“Tao là một sát thủ, và hôm nay tao tới để giết mày.”
Shunsuke Saruwatari trình bày ngắn gọn công việc của mình và bật mở con dao mà hắn đang cầm.
Người đàn ông kia vô cùng ngạc nhiên. Vì tự dưng có một sát thủ cầm vũ khi đột nhiên xông vào phòng tắm khi gã đang ngâm mình trong bồn và thư dãn, việc gã bị sốc là điều hiển nhiên.
“Đây.”
Gã còn ngạc nhiên hơn khi Saruwatari đưa con dao cho mình.
“…Hở?”
Miệng gã há hốc, và hắn nhìn chằm chằm vào mặt Saruwatari. Gã đã nghĩ rằng mình sẽ bị giết ngay lập tức, nhưng vì một lý do nào đó mà tên sát thủ kia lại đưa vũ khí của mình cho gã. Chuyện gì vậy? Hắn ta muốn làm gì với điều này? Đây có phải là một cái bẫy? Không hiểu được, gã hoang mang. Đó là cách phản ứng của hắn.
“Đây,” Saruwatari nắm lấy lưỡi dao và để chuôi dao đối diện với gã. “Lấy nó đi.”
“Ha? Eh? T-tại sao-“
“Cứ cầm lấy đi.”
Vì gã phải chịu áp lực, nên người đàn ông cầm lấy con trong tay vì sợ hãi.
“Sẽ rất nhàm chán nếu chỉ giết mày, vậy nên tao sẽ cho mày một cơ hội.” Hắn nói với gã, và khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười. “Mày có thể rời khỏi đây nếu như mày chiến đấu với tao và chiến thắng.”
Vẻ mặt của gã đàn ông trở nên đông cứng trước lời nói của Saruwatari. Gã khỏa thân hoàn toàn, nhưng gã có một con dao trong khi Saruwatari không có vũ khí. Hắn mặc một bộ đồ trông thô kệch với áo parka và quần sarouel. Gã có thể thắng. Gã vội vàng đứng dậy khỏi bồn tắm.
“Oowaaah!”
Khi hét lên những tiếng thét chói tai như trong thời chiến tranh gã thực hiện cuộc tấn công của mình. Gã đâm con dao về phía trái tim của Saruwatari. Saruwatari đập vào tay gã, và khi hắn né được mũi dao hắn đấm thẳng vào mặt gã đàn ông. Anh nắm lấy sau gáy của gã đàn ông đang loạng choạng và đẩy gã vào bồn tắm. Không khí thoát ra từ miệng gã đàn ông, và mặt nước sủi bọt như một bể sục. Một lúc sau, động tác vùng vẫy điên cuồng của gã đàn ông dừng lại. Chiến thắng thuộc về Saruwatari. Nó quá ngắn.
Hắn thở dài. Đến cuối cùng cũng không thể thay đổi được tình thế buồn chán này. Nhân viên tại Murder Inc. không có khái niệm về những ngày nghỉ chung của cả nước. Đầu năm mới cũng làm việc. Và các nhân viên đang chạy đua với những vụ ám sát ngay cả khi hôm nay là đêm giao thừa. Và Saruwatari, đã gắn bó với công ty được bảy năm, cũng là một trong số họ. Khi hắn quay trở lại công ty sau khi hoàn thành công việc, đã quá trưa sau khi hắn báo cáo với cấp trên và khách hàng của mình. Hắn ta đối, vì vậy Saruwatari đi đến căng tin của nhân viên.
Vì đang là giờ ăn trưa và bận rộn cho đêm giao thừa nên căng tin chật ních nhân viên. Hắn gọi món cá nướng đặc biệt và ngồi trong góc. Khi hắn đang dùng đũa gắp cá, hắn nhìn thấy một trong những đồng nghiệp đang mang món cà ri katsu trên khay tiến đến chỗ hắn. Đó là một người Việt Nam tên Nguyên. Anh ta có những đường nét mạnh mẽ trên khuôn mặt và làn da khỏe mạnh. Vẻ ngoài không giống người Nhật như vậy khiến anh ta dễ dàng nổi bật trong đám đông.
“Hey, công việc tốt chứ.” Nguyên ngồi đối diện với Saruwatari. Nhìn vào làm da của hắn, anh ta nở một nụ cười gượng gạo. “Trông cậu có vẻ mệt mỏi. Một ca trực đêm à?”
“Yeah, đúng vậy.” Saruwatari gật đầu khi đưa cơm lên miệng. “Tôi đã xử một tên yếu nhớt.”
Hắn nhớ lại công việc từ sáng nay. Hắn nghe nói mục tiêu là một tên giết người, vậy nên hắn đoán nó sẽ vui một chút. Nhưng trên thực tế gã cũng chỉ là một cái đồng hồ đếm giờ biết kêu mà thôi. Nói một cách đơn giản, đó là một công việc nhàm chán.
Và nó không chỉ giới hạn trong ngày hôm nay. Hắn coi mọi công việc của mình đều thật nhàm chán. Kể từ khi gia nhập công ty, hắn chưa từng cảm thấy mình có một công việc xứng. Không một đối thủ mạnh người có thể nguy hiểm đến tính mạng của Saruwatari xuất hiện. Từng người trong số họ đều bị giết mà không thể phản kháng. Hắn không thích điều đó.
Không phải hắn muồn hành hạ kẻ yếu. Thật không vui nếu họ không phản kháng, và chẳng vui chút nào nếu bọn chúng không mạnh. Saruwatari cảm thấy mình giống như một cầu thủ đang đối đầu với một đội yếu hơn mình, không có kinh nghiệm với việc hắn dẫn trước mười điểm ở hiệp thứ chín. Hắn muốn chiến đấu trong những tình tiết gay cấn hơn. Một trận đấu với một đội kỳ cự dẫn trước một điểm, không out, các chốt gôn đầy đủ. Hắn muốn đứng trên gò đất với khung cảnh như vậy và thực hiện ba cú đánh liên tiếp với ba người lần lượt.
“Mọi công việc đều là chiến thắng dễ dàng với cậu nhỉ.” Nguyên cười. Anh ta vào công ty cùng thời điểm và anh ta hiểu rõ sức mạnh của Saruwatari hơn bất cứ ai ở đây. “Sẽ rất hỗn loạn nếu công ty chúng ta không thể yêu cầu cậu xử lý mấy con cá nhỏ kia.”
“Cứ mỗi năm chết tiệt thì tôi lại thấy mình bận rộn hơn.” Mặc dù mỗi năm đều có người mới. “Họ cần phải thuê mấy tân binh chứ.”
Nhân viên mới không muốn ở lại và nghỉ hưu sớm là chuyện thường thấy ở bất kỳ nơi nào, nhưng xu hướng này lại đặc biệt như vậy với côn ty này. Có lẽ cùng với nội dung của công việc, nhưng số người nghỉ hưu, mất tích và tử vong khi làm nhiệm vụ còn nhiều hơn số người gia nhập công ty.
“-Nhắc đến tân bình thì,” Nguyên như nhớ ra điều gì đó. “Tân binh mới của năm nay, Saitou thì phải? Cậu ta hình như được gửi đến Fukuoka.”
“Saitou?”
“Phải, cái tên nhút nhát đó. Cậu ta đã ở anh cậu đấy.”
“…Ahh, đúng rồi.” Hắn đã nhớ ra. “Có một tên như thế thật.”
Người đàn em ngồi cạnh bàn của Saruwatari chắc chắn được gọi là Saitou. Dù bàn làm việc của cậu ta đã được dọn sạch, và cậu ta cũng không đến công ty nữa.
“Tại sao cậu ta lại được gửi đến đó?”
“Cậu ta đã thất bại trong việc ám sát một nghị sĩ. Tôi đã phải lau sạch mông cho cậu ta đấy.”
“Ahh, ra vậy.”
Saruwatari không phải là kiểu người sẽ tìm hiểu một ai đó chỉ mới quen biết, nên hắn không thể nhớ rõ Saitou là người như thế nào. Hắn chỉ nhớ cậu ta vừa viết đơn xin lỗi của mình vừa khóc.
“Vẫn là một thảm họa. Chuyển tới công tác tại Fukuoka đó.” Anh ta đưa một thìa cà ri vào miệng, và sau khi uống cạn nước, anh ta tiếp tục. “Fukuoka không phải phải là chiến trường của ngành công nghiệp sát thủ sao? Sẽ vô cùng khó khăn cho một người mới. Có vẻ còn có cả rất nhiều‘sát thủ giết sát thủ’ nữa.”
“…Sát thủ giết sát thủ?” Đó là một thuật ngữ mà hắn chưa nghe bao giờ. Saruwatari thả đũa xuống và nhìn về phía trước. “Đó là cái gì vậy?”
“Cậu không biết sao? Đó là một sát thủ chuyên giết sát thủ khác.” Nguyên hướng đầu thìa về phía Saruwatari và nói tiếp. “Trong số đó có những kẻ khá mạnh, và rõ ràng chúng cũng đã giết một số nguời của chúng ta.”
“…Giết sát thủ, huh.”
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Một cảm xúc vô định len lỏi khắp cơ thể hắn. Nó tăng tốc chừng chút một.
“Đương nhiên môi trường sống của họ khác với chúng ta.” Nguyên rên rỉ.
Khá là mạnh, giết sát thủ, môi trường sống – Hắn tiêu hóa lời nói của Nguyên trong đầu. Và rồi hắn tưởng tưởng ra nó. Hắn đối mặt với tên sát thủ đã giết những sát thủ khác. Một cuộc chiến giữa hai sát thủ với kết cục hoặc sống hoặc chết. Và đó không phải là những gì mình đang tìm kiếm sao? Nếu mình có thể chiến đấu với tên sát thủ giết sát thủ kia, mình sẽ rất mãn nguyện. Đó là những gì mà hắn nghĩ.
“…Này, Nguyên.”
“Sao thế?”
Saruwatari đột ngột tuyên bố. “Tôi sẽ rời khỏi công ty.”
0 Bình luận