Trans: Hành
-----------------------------------------------
“Lãnh chúa!”, Fran hốt hoảng mở cửa chạy vào, khiến mùi máu lan cả căn phòng.
“... trời đất ơi”, Tierra - người vừa đến liền phải lấy tay che miệng mình.
“Đóng cửa mau, bộ anh muốn toàn dân biết về tình trạng của Ruel-nim à?”, Cassion hắng giọng, nói.
“Tôi xin lỗi”, nói xong Tierra liền đóng cửa.
“Tình hình thế nào rồi?”
“Anh không cần hốt hoảng như vậy đâu?”
‘Rốt cuộc thì ai đã gọi Fran tới vậy?’ Vừa nghĩ, Ruel liền ngó sang Cassion.
“Ý Ngài hỏi vậy là sao? Tôi nghe Ngài nôn ra máu và chỉ toàn máu đấy”, trái lại với khuôn mặt sững sờ của cô, Fran bình tĩnh ngồi xuống và kiểm tra tình trạng của Ruel.
“Thì đây chỉ là triệu chứng bệnh như thường lệ thôi.”
Nhờ vào thuốc mà Tierra đã đưa, cơn đau đã hết. Còn lí do Ruel vẫn còn nằm ủ rũ trên giường là vì hắn mới nôn ra máu. So sánh với quá khứ, tốc độ hồi phục của Ruel đã cải thiện.
“Cô có thể cẩn thận hơn không? Ta không muốn khiến mọi người lo lắng đâu.”
“Vâng, tôi sẽ cẩn thận hơn”, Fran hạ tay xuống và đáp.
“Tình trạng của Ngài… y hệt trước đây”, nói xong biểu cảm của cô dịu xuống.
Ruel thì nghếch khóe miệng mình.
Thật ra, Leo đã ăn hết mấy thứ màu đen trước khi Fran tới rồi. Có lẽ do mùi sắt trong phòng mà cô mới hoảng sợ đến vậy.
Ruel vuốt ve đầu Leo, khen ngợi chú cáo.
“Cô còn gì muốn nói không?”
Sau khi Fran kiểm tra, chắc chắn rằng tình trạng của hắn hoàn toàn ổn định, thay vì đi thì cô ở lại với một khuôn mặt bất mãn.
“Ngài có cảm nhận được gió lạnh không?”
“Có chứ.”
Fran túm lấy tay hắn trước câu trả lời trống rỗng.
“Sau khi Ngài đi thì Ngài đã có thêm một căn bệnh mới đó”, cô cố không nâng giọng và đang nén cơn giận.
Ruel thì đang nén cười.
“Ngài bị cảm rồi. Nó đang có dấu hiệu xấu dần đi nên tôi sẽ kê đơn cho Ngài.”
À, thảo nào hắn bị sổ mũi.
Có vẻ như hắn đã bị cảm khi đứng chờ Liberan.
“Ngài sẽ uống thuốc từ ngày mai”, Fran nói một cách chắc nịch.
“Thôi, để ngày mốt đi. Cô nghỉ ngơi một bữa đi. Ta thấy tội khi thấy cô mệt mỏi như vầy.”
Nếu nhìn mặt mà đoán, thì hắn khó có thể phân biệt ai là bác sĩ, ai là bệnh nhân mất.
“Không sao. Tôi đang sợ sức khỏe của Ngài sẽ suy giảm bất cứ lúc nào đây. Ngài không biết tim tôi muốn rơi mấy lần trên đường tới đây đâu.”
“Được.”
Ruel chấp nhận nhân nhượng vào hiện tại. Dù sao thì cô ấy chỉ đang nỗ lực chữa bệnh cho hắn thôi.
“Ngài không có việc gì vào hiện tại đúng không?”
“Hai tuần sau ta sẽ đi công tác.”
“Hai tuần sau à. Được. Vậy Ngài nghỉ ngơi đi. Ngài rất cần nó nên làm ơn, xin Ngài hãy nghỉ ngơi giùm tôi.”
Sau khi nghe cô ấy nhấn mạnh ba lần, Ruel đành gật đầu nếu không hắn sẽ là người sai mất.
Thấy vậy, khuôn mặt cứng nhắc của Fran cũng thả lỏng.
Sau khi cô ấy nhấn mạnh thêm vài lần nữa, Fran bước ra ngoài sau một cái cúi đầu.
“Tôi sẽ còn quay lại, Ngài nhớ bảo trọng thân thể.”
Tierra nở một nụ cười với Cassion rồi đi theo Fran.
Chỉ khi Cassion chắc chắn rằng họ đã rời đi, Ruel mới thở ra một tiếng dài, “Ê Cassion, ta nôn ra máu một hay hai lần rồi nhỉ?”
“Tôi đâu phải bác sĩ đâu. Nếu con thú đã no sau khi ăn tạp chất của Ruel-nim, thế thì tại sao Ngài lại đoán trong chúng ta đang có một bác sĩ chứ.”
“Mà Ngài nhìn mặt Fran đi. Cô ấy trông như đã thức trắng đêm vậy, nên hỏi thêm chút cũng chẳng sao đâu.” ,Khóe miệng của Cassion vển lên.
Ngay sau đó, Cassion liền nói chuyện như tim máu gà, “Hay là chúng ta xem xét vẻ mặt của Ngài trước ha? Ngài trông như sắp gặp ông bà vậy.”
– Đúng rùi! Mặt Ruel luôn trắng bốc nhưng hôm nay Ruel còn trắng hơn nha, trắng như bột á –
Nghe Leo bổ sung, Ruel cạn lời.
“Tôi sẽ đi nấu vài món cho bữa tối, trong lúc đó thì Ngài ngủ một lát đi. Tôi sẽ đắp miếng dán nhiệt cho Ngài.”
“... Chán quá”, Ruel nằm trên giường với một chút khó chịu.
“Ngài không thích được đối xử như bệnh nhân sao?”
“Ta biết cơ thể mình như thủy tinh mà, nhưng không, ta ổn”, nói rồi Ruel cuộn mình trong chiếc chăn và nhắm mắt lại.
‘Hôm nay, mình nhạy cảm quá.’
Có thể là vì hắn đã để manh mối về căn bệnh của mình vuột mất nên mới khó chịu như vậy.
Trong khi đó, Cassion lặng lẽ rời khỏi phòng.
Tuy không ai gọi, người hầu trong biệt thự liền tụ tập lại và đưa ánh mắt dò hỏi.
‘Mình sẽ cho nhiều thịt, bớt rau lại cho bữa tối vậy’, Cassion thì rời đi với hy vọng đồ ăn sẽ giúp Ruel thấy khá hơn.
***
“Lãnh chúa của tôi bơi, tôi đã báo cho Setiria rồi.”
Nghe giọng nói của Hoswell, Banios chậm rãi nói, “Vào đi.”
Bước vào, đập vào mắt Hoswell là một chiếc bàn đầy sách. Do Tam hoàng tử không có sức mạnh lẫn quyền lực, anh ta không có chỗ đứng trong hoàng tộc. Tuy nhiên, Banios là một con người tự lập.
Dạo gần đây, anh ta dường như bị hút hết sức lực vì lo lắng về liên minh với Vương Quốc Cyronian.
“Sao rồi?”, Banios hỏi trong sự mong đợi.
“Như Hiệp sĩ Croft nói, tình trạng sức khỏe Ngài ấy không tốt cho lắm. Tôi hơi e ngại về việc đưa Ngài ấy đến Vương Quốc Cyronian.”
“Ngươi không thể lừa mắt của mình được.”
Bản thân Banios là một ví dụ điển hình, trừ cái chức hoàng tử thì anh ta trông rất bình thường.
Thế nên, anh ta đã yêu cầu Hoswell kiểm tra tình trạng Ruel vì đó có thể là một lớp ngụy trang. Và khi thông tin đã được xác nhận, Banios chỉ có thể ngượng ngùng cười.
“Ta thấy tội cho anh ta.”
“Đó là do ngài Croft yêu cầu, không phải hoàng tử. Thế nên ngài không cần đổ lỗi cho bản thân bởi vì người duy nhất mà ngài Croft tin tưởng là lãnh chúa Setiria đâu.”
“Ta có thể ngăn lãnh chúa nhưng ta không làm vậy.”
Vào lúc Ganien nhắc đến Lãnh chúa Setiria, một sự im lặng liền bao trùm.
Nếu như không có từ ‘lãnh chúa’, sự im lặng sẽ còn lâu hơn nữa.
Ngay sau đó, các bộ trưởng chính trị liền tỏ thái độ và phản đối kịch liệt.
Ai mà chẳng biết Setiria đang trên bờ sụp đổ còn lãnh chúa thì đổ bệnh.
“Anh ta đã giận sẵn khi tôi đưa lá thư rồi.”
“Vậy là lỗi của ta rồi, ta không nên đưa lá thư nhỉ? Thay vào đó phải là cách che chở Setiria khỏi thế lực thù địch và dập tắt sự bất mãn mới đúng.”
Banios không rõ hắn đang nghĩ gì nhưng vẫn vui vẻ cười.
“Hoàng tử, chẳng phải việc quan trọng nhất là bảo vệ lãnh chúa Setiria sao?”
Tuy rằng anh ta đã bắt được vài tên Huyết Tro, mục tiêu của chúng vẫn là cái mạng của Ruel.
“Cái đó cũng quan trọng.”
Bước đi vĩ đại đầu tiên sẽ bắt đầu khi Ruel chết. Sau khi anh xác định được điều này thì mục tiêu của anh đã rõ ràng.
Cứu Ruel hoặc để hắn chết.
Đó chính là chìa khóa cho tương lai.
‘Và xí ngầu đã được thả.’
Anh gần như chắc chắn là Ruel sẽ tới Vương quốc Cyronian.
Nhưng anh không thể bị cắn được.
Vừa nghĩ, Banios tặc lưỡi.
***
Ruel vừa nhìn, vừa nhịn trong khi vò bức thư từ hoàng tộc trên tay mình.
Dù nghĩ thế nào, hắn vẫn thấy nó như cổng địa ngục đến sự khốn khổ của mình. Sẽ mất bao lâu đến hắn tới Vương quốc Cyronian đây?
‘Mình sẽ tốn hơn cả tuần đúng không? Thế mà mình tưởng… chết tiệt.’
Ít nhất thì không phải bây giờ.
Cơ thể hắn có chịu được không? Đây là mối quan ngại lớn nhất của hắn.
– Ngươi đầy chưa? Leo sẽ ăn cho Ruel nha –
Leo hăng hái nói khi thấy tay Ruel ngừng di chuyển.
“Không, ta còn ăn nữa.”
Một tay tóm cái móng của Leo, tay còn lại của Ruel bỏ miếng thịt vào trong miệng hắn.
Sau khi đồ ăn vô bụng, cơ thể Ruel như tràn ngập sức sống.
Những nguyên liệu mà Banios gửi không khác mấy những gì hắn lấy được từ Liberan.
Thông tin từ nhà Liberan thì chỉ là bằng chứng không hơn không kém.
– Ruel đang chán ăn hả?
Mặc dù hắn đang để ý hơn bình thường, Ruel chỉ nhai thay vì ăn.
“Đâu có đâu, là do ta bận suy nghĩ khi thấy đồ ăn ngon hơn bình thường thôi”, nói rồi Ruel cố gắng mỉm cười.
Hắn thấy tệ khi bị nhìn chằm chằm mà không có lí do, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn thôi.
Tạm thời thì không có câu trả lời.
Hắn phải ắn đến nổi không bỏ thêm gì vào bụng được nữa.
Hắn sẽ không chờ lâu vì kiểu gì Huyết Tro cũng sẽ quay lại vì cái mạng của hắn.
Còn Ruel chỉ cần giữ cân bằng cơn bệnh của mình. Đó chính là mục tiêu hàng đâu của Ruel.
Nghĩ xong, Ruel sử dụng Hơi Thở và hít một hơi thật sâu, đổ hết mọi lo âu và mệt mỏi vào nó.
Sya khi hắn cầm lên chiếc thìa và bỏ miếng thịt dai vào miệng mình.
Leo nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh còn Ruel thì hài lòng khen món ăn, “Ngon quá.”
***
Hai tuần trôi qua thật nhanh song cũng thật chậm.
Ruel thì nhàn nhã đi hơn đợt trước tơis Cyronian.
“Chú ơi, chú có tiến triển nào với thiết bị liên lạc không?”
Sau khi ngắm ánh sao mà Tyson đã làm một hồi lâu, Ruel nỏi.
Chỉ khi đó Tyson mới để ý Ruel, hỏi ngược lại hắn, “Ruel à, con đi lại như vậy có sao không?”
“Hai chân con ổn mà.”
“Chú thì lo lắm. Chú hy vọng cô bác sĩ mới sẽ chữa được cho con.”
“Thì con mới được chữa bệnh xong nè.”
Cái đơn thuốc mà Fran đã dành cả đêm để làm đã được Ruel uống vào hôm nay.
“Nhanh vậy sao? Con thấy khỏe hay mệt?”
Sự lo lắng của Tyson là có thể hiểu được.
Nếu không có sức mạnh phục hồi thì hắn đã mệt lả rồi.
Do đơn thuốc đã được dùng sớm hơn sự kiến, Fran nhắc hắn phải gọi cô nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào xảy ra.
Thuốc của cô ấy là để chữa bệnh, nghĩa là có trộn lẫn với vài loại bệnh khác.
Đương nhiên, họ phải cần một thời gian dù đơn thuốc đã được đề ra rất nhanh.
“Có tiến triển gì không?”
“À.”
Tyson mỉm cười dịu dàng.
“Ma thuật không gian là một loại rất bất ổn và cũng tốn nhiều thời gian nhất để làm chủ. Con nhìn đi.”
Nói rồi, ông cầm ra thiết bị to cỡ ngón tay và đặt nó ở một khoảng cách nhất định.
Khi Tyson kích hoạt thiết bị, nó dần to thành cỡ một nấm tay với một đường truyền.
“Ồ.”
“Bước đầu là chú đã thực hiện ma thuật thành công rồi. Giờ chú sẽ làm nó to chừng này.”
Chẳng mấy chốc, Tyson tạo ra một ngọn lửa từ tay mình và nhắm nó vào mạng lưới đó.
Ngọn lửa dần dần tắt khi chúng liên tục di chuyển từ đường truyền này sang đường truyền khác.
“Chúc mừng chú. Cảm ơn chú vì đã lắng nghe yêu cầu vô lý của con.”
"Chuyện này điên thật. Giờ thì con làm được rồi đấy, con sẽ có thể bí mật đặt các thiết bị dịch chuyển trong gia đình hoàng gia.”
Hắn biết ơn Tyson từ tận đáy lòng mình và mỉm cười, 'Giờ thì mình chỉ cần chờ chú ấy làm thêm thôi.'
Ruel rời tầng hầm và đi đến sân tập huấn.
“Đây là những người đã vượt qua bài kiểm tra hôm nay à?”, Ruel nhìn những chú gà con mới trở thành hiệp sĩ đang đứng trước mặt mình.
Ngay khi cả hai chạm mắt, họ lập tức lộ ra vẻ mặt căng thẳng.
“Vâng, sau khi tập hợp các hiệp sĩ dự bị, đây là những người đã vượt qua tiêu chuẩn thông qua nhiều hình thức kiểm tra khác nhau như đấu tay đôi và thực tế”,Cheynol tự hào khoe.
Để ngăn chặn điều tương tự như trước xảy ra, yêu cầu tối thiểu đã được nâng cao để tránh lặp lại quá khứ.
Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều người vượt qua.
Và đương nhiên, Aris nằm trong số đó.
Ruel mỉm cười hài lòng với Aris.
Aris là một pháp sư, không phải kiếm sĩ.
Dù người ta có rèn luyện cơ thể bao nhiêu thì cũng phải có một hoặc hai nhược điểm thôi.
Nhưng khi Cheynol ấn bụng và hét lên, "Đại diện cho đội hiệp sĩ dự bị, Aris, người đứng đầu lớp đã vượt qua kỳ thi, sẽ tiến lên!"
Ruel đã rất ngạc nhiên khi nghe cái tên đó.
'Aris ư? Thằng nhóc là một phù thủy mà.'
Theo tính cách của Cheynol thì Aris sẽ không cho thêm điểm hay đối xử đặc biệt vì cậu là người hộ tống Ruel đâu.
- Quao, Aris đứng nhất à?? Vậy công Leo chơi đùa với cậu ấy mấy bữa nay cũng ra trò rồi -
Leo vui vẻ vẫy đuôi trong khi đứng trên vai hắn để hóng chuyện.
Ruel gắn huy hiệu Hiệp sĩ do Cassion đưa vào ngực Aris.
Aris thì nhìn hắn với ánh mắt mong chờ.
“Làm tốt lắm, Aris. Thật tuyệt vời khi con đã vượt qua đợt huấn luyện này mà!”
Nghe vậy, Aris mỉm cười tự hào.
“Tất cả là nhờ có Ruel-nim hết. Thật đấy. Con có rất nhiều giáo viên, nhưng giáo viên giỏi nhất trong số đó là Ruel-nim nha.”
Ruel tỏ vẻ bối rối khi nghe điều này.
“Chẳng phải Ngài đã dạy con nhiều hơn bất kỳ cuốn sách nào khác sao? Ruel-nim đã dạy con tất cả về việc tức giận, xấu hổ, niềm tin vào sức mạnh và chính bản thân con nha.”
Ủa, chẳng phải đó là mấy câu để hắn an ủi bản thân sao?
Nghe từng lời nói chứa đầy sự chân thành của Aris, Ruel càng thêm xấu hổ.
“Tất cả là nhờ có Ngài mà con mới có thể đến được đây đó.”
Ruel đành nở nụ cười rạng rỡ và đưa tay ra. Mặc kệ cậu bé xấu hổ ra sao mà chờ đợi.
Cuối cùng, Aris miễn cưỡng nắm tay hắn.
“Ta rất mong nhận được sự hỗ trợ về sau của cậu đấy, Hiệp sĩ Aris.”
"Vâng! Từ giờ trở đi con sẽ bảo vệ Ngài!”
Sau Aris, Ruel đeo huy hiệu cho tất cả các hiệp sĩ dự bị và bắt tay từng người một.
Vì một cái bắt tay này mà một số người đã rơi nước mắt nữa.
“… Hà.”
Ruel hít một hơi và thở dài.
Sau khi gặp các Hiệp sĩ, hắn đến thăm các Ma Pháp hiệp sĩ.
Bên đó cũng có những pháp sư dự bị chưa được kiểm tra nữa.
Sau đó, Ruel đi tổ chức họp để kiểm tra tình hình từng thôn, xem họ có cần gì không, nhưng hắn lại bị nhắc tới chuyện hôn nhân nên giả vờ ốm rồi bỏ trốn.
'Mình mệt quá.'
Khi hắn đang nằm trên giường nhắm mắt lại một lúc thì Cassion báo,“Jirie đang ở đây.”
"…đã tới rồi sao?”
Hắn biết là Jirie đã hứa sẽ đến hôm nay, nhưng tôi anh ta lại đến sớm vậy.
Ruel đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lết cơ thể nặng nề của mình mà đi.
"Khụ, khụ."
“Lịch trình gần đây của Ngài có hơi bị nhiều đấy, Ruel-nim" , Cassion đỡ ngực Ruel, người cau mày và hỏi.
- Ngươi ổn chứ? -
Leo thì vỗ nhẹ vào đầu Ruel.
“Tôi đã cảnh báo trước rồi.”
Ruel đã nhận thuốc từ Cassion và đáp, "… Ta biết mà."
Hắn cố tình lập một lịch trình chặt chẽ, để có dư thời gian tập đi điều khiển chuyển bóng. Ngoài ra, nếu hắn giải quyết những vấn đề lớn trước thì tương lai sẽ dễ dàng hơn.
Ruel khập khiễng đi đến ghế sofa.
Đi bộ quanh dinh thự mệt mỏi hơn là ngồi xe ngựa nhiều.
'Có một số giấy tờ mà mình phải giải quyết sau khi gặp Jirie.'
Cho dù hầu hết đã được Billo lo liệu, thì việc quan trọng vẫn phải do chính tay hắn làm.
Đã hơn một tuần kể từ khi Plane biến mất nên đã đến lúc để xem báo cáo của anh ta rồi.
Cuộc gặp với các nam tước cũng xác nhận rằng tỷ lệ tội phạm chung trong làng đã tăng lên một chút.
Có vẻ như Plane tạm thời bị bế tắc do mất đối tượng.
'Mình cần gặp đi theo Plane thôi.'
Cốc, cốc.
“Jirie đây.”
"Mời vào."
“Tôi sẽ mang trà ra ngay ”, nói rồi Cassion đi ra ngoài.
“Xin chào Lãnh chúa. Ngài có khỏe không?”
“Tạm, trông ngươi khỏe khoắn đấy.”
Jirie dường như đã tăng cân nhiều hơn trước.
Như một chú kiến đã tha được mồi vậy.
“Cảm ơn Lãnh chúa, dạo gần đây tôi hơi bận bịu.”
“Và ngươi sẽ không đến đây trắng tay đâu nhỉ?”
"Tất nhiên rồi. Tôi không biết liệu Ngài có thích nó không, nhưng tôi đã chuẩn bị một chút.”
--------------------------------------------------
Sorry mn vì mấy bữa nay Hành bận việc nha. Mà mik cũng k thể hứa trước đc điều gì vẫn còn quá nhiều dl ???
2 Bình luận