Trans kiêm edit: Lê Hoàng Triều
-------
“Wow, mấy con cá voi tuyệt thật đấy!”
“Còn có show diễn cá heo nữa đấy, đi nào!”
“Nhìn kìa, mấy con cá nhiệt đới dễ thương ghê.”
Điểm đến của tôi là thủy cung.
Trong tất cả các lựa chọn thì đây là nơi duy nhất tôi muốn đến.
Trong khi các học sinh khác xem những bể nước lớn thì ánh mắt của tôi lại dời đến một cái nhỏ hơn trên tường.
Tôi thích thủy cung.
Đúng hơn là tôi thích các bể cá.
Tôi luôn thích ngắm nhìn những hòn đá cuội, tảo biển và cát trong bể hơn là những chú cá lững lờ bơi quanh đó.
Không chỉ là về hình thức mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa cấu trúc và màu sắc của những viên đá cùng tảo đã tạo nên khung cảnh rất chân thực.
Tôi không tìm được cảm giác này ở đại dương.
Tôi thích ngắm những chú cá chơi trốn tìm trong vùng tối của bể hay ẩn nấp đằng sau các hòn đá hơn là những con cá bơi trong tầm nhìn của mình.
Tất nhiên, tôi là kẻ duy nhất có suy nghĩ đó, tôi không trông đợi bạn hiểu điều đó đâu.
Nhưng đó cũng là lý do tôi muốn đến đây 1 mình.
“...ah!”
Một cái bể ở cuối phòng thu hút ánh mắt của tôi.
Nó được thiết kế rất ổn, nhìn vào cứ như là được cắt từ đáy biển ra vậy.
Tuy vậy, những loài cá trong bể đều khá đơn giản và tôi chẳng biết loài nào trong đó cả. (trans: wtf)
Vì lẽ đó, nhiều người không đứng đây ngắm cái bể này, chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục đi.
Tôi nghĩ mình sẽ đứng đây một tẹo.
Tôi quyết định ở đây một tí. Tôi rướn người tới một chút và đưa sát mặt mình đến bể cá.
Khung cảnh khiến bạn phải thán phục. (nguyên văn: The view was such that it could make you sigh)
Bên trong bể cá khá nhỏ.
Thực ra thì nó cũng to đấy nhưng khi so sánh với biển cả thì nó nhỏ đến tầm thường.
Những chú cá phải sống trong một thế giới đóng kín nhưng có vẻ chúng không để tâm lắm.
Chúng tồn tại và chết đi như vậy.
Tôi cũng muốn một cuộc đời tầm thường như vậy.
Đại dương tính ra cũng hơi đáng sợ.
Biết về thế giới rộng lớn bên ngoài không phải điều tốt cho ai đó bé nhỏ như tôi. (trans: tôi cũng thế.)
Đó là con đường duy nhất để tôi sống vui vẻ.
Gần đây, tôi thấy thế giới của mình đã mở rộng hơi ngoài ý muốn.
“A...Kusuba-kun.”
“...quá nhiều deja vu...”
Trước khi kịp nhận ra thì Tachibana đã đứng ngay cạnh tôi.
Như những đứa đọc tới đây tôi chả còn thấy bất ngờ nữa, chúng tôi chỉ đứng đó cạnh nhau và nhìn vào bể cá.
“Cậu cũng thích thủy cung à?”
“Tớ chỉ ở đây vì một lý do. Tớ muốn ngắm mấy cái bể cá.”
“...không phải lũ cá à?”
“Không, tớ thích mấy cái bể. Nó như đại dương thu nhỏ vậy, nên tớ bị thu hút đôi chút.”
“Hiểu rồi...”
“Đúng vậy. Đặc biệt là cái bể này. Đây là một kiệt tác.”
“...Phải.”
“Ể?”
Tôi không nói gì nữa.
Thậm chí là Tachibana có vẻ còn hiểu cái tình huống hiện tại.
“...Nếu cậu muốn đi xung quanh thì cứ việc. Tớ sẽ ở đây.”
Tớ cũng ở lại. Tớ cũng thích ở đây.”
Thở nhẹ một cái, Tachibana cúi người chầm chậm bên cạnh tôi.
Trong cái ánh sáng nhàn nhạt nơi thủy cung, Tachibana trông dễ thương hơn bình thường.
Ánh đèn xanh dương lướt qua và lờ mờ soi sáng gương mặt cô ấy.
“Kusuba-san”
“Vâng?”
“Tớ hỏi cậu điều này được chứ?”
Ngay lúc đó, mọi tiếng ồn xung quanh tôi biến mất một cách bí ẩn.
Vì lý do nào đó, nó trông như chúng tôi đang ở sâu trong lòng đại dương vậy.
----
Sr ae vì sủi quá lâu. Thứ 1 là deadline đh nhiều hơn tui tưởng, tui tưởng đh nhàn lắm. Thứ 2 là do tình hình sức khỏe nên tui ra vào bệnh viện liên tục ko còn time trống nữa.
27 Bình luận