Hakata Tonkotsu Ramens
Chiaki Kisaki – 木崎ちあき Hako Ichiiro – 一色箱
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Hiệp thứ chín

0 Bình luận - Độ dài: 2,767 từ - Cập nhật:

❀ Đầu hiệp thứ chín ❀

“Ugh, gwaah.”

Lin không thể kìm được tiếng kêu phát ra từ cổ họng với những ngón tay đang ấn mạnh vào băng gạc của mình. Sau khi xacs nhận hai kẻ kia đã rời đi, cậu trầm giọng. “… Đau quá, đồ bạo dâm chết tiệt.”

Martinez, với chiếc kìm trong tay, chỉ nhún vai. “Thôi nào. Cậu sao lại gọi vị cứu tinh của mình là kẻ bạo dâm thế?”

“Chứ không phải ông đang tận hưởng cái quái quỷ này à?”

“Không thể tin được. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tận hưởng công việc của mình đâu.”

“Ông anh đang cười toe toét như một tên đần đấy.”

Martinez nắm lấy cánh tay Lin với một nụ cười nhợt nhạt. “Cậu có thể đứng được không?”

“Nhiều hoặc ít hơn thế.”

Sự thât là rất khó để cậu làm như vậy. Dù không phải là vết thương chí mạng, nhưng tất cả tứ chi của cậu đều bị thương. Nhưng cậu không trong tình huống để than vãn về điều đó. Lin nắm tay Martinez và đứng dậy khỏi ghế. Cậu nghiến răng chịu đựng cơn đau đớn.

“Dù thế thì tôi đã rất ngạc nhiên đấy. Ai mà biết được tôi sẽ nhận được bức ảnh của cậu từ khách hàng của tôi đấy.” Martinez chỉ vào vết thương của Lin. “Cậu bị thương khắp người luôn. Ai đã làm thế với cậu đấy?”

“Một tên ninja.”

“Một tên ninja?”

“Tên đó ném shuriken vào tôi.”

Martinez phá lên cười. Gã dường như không tin cậu. “Cậu nói là shuriken sao? Này, cậu đang đùa tôi à?”

Vì việc phải cố gắng giải thích các sự kiện sẽ càng khó chịu hơn nên Lin quyết định dổi chủ đề. “Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây?”

“Cứ để đó cho tôi.”

Martinez mở hộp trong khi nói với cậu như thế. Bên trong là xác chết của một nam thanh niên. Cái xác có một dáng người nhỏ và mái tóc dài màu nâu. Giống y như Lin. Cái xác không có bất kỳ quần áo nào trên người.

“Nhớ cảm ơn Saeki-sensei nhé. Anh ấy đã vội vàng chuẩn bị cái này cho cậu đấy. Và tôi đã phải đặt mua tóc giả từ Jiro. Vhusng tôi không có thời gian nên tôi đã gắn nó lại bằng keo dính.”

Gã lấy ra một con dao từ hộp dụng cụ của mình. Gã thực hiện những vết cắt lên cái xác kia giống như chỗ bị thương của Lin.

“Lin, cởi quần áo ra. Chúng ta sẽ để cái xác này mặc nó.”

Theo hưỡng dẫn, Lin cởi bỏ bộ đồ của mình và chỉ còn mặc độc một chiếc quần lót trên người.

Martinez làm việc với cái xác chết để nó trông giống như bị tra tấn. Gã khoét mắc nó, đục lỗ vào tai và mũi, cắt khóe miệng và làm hỏng toàn bộ khuôn mặt nên khó có thể nhận ra được đặc điểm ban đầu của nó.

Lin nheo mắt đầy kinh tởm khi nhìn gã. Cậu rất ngạc nhiên khi một khuôn mặt đẹp như vậy lại có thể biến thành một thứ phản cảm đến như vậy.

Martinez quay lại và nở một nụ cười nhợt nhạt. “Đừng chỉ đứng đó và quan sát như thế chứ. La lên một chút nào. Cậu không thấy tình hình đang đáng ngờ lắm à?”

“… Gwagh, đauu quá. Cứu tôi với.”

“Thế là được rồi.” Martinez dừng lại việc gã đang làm. “Cậu có kỹ năng diễn xuất tệ khủng khiếp.”

Gã kết thúc màn tra tấn cái xác và để Lin mặc quần áo vào. Những vết máu đọng bám lại trên những phần cơ thể cậu. Việc thay thế hoàn tất khi gã đặt cái xác vào cái ghế mà Lin đã ngồi trước đó.

“Nhanh lên, ngồi vào.” Martinez chống cằm chỉ vào cái hộp rỗng mà cái xác từng được đặt vào.

“Lại nữa?” Thực tế thì mình đã phải làm việc này một lần rồi. Cậu nhớ lại. Cậu miễn cưỡng chui vào trong cái hộp và cuộn mình lại thành một quả bóng.

“… Chật quá.” Cậu cảm thấy khó chịu. “Và nó bốc cái mùi xác chết nữa.”

“Không phàn nàn nhé.”

Martinez đóng nắp lại. Mọi thứ trở nên tối đen như mực. “Im lặng nhé.”

Một lúc sau cậu nghe thấy tiếng bước chân của ba người. Gã có vẻ đã gọi khách hàng của mình tới.

“Anh đã giết tên đó?”

Người đàn ông hỏi Martinez. Đó là giọng của vị khách lớn tuổi nhất.

“Cậu ta bị chảy máu quá nhiều, đã quá muộn. Mặc dù vậy thì trước khi chết, tôi đã khiến cậu ta nói được một số thứ.” Martinez tiếp tục. “Có vẻ như gã này là bạn của Samurai Niwaka.”

“Anh nghiêm túc chứ?”

“Samurai Niwaka đang bận một công việc khác, vậy nên cậu ta tới để thay thế vị trí của bạn mình. Đó là tất cả những gì tôi moi được từ cậu ta.”

“Không, thế là đủ rồi.”

Người đàn ông có vẻ hài lòng với công việc của Martinez.

“Vậy thì, rất vui nếu các cậu cần tôi lần nữa.”

Cơ thể của Lin đột nhiên bị dựng lên. Martinez hẳn đã dựng cậu dậy. Tiếp đó họ đi xuống cầu thang và rời rỏi tòa nhà, Lin đập chiếc hộp từ bên trong. Đó là một dấu hiệu khiến gã biết để cho cậu ra bên ngoài.

“Được rồi, được rồi.”

Martinez trả lời và mở cái hộp.

Sau khi cậu nhảy ra từ bên trong và hít thở không khí trong lành vào phổi, Lin hỏi gã.

“… Này, sẽ không sao chứ? Nói với bọn chúng những điều đó ấy.”

Martinez đã nói cho chúng biết sự thật. Lin là bạn của Samurai Niwaka. Họ có thể không biết anh ta là ai, nhưng họ vẫn se nhắm vào Samurai Niwaka một lần nữa.

“Cậu lo lắng cho Banba sao?” Martinez đáp lại bằng một câu hỏi.

“Không phải vậy, chỉ là…” Lin ngập ngừng nói. “Tôi chỉ thấy mệt mỏi khi lại gây rắc rối cho người khác vì những sai lầm của ban thân.”

“Cậu không cần phải cảm thấy trách nhiệm cho việc đó.” Martinez nhún vai. “Hơn nữa những người của thế giới ngầm như chúng vốn phải sống trong khi mạng sống của chúng ta thường xuyên bị nhắm tới. Đó chính là số phận của chúng ta rồi.”

Bên cạnh đó, gã tiếp tục bằng một nụ cười.

“Cậu ấy không phải kiểu người chỉ yên lặng và chờ đợi đâu. Cậu ấy trông giống như chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng thực tế cậu ấy luôn đề phòng đấy.”

Ý ông anh là sao? Trước khi cậu có thể hỏi gã, Martinez đã quay gót lại. Lưng gã quay về phía Lin và gã bắt đầu bước đi. “Hơn thế nữa thì chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Cậu có thể đi bộ không?”

“Được.” Cậu tiến về phía trước trong khi lê đôi chân của mình. Chính vào lúc đó.

Đột nhiên Martinez dừng lại. “ – Ah.”

“… Chuyện gì vậy?”

“Này, chiếc xe đó là của hai người kia phải không?” Gã chỉ vào chiếc xe van màu trắng đang đậu trước tòa nhà.

“Có lẽ vậy.” Lin gật đầu. “Tôi bị đặt trong đó và đưa tới đây.”

Martinez đến gần chiếc xe van. Sau đó gã bắt đầu làm việc gì đó trên thân xe.

“Cái gì vậy?”

“Đây là thiết bị nghe và theo dõi mô hình nhện lưng đỏ, phiên bản hai.”

“Phiên bản hai?” Tên đầu nấm đó lại tạo ra thứ gì đó kỳ lạ nữa rồi. “Lần này thì có gì khác?”

“Bây giờ nó có thể dính vào tường. Và nó còn có dây đeo cho điện thoại di động nữa.”

Gã gắn vật thể hình con nhện với hoa văn màu đỏ trên lưng lên chiếc xe.

❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁

❀ Cuối hiệp thứ chín ❀

Khi họ đến vị trí mà máy phát gửi tín hiệu, họ tìm thấy một chiếc xe van đáng ngờ đang đậu ở phía trước một tòa nhà cũ. Cả hai người đócó vẻ đã đặt một thứ gì đó vào trong chiếc xe lúc đó.

Saruwatari bước tới bằng những sải bước dài và gọi họ.

“Này, hai bọn mày.”

Cả hai quay lại. Nhìn thấy khuôn mặt của Saruwatari, họ giật mình.

“Uwaah!”

Họ la hét thảm thiết và cố gắng bỏ chạy.

Saruwatari tóm lấy gáy họ. “Tao không cho phép chúng mày bỏ trốn.”

Chúng mày đã làm một điều không thể tha thứ đó, hắn nói và đấm thẳng vào mặt cả hai. Phía sau Saruwatari là Nitta đang cầm súng và quan sát gắt gao bọn chúng để chúng không thể chạy trốn. Hai người đàn ông để ý tới anh ta và giơ tay đầu hàng.

Giờ thì mình có thể lấy lại Samurai Niwaka và 90,000,000.

Saruwatari bắt đầu tìm kiếm trong xe của hai người kia. Hàng ghế đằng sau được kéo xuống, để lại một khoảng trống rộng và trống trải bên trong. Ở bên cạnh là chiếc hộp lớn màu bạc. Đó là tiền bọn chúng ăn cắp từ hắn. Sau khi lấ chiếc hộp từ bên trong xe ra thì hắn nhìn thấy bên trong là một tấm nhựa ni lông màu xanh. Nó được bao bọc xung quanh một thứ gì đó rất lớn.

Khoan đã, liệu có thể nào? Hắn tự hỏi và đưa vậy thể đó xuống xe và cởi tấm bạt ra. Bên trong là thi thể của một người đan ông có dáng người nhỏ nhắn. Thi thể mặc một bộ vest và bê bết máu. Nhìn qua thì thi thể này hẳn là Samurai Niwaka.

“… Bọn khốn.” Gân xanh nổi trên trán hắn. Hắn nắm lấy cổ áo của người đàn ông. “Bọn mày đã làm cái quái gì vậy?!”

Lẽ ra tao phải là người giết tên đó. Saruwatari giận dữ hét lên. Gã đàn ông kia, tuy nhiên, đã nhanh chóng giải thích.

“Tên đó chỉ là kẻ giả mạo! Hắn là bạn của Samurai Niwaka!”

“Aahh?”

“… Tên này chắc chắn là một kẻ giả mạo.” Nitta lên tiếng. Anh ta đang chăm chú nhìn vào khuôn mặt của xác chết. “Có thông tin từ những nhân chứng. Chiều cao của tên đó là từ 170 tới 180 cm, và tên đó có mái tóc màu đen. Cơ thể này không phù hợp với những đặc điểm đó.”

“Samurai Niwaka đang bận một vụ khác, nên tên đó tới để thay thế. Đó là những gì tên đó ddã nói.” Người đàn ông kia viện lý do. “Bọn tôi thậm chí còn không biết tên đó là giả mạo. Chúng tôi đã bị lừa bởi gã môi giới của Samurai Niwaka.”

Nitta ấn súng vào trán người đàn ông kia và hỏi hắn bằng một nụ cười. “Anh có thể cho tôi biết thông tin liên lạc của người môi giới đó không?”

Cả hai cùng lúc gật đầu. Sau khi Nitta đưa cho họ một cây bút và một tờ giất, họ đã viết ra số điện thoại và địa chỉ e-mail của người môi giới với đôi tay run rẩy.

“Thông tin liên lạc này là thật, đúng chứ?”

“Tất nhiên.”

Sau khi thả bọn chúng ra, những tên đó vội vàng lên xe rồi phóng đi. Hắn đã cân nhăc việc giết họ những đã quyết định không làm thế. Ngay bây giờ chúng là đầu mối quan trọng liên kết với Samurai Niwaka. Chúng sẽ không thể giúp hắn nếu có việc xảy ra. Hơn nữa chúng vẫn khôn biết gì về thiết bị truyền tin. Hắn có thể truy tìm chúng bất kể chúng đi đâu và có thể giết chúng bất cứ lúc nào. Vậy nên hắn đã để chúng đi.

Saruwatari và Nitta là những người ở lại. Cái xác chết kia cũng vậy.

“… Được rồi, vậy giờ thì sao?”

“Chúng ta sẽ dùng cái này để dụ tên thật ra.” Nitta liếc nhìn cái xác. “Một thứ khá hấp dẫn sẽ khiến tên đó phải cắn câu.”

✿  ✿  ✿  ✿  ✿  ✿  ✿  ✿  ✿

“… Làm sao mà chúng biết chúng ta đang ở chỗ nào?”

Abe cân nhắc điều đó khi đang lái xe. Làm thế nào mà tên sát thủ đó tìm thấy chúng ta? Chúng ta đang bị theo dõi sao? Không, điều đó không thể nào xảy ra.

Thực ra – Abe nhớ lại lần đầu tiên họ chạm trán với cái gã đó. Hắn đã nói với họ rằng, ‘Chuẩn bị tinh thần để tao tới giết chúng màu nếu Samurai Niwaka không tới’. Như thể người đàn ông đo đã nói rằng hắn cho thể tìm thấy bọn họ bất cứ lúc nào. Mặc dù thế Abe chỉ nghĩ đó là một trò lừa bịp.

Có lẽ nào. Abe đột ngột cân nhắc và cho xe vào lề đường. Hắn đi tới hàng ghế sau và bắt đầu tìm kiếm khắp các chỗ ngồi.

“… Nó đây rồi.”

Đúng như hắn nghĩ. Có một vật hình dáng màu đen trông giống như một máy phát tín hiệu mắc kẹt giữa khe ghế. Tên đó hẳn đã đặt nó ở đó khi bắt Yamamoto làm con tin ở hàng ghế sau. Hắn ném nó ra ngoài cửa sổ.

“Đau quuá… Mũi của tôi cảm giác như muốn nứt ra vậy…” Yamamoto đang ấn khắn giấy vào mũi trên ghế phụ. Mãi mũi của cậu ta chảy không ngừng kể từ lúc cậu ta bị gã kia đấm vào mặt.

“Đó là vì chúng ta đã ăn cắp một cách hèn nhát nên chúng ta phải gánh chịu hậu quả cho việc này.”

Họ phải học hỏi kinh nghiệm từ việc này và phải làm việc một cách trung thực. Có lẽ họ có thể thực hiện công việc nghiêm túc một lần nữa với tư cách là những sát thủ. Hắn đang suy nghĩ trước về những gì họ nên làm. Sau đó một cuộc gọi tới điện thoại di động của Abe. “Xin chào?”

‘Tôi có vài việc muốn nói với cậu.’ Đó là từ người môi giới Genzo. ‘Hãy đến cửa hàng của tôi.’

Abe dừng lại ở cửa hàng của Genzo. Vì những điều đã xảy ra trước đây nên hắn để Yamamoto ở trên xe.

‘Tôi sẽ cho các cậu thêm một cơ hội.’

Những điều Genzo đã nói vượt quá những điều mà hắn có thể mong đợi.

“Một cơ hôi… Vậy là ông sẽ cho chúng tôi một công việc khác sao?”

Sau khi hắn hỏi Genzo gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. “Đúng.”

“Thật sao?”

“Chỗ này đang bận rộn lắm. Đủ để tôi cần tới sự giúp đỡ của cậu.”

Ông ấy nói một cách không hài lòng và đưa cho hắn một tờ giấy ghi chú.

“Đi đến chỗ này trong vòng một tiếng tới. Khách hàng sẽ đợi ở đó. Hãy hỏi chi tiết công việc trực tiếp từ họ.”

“Yeah, được rồi.”

Genzo nghiêm khắc cảnh báo hắn. “Cậu đừng có mắc lỗi nữa đấy.”

Như thể họ sẽ lại mắc lỗi một lần nữa vậy. Đây là một cơ hội tuyệt vời đã tình cờ tới với họ. Họ sẽ hoàn thành việc này ngay cả khi nó phải trả giá bằng mạng sống cua họ. Abe đã được làm việc.

Hắn đi qua bên dưới tấm rèm che và lá cây.

Bước chân của hắn nhẹ nhàng. Khi hắn đang đi bộ dọc theo sống Naga để quay lại xe thì,

“Oops.”

“Ow.”

Hắn tình cờ va phải một người đàn ông từ phía trước.

Đó là một người đàn ông có mái tóc màu nâu và mặc quần áo lòe loẹt Một người như người này đi dạo quanh chỗ này có nghĩa là người này có khả năng là một người dẫn chương trình làm việc ở Nakasu. Người này có lẽ đang quay trở lại nơi làm việc của mình.

“Thật xin lỗi.” Nam tiếp viên xin lỗi một cách lịch sự và rời đi.

❁  ❁  ❁  ❁  ❁  ❁  ❁  ❁  ❁

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận