❀ Đầu hiệp thứ bảy ❀
Khi Lin thức giấc vào hôm nay thì Banba đã không còn có mặt như thường lệ. Anh ta có vẻ đã rời đi rồi. Yamasaka chắc chắn là một lễ hội rắc rối. Cậu cân nhắc một cách sâu sắc.
Cậu ném bộ quần áo mà Banba đã cởi ra và ném rải rác xung quanh vào giỏ giặt. Mặc dù cậu liên tục nhắc anh ta phải dọn dẹp một chút những anh ta chẳng nghe chút nào.
Cậu bật tivi lên. Chương trình tin tức buổi sáng đang được phát trực tiếp ngay lúc này. Có vẻ như họ đã tìm thấy xác của một người đàn ông ở Vịnh Hakata. Đồ đạc cá nhân của hắn không được tìm thấy trên người, vậy nên họ vẫn đang trong quá trình xác minh danh tính của người đó. Chương trình tiếp theo là góc thể thao. Một trong những ngôi sao của địa phương này đang có tinh thần rất cao hứng và đang vui mừng vì chiến thắng của đội Hawls ngày hôm trước đó. Cậu cảm giác như bản thân đang nhìn thấy Banba.
Trước khi cậu nhận ra, bầu trời đã trở tối sau khi cậu dọn dẹp văn phòng và xem tivi. Có vẻ như mình nên đi ra ngoài và kiếm một chút đồ ăn. Ngay khi cậu chuẩn bị trang điểm thì cánh cửa văn phòng mở ra.
Người xuất hiện là Kumiko Izuka.
Lại là cô ta? Cậu bực bội nghĩ.
Đoán rằng cô ấy đến vì báo cáo của kết quả điều tra, Lin đã trả lời trước khi cô ấy hỏi. “Nếu là về tung tích của chồng cô, thì chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra.”
Cậu vẫn chưa nhận được cuộc gọi từ Enokida. Vì cậu đã bảo cô ấy rằng mình sẽ liên lạc với cô ấy khi có manh mối, vậy nên cậu đã cố gắng đuổi cô ấy đi. Tuy nhiên,
“Không phải chuyện đó.” Kumiki lắc đầu. “Tôi đến vì một vấn đề khác.”
“… Một vấn đề khác?” Cô lại tới để giao cho tôi nhiều công việc khó chịu hơn à. Lin biểu thị sự cau có với cô ấy.
“Tôi đã bị lừa gạt. Tôi đã bị lừa bởi một người được gọi là Samurai Niwaka.”
– Samurai Niwaka.
Lin mở lớn mắt khi cái tên mà cậu không mong đợi sẽ phát ra từ môi cô ta được nhắc đến. “Ha?”
“Xin đừng báo với cảnh sát.”
Kumiko nói và với một thái độ bình tĩnh bắt đầu giải thích những chuyện đã xảy ra.
Kumiko không chút nghi ngờ khi tin rằng sự mất tích của chồng cô ta là do người phụ nữ đi cùng anh ta trong bức ảnh đó. Và sự phẫn uất của cô ta lớn dần đến mức cô ta nghĩ rằng sẽ giết chết người phụ nữ đó. Tuy nhiên cô ta đã do dự khi phải làm bẩn đôi tay của mình. Và vào lúc đó cô ta biết đến sự tồn tại của một trang web ngầm từ một người quen của mình. Đó là một trang web đáng ngờ có tên là UndergroundJobs.com Fukuoka Version.
Kumiko đã tìm kiếm một sát thủ trên bảng thông báo tìm việc ở đó. Sau đó cô ta đã liên hệ với tên sát thủ rẻ nhất hiện có. Cô ta được cho biết, ‘chúng tôi sẽ gặp trực tiếp bạn và lắng nghe yêu cầu của bạn. Vào thời điểm đó, chúng tôi muốn bạn mang 100,000 yên tiền mặt để thanh toán trước,’ và cô đã làm như vậy.
Những sát thủ kia là một nhóm hai người với một người giống như samurai được gọi là Samurai Niwaka. Người còn lại là người quản lý Abe. Cô yều cầu giết người phụ nữ đó, giao tiền và rời đi. Đó là khoảng một giờ sáng. Cô đã không nhận được bất kỳ hình thức liên lạc nào kể từ lúc đó. Khi cô ấy gửi e-mail hỏi về tiến độ, cô ấy không thể gửi nó đi được. Đó là lúc Kumiko nhận ra mình đã bị lừa. Tuy nhiên với hoàn cảnh đó của cô ta thì Kumiko không thể thông báo cho cảnh sát về việc này được. Không thể hỏi ý kiến ai và phân vân không biết phải làm gì, cuối cùng cô ấy đã ghé qua văn phòng này.
Kumiko đề cập đến một lần nữa để có một biện pháp tốt. “Làm ơn, đừng nói bất cứ điều gì với –“
“Tôi sẽ không.”
Đó là nơi đầu tiên mà tôi sẽ không tới.
“Vì họ là những người đàn ông khả nghi, nên tôi đã theo dõi họ và bí mật chụp ảnh.” Kumiko lấy ra những bức ảnh từ chiếc túi hàng hiệu của cô ấy. Trên ảnh là hai người đàn ông đang lên một chiếc xe tải màu trắng.
“… Cô thực sự phù hợp để làm công việc thám tử này đấy.”
Kumiko nêu ra yêu cầu thứ ba của mình. “Hãy lấy lại tiền từ những gã này.”
✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
“ – Nói xem, cậu có biết gì về G.G không?”
Nguyên đột ngột hỏi khi cậu ta đang húp mì ở bên cạnh. Địa điểm lần này là một cửa hàng ramen gần Tòa nhà Gates giống như lần trước. Chính Enokida là người đã gọi cho anh ta lần này.
“Tôi có biết về người đó. Đó là một sát thủ huyền phải, đúng chứ?”
“Đúng vậy. Hình như tên thật của người đó là George Gondo.”
“… Lần đầu tiên tôi nghe đấy.”
“Một người quen của tôi đã kể rằng cậu ta đã trực tiếp gặp người đó.”
“Không phải người đó đã giải nghệ rồi sao?”
“Ai biết. Có lẽ định tiếp tục công việc chăng?”
Enokida thay đổi chủ đề. “Tôi đã tìm ra vị trí của người đàn ông mà anh yêu cầu. Anh ta đang sống trong một căn hộ ở phường Hakata. Đây là địa chỉ đó.”
Mặc dù cậu ta nói rằng cậu ta đã tìm ra nhưng sự thật thì cậu ta đã biết ngay từ đầu rồi. Cậu ta đưa tờ giấy ghi địa chỉ của Saitou ở trên đó. Anh ta nói cảm ơn và sau khi ăn xong ramen, anh ta rời khỏi cửa hàng.
Enokida lấy điện thoại thông minh ra và gọi cho Saitou. Tiếng chuông vang lên. Một lúc sau, cậu ta nghe thấy âm thanh của bắt đầu hướng dẫn. [ Cuộc gọi của bạn hiện đang được kết nối với hộp thư thoại ]. Saitou không trả lời. Giờ nghĩ lại thì, cậu nhớ lại anh ấy nói rằng anh ấy đang bắt đầu làm công việc bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi vào buổi tối. Vậy thì có lẽ anh ấy vẫn đang dở làm. Trong lúc đó cậu ta quyết định để lại một tin nhắn thoại.
‘Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp.’
“Ah, xin chào? Saitou-kun? Là Enokida đây. Nói thật với anh thì, anh sẽ sẽ sớm gặp rắc rối thôi. Chà, nói một cách đơn giản thì là, một sát thủ đang đến căn hộ của anh đấy. Để giết anh nha. Vậy thì, chúc may mắn nhé.”
Sau đó cậu ta tiếp tục thực hiện cuộc gọi cho một người khác. Khi cậu ta đang tự hỏi người đó có đang rảnh không thì cuộc gọi được bắt máy ngay lúc đó. ‘Xin chào.’
“Mar-san? Tôi nè.”
‘Ồ, Enokida à. Có chuyện gì vậy?’
“Tôi đã tìm hiểu được rất nhiều thông tin về cái vụ hit-and-run đó. Có vẻ như chiếc xe đó là một chiếc xe bị trộm. Biển số cũng bị làm giả.”
‘Vậy để có một tấm biển số giả như thế, họ phải là những người làm việc ở thế giới ngầm, phải không?’
“Có lẽ vậy. Tôi không tìm thấy chiếc xe bị đánh cắp đó bị bỏ lại chỗ nào, vậy có nghĩa là thủ phạm có thể vẫn còn giữ nó. Và từ những gì tôi tìm thấy từ vụ tai nạn đó, có thể thấy một vết lõm ở phiaas trước bên trái của chiếc xe và các vết xước ở hai bên. Tôi sẽ gửi cho anh một bức anh chi tiết và dữ liệu trong e-mail này.”
‘Cảm ơn cậu. Cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều đấy.’
Enokida ngắt cuộc gọi và đưa ramen lên miệng. Cậu ta húp nước dùng khi đang gõ phím trên điện thoại thông minh. Tra cứu những sự kiện đang diễn ra ở Fukuoka mỗi ngày trong khi dùng bữa là lịch trình hằng ngày của Enokida.
Cậu ta phát hiện ra thứ khiến cậu ta hứng thú khi nhìn vào bản tin địa phương. Đó là một báo cáo tiếp theo về vụ án một thi thể được tìm thấy ở Vinh Hakata. Thi thể đã được xác định là Tadafumi Izuka.
Tadafumi Izuka – cậu ta tự hỏi liệu rằng bản thân đã từng nghe thấy cái tên đó ở đâu chưa. Thực tế ddó là tên của người đàn ông mà Lin đã yêu cầu cậu ta ‘tìm kiếm thông tin của người này’. Nó không giống một trường hợp của một người khác có cùng họ và tên.
Enokida lẩm bẩm. “… Tên đó chết rồi à.”
✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
Địa điểm gặp gỡ với khách hàng của hắn lại tại một quán bar nhạc jazz ở dọc sông Nakasu. Khách hàng đã chỉ định chỗ đó. Khi Jiro đêns quán bar, khách hàng của hắn đã đợi sẵn. Cô ta có vẻ là một người phụ nữ trẻ ngoài hai mươi tuổi. Cô ta đang ngồi ở cuối quầy với vẻ mặt bơ phờ. Jiro tới ngồi cạnh cô ta.
Tên cô ta là Kaori. Có vẻ như đó là tên tiếp viên cua cô ta. Hắn được biết rằng khách hàng mong muốn trả thù cho người tình của cô ta đã bị sát hại.
Sau khi Jiro nhận được đồ uống mà hắn gọi, Kaori đi thẳng vào chủ đề đang bàn.
“… Anh có biết về thi thể được tìm thấy ở Vịnh Hakata không?”
“Có.” Jiro gật đầu. Hắn vừa xem tin tức về nó.
“Đó là người yêu của tôi.”
Kaori nhìn xuống. “Mặc dù tôi nói là ngươi yêu, nhưng thực chất chúng tôi đang ngoại tình.” Cô ta bày tỏ trong nỗi buồn.
“Anh ấy là tài xế ở câu lạc bộ mà tôi làm việc. Chúng tôi đã nói rất nhiều về những điều khác nhau trên đường đưa tôi về nhà, và trước khi nhận ra thì chúng tôi đã yêu nhau mất rồi…”
Đây là một quán bar chứa đầy những kỷ niệm về anh ta; cô ta thường đến quan bar này với người kia.
“Ban đầu anh ấy định bỏ vợ. Tuy nhiên anh ấy nói rằng vợ anh ấy sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Vậy nên anh ấy đã lên kế hoạch thuê sát thủ để giết vợ mình. Và để điều đó có thể thực hiện thì anh ấy đã làm tài xế bán thời gian và tiết kiệm tiền. Bởi vì tôi yêu anh ấy nên tôi quyết định giúp đỡ anh ấy. Cả hai chúng tôi đều đang tiếp kiệm tiện một cách đều đặn.”
Vậy mà hôm họ người yêu của cô ta đột ngột bị sát hại. Bởi một kẻ nào đó.
Hắn nhớ lại quá khứ. Nguyên nhân khiến Jiro bắt đầu sự nghiệp báo thù chính là vì cái chết của người yêu. Mạng sống của người yêu của Jiro đã bị cướp đi bởi một tên sát thủ. Mặc dù được gọi là sát thủ, nhưng cái tên đó chỉ là một gã bất thường, thích chém chém giết giết không có mục đích mà thôi. Và tất nhiên người yêu của hắn chẳng làm gì sai cả.
Hắn không thể từ chối những yêu cầu từ những người mang trong mình sự tức giận và bất bình đối với kẻ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của người yêu và vợ / chồng họ. Có vẻ như hắn đang nhìn lại quá khứ của mình, và hắn muốn đưa tay ra cho họ. Và nếu như hắn chú ý được rằng, hắn hầu như đều chỉ chấp nhận những yêu cầu tương tự thế này.
“Đây,” Kaori lấy ra một chiếc phong bì dày trong cặp và đưa cho Jiro. “Đây là số tiền mà chúng tôi tiết kiệm được. Làm ơn, anh sẽ trả thù thủ phạm đã sát hại Tadafumi-san bằng số tiền này chứ?”
✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
Ca làm việc của anh đã kết thúc và Saitou rời khỏi cửa hàng. Từ chỗ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi đến căn hộ của anh mất mười phút đi bộ. Saitou nhanh chóng bước đi dưới bầu trười buổi tối u ám.
Về đến căn hộ của mình anh tìm kiếm chìa khóa để mở cánh cửa tự động khóa. Sau khi lục túi, anh nhận thấy rằng điện thoại di động của mình đang nhấp nháy. Hắn có một thư thoại. Bắt đầu mở ghi âm, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
‘Ah, xin chào? Saitou-kun? Là Enokida đây. Nói thật với anh thì, anh sẽ sẽ sớm gặp rắc rối thôi. Chà, nói một cách đơn giản thì là, một sát thủ đang đến căn hộ của anh đấy. Để giết anh nha. Vậy thì, chúc may mắn nhé.’
“… Hở?”
Vừa rồi cậu ấy đã nói gì vậy?
Anh phát lại tin nhắn thoại một lần nữa. Saitou cẩn thận lắng nghe những lời nói. Một tên sát thủ đang tới. Đó là những gì mà Enikida đã nói. Ai đang đang đến để giết Saitou tại chính căn hộ của anh. Anh không thể hiểu. Chuyện đột ngột xảy đến này là sao? Ý cậu ấy có nghĩa là gì? Rơi vào khoảnh khắc hoảng loạn, anh gọi điện với những ngón tay run rẩy.
Enokida bắt máy sau cuộc gọi thứ ba. ‘Xin chào ~ ?’
“Enokida-san! Ý cậu là gì với tin nhắn thoại đó?”
Enokida thì thầm ‘ahh’ như thể cậu ta vừa nhớ lại điều gì đó.
‘Một nhân viên của Murder Inc. đã điều tra vị trí của anh đấy.’
– Murder Inc.
Múi cơ của anh run lên khi nghe thấy cái tên đó.
“Không thể nào; cậu đã nói cho họ sao!?”
‘Chà, đó là công việc của tôi mà. Xin lỗi nha ~’
“Cái-“ Anh không thể tin được. Đôi mắt của Saitou mở to. “Tại sao cậu lại làm vậy?!”
‘Đó là lý do vì sao tôi nói xin lỗi đấy.’
“Đây không phải việc sẽ ổn chỉ với một lời xin lỗi! Hơn thế, đó là thái độ để xin lỗi một người đó hả!?”
‘Tôi đã nói xin lỗi rồi mà. Tôi sẽ đền bù cho việc đó nhé.’ Enokida cười. ‘Vậy nên hãy cố gắng hết sức để sống sót nhé.’
Người kia đã ngắt cuộc gọi. Saitou đứng yên trước cửa căn hộ của mình. Không thể nắm bắt được tình hình hiện tại khiến anh như chết lặng.
Anh nhìn lên tòa nhà. Anh có thể nhìn thấy một người đàn ông vô danh trên ban công phòng anh. Anh ta vừa ngắm đường phố vừa hút thuốc. Và rồi tầm mắt của Saitou chạm vào mắt người đàn đông đó. “Ahh,” người đàn ông đó nói. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là tên sát thủ từ Murder Inc. được gửi tới để giết Saitou.
Cuối cùng thì điều mà anh sợ hãi đã trở thành hiện thực. Địa ngục đang tới để chào đón Saitou.
Saitou chạy đi mà không cần suy nghĩ. Anh cảm nhận được giọng nói của người đàn ông kia la lên “đợi đã” từ phía sau anh. Mình phải chạy, anh nghĩ. Với đà này, anh sẽ bị giết bởi công ty mất. Anh chạy bằng tất cả sức lực của mình để thoát khỏi căn hộ mà tên sát thủ đang ở.
Ai đó giúp tôi với. Cứu tôi với. Saitou mở danh sách liên lạc của mình trên điện thoại với những suy nghĩ đeo bám trong đầu.
✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
Yamato tỏ vẻ khó chịu khi Lin đột nhập vào nơi làm việc của hắn tại câu lạc bộ tiếp viên nam Adams. Hắn tỏ vẻ khá khó chịu khi bị gọi khi đang làm việc.
Khi cậu nói ra vấn đề muốn hắn làm, Yamato càng tỏ ra chua ngoa hơn. “Haa? Tại sao tôi phải làm như thế?”
“Nó không ổn à? Không phải cậu đang nghỉ làm sao.”
“Trông như tôi đang nghỉ làm à?” Tôi đang làm dở việc đấy, Yamato cắn răng chịu đựng. Bỏ qua điều đó, Lin lặp lại yêu cầu của mình. “Dù sao thì, hãy tìm chủ sở hữu của chiếc xe này và trộm lấy tiền của họ.”
Cậu chỉ vào bức ảnh mà Kumiko đã chụp, nhưng Yamato không nhận nó. “Tôi đã nói là không rồi.”
“Cậu chỉ cần theo dõi họ, lấy ví của họ, và lấy lại 100,000 yên. Đó là một việc dễ dàng với cậu mà, phải không?”
“Và nếu như không có 100,000 yên trong ví của họ thì sao?”
“Vậy thì cậu chỉ cần móc túi cho đến khi có đủ 100,000 yên thôi.”
“Anh có phải là một thằng ngu khoong?” Cậu ta nhún vai. “Tôi sẽ không làm chuyện đó đâu.”
“… Về câu lạc bộ đó, Eve ấy.” Lin cười toe toét. “Lương theo giờ rất tốt, và những người đàn chị ở đó cũng rất tốt nữa, vậy nên tôi đoán mình sẽ bắt đầu làm việc ở đó.”
Nếu Lin mắc sai lầm ở chỗ đó, vị trí của Yamato sẽ gặp nguy hiểm vì hắn là người đã đề cử Lin. Trước sự khiêu khích của Lin, biểu của Yamato thay đổi. Đúng như cậu nghĩ hắn đã tái mặt, rồi sau đó hắn lộ rõ vẻ phẫn uất. Có vẻ như lời đe dọa của cậu đã phát huy tác dụng.
“Khốn khiếp. Được thôi! Tôi chỉ cần làm mỗi việc đó, đúng chứ?”
Hắn giật bức ảnh ra khỏi tay của Lin và giận dữ rời khỏi câu lạc bộ. Mặc dù hắn đang đẩy công việc cho người khác, nhưng ít nhất một trong những rắc rối của công việc đã được giải quyết.
Khi cậu trở lại văn phòng thì trời đã rạng sáng. Banba đã về từ lúc nào và đang ngủ trên giường của anh ta.
Sau khi tẩy trang và nằm xuống ghế sô pha, cậu nghe thấy tiêng chuông của điện thoại di động. Âm điệu của bài Iza Yuke Wakataka Gundan[note37770] đang phát lên. Đó không phải là của Lin. Đó là điện thoại di động của Banba. Mặc dù nó vẫn tiếp tục nhưng Banba không bắt máy; anh ta đã ngủ say mất. Âm báo đang chạy đến đoạn điệp khúc của nó.
“… Tên nào gọi vào giờ này vậy?”
Cậu cầm chiếc điện thoại được để trần bàn và liếc nhìn vào màn hình. Nó hiện lên các ký tự của ‘Saitou’. Đó cũng là một người quen của cậu, vậy nên sẽ không có vấn đề gì nếu cậu bắt máy thay. Lin nhấn nút chấp nhận cuộc gọi. “Có chuyện gì thế?”
‘Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi với! Cứu tôi!’
Giọng hét lên của anh ta xuyên thẳng vào màng nghĩ. Lin nhăn mặt và để điện thoại ra khỏi tai. “… Bình tĩnh cái coi.”
‘Huh? Lin-san? Banba-san đâu?’
“Banba sao,” cậu liếc qua giường. Cậu không nghĩ anh ta sẽ dậy lúc này đâu. “Tên đó hoàn toàn bất tỉnh và ngáy ngủ rồi.”
‘Vậy thì, Lin-san là được rồi!’
“Cái quái gì thế khi cậu nói Lin-san là sao? Đợi đã.”
‘Sao thì, hãy cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi! Làm ơn!’
“… Đó là lý do vì sao tôi nói hãy bình tĩnh coi.”
Khi cậu hỏi chuyện gì đang diễn ra, Saitou giải thích tình hình của mình mặc dù hơi bị phân tâm. ‘Tôi đang bị truy đuổi bởi một tên sát thủ! Làm ơn hãy cứu tôi! Enokida đã bán đứng tôi rồi! Vậy nên một tên sát thủ đang đuổi theo thôi! Là để giết tôi! Làm ơn cứu với!’
“Haa?”
‘Sao cũng được, hay nhanh tới đây đi! Làm ơn đấy!’
“Anh hiện đang ở đâu?”
‘Tôi đang hướng tới ga Hakata!’ Hơi thở của anh ta dồn dập. Chắc hẳn anh ấy đã chạy suốt lúc đó. Cậu đồng ý một cách miễn cưỡng. “Đười rồi. Chờ tôi ở ga đó.”
Lin lao ra khỏi văn phòng.
✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
Chân của Saitou đã gần đến giới hạn rồi. Dù anh có tham gia các bài tập bóng chày mỗi tuần một lần đi chăng nữa thì, đã lâu rồi anh không chạy nhiều như thế này. Có lẽ không phải vì hoạt động của câu lạc bộ của anh thời trung học. Dù cảm thấy không thể nhấc chân lên hoặc nó như mềm nhũn lại, Saitou vẫn tiếp tục chạy. Khi nhìn lại, hắn có thể thấy bóng dáng của tên sát thủ ở đằng xa. Anh tiếp tục tăng tốc một cách vội vàng. Nếu anh ta dừng chân lại, anh sẽ chết. Anh sẽ bị giết. Anh tự nhủ điều này để thôi thúc bản thân mình.
Cuối cùng thì anh ấy cũng có thể nhìn thấy ga JR Hakata.
Anh đi vào từ lối vào của Hakata ở phía tây nhaf ga và đi ngang qua các thang máy ở trung tâm. Chuyến tàu đầu tiên vẫn chưa đến nên hầu như không có người. Saitou ẩn mình sau một trong những cây cột dọc theo phòng chờ.
Trong khi cố gắng điều hòa nhịp thở gấp gáp của mình, anh nhìn quanh khu vực. Lin không có ở đây. Có lẽ cậu ta vẫn chưa đến. Mình có nên đợi cậu ấy không? Hay mình nên đi tìm cậu ấy? Khi anh đang băn khoăn không biết phải làm gì với bản thân, anh đã nhìn thấy tên sát thủ ở lối vào của nhà ga. Anh ta đã nhận ra Saitou và chạy theo.
Điều này thật tệ; tên đó tìm thấy mình rồi. Tim anh như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mình nên làm gì đây? Anh nhìn quanh khu vực và tìm kiếm một lối thoát. Saitou lập tức lấy thẻ IC của mình ra và đặt nó vào cửa soát vé trung tâm của tuyến JR. Tên sát thủ nhanh chóng bắt kịp anh từ đằng sau, nhưng cửa soát vé đã đóng lại nhanh hơn tên sát thủ có thể bắt được anh. Tên sát thủ cố gắng đẩy mạnh qua, nhưng các nhân viên đã ngăn cản anh ta lại.
Bây giờ là cơ hội của mình. Saitou chạy xa hơn. Anh lao lên cầu thang đến sân ga gần nhất, ray số 3.
Trên sân ga thứ ba, một đoàn tàu thường đã dừng lại để hướng về Kokura. Đó là một chiêcs xe màu đỏ kết hợp màu xám tro. Saitoi nhận ra điều đó và ẩn mình vào một trong những chiếc ghế.
Anh có thể bị bắt vào lúc này. Hãy mau đóng cửa lại đi mà. Hãy khởi hành mau đi mà. Trước khi cái tên đó đến đây. Anh cầu nguyện khi nhìn đồng hồ. Còn ba phút nữa là tàu khởi hành.
Ngay lúc đó. Anh nhận được một cuộc gọi.
‘Tôi tới nhà ga rồi.’ Đó là Lin. ‘Anh đang ở đâu?’
“Tôi-tôi đang ở trên tàu. Một chuyến tàu thường đến Kokura.”
Nhìn ra ngoài cửa sổ Saitou liền giật mình. Tên sát thủ đang đứng trên một thềm ga ở phía bên kia. Anh ta đang nhìn xung quanh, để tìm kiếm Saitou. Cuối cùng thì anh ta cũng để ý đến Saitou trong toa tàu này. Tên sát thủ không ngần ngại nhảy xuống đường ray. Anh ta cố gắng leo lên thềm ga thứ ba.
✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
Vẫn đang gọi điện, Lin vội vã chạy đến sân ga. Một chuyến tày chở tới Kokura đang dừng lại ở đường ra số ba. Lin chạy vượt qua khi cửa tàu đang đóng lại.
“Tôi lên tàu rồi.” Cậu tìn Saitou trên lối đi lại. “Anh ở đâu?”
‘Tôi đang ở toa thứ ba.’ Giọng anh ta run run.
Lin đang ở toa thứ hai. Cậu lập tức tiến lên toa liền kế.
Khi cậu mở cửa, Saitou đang đợi cậu cậu; anh ta đang có một bộ dạng thảm hại. “Lin-san!”
“Tên sát thủ kia đâu?”
“Đằng kia.” Saitou chỉ tay. Cậu nhìn thấy một người đàn ông ở phía bên kia cửa hành khách. Anh ta đang đi về hướng của họ.
“Chúng ta mau quay lại.”
Cậu cùng Saitou di chuyển đến toa thứ hai và sau đó là toa thứ nhất. Không có hành khách nào khác ở đây cả.
‘Điểm dừng tiếp theo là Yoshizuka. Yoshizuka.’
Cậu nghe thấy giọng của phát thanh viên. Họ sẽ sớm đến ga tàu tiếp theo.
Khi chúng ta tới, cậu phải xuống tàu và chạy. Tôi sẽ câu giờ. Cậu định nói vậy nhưng lại tự ngăn bản thân lại. Nếu tên sát thủ đó chỉ là mồi nhử thì sao? Vậy thì lúc đó nó cũng sẽ giống như với Shindou. Cậu không được để Saitou một mình.
Cậu đẩy Saitou vào giữa hàng ghế dành cho bốn người. “Trốn ở đây.”
“Hở.”
“Cứ làm đi; đừng có động.”
Lin đứng cạnh cửa hành khách và đợi người đàn ông xuất hiện.
Cảnh cửa mở ra. Cùng lúc đó Lin lao tới và đấm vào mặt người đàn ông. Người đàn ông loạng choạng sau cú đấm bất ngờ và va vào cảnh cửa đối diện. Anh ta gục ngã thành một đường vòng cung.
Người đàn ông đang cầm súng. Nó toàn thân màu son đất và đầu có gắn nòng giảm thanh. Đó là một khẩu súng mà cậu từng thấy trước đó. Hơn nữa, nó là một vũ khí có nòng cỡ lớn với hình thức phù hợp để sử dụng trong quân sự. Nó có lẽ sử dụng 45 viên đạn ACP. Vì nó có sức công phá rất lớn, một phát bắn cũng có thể gây tử vong.
Người đàn ông đứng dậy và tiến vào toa thứ nhất. Cậu đá mạnh vào tay anh ta. Người đàn ông đánh rơi súng. Anh ta với tay để nhặt nó lên khỏi mặt đất, nhưng cậu sẽ không cho anh ta cơ hội để làm như thế. Lin chém anh ta bằng con dao thường dùng của mình. Người đàn ông từ bỏ súng và đứng lên đối mặt với cậu bằng tay không. Anh ta dường như có sự tự tin để xứ lý bản thân mình trong cuộc chiến một chọi một.
“Mày,” Người đàn ông hỏi với vẻ mặt bối rối. “Mày có liên quan gì với Saitou?”
Lin trả lời câu hỏi của anh ta một cách cộc lốc. “Chẳng có gì nhiều. Tao chỉ là một sát thủ được thuê thôi.”
Cậu kiên trì với những cuộc tấn công dữ dội của cậu trong khi trò chuyện.
“Còn mày, công việc của mày với cậu ta là sao?” Cậu vung dao lên để để đánh lạc hướng.
Người đàn ông cúi xuống, tránh đòn tấn công. “Tao ở đây chỉ để loại bỏ kẻ phản bội mà thôi.”
“M-hm,” thì ra là vậy, hả, Lin cười toe toét. “Mày nên để một tên yếu nhớt như thế này một mình đi. Công ty Murder Inc. đó hèn nhát đến đáng kinh ngạc nhỉ.”
Trong giât lát đôi mắt của người đàn ông đó mở to. Anh ta có vẻ bị sốc khi bị biết bản thân là ai. “Để ngăn những kẻ như mày biết về điều đó nếu tên đó để lộ bọn tao thôi.”
Họ rời khỏi Yoshizuka và bây giờ tàu sẽ đi tới Hakozaki, Chihaya, và sau đó là ga Kashii. Tại thời điểm này, họ đã đi qua ga Hakozaki và đang đi đến ga Chihaya.
Saitou thò đầu ra khỏi ghế ngồi và lo lắng quan sát.
“Vậy là mày ở đó, huh.” Người đàn ông nhìn thấy Saitou và mỉm cười. Anh ta lấy một thư sgif đó từ trong túi quần đựng độ của của mình. Đó là một vật thể hình elip, màu đen hơi xanh – một quả lựu đạn.
Mày đùa tao à, khi ý nghĩ đó lướt qua trong tâm trí cậu, người đàn ông đã rút chốt ra. Anh ta ném nó về chỗ Saitou đang ngồi. Lin ngay lập tức nhảy lên để cố gắng lấy nó. Cậu duỗi người hết mức có thể như một runner khi cố gắng bắt lấy quả bóng chày. Tuy nhiên, cậu không làm được. Quả lựu đạn lọt qua tay trái của Lin và rơi xuống chỗ mà Saitou đang ngồi.
“Uwaaa”
Saitou loạng choạng bước vào lối đi khi hét lên một tiếng.
Người đàn ông đang chờ đợi nó.
Quả lựu đạn không hề nổ. Đó chỉ là để đánh lạc hướng Lin và đưa Saitou ra ngoài. Người đàn ông nhặt súng lên trong khi Lin bị phân tâm với quả lựu đạn. Anh ta chĩa súng vào Saitou.
“Coi chừng!”
Lin hét lên. Cậu di chuyển cùng một lúc đó. Đó là một phản xạ trong vô thức. Cậu nhảy tới tối đi để che chắn cho Saitou. Cậu va phải Saitou; cậu ngã xuống đất, nằm đè lên Saitou.
Tiếng súng nổ cùng một lúc. Viện đạn sượt qua đuì trái của Lin. Một cơn đau nhói chạy qua người cậu. Vết thương nóng như bị thiêu đốt. Mặc dù chỉ nhìn thôi nhưng cũng biết được nó sâu cỡ nào.
Đường đi của viên đạn bị lệch và bắn trượt Saitou.
“ – Đừng có động.”
Tuy nhiên người đàn ông lại một lần nữa chĩa súng về phía họ.
“Bỏ vũ khí của mày xuống.”
Người đàn ông ra lệnh.
Lin ngừng di chuyển và suy nghĩ. Mình nên làm gì? Mình có nên làm như tên đó nói? Hay mình nên đánh lại hắn? Ngay cả khi cậu đợi sơ hở và bắn bằng con dao súng lục của mình thì cũng có nhiều rủi ro. Vũ khí của Lin có tầm bắn ngắn, và lực bắn của nó yếu hơn nhiều so với của anh ta. Liệu mình có thể giành chiến thắng với ba phát đạn 22LR không? Và chuyện gì sẽ xảy đến nên mình không bắn trúng tử huyệt? Nếu tên đó bắn trả được thì đó sẽ là dấu chấm hết.
Tình hình khiến cậu rơi vào thế bật lợi từ những điều cậu nhận thấy được. Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo. Lin đặt vũ khí của mình xuống sàn.
Quá khứ thất bại lướt qua tâm trí cậu. Mình lại thất bại lần nữa sao? Cũng giống như lúc với Shindou. Mình không thích hợp với chuyện này ngay từ đầu. Bảo vệ mạng sống của một ai đó. Bên cạnh đó một sát thủ thì khác với một vệ sĩ. Và còn, bảo vệ mạng sống của ai đó nữa. Tốt hơn là đừng có yêu cầu tôi làm chuyện đó.
‘Cậu đừng có mà đưa ra lý do như thế lúc này.’
GIọng nói của Banba đột nhiên vang lên trong tâm trí cậu.
Im đi, cậu tự nghĩ. Ahh, đúng vậy. Đây là lỗi của mình. Lần đó mình đã để Shindou một mình. Và mặc dù không có chuyện tên đó sẻ gây ra một vụ nổ trên tàu, mình vẫn bị phân tâm bởi quả lựu đạn đó và quay lưng lại với đổi thủ của mình. Mình đúng là một kẻ đầu đất với một người chuyên nghiệp.
‘Đó là lý do tại sao tôi luôn bảo cậu, đúng chứ? Cậu phải kiểm soát được mọi thứ xung quanh mình.’ Cậu nhớ lại những lời của Banba. Đúng vậy. Anh ta luôn nói với mình những điều đó. Để xem xét các điều kiện còn lại xung quanh mình. Có bao nhiêu out ở đây. Runner hiện đang ở đâu. So sánh tốc độ của runner với sức mạnh của cánh tay mình để thực hiện đúng vị trí. Công việc này cũng như vậy.
Lin nhanh chóng liếc nhìn xung quanh cậu để cố gắng kiểm soát được các điều kiện của cậu và dồn tâm trí vào công việc.
Địa hình là một toa tàu. Hiện tại đang chuẩn bị rời ga Chihaya.
Mình không có vũ khí. Hiện ta mình đang ở vị trí lối ra ở cả hai bên. Có một cách thức để rút lui. Tuy nhên chân mình bị thương. Tuy là bết thương nhỏ, nhưng sẽ rất khó khăn để chạy với Saitou lúc này.
Và kẻ thù? Anh ta đang đứng ngay lối đi giữa các ghế và đang cầm súng. Súng đang chĩa vào đầu mình. Nếu mình thực hiện cử động dù chỉ là nhỏ nhất, tên đó có thể bóp cò bất cứ lúc nào.Trong chiếc xe chật hẹp này, mình không thể tránh khỏi phạm vi của cú bắn.
Nghĩ đi. Cách để vượt qua. Bằng cách nào đó mình phải đánh lạc hướng sự chú ý của tên này. Mình có thể trì hoãn thời gian tên đó bóp cò dù chỉ trong chốc lát không?
Đoàn tàu đang di chuyển. Cậu nhìn thấy khung cảnh quen thuộc bên ngoài cửa sổ từ Chihaya đến Kashii. Nghĩ lại thì, cậu cân nhắc. Mình đã từng sống gần đây một thời gian lúc trước. Khi mình từng là sát thủ cho Tập đoàn Kakyuu, mình đã đi trên chuyến tàu này. Đúng vậy. Đây là nhà ( địa bàn ) của mình.
Tìm nó. Một cách để vượt qua.
“… Nói tao nghe.” Lin hỏi anh ta. “Mày đến từ Fukuoka?”
Người đàn ông lắc đầu trong khi vẫn chĩa súng về phía cậu. “Không. Tao chỉ đang đi du lịch thôi.”
Một người ngoài sao? Thật hoàn hảo. “Vậy thì chắc là mày không biết rồi.”
Tàu đang vào ga Kashii.
“Tao đã từng sống ở đây một thời gian trước. Vậy nên tao biết.”
“… Biết cái gì?” Người đàn ông cau mày sâu lại.
“Chuyến tàu này, ở chỗ này, sẽ luôn luôn,” cậu cười toe toét và bước mạnh về phía trước. “Giật ở đây.”
Cả đoàn tàu giật mạnh. Nó để để làm anh ta bất ngờ.
“Cái –“
Người đàn ông loạng choạng lùi lại, và khẩu súng của anh ta vô tình chĩa lên trên. Tầm ngắm của anh ta đã lệch mất. Bây giờ là cơ hội của mình. Lin di chuyển. Cậu ấy đã xoay một cú đá vào cánh tay phải của anh ta. Sau khi khẩu súng rơi xuống đấy, cậu dùng một nắm đấm rồi đấm vào khu thần kinh thái dương của anh ta. Người đàn ông rên rỉ một chút và ngã xuống nơi anh ta đang đứng.
Cậu nhặt con dao - súng lục của mình rồi bắn vào ngực người đàn ông. Ba tiếng súng vang lên trong tàu. Cùng lúc đó cậu nghe thấy tiếng người chỉ dẫn đoàn tàu nói. ‘Kashii. Chúng ta đang ở Kashii. Lối ra ở phía bên trái. Hãy quan sát những cánh cửa đang ở và bước chân của các bạn.’
Cả hai cánh cửa đều bật mở.
Tên sát thủ nằm bất động. Lin nắm lấy cánh tay của Saitou và kéo anh dậy. “Nào, chúng ta đi thôi.”
❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁
❀ Cuối hiệp thứ bảy ❀
Saruwatari gặp Nitta tại cửa hàng mì udon thường ghé. Hắn kể cho Nitta nghe chi tiết của Kakyuu hôm trước khi đang húp bát mì udon thường chọn. Đã hai tuần tính đến hôm nay, ngày 14 tháng 7, kể từ khi khi hắn hợp tác với Nitta, và cuối cùng hắn đã giành được một công việc lớn.
Khi hắn nhắc đến cái tê Samurai Niwaka, Nitta đã hơi sốc. “Samurai Niwaka… Tôi có nghe được những tin đồn về anh ta.”
“Tên đó là một gã nổi tiếng lắm sao?”
“Nhiều hơn hoặc ít nhất là thế. Anh ta là một sát thủ tự do với nhiều bí ẩn khác nhau. Tôi chỉ biết rằng anh ta đeo mặt nạ Niwaka và sử dụng một thanh katana. Anh ta giống như một huyền thoại đô thị thì hơn, vậy nên đối với việc anh ta thực sự là có thật thì…”
Nitta lấy điện thoại di động của mình ra. Anh ta điều khiển màn hình của mình bằng ngón tay cái bên trái, và anh ta cầm đũa bằng tay phải để ăn udon của mình. Anh ta ta làm nó rất khéo léo, nhưng phong thái lại rất bình dân.
“Cậu đang làm cái giề thế?”
“Tôi đang tìm kiếm xem có thông tin về Samurai Niwaka không.”
Nitta đang lướt một trang web ngầm có tên là UndergroundJobs.com. Đó là một trang web có vẻ như thu thập nhiều tông tin về nhàng của họ chứ không chỉ liệt kê những lời mời công việc. Các bài biết được ẩn danh vậy nên tự nhiên nó không đáng tin chút nào.
Nitta đã tìm kiếm cụm từ ‘Samurai Niwaka’ trên toàn bộ trang web. Sau một lúc, Nitta thì thầm. “Ahh, đây rồi.”
“Gì thế?”
“Samurai Niwaka.”
“Ah? Cậu thật ngây thơ.”
“Nó thực sự ở đây. Nhìn này.” Anh đưa cho hắn xem màn hình.
Trên bản tin danh sách tìm việc làm có một bài đăng dưới cái tên ‘Samurai Niwaka’.
‘Đang chờ đơn yêu cầu ám sát với giá một trăm nghìn yên, bắt buộc. Samurai Niwaka.’
Ở cuối bài viết là địa chỉ e-mail đã được viết ở đó.
“Đó là giả mạo thôi, đúng chứ?”
“Là giả mạo thôi.”
Cái chuyện tào lao ‘đang chờ đơn yêu cầu’ này là cái gì? Thật là khả nghi. Rõ ràng đó là giả mạo. Hắn coi việc chiến đấu với một người như thế này thật vô nghĩa.
Tuy nhiên cùng lúc đó Saruwatari cảm nhận được một cảm giác tồi tệ quen thuộc khi đồng ý với ý kiến đó của Nitta mà không hề phản đối. Trên thực tế, có một việc cũng tương tự thế này đã xảy ra trong quá khứ, hắn nhớ lại. Đó là trận đấu khi hắn còn học trung học.
Đó là vòng loại mùa hè cho Koshien trong năm thứ ba trung học, Saruwatari đã đứng trên gò đất ới cuối hiệp thứ chín. 112 cú đã được ném với một điểm bị mất. Tỉ số là 2-1, với đội dẫn trước. Họ đã có 2 out và một người chạy trên gôn một. Nếu họ vượt qua được một trận nữa, họ chắc chắn sẽ được tham dự Koshien. 18 tới 44 mét phía trước người bắt bóng Nitta đã ra dấu cho hắn. Yêu cầu cho hắn là một cú ném trượt. Saruwatari lắc đầu. Không thể nào, đó sẽ là một cú ném thẳng. Hắn ném một cú ném thẳng tại góc của găng tay của minfh. Người đánh bóng không vung tay. Khu vực strike rất rộng rãi. Trọng tài chính giơ tay.
Cú ném thứ hai của hắn là một cú ném trượt. Quả bóng bay ra ngoài cùng với quỹ đạo của quả bóng đầu tiên, và người đánh bóng đã truợt.
Cú thứ ba sẽ là một cú ném mạnh thẳng vào bên trong. Người đánh bóng lui về đằng sau để né tránh.
Giờ thì, cậu ta sẽ làm gì đây? Saruwatari nghĩ về việc cú ném hỗn hợp phải làm. Nó sẽ là một quả bóng thẳng cao cho một cho một cú ném đẩy mạnh.
Nitta ra dấu cho một đường thẳng và đặt găng tay cao ngang đầu. Một cú ném cao thẳng. Đáng ngạc nhiên khi họ có cùng thỏa thuận về một việc; Nitta cười toe toét. Hắn gật đầu trước dấu hiệu.
Có khả năng Nitta đã chuẩn bị cho cú ném này để loại bỏ họ với một cú ném nhanh ra ngoài. Nhưng Saruwatari không nghĩ đến điều đó. Hắn muốn một cú out cho mình với cú ném đó. Hắn sẽ khiến họ có ba out vì việc phải bỏ lỡ. Đó là những gì hắn đã lên kế hoạch.
Hắn nâng cánh tay trái lên, bước tới và vung cánh tay xuống. Quả bóng theo đường thẳng về phía găng tay của Nitta. Người đánh bóng tiến lên một bước và vung gậy. Đúng rồi, tên đó sẽ trượt thôi. Hắn đã nghĩ vậy.
Tuy nhiên ngay sau đó hắn nghe thấy tiêng va của kim loại. Đó là một âm vang lớn, rõ ràng có thể đánh thức mọi người. Người đánh bóng đã thành công đánh vào được quả bóng cao thẳng đó. Tiếng reo hò vang lên từ những hàng ghế. Saruwatari chết lặng đứng trong khi nhìn thấy quả bóng trắng khuất dần trên khán đài.
Đó là một cú home run kết thúc ván đấu. Tỉ số thành 2-3 và họ đã thua cuộc. Saruwatari không thể di chuyển và đứng lặng tại chỗ.
‘Điều đó thật không thể tin nổi. Ai biết được rằng cú ném đó trẻ trở thành một cú home run chứ.’ Nitta đi đến gò đất trong khi tháo mặt nạ. ‘Thực sự thì, tôi chỉ có thể khen ngợi cái tên đã đánh trúng đó thôi.’
Tại sao cậu lại có thể nói chuyện vô tư như vậy? Chính vì chúng ta mà đội đã thua đấy. Saruwatari nổi điên và sau khi ném găng tay xuống đất, hắn đã đấm vào mặt Nitta bằng tay phải vài cú. Đồng đội của hắn đã chạy đến rồi khóc và ngăn cản Saruwatari lại. Vẫn nổi điên, hắn đấm cả đồng đội của mình, những người cố gắng ngăn cản hắn. ‘Dừng lại.’ Hắn nghe thấy tiếng la từ huấn luyện viên của mình. Hắn cũng đấm luôn huấn luyện viên của mình. Đó là ngày cuối cùng Saruwatari chơi bóng chày.
Saruwatari lắc đầu khi hắn húp udon, mình lại nhớ lại một điều khó chịu. Kể từ khi điều đó xảy ra, bất cứ khi nào hắn chạm mắt với Nitta, hắn đều cảm thấy một điềm báo xấu sắp đến. Hắn không thể không cảm thấy có điều gì đó sẽ đi tới một chiều hướng tồi tệ.
“ – Không.” Saruwatari đổi ý. “Tôi sẽ gặp họ và xem liệu họ có thực sự là giao dịch thật hay không.”
“Cậu sẽ làm thế sao? Chà, tôi chẳng quan tâm đâu.” Tôi nghĩ đó là một ý nghĩa vô nghĩa, Nitta tính nói thế nhưng lại đồng ý. “Vậy hãy liên lạc với họ thôi.”
Anh ta gửi e-mail cho người tự xưng là Samurai Niwaka. ‘Tôi có một gã muốn anh ám sát. Tôi sẽ trả bất kỳ giá nào cho việc đó.’ Anh viết thư cho họ. Nitta nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc này mới bảy giờ.
“Tôi đi đây.” Saruwatari đứng dậy và để lại tờ một nghìn yên trên bàn. “Tôi sẽ sớm về thôi.”
“Hãy cẩn thận nhé.” Nitta vẫy tay với hắn khi hắn rời đi.
Địa điểm được chỉ định là tại một nhà để xe dưới đất ở thành phố Canal. Saruwatari bắt chuyến tàu sonic tốc hành từ Kokura đến Hakata.
Đến thành phố Canal hắn đi thang máy xuống tầng hầm. Hai người đàn ông đã đứng đợi Saruwatari ở một góc tối của nhà để xe. Họ đang ở một vị trí của thể trốn tránh khỏi camera an ninh.
Một người là Samurai Niwaka được đồn đại và người kia tự xưng là quản lý của tên đó. Người đàn ông tự xưng là Samurai Niwaka chắc chắn nhìn trông như một gã samurai. Hay cụ thể hơn là hắn ăn mặc đẹp đẽ như thể để tham dự một bữa tiệc hóa trang.
“… Anh là Samurai Niwaka?”
Saruwatari cau mày và hỏi người đó. Hắn cảm giác như mình bị đem ra làm trò cười.
“Tất nhiên là tôi.” Người đàn ông có tóc mái tóc topknot[note37771] dài nói. “Tôi được gọi là Samurai Niwaka.”
Chúng là giả mạo. Saruwatari xác nhận. Đúng như Nitta đã nói, điều này thật lãng phí thời gian.
Saruwatari đấm vào mặt tên đó như một phép thử. Nếu đó đúng là Samurai Niwaka thì hoàn toàn có thể dễ dàng né đòn này. Tuy nhiên, nắm đấm của Saruwatari đập trực tiếp vào mặt nạ Niwaka. “Bu-heh.” Tên đó kêu lên một tiếng thảm thiết và ngã ngửa trên mặt đất.
Mặt nạ rơi xuống, và hắn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của tên đó. Đó là một khuôn mặt trông trẻ tuổi và ngốc ngếch. “M-mày đang làm cái gì thế?! Đồ xấc xược!” Cậu ta bối rối.
Saruwatari lấy ra lưỡi kiếm ninja đã được giấu đi của mình.
“Mày thấy đấy, tao đến để giết Samurai Niwaka.” Hắn rút kiếm và nhấn mũi kiếm vào cổ họng tên kia. “Mày thực sự là Samurai Niwaka sao?”
“Không. Không, tôi không phải!”
Tên đó trả lời ngay lập tức.
“Tôi không phải là Samurai Niwaka!” Tên đó lắc hết từ trái lại sang phải. Cứ đà này đầu hắn sẽ tự gãy ra mất. Tên đó hoàn toàn thay đổi phong cách nói của mình. “Tôi chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi!”
“Không còn nghi ngờ gì nữa.”
Hiện tại điều này có nghĩa là họ chỉ là những con cá nhỏ làm nghề sát thủ bằng cách sử dụng tên của Samurai Niwaka để kiếm danh tiếng mà thôi. Hắn không có việc phải làm với họ bất kể họ là ai trừ khi họ là Samurai Niwaka thực sự. “Chà, tao đoán là tao nên giết bọn mày thôi nhỉ.”
Hắn nhấc lưỡi kiếm của mình lên.
Kẻ mạo danh ré lên. Chính vào lúc đó.
“ – Chờ đã.” Người đàn ông còn lại lên tiếng. “Hãy để cho chúng tôi đi.”
“Vậy tại sao tao phải làm thế?” Saruwatari nghiêng đầu sang một bên.
“Không có lý do gì để giết chúng tôi cả.”
“Tao đâu cần lý do gì đâu.”
Người đàn ông kia không hề muốn bỏ cuộc. Hắn tiếp tục trong tuyệt vọng cố gắng thuyết phục Saruwatari đừng vung dao xuống. “Chúng tôi sẽ giúp được cho cậu nhiều hơn khi còn sống. Chúng tôi biết về vị trí của Samurai Niwaka… Hay cụ thể hơn thì, chúng tôi biết người môi giới của Samurai Niwaka.”
Trước lời nói của người đàn ông đó, Saruwatari dừng động tác của mình lại. Hắn hạ lưỡi kiếm xuống và liếc sang người đàn ông đó. “… Mày nói thật sao?”
“Đúng vậy,” người đó gật đầu thật mạnh. Hắn trông không giống như đang lừa dối. “Cậu đang tìm kiếm Samurai Niwaka, đúng không? Chúng ta có thể tìm ra người thật thông qua người môi giới của hắn. Vậy nên đổi lại, hãy để chúng tôi rời khỏi chuyện này.”
Saruwatari không thể tin vào tất cả những lời nói đó. Tuy nhiên, hắn đã đến tận Fukuoka nên không thể ra về với tay không được.
“Được thôi.” Saruwatai ấn đầu lưỡi kiếm của mình vào cổ họng của ‘Samurai Niwaka’ và ra lệnh. “Mang Samurai Niwaka tới đây. Và đừng có chạy trốn, được chứ? Tao sẽ giữ tên này làm con tin trong lúc đợi.”
✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
Khi hắn kéo rèm che ở quầy thức ăn Genchan, “cuối cùng thì cậu cũng ló mặt ra đây rồi.” Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Abe, người đứng đầu quán ăn Genzo đã cau có với hắn. Hắn biết rõ ràng rằng hắn đã khiến ông ấy rơi vào một tâm trạng tồi tệ.
“Cho dù cậu có cầu xin như thế nào đi nữa, tôi sẽ không cho cậu làm việc đâu.”
Genzo lạnh lùng nhổ nước bọt vào hắn. Thái độ cộc lốc, nhưng Abe không có ý định lùi bước.
“Không phải như thế.” Hắn lắc đầu. “Tôi đến đây với tư cách là một khách hàng.”
“Một khác hàng?”
Genzo tỏ ra sửng sốt trong giây lát.
“Ông là người môi giới cho Samurai Niwaka, đúng chứ? Vậy thì làm ơn.” Nếu không thì cuộc sống của chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm.
Abe tiếp tục cuộc đàm phán theo lệnh của tên sát thủ.
“Tôi đã chuẩn bị sẵn khoản thanh toán.” Hắn đặt một chiếc hộp đựng tiền lớn ở trên bàn. Hắn nhận đợc nó từ tên sát thủ. “Có 10,000,000 ở trong đó.”
“Cho dù cậu có bao nhiêu thì tôi vẫn sẽ không-“
“Đợi đã. Xin đừng hiểu lầm.” Hắn cắt lời và tuyên bố. “Đây là khoản thanh toán trước.”
Genzo tròn mắt trước lời tuyên bố của Abe.
“Khoản thanh toán để hoàn thành công việc là 90,000,000. Tất cả tổng cộng lại là 100,000,000.”
Đương nhiên ngay cả với Genzo, sắc mặt của ông ấy cũng phải thay đổi vì giá thanh toán. “… Chi tiết cho công việc đó là gì?”
“Báo cho Samurai Niwaka đến gara đậu xe dưới lòng đất ở thành phố Canal ngay lập tức. Khách hàng của anh ấy đang đợi anh ấy ở đó. Anh ấy chỉ cần đến gặp khách hàng và lắng nghe những gì khách hàng nói. Sau đó anh ấy có thể quyết định xem anh ấy có muốn nó hay không. Đó không phải là một thỏa thuận tồi, đúng chứ?”
Sau một vài giây im lặng từ Genzo, ông chỉ trả lời. “Tôi sẽ cân nhắc nó.”
Thành thật mà nói, hắn tự hỏi rằng liệu mình có thể không đến cửa hàng của Genzo, và chỉ cần chạy đi với 10,000,000 yên. Nếu hắn làm vậy thì Yamamoto sẽ bị kết liễu và hắn sẽ có một khoản tiền lớn. Tuy nhiên lương tâm của Abe sẽ không cho phép điều đó. Mặc dù hắn là một sát thủ nhưng hắn không chịu đựng được cảm giác tội lỗi khi để ai đó chết vì hắn. Chính những trường hợp thế này khiến cho hắn quá ngây thơ.
Và để cứu con tin Yamamoto, Abe đã quay trở lại với tên sát thủ. Tên sát thủ đã đợi hắn ở ghế sau của chiếc xe tải. Hắn hỏi Abe trong khi vẫn giữ lưỡi kiếm của mình hưỡng về phía Yamamoto. “Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp chứ?”
“Vâng. Ông ấy dường như hơi đề phòng bởi nó. Vì khoản tiền quá lớn nên ông ấy hơi nghi ngờ về điều đó.”
“Anh ta sẽ đến dù thế, phải không?”
Abe không thể nói một cách chắc chắn dược. Tuy nhiên nếu hắn thành thật trả lời thì người kia có lẽ sẽ không chấp nhận điều đó. Tất nhiên, Abe gật đầu.
“Như đã hữa. Tao sẽ cho phép chúng mày rời khỏi chuyện này.”
Tên sát thủ chấp nhận yêu cẩu của Abe khá dễ dàng. Hắn tra kiếm vào vỏ và bước ra khỏi xe. Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi tình trạng bị giam cầm Yamamoto vuốt vuốt lồng ngực của mình.
Abe ngồi vào ghế lái và khởi động động cơ. Hắn muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Tên sát thủ quay lại về phía họ và đe dọa. “Chuẩn bị tinh thần cho việc bị xử lý nếu Samurai Niwaka không đến đi.” Tên sát thủ đó đã tuyên bố rằng bất kẻ họ đi đến đâu thì hắn cũng sẽ săn đuổi bọn họ. Abe đạp lên bàn ddạp tăng tốc trong khi thầm cầu nguyện rằng Samurai Niwaka sẽ chấp nhận yêu cầu.
Hình bóng tên sát thủ nhỏ dần trong gương chiếu hậu. Nếu chúng ta rời khỏi đây thì chúng ta sẽ ổn thôi, đúng chứ? Abe cảm thấy nhẹ nhõm.
Khi trả tiền vé và rời khỏi nhà để xe, Yamamoto thở dài. “… Ahh, tôi đã sợ lắm đó. Nhìn này, tay tôi vẫn còn run đây.”
“Cậu đã cai thuốc sao?”
“Ngay cả thế, chắc hẳn là sốc lắm nhỉ. Ai biết nó lại kết thúc như vậy chứ?”
“Chúng ta đã nhận phải một hình phạt vì đã kiếm tiền qua dễ dàng.”
Mặc dù cậu ta có thể đã bị giết nhưng Yamamoto không ngờ lại lãnh đạm về việc đó. Cậu ta bắt đầu gõ phím trên điện thoại thông mình của mình trong khi hút một nửa điếu thuốc được nhồi đầy ma túy bất hợp pháp như thường lệ.
Sau một lúc, “… Ah!” Yamamoto đột nhiên cao giọng.
“Chuyện gì vậy?”
“Nhìn này!”
Hắn đầu xe vào lề đường và nhìn vào màn hình. Đó là trang web UndergroundJobs.
Có một bài đăng liên quan đến Samurai Niwaka ở đó.
“Có một khoản tiền treo thưởng cho đầu của Samurai Niwaka đó! Trị giá tận 100,000,000 yên lận!”
Yamamoto nói một cách hào hứng.
Trên trang này chắc chắn đã nói: ‘Chúng tôi sẽ trả cho kẻ bắt được Samurai Niwaka 100,000,000 yên. Không quan trọng là đã sống hay chết.’ Vậy là tên sát thủ kia đã xem bài đăng này và đang tìm kiếm Samurai Niwaka.
“… Đây không phải là một vụ lừa đảo đúng chứ?”
Thật quá đáng ngờ khi trả giá 100,000,000 yên. Bên cạnh đó chúng ta không thể tin tưởng thông tin trên mạng được. Bản thân chúng ta là một ví dụ điển hình cho việc đó.
Tuy nhiên nó không hề tồi khi xem xét điều đó. Tên sát thur đã bỏ ra một số tiền lớn để gặp được Samurai Niwaka. Tên đó sẽ không làm điều đó trừ khi hắn có thể phá vỡ sự khác biệt ngay cả khi để mất 10,000,000. Có nghĩa là có ai đó ngoài kia đang trả một cái giá thậm chí còn cao hơn thế với cái đầu của Samurai Niwaka. Họ có thể nhận được tiền công hậu hĩnh nếu họ có thể mang tới Samurai Niwaka còn sống.
“Hãy bắt Samurai Niwaka!” Yamamoto đã hoàn toàn để tâm vào đó. “Cái tên lúc nãy sẽ gặp Samurai Niwaka, đúng chứ? Chúng ta có thể tóm gọn Samurai Niwaka khi có sơ hở lúc họ chiến đấu!”
Cái tên này lúc nào cũng có những ý tưởng điên rồ. Hắn đã lo lăng liệu rằng mọi chuyện có thực sự diễn ra dễ dàng như vậy không, nhưng vụ lừa đảo đầu tiên của họ đã diễn ra rất suôn sẻ. Có một phần một triệu khả năng. Kiếm được 100,000,000 yên và trở lại nơi đó một lần nữa. Hắn tự nhiên sẽ đánh giá khả năng của hai người và rủi ro. Đó là một mức giá khả thi để họ đánh cược cho mạng sống của mình. Ngoài ra Abe có một niềm tự hào với bản thân. Hắn không thể để điều này tuột khỏi tay bọn họ. Hắn muốn mang đến cho Genzo cú sốc của cuộc đời ông ta. Đó là vị trí mà hắn muốn lấy, nhưng sự thật hắn chỉ đang nhìn vào số tiên 100,000,000 khổng lồ đó thôi.
❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁
1 Bình luận