• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 03

Chương 58: Tỉnh Lại Tại Cung Điện Hoàng Gia (2/3)

3 Bình luận - Độ dài: 2,674 từ - Cập nhật:

Trans: Hành

---------------------------------

Tầm một ngày trước khi khởi hành đi tới cung điện.

“Con sẽ dừng tại đây”, nói rồi Aris dập tắt ngọn lửa trên tay mình.

Chiếc khiên mà Ruel tạo ra cũng biến mất ngay khi hắn ngồi xuống.

Bụng hắn thấy hơi buồn nôn rồi.

“Ruel-nim tuyệt quá, Ngài có thể tạo khiên thêm 2 giây rồi.”

Nghe vậy, người đang mệt mỏi sử dụng Hơi thở, Ruel chau mày trước từ ‘2 giây’. 

“Chỉ nhiêu đó thôi à?”

“Tính cả rủi roi khi Ngài phải duy trì cái khiên, 12 giây đã quá tuyệt rồi ạ.”

“Con có chắc là con đang nói về cái khiên sẽ bể mỗi lần thêm Mana không?”, Ruel vẫn bất mãn.

Trong quá khứ, hắn đã toàn tâm phát triển Sức mạnh của Sự kiên cố. Thậm chí, Ruel còn có vài lần tính uống thuốc độc nhưng bị Tyson bắt quả tang và mắng.

Và vì hắn thề sẽ không bao giờ dùng cách đó nữa, phương pháp duy nhất để Sức mạnh Kiên cố mạnh hơn là sự dụng ma thuật thôi.

Thế nên Ruel đã gọi Aris trong khi Tyson tập trung chế tạo thuyết bị truyền tin.

Vào ngày huấn luyện đầu tiên, Aris phá vỡ khiên của Ruel.

Ai mà ngờ được đến một giây mà nó còn trụ không nổi đâu.

“Ngài đừng nói như vậy, ít ra đó trụ được 3 giây mà.”

Nghe từ ba giây, khóe miệng Ruel giật giật.

Một giây với ba giây thì hơn gì nhau?

“Vậy chúng ta tập chạy bộ nha?”

Nghe từ chạy bộ, Leo liền tỉnh ngủ.

– Mọi người cuối cùng cũng chạy rùi à? Hôm nay, Leo sẽ về nhất nhé.

Sau khi uống thứ bột đắt tiền mà Jirie đã đưa với ba viên thuốc, Ruel mới có thể đứng dậy.

 Hắn không biết rõ tác dụng của chúng ra sao nhưng cơn buồn nôn đã đỡ hơn rồi.

“Lãnh chúa vui lên đi”, Horen la lên đầu tiên như thường lệ.

“Hôm nay, lãnh chúa sẽ hoàn thành cuộc đua nha!”

“Hết mình phấn đấu luôn!”

Các hiệp sĩ đang tập luyện cũng cỗ vũ theo dù Ruel mới tập luyện gần đây thôi.

“Hôm nay, Ngày cũng nổi tiếng ghê”, Aris thì mỉm cười như người được cổ vũ là cậu ấy vậy.

“Chắc họ thấy thú vị khi thấy lãnh chúa thường ngày nằm liệt giường, bỗng nhiên chạy bộ để luyện thể lực thôi.”

“Đâu có, đó là do các hiệp sĩ rất quý mến Ngài nha.”

“Ừ, bớt dẻo mồm đi.”

Ruel đành vẫy tại với các hiệp sĩ với một cái mặt chua chát.

Họ không chịu dừng cổ vũ nếu hắn không phản ứng.

“Vậy bắt đầu thôi.”

Ruel liền chạy với Hơi thở trong miệng mình.

‘Cảm giác gió lướt qua mặt mình không tệ.’

Ruel hết hơi nhanh hơn những người khác nhưng cảm giác hay chân mỏi lừ khiến tim hắn đập nhanh hơn.

May mắn là thuốc mới của Fran không có hiệu ứng phụ nào.

Sau khi hai chân hắn phối hợp điền đặng, thăng bằng nghiên về phía trước của Ruel cũng trở về ban đầu. Có mấy hôm hắn không hề bị bệnh luôn.

Trái lại với sự lo lắng của Cassion, Ruel không hề tập luyện quá sức và phát triển Sức mạnh Kiên cố cùng với thể lực một cách đều đặn.

Đó là vì Ruel biết hắn còn phải giữ sức cho hành trình tới Vương quốc Cyronian.

Sau khi chạy nhanh đến nỗi máu động trong cổ họng, Ruel quay về phòng với sự giúp sức của Aris.

Sau khi tắm xong, hắn lấp đầy dạ dày bằng đồ ăn vặt và luyện tập với Aris để phát triển Sức mạnh của Sự kiên cố tiếp.

– Leo sắp chạy đây! –

Nói rồi chú cáo liền chạy tới chỗ mà vòng tròn được vẽ.

Ruel thì ngồi xuống và triệu hồi bóng của mình ra.

Cái bóng nhỏ bằng ngón tay đã chăm chỉ lớn bằng một cánh tay.

Sau khi Ruel chiếc vòng mà Cassion đưa, chiều dày chiếc bóng nhanh chóng kéo dày hơn một cái chân, và những gì Sức mạnh Kiên cố chịu đựng cũng được giảm một phần.

“Nó đã lớn hơn so với lần cuối tôi thấy nó đấy”, Cassion hơi bất ngờ.

“Đó là vì Ngài Ruel đã tập luyện chăm chỉ nha.”

Aris có vẻ khá thích thú công việc của mình. Đó là cậu sẽ cắt ngang sức mạnh của Ruel trước khi nó đạt tới giới hạn.

“Chuẩn bị đi, Leo.”

– Leo đã sẵn sàng rồi. – 

Phương thức huấn luyện rất đơn giản.

Nếu như cái bóng bắt được Leo trước khi tới giới hạn thì Ruel thắng.

Còn ngược lại thì Leo thắng.

Từ đó đến giờ, Leo chưa hề bắt được Leo.

‘Nhưng hôm nay sẽ khác.’

Trước tiên, hắn đầy sự tự tin bởi vì thao túng bóng cũng giống như điều khiển quái vật vậy.

Tuy nhiên, Leo nhanh hơn hắn nghĩ.

Ruel liếm đôi môi khô của mình và điều khiển bóng, khiến nó biến thành hình dáng của một cái tay vươn tới chỗ Leo.

Ngay sau khi Ruel nghĩ mình đã bắt được Leo, hắn thấy chú cáo đang cười tủm tỉm ở một khoảng xa.

– Leo siêu nhanh nha! –

‘Nếu phương pháp thường không được.’

Mấy đôi chân măng cụt của Leo có thể dễ dàng đổi phương hướng, nên Ruel tách đôi bóng của mình.’

– Hử…! –

Thấy nó, Leo bất ngờ mở mắt mình.

Cassion thì mỉm cười còn Aris thì nhận ra một điều mới.

Mới vài ngày trước.

Ruel không biết gọi là tường có đúng không. Nhưng nói chung hắn đã đột phá bức tường khi ngộ ra, rằng bóng không bị giới hạn bởi hình thái.

Và nó cũng không bị giới hạn bởi số lượng luôn.

Bên cạnh cái bóng tách đôi, một cái bóng khác được gọi ra.

– Quao! –

Trong khi Leo bận ngắm nghía cách bóng phân tách, cái bóng thứ ba đã xuất hiện.

Và bóng cũng không giới hạn bởi vật chủ.

Thế nên từ bên dưới Leo, cái bóng trồi lên và túm đuôi chú cáo.

–Hả! –

“Kết trận”, Aris vội vã thông báo.

Ruel thì che miệng mình và cúi người xuống.

Hắn cuối cùng cũng đã bắt được Leo rồi.

– Ngươi xấu tính quá! –

Khi cái bóng túm đuôi Leo biến mất, chú cao liền chạy tới chỗ Ruel.

Tuy nhiên, Cassion đã cản nó lại.

“Quái thú, tạm thời mi đừng đụng vào Ruel.”

“Ngài ổn không? Con không biết mình có ngưng kịp không nữa.”

Aris thất lo cho Ruel khi thấy mana của hắn ít hơn một cách thất thường.

Khi hắn đưa tay ra, tay hắn dính đầy máu.

Xem ra hắn gặp vấn đề khi tăng số lượng bóng.

Wi-ing.

Tiếng Sức mạnh của Sự kiên cố vang lên.

‘Dẫu vậy, mình đã phát triển nhiều hơn.’

Sau đó, Ruel nhắm mắt mình trước cái cảm giác như đang nứt ra từng mảnh.

***

Chớp mắt.

Ruel mở mắt mình ra.

Trong một lúc, hắn tưởng bản thân vừa mơ thấy Banios.

‘Tình trạng cơ thể thì bình thường.’

“Anh tỉnh rồi à?”

Nghe giọng nói, Ruel mở to mắt vì bất ngờ.

“Hoàng tử…”

“Chà, người bất ngờ phải là ta chứ. Anh thấy thế nào rồi?”

“Sao tôi lại ở đây thế?”

“Ờm, thì anh đã được đưa tới đây bất tỉnh, nhưng anh đã đến đúng giờ, tuy bị ngất, à, nói vậy là lặp lại rồi… Nhưng ta có thể làm gì với tình huống này đây? Thế là ta cho anh mượn phòng. À, ta thì thoải mái nằm ở phòng khác rồi nên anh không cần lo đâu.”

“... tôi xin lỗi Hoàng tử nhưng tôi đã ngất bao lâu thế?”

“Tôi cũng không biết nên anh hãy đi hỏi quản gia của mình đi. Chút nữa tôi sẽ quay lại ngay”, nói rồi Banios đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Ta đã dời thời gian khởi hành rồi nên anh cứ nghỉ ngơi đi.”

Banios cười rồi rời đi.

Sau đó, Tyson và Cassion bước vào bòng.

“Tại sao chú…?”

Chỉ khi cửa phòng đã đóng lại, Cassion mới bắt đầu giải thích, “Ngài đã không tỉnh lại vào lúc đó, nên chúng tôi đã mượn sức mạnh của Ngài Tyson.”

“... là chú dùng ma thuật sao?”

“Đó là vì chúng ta không còn thời gian nên chủ phải làm vậy thôi. Con thấy khỏe hơn chưa? Chẳng phải chú đã bảo con phải cẩn thận khi sử dụng Sức mạnh của Sự kiên cố sao?”

Hắn bỏ qua Tyson tiếp tục nhìn xung quanh mà liếc Cassion, “Chú đừng lo, con chắc chắn sẽ sử dụng cẩn thận.”

Rồi hắn nhẹ nhõm nằm xuống.

“Chú thì sao? Chẳng phải ma pháp không gian rất phức tạp ư?”

Trái lại những gì hắn lo lắng, biểu cảm của Tyson không tệ như hắn nghĩ.

“Tạm, lâu rồi chú mới đột quá được như vậy… Khoan, vậy không được. Chú sẽ gọi bác sĩ tới.”

Tyson tự đánh vào đùi mình vì ông xém quên mất phần quan trọng nhất.

Sẽ tốt hơn nếu một bác sĩ tới để kiểm tra tình trạng thay vì mỗi ông mới đúng.

“Con ổn mà chú, con chỉ dùng hơi nhiều mana thôi.”

Hắn đã ngất, nhưng Sức mạnh Phục hồi đâu có đi quá giới hạn. Nói cách khác là nó vẫn chưa hư và đây là một kết quả tốt.

Ruel an ủi Tyson rồi mời ông đi trước. Tyson thì lo lắng nhìn lại Ruel một lần rồi bước tới trước cửa phòng như sắp rời đi.

“Hay là chú đi cùng con ha?”

“Con ổn mà. Vả lại, chú còn có ưu tiên khác nha.”

“... Ừ,. Nhưng đứng có cố gắng quá sức vào lần tới đó. Lo lắng nhiều quá không tốt đâu.”

“Dạ, con sẽ chú ý hơn mà.”

Bây giờ Tyson càng không giống như đang rời đi, ông đi tới chỗ Ruel với giọng đầy lo lắng.

Cassion đành đứng ra nói, “Tyson-nim à, Ruel-nim cần thêm thời gian để chuẩn bị.”

“Chú xin lỗi vì đã dài dòng, nhưng nếu con gặp nguy hiểm thì hãy gọi chú. Con gọi lúc nào cũng được hết…”

“Chú à, con luôn kéo chân chú, thằng cháu xấu xí này luôn khiến chú lo lắng…” Ruel sử dụng Hơi thở, rồi tiếp lời mà mình đã dừng giữa chừng, “... con đã cố gắng lết cái cơ thể này để làm việc tốt hơn, nhưng kết là con chỉ khiến chú đau lòng hơn thôi.”

“Ôi không, Ruel à, ý chúng không phải thế.”

“Con không biết mình phải làm gì với chú vì con mắc nợ chú quá nhiều rồi”, nói xong, Ruel ôm ngực mình và cười một cách đau khổ.

Chỉ khi đó, Tyson mới nhận ra ông đã lo quá mức và vội và nói, “Trời ạ, chú đã không nghĩ kỹ khi nói rồi. Chú sẽ đi ngay đây nên cháu nhớ trở về mạnh khỏe nhé.”

Thật vội vã làm sao khi Tyson bỏ đi trước khi kịp nghe Ruel đáp lời.

“Khụ, khụ.”

Biểu cảm của Ruel biến mất và sự mệt mỏi lộ rõ trên mặt hắn.

“Xin lỗi, tất cả là vì tôi đã không ngăn cản Ngài ấy hết.”

“Không sao, ta biết chú ta chỉ đang lo lắng cho ta thôi. Vậy những người khác thì sao?”

“Tôi có đi cùng Ganien và ngăn không cho anh ta tới rồi.”

“Tốt lắm, ta không muốn biến phòng Hoàng tử thành cái chợ đâu, giờ chuẩn bị sẵn sàng đi. Ngươi có mang nó, phải không?”

Đồ hắn mặc y hệt như vào ngày hắn ngất.

“Vâng, Ngài đừng lo. Ngài thấy sao rồi?”

Ruel nhắm mắt lại và kiểm tra bản thân.

Sức mạnh Phục hồi và Sức mạng Kiên cố đều đã lớn hơn.

“Thoải mái nha.”

“Giờ ta muốn thay đồ và uống thuốc mà Fran đưa.”

“Vâng.”

***

“...Tôi xin lỗi”, Ganien gãi má mình và không dám nhìn thẳng hắn.

Sau khi thay đồ, Ruel gọi Ganien, Aris và Leo.

“Ta không biết là người có cảm giác hối tội đấy. ” 

Ruel cười toe toét và vuốt lông Leo.

Thật tuyệt khi Leo không bị rụng lông vì chú cáo là tinh linh mà.

“Chuyện thành ra thế này, tôi không có gì để biện minh hết. Tôi chỉ biết mình sắp trở thành một con nợ và không biết phải bắt đầu trả từ đâu thôi..”

Tuy Ganien thiếu hắn rất nhiều nhưng hắn chưa nghĩ cách nào để anh ta trả vào hiện tại cả. 

Ruel quay đầu lại và nhìn Aris, người đang tỏ vẻ bồn chồn và liên tục lo lắng.

 “Hãy bình tĩnh lại đi, Aris.”

“…Dạ.”

Aris thả lỏng mặt mình, nhưng cậu vẫn không ngừng lo lắng được.

“Hôm nọ tôi nghe tin… rằng Huyết Tro đang truy lùng Ngài.”

Ganien thở dài.

“Ừ, ta đã xem qua thư viện để xem gia đình tôi có gì đặc biệt không, và cũng không có gì đặc biệt cả.”

“Tôi xin lỗi vì đã đưa ra quyết định liều lĩnh như vậy mà không hề biết rằng tình huống như thế nào.”

“Được rồi, dù sao thì ta là người duy nhất ở đất nước này mà ngươi có thể tin tưởng mà.”

Sau khi sử dụng Hơi thở, Ruel liền bắt tay vào việc.

Bản thân Ruel không thể đến Vương quốc Cyronian và làm loạn nó nên, “Khi quay lại Cyronian, ngươi sẽ lãnh đạo các Bích Hiệp sĩ và phá hủy nơi ẩn náu của chúng.” 

“Ngài biết rồi ư?” Ganien ngạc nhiên.

“Ngươi nghĩ ta ngốc à? Đất nước nào mà lại yêu cầu một hiệp sĩ bình thường cho mấy việc trọng đại như ngươi chứ?”

“Tôi sẽ phá hủy nơi ẩn náu của bọn chúng, tôi hứa.”

“Ngươi lo mà để dành hơi để thông báo thông tin đi.”

"Đương nhiên rồi. Cơ mà tôi rất tò mò tại sao họ lại nhắm đến Ruel-nim đấy”,Ganien lén lút bộc lộ sự tò mò của mình.

Cũng vào lúc đó, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Và người duy nhất có thể vào đây mà không gõ cửa chính là chủ nhân của căn phòng.

“Lâu rồi mới thấy nhiều người tụ tập ở phòng ta nha.”

“Ngài cũng ở đây ư, Hoàng tử?”

Tất cả mọi người trừ Ruel và Leo đều cúi chào Banios.

“Ừ, nhân lúc mọi người tập trung sẵn một nơi sẽ dễ nói chuyện hơn”, nói rồi Banios kéo một chiếc ghế đến và ngồi một ở một nơi mà anh có thể nhìn thấy mọi người.

“Anh không thấy phiền lòng vì những gì Ngài Croft đã làm sao? Bởi vì Lãnh chúa Setiria muốn một nơi nào đó yên tĩnh.” 

“Vâng, thưa Điện hạ.”

“Vì vậy ta sẽ tặng anh một món quà để bù đắp nha. Anh nghĩ sao?"

“Và đó là?” 

Banios cười toe toét và lấy cái chai ra khỏi túi.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy nó, Cassion và Ganien cau mày.

“Hoàng tử, ngài đang nghĩ gì thế?”, Ganien buột miệng nói.

“Nó an toàn hơn vẻ ngoài của nó nha, và ta đang hỏi ý kiến của Lãnh chúa Setiria chứ không phải anh đâu.”

“Tôi không cần nó. Tôi sẽ bệnh bởi thứ đồ chơi đó mất.” 

Với phản ứng của Cassion và Ganien, Ruel đã nhận ra Banios có chiếc chai nào.

Mỉm cười.

Ruel quyết định làm theo kế hoạch của Banios.

Nó có thể sẽ hoạt động tốt hơn những gì hắn nghĩ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

PHÓ THỚT
Ui chờ mãi cũng ra, truyện hay lắm, cám ơn hành nha, chóng ra chương mới nhé😊😊😊
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tuần sau sẽ k có chương do Trans ôn thi nha
Xem thêm
PHÓ THỚT
Chúc hành thi tốt nha. 🤗🤗
Xem thêm