• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 03

Chương 60: Người Cắt Đôi Sóng Biển (1/3)

0 Bình luận - Độ dài: 3,881 từ - Cập nhật:

Trans: Hành

Beta: Nguyệt

--------------------------------

Do không có dấu hiệu gì khả nghi nên Cassion nghĩ đây chỉ đơn thuần là một vũng nước trũng.

“Aris, cậu đi xuống đây với tôi.”

Để cho Ruel an tâm hẳn, Cassion đi xuống và kiểm tra vũng nước với Aris.

Cho chắc ăn, anh còn tháo đôi găng tay trắng của mình và chạm xuống nền đất.

‘Vết trũng trên nền đất quá rõ nét.’

Hẳn là cái trũng nước này đã được ai đó tạo ra vài tiếng trước.

Xem xong, Cassion lau tay mình và đeo lại găng tay.

Aris hỏi lại, “Chú thấy sao? Cháu không thấy phản ứng mana nào hết.”

“Thứ này là nhân tạo.”

Nghe vậy, Aris cắn môi mình.

“Chúng hành động rồi ư?”

“Chưa đâu, ngài Ruel đã nhận bức thư từ Hoàng tộc, nên cậu không thể dừng chân trước các hố trũng như thế này mà phải bỏ qua càng nhiều hố thì càng tốt, vì cậu sẽ còn thấy nhiều cái trong tương lai đó.”

Nếu đoạn đường nào cũng có một cái trũng như vậy thì ai cũng phải cảnh giác thôi.

Và Ruel còn nhạy cảm hơn những gì anh nghĩ.

Trước những cuộc chiến tâm lý như thế này, họ phải cẩn thận vì đôi khi những suy nghĩ dư thừa sẽ khiến con người hành động dại dột. Một tâm trí yếu ớt sẽ kéo theo một cơ thể yếu ớt.

“Vâng, cháu sẽ cẩn thận hơn.”

Nói xong, Aris quay lại chỗ tài xế.

“Chuyện gì thế?”

Đội trưởng của Đội ba đội Hiệp sĩ Hoàng gia đang hộ tống chiếc xe ngựa từ sau đi lên và hỏi Cassion.

“Bánh xe ngựa bị kẹt trong trũng nước nên tôi đi kiểm tra thôi.”

“À, vậy chúng tôi sẽ hỗ trợ đẩy xe. Lãnh chúa ổn không?”

“Ừm, Ngài ấy vẫn vậy.”

Cassion gật đầu và quay lại xe ngựa.

“Chúng ta bị kẹt trong một trũng nước nhân tạo và không có dấu vết của ma thuật. Đương nhiên, ở đây cũng không có bóng dáng của kẻ thù”, Cassion báo cáo lại với Ruel.

“Ngươi còn thấy gì nữa không?”

“Tôi nghĩ đây là một loại đòn đánh vào tâm lý, bọn chúng muốn cảnh báo rằng chúng có thể giết Ngài bất cứ lúc nào.”

Nghe vậy Ruel nhếch miệng cười và nuốt đầu Leo, “Ngươi nghĩ ai sẽ là cá mặt trời đây?”

“Cá… mặt trời?”

Không những Leo, mà Cassion cũng tò mò nhìn Ruel.

“Ta tự nhiên nhớ ra có một thứ như vậy tồn tại thôi, dù sao thì các ngươi không cần lo về trũng nước hay bất cứ thứ gì kỳ lạ về sau đâu. Cứ chuẩn bị cho một cuộc đột kích là được.”

“Tôi hiểu rồi.”

‘Cái đám Bột ớt[note60074] tụi bây đang gấp lắm à?’

Gấp đến nỗi chơi ba cái trò con nít này với hắn mới ghê.

Sau vài cuộc chiến và vài cái hố nước, xe ngựa đã về tới cổng. Mấy cuộc tấn công đó nhỏ đến nổi còn không xứng được gọi là một trận đánh nữa.

Lũ đó chỉ đeo mặt nạ và bắn vài mũi tên thôi.

“Tôi sẽ đuổi theo và xử lý hết chúng.”

“Khoan đã, ngươi hãy chờ coi bọn chúng tính làm gì đi.”

Ruel đang tò mò về những gì chúng âm mưu qua cái vở kịch dở tệ, bẫy không ra bẫy, tấn công không ra tấn công, này.

Trong khi chờ qua cổng, cổ xe ngựa ngừng lại.

Ruel nhân lúc dừng chân ngắn ngủi này để bước ra và quan sát các Hiệp sĩ dưới lí do là đi hít thở không khí.

Trái lại với vẻ mặt điềm tĩnh của Ruel, khuôn mặt của tất cả hiệp sĩ đều có vẻ hốc hác.

‘À… thì ra chúng đang nhắm tới điều này.’

Đường đầy bùn đất, giáp thì nặng và ngựa thì bị các trũng nước kích động nên rất khó để bình tâm chúng.

Bên cạnh đó, thì đâu có mấy cuộc tất công cho ra hồn đâu?

Khi vô số chuyện xảy ra liên tiếp, nó sẽ biến thành sự khó chịu và khiến con người nhạy cảm hơn. Đặc biệt là mấy thứ này cứ lặp lại riết.

‘Càng nhạy cảm thì càng dễ bị mất bĩnh tĩnh, và rừng Masu rất thích hợp cho chuyện này.’

Vốn dĩ khu rừng này là nơi quái vật sinh sống.

Đột ngột, bất ngờ, kỳ lạ là những từ dùng để mô tả khu rừng này, nên cũng dễ hiểu khi chúng quyết định lên kế hoạch ở đây.

Nghĩ xong, Ruel trèo vô lại xe ngựa và ngậm Hơi Thở trong miệng.

‘Mục đích của chúng là khiến hiệp sĩ mệt mỏi ư?’

Nếu vậy thì khu rừng này quá phù hợp rồi.

Giả sử như một con quái vật bước ra đi, hoặc vô số con quái vật xuất hiện…. 

A, chuyện về sau đã hiện rõ trong đầu hắn rồi.

“Ngài đang âm mưu gì thế?”

“Không ta chỉ nghĩ tới một câu chuyện nhỏ. Nếu như các hiệp sĩ vì chuyện gì đó mà kiệt sức rồi phải vắt sức giết những con quái vật trên đường. Cuối cùng thì họ sẽ biến mất ngay khu vực trung lập trước Vương quốc Cyronian… Ê, ngươi có thấy thời đó rất thích hợp để tấn công không?”

Đương nhiên, Ruel không chỉ kể chuyện.

Nghe vậy, Cassion xem bầu không khí của các hiệp sĩ và cẩn thận hỏi, “Ngài tính sử dụng sức mạnh đó ư?”

“Ừm.”

“Tạm thời thì chúng đang theo dõi tôi, tôi không nghĩ là nó sẽ diễn ra ngay đâu nhỉ?”

Cassion chọn chờ đợi thay vì tấn công.

“Vậy thì chúng ta sẽ là bờ đê chắn sóng cho họ”, Ruel cũng chọn chờ đợi với một nụ cười.

Thế là chiếc xe ngựa đi qua cổng và đi tới rừng Masu.

Ngay khi cảm nhận được lũ quái vật sắp lao ra, Ruel ra lệnh.

“Tất cả—-”

Whiiing.

Đầu hắn nóng lên rồi.

“Chờ ta đi qua,”

Một sắc xanh hiện lên trong đôi mắt ngọc bích của Ruel.

“Rồi hãy xuất hiện.”

Nhìn thấy máu mũi nhỏ xuống, Cassion nhanh dùng chiếc khăn tay lau nó.

“Đây là lệnh.”

Trong vài giây, Cassion giật mình vì âm thanh tựa như rừng đang rung lên vậy.

“Ruel-nim à…”

Cả thân thể Ruel đột ngột run rẩy.

Đó là bởi vì cả trăm giọng nói đang đáp lại lệnh hắn vang lên.

‘Mình đâu có tính gọi nhiều đến thế này đâu.’

Như thể ý thức hắn bị sóng cuốn trôi, Ruel liền ngất đi.

***

“... Sao cơ?”

“Chà, chuyện là… họ nói rằng họ đã qua khu trung lập rồi.”

Nghe vậy, người đàn ông mỉm cười và tóm lấy cổ của tên tùy tùng mới vừa báo cáo.

“Ngươi nói lại coi.”

“K-Khu trung…”

Cổ của người tùy tùng đã bị gãy.

Sau đó người đàn ông ném cái xác đã gãy cổ xuống đất như rác và nhìn những tên tùy tùng còn lại.

“Báo cáo tiếp đi.”

“Vậy đủ rồi.”

Người phụ nữ cho những tên tùy tùng còn lại rời khỏi phòng.

Quang!

Cái bàn liền vỡ vụn trước nấm đấm của người đàn ông.

“Tôi nghe là họ đã đi qua khu trung lập. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng phải anh tư tin nói rằng anh sẽ chơi hắn một hố ở đó ư?”

“Còn cô thì không nghe rằng lũ quái vật chẳng thèm đến gần đến đường đi à?”

“Ờm, vậy thì tính làm gì hả!”

Người đàn ông chỉ biết mắng chửi, “Thằng chó Setiria, sao nó có thể sống dai như ruồi vậy?”

“Thì đó là lí do bề trên gửi chúng ta đến đây. Chúng ta sẽ giải quyết chúng một cách êm đẹp.”

Nói rồi, người phụ nữ đến gần người đàn ông và thì thầm vào tai gã, “Anh nhớ giải quyết giùm tôi. Nếu tôi thất bại thì…”

Cô ả ngó lên và cười cong khóe miệng mình, “Trừ khử tên Setiria đó ngay lập tức.”

Rồi người phụ nữ lùi lạ.

“Đức Ngài vạn tuế.”

Nói xong cô ta chậm rãi biến mất vào sàn nhà.

“Ha.”

Người đàn ông thì ngồi xuống, kế hoạch của hắn bị hủy hoại rồi.

Đáng ra, Ruel Setiria phải chết vào năm nay.

Và bởi vì cái thằng nhãi đó vẫn còn sống, mọi công sức của gã đều dã tràn hết.

Vào hiện tại, bọn gã vẫn không thể để lộ tung tích được.

‘Mọi thứ phải được chuẩn bị sẵn cho Đức Ngài…’

Người đàn ông nhìn ngó ra bầu trời thông qua cửa sổ, sự u sầu tràn ngập trong mắt gã.

***

“... Ruel-nim.”

Nghe tiếng Cassion, Ruel đứng dậy và chà đôi mắt ngáy ngủ của mình.

Trời đã tối rồi.

Và hắn không biết mình đã ngất bao lâu nữa.

“Chuyện gì đang xảy ra thế?”

Ruel khó có thể nói liền mạch vì bị khàn tiếng.

Bụp.

Cassion ném một ai đó xuống.

Âm thanh một người bị vứt xuống sàn nhà khiến Ruel tỉnh ngay lập tức.

“Chờ đã.”

Khi Ruel đưa cây nến lên, hắn thấy khuôn mặt của một người phụ nữ với hai tay bị trói sau lưng.

“Ai đây?”

“Đây là Huyết Tro. Hina đã bắt được ả ta khi ả đang nhắm đến cổ của Ngài.”

Nghe vậy, Ruel hít một hơi thật sâu.

Chưa đầy một ngày sau khi hắn ngất thì đã xuất hiện thêm một tên rồi.

“Ngươi hiểu chuyện này là gì không, Cassion?”

Cạch. Ganien không gõ mà mở cửa. 

“Tôi đã đi canh vì chúng ta vừa có một khách đêm nhưng đáng tiếc đây không phải là khách.”

Swing.

Ganien không chút nhân nhượng mà giơ kiếm.

“C-Con xin lỗi Ruel - nim!”

Nghe tiếng nói hối hả của Aris, Ganien mở cửa xe.

“Ngài ổn không? Con là người cuối cùng… nhận ra dấu vết đáng nghi của ả.”

‘Mấy người tụ tập ở đây để ăn tối à? À không mở tiệc luôn mới đúng’, Ruel nghĩ thầm trong khi sử dụng Hơi Thở.

“Như mọi người đã biết, loại người như ả không dễ cạy miệng đâu.”

Nói rồi Cassion cầm ra một viên thuốc thú nhận.

“Là tôi bắt được cô ta nên tôi sẽ là người tra khảo”, Hina bước ra khỏi bóng tối và giành việc.

Cô ấy bóp cằm kẻ thù và nhét viên thuốc thú thật vào miệng ả ta.

Sau khi thấy mắt cô ả mở to, Hina mới hỏi.

“Ngươi là Huyết Tro ư?”

Người phụ nữ gật đầu.

“Ngươi có đồng bọn không?”

“Nin…tra.”

“Đó là tên đồng bọn của ngươi à.”

“Vâng…”

“Đồng bọn của ngươi đang toan tính chuyện gì?”

“Sẽ có một cuộc đột kích trên đường tên Cyronian… chúng tôi đã lên kế trước rồi.”

“Căn bệnh của Ruel Setiria là gì?”

Nghe từ căn bệnh, đồng tử người phụ nữ dao động một lúc,

Thấy thế, Hina là nhét thêm một viên thuốc thú nhận khác vào cổ họng ả.

Không lâu sau, kẻ thù cũng khuất phục và ngã người xuống nền đất.

“Căn bệnh của Ruel Setiria là gì?”

“Sự trừng phạt…”

“Hả?”

“Đó là sự trừng phạt từ Đức Ngài.”

Đột nhiên đôi mắt đang mở to của người phụ nữ mất đi sức sống.

Ả ta nở một nụ cười kinh khủng với Ruel, máu chảy từ mắt, mũi, miệng của ả. 

‘Cô ta cũng bị trói buộc bởi lời thề Mana ư?’

Ruel thờ ơ nhìn vào người phụ nữ hấp hối.

“Căn bệnh của mày là sự trừng phạt! Sự căm phẫn với dòng máu Setiria! Sự tồn tại của mày đang cảng chân kế hoạch vĩ đại của Ngài ấy! Mày, căn bệnh của mày sẽ không bao giờ chấm dứt! Mày sẽ quằn quại trong đau khổ cho tới khi cái chết ban ơn cho mày…”

“Kết liễu ả đi.”

Nghe lời Ruel, Hina đâm một thanh kiếm vào trái tim ả. Làm xong, cô ấy nhìn và xác kẻ thù một cái và cúi đầu với Ruel, rồi quay trở về bóng tối.

“Ngài có chắc vậy là đủ không? Bộ Ngài không tính nghe tiếp à?”, Ganien chau mày hỏi.

“Anh thì điên rồi, anh đang tính nghe thêm thứ gì hả?”

Hắn đã biết trước là cô ả sẽ không có thông tin mà hắn cần rồi, ‘Nhưng ý ả về sự trừng phạt là gì nhỉ?’

Ruel quay đầu khỏi cái xác lạnh toát của kẻ thù.

“Ruel-nim ổn không?”, Aris cẩn thận hỏi.

“Ta ổn, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên ta nghe …”, Những lời về việc chúng hận hắn như thế nào trước khi chúng chết.

Hắn không quan tâm vì hắn có nhiều việc khác để lo trong tương lai hơn.

“Cassion, người đoán sức mạnh của chúng như thế nào?”

“Tôi nghĩ cô ta là kẻ yếu nhất trong số chúng.”

Ruel dùng ngón tay mình gõ bàn tay Cassion một cái.

Gửi một người đơn độc vào nửa đêm để giết hắn ư.

“Cô ta chỉ là một con bù nhìn. Một con bù nhìn để kiểm tra sức mạnh của chúng ta.”

“Xin lỗi, là do tôi quá hấp tấp rồi.”

Cassion nhìn cái xác của kẻ thù, nói.

Anh đã nghĩ rằng phải đặt việc moi thông tin lên hàng đầu.

“Không sao, ngươi hãy âm thầm mang theo một hiệp sĩ đi. Hãy chọn một hiệp sĩ mà ngươi thấy đáng tin ấy.”

Nếu bọn chúng đã gửi bù nhìn tới thì bọn hắn cũng sẽ che tai giả ngu luôn.

“Vâng.”

Sau khi Cassion biến mất, Ruel nhìn Ganien và Aris.

“Ai cho người khác biết mình đã tới đây thì giơ tay lên.”

Không ai giơ tay cả.

“Được, vậy thì hai người hãy im lặng quay về phòng như thế này đi, Khi quay quay lại thì hãy gây ồn ào nhất có thể.”

Aris gật đầu, “Dạ, con sẽ ồn ào nhất có thể ạ.”

“Tôi thì không giỏi diễn đâu”, Ganien gãi đầu anh ta một cách ngượng ngùng.

Bọn hắn còn phải giết một kẻ nữa.

Ruel nhắc nhở, “Do một trong số hai tên đã chết, hành động của tên còn lại sẽ thay đổi. Mọi người không được phép hạ cảnh giác đâu.”

“Cơ mà, sao Ngài không cho đám hiệp sĩ hành động vậy?”, Ganien nghi ngờ hỏi.

“Tam hoàng tử bảo ta đừng tin tưởng đội hiệp sĩ.”

“Chúng ta cần kiểm tra coi Huyết Tro có trà trộn vào đó không.”

Chúng ắt hẳn vẫn còn đồng bọn khi người phụ nữ kia dễ dần tiến vào mà không bị Đội hiệp sĩ phát hiện.

“Tôi thấy lo cho tương lai của đất nước mình quá.”

Ruel thì bình tĩnh nói, “Và chúng ta gần như không biết gì về Huyết Tro.”

“... Ừm.”

Nhìn vào người phụ nữ, biểu cảm của Ganien nghiêm túc hơn.

Tình huống này đã thay đổi hoàn toàn do sự xuất hiện của Huyết Tro.

“Khụ, khụ. Ngươi đi đi”, Ruel vừa ho vừa nói, hắn không có nhiều thời gian để trò chuyện.

Sau đó, Aris dùng ma thuật để ẩn thân bản thân và Ganien.

Cánh cửa đóng và mở một cách im ắng.

Ruel thì quay lại và thấy chú cáo vẫn đang ngáy khò khò.

‘Nó ngủ ngon ghê.’

Bình thường thì chú cáo thính hơn Ruel nhưng khi ngủ thì Leo sẽ cụp tai nó xuống.

Cốc, cốc.

Tiếng gõ nhẹ báo trước sự xuất hiện của Cassion.

Sau đó cánh cửa khẽ mở ra và Cassion dẫn một hiệp sĩ đi theo với mình.

“Thật vinh hạnh khi gặp Ngài, thưa Lãnh…”

Người hiệp sĩ chưa nói hết câu thì bất ngờ trước cái xác.

“Ôi trời đất ơi! Tôi không biết là có kẻ đột nhập…!”

“Im lặng, ta không gọi ngươi đến đây để trách mắng.”

“Vậy lí do mà Ngài gọi tôi đến là…?”

“Hãy nói với các hiệp sĩ rằng người phụ nữ là do ngươi bắt được.”

“Hả?”

“Tuy hơi đột ngột nhưng ta nghĩ có kẻ trà trộn vào đội của ngươi.”

Nghe vậy, mặt người hiệp sĩ liền cứng lại.

“Ginger, ngươi là người duy nhất ở đây mà ta có thể tin tưởng.”

Sau cuộc điều tra của Cassion, người đáng tin cậy nhất ở đây là Ginger.

“Ngươi hãy giúp ta quan sát nội bộ trong Đội hiệp sĩ, hãy theo dõi đội trưởng và các đồng đội của ngươi cho ta.”

“Kể cả đội trưởng ư?”

Ginger có chần chừ một hồi.

Thân là một phần của Đội ba Đội hiệp sĩ Hoàng gia, anh ta tin tưởng đội trưởng và đồng đội của mình hơn bất cứ ai khác.

Tuy nhiên, vị lãnh chúa trước mắt anh lại cư nhiên phủ định tất cả điều đó.

“Ngươi đang lo lắng à?”

Ruel sử dụng Hơi Thở và hỏi.

Ginger lập tức lắc đầu.

“Nếu đồng nghiệp là điều quan trọng nhất đối với bạn, thì bạn sẽ phải vứt bỏ mọi tin đồn mà mình đã nghe được. Nếu bạn thực sự trung thành với đất nước này, hãy tin vào tôi.”

“Nếu đồng đội  là điều quan trọng nhất đối với ngươi, thì ngươi sẽ phải vứt bỏ mọi tin đồn mà mình đã nghe được. Nếu như ngươi thực sự trung thành với đất nước này, thì hãy tin vào ta.”

 Nghe vậy, hay nắm tay của Ginger siết chặt lại.

Trong tâm trí anh dường như có một cơn chấn động đất kịch liệt.

“Tại sao đội mình lại tới Cyronian chứ? Trong vô số người, tại sao lại là mình?” 

Nhưng chỉ có người nhận được sự tín nhiệm của Đức vua mới có thể đại diện cho phái đoàn thôi. Một nơi danh dự hơn bất cứ ai ở bất kỳ vị trí nào có thể ngồi.

“Ta không có nhiều thời gian.”

Sự thúc giục khiến tim người hiệp sĩ đập nhanh hơn.

Những đồng nghiệp đã kề vai sát cánh với anh. Tuy mọi thứ vẫn vậy sau khi anh ta lựa chọn, nhưng thế giới quan của anh ta sẽ có sự thay đổi đáng kể.

Những đồng đội đã kề vai sát cánh với anh. Tuy mọi thứ vẫn vậy nhưng sau khi anh ta lựa chọn, thế giới quan của anh ta sẽ có sự thay đổi đáng kể.

Ruel Setiria.

Vị quý tộc bị bệnh và đại diện của phái đoàn.

Người đã bảo vệ bức thư trong khi nôn ra máu để bày tỏ lòng trung thành với Nhà vua, người đang được bàn tán dạo gần đây.

Ginger nhắm chặt mắt lại và nhanh chóng quyết định.

"Tôi sẽ làm vậy." 

Anh sẽ làm vì đất nước yêu dấu của mình.

Nghe vậy, môi Ruel vẽ thành một đường vòng cung.

“Hãy ngươi hãy bắt đầu diễn ngay bây giờ đi.”

“Có kẻ lạ đột nhập!”

Nghe tiếng la lớn của Ginger, Leo mở to mắt ra.

– Aaa, kẻ đột nhập đã xuất hiện! –

“Không, mi thì ngủ tiếp đi.”

Ruel che mắt Leo và nhẹ nhàng xoa bụng chú cáo.

Thế là đôi mắt lờ đờ của Leo nhanh chóng nhắm lại và lại ngủ thiếp đi.

Cốp, cốp.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân của hai người.

Quang!

Ganien và Aris hét lên khi cánh cửa mở mạnh và khiến mọi người đều nghe thấy.

“Ruel-nim, có kẻ đột nhập đang ở đây!”

“Ngài hãy mau mau bảo vệ bản thân đi!”

 Trái lại với giọng nói khẩn cấp của mình, ánh mắt của cả Ganien và Aris đều đang mỉm cười.

'Thế mà anh ta lại nói bản thân không biết diễn đấy...'

"Khụ, khụ."

Ruel tiếp tục gây dựng hình ảnh yếu đuối của mình bằng một cơn ho dữ dội.

Cốp, cốp. 

Thêm tiếng bước chân vang lên và các Hiệp sĩ xông vào phòng Ruel.

“Lãnh chúa an toàn chứ?”

Người chỉ huy ngay lập tức nhận ra tình trạng của Ruel.

Với vẻ mặt đau đớn như thể người suýt bị dao đâm là ông, Chỉ huy Hiệp sĩ lắp bắp hét lên,  

"Ngài bị tổn thương ư?"

“Không, ta chỉ rất ngạc nhiên trước âm thanh của kẻ đột nhập thôi.”

Vì có Huyết Tro bên trong các Hiệp sĩ nên Aris không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

'… mình nên làm gì đây?' 

Rue-nim diễn giỏi quá, mình cũng phải cố gắng hơn, Aris nghĩ thầm

“Lãnh chúa đang sợ hãi nên chúng tôi sẽ bảo vệ nơi này, ngài chỉ huy hãy đi kiểm tra tên đột nhập đi.”

“Ừm, tôi có thể thấy điều đó, tôi sẽ rời đi ngay. Đừng lo, thưa lãnh chúa, chúng tôi sẽ xử lý kẻ đột nhập ngay.”

Người chỉ huy vội vã rời khỏi phòng cùng các hiệp sĩ, củng cố ý chí mạnh mẽ của mình.

'Hả?' 

Ruel nhìn Aris với một biểu cảm khó hiểu.

Giờ thì hắn không biết người ta sẽ đồn đãi mình như thế nào nữa.

Thằng nhóc tự nhiên thêm mắm thêm muối để làm gì vậy?

Aris thì di chuyển ra xa, tránh ánh mắt của Ruel.

“Tôi xin xác nhận rằng Ginger diễn y hệt như giết anh ta kẻ đột nhập thật vậy… Hửm, hai người bị sao vậy?”

Cassion vừa xuất hiện trong bóng tối, ngừng giải thích tình hình và nhìn theo ánh mắt của Ruel. 

Ganien thì thấy Aris đảo mắt nhìn quanh như thể cậu nhóc vừa phạm sai lầm gì đó.

Anh ta chỉ đành nhún vai một cái với Cassion thôi.

“Dù sao thì mọi chuyện cũng diễn ra tốt đẹp. Bây giờ, Ruel - nim đã có thể yên tâm đi ngủ rồi ..”

Cassion đã tự mình bày trí thi thể như vừa tấn công và vừa bị giết, còn Ginger thì đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình.

Sau khi biết đã có người tấn công, các Hiệp sĩ phải cảnh giác cao độ và tối nay sẽ khó cho chúng cơ hội thực hiện lần thứ hai.

Vừa ho, Ruel vừa liếc nhìn Ganien và Aris.

Do không còn chỗ ngồi nên hai người có thể ngủ trên sàn được không?”

Tuy đó là giả nhưng hai người phải ở lại trong phòng của Ruel để củng cố vở kịch này.

“Tôi đi cắm trại nhiều lắm, nên Ngài đừng lo.”

“Con thì quen ngủ trên sàn rồi.”

Ganien thì bình thường, nhưng trước câu nói của Aris, Ruel dừng lại.

“Cassion, lấy thêm chăn cho ta.”

Dù khó khăn đến đâu, hắn cũng không thể để cho họ ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo vào thời điểm gần mùa đông được.

Thấy Cassion đi ra ngoài, Ruel nhắm mắt lại.

--------------------------------

Nhà tui editor ms nè mn :)))

Ghi chú

[Lên trên]
Cái này là Hành rảnh quá nên đặt biệt danh mới cho Huyết Tro, dù sao cả hai đều là bột màu đỏ mà :)))
Cái này là Hành rảnh quá nên đặt biệt danh mới cho Huyết Tro, dù sao cả hai đều là bột màu đỏ mà :)))
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận