❀ Đầu hiệp thứ mười một - phụ ❀
“…Điều này thật kỳ lạ.”
Reiko thì thầm khi cô ta đi đi lại lại như một con chó bất ổn trong phòng khách của Yusuke Harada.
“Cái gì lạ cơ?”
Bỏ qua cái giọng nói khó nghe của Yusuke, Reiko nghiêng đầu nghi vấn. “Nếu có thể liên lạc với họ bây giờ thì tốt, nhưng họ đang làm cái gì…”
‘Cô là Reiko Asakura, phải không?’ Đó không phải là Munakata.
Giọng Reiko trầm xuống. “Anh là ai?”
‘Samurai Niwaka – nếu tôi nói vậy thì cô đã biết tôi là ai chưa?’
Là Samurai Niwaka. Đó chính là sát thủ chuyên giết sát thủ. Cái tên đó đang trả lời điện thoại. Chẳng lẽ hắn đang sử dụng điện thoại di động của đồng bọn của cô. Trong trường hợp đó thì-
“Không thể nào-“
‘Đồng bọn của cô bị giết hết rồi.’
Linh cảm xấu của cô ấy đã trở thành hiện thực, nét mặt của Reiko đông cứng lại lại. “M-Mấy người nói gì vậy?”
‘Mục tiêu của tôi là con trai của thị trưởng. Hiện tôi đến để trừ khử cậu ta.’
Và cuộc gọi bị dừng ở đó.
Yusuke gọi cô ta. “Reiko-san, có cái gì đó rơi xuống kìa.”
“Hở?”
“Ở đằng kia,” Yusuke chỉ xuống sàn.
Một khối màu đen nhỏ rơi xuống chân cô. Có lẽ nó rơi khi cô lấy điện thoại ra. Nhưng cô ta không nhớ mình đã bỏ thứ gì khác vào túi của mình.
“Cái gì thế?”
“À, đó là một con nhện.” Yusuke nhặt nó lên. “Xác chết của một con nhện.”
“Đưa thứ đó cho tôi.” Reiko nhận lấy nó. “…Thứ này không phải là con nhện.”
Nó cứng hơn so với một con nhện. Khi cô ta nghiền nát nó, các mảnh vỡ từ bên trong nó bay ra. Nó có phải là một thiết bị nghe lén? Hay nó là một máy phát tín hiệu? Dường như nó là cả hai.
Tuy nhiên, nó được cài vào khi nào? Ai là nguời điều khiển nó? Reiko lục lọi trong trí nhớ. Và rồi cô ta chợt nhớ lại. Người bán thông tin Enokida lúc đó đã vòng tay qua vai cô một cách bất thường. Có thể là cậu ta đã lén lút nhét thứ đó vào túi áo khoác của cô lúc đó. Cô ta đã mang nó suốt.
Như vậy, có nghĩa là từ thời điểm đó, tất cả mọi chuyển động của cô ta đều bị theo dõi. Điều này thật tệ. Samurai Niwaka nói rằng anh ta sẽ giết con trai của thị trưởng. Nếu như anh ta liên hệ với tên bán thông tin kia, thì vị trí của họ sẽ bị bại lộ hoàn toàn.
Mình phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi tên sát thủ kia đến. Khi cô vừa định rời khỏi phòng khách, cánh tay của cô ta bị tóm lấy từ phía sau. Yusuke hỏi. “Cô định đi đâu vậy?”
“Tôi phải chạy trốn.”
“Tại sao?”
Sự bực bội dâng lên trong lòng cô ta. Reiko hét lên. “Một tên sát thủ vô cùng khủng khiếp đang đến để giết cậu! Nếu tôi không nhanh chóng chạy đi, thì tôi cũng sẽ bị giết!”
Khi cô ta hất cánh tay cậu ta ra, Yusuke làm bộ mặt như một chú con bị vứt bỏ. “Này, Reiko-san. Cô sẽ không bỏ rơi tôi đâu, đúng không? Phải không?”
Cô ta cảm thấy buồn nôn. “Tại sao tôi phải từ bỏ cuộc sống của mình vì một cái thằng cặn bã thấp hèn như cậu chứ?!”
Cô ta bỏ lại Yusuke và rời khỏi phòng khách. Khi vừa đặt chân vào genkan và mở cửa, Reiko tròn mắt kinh ngạc.
“Hiii~, đây là những người tới báo thù ~” Một người đàn ông đang đứng đó. “Chúng tôi sẽ không để cô đi đâu.”
❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁
❀ Cuối hiệp thứ mười một - phụ ❀
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Saitou theo dõi mọi việc xảy ra với cảm xúc e ngại.
Người đàn ông đeo mặt nạ ngắt cuộc gọi và một lúc sau, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Một người phụ nữ lao ra từ bên trong.
“Hiii~, đây là những người tới báo thù ~” Jiro ngay lập tức nắm lấy cô ta. “Chúng tôi sẽ không để cô đi đâu.”
Người phụ nữ trong bộ dạng cứng ngắc. “Đ-Đợi đã, mấy người là ai?”
“Saitou-chan, có phải là người phụ nữ này không?” Jiro hỏi anh. “Người đã gọi cậu ấy.”
Anh nhận ra khuôn mặt của người phụ nữ đó. Chính là cô ta, anh nghĩ. Đêm đó, người phụ nữ này đã gọi mình và cùng mình đi xe taxi. Saitou gật đầu liên tục. “V-Vâng! Không nhầm lẫn gì cả, chính là cô ta!”
“Cô là Reiko Asakura, phải không?”
“Là tôi thì sao? Mục tiêu của mấy người không phải là cái thằng con trai biến thái đó, đúng chứ? Cậu ta đang ở bên trong, vậy nên mấy người muốn làm gì thì cứ làm đi.” Cách Reiko nói đầy ẩn ý. Nói như thể cô ta hoàn toàn không chút liên quan nào.
“Chúng tôi có một số việc liên quan đến cô đấy. Nghe nói cô định đổ tội cho một người nào đó?” Jiro hỏi khi hắn vẫn nắm lấy tay cô ta. “Chúng tôi sẽ để cô chịu tội cho mọi việc cô đã làm.”
Jiro đã giáng cho cô ta một đấm vào thái dương, khiến Reiko bất tỉnh. Sau khi trói cô ta lại để cô ta không thể trốn thoát, hắn vác cô ta lên vai. “Chúng ta nên bắt đầu thôi… Cô ta khá nặng đấy.”
Người đeo mặc nạ và người mặc váy đi vào trong phòng. Họ lần lượt kiểm tra từng căn phòng một từ chỗ genkan và đi dọc theo hành lang dài.
“Tên đó không có ở phòng vệ sinh.”
“Phòng tắm cũng không có.”
“Có vẻ căn phòng này cũng thế.”
“Tên đó không có ở đây. Tên đó đang trốn ở đâu?”
“Có lẽ là ở đây.”
Đó là khi người đeo mặt nạ cố gắng mở cánh cửa dẫn đến phòng khách. Đột nhiên cửa phòng tắm mở ra và một bóng người lao ra ngoài hành lang. Đó có thể là Yusuke. Có lẽ cậu ta trốn trong bồn tắm nên mọi người đã bỏ qua. Yusuke cầm súng. Cậu ta chĩa nó về phía người kia.
“Coi chừng!” Jiro hét lên. “Đằng sau!”
Người đeo mặt nạ và người mặc váy đồng thời quay lại. Yusuke hét lên, “chết đi!”. Cả hai người đó đều bất ngờ và chưa phản ứng lại được sự việc đột ngột xảy đến. Trong hành lang hẹp, họ không thể né đạn được. Jiro bị mắc kẹt vì phải bê người phụ nữ kia. Và vì vậy, chỉ có Saitou là có thể di chuyển.
Mình phải làm gì đó, anh nghĩ.
Và trong khoảnh khắc đó, một quả bóng chày đã gần tầm mắt của Saitou. Quả bóng có chữ ký của một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp và nó được đặt trên tủ giày. Saitou ngay lập tức với lấy nó. Anh chộp lấy quả bóng, thủ thế và ném. Khoảng cách đến Yusuke là sáu mét. Quả bóng bay với toàn bộ sức lực đâm vào lưng của Yusuke. Yusuke khuỵu xuống và quằn quại trong đau đớn. Cậu ta quằn quại treen hành lang. Trong lúc đó, người đeo mặt nạ đã đè cậu ta xuống từ trên cao và không chế Yusuke.
“Bóng đẹp đấy.” Khóe miệng của người đeo mặt nạ cong lên. “Cậu đã cứu chúng tôi đấy. Cú ném đó đẹp đấy.”
Saitou nở một nụ cười ngựng ngùng. “Thời trung học tôi có là một vận đông viên ném bóng.”
“Cậu ta hình như cũng từng đến Koshien đấy.” Jiro nói một cách hào hứng. “Nói đi, Saitou-chan. Chúng tôi có một đội bóng chày, cậu có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Chúng tôi đang thiếu vị trí ném bóng hay vị trí shortstop nên có chút khó khăn.”
Họ không có vị trí ném bóng hay là shortstop? Hình như đó là, anh nghĩ. “Ừm, tên của đội anh là gì?”
“Hakata Tonkotsu Ramens.”
Thì ra, là nó. Anh nhớ lại tấm áp phích mà mình nhìn thấy ở siêu thị trước đây. Bài đăng đó có nội dung ‘Đang tuyển thành viên! Chào đón cả người mới! Cần một vị trí cho ném bóng là shortstop.’ Ai biết cái đội bóng chày vô lý kia lại là họ. Anh cảm thấy điều đó giống như thể là số phận. Mặc dù anh đã quyết định rằng mình sẽ không chơi bóng chày nữa, nhưng cuối cùng anh vẫn trả lời rằng “Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó.”
Sau khi nhét Yusuke và Reiko bị trói vào xe, Jiro đưa Saitou đến khách sạn gần nhất. Vai trò của Saitou đã hoàn thành. Sau đó, anh có thể để những phần còn lại cho họ. Chắc chắn họ có thể xử lý mọi thứ một cách hoàn hảo.
“Thực sự, cảm ơn rất nhiều, Jiro-san. Tôi thực sự mắc nợ anh rất nhiều.” Saitou cúi đầu thật sâu.
“Được rồi. Đó là công việc thôi… À, đúng rồi.” Khi họ chuẩn bị khởi hành, Jiro thò đầu ra khỏi cửa kính ô tô và đưa anh một tấm danh thiếp. “Đây, cầm lấy thứ này.”
Đó là danh thiếp của một phòng khám có tên là phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Saeki.
“Phẫu thuật thẩm mỹ?”
“Anh ta là một bác sĩ rất giỏi, cậu có thể nhờ anh ta. Sự việc đã được đưa tin trên toàn quốc rồi, vậy nên rất khó để cậu có thể đi ra ngoài với khuôn mặt hiện tại, đúng chứ?”
Vậy có nghĩa là phải phẫu thuật thẩm mỹ và thay đổi khuôn mặt của mình? Trên thực tế, sẽ tốt hơn nếu làm như vậy. Anh cảm thấy tồi tệ về điều đó khi cha mẹ đang cho anh khuôn mặt này, nhưng điều đó sẽ khiến anh bận tâm hơn khi tiếp tục mang khuôn mặt đã được mang danh là một kẻ giết người được thông báo trên toàn quốc với mọi người. Nếu anh thay đổi diện mạo của mình, anh cũng có thể chạy trốn khỏi công ty đó và anh cảm thấy mình có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Đây có thể là một cơ hội, anh nghĩ.
✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
Lin đang ngồi trên ghế phụ. Người lái xe là Banba. Một lát sau, biển đã xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một bến tàu. Họ bươc vào một trong những nhà kho gần đó. Bên trong là okama Jiro đang chờ đợi. Có một chiếc ghế ở trung tâm, và con trai thị trưởng, Yusuke Harada, đang ngồi trên đó.
“Nếu cậu không muốn bị giết, hãy trả lời thành thật.” Banba đe dọa. Jiro đang quay phim còn Yusuke đang run lên vì sợ và lạnh.
“Hãy nhìn vào camera và nói tên thật của cậu.”
“…Yusuke Harada.”
“Tên và nghề nghiệp của bố cậu?”
“Shitarou Harada. Ông ấy là thị trưởng.”
“Cậu đã giết bao nhiêu người phụ nữ rồi?”
“Không biết. Tôi quên rồi. Hình như là năm.”
“Dù vậy thì, tại sao cậu vẫn chưa bị bắt?”
“Bố tôi sẽ dùng tiền giải quyết hết.”
“Cậu là người đã hãm hiếp và giết người Trung Quốc tên Qiaomei Lin, phải không?”
“…Đúng.”
“Nói đi.”
“Nó-nói cái gì?”
“Nói rõ ràng trước ống kính rằng ‘Tôi đã cưỡng hiếp và giết Qiaomei Lin’. Hãy đối mặt với những người thân của những người cậu đã giết và nói xin lỗi đi.”
“T-tôi đã cưỡng hiếp và giết Qiaomei Lin. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!”
Lin di chuyển, hoàn toàn không nhận thức được hành vi của mình. Trước khi cậu nhận ra điều đó, tay trái cậu đã nắm lấy cổ áo Yusuke và tay phải đấm một cú vào má tên đó.
“Oo-bah.” Đột nhiên bị đánh, gã đó hét lên một cách đáng thương.
Sau cú đấm bằng tay phải, tiếp đến là bằng tay trái. Cả cơ thể của Yusuke cùng cái ghế đổ sầm xuống. Sau đó, Lin đứng từ trên cao cúi xuống và tiếp tục đấm Yusuke không ngừng.
“Đừng bùng nổ như thế. Cậu ta sẽ chết đấy.” Banba nắm lấy vai Lin và ngăn cậu lại. “Chà, mặc dù chốc nữa cậu ta cũng chết thôi.”
“Ahh, xin chào, Enokida-chan?” Jiro đang gọi điện. “Tôi sẽ gửi video ngay bây giờ cho cậu. Tôi sẽ để phần chỉnh sửa cho cậu. Thay đổi giọng của Banba-chan và bỏ cảnh cuối nhé.”
Lin hỏi Jiro. “Anh định làm gì?”
“Một cuộc tấn công trên phương tiện truyền thông.” Người trả lời là Banba. “Chúng tôi sẽ phát tán đoạn phim này trên toàn bộ TV của thành phố Fukuoka. Không chỉ từ những chiếc TV gia đình. Nhiều nơi khác nhau như màn hình lớn Solaria hoặc màn hình lớn xung quanh ga Hakata. Thị trưởng sẽ phải ngã ghế vì vụ này.”
Yusuke hét lên. “Làm ơn thả tôi ra! Tôi đã nói xin lỗi rồi mà?!”
“Cậu nghĩ mình sẽ được tha thứ chỉ bằng cách nói xin lỗi?” Jiro trừng mắt. “Có rất nhiều người bất bình với cậu. Mọi người đều muốn cậu bị đối xử như thế. Cậu sẽ có chung số phận với những nạn nhân bị cậu hãm hiếp và giết hại. Nếu cậu cho rằng phụ nữ là nạn nhân duy nhất bị hãm hiếp thì cậu lầm to rồi đấy. Tôi đã cho gọi người đồng tính tới chỗ này ngày hôm nay. Anh ấy là một viên đá tuyệt vời đấy. Chuẩn bị đi.”
“Một con mắt cho một con mắt, một vụ cưỡng hiếp cho một vụ cưỡng hiếp, phải không?” Một người đàn ông khác lên tiếng từ bên trong nhà kho. Một người đàn ông với làn da đen bóng xuất hiện từ trong bóng tối. Chính là kẻ tra tấn Martínnez người đã đấm Lin. Gã nhìn Yusuke và cười lớn. “Thật tuyệt. Quả là một đứa trẻ ngây thơ, không biết bất cứ điều gì về thế giới này. Đúng là món ăn yêu thích tôi rồi.”
Yusuke tái mặt. Nước mắt ứa ra, người run sợ cầm cập. Thật đáng sợ khi chẳng thể biết được cuộc tra tấn sẽ xảy ra như thế nào. Đối với kẻ này, đó sẽ là hình phạt tồi tệ nhất.
Jiro hỏi Banba và Lin. “Chúng tôi sẽ thực hiện tra tấn ngay bây giờ, nhưng hai người sẽ làm gì?”
“Cậu có muốn xem và học hỏi không?” Martínnez mỉm cười một cách khiếm nhã. “Tôi rất hoan nghênh các cậu cùng tham gia.”
Banba nhìn sang cậu. Anh ta vẫn đeo mặt nạ, nhưng cậu biết anh ta đang hỏi “cậu muốn làm gì?”
“Không, tôi ổn. Tôi không muốn nhìn thấy mặt kẻ đó lâu hơn nữa.” Lin lắc ddầu. “Nhưng tôi muốn nói cảm ơn. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt thảm hại, khóc lóc của tên đó cũng khiến tôi dễ chịu hơn rồi.”
Jiro mỉm cười. “Không có gì.”
“Vậy thì, bắt đầu đi thôi. Cảm ơn vì sự hỗ trợ, Jiro, Mar-san.”
Trong khi đi xuống một con đường chất đống những thùng hành, cậu nhìn từ phía sau lưng Banba và nói với với anh ta. “Này, anh yêu cầu họ đúng không? Những người báo thù ấy.”
“Ừ đúng rồi.” Banba dừng lại. Anh quay lại và trả lời khi đang tháo chiếc mặt nạ của mình. “Tôi cũng đã đưa ra một yều cầu. Đó chính là thông báo toàn bộ những việc làm sai trái của thị trưởng, và tôi muốn xã hội công bằng. Nếu ông ta có nhiều quyền hành như vậy, người dân sẽ không có quyền phán xét chống lại ông ta. Và với việc như vậy, em gái cậu cũng sẽ được đền đáp đôi chút, đúng không?”
“…Nó không cần thiết đâu.”
Mặc dù đã đưa ra những lời mắng nhiếc, nhưng Banba vẫn lờ chúng đi.
“Cậu đói chứ?”
Giờ mới nhắc tới, cả ngày nay cậu chưa an gì. Như thể đáp lại lời Banba, bụng cậu réo lên.
“Khi chúng ta về nhà, tôi sẽ làm một ít ramen.”
Banba cười toe toét, nhe răng.
“… Lại là tonkotsu ramen ( ramen nước cốt heo )?”
Mặc dù anh ta nói là làm, nhưng thực tế anh ta chỉ đổ nước nóng vào. Sao anh ta dám nói một cách trịnh thượng như vậy. Trong khi lẩm bẩm những lời phàn nàn trong đầu, hương vị của cố ramen mà cậu đã ăn trước đó hiện lại trong đầu và nước bọt bắt đầu tiết ra làm ướt đôi môi khô héo của cậu. Hương thơm của món súp tonkotsu (cốt heo) mặn đó.
Hai cánh mũi của cậu giật giật khi nhớ lại điều đó. “…Chà, sao cũng được. Dù sao thì, nguyên tắc là không được lãng phí thức ăn.”
Banba bắt đầu bước đi. Cậu đi đằng sau. Đột nhiên bên hông cậu đau nhói. Có vẻ như miệng vết thương của cậu đã bị hở ra, và máu chảy loang lổ quần áo cậu. Đúng rồi, mình bị thương. Cậu cau mày khi nhớ lại điều đó. Ahh, nó đau quá. Mình chẳng còn sức lực nào trong người. Lin cuối cùng ngồi sụp xuống tại chỗ.
“Chết tiệt, đau quá.”
Banba dừng lại và quay lại. “Có chuyện gì vậy?”
“Có vẻ như vết thương của tôi hở miệng.” Cậu nói một cách đáng thương.
“Ồ chà.” Banba tiến gần lại cậu và nhìn vào mặt Lin. “Cậu có sao không?”
Cậu chống tay vào tường và đứng dậy. Tuy nhân, chân cậu không vững chút nào. “Tôi không ổn chút nào. Tôi chóng mặt quá.”
“Cậu có thể đi bộ không?”
“…Tôi không thể.” Cậu có thể đi được nếu cậu cố làm điều đó, nhưng cậu chẳng muốn cố chút nào.
Như thể nhận ra cảm xúc của Lin, Banba nở một nụ cười. “Tôi có nên cho cậu mượn lưng không?”
“…Làm đi.”
“Được rồi.”
Banba khom người xuống trước mặt Lin. Dáng người tuy gầy gò, nhưng lưng Banba to lớn hơn cậu tưởng.
❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁
0 Bình luận