Kể từ ngày Đế quốc Est tuyên chiến với Centraren, ta luôn phải nghe tin xấu liên tục báo về. Ta không thể nào ngồi yên được.
Hôm nay, lại có một tên khác đến báo cáo với khuôn mặt nhăn nhó.
“Muôn tâu Bệ hạ, thần vừa nhận được tin báo của sứ giả về tình hình chiến sự.”
“Có việc gì cứ nói.”
“B-Bẩm Bệ hạ… các pháo đài của chúng ta hiện đang liên tục thất thủ trước sự xâm lược của Đế quốc Est tại khu vực Bruseni. Chúng ta hiện chỉ còn nắm giữ năm phần trăm lãnh thổ vùng Bruseni thôi ạ.”
“Hả! Bọn chúng đang làm cái quái gì vậy? Sao chúng lại không phòng bị?”
Nghe thấy tin xấu, cơn giận trong ta liền bùng lên dữ dội. Không kìm được mình, ta đập tay mạnh xuống bàn, nắm đấm của ta đau nhói.
“D-Dạ thưa… Kế hoạch phòng bị đã được trình lên từ sáu tháng trước rồi, nhưng vì một số vướng mắc về mặt thủ tục, nên kế hoạch đó vẫn đang bị trì hoãn ạ.”
“Là ai? Là ai đã trì hoãn việc này?”
Tên khốn nào dám cản trở việc thi hành một chiến lược quan trọng đến vậy? Ta phải trừng phạt hắn thật nặng, không thì đất nước này tàn mất.
“D-Dạ thưa, là do tất cả các giấy tờ đã bị đóng mộc từ chối ạ…”
“Tên nào dám cả gan làm chuyện đó!”
“D-Dạ thưa, thần không dám nói ạ…”
Tên ngu xuẩn này đang nghĩ gì vậy? Nếu như ta không biết tên đó là ai, sao ta có thể trừng phạt hắn được.
“Ngươi, nói ngay!”
“D-Dạ thưa…”
“Nói mau! Nếu ngươi không nói, thì ta sẽ tự lấy thủ cấp của ngươi rồi moi miệng ra!”
“Dạ thưa, người đó chính là Bệ hạ ạ.”
“Ngươi nói gì! Ý của ngươi là ta ngu ngốc đến vậy sao?”
Thật to gan, dám bảo ta là lý do cho sự thất bại của vương quốc này!
“Lính đâu? Lôi tên hỗn xược này đi!”
“Tuân lệnh!”
Sau khi ta ra lệnh, tên đần độn kia liền bị áp giải. Hắn sẽ bị xử tử sớm thôi.
Đúng rồi. Nói đến những kẻ ngu xuẩn, ta lại nhớ đến tên học sinh ngu dốt nọ muốn làm càn.
Ừ thì, hắn cũng có chút khí chất, nhưng giờ hắn chắc đã biến thành một cái xác mục rữa tại Bruseni rồi.
Ta chẳng phiền gì nếu như hắn chỉ là một tên ngốc, nhưng ta chúa ghét những kẻ đần như vậy lại được nhập học tại học viện hoàng gia đáng giá.
Quyết định rồi, sau khi cuộc chiến này kết thúc, ta sẽ thông qua luật mới để bảo đảm những tên đần như vậy không thể nhập học được.
Ta quả là một người thông thái mà.
*************************************************
“Muôn tâu Bệ hạ, có tin báo. Vương quốc Xaus ở phương Nam đã tấn công. Công tước Ramslett đã gửi lời cầu viện.”
“Ông ta hiện đã trở về lãnh địa của mình rồi. Bảo ông ta tự lo liệu đi.”
“Nhưng theo báo cáo của Công tước Ramslett, hiện đang có 100 000 quân địch đang tấn công, và tính đến hiện tại, một số lãnh địa khác cũng đang yêu cầu viện trợ…”
100 000 quân? Không phải đó là toàn bộ quân đội của Vương quốc Xaus sao? Dùng toàn quân để tiến công, chắc chắn điều này là không thể.
Có lẽ đây là âm mưu của tên Công tước đó để gọi viện trợ và giảm thiểu thiệt hại của hắn ta nhiều nhất có thể.
Nói mới nhớ, hắn hình như cũng có nói cái gì khá phiền phức về con gái của hắn.
Chỉ là hôn ước không thành thôi mà, việc gì phải xé to chuyện như vậy chứ.
Ta hiểu hắn ta đang cảm thấy bất lực khi quân cờ quan trọng của hắn biến mất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tất cả cũng là do hắn đã không giáo dục con gái tử tế.
Thứ con gái nào mà dám tự nguyện bước lên xe của binh lính Est chứ.
Ta khá chắc rằng bởi cô ta với tư cách là Nữ công tước đang muốn vớ lấy những gã trai tơ. Bảo sao con trai ta, người mang phước lành [Anh hùng], đã bỏ rơi ả đó.
Hắn còn phàn nàn về Ngọc tỷ nữa chứ. Ta chỉ để con trai yêu dấu, người kế vị của ta, sử dụng nó một chút thôi mà.
Nếu như ta không thấy có vấn đề gì, thì tức là không có vấn đề gì. Chỉ có vậy mà hắn ta cũng không hiểu.
Ngặt toàn một đám đần độn.
Tuy vậy, nước ta sẽ gặp một số khó khăn nếu như không có Công tước xứ Ramslett. Quân đội của hắn khá mạnh, và lãnh địa của hắn sản xuất lương thực nhiều nhất vương quốc.
Có lẽ nên suy yếu sức mạnh của Công tước xứ Ramslett lại.
“Nói với Công tước Ramslett. Sẽ không có viện binh nào được gửi đến. Bảo ông ta phải tử thủ lãnh địa của mình bằng mọi giá.”
“Tuân lệnh!”
***********************************************
“Muôn tâu Bệ hạ, có tin báo. Chiến sự ở vùng Bruseni đang có những tiến triển đáng kể.”
“Thật vậy sao!?”
“Bẩm Bệ hạ, theo báo cáo, một nam thanh niên mang tên Allen, mạo hiểm giả dưới trướng Công tước Ramslett và mang lệnh của Bệ hạ, đã liên tiếp giành được nhiều thắng lợi. Chàng thanh niên này hiện tại mới chỉ là một học sinh thôi, nên mọi người đang tán dương quyết định sáng suốt của Bệ hạ.”
Mmm? Ta có lệnh như vậy thật sao?
Nhưng chắc là ta đã làm vậy thật.
Một nhà chính trị giỏi sẽ đưa ra những quyết định khôn ngoan. Chẳng có gì bất ngờ cả.
“Chính là ta đã lựa chọn cậu ta. Chính vì vậy, cậu ta không phải là mạo hiểm gia dưới trướng Công tước Ramslett, mà là dưới trướng của ta, mạo hiểm gia của gia tộc hoàng gia. Ngươi đã rõ chưa?”
“Tuân lệnh!”
Hahaha. Ta không biết cậu là ai, nhưng ta sẽ sử dụng cậu nhiều nhất có thể!
*****************************************
“Muôn tâu Bệ hạ, có tin báo. Chúng ta đã tái chiếm được thành trì Cardassia tại vùng Bruseni. Chúng thần được báo lại rằng mạo hiểm giả do Bệ hạ phái đi cũng đóng vai trò chủ đạo trong chiến công này. Quả đúng như dự liệu của Bệ hạ. Tất cả chúng thần đều kính phục sự anh minh của Người.”
Chà chà. Đúng rồi, đúng rồi, hôm nay ta cảm thấy rất tốt.
“Tốt lắm, ta sẽ ban cho ngươi một phần thưởng.”
“Tuân lệnh! Xin cảm tạ lòng rộng lượng của người.”
Ban thưởng và giúp những thuộc hạ tốt có thêm động lực. Nó cũng là một trọng trách của một vị vua.
Ta thường phát sợ trước khả năng phi thường của ta, và giờ ta vẫn thấy vậy.
*****************************************
“Muôn tâu Bệ hạ, có tin báo. Công tước xứ Ramslett đã thành công đánh đuổi 100 000 quân của Vương quốc Xaus.”
“Đúng như ta dự liệu.”
“Vâng?”
Quân đội của hắn ta có khoảng 10 000 quân, hoặc lên đến 20 000 quân nếu như hắn gọi hết toàn bộ người dân trong lãnh thổ của hắn. Chắc chắn chỉ như vậy thì không thể đánh với 100 000 quân địch được.
Điều đó có nghĩa là con số 100 000 quân địch chắc chắn là không chính xác.
Ta nghĩ tốt nhất rằng, nên xử luôn Công tước Ramslett, không thì hắn sẽ ảo tưởng rồi đe dọa đến ta mất.
“Không, ta đang nghĩ đến một việc khác thôi. Bảo với Công tước Ramslett rằng làm tốt lắm.”
“Tuân lệnh! Và về mạo hiểm giả do Bệ hạ phái đi và góp công lớn cho chiến thắng tại vùng Bruseni…”
“Hmm? Cậu ta thì sao?”
“Công tước Ramslett đã yêu cầu đàm phán về phần thưởng của mạo hiểm giả đấy.”
“Ngươi nói gì? Ông ta dám cướp mạo hiểm giả của ta sao. Được lắm. Báo với Công tước Ramslett nếu muốn đàm phán thì hãy tự đến đây diện kiến.”
“Tuân lệnh!”
Ta không biết người mạo hiểm giả này là ai, nhưng cậu ấy đã góp công lớn trong việc đánh bại Đế quốc Est, giúp quân đội vương quốc bảo toàn lực lượng.
Còn về phía Công tước Ramslett, dù hắn đã thành công đẩy lùi được quân đội Xaus, chắc chắn là quân đội của hắn cũng có nhiều xây xát.
Đây sẽ là thời điểm thích hợp để loại bỏ hắn ta. Ta không cần thuộc hạ như hắn.
Nhưng vấn đề tiếp theo sẽ là việc cai quản vùng lãnh thổ phía Nam sau khi loại bỏ hắn.
Và vì thế, ta bắt đầu nghĩ đến những nước đi tiếp theo.


2 Bình luận