và có thái độ tích cực với những lỗi lầm của mình. Là bậc phụ huynh, tôi không khỏi tự hào về con gái của tôi.
Sau đó, Anna đã gia nhập cùng nhóm của Thái tử, thêm cả thằng nhóc thường dân đã lấy vị thứ nhất của con bé nữa, và thực hiện một bài nghiên cứu khoa học vào kì nghỉ hè năm nhất. Bài nghiên cứu được phần đông hội đồng khoa học đánh giá rất cao và xuất sắc đến nỗi ngay cả những chuyên gia hàng đầu cũng cảm thấy ấn tượng trước bản báo cáo này. Điều này đã đưa danh tiếng của Thái tử Điện hạ đến một tầm cao mới.
Tuy vậy, tôi đã phạm một sai lầm lớn khi đã rời mắt khỏi những sự kiện trong học viện sau việc này. Con bé đã bị đuổi khỏi nhóm của Thái tử trong lễ hội văn hóa, và cả hai cũng thôi không nói chuyện với nhau kể từ lúc đó.
Và kết quả là, những tin đồn về việc hôn ước bị hủy bỏ được lan truyền khắp nơi.
Khi tôi hỏi con bé về tin đồn này, nó chỉ lạnh lùng đáp lại: “Cuộc hôn nhân này suy cho cùng cũng chỉ là hôn nhân chính trị thôi cha à, con chỉ cần lấy ngài ấy và sinh ra người nối dõi là được.”
Thân là Công tước, tôi vốn không có nhiều thời gian rảnh, còn con bé thì sống tại kí túc xá của học viện, thế nên chúng tôi không có nhiều thời gian để trò chuyện với nhau. Trong những lần hiếm hoi gặp gỡ, Anna có đề cập đến việc con trai Tử tước Jukes đe dọa sử dụng vũ lực với con bé bởi những căng thẳng giữa nó và đứa con ngoài giá thú của gia tộc Brayes.
Nếu đây là sự thật, thì đây sẽ là một vấn đề cực kì lớn, vượt ra khỏi khuôn viên học viên.
Ngay khi tôi vừa cử cấp dưới của mình đến trường để xác nhận sự việc trên và gửi những lời phàn nàn đến hoàng tộc, gia tộc Nam tước Brayes và gia tộc Tử tước Jukes, thì một chuyện khác lại xảy đến.
Con gái tôi, người theo lịch trình thì đến sáng mai mới trở về nhà sau buổi lễ thăng cấp, lại đang gõ cửa phòng tôi vào lúc nửa đêm.
Tôi không rõ tại sao những cấp dưới mà tôi gửi đến buổi tiệc đến lúc này vẫn chưa trở về báo cáo gì, nên có vẻ như tình hình hiện tại là hơi bất thường, vì thế, tôi mở cửa và mời con bé vào phòng.
Nhưng tôi không thể hiểu được con bé đang muốn nói gì.
Trong lúc trấn an Anna, tôi nghe được tin Thái tử đã hủy bỏ hôn ước và bắt ép con bé phải tham gia vào một trận tay đôi với đứa con của Nam tước Brayes.
Tôi sẽ điều tra thêm về chuyện này sau, nhưng dựa theo tính cách của con bé, thì tôi nghĩ nó không nói dối đâu. Tôi tin rằng nó chắc chắn không phải loại người dễ mất bình tĩnh đến nỗi tự thân mình yêu cầu một trận tay đôi để giải quyết mọi chuyện. Nó giống kiểu điềm tĩnh và thường bám vào những nguyên tắc cũng như cấp bậc giữa các bên để xử lí hơn.
“Ta hiểu rồi. Ta đã có nghe ngóng tin tức về học viện được một khoảng thời gian rồi, và ta cũng có hay rằng Thái tử đã trở thành một kẻ đần độn, nhưng có vẻ như hắn hết thuốc chữa rồi. Sẽ rất khó để tiếp tục hôn ước nếu hắn ta cứ tiếp tục như thế này.”
Tôi nói vậy để giúp con bé bình tĩnh trở lại, nhưng có vẻ con bé trông vẫn rất tuyệt vọng.
Anna đã mất toàn bộ về điềm tĩnh thường ngày, những câu chữ của con bé loạn hết cả lên, nhưng tôi cũng đã phần nào hiểu được con bé đang muốn nói gì.
Có vẻ như, cả năm học viên mạnh mẽ nhất khối lớp dưới đã trở thành người đại diện cho đối thủ của Anna trong trận tay đôi đó. Và người đại diện của con bé đã giành chiến thắng bằng cách một mình đánh bại cả năm.
Hừm, mọi chuyện là như vậy à.
“Cái gì!”
Tất cả mảnh ghép giờ đã vào đúng vị trí, tôi thốt lên.
“Cậu ta một mình đánh thắng cả năm người kia, thật chứ?”
“Vâng ạ. Cậu ấy là một nhân tài ngàn năm có một, vương quốc của chúng ta không thể đánh mất cậu ấy được. Làm ơn! Xin người! Con sẽ làm bất cứ điều gì có thể! Vậy nên xin người!”
Tôi thật sự rất bất ngờ, nhưng đây không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng. Có rất nhiều cách để giải quyết chuyện này.
Tôi bảo con bé bình tĩnh lại và bảo Sebas pha cho nó một tách trà.
“Anna, bình tĩnh nào.”
“Ah...”
Từ từ chậm rãi, tôi bắt đầu điều tra thêm về cậu bé đó. Có vẻ như hắn là một thường dân được nhận vào dưới dạng học bổng.
Càng nhiều thông tin mà tôi biết được về hắn, tôi càng cảm thấy hắn dường như chẳng phải người thường.
Nhưng có vẻ như Anna đã được cậu nhóc đó giúp đỡ nhiều lần rồi.
Hơn nữa, nếu như những thứ con bé nói là chính xác, thì có vẻ như hắn ta có thể trở thành một công cụ tốt cho gia tộc Ramslett. Vậy nên trước hết thì hãy cứ đàm thoại và thương lượng trong hòa bình.
Nghĩ vậy, tôi ra lệnh cho Sebas tìm và đem Allen đến gặp tôi.
****
Buổi sáng ngày hôm sau, Sebas trở về cùng Allen, cậu đã về nhà mình tại kinh đô này. Một thoáng nhìn qua, cậu nhóc này không có điểm gì đáng chú ý cả.
Vẻ ngoài tầm thường thế này khiến tôi nghi ngờ không biết có phải Sebas đã đem đến nhầm người hay không. Tuy vậy, theo báo cáo của cấp dưới, thì cậu ta chính là người đã sử dụng một phương thức bí ẩn và đánh cho cả 5 kẻ kia bán sống bán chết.
Tôi được hay rằng trọng tài trong trận đấu ngày hôm qua là người đến từ phe đối nghịch gia tộc Ramslett, và tất cả những cấp dưới tôi phái đến tối qua đều khai rằng lí do họ không thể nhanh chóng trở về báo cáo thông tin là bởi những sự can thiệp từ một bên thứ ba. Vậy nên kết luận hợp lí nhất là trò hề này đã được chuẩn bị sẵn từ đầu bởi Thái tử Điện hạ hoặc Markus.
Sao bọn chúng dám quấy phá gia tộc Công tước này, chỉ vì một vấn đề cỏn con như vậy?
Nếu đây là sự thực, ta không còn cách nào khác mà đành tự ra tay thôi.
Tiếp đó, tôi hỏi một số câu thăm dò cậu nhóc ấy. Cậu ta có vẻ là một người khá thú vị, cậu không run sợ trước quyền lực của tôi, nhưng cũng biết giữ khoảng cách và biết các phép lịch sự, và thú vị hơn cả là cậu chỉ nói đúng những gì cần nói.
Cảm giác như cậu bé này đến từ một gia tộc có truyền thống gia giáo vậy. Cậu bé đã được giáo dục như thế nào trong khu ổ chuột đó vậy?
Tiếp tục trao đổi sâu hơn, cậu ta chỉ ra rằng nếu vụ việc nhỏ nhặt vừa rồi xảy ra khác đi, thì rất có thể dẫn đến kết cục là kinh đô này sẽ bị san bằng bởi chiến tranh. Cậu nhóc không ngần ngại nêu ra được cuộc chiến này sẽ cuốn tất cả những dân cư nơi kinh đô rơi vào lầm than, một câu trả lời đúng chuẩn chính trị gia.
Thật quá phi thường!
Y như lời con gái tôi nói, cậu bé này là một thiên tài. Dù cậu vẫn mang trên mình một số điểm yếu, nhưng đất nước này không thể đánh mất nhân tài này được.
Tin tưởng vào việc này, tôi quyết định trở thành người bảo hộ cho Allen và hứa sẽ bảo vệ cho mẹ của cậu nhóc.
Sau khi tiễn Allen khỏi phòng, tôi thấy Anna, người ở phòng giám sát bên cạnh, với đôi mắt sưng húp đang được mẹ nó vỗ về. Có vẻ như nó cũng đã nhận ra được sự yếu kém của mình.
Tôi tuyên bố với gia đình mình rằng tôi sẽ hỗ trợ cho Allen hết sức mình với tư cách là một công tước, sau đó tôi liền gọi xe ngựa và tiến về lâu đài hoàng gia.
80 Bình luận
Ưng lắm rồi :)) con gái nó mà đòi cưới chắc 9 tháng sau có cháu luôn quá