❀ Đầu hiệp thứ ba ❀
Không có gì đáng buồn hơn việc phải đến nơi này. Trong khi nhìn lên căn hộ cao cấp của tòa nhà ba mươi lăm tầng sừng sững bên cạnh tháp Fukuoka, Reiko thời dài thườn thượt.
Rời khỏi taxi đậu trước lối vào được trang trí bằng những đồ vật màu sắc rực rỡ, cô đi qua cánh cổng đóng mở tự động. Có bốn thang máy trong sảnh lớn. Cô dùng một cái cho tầng trên và đi đến căn phòng ở tầng trên cùng.
Vừa ra khỏi thang máy, cánh cửa đã hiện ra ngay trước mặt. Đây chính là phòng thằng nhóc đó. Cô dùng chìa khóa dự phòng của Munakata. Cô mở cửa mà không nhấn chuông báo. Ngay lối vào là một hộp đựng giày, bên trên là quả bóng có chữ ký của một cầu thủ bóng chày. Cậu ta hẳn là nhận được thứ này từ người cùng tầng. Vừa cởi giày cô vừa nói với vào "Tôi vào đây." Không có lại một lời hồi đáp.
Reiko đi thẳng vào phòng khách. Có một cậu con trai ngồi ở đó. Tóc cậu ta có hai tông màu đen và nâu. Cậu ta mặc một chiếc quần thể thao rộng thùng thình màu xám, cùng với những chỗ khác, chúng dính đầy máu.
Cậu ta là con trai duy nhất của thị trưởng Harada, Yusuke Harada.
Yusuke đang ngồi trên một chiếc ghế bọc da đen có vẻ đắt tiền, một bên vừa xem tivi một bên vừa ăn đồ vặt. Đối diện là một chiếc tivi to khổng lồ một cách ngu ngốc như màn hình của rạp chiếu phim. Cậu ta có lẽ đã mua nó bằng tiền của bố mình. Và không chỉ mình cái tivi. Mọi thứ ở đây đều được chi trả bằng tiền và ảnh hưởng của bố cậu ta. Ngay cả cậu trai đần độn này, xấu xố này cũng có thể theo học một trong những trường đại học quốc gia giàu có thuộc hàng bậc nhất của Fukuoka. Và cậu ta có thể sống một mình ở trong căn hộ cao cấp này, nơi mà các cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp sẽ sống mà chẳng cần băn khoăn về tiền bạc hay việc làm thêm. Thậm chí cậu ta sẽ có thể sống một cách nhàn nhã cho dù cậu ta đã giết bao nhiêu người vì sẽ chẳng có ai hỏi về tội ác của cậu ta cả. Cuộc đời thật sự bất công, cô suy ngẫm một cách sâu sắc.
"Cô ta đâu?"
Khi cô hỏi, Yusuke trả lời trong khi vẫn nhìn vào tivi. "Trên giường kìa."
Cô đi vào phòng ngủ mà cậu ta nói. Bố cục của căn phòng là 4LDK, nhưng cậu ta chỉ sử dụng phòng khách và phòng ngủ. Thật lãng phí.
Mở cửa phòng ngủ, Reiko lập tức chỉ muốn nhắm mắt lại. Trên đầu giường, một cô gái trẻ đang nằm ở đó, đã chết. Cô ấy bị bỏ mặc trong tình trạng tàn bảo, khỏa thân hoàn toàn với cánh tay bị trói lại bằng dây thừng với hai chân bị banh rộng.
Cậu ta nghĩ gì về phụ nữ vậy? Reiko tặc lưỡi. Cô lập tức quay lại phòng khách và đưa ra lời khuyên nhủ. "Cậu biết là pháp luật không cho giết người, đúng chứ?"
"Tôi không ghét kiểu đùa giỡn đó đâu." Yusuke cắn một miếng snack tạo ra những âm thành giòn tan. Đây là điều hiển nhiên, nhưng cậu ta chẳng quan tâm.
"Đứa trẻ đó là ai?"
"Tôi không biết. Một cô gái đi dạo chơi quanh khu vực này."
"Sao cậu lại giết cô ta vậy?"
"Cô ta ồn ào quá, lại còn khóc lóc và chết tiệt."
"Sao cậu không tìm một người phụ nữ sẽ không làm trái ý cậu chứ. Tìm một kẻ có nhiều kinh nghiệm chăng."
"Tôi không thích cùng những người quen mặt. Xem nào, chẳng hạn như, những con lươn ngon hơn khi bắt được chúng trong tự nhiên thay vì nuôi trồng, đúng chứ?" Yusuke nói, đưa ra một ví dụ khó hiểu. "Hơn nữa, gái mại dâm khá là "lỏng lẻo" rồi, đúng chứ? Cả trên lẫn dưới của bọn họ ấy."
Cái kẻ đang buông lỏng cả phần trên lẫn dưới là cậu đấy, Reiko trừng mắt nhìn Yusuke. Là một người phụ nữ, cô luôn cảm thấy bị xúc phảm bởi cả lời nói lẫn hành động của cậu trai này. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nhếch mép của cậu ta, cô luôn cảm thấy ghê tởm con người bên trong mình. Cô nghĩ sớm muộn gì bản thân mình cũng sẽ giết cậu ta mất.
"Đừng có làm thế nữa. Thật kinh tởm."
"Tôi không thể." Cậu ta trả lời ngay lập tức. "Tôi không thể kiếm soát được bản thân mình. Nhiều khi tôi rất muốn giết một cô gái nào đó."
"Cậu có hiểu không? Sẽ ổn thôi nếu như cậu giết một ai đó." Mặc dù chuyện này chẳng tốt lành chút nào. "Miễn là cậu đừng có vứt lung tung ra xung quanh khu vực này là được. Như mấy vụ trước đó đấy."
Trước đó Yusuke cũng có hai vụ tượng tự như vậy, nhưng lần đó cậu ta bỏ lại cái xác ở ngoại ô, nó đã bị cánh nhà báo bắt gặp và đưa tin lên. Việc bọn họ phải chăm sóc thi thể trong khi tránh sự chú ý của công chúng thực sự là một mớ hỗn độn, và việc xóa bỏ những bằng chứng buộc tội Yusuke thực sự là một công việc rất vất vả. Cuối cùng, vụ án được coi như là một vụ chưa có cách giải quyết.
Yusuke đáp lại với một tiếng "vânggg" vui vẻ như một đứa trẻ mẫu giáo. Cậu ta rốt cuộc có hiểu không vậy? Mình chẳng thể tin tưởng cậu ta lấy một tí nào.
Trên màn hình tivi lớn ở phòng khách, cảnh quay rung lắc khủng khiếp như thể nó được quay bởi một đám nghiệp dư đã được chiếu từ nãy đến giờ.
"Cậu đang xem cái gì vậy? Một bộ phim hạng B à?"
"Mới ban nãy, tôi có uống rượu với bạn của mình, và chúng tôi chơi trò "Vua". Cô có biết luật của trò "Vua" không? Tôi chính là vua, và tôi ra lệnh cho bọn chúng."
Nói như thể có loại trò chơi đó vậy. Đôi lông mày của Reiko cau lại đầy cau có.
"Vì vậy, tôi đã lệnh cho một cuộc tấn công. Một gã ngoại quốc nào đó đã ở trong khu đấy. Đây là video tôi quay lại lúc đó. Thật buồn cười đúng không?"
Nó chẳng buồn cười chút nào. Cậu ta điên đến mức độ nào vậy?
"Tôi thích nhìn mọi người đau khổ. Khi nhìn những người xung quanh tôi đau khổ, tôi thấy mình sống thật sung sướng, cô biết điều đó không?"
Trên thực tế, điều đó hoàn toàn là đúng sự thật. Cậu ta đang sống xa xỉ hơn hẳn người bình thường. Tất cả điều là nhờ bố cậu ta.
Trên màn hình tivi, ba nam sinh đại học đang đá vào một gã đàn ông. Họ đánh người đàn ông bằng một loại ống kim loại. Có vẻ như người quay vụ việc là Yusuke. Tiếng cười kinh tởm "oo-hyahyahya" độc đáo của cậu ta có thể nghe rõ mồn một.
Thật là một "gia vị" khiến cảnh quay trở nên tồi tệ.
Khi xem đến cảnh cuối cùng, Reiko thông minh thở dài trước tiếng cười "oo-hyahyahya" của Yusuke.
"Hãy cho tôi biết tên cũng những người bạn kia của cậu. Không được bỏ sót bất cứ ai."
"Được rồi, nhưng tại sao thế?"
Reiko cáu kỉnh trả lời. "Vì tôi sẽ phải giết hết chúng."
❁ ❁ ❁
❀ Cuối hiệp thứ ba ❀
Sau khi Banba rời khỏi những tòa nhà tại Gate , anh đi bộ đến bờ sông. Hiện tại vẫn chưa tới tám giờ tối nên lượng người qua lại không nhiều lắm. Đi qua trước quầy thông tin của Nakasu, ngay trước khi anh định rẽ vào góc tiếp theo, anh đụng phải một người đàn ông. Đó là một gã đàn ông với cái đầu trông y như một con nhím.
"Ah, tôi xin lỗi."
Sau đó nhanh chóng cúi đầu, người đàn ông với cái đầu nhím nhanh chóng định chạy ngay đi. Banba ngay lập tức nắm lấy cánh tay của người đàn ông đó.
"Cậu mà đi thì lại mất liên lạc à? Yamato-kun."
Sau khi bị gọi tên, đôi mắt của người đàn ông mở to. "À, ra là anh, Banba-san."
Đó là một người quen biết. Yamato là một người của gia tộc Minamoto, và cậu ta làm việc tại một câu lạc bộ tên Adams ở phía tây của Nakasu. Tuy nhiên, một tiếp viên chỉ là công việc phụ của cậu ta, còn công việc thực sự của cậu ta lại là một kẻ móc túi.
"Cậu sẽ trả lại ví cho tôi chứ?"
Bị chỉ vào bàn tay phải của mình, Yamato nở một nụ cười cay đắng. "Tôi bị bắt rồi, huh."
Bằng một cách nào đó, ví của Banba vốn ở trong túi quần jean nay lại ở trong tay của Yamato. Trong khi cười nhạt, cậu ta đưa trả lại chiếc ví vừa trộm được. "Nghiêm túc mà nói, tôi chẳng hợp với anh chút nào."
"Ngay cả khi chúng ta hợp nhau tôi cũng không đưa tiền cho cậu đâu."
"Hơn nữa thì, Banba-san," nụ cười của Yamato thu lại. "Bức ảnh này là gì?"
Cậu ta nói và hỏi anh về bức ảnh của thị trưởng mà anh nhận được từ Shigematsu. Anh còn không nhận ra được là tấm ảnh của mình bị trộm mất. Anh lấy lại cái đó; rõ ràng khả năng của cậu ta đúng là không lường được.
"Tên này," thứ thu hút sự quan tâm của Yamato không phải là thị trưởng mà là người đàn ông mặc đồ đen đứng đằng sau. "Hắn đã bị giết rồi."
"Bị giết?" Giờ anh mới biết điều này. Shigematsu không nói gì về gã cả.
"Vâng. Theo như hiện trường thì có vẻ hắn đã chết cùng với cả bạn gái của hắn. Căn phòng rất lộn xộn nên nó giống như một vụ cướp, nhưng tất cả những suy diễn đều chỉ ra rằng có một sát thủ đã giết chết hắn."
"Bởi một sát thủ?" Để mạng sống của mình trở thành mục tiêu của một sát thủ, gã chắc chắn đã làm điều gì đó mờ ám. "Vậy ư, tại sao vậy?"
"Gã này dường như đã bỏ trốn với đống tiền từ chỗ làm của mình và khoe khoang về cách mà gã lấy được tiền cho người quen với gã. Tôi nghe nói nơi mà gã làm việc, Miroir, là một câu lạc bộ cao cấp và là một tổ chức vô cùng nguy hiểm."
"Tổ chức nguy hiểm?"
"Ai biết. Tôi cũng không rõ chi tiết cụ thể."
"Chỗ đó ở đâu, Miroir ấy?"
"Ở cái tòa nhà có giá thuê cao nhất ở Nakasu, tòa nhà Nakasu Brilliant, phải không nhỉ? Đó là câu lạc bộ xa hoa nhất nằm ở tầng ba. Chỗ đó được coi là phòng VIP của các câu lạc bộ đấy."
Đây là thông tin khá là có lợi. Sau khi gửi lời cảm ơn, Banba móc ví tiền đưa cho Yamato vài triệu yên.
Ngay sao đó Banba đi đến tòa nhà Nakasu Brilliant. Đương nhiên chính là ghé qua câu lạc bộ cao cấp được thuê ở bên trong. Miroir là một câu lạc bộ đặc biệt. Nó có những chiếc ghế kiểu cách xa hoa được bọc đen cùng một chiếc đèn chùm lớn được treo trên trần. Thậm chí ở trung tâm nó còn có một cây đàn piano. Họ có lẽ cùng thích xem những buổi biểu diễn trực tiếp. Và đúng như tên gọi, những bức tường xung quanh đều được gắn gương lên. Đó là một câu lạc bộ mà chỉ cần ngồi ở đây đã mất tới vài triệu yên.
Vài phút nữa nơi này mới mở cửa. Bên trong có tầm 4-5 người mặc đồ đen đang bận rộn chuẩn bị cho cửa hàng. Mấy gã trừng mắt nhìn Banba, người đột nhiên bước vào cừa hàng mà không quan tâm tới việc họ đang chuẩn bị thế nào cùng với những hiểu hiện đáng ngờ.
"Ngài cần gì?" Một người đàn ông dường như khoảng ba mươi tuổi và mặc một bộ đồ màu đen. Hắn đến gần Banba. Từ phong thái kiêu ngạo, có lẽ hắn là quản lý của nơi này.
Banba đưa ra danh thiếp của mình. "Xin lỗi, cho phép tôi tự giới thiệu."
Trên thẻ có ghi các ký tự "Đại diện của Văn phòng Thám tử Banba, Zenji Banba" và địa chỉ của văn phòng.
"Ngài là thám tử?" Gã quản lý trở nên nghi ngờ hơn.
"Đúng vậy. Tôi xin lỗi vì đến lúc bận rộn thế này. Tôi có vài điều muốn hỏi ngài. Thị trưởng trước đây đã đến chỗ này, đúng chứ. Có những người như thế nào ở với ngài ấy tại thời điểm đó vậy?"
Gã quản lý ngay lập tức phản ứng lại. "Ai mà biết được, tôi không nhớ việc này."
"Mặc dù thị trưởng đã đến đây, nhưng ngài không nhớ gì cả?"
Gã quản lý nở một nụ cười nhạt. "Chỗ này của chúng tôi khá nổi tiếng. Các diễn viên, nghệ sĩ hài, và các vận động viên bóng chày chuyên nghiệp đều đến chỗ này. Tôi không thể nào nhớ từng người với từng người cùng với thị trưởng như thế nào."
"Vậy sao." Đó hiển nhiên là một lời nói dối, anh nghĩ. "... Nhân tiện đây, nơi này thường có nhiều khách nam đến không?"
"Tất nhiên. Khách nữ sẽ không thường xuất hiện ở nơi này."
Nếu là một vị khách nữ hiếm khi xuất hiện lại vào chỗ này, liệu họ có nhớ không?
"Ngài thự sự không nhớ bất kỳ điều gì liên quan đến thị trưởng?"
Người quản lý ủ rũ. Đúng là một kẻ kiên trì. Đó là những điều mà hắn muốn nói. "Vâng, tôi không nhớ."
"Là vậy sao."
"Bây giờ chúng tôi phải sửa soạn cho chỗ này, vậy nên xin thứ lỗi."
Anh bị đuổi đi giữa chừng. Tuy không thu được những thông tin quan trọng nhưng để lại được một mồi câu tuyệt vời.
Bây giờ, mình nên đi ăn một ít ramen và về nhà. Banba đi đến cửa hàng yêu thích của mình.
✿ ✿ ✿
Mình thực sự có thể giết người không?
Saitou không yên. Trong khi nhìn vào dữ liệu mà vị cấp trên yêu thích bóng chày cung cấp, một kế hoạch đã được lập lên trong đầu cậu. Mục tiêu chính là một sinh viên đại học tên Murase. Thời hạn của anh là chín giờ tối mai. Phương pháp tốt nhất để thực hiện chính là đợi mục tiêu về nhà và giết chết gã thay vì tìm kiếm ở xung quanh. Saitou đi đến căn hộ của Murase với những dòng suy nghĩ.
Trên đường đi, anh ghé vào một siêu thị hai tư giờ để mua một găng tay cao su. Anh bắt đầu suy đoán liệu mọi người có nghi ngờ anh khi mua găng tay cao su không và tin rằng họ sẽ nghĩ, 'Tôi tự hỏi liệu người này có định phạm tội giết người không nếu người này mua găng tay', vì vậy anh mua thêm cả bột giặt. Sau đó, anh trở nên lo lắng khi nghĩ mọi người có thể trở nên ấn tượng khi làm như vậy: 'Liệu người này có định giết người bằng chất độc clo khi định mua bột giặt không'. Anh biết đây chỉ là tự mua dây buộc mình, nhưng điều đó không quan trong. Sự lo lắng của anh chỉ tăng cao thêm.
Trong khi đặt đồ của mình vào giỏ, ánh mắt của anh tình cờ phát hiện một bảng thông báo trên đầu. Có rất nhiều loại áp phích khác nhau được treo ở đó. Có một thông báo về một cuộc thể thao ở trường mẫu giáo và một bức ảnh của một chú chó bị lạc. Ngoài ra còn có một tập tài liệu tuyển dụng các đội thể thao, và trong đó có áp phích đội bóng chày nghiệp dư cho các giải đấu dành cho người lớn lọt vào mắt của Saitou. Trên tấm áp phích, một đoạn văn kỳ quặc được đánh lên, 'Đang tuyển thành viên! Hoan nghênh người mới! Cần một vị trí cho ném bóng và vị trí chặn ngắn.' Sau đó là tên của người đại diện. Một đội bóng chày mà chẳng có người ném bóng hay chặn ngắn chẳng khác nào một ban nhạc mà không có người hát chính hay guitar? Làm thế nào mà họ chơi được vậy? Anh cười. Cảm giác như áp bức của bản thân anh vừa giảm bớt đi đôi chút.
Sau khi rời khỏi siêu thị, Saitou đi đến nơi ở của mục tiêu. Đó là một tòa nhà chung cư hai tầng, rẻ tiền. Anh lấy hết can đảm và bấm chuông. Nếu có ai trả lời, anh nghĩ mình sẽ giả vờ là người mới tới, nhưng không có một câu trả lời nào cả. Dường như không có ai ở nhà. Hôm nay là ngày nghỉ nên có lẽ gã đi đâu đó để chơi.
Với chiếc chìa khóa đã được cho mượn từ trước, anh chui vào bên trong. Đối với một thanh niên sống một mình, căn phòng được giữ khá là sạch sẽ.
Trong lúc gã trở về nhà và mất cảnh giác, anh sẽ tấn công gã từ phía sau và đưa gã vào giấc ngủ bằng bình xịt gây ngủ tự chế. Anh quyết định sẽ trốn ở trong phòng tắm cho đến khi mục tiêu của anh quay về. Lúc bước chân vào phòng tắm Saitou đã hoảng sợ đến mức giật bắt trước hình ảnh phản chiếu trước gương của mình. Cái gì vậy. chỉ là bản thân mình thôi, đừng sợ, anh cười khổ. Hình ảnh phản chiếu trong gương có một gương mặt trông rất khủng khiếp. Mặt anh ta xanh xao và như thể anh ta sẽ chết ngay bây giờ. Như thế này sẽ chẳng biết ai mới là mục tiêu bị giết đây.
Trong bồn tắm trống rỗng, Saitou co người lại và nghĩ về tình hình hiện tại của mình. Mình thực sự có thể giết ai đó? Nhưng mình phải làm chuyện này. Nếu mình bỏ lỡ một lần nữa, mình chắc chắn sẽ bị công ty giết chết mất. Nhưng, chờ đã. Cho dù mạng sống của mình có đáng giá đến thế nữa thì liệu có ổn không khi giết một ai đó? Và bây giờ một cảm giác cực kỳ tội lỗi dâng lên trong anh. Cảm thấy quyết tâm của mình bị dao động, Saitou nhanh chóng lắc đầu. Mình không thể; không phải thế này. Mình phải làm quen việc này.
Và đột nhiên quá khứ hiện về trong tâm trí anh. Về sự cố trong cú ném đó. Lúc đó Saitou cũng cảm nhận được sự tội lỗi này. Rằng anh đã làm một điều vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại thì anh nghĩ liệu có phải chỉ có bản thân mình là làm sai hay không. Người ném bóng bên đối thủ là một cầu thủ có nhiều tật xấu, nghiện rượu và hút thuốc. Hắn có xứng đáng với điều đó. Đó là sự trừng phạt của thần thánh. Thói quen xấu của anh chính là không đối mặt với hậu quả. Tôi không sai. Tôi không phải kẻ xấu. Sau đó Saitou nghĩ như vậy. Trên thực tế, nói đúng hơn là anh ấy tự thuyết phục bản thân mình như vậy.
Người mà mình giết cũng vậy sao? Vì cậu ta gây ra náo loạn trong khu phố, nên cuối cùng cậu ta cũng sẽ bị giết. Điều đó hoàn toàn xứng đáng. Saitou nói điều này với chính mình. Mình không sai. Ở một thời điểm nào đó, anh ta đã tự mình nỗ lực thúc đẩy bản thân.
Chính lúc đó. Đột nhiên có tiếng chuông vang lên, khiến cho Saitou giật bắn mình lên.
- Có người tới.
Đó là ai? Murase quay lại chăng? Không, không thể nào. Bình tĩnh. Không có chuyện có người tự nhấn chuông ở nhà mình được.
Rời khỏi bồn tắm, anh đi đến lối vào, bước những bước chân lặng lẽ. Anh nhìn qua mắt mèo. Ngoài kia là bóng dáng của hai người. Một người đàn ông lực lưỡng, mặc một bộ quần áo lao động vừa người ở một công trình xây dựng. Bên cạnh là một cô bé tiểu học với mái tóc buộc hai bên. "Cậu ấy sẽ không ra. Anh tự hỏi liệu có ai ở bên trong không." "Chúng ta sẽ đợi ở trong xe cho đến khi cậu ta quay lại vậy?" "Anh đoán chúng ta phải làm như vậy rồi." Họ đang có một cuộc trò truyện như vậy.
Cho đến khi cậu ta quay trở lại? Không, có vấn đề rồi. Saitou bối rối. Cậu không biết họ là ai. Nhưng mình sẽ phải làm gì nếu họ vào đây? Mình sẽ làm gì nếu họ tìm thấy mình?
Bằng mọi giá, anh phải đuổi bọn chúng trước khi điều đó xảy ra, Saitou quyết định mở cửa. Anh sẽ giả vờ như mình là bản thân mục tiêu hoặc một người bạn, xử lý tình huống đúng cách và đưa bọn họ về nhà - đó là những gì cậu nghĩ.
Sau khi điều hòa nhịp thở, anh mở cửa. "Vâng?"
"À, cậu có phải Murase-san không?" Người đàn ông hỏi.
Có vẻ như người này không hề quen biết Murase.
"Đúng." Tôi không nghĩ thế. "Là tôi."
"Chúng tôi mới chuyển tới ở tầng dưới. Tôi là Tanaka. Đây không phải là đồ đặc biệt gì nhưng," người đàn ông nói và chỉ vào hộp bánh.
Đây là cái gì, chỉ là một lời chào hỏi han bình thường? Saitou cảm thấy nhẹ nhõm. Mồ hôi lạnh tan biến. "Ahh, chờ một chút. Cảm ơn hai người."
Mở cửa ra, ngay lúc anh đang cố gắng lấy những chiếc bánh. Một bàn tay đưa ra với cậu. Đó là bàn tay của một người đàn ông.
"Ugh, gah." Cổ áo anh bị nắm lấy và nghẹn họng.
Cảnh cửa mở toang, và người đàn ông bước vào. Hắn đã đấm vào điểm huyệt quan trong của anh. Anh ấy đã học được điểm này trong khóa đào tạo của công ty vì vị trí thận có đặc biệt nhiều các dây thần kinh nên tấn công vào đây rất hiệu quá. Mình hiểu rồi. Nó hoàn toàn đúng. Đầu mình giờ choáng váng. Và chân mình cũng không vững nữa.
Saitou ngã ngay lối vào. Cô bé cũng nhanh chóng bước vào và trói cơ thể của Saitou lại bằng dây thừng. Nó có hiệu quả một cách kỳ lạ. Bỏ qua cái đó đi, mình không còn chút sức nào cả. Những người này là ai? Họ có cùng nghề ( sát thủ ) với mình không? Cho dù điều đó đúng với gã đàn ông mặc áo công nhân, thì cô bé bên cạnh gã là ai? Nhìn cô bé ấy, ít nhất cô bé cũng chỉ là học sinh tiểu học. Làm gì có chuyện một đứa bé như thế này lại là một kẻ giết người.
Làm gì có chuyện cô bé đó giết người? Đó có thực sự là tình cờ như vậy không? Thực sự thì khi phải nghĩ về điều này, Saitou chợt nhớ ra. Anh đã nghe về việc có một đám mafia Trung Quốc làm công việc này. Có vẻ như họ đã kiếm được một số tiền vô cùng lớn từ việc buôn bán người. Họ mua trẻ con từ các vùng nghèo ở châu Á, sau đó dạy chúng các nguyên tắc giết người cơ bản một cách nhuần nhuyễn, rồi bán chúng cho những kẻ khủng bố hoặc mafia trên khắp thế giới để nuôi như những sát thủ hoặc là lính vị thành niên. Có thể nói chúng như là những loại vũ khí chỉ dùng một lần. Những kẻ giết người nhỏ tuổi như thế này đang khiến thế giới trở nên mục nát. Có một người cũng là lính vị thành niên kỳ cựu ở chi nhánh quê nhà Tokyo của Murder Inc. Anh ta chính là người đã bắn chết chính trị gia mà Saitou định giết một cách dễ dàng.
Đây thực sự là một thế giới điên rồ. Saitou nghĩ vậy khi cô bé lấy băng keo ra khỏi túi và bịt miệng Saitou lại. Tội phạm tràn ngập ở Nhật Bản. Xung quanh rất nguy hiểm. Tuy nhiên có tới hơn một nửa dân số không nhận thức được điều này. Họ tin rằng đây là thế giới hòa bình. Và nó đã được đối xử theo cách đấy. Cái cách mà Saitou nghĩ nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì.
✿ ✿ ✿
"Mấy người đang nói giỡn hả! Số tiền đó là bao nhiêu!"
Lin đang rất tức giận. Cậu tức giận đến mức đang cân nhắc về việc giết gã đàn ông trước mắt mình như thế nào. Trong khi gã đàn ông trước mặt lại hết sức điềm tĩnh và điềm đạm. Gã là một người đàn ông đầu trọc, bụ bẫm và mặc một bộ đồ màu tím kém thẩm mỹ. Khuôn mặt gã có một chiếc mũi to như mũi lợn. Gã tên là Zhang, ông chủ của Lin cũng như là cấp dưới của Tập đoàn Kakyuu.
Giọng nói giận dữ của Lin của thể nghe được khắp văn phòng của Zhang ở Haruyoshi kể từ lúc đó. Lin đầu tóc rối bù, cậu cố gắng bước lên bàn là túm lấy Zhang, nhưng những tên thuộc hạ hai bên gã đã túm cậu lại và sẵn sàng xé xác cậu bất cứ lúc nào.
Cánh mũi phập phồng, cậu đập mạnh xuống bàn của Zhang. "Cái chuyện này là sao?"
Lin đang tranh cãi với Zhang về phần thưởng của mình. Giết một tên và người phụ nữ của y là 1.000.000. Ít nhất thì cậu biết điều đó. Vấn đề là chuyện sau đó. "Ba nghìn yên này là cái gì? Phí đi du lịch à? Bây giờ, học sinh tiểu học còn nhận được tiền tiêu vặt nhiều hơn thế này đấy."
"Đó là số tiền xứng đáng rồi." Zhang làm ra vẻ mặt vô tội rồi ngả lưng trên chiếc ghế bọc da đen và hút một điếu thuốc cao cấp được nhập khẩu từ Cuba. Cậu phát cáu khi thấy gã làm hành động như vậy.
"Không đời nào cái việc phần thưởng để giết một gã thám tử chỉ là ba nghìn yên."
"Giết gã thám tử? Cậu còn chẳng giết hắn nữa là."
"Nhưng mục tiêu đã chết mà."
"Đó không phải là cái chuyện kỳ tích của cậu. Nó cũng chẳng giống như cậu đã thực hiện điều đó."
"Vậy hãy để tôi hỏi điều này." Lin đang mặc một bộ vest thay vì trang phục nữ của mình. Đó là tiêu chuẩn của cậu khi mặc vest đến chỗ này. Một khi cậu trở về nhà, cậu sẽ tắm và tẩy trang. "Ví dụ như tôi cố gắng giết một gã nào đó, và tôi tấn công gã. Tuy nhiên. gã lại mắc một căn bệnh tim mãn tính. Gã bất ngờ trước việc tôi tấn công gã khiến gã lên cơn đau tim rồi chết. Đây cũng không phải là công của tôi? Ngay cả khi nó không trực tiếp được thực hiện bởi tôi, nhưng gã đó chết vì tôi."
"Gã thám tử đã treo cổ. Cậu chẳng làm gì cả."
"Gã có thể là lo sợ mạng sống bị tôi nhắm đến rồi tự sát."
"Cậu là một đứa nhóc tự phụ." Zhang nhún vai. "Cậu thực sự nghĩ gã đã tự sát sao?"
Lin cau mày. "... Ý ông là sao?"
"Gã thám tử đó bị giết."
Không thể nào. Cảnh sát đã cho đây là vụ tự sát. Nó thậm chí còn được thông báo như vậy trên các phương tiện thông tin đại chúng. "Nói dối."
"Tôi không nói dối. Gã đã bị ám sát. Sau khi bị siết cổ đến chết, gã bị treo cổ lên. Nếu cậu có thể trả tiền cho cảnh sát, họ sẽ dọn dẹp không bằng cách này thì là cách khác."
"Cái quái gì vậy?"
Nói cách khác, cậu đã thất bại? Bởi kẻ nào?
"Và cậu thậm chí còn chẳng nhận ra được điều đó. Đó là lý do vì sao cậu chỉ là một kẻ nghiệp dư thôi."
Chẳng thể nào bào chữa cho lời nhận xét đó. "Câm miệng. Tôi không phải kẻ nghiệp dư."
"Ahh, đúng vậy. Cậu còn chẳng bằng một kẻ nghiệp dư." Zhang chế nhạo cậu trong khi từ từ thở ra từng làn khói trắng. "Cậu chỉ là một đứa trẻ ngây thơ chơi trò giết người mà thôi."
Lin lườm Zhang. Cậu không thể bỏ qua sự khiêu khích. "Tôi sẽ giết ông, đồ khốn khiếp."
"Cẩn thận cái mồm cậu. Nếu cậu cậu nói cái gì táo tợn hơn thì, cậu sẽ bị giết bởi Samurai Niwaka đấy."
Samurai Niwaka - Trong ngành sát thủ, hắn là một huyền thoại khét tiếng. Có vẻ như hắn là một sát thủ chuyên nghiệp chuyên giết sát thủ, nhưng chưa từng có ai nhìn thấy hắn.
"Không đời nào một kẻ như Samurai Niwaka tồn tại." Lin nói với vẻ đang cười đùa những đứa trẻ tin vào ông già Noel. Loại đe dọa đó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.
"Đây, công việc tiếp theo của cậu." Zhang ném danh thiếp như ném một cái đĩa nhựa cho một con chó. "Hắn là một thám tử tự do. Có vẻ như hắn đã đến và hỏi một số vấn đề kỳ lạ ở câu lạc bộ của chúng ta ngày hôm nay. Tôi không biết hắn đánh hơi xung quanh để làm gì, nhưng trông hắn thật chướng mắt."
Trên danh thiếp có ghi "Đại diện của Văn phòng Thám tử Banba, Zenji Banba". Nơi ở của hắn cũng được viết ở đó.
"Hãy xử hắn vào ngày mai."
Lin từ chối. "Không."
"Ah?"
"Cho đến khi được trả tiền, bằng không tôi sẽ không làm việc."
Cậu nói câu đó như lời cuối cùng và rời khỏi văn phòng. Cậu nhét danh thiếp của thám tử vào hộp đựng thẻ của mình và để nó trong túi áo trước ngực.
Nghĩ đến việc trở về nhà bằng tàu điện ngầm, cậu đi bộ từ Haruyoshi đến Nakasu, tình cờ cậu gặp một gã đàn ông trên một con phố vắng vẻ. Đó là một người đàn ông trông như tiếp viên. "À, xin lỗi," gã nói với cái giọng kéo dài.
Hơn nữa, với tâm trạng vốn không tốt, cậu cũng không thích cách nói năng xuề xòa của người đàn ông này, vì vậy Lin đã tặng cho tên đó một cú vào bụng. Đó là một cơn tức giận bộc phát.
Cơ thể người đàn ông ngã xuống đất.
"Này! Cái quái gì vậy!?"
Người đàn ông quát tháo, đòi lý do bị đánh dù bản thân đã xin lỗi. Lin nắm lấy cổ áo của hắn rồi đe dọa bằng một chất giọng trầm thấp. "Tao có thể dễ dàng giết mày đấy."
Lấy vũ khí chuyên dụng của mình ra, cậu quay mũi kiếm vào trán người đàn ông. Gã tái mặt và bỏ chạy với một tốc độ tối đa trong khi cái miệng hét lớn, "Tao nhất định sẽ báo thù cho việc này, tốt hơn là mày nên nhớ vụ này đi!" Đó là tiếng hú hét của một kẻ thất bại thảm hại. Bằng cách nào đó nó đã làm cậu tỉnh táo lại đôi chút.
Nhà của Lin ở phường phía đông. Sau khi đi tàu điện ngầm từ Nakasu-Kawabata và chuyển tuyến tại Kaizuka, cậu xuống ga tại Nighitetsu Kashii. Từ đó đi bộ khoảng năm mét từ ga JR Kashii là một tòa nhà chung cư màu mù tạt, nơi ở của Lin, được mua lại từ tập đoàn Kakyuu. Nó có bảy căn hộ với mỗi phòng có bếp, giá thuê khoảng hai đến ba triệu. Đó là một căn phòng vô vị ban đầu chỉ có một chiếc giường, tivi và một cái tủ.
Khi chuẩn bị cởi đồ, Lin thấy ví của mình đã mất. Mặc dù cậu đã để nó trong túi quần của mình nhưng lại không thể tìm thấy nữa. Kể từ lúc thanh toán tiền tàu bằng thể Nimoca, cậu đã không nhận ra ví của mình đã bị mất cho đến lúc đó. Mình đã đánh rơi nó ở chỗ nào vậy? Cậu bắt đầu suy nghĩ về các sự việc trong ngày hôm nay. Mình đã không làm bất cứ thứ gì để bị rơi ví, không lẽ nó bị trộm mất? Khi nao? Bởi ai? Có lẽ, là gã đàn ông mà mình tình cờ gặp lúc đó. Chẳng lẽ là hắn móc túi? Chà, cho dù trong túi chẳng có là bao, nhưng mình không thể tha thứ cho chuyện này. Đáng lẽ mình phải cho hắn thêm mấy cú nữa, Lin nằm vật ra giường với chút ân hận trong lòng.
Bây giờ, mình sẽ chỉ ngủ mà thôi. Ngày hôm nay mình mệt mỏi một cách lạ lùng. Mi mắt mình nặng trĩu. Lần này không phải là do đám mi giả mà là vì cậu thực sự vô cùng mệt mỏi.
❁ ❁ ❁
0 Bình luận