How to Keep a Distance fr...
Maromi Maroyaka Siso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 7.9: "Cảm ơn"

24 Bình luận - Độ dài: 1,082 từ - Cập nhật:

Trans kiêm edit: Vẫn như cũ

Sau khi xe bus dừng lại chỗ bùng binh (vòng xuyến) đối diện trạm, chúng tôi tách ra để về nhà.

Trời đã chập choạng tối nên không có mấy người có kế hoạch đi tăng 2.

Vài người đến ga tàu, vài người khác thì về nhà, và số còn lại đi đường khác.

Sau khi tách khỏi bọn Kyoya, tôi bắt đầu đi bộ về nhà.

Có một người đang đi cạnh tôi, người có nhà gần nhà tôi.

Dĩ nhiên, đó là Tachibana Rika.

“...”

“...”

Chúng tôi vẫn chưa nói chữ nào với nhau kể từ khi rời khỏi thủy cung.

Chỉ là, tôi nên đối mặt và mở lời thế nào với cô ấy đây?

Tôi chả biết nói gì nên cứ im lặng thôi.

Tôi có một ranh giới an toàn của riêng mình.

Nếu tôi bị từ chối vào một ngày nào đó thì tốt hơn hết là tôi nên ở một mình ngay từ ban đầu.

Nếu tôi lại alone tiếp thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ kết bạn nữa.

Đó là lý do tôi không tìm kiếm ai đó muốn làm bạn với mình.

Tôi đã nghĩ rằng mình rất ổn, rằng sẽ không có ai khác ngoài Kyoya.

Thậm chí nếu có ai đó tương tự cậu ấy, tôi cũng chẳng buồn ngó ngàng đến.

Thế rồi, Rika Tachibana đã tới.

Và cô ấy nói.

Cô ấy nói rằng cô ấy muốn trở thành bạn với tôi.

Cô ấy nói rằng cô ấy muốn tôi được yêu thương nhiều hơn.

Khi nghe được điều đó, tôi đã khóc.

Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Tôi thật đơn giản phải không.

Thì ra...sâu trong tâm hồn tôi vẫn luôn đợi chờ một người như cô ấy.

Tôi chỉ muốn nghe cô ấy nói điều đó.

Thậm chí điều này không thay đổi bản thân tôi, tôi vẫn hạnh phúc khi có ai đó chấp nhận tôi.

Trước khi tôi nói điều gì đó khác, tôi cần phải cảm ơn cô ấy đã.

...Vì đã bên cạnh tớ lúc tớ khóc.

...Vì những lời cậu nói với tớ.

...Và, vì đã bên cạnh tớ.

“...Ưm...”

Chúng tôi lên tiếng cùng một lúc.

Tachibana nhìn tôi với vẻ mặt có phần an tâm và lắc đầu, thúc giục tôi nói trước.

“...Tớ xin lỗi về chuyện hôm nay.”

“Sao vậy? Cậu có làm gì sai đâu.”

“...Uhm...Ý tớ là, tớ có làm cậu xấu hổ không? Tớ đã khóc như thế mà...”

“Có chút ngại ngùng nhưng mà tớ nghĩ không cần phải xin lỗi vì nó đâu. Đó là quyết định của tớ khi chọn đứng cạnh cậu lúc đó.”

“Well...dù cậu có nói vậy thì...”

Tachibana cười khúc khích khi nhìn sang tôi đang á khẩu.

“...Cảm ơn cậu, vì nhiều thứ.”

“Nhiều thứ...?”

“Đúng, nhiều thứ...”

“Eh?”

“Không, không phải ‘eh’”

Tôi không thể nhịn cười trước phản ứng trẻ con của Tachibana, khác hẳn so với cô ấy thường ngày.

Chúng tôi vừa cười vừa rảo bước bên cạnh nhau trong màn đêm.

Nếu ai đó nhìn thấy bọn tôi, thì cảnh tượng họ thấy được chắc kinh dị lắm.

“...Tớ quyết định rồi.”

“Cậu quyết định cái gì cơ?”

“Tớ không quan tâm đến những tin đồn hay những ánh mắt tò mò nữa. Tớ sẽ làm những gì tớ muốn, và nếu ai đó muốn gì từ tớ, tớ sẽ không từ chối họ.”

“...là vậy sao.”

“Có nhiều người sẽ chỉ lướt qua, nhưng chỉ cần có Kyoya và Tachibana thì tớ không quan tâm. Nhờ 2 người mà tớ mới được như hôm nay. Nên, mọi thứ sẽ ổn thôi.

“Hiểu rồi. Tớ không biết điều đó là tốt hay xấu nữa.”

Nhưng Tachibana trông có vẻ vui.

Nhìn thấy cô ấy vui như vậy làm tôi cũng vui lây.

“Nhưng tớ nghĩ điều đó tốt đấy. Thật mừng khi thấy cậu như vậy.”(Tachibana)

“Well, cũng không phải chuyện gì to tát đâu. Chỉ là một sự thay đổi nho nhỏ về tính cách của tớ thôi.”

“Nhưng tớ nghĩ điều quan trongj nhất là cách cậu suy nghĩ.”

“Cậu nói như bà cụ non vậy.”

“...Bà cụ non?! Tớ không già như vậy đâu!”

“Không, ý tớ là theo nghĩa tích cực ấy? Một người phụ nữ già dặn nghe ổn mà.”

“Cậu nghĩ cậu sẽ thoát chỉ bằng cách nói đó ư?”

“Ý là theo nghĩa tốt mà.”

“...Kusuba-san thật ranh ma, theo nghĩa xấu.”

Bước chân cô ấy chậm lại khi đang giận dỗi.

Khi liếc sang một chút tôi cũng thả chậm tốc độ lại.

“...tớ đói rồi.”

“Đây cũng vậy.” (Kusuba)

“Tớ muốn ăn gì đó ngon ngon.” (Tachibana)

“Nói về đồ ăn ngon thì...”

“...Thịt nướng?”

“Không, ý tớ là đồ cậu nấu cơ.”

“Eh? Sao tự nhiên nói thế?”

“Well... coi như là đáp lễ hôm trời sấm nhé.”

“Eh...cậu đúng là ranh mãnh mà.”

“Đi mừ, tớ muốn ăn lắm luôn.”

“...Thôi được, tớ sẽ nấu.”

Một lần nữa, chúng tôi lại bước đi chầm chậm bên cạnh nhau.

Tachibana lúc nãy có vẻ hơi dỗi giờ đã có vẻ mặt ngọt ngào.

“Đi mua sắm với tớ nhé.”

“Tất nhiên.”

“Có yêu cầu gì đặc biệt không?”

“Được yêu cầu cơ à?”

“Cái gì tớ có thể nấu được ấy.”

“Thật à? Tớ sẽ suy nghĩ nghiêm túc.”

“Đừng kì vọng quá.”

“Biết gòi mà. Đồ lần trước ngon lắm đấy.”

“Cái đó làm áp lực lắm.”

“Áp lực tạo nên kim cương.”

“Cậu trông không giống đang chịu áp lực lắm.”

“Thôi nào.”

Trái tim tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng.

Tôi thấy mình được xoa dịu.

Đó chắc chắn là nhờ có Tachibana.

“Tachibana.”

“Gì thế?”

“Cảm ơn cậu, thật lòng đấy.”

“Nữa à? Nãy cậu cảm ơn rồi mà.”

“Tớ không quan tâm tớ nói mấy lần. Tớ biết ơn cậu rất nhiều.”

“...vậy à.”

“Phải, vậy nên, cảm ơn.”

“...không, chúng ta là bạn bè mà.”

“Như mong đợi từ bạn tớ.”

“Cậu đang khách sáo quá đó.”

Tachibana nhìn sang tôi với vẻ mặt nhăn nhó.

Để tránh ánh mắt cô ấy, tôi bước nhanh hơn và không để cô ấy thấy gương mặt đang ửng hồng của mình.

-------

Tui có thay đổi xưng hô vài chỗ cho ngọt hơn tí, ae ko thích thì có thể cmt để tui sửa lại.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Lại bạn đời bè à 😓
Xem thêm
Chông vợ hài
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
thoại của nam ông có thể cân nhắc ko dùng mấy từ ẻo lả như "gòi" với "mừ" dc ko ? nghĩ đến cảnh 1 th con trai cố tỏ ra dễ thương rất hại não
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Ok ông, do tui cũng toàn nói thế cho nên lỡ...
Xem thêm
@Lê Hoàng Triều: ko lẽ ông thik gay cấn?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Để xem chúng m làm bạn được bao lâu =))
Xem thêm
Lại là bạn đời chứ gì=)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm