Web novel
Chương 10: Thường dân A gặp một người không đáng tin cậy tại Thung lũng Phi long
67 Bình luận - Độ dài: 1,879 từ - Cập nhật:
Tôi xuống cỗ xe và nhìn khung cảnh xung quanh. Vậy là tôi đã đến Frissen, ngôi làng nhỏ nằm gần Thung lũng Phi long. Nơi này trớ trêu thay, không phải nơi ở của rồng, mà của bọn wyvern.
Nếu mà nói cho chính xác thì wyvern không phải rồng, nhưng bọn chúng nhìn cũng khá giống nhau, vậy nên người ta đặt tên cho nơi này là Thung lũng Phi long luôn.
Và lí do tôi đến đây là để đến Phong điện và lấy [Phong thần quyển] được trưng thờ ở đây.
Chiến thuật thì vẫn như mọi khi, sử dụng [Ẩn mật] và lẻn vào. “Đơn giản là nhất” mà.
Ý tôi nói là, tôi dùng cách này từ đầu truyện tới giờ đã bị gì đâu.
Trong game thì nơi đây được mở khóa vào mùa hè năm hai. Nhưng tôi nhớ rằng độ khó của khu vực này cao khủng khiếp, và những sự kiện ở đây cũng khó xơi nữa.
Sự kiện ở đây diễn ra thế này: Đầu tiên người chơi phải tiến vào thung lũng và giết ít nhất 100 con wyvern, sau đó họ phải đánh bại con đầu đàn là một con wyvern màu đen để dọn đường đến cổng đền thờ.
Sau một mẩu hội thoại ngắn, người chơi đi vào đền thờ và phát hiện trong đó là tổ của con wyvern.
Trong tổ là một con wyvern trắng có một cái đuôi được buộc nơ và con của nó. Câu chuyện diễn tiến và tiết lộ rằng con wyvern đen mà người chơi vừa tiêu diệt là chồng và cha của những con wyvern này, vậy nên bọn chúng trở nên giận dữ và tấn công người chơi.
Amy trong game cố thuyết phục nhưng thất bại và game chuyển sang phần chiến đấu. Sau khi tiêu diệt được con wyvern trắng cùng đàn con, Amy cuối cùng cũng lấy được [Phong thần quyển].
Amy hối hận rằng mình đã không thể thuyết phục được những con wyvern, nhưng khi cô đang suy sụp, đối tượng mà bạn đang nhắm đến trong game sẽ tới an ủi và cả hai người tiến đến gần nhau.
Nhưng mà nói trắng ra thì Amy và đồng bọn đột nhập vào tổ wyvern, giết cả nhà họ rồi lấy đồ của họ đi luôn. Có khác gì một vụ giết người cướp của không chứ? Và khi tôi lên các forum, có vẻ như tôi không phải là người duy nhất nghĩ rằng những lời thuyết phục của Amy là sáo rỗng và không thật lòng.
Nhưng game khác, giờ khác, tôi tiến vào thung lũng cùng lương thực cho một tuần. Hành trình từ Frissen đến Thung lũng Phi long đi và về mất bốn ngày, nhưng tôi quyết định đem thêm phòng trường hợp xấu nhất. Nếu như tôi không thể đến được thung lũng sau hai ngày đường thì tôi sẽ quay về.
Giờ vẫn chưa phải lúc để tôi mạo hiểm bản thân quá mức.
Như thường lệ, tôi dùng [Ẩn mật] và băng băng vượt núi. Quái vật ở đây không còn là thỏ sừng nữa, mà những loại quái nguy hiểm hơn như Đại Trư, Huyết Lộc, hay Đại Hùng. [note37800]
Tôi cảm thấy khá tò mò về chúng, nhưng tôi nên tránh những cuộc chiến không cần thiết. Hướng đến ngọn núi, tôi di chuyển cẩn thận để không bị ngắt đi skill [Ẩn mật].
Vào buổi chiều ngày thứ hai sau khi tôi rời Frissen, tôi đã đến được Thung lũng Phi long.
Đúng là cảnh ở đây hùng vĩ thật. Những con thằn lằn đang tung cánh bay lượn trên bầu trời. Nếu như tôi không biết trước chắc tôi cũng sẽ tưởng nhầm rằng đây là những con rồng. Nhưng thực chất thì nó chỉ là một nhánh của của long tộc và không mạnh bằng những con rồng thực thụ. Để phân biệt cả hai thì dễ lắm: loài rồng có các đòn tấn công bằng hơi thở hoặc rống, còn các nhánh của rồng thì không. Tôi nghe nói rằng việc có thêm một đòn thở tấn công tầm xa và đòn rống debuff diện rộng khiến cho việc xử lí một con rồng khó khăn so với wyvern rất nhiều. [note37801]
Mà thôi, trời đã sắp tối rồi, tôi cũng không có dự định sẽ tiến vào thung lũng ngày hôm nay nên sẽ dựng lều qua đêm vậy. Bây giờ là sân diễn của [Giả kim thuật] này.
Trong game, skill này được dùng chủ yếu là để chế tạo vũ khí, giáp, thuốc và cường hóa vũ khí bằng cách dùng ma thạch. Tuy vậy, về cuối game, kĩ năng này bá đạo đến nỗi người chơi có thể dùng nó để xây dựng cả một cỗ xe hay một pháo đài. Họ cũng có thể chế tạo một Ma vật để gây suy yếu cho Anastasia, trùm cuối của game.
Nếu skill này có thể dùng để xây cả pháo đài thì một cái lều trại cũng chẳng khó gì cho cam. Tôi đào và tạo căn cứ dưới đất dưới bóng cây và lấy đất làm mái.
Tôi chỉ cần đào một cái lỗ thông khí, tìm chỗ nhóm lửa, xây ống khói để CO2 và khói thoát ra, và thế là xong. [note37802]
Làm như vậy thì tôi có thể yên tâm an giấc bởi cái lều của tôi bị chôn vùi hoàn toàn dưới lớp đất.
Ổn rồi, dù là tôi đang ở một mình, nhưng mà ngủ ngon nhé.
****
Sáng hôm sau, sau khi dỡ trại, tôi tiếp tục cuộc hành trình đến Phong điện.
Tôi vẫn dùng [Ẩn mật] rồi lẻn vào như thường lệ thôi.
Vì một vài lí do nào đó, ở đây có một con đường dẫn thẳng đến thung lũng luôn, nên tôi chỉ việc đi xuống thôi. Trong game, những con wyvern sẽ liên tục đến tấn công và giữ chân người chơi lại, nhưng may mắn rằng không có con wyvern nào để ý đến tôi.
Sau 30 phút đi xuống núi, tôi leo thang đến Phong điện. Lên đến đỉnh của bậc cầu thang, tôi thấy một khoảng sân lớn nơi một con wyvern thủ lĩnh màu đen đang cuộn người phơi nắng.
Hắn ta có vẻ như đang ngon giấc lắm, vậy nên tôi khẽ đi qua để không làm gián đoạn giấc ngủ của hắn và đi vào đền thờ.
Hmm? Không có con wyvern màu trắng nào ở đây à?
Nhưng mà nghĩ lại thì, con của hắn trong game còn nhỏ lắm, vậy chắc là giờ hắn ta vẫn chưa lấy được vợ.
Tôi khá tò mò về chuyện cưa gái của hắn, nhưng an toàn là trên hết, vậy nên tình cảnh này khá ổn cho tôi.
Tôi tiếp tục bước lên lễ đài nơi cuốn sách được cất giữ.
“Hả…?”
Cuốn sách không nằm ở đây?
Hệt như hồi với những con goblin. Phải chăng có một sự kiện nào đó chưa xảy ra ở đây?
Khi tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi cảm thấy ai đó đang vỗ lên vai.
“Ê, con người. Ngươi rảnh không?”
“Hả?” Tôi hoang mang nhìn quanh phòng.
“Ta đang nói chuyện với ngươi mà. Ngay cả khi ngươi có dùng [Ẩn mật] thì cũng không có tác dụng với ta đâu.”
“!?”
Sốc quá, tôi sơ ý tắt [Ẩn mật]. Nhưng khi tôi đang sắp sửa kích hoạt nó lại, ai đó đã đến và cản tôi.
“Đừng lo, ở đây an toàn lắm.”
Giờ tôi mới thấy rõ được hắn ta. Dưới quầng sáng mặt trời, đứng trước lễ đài là một người đàn ông với mái tóc xanh lá và đôi mắt màu hoàng kim.
“Ta là Phong Thần đây. Ta có chuyện muốn nhờ nhà ngươi.”
Một người đàn ông xuất hiện và tự xưng mình là Thần, nhưng cái cách hắn ta xuất hiện và phát hiện ra [Ẩn mật] chứng tỏ rằng hắn không phải là người thường. Nếu như tôi làm hắn ta phật lòng, rất có thể tôi sẽ xanh cỏ tại đây… [Ẩn mật] cũng không có tác dụng… Tôi nên làm gì đây?
“Không, không. Ta không đến mức phải bắt hay giết ngươi đâu. Nếu ngươi không chịu nghe, thì người sẽ lỡ mất thứ mà ngươi đang kiếm tìm đấy.”
Huh? Hắn ta đọc được trí não của người khác luôn à?
“Yeah, ta là thần mà. Đọc trí não của con người chỉ là muỗi thôi, và những kĩ năng của con người cũng vô hiệu với ta.”
“O-Okay, ngài Thần. Ngài muốn tôi làm gì?”
“Tốt lắm. Nhưng mà trước tiên thì để ta đánh thức cái con thằn lằn chết tiệt đang nằm ngủ trước ngôi đền cái đã.”
.
.
.
“Whaaaa- Đợi tí đã, ngài ơi. Nếu ngài làm vậy-“
“Con wyvern sẽ giết tôi mất” Tôi cố ngăn lại nhưng đã quá trễ rồi.
Phong Thần đã chạy đến bên con wyvern mà đấm nó một cái thật mạnh.
Cùng với tiếng ‘whoosh’, con wyvern bị đấm bay đi và tông vào vách núi. Đầu của nó kẹt trong vách núi, còn thân của nó thì lắc lư trong gió.
“Huh? Được không vậy? One punch man à?”
Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, thần gió đã bay đến và kéo cái đuôi con wyvern, kéo cái xác của nó về khoảng sân rộng trước đền thờ.
Ảo ma canada thật sự. Một người đang bay kéo lê một con rồng.
Vị thần này có vẻ rất mạnh mẽ. Không lẽ tôi phải phục tùng và cầu nguyện cho ngài ấy?
“Ừm, thưa ngài, ngài đang làm gì thế…”
“Yeah, ta đang cần ai đó giúp với đứa trẻ này. Nào, giới thiệu bản thân với người ta đi.”
Sau khi nghe bảo vậy, con wyvern miễn cưỡng quay đầu sang và nói.
Cảm ơn trời đất. Có vẻ như con wyvern vẫn còn sống nhăn răng.
“Tôi.. ờ, ờ, à, ờ… T-Tên ta là, à, Je-Jerome. Là, à, à, thủ lĩnh của wyvern…”
Giọng của Jerome nhỏ dần cho đến khi tôi không thể nghe được hắn đang nói gì.
“Tôi tên là Allen. Rất vui được gặp anh.”
Tôi đưa bàn tay phải ra. Thế nhưng Jerome lập tức chạy ra sau lưng Phong Thần.
Well… Cậu ta cũng cố trốn đấy, nhưng mà cái thân xác ấy thì trốn đi đâu được.
“Nào, bắt tay với cậu ta đi. Ứng xử mà như thế à?”
Nghe vậy, Jerome nâng đôi bàn chân run rẩy đến trước mặt tôi. Nhưng mà quả thật là nó to quá, vậy nên tôi chỉ nắm cái móng chân của anh ấy và bắt lên bắt xuống.
“Rất vui được làm quen với cậu.”
Sau khi tôi nói vậy, Jerome lập tức nở một nụ cười và đuôi của cậu ấy bắt đầu lắc qua lắc lại.
Gì đây… chó à…?
____
(TL Eng note: Tác giả vì lí do nào đấy không cho Allen chào tạm biệt mẹ hay những mạo hiểm giả mà lên đường đi đến Frissen luôn)
67 Bình luận