“Uầy, ngon. Chúc mừng ông bạn nhé….Ái ui! Ông làm cái quái gì vậy Ren?”
“Im đi. Để tôi đấm ông thêm cái nữa.”
Trong buổi ăn trưa hai ngày sau.
Tôi đang ở cùng với Kyoya và Susami ngoài sân trường.
Chủ đề mà chúng tôi đang nói, tất nhiên rồi, là về những gì đã xảy ra.
“Ông thấy chưa? Mọi thứ diễn ra suôn sẻ quá ấy chứ!” (Kyoya)
“Đúng là mọi chuyện đều ổn. Nhưng mà có thứ lại đang làm phiền đến tôi.” (Kusuba)
“Ui da! Đả đảo bạo lực!” (Kyoya)
Tôi đuổi theo sau Kyoya, cái tên đang vắt chân lên cổ mà chạy.
Cơ mà tôi lại là cái đứa thường chết dí ở nhà, thế nên chẳng mấy chốc tôi đã kiệt sức và từ bỏ việc đuổi theo hắn.
Đây là khoảnh khắc mà tôi thực sự hối hận về lối sống của bản thân…
“Nhưng mà tôi rất mừng đấy. Thật ra, đến tôi cũng không thể ngờ được.” (Kyoya)
“Ừ, tôi cũng thế.”
“Này…” (Kusuba)
Susami nở một nụ cười gượng gạo còn Kyoya thì đanh mặt lại.
Cả hai người đều tỏ ra vui vẻ, nhưng cũng xen lẫn chút bực bội.
“Chẳng hiểu sao mà tôi lại cảm thấy lo lắng khi biết hai cậu yêu nhau nhiều đến thế nữa.”
“À ừm… Nó không có lộ liễu như vậy, đúng không?” (Kusuba)
“Không đâu, rõ ràng lắm đấy ông tướng ạ. Nhưng chỉ cần Ren không làm rối tung mọi thứ lên thì tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.” (Kyoya)
“Ông đùa tôi à… Cơ mà tại sao ông lại bảo là ông không ngờ được chuyện này?” (Kusuba)
“Tại vì ông có thể đã phá hỏng mọi chuyện.” (Kyoya)
“Hự…” (Kusuba)
“Cũng có khả năng mà cậu chẳng làm gì cả luôn.” (Susami)
“Hự.” (Kusuba)
Tôi không thể phản bác được.
Đúng như mong đợi từ hai người này. Họ biết rõ mình đang làm gì.
“Mà thôi, cứ để những suy nghĩ này trong đầu đi ha. Từ bây giờ ông hãy cứ ở bên Tachibana thật nhiều nhé~” (Kyoya)
“Dừng lại đi, với đừng có bám dính lấy tôi nữa. Nóng quá.” (Kusuba)
Ngay từ đầu, tại sao cái tên này còn phấn khích hơn cả người trong cuộc là tôi chứ?
Susami cũng tỏ ra hài lòng khi tôi nói với cô ấy.
Chà, có lẽ đó chỉ là cách Kyoya quan tâm đến tôi.
Tôi nghĩ mình nên biết ơn điều đó.
“Kusuba-kun.” (Susami)
“C-chuyện gì vậy…?” (Kusuba)
“Trở thành bạn bè và người yêu là hai thứ hoàn toàn khác nhau đấy nhé. Tôi không quan tâm nếu cậu lộ tất tần tật những thói xấu của mình và bị đá đâu, nhưng nếu cậu mà làm tổn thương Rika thì đừng có mà trách tôi đấy. Hiểu chưa?” (Susami)
“V-vâng…”
“Vậy là tốt rồi.”
Susami kết thúc lời nói của mình bằng một chất giọng mạnh mẽ mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Tôi thực sự không muốn trở thành kẻ thù của cô nàng này. Nghiêm túc đấy.
“Đúng rồi đấy, Ren à. Sẽ vất vả cho ông lắm đấy, nhưng nếu gặp khó khăn gì thì cứ nhờ vả tôi nhé, được không?” (Kyoya)
“...Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ dựa vào ông vậy.”
“Tốt tốt. Cứ thành thật như vậy đi.”
Kyoya tỏ ra thỏa mãn.
Chà, tôi công nhận rằng cả hai người họ đều đúng.
Tôi không thể chắc rằng mình có thể duy trì mối quan hệ với bạn gái khi mà tôi còn chẳng có bạn. Tôi thực sự lo đấy.
“Mà này, ông biết không Ren. Giờ hai người đã là một cặp rồi, nên là sẽ xảy ra một vài “chuyện tốt” đấy.” (Kyoya)
“...Chuyện tốt?”
“Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Bên cạnh ông có một Tachibana đáng yêu này, ông hoàn toàn có thể làm cái này cái kia đúng không?”
Lời nói của Kyoya mang một loạt khung cảnh xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi tuyệt vọng lắc đầu để thoát khỏi những ảo tưởng đó.
“Khôngggggg. Dừng lại. Ảo tưởng xấu xa. Ảo tưởng tồi tệ.” (Kusuba)
“Ôi trời. Bây giờ cậu đã có bạn gái rồi nên đằng nào cũng sẽ có những suy nghĩ như vậy thôi.” (Susami)
“Đúng đúng. Tôi và Satsuki cũng như vậy nè.” (Kyoya)
“Tôi không muốn nghe.” (Kusuba)
Trời ạ… Mấy tên riajuu này biết nhiều hơn cả tôi.
“Ren này.” (Kyoya)
“...Sao thế?” (Kusuba)
“Chúc mừng ông. Thực sự đấy.”
“...Ừ. Cảm ơn ông.”
22 Bình luận