❀ Đầu hiệp thứ hai ❀
"Việc giết tên thám tử đã hoàn tất." Đó là cuộc gọi từ Ivanov. Tối hôm qua gã đã giết tên thám tử, ngụy trang thành vụ tự tử và đã liên lạc cho một vài người liên quan tới ngành cảnh sát. Hiện tại vụ việc đã được cho là một vụ tự sát đơn thuần. Tất nhiên gã vẫn sẽ được trả thù lao như đã hứa.
Munkata đang ở một bãi đậu xe cách công viên Kego khoảng mười phút đi bộ. Trong khi hắn ta đang ngồi trên ghế lái của con xe van thể thao màu đen để phì phèo khói thuốc, đột nhiên có âm thanh gõ cửa từ cửa kính ghế phụ. Reiko đang nhìn vào từ bên ngoài. Cô ta chắc hẳn vừa mới trở về sau khi quan sát khu vực xung quanh với tư cách là vệ sĩ thân cận với Shinohara.
"Làm việc tốt chứ? Có vấn đề bất thường nào không?"
"Đã có một trận súng nổ ra."
"Cô nói gì cơ?"
"Chà, đấy là cái tôi đã nghĩ, nhưng thực tế chỉ là tiếng nổ quả bóng của một thằng nhóc thôi." Reiko lấy và châm một điếu thuốc. "Việc xử lý của anh thế nào?"
"Mọi chuyện có vẻ như đều ổn. Vụ của gã thám tử được coi như là một vụ tự sát."
"Những kẻ như chúng ta sẽ không được chết tử tế." Reiko thở ra một làn khói trắng. "Chúng ta giết những người vô tội chỉ vì họ ngáng đường của thị trưởng."
"Chịu thôi. Chúng ta cũng chỉ làm công việc của mình. Không thể nào cãi lại được mệnh lệnh từ bên trên cả."
Khi hắn ta đang dập tắt điếu thuốc cháy dở thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi áo reo lên. Đó là một cuộc gọi tới. Những dòng chữ "con trai" chạy trên màn hình. Đó không phải là con trai của Munakata mà là con trai của ông chủ hắn. Munakata không có gia đình.
Trong khi cố gắng lường trước những điều rồi tệ nhất sẽ đến, hắn nhấc máy. "Chào."
‘Munakata-saan. Là tôi đây.’ Hắn nghe thấy giọng nói của một gã đàn ông trẻ. Đó là một chất giọng vừa biếng nhác vừa kéo dài khiến người khác bực mình. ‘Xiinn lỗii. Tôi lại làm thế nữa rồi.’
"Đó là việc gì?"
‘Tôi đã giết một con bé mấtt rồii.’
Lại nữa, huh. Munkata thở dài. "Tôi sẽ tới ngay chỗ cậu," hắn nói và nhanh chóng ngắt cuộc gọi.
Reiko bên cạnh hắn cậu mày. "Chuyện gì thế? Có vấn đề gì sao?"
"Cái thằng con trai biến thái lại làm chuyện đó."
"Lần này lại là cái gì!" Reiko bực tức. "Một vụ cướp? Một cuộc tấn công? Hay tiếp dâm?"
"Là hiếp dâm rồi giết. Xin lỗi cô, Reiko. Nhưng cô có thể đi tới đó một lúc được không?"
"Haa?" Reiko nhăn mặt. "Tại sao lại là tôi?"
"Tôi bận rồi. Tôi sẽ phải xử lý vài tên yakuza nữa. Tôi không thể để bất cứ ai đi cả. Ivanov đang phải giải quyết vụ cái chết của tên thám tử. Shino thì hiện đang là vệ sĩ của thị trưởng. Chẳng còn ai rảnh ngoài cô cả."
"Sao không thuê thêm người đi. Như là mấy kẻ của Murder Inc. cũng được mà?"
"Ông chủ không thích thuê người ngoài. Sẽ có vấn đề xảy ra nếu bí mật bị lộ. Ông ấy sẽ chỉ thuê những người làm hợp đồng dài hạn như chúng ta."
Reiko thở dài một hơi lớn. "Tôi ghét thằng nhóc đấy."
"Được rồi. Cô không phải là người duy nhất về việc đó." Munakata cười khổ. "Có lẽ ai cũng ghét cậu ta cả."
"Tất nhiên. Hắn khiến tôi chỉ muốn giết quách hắn đi luôn." Lời này nói ra từ miệng một sát thủ có sức thuyết phục kỳ lạ.
"Đừng làm vậy." Không quan trọng việc cậu ta đã làm chuyện kinh khủng như thế nào, cha mẹ cậu ta nhất định sẽ không để yên khi con trai ruột của mình bị giết chết. "Nếu vậy thì tôi sẽ phải giết cô đấy."
Hắn ta nói một cách ngập ngừng. Reiko mở cửa chỗ ngồi của khách. "Loại bỏ những kẻ ngáng đường, bảo vệ thị trưởng, và thậm chí còn chùi mông cho đứa con trai của ông ta nữa. Cứ đà này chúng ta sẽ chết vì làm việc quá sức mất. Có bồi thường lao động dành cho sát thủ không?"
"Ai biết?"
Reiko rời đi, âm thanh của tiếng giày cao gót vang dội lại đều đều. Vừa nhìn bóng dáng cô ta rời đi từ gương chiếu hậu, những lời nói trước đi của Reiko vang lại trong đầu hắn.
'Chúng ta sẽ không được chết một cách tử tế.'
Đó gần như là điều chắc chắn. Nhưng vào đồng hồ, Munakata khởi động xe. Đã đủ thời giờ để hắn chìm vào trong cảm xúc này. Dừng lại ở một bãi đỗ xe khác, hắn bắt đầu chuẩn bị cho công việc của mình. Hắn lấy ra khẩu súng bắn tỉa và ngắm khoá mục tiêu của mình. Nòng súng được ngắm sẵn vào nơi cuar lũ Yakuza. Khoảng cách giữa hắn và mục tiêu và năm trăm mét. Như vậy là đủ rồi. Cho dù Munakata chỉ có một con mắt để làm việc này.
Từ văn phòng làm việc, một người đàn ông trong tầm ngắm bước ra ngoài. Khuôn mặt của gác hiện lên trong ống kính. Ngay tại mi tâm. Hắn bóp cò. Viên đạn ngắm ngay từ phía sau đầu gã đàn ông. Gã ngã xuống, và những kẻ thủ hạ lao tới chỗ gã ta. Nhân khung cảnh đang hỗn loạn, Munakata trở về xe và rời khỏi hiện trường.
❁ ❁
❀ Cuối hiệp thứ hai ❀
Đặt chân đến Fukuoka, điều đầu tiên khiến Saitou ngạc nhiên chính là lối vào sân bay hoành tráng. Sân bay Fukouka cách Hakata, trung tâm thành phố, không đến hai ga tàu. Mặc dù bị trì hoãn bởi việc máy bay bay trên bầu trời thành phố gây tiếng ồn lớn, song so với Tokyo nơi mà anh phải chuyển sang tàu một ray thì nó thuận tiện hơn nhiều. Như vậy, sẽ tốt hơn nếu đến đây bằng máy bay thay vì tàu shinkansen. Saitou có chút hối hận.
Ga Hakata đông đúc nhưng không bằng Shibuya hay Shinjuku. Anh nghe nói đây là một thành phố nguy hiểm với 3% dân số là sát thủ, nhưng dường như nó cũng không quá nhiều. Trên thực tế, nó gây ấn tượng với anh về sự bình yên hơn cả nơi anh từng sống. Người đi từ nhà ga với tốc độ chậm rãi; không hề có sự vội vã ở đây. Dường như trong nháy mắt, mọi thứ thật trên bình.
Bước vào bên trong nhà ga, mùi hương ngọt ngào thoáng qua mũi. Tại trung tâm nhà ga có một cửa tiệm bán bánh sừng bò, và một dãy hàng cho chúng. Trong khi vẫn bị mùi hương quyến rũ, Saitou nhanh chân tiến tới lối ra.
Từ lối ra của ga Hakata đi ra bên ngoài có một quảng trường, và hàng dài những chiếc taxi chờ khách. Từ bến xe tiếp theo, anh dùng xe buýt chuyến vành đai để đến Tenjin với giá một trăm yên.
Chi nhánh của Murder Inc. ở Fukouka là một văn phòng cho thuê ở Tenjin. Mặc dù so với một văn phòng bình thường nó khá là nhỏ. Chỉ có một cái tivi, một cái ghê sô pha và một bàn tiếp khách. So với văn phòng thì nó giống phòng ở của một kẻ làm công ăn lương thì hơn. Khi Saitou đến, tiếp đón là một người đàn ông trung niên vẻ mặt tươi cười.
"Cậu là Saitou-kun?"
Saitou đứng thẳng lưng và trả lời. "Vâng. Tôi đến từ trụ sở chính tại Tokyo. Tôi là Saitou. Hân hành được gặp ngài."
"Cậu đến sớm hơn tôi liệu đấy. Chà, cậu muốn uống cà phê hay thứ gì đó tương tự không?"
Người quản lý chi nhánh tại Fukouka dễ chịu hơn nhiều so với người quản lý cũ. Với chất giọng đặc sệt vùng Hakata. Cùng đuôi mắt rủ xuống nhìn như đang cười. Bụng ông ta hơi phệ một chút, trông rất giống người quản lý bóng chày của anh ấy thời trung học với câu cửa miệng 'đừng bao giờ từ bỏ trừ khi thực sự kết thúc'.
Dù đang trong giờ làm nhưng ông ấy vẫn xem tivi và uống bia. Đang trong thời gian nghỉ chờ của một trận bóng chày. Đó là Series Nhật Bản, trận thứ tư giữa đội Carps và đội Hawks. Anh đã nhìn thấy họ từ ngoài cửa sổ shinkansen một giờ trước. Chính là sân vận động đó.
Cấp trên của anh không nói chuyện nhiều. Ông ấy đang ngồi xem tivi, và hoàn toàn đắm chìm vào nó. "Xin lỗi. Bây giờ thực sự có chút việc, đợi một lúc nhé." Ông ấy nói vậy, nên Saitou cũng ngồi theo dõi diễn biến trận đấu trên sô pha một cách miễn cưỡng. Đã lâu rồi kể từ lần cuối anh xem một trận bóng chày.
Hiện tại là đầu hiệp thứ ba với đội Hawks ở vị trí tấn công. Với hai out và các gôn đều đầy, người chơi thứ tư, là một người Dominica, bước lên đĩa. Đó là một cánh tay vạm vỡ. Nếu là một đường bóng trơn tru thì anh ta có thể đánh nó lên tận khán đài. Người bắt bóng đã chuẩn bị cho một cú ném thấp bên ngoài sân. Dấu hiệu cho một đường ném cong có vẻ đang hiện rõ. Nhưng không, trái bóng mà pitcher kia đã ném không có quá nhiều đường bay cong nào. Đó là một đường bóng thẳng, ngay chính giữa.
Như thể đã đoán trước được sự việc, đôi tay mạnh mẽ với làn da ngăm đen vung gậy lên. Anh ta đã đánh văng quả bóng với toàn bộ sức lực của mình. Một cú đánh mạnh mẽ. Saitou nghĩ nó sẽ qua vị trí chốt gôn ba và vị trí chặn ngắn. Cầu thủ trẻ ở chốt gôn ba nhảy sang một bên. Tay trái cậu ta duỗi ra đón lấy trái bóng. Sau đó thì cậu ta rơi xuống một cách an toàn, lăn nhanh và đứng dậy trở lại. Cậu ta giơ tay trái lên cao và cho trọng tài nhìn thấy. Trong chiếc găng tay của mình, một quả bóng nằm ngay đấy. Đó là một công lao tốt cho đội.
"Ahh!" Quản lý của anh ta nắm lấy đầu mình với biểu cảm trên khuôn mặt như thể nhìn thấy ngày tận thế. "Aah, đủ rồi! Tại sao lại như thế chứ!"
Trái bóng lần này đã bị tóm gọn, nhưng thái độ của người ném bóng thì lại là một chuyện khác. Sẽ là một kế hoạch tốt nếu sớm giải vây cho người ném bóng. Khi người đánh bóng tiếp theo lên, họ có thể thay đổi tình thế. Đó là những gì Saitou nghĩ.
"Tôi bắt cậu đợi rồi nhỉ?" Giờ nghỉ giải lao và quảng cáo bắt đầu, quản lý rốt cuộc mới đi vào vấn đề chính. "Đây là ID mới của cậu."
Anh ấy nhận được một giấy tờ mới. Trên đó ghi trên giả là Takuya Itou, và địa chỉ là thành phố Fukuoka, phường Hakata. Một giấy tờ giả mạo.
"Và, xin lỗi vì điều này có chút đột ngột, nhưng cậu sẽ giết người này ở đây chứ? Hạn đến vào lúc chín giờ tối mai nhé."
Quản lý đưa cho anh ta dữ liệu. Trong khi lắng nghe những gì ông ấy nói, Saitou đọc nó. Tên mục tiêu là Jun Murase. Hình như là sinh viên đại học.
"Khách hàng là hàng xóm và chủ nhà của căn hộ. Tên kia là một kẻ ồn ào vậy nên khách hàng đã yêu cầu chúng ta giết cậu ta. Cậu ta cũng được cho là một kẻ gây rắc rối trong khu phố đấy. À, đây là chìa khoá được chủ nhà cho mượn nên hãy sử dụng nó khi cần thiết."
"Haa..."
"Gần đây có rất nhiều những yêu cầu kiểu như thế này. Không chỉ là những người sống gần đó. Mà thậm chí là con chó nhà hàng xóm gây khó chịu nên cũng yêu cầu giết luôn. Chúng ta cũng chẳng phải là nơi chăm sóc sức khoẻ."
Ông cười, và trận đấu bắt đầu một lần nữa. Đó là cuối hiệp ba. Người ném bóng, thuận tay trái, bắt đầu tập ném khởi động.
Saitou nói một câu 'xin thứ lỗi' rồi nhanh chính rời khỏi phòng. Anh cũng không nhận được câu đáp lời từ quản lý của mình, người đang đắm chìm vào trong trận đấu.
✿ ✿
Chỉ cần nhìn từ bên ngoài đã nhận ra được đây là một gia đình giàu có. Một ngôi nhà hai tâng. Ba chiếc ô tô. Đó có lẽ là sở thích sưu tầm của người bố. Còn sở thích của người mẹ có vẻ như là làm vườn. Khu vườn rộng bao quanh ngôi nhà đã phát triển và được chăm sóc kỹ lưỡng. Bảng tên gia đình ghi chữ Yamazaki. Gia đình Yamazaki là một gia đình có ba người: bố mẹ cùng một cậu con trai đang học trung học.
Jiro để chiếc xe tải nhỏ đậu trước nhà Yamazaki. Hắn đeo găng tay lao động, bấm máy để gọi vào bên trong nhà. Bên cạnh hắn, một cô bé mang ba lô trên lưng đang đưa mắt nhìn xung quanh. Cô bé ấy là Misaki. Tay cô bé đeo đôi gang len dệt kim.
Vợ của Jiro qua đời từ sớm và một mình hắn nuôi nấng con gái Misaki, hiện là học sinh tiểu học năm nhất. Hắn là một công nhân cổ cồn, vì vậy họ thường xuyên đi khắp nơi. Ngay bây giờ họ đang thực hiện chuyến đi của mình và đang phân phát bánh trong khu phố - đó là kịch bản của họ.
"Misa-chan, em hiểu chứ? Chúng ta sẽ làm theo như kế hoạch."
Misaki gật đầu chậm rãi để khẳng định lại điều đó. "Được rồi được rồi. Em hiểu rồi."
Một lúc sau, một cậu bé mặc đồng phục học sinh từ trong nhà bước ra. Cậu ta cao lớn, rất có tài hùng biện và những đặc điểm ấy khiến cậu ta nổi tiếng với đám nữ sinh. Cậu ta chính là con trai duy nhất của gia đình này, Shota Yamazaki.
"Mấy người là ai vậy?" Shota hỏi.
"Chúng tôi vừa mới chuyển đến gần chỗ này. Tôi là Tanaka. Tôi đến để chào hỏi mọi người một cách đàng hoàng nhưng... Cậu có phải con trai của nhà này không? Bố mẹ cậu có ở nhà không?"
"À, ừm, bố mẹ tôi hiện đang đi du lịch và đến tận mai mới về. Thật xin lỗi."
"Là vậy sao. Thật không may quá." Jiro vuốt bộ râu được chải chuốt kỹ càng với vẻ mặt thất vọng. Họ đã xử lý xong việc hỏi thăm tung tích cặp cha mẹ. "Được rồi, đây cũng không phải là chuyện đặc biệt lắm. Xin hãy nói với bộ mẹ cậu là chúng tôi gửi lời chào."
Hắn đưa ra hộp bánh. Đó là một hộp chứa năm mươi viên torimon.[note37958]
Shota từ trong nhà bước ra và đến gần Jiro để lấy nó. Chính là khoảnh khắc đó.
"Oaaa, ngôi nhà này thật là lớnn quuá!"
Misaki nói lớn. Cô bé mở cổng, đi tới bên cạnh Shota rồi chạy vào nhà.
"Này, dừng lại! Đợi đã nào." Jiro gọi cô bé, nhưng Misaki không dừng lại. "Thật xin lỗi, Yamazaki-san. Tôi xin phép một chút!"
"Eh, đợi đã-" Hắn gạt phăng nỗ lực níu kéo lại của Shota và Jiro cũng bước vào bên trong.
Phong cách bố trí của gia đình Yamazaki đã được bọn họ nghiên cứu kỹ lưỡng. Misaki chạy quanh nhà như thể đây là địa bàn của mình, rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Jiro cũng đi theo sau cô bé. Từ đằng sau họ, Shota vội vàng đuổi theo.
"Ahh, đó là một con mèo con!" Misaki mở cửa và hét lên đầy phấn khích. "Papa, có một con mèo con kìa!"
Trong phòng tắm là một con mèo đen. Nó không lớn không nhỏ. Nhưng có lẽ nó là một con mèo hoang. Con mèo có chút bẩn. Bên cạnh đó là dao, búa và các công cụ nguy hiểm được đặt bên cạnh.
Shota tái mặt đi. Đó là biểu hiện rõ ràng rằng những thứ vốn dĩ không nên được tìm thấy lại đang bị phơi bày.
"Này anh trai. Anh định làm gì với con mèo này thế."
Shota hoảng sợ trước câu hỏi của Misaki. "Ch-à, ừm."
"Cậu trai trẻ. Cậu định giết con mèo này à."
Shota không nói được lời nào.
"Shota Yamazaki-kun." Cách nói chuyện của Jiro đột nhiên thay đổi. "Có thể thấy cậu là một người khá nổi tiếng ở trường. Cậu rất giỏi các môn thể thao, học tốt và có nhiều bạn bè. Bố và mẹ cậu đều là những người tinh tế, và cậu sống trong một ngôi nhà tuyệt đẹp như vậy. Dù chẳng ai biết được cậu sẽ làm điều gì đằng sau cánh cửa đóng kín kia nhỉ.”
"M-mấy người là ai?" Giọng của Shota run lên.
"Cậu có biết những kẻ báo thù không? Chà, chắc là cậu không biết rồi. Đó là một phần của thế giới chẳng liên quan gì đến một học sinh trung học bình thường như cậu đâu."
"Anh không thể nói rằng một học sinh trung học giết động vật là chuyện bình thường, đúng chứ?'
Cách nói của cô bé chuyển sang kiểu cách rất trưởng thành.
Shota cau mày. "Những kẻ báo thù?'
"Xét theo góc độ một nhân vật mà nói, thì kẻ báo thù đảm nhận vai trò trả thù cho những người khác. Ví dụ như, giả sử có một kẻ đã giết người yêu của một ai đó. Thì người đó có thể trả tiền cho chúng tôi và yêu cầu báo thù. Chúng tôi sẽ tìm kiếm thủ phạm và xử lý hắn một cách thích đáng. Có một thứ gọi là Bộ luật Hammurabi, đúng chứ? Chắc hẳn cậu phải học được đó trong môn lịch sử thế giới khi cậu là học sinh trung học, đúng chứ? Một con mắt đổi lấy một con mắt, một cái răng đổi lấy một cái răng. Ý tưởng đó đấy. Nó cũng tương tự như vậy."
"Tôi có xem trang web của cậu. Cậu ngược đãi động vật rồi đăng tải hình ảnh và các video lên trên đó." Misaki cười mắng cậu ta. "Thật là một kẻ tồi tệ!"
"Con mèo thứ tám là cậu giết không phải là một con mèo hoang. Mà đó là một con mèo được Miura-san nuôi dưỡng trong một gia đình giàu có, nhưng nó chạy trốn từ một khe hở trên cửa sổ. Cậu đã bắt và giết nó. Theo một cách vô cùng biến thái. Miura-san rất căm ghét điều này. Vậy nên chúng tôi đã được yêu cầu xử lý thủ phạm theo cách tương tự như vậy. Vậy nên, chúng tôi được yêu cầu báo thù cho con mèo."
Cuối cùng cũng nắm bắt được vấn đề, sắc mặt Shota thay đổi.
"Một con mắt đổi lấy một con mắt," Misaki nói, hai mắt mở to. Sau đó, cô bé cười lộ ra hàm răng trắng. "Một cái răng đổi lấy một cái răng."
.
"Nói gì đi, Jiro-chan." Ngay khi Shota bất tỉnh, Misaki hỏi Jiro. "Anh thấy thế nào? Diễn xuất của em tốt chứ?"
Jiro nở một nụ cười. "Nó rất hoàn hảo, Misa-chan. Em xứng đáng nhận được giải thưởng giành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất đấy."
"Chẳng tự nhiên chút nào cả? Bọn trẻ con tiểu học đều nói một cách ngu ngốc thế này à?"
"Các vở kịch đôi khi sẽ gây tiếng vang lớn nếu nó thiếu một chút ít tự nhiên đấy."
"Hừm." Cô bé lấy ra sợi dây thừng từ ba lô của mình khi họ trò chuyện.
Trói chân tay của Shota lại, Jiro bế cậu ta lên vai. Sau khi kiểm tra cẩn thận để chắc chắn rằng họ sẽ không bị ai nhìn thấy, họ đẩy cậu ta vào băng ghế sau của chiếc xe tải nhỏ.
Bây giờ, là phần kết của công việc, hắn nghĩ.
Misaki ôm mèo và nghiêng đầu một cách dễ thương. "Này, Jiro-chan. Chúng ta sẽ làm gì với con mèo đây?"
Con mèo đen này là nạn nhân của Shota nhưng nó may mắn thoát chết trong gang tấc. Nó có lẽ sẽ được đón ở đâu đó hoặc được đưa đến một hộ gia đình để nuôi. "Chúng ta có thể thả nó quanh đây." Jiro đề nghị.
Tuy nhiên, Misaki nói, băn khoăn. "Em muốn nuôi nó."
"Hả?"
"Chúng ta không thể giữ nó ở chỗ chúng ta sao? Em sẽ chăm sóc nó thật tốt mà."
Cô bé ôm chặt con mèo bằng cả hai tay. Trông cô bé y hệt như một đứa trẻ vậy. Hắn nghĩ.
Jiro lắc đầu vẻ mệt mỏi. "Chúng ta không thể. Căn hộ của chúng ta không cho phép mang theo vật nuôi."
"Vậy chúng ta có thể nuôi nó ở quán bar của anh mà!"
"Tuyệt đối không được."
Misaki trở nên cau có, cô bé thì thầm. "...Mặc dù anh cũng đã đưa em vào mà."
Nói như thể đây là một trận không công bằng vậy.
"Ahh, được rồi! Anh hiểu rồi!" Hắn thốt lên với một tiếng thở dài. Hắn sẽ gặp không ít rắc rối. "Tuy nhiên, tiền thức ăn sẽ được trừ vào tiền lương của em đấy."
Biểu cảm của Misaki lập tức trở nên tươi sáng. "Tất nhiên rồi! Yêu Jiro-chan nhất!"
Như thể hiểu được cuộc nói chuyện, con mèo đen kêu lên meo meo đầy hạnh phúc. Một tiếng gừ gừ hạnh phúc phát ra từ cổ họng của nó. Chúa ơi, nó khiến bản năng làm mẹ của một okama trỗi dậy, Jiro chùng vai xuống.[note37952]
"Đổi lại thì, tốt hơn là em nên làm việc chăm chỉ đi." Hắn nói với Misaki trong khi lên xe. "Hôm nay chúng ta sẽ bận bịu lắm."
"Được thôi." Tâm trạng Misaki rất tốt. "Người kế tiếp là ai vậy?"
"Là gã này." Hắn lấy dữ liệu ra và đưa cho Misaki đang ngồi ở ghế phụ. "Jun Murase, một sinh viên đại học."
"Hắn đã làm gì vậy?'
"Hành hung giết người. Hắn đánh chết một người nước ngoài để chơi đùa cùng bạn bè của hắn."
"Thật là một điều tồi tệ." Misaki nhăn mặt. "Sẽ thật tuyệt nếu tất cả bọn chúng cùng chết hết đi."
Hơn thế nữa thì, mình nên đặt tên cho con mèo là gì nhỉ? Misaki mỉm cười hạnh phúc và hôn lên mũi con mèo đen.
✿ ✿
Banba là khách hành thân thuộc nhiều năm của một người bán thông tin tên Enokida. Bởi vì đầu của cậu ta trông giống hệt như nấm enoki vậy, nên cậu ta được gọi là Enokida. Tên thật của cậu ta thì chẳng ai biết.
Enokida không có một nơi ở cố định và thường ở trong một tiệm cà phê internet ở đâu đó trong thành phố Fukuoka. Hôm nay cậu ta ở Nakasu. Cậu ta đang ngồi trong một gian hàng với những chiếc ghế tựa lưng trong một cửa hàng mới mở không lâu tại tầng năm của tòa nhà Gate. Anh vất vả lắm mới tìm được cậu ta. Khi Banba tới, Enokida đang trong quá trình hack cơ sở dữ liệu của cảnh sát tỉnh Fukuoka.
"Chào anh, Banba-san."
Trang phục của Enokia vẫn nổi bật như mọi khi. Tóc cậu ta nhuộm màu trắng, trắng đến mức nhìn giống màu hơi vàng, và tóc mai che luôn cả nửa khuôn mặt. Một mái tóc đầy ấn tượng trông như nấm, quả đầu như vậy thật khó phân biệt đâu là trước hay sau. Không chỉ quả đầu của cậu ta mà ngay cả quần áo cũng vậy. Một cái áo khoác parka màu vàng huỳnh quang bên ngoài chiếc áo phông tay dài chằng chịt những dòng chữ tiếng anh. Kết hợp với một cái quần jeans màu đỏ. Đôi dày đế cao su có hoa văn caro được để chung với nhau tại lối vào của cửa hàng. Đổi lại, hiện cậu ta đang đi đôi dép đen mà cửa hàng cho mượn.
"Tôi có gọi cho cậu, nhưng cậu không bắt máy."
"Xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi đã tắt âm. Vậy nên, hôm nay có chuyện gì vậy?"
Sau khi xác nhận rằng không có ai trong khu vực xung quanh, Banba mới đưa ra vấn đề.
"Tôi có một số thứ cần cậu xem xét." Anh nói với cậu ta rồi đưa ra những bức ảnh.
"Đó là thị trưởng." Nhìn thấy bức ảnh, Enokida cười toe toét. "Banba-san, anh lại tự vướng chân vào rắc rối rồi."
"Một người đàn ông chết vì tự tử treo cổ lại có một vết bầm tương đối sâu trên cổ."
"Chà, thật sao? Điên rồ đấy." Giọng điệu của Enokida khi nói điều đó thật vui vẻ.
"Tôi muốn cậu kiểm tra người phụ nữ này." Anh chỉ vào người phụ nữ bên cạnh thị trưởng. "Tôi có cảm giác rằng cô ta là một sát thủ. Người của thị trưởng."
"Hừ, một sát thủ do thị trưởng thuê. Vậy nên cơ hội lấy được những thông tin điều tra từ xung quanh khá là ít đây. Sẽ có khá là nhiều rủi ro đây. Vậy nhưng sẽ có cách để cô ta làm việc trong bí mật và xử lý tiền thưởng nữa. Nhìn cô ta như là một người có kinh nghiệm vậy. Có vẻ như cô ta là một chuyên gia hợp đồng được thuê từ đâu đó. Dù sao thì, tôi sẽ kiểm tra thử." Và thế là cậu ta bắt đầu gõ phím, mười ngón tay điêu luyện như thể đang chơi một bản piano cấp độ khó địa ngục.
"Có vẻ như cậu có thể xử lý chúng nhỉ?"
"Anh nghĩ có thứ gì mà tôi không thể làm?" Enokida khịt mũi. "Với tôi việc chuyển đèn giao thông từ xanh sang đỏ ở thành phố Fukuoka là điều dễ như ăn bánh."
Đây không phải là nói quá; mà nó là sự thật. Cậu ta đã giữ đèn giao thông trên Quốc lộ 3 hơn mười phút trước đó. Chỉ là một ý tưởng thích thú bất chợt nhưng cậu ta đã gây ra một đoạn tắc nghẽn dài hơn 5 km.
Sau một vài phút, thông tin về người phụ nữ được hiển thị trên màn hình máy tính của cậu ta.
"Chà, xem nè. Người phụ nữ đó. Có vẻ như cô ta từng làm việc cho Murder Inc. cho đến năm năm trước."
"Cậu đã có rồi?" Banba rất ngạc nhiên về tốc độ của cậu ta. Anh luôn luôn choáng váng trước khả năng của cậu nhóc này. "Thật đáng ngạc nhiên đấy."
"Trước đây đã từng có một loại virut từ xa, đúng chứ? Nó cùng một loại với virut mà tôi thiết lập để lấy thông tin từ bọn chúng. Đó là công việc hack đơn giản."
"Chà, nhưng tôi không hiểu gì cả."
Không phải do lời giải thích của Enokida không rõ ràng. Mà Banba thực sự không rành về công nghệ. Đối với Banba, người thậm chí còn không thể nhớ nổi cách vận hành của thiết bị gập mà anh ấy mới mua vài năm trước, thậm chí khi bây giờ là thời điểm chuyển giao giữa điện thoại di động và điện thoại thông minh, nhưng đối với anh những lời giải thích của Enokida chẳng khác nào một loại ngôn ngữ ngoại quốc nào đó.
"Nói cách dễ hiểu thì tôi đã tìm đúng loại thuốc để tiêm vào máy tính của họ thôi. Họ nói chuyện với tôi từ bên kia. Công ty Murder Inc. rất nghiêm ngặt trong việc ngăn chặn những xâm nhập trái phép từ bên ngoài, nhưng họ lại khá thoải mái với thông tin của những người không còn liên quan. Việc xử lý những thông tin không cần thiết được làm một cách rất nửa vời nên rất dễ để lấy được thông tin của những người đã chết hay nghỉ việc. Nói dễ hiểu, một người siêu cảnh giác đã lắp SECOM[note37954] ngay tại nhà anh ta và nuôi một con chó Doberman[note37955] trong vườn, vậy nên rác thải hay chính là những thông tin đầy đủ của hộ gia đình bị vứt ngay ra trước cửa nhà. Đại loại là như vậy đấy."
"Tôi hiểu rồi."
"Người phụ nữ trong ảnh là Reiko Asakura. Có lẽ nó là tên giả." Enokida đọc to các ký tự trên màn hình. "Chuyên môn của cô ta là độc. Sở thích là sơn móng tay. Sáu năm trước cô ta vào làm cho công ty bởi một người môi giới. Có vẻ như cô ta ban đầu là một cô gái tiếp viên trong một câu lạc bộ tiếp rượu ở Nakasu và là một sát thủ tự do. Cô ta sẽ tiếp cận những kẻ tai to mặt lớn, cho họ uống rượu độc rồi kết liễu. Sau đó hóa trang cho họ giống như họ chết vì bệnh. Quả là một người phụ nữ đáng sợ."
"Vậy tức là cô ta đã rời khỏi công ty cách đây năm năm và từ đó làm việc dưới trướng của thị trưởng?"
"Cô ta có lẽ đã bị kéo khỏi chỗ đó. Nếu cô ta đóng vai trò là một thư ký, thì một sát thủ nữ sẽ dễ hành sự hơn nhiều."
Có lẽ cũng sẽ có vài kẻ khác được mang đi từ Murder Inc. nữa. "Nhân tiện, trong số những người đã rời khỏi Murder Inc. có ai chuyên siết cổ không?"
"Lạ nhỉ?... Ahh, đây rồi, có. Có một gã." Enokida đọc hồ sơ đấy. "Ivanov Hisashi. Con lai Nhật và Nga. Chiều cao hai mét lẻ ba, nặng một trăm năm mươi kilogam. Chuyên môn là treo cổ và siết cổ. Kỹ năng đặc biệt là đọc khẩu hình. Sở thích là luyện tập thể hình, vậy đấy."
Khả năng cao gã chính là thủ phạm cho vụ giết thám tử cao cấp của Shigematsu.
"Cảm ơn, Enokida-kun. Tôi biết ơn cậu nhiều lắm đấy."
Khi anh giao ra tiền thanh toán và chuẩn bị rời đi, Enokida chặn lại. "Anh định đi đâu?"
Danh tính của người phụ nữ trong ảnh đã được xác định. Tiếp đến chính là người đàn ông đầu hói đang nói chuyện với thị trưởng. "Tôi sẽ đi cho bọn bồ câu ăn thôi."
"Ahh, Banba-san, đợi một chút." Enokida đưa một thứ gì đó cho anh. "Tôi muốn đưa anh cái này."
"Đây là cái gì vậy?"
Đó là một thứ màu đen không lớn hơn một xăng ti. Nó có tám chân, hình dáng như một con nhện. Nhưng nó không hề di chuyển.
"Đó là máy theo dõi nhện lưng đỏ."
"Nhện lưng đỏ?"
"Anh thấy đấy, loại nhện độc được tìm thấy và có ở khắp mọi nơi của Fukuoka. Một sinh vật với hoa văn màu đỏ trên lưng."
"Ahh, đúng là có sinh vật như vậy."
"Nó không chỉ là một thiết bị nghe, tất nhiên. Nó được lập trình với GPS. Giống như cách một con nhện dệt mạng, nó sẽ thu thập thông tin từ nhiều nơi khác nhau. Đó là tác phẩm tuyệt nhất của tôi."
"Cậu lại điều chế ra những thứ kỳ lạ rồi."
"Tôi nghĩ thứ này sẽ giúp anh đấy."
Anh quyết định sẽ nhận nó. "... Này, tại sao những con nhện lưng đỏ lại có lưng màu đỏ nhỉ?"
"Hm?"
Anh chợt nghĩ. "Nếu chúng có màu đen thì không phải càng khó phân biệt hơn sao? Như thế này chẳng khác nào đang thông báo rằng tôi là một con nhện độc; tôi rất nguy hiểm?"
Với cái lưng màu đỏ như vậy, chúng rất dễ bị con người tìm thấy và tiêu diệt.
"...Đúng." Enokida ậm ừ theo những gì Banba đã nói. "Tại sao chúng lại như vậy nhỉ?"
"Một số sinh vật tự ngụy trang để trốn tránh kẻ thù tự nhiên."
"Anh nghĩ chúng có kẻ thù sao? Những con nhện lưng đỏ đó."
"Tôi không nghĩ thế." Banba, sau một lúc suy nghĩ về nó, thì thầm nói. "... Tôi nghĩ có lẽ lý do đơn giản hơn nhiều."
❁ ❁
2 Bình luận