Âyyyyyyyy dô, ăn mừng 100k view, tặng mng 2 chương nhé, dưới đây là chương pov đầu tiên của Anna. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng team trong hơn 30 chap qua, chúc mng ngon miệng!
**************************************
Đâu đó ngoài kia vẫn có những thường dân vô cùng xuất sắc, tôi đã luôn nghĩ như vậy.
Tuy nhiên, tôi vẫn khá ngạc nhiên khi thấy được kết quả của kì thi đầu vào học viện. Bởi vị thứ hai và ba bị chiếm bởi thường dân và một cựu thường dân mà.
Dựa trên thông tin thu thập được từ mạng lưới thông tin nhà công tước, thì cậu con trai đứng thứ nhì là con của một bà mẹ đơn thân sống trong một khu dân cư nghèo, nơi cậu trải qua một tuổi thơ cơ cực. Tuy vậy, cậu đã trở thành học sinh nhảy cóc trẻ nhất lịch sử, và đã tốt nghiệp từ một trường học dành cho thường dân. Và cậu ta có vẻ cũng có kinh nghiệm với những nơi hoang dã nhờ vào những trải nghiệm khi làm mạo hiểm giả.
Về cô con gái đứng thứ ba, thì cô là đứa con ngoài giá thú của nam tước Brayes. Có vẻ cô vốn đang có một cuộc sống bình thường cùng với trợ cấp của nhà Nam tước. Sau đó, cô được phát hiện rằng cô sở hữu chúc phúc [Chữa lành] và được nhận vào nhà Nam tước cùng với mẹ.
Nếu để ý thật kĩ, thì người khả nghi hơn là cậu trai đứng nhì. Dựa vào thường thức mà nói, một mạo hiểm giả xuất thân từ một gia đình nghèo không thể có suy nghĩ và dự định để nhập học vào học viện này, bởi họ không thể nào kiếm đủ tiền để làm việc đó. Nếu như gia tộc của tôi hoặc Hoàng gia có thực hiện một số sắp xếp đặc biệt cho cậu ta thì tôi cũng sẽ phải biết về chuyện đó. Vậy tức là cậu ta có thể đang nhận được sự trợ giúp từ một thế lực thù địch hay một tổ chức đen tối ngoại quốc.
Ngôi trường này là nơi Hoàng tử Điện hạ, hoàng tử của đất nước láng giềng, và con em của rất nhiều quý tộc theo học. Vậy nên không thể có bất cứ mối nguy hại tiềm tàng nào được phép lọt vào đây cả.
Tôi phải vô cùng cẩn thận để đảm bảo rằng cậu ấy không gây bất cứ rắc rối nào cho Hoàng tử Điện hạ.
Khi bước vào thính phòng tại buổi lễ khai giảng, tôi liếc nhìn người đang ngồi ở phía góc xa kia. Nhưng nhìn thế nào đi chăng nữa, cậu ấy vẫn trông chẳng có gì đặc biệt, hệt như một dân thường với một mái tóc đen gọn gàng cùng đôi mắt nâu.
Cậu ta thực sự xuất chúng như lời đồn không nhỉ?
Nhưng tôi quyết định ngưng tò mò và an vị trước khi cậu ta chú ý đến ánh nhìn của tôi.
****
Không phải cậu trai hạng nhì, cô gái hạng ba mới là kẻ nguy hiểm! Thái tử là vị hôn phu của tôi, dù cho đó chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị không tình yêu đi chăng nữa!
Làm cho mọi chuyện tệ đến mức này!
Cho dù xuất thân có cao quý đến đâu đi chăng nữa, bất kì ai cũng phải hành động có chừng mực tại ngôi trường này. Ngay cả tôi cũng không thể chủ động bắt chuyện với Thái tử, nhưng cô ta lại dám làm như thế. Và ngay câu tiếp theo đã gọi ngài ấy là “Karl-sama” với giọng nói đầy quyến rũ. Bộ cô ta là gái điếm à!
Nhưng Thái tử lại bỏ qua và hoàn toàn ngó lơ lời khuyên can của tôi.
Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, Thái tử sẽ bị lừa bởi ả đàn bà xảo trá đấy mất, và vương quốc này sẽ rơi vào hỗn loạn. Đến lúc đó, chính người dân sẽ là những người phải khốn đốn.
Là một quý tộc, tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc thần dân của mình, bởi tôi hưởng lợi từ nguồn thuế họ đã đóng mà. Vì vậy, tôi phải kiên nhẫn chịu đựng và để cô ta tiếp tục như vậy với Thái tử. [note38789]
Không sao đâu, Thái tử không phải là một người đàn ông thiển cận, ngài ấy sẽ hiểu thôi.
----Ít nhất đấy là những gì tôi đã nghĩ. Bây giờ, mọi thứ ngày càng vượt xa khỏi tầm kiểm soát của tôi rồi.
Khởi nguồn là buổi thực hành ma pháp một tuần sau lễ khai giảng.
Giáo viên đã chỉ định tôi và Thái tử lên để làm mẫu. Nhưng có vẻ như việc tôi phá hủy mục tiêu đã làm ngài ấy nổi giận.
Nhưng nghĩ mà xem, ma pháp của Thái tử là hỏa cầu, còn tôi là băng tiễn. Nên nếu xét về mặt thuần vật lý mà nói, đương nhiên ma pháp của tôi phải có sức phá hoại đơn mục tiêu lớn hơn. (Hỏa cầu thì nó sẽ thiên về đốt cháy và thiêu rụi, còn băng tiễn thì khả năng đâm xuyên nó sẽ mạnh hơn)
Ngài ấy cố gắng sử dụng ma pháp lần nữa, nhưng lại không thể khống chế được, và đương nhiên, nó đã phát nổ. Nhờ vào sự nhanh nhạy của tôi, ngọn lửa đã được khống chế. Thiệt hại duy nhất là một số vết bỏng nhẹ trên người hoàng tử, nhưng ngài ấy vẫn bình an vô sự. Tôi là người đã tối thiểu hóa sát thương của ngọn lửa, nhưng ả đàn bà kia lại xông đến phía này.
Cô ta phát động một ma pháp hồi phục yếu đến nỗi tôi không nghĩ đó là từ người đã nhận chúc phúc [Chữa lành]. Phải rất lâu sau đó, phép hồi phục mới hoàn thành.
Dù vậy, Điện hạ, người chưa từng bị thương nặng, chưa bao giờ trải nghiệm ma pháp hồi phục, đã rất bất ngờ. Và có vẻ như độ thiện cảm của ngài ấy cho ả ta đã tăng lên đáng kể.
Không thể cứ để như vậy được. Nhưng nếu tôi càng nóng vội, tình huống sẽ càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
****
Sau vụ việc đó, như dự đoán, những trò quấy rối đã diễn ra đối với cô ta. Tôi bảo những người bạn của mình đừng dính dáng đến những việc đó, nhưng trò bắt nạt vẫn tiếp diễn.
Không khí của lớp chùng xuống hẳn, vậy nên tôi cố gắng để cải thiện nó, nhưng mọi nỗ lực của tôi đều công cốc, chỉ có cảm giác bất lực là đang chồng chất lên tôi.
Tại sao tôi phải khổ sở đến thế này chỉ vì cô ta chứ?
Suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi ngày qua ngày, khiến tôi quên luôn sự tồn tại của cậu trai hạng hai.
Và chỉ đến khi có kết quả của kì thi cuối kỳ tôi mới nhớ đến cậu ta
Không thể nào! T-Tôi đã bị trượt khỏi hạng nhất. Tôi đã khoanh sai một đáp án do bất cẩn.
Danh dự của tôi bị xúc phạm nặng nề, nhưng trong tôi cũng có cảm xúc hối hận.
Chuyện này đã xảy ra bởi, dù tôi nhập học vào đây để tiếp tục con đường học vấn, tôi lại bị xao nhãng bởi việc tách Điện hạ khỏi ả đàn bà kia.
Và ngay cả khi bị cả lớp lờ đi, và cả khi lớp học có một bầu không khí nặng nề, cậu thường dân thiên tài kia vẫn chăm chỉ học hành và lấy đi ngôi vị thứ nhất từ tay tôi một cách đầy thuyết phục.
Nhìn vào tôi, thật ngu ngốc làm sao!
Tuy vậy, tôi vẫn tán thưởng cậu ấy từ tận đáy lòng mình khi cậu ta được tuyên dương trước lớp.
Sau cùng thì, tất cả những điều đã khiến tôi băn khoăn đều quy chung về một câu trả lời đơn giản.
Hãy tập trung vào việc học trước đã. Không đúng hay sao?
Mối quan hệ giữa tôi và Điện hạ vốn là một cuộc hôn nhân chính trị không tình yêu. Và với khoảng cách địa vị giữa hoàng gia và gia tộc nam tước là quá lớn, cuộc hôn nhân giữa cả hai là không thể xảy ra. Vậy thì tôi có thể để mặc Điện hạ làm gì cũng được. Tôi không cần phải quá lo lắng về việc này đến như vậy.
Tôi lại nghĩ đến chuyến nghiên cứu thực địa vào kì nghỉ hè. Nếu tôi không tham gia vào nhóm của Điện hạ thì sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức sẽ xảy đến. Vậy nên tôi nghĩ tốt nhất là bản thân sẽ đi cùng Điện hạ đến khu tàn tích mà ngài muốn đến.
Thế thì tôi phải cần chuẩn bị một người mạo hiểm giả làm hướng dẫn.
Ah, đúng rồi, không phải trong lớp này có một người phù hợp đúng miêu tả sao?
Nhận ra điều đó, tôi cất tiếng gọi Allen.
Lời tác giả:
Cảm ơn những độc giả đã ủng hộ cho tác phẩm của tôi. Nó đã vươn đến hạng nhất ngày theo thể loại và hạng ba theo thứ hạng chung. Tất cả là nhờ mọi người đã ủng hộ cho tôi.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
42 Bình luận
Hoàng tử là đc bao bọc quá nhưng ns thẳng là NỜ GỜ U
Mô típ quen thuộc của chuyển sinh vào Otome game. Mấy người có quyền lực bị ngu hết