How to Keep a Distance fr...
Maromi Maroyaka Siso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 11.3: để tiến gần cậu hơn

21 Bình luận - Độ dài: 966 từ - Cập nhật:

Trans: Nhân cách 2 vừa bắt đầu học tiếng Đức

“Kusuba-san? Natsume-san vừa nhắn gì hả?”

“Hả? À, không...”

Đàmmmm... Tôi nên làm gì đây?

Tôi có nên giải thích với cô ấy không?

“Tớ không thấy họ nhắn gì cả, để tớ gọi thử.”

“Ah...”

Cô ấy bắt đầu gọi điện trước khi tôi kịp cản lại.

Có lẽ cô ấy gọi Hinata nhưng không ai bắt máy.

Không bất ngờ lắm, làm quái gì có chuyện họ đi về thẳng nhà.

“Kì lạ thật...”

Khi Tachibana đang nghiêng đầu bối rối, tôi đang nghĩ cách thoát khỏi tình huống này.

Nên nói dối thế nào đây ta?

Mà cho dù nói dối xong thì sau đó làm gì tiếp?

Đâu có dễ để gạt Tachibana đâu.

Cô ấy sẽ phát hiện ra sơ hở liền.

Và chắc chắn là không ai thấy vui khi phát hiện mình bị lừa cả.

Giờ thì tôi đang cảm thấy hơi cay 2 đứa kia rồi.

Ra đây là lý do họ không chịu báo cáo kế hoạch cho tôi.

Không có bí mật hay thử thách nào (?) chỉ là ngay cả tôi cũng không nghĩ họ sẽ làm vậy.

“Kusuba-san, chúng ta làm gì bây giờ?”

“Ể? À...phải rồi ha.”

Tachibana trông có vẻ lo lắng.

Không đáng ngạc nhiên lắm.

“Chúng ta đã bị cuốn theo một chút... xin lỗi nha...”

“Tớ đoán là...hãy tìm một nơi để ngồi đã nhé.”

Chúng tôi đến băng ghế gần tường.

Nơi đây khá im ắng vì có ít người, cảm giác thật thoải mái.

Nhưng 2 đứa kia mong chờ gì ở tôi sau khi bỏ đi chứ.

Bạn không thể trông chờ gì ở tôi nếu bỏ tôi lại – một kẻ u ám, ở một mình cùng một mỹ nhân.

Cụ thể hơn là tôi hiện giờ đang một mình với Tachibana.

“Họ có quay lại nếu ta chờ ở đây không?”

“...hi vọng thế.”

“...Không, họ không quay lại đâu.”

Nếu tôi cứ giữ kín thì chẳng có gì thay đổi hết..

Tình huống này hoàn toàn khác với lúc trên trường hay lúc ăn cùng nhau. (trans: t ko thấy khác chỗ nào cả main ạ)

Đấy là về sự quyết tâm.

Liệu tôi đã sẵn sàng chưa.

Sau cùng thì, nếu bạn muốn có sự thay đổi trong mối quan hệ, bạn cần sự quyết tâm.

Nếu không thì sẽ chẳng có gì thay đổi bất kể đã gần gũi như thế nào hay đã quen nhau bao lâu.

“...Tachibana.”

Tôi đoán là Kyoya và những người khác đã biết rồi.

Nên cậu ta mới nghĩ ra kế sách này để đẩy tôi tiến về phía trước.

Tôi sẽ làm cái gì, ở đâu, khi nào.

Đến cuối cùng thì tất cả phụ thuộc vào bản thân và sự quyết tâm.

“...sao thế?”

Giờ thì tôi nên làm gì đây?

Tôi nên truyền tải cảm xúc của mình như thế nào đây?

Nếu tôi đã sẵn sàng, thì chắc sẽ ổn thôi.

Tôi không cần đến tình huống này.

Nhưng tôi vẫn thấy miễn cưỡng. Vì làm điều này không phải kiểu của tôi hoặc hơn nữa là không phải kiểu của chúng ta.

Tôi không thể...sau tất cả...chỉ là tôi không thể.

Tôi thấy mình như đi trên dây bằng cách lừa dối hoặc không lừa dối cô ấy bằng cách sắp đặt kế hoạch như thế này.

“...Xin lỗi Tachibana.”

“...ể?”

Tachibana nhìn tôi với vẻ mặt tò mò từ bên cạnh. Tôi cũng nhìn lại cô ấy.

“Tình huống này xảy ra do lỗi của tớ. Tớ nghĩ họ đã tính toán để chúng ta ở lại cùng nhau.”

“...ể, cái gì cơ...?”

“Tớ đã hỏi họ. Tớ đã hỏi làm sao để gần gũi hơn với cậu. Sau đó Kyoya nói là chúng ta nên đi chơi cùng nhau.”

“...Ể?”

Tachibana bỗng nhiên đỏ mặt.

Tôi chắc là tôi cũng vậy.

Nhưng giờ đi xa đến vậy rồi, không phanh kịp nữa.

Không, nếu tôi dừng lại, mối quan hệ của chúng tôi sẽ dậm chân tại chỗ vĩnh viễn.

“Tớ rất muốn cậu đi cùng, nên đã quyết định nói rằng Susami cũng đi. Đó là lý do tại sao cô ấy hủy kèo phút cuối. Đó là sắp đặt.”

“...là vậy sao.”

Tachibana có vẻ bị thuyết phục, chắc là cô ấy hiểu hết rồi.

Như mong đợi từ cô ấy, rất thấu hiểu bạn bè.

“Nhưng tớ không biết mọi chuyện sẽ thành ra như vầy. Bọn ngốc đó tự quyết định sủi mất.”

“Well...nó...nó...”

Một tiếng cười khô khốc thốt ra.

Nhưng Tachibana không cười.

“...Đó là toàn bộ, xin lỗi đã lừa dối cậu.”

“...”

Tachibana né ánh nhìn từ tôi.

Cô ấy cúi mặt xuống và trông như đang suy nghĩ gì đó.

“...tại sao?”

“...”

“...Tại sao cậu lại nói cho tớ? Kusuba-san?”

“Tớ không thích điều đó. Tớ nên cảm thấy tội lỗi khi vui vẻ với cậu, nhưng tớ là một thằng ngốc nên tớ đã không nghĩ gì về nó.”

“...”

“Tớ nghĩ là nếu kể mọi thứ cho cậu thì sẽ tốt hơn. Tớ chỉ muốn nói hết cho cậu biết thôi.”

“Kusuba-san?”

Những gì tôi đang nói thật lộn xộn.

Chúng tôi đang ở góc khu arcade, không khí thật (bullshit).

Không bất ngờ, vô vọng với ngôn từ.

Nhưng đó chính xác là tôi.

Đó là những gì mô tả đúng về con người tôi.

Tôi không biết Tachibana nghĩ sao.

Cô ấy có vui không?

Thất vọng?

Bất ngờ?

Tức giận?

Điều gì làm cô ấy vui được chứ?

Nếu tôi biết nhiều hơn về cô ấy thì tốt biết mấy.

Đây chỉ đơn giản là những gì tôi muốn làm.

“Tớ thích cậu.”

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Đúng là hạt thóc
Xem thêm
Tỏ tình xong drop là đẹp 🐧
Xem thêm
TRANS
Cần gấp chấp sau
Xem thêm
adu thanh chan, hong chap sau qua :Đ
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm