Tổng hợp cho những thớt linh tinh. Hỏi ai biết thì người đó trả lời (⋈◍>◡<◍)。✧♡
+Vài cách thông dụng.
-1: dùng trí nhớ hay còn gọi là cái đầu
-2: dùng chức năng của cln: https://ln.hako.re/tim-kiem-nang-cao
-3: dùng History của trình duyệt.
(*)26/8/21-Update 21/9/24
CHỖ NÀY KHÔNG PHẢI CÁI ĐỘNG SEX, PORN HAY HENTAI. VUI LÒNG KHÔNG POST LINK HOẶC BÀN ĐẾN MẤY CÁI VẤN ĐỀ QUÁ MỨC NHẠY CẢM. XIN CẢM ƠN!
(*)(v)(*)
Thông báo tên miền docln bị chặn >>> Có thể truy cập = cách
(*)Link hữu ích:
(HAKO FAQs) NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRÊN HAKO
MỘT SỐ TRUYỆN NGON LÀNH TRÊN HAKO
Spoil cái kết bộ Gakusen Toshi no Asterisk.
(*)Nhà cũ
(*)Note:
10659 Bình luận
Bên truyendex thêm 1 người thôi là dễ hơn bao nhiêu rồi.
Giọng nói vang lên, kéo cô ra khỏi màn sương mờ ảo của giấc ngủ.
Cô chớp mắt, đôi mắt tím mơ màng nhìn xung quanh.
Trần nhà quen thuộc.
Mùi trà xanh thoang thoảng trong không khí.
Cảm giác ấm áp của chiếc giường mà cô vẫn hay cuộn tròn trong chăn.
Cô không còn ở chiến trường.
Không còn tiếng gào thét của kẻ thù.
Không còn chakra, nhẫn thuật, hay những cuộc chiến vô nghĩa.
Cô đã trở về.
"Này, Kanna…"
Kobayashi há hốc mồm, chỉ tay vào màn hình tivi.
Trên đó…
Hình ảnh một cô bé tóc bạch kim, đôi mắt tím sắc lạnh, đang áp đảo Madara Uchiha bằng một sức mạnh không tưởng.
Không có ai có thể chạm vào cô.
Không có ai có thể cản đường cô.
Cô đứng đó, như một vị thần giữa chiến trường.
Giống hệt cô.
Không…
Đó chính là cô.
Kanna khẽ nghiêng đầu, rồi mỉm cười nhẹ.
“…Thì ra là vậy.”
Mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
Hay có lẽ…
Là một thế giới khác mà cô đã thực sự tồn tại.
Một hành trình đã kết thúc.
Một sứ mệnh đã hoàn thành.
Và giờ đây, cô có thể yên bình trở về nơi mình thuộc về.
Cô ngáp nhẹ, rồi vùi đầu vào chiếc gối mềm mại.
Không còn chiến tranh.
Không còn trách nhiệm.
Không còn phải gánh cả thế giới trên vai.
Chỉ còn một cuộc sống yên bình mà cô đã từng khao khát.
Và thế là đủ.
Kobayashi vẫn còn sốc, lắp bắp hỏi.
"Này, Kanna… Cái đó… Có phải là—"
Cô không trả lời.
Cô chỉ lười biếng cuộn tròn trong chăn, thì thầm một cách thờ ơ.
“Chỉ là một giấc mơ thôi.”
Và cô ngủ tiếp, mặc kệ thế giới bên ngoài.
Bởi vì lần này…
Thế giới không còn cần cô nữa.
Và đó là kết thúc tốt đẹp nhất.
Mưa rơi từng giọt nặng nề, thấm ướt những tán cây, trượt dài trên những phiến đá lát đường.
Bầu trời xám xịt, nặng nề như thể chính nó cũng đang để tang cho một con người vĩ đại.
Người dân Konoha quỳ xuống, cúi đầu trước linh cữu của Hokage Đệ Tam.
Những shinobi đứng thẳng hàng, lặng lẽ mặc niệm.
Sự im lặng bao trùm toàn bộ nghĩa trang.
Chỉ có tiếng mưa là không ngừng rơi.
Và rồi…
Một bóng người bước đến.
Tất cả ngước nhìn.
Tất cả nín thở.
Tất cả không tin vào mắt mình.
Kamui Kanna.
Người mà họ gọi là "Thiên Tai Trắng".
Người đã tàn sát hơn một triệu mạng người.
Người đáng lẽ ra không thuộc về nơi này.
Nhưng cô đã đến.
Không có vệ sĩ.
Không có sát khí.
Không có bất kỳ dấu hiệu chiến đấu nào.
Cô chỉ đơn giản là đến.
Bước chậm rãi giữa hàng trăm ánh mắt kinh hoàng.
Anbu đưa tay đặt lên vũ khí, cơ thể căng cứng.
Những Jonin nhìn nhau, chờ đợi dấu hiệu tấn công.
Jiraiya khẽ nhíu mày, nhưng không hành động.
Naruto mím chặt môi, không biết mình đang cảm thấy gì.
Tất cả đều chờ đợi.
Tất cả đều muốn biết—
Tại sao cô ta lại ở đây?
Kanna không nhìn ai.
Cô không quan tâm đến những ánh mắt hoảng sợ hay căm hận.
Cô chỉ nhìn xuống ngôi mộ, nơi mà một con người vĩ đại đang an nghỉ.
Cô đứng đó một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Rồi, cô nhẹ nhàng cất giọng.
“…Ông thực sự đã chết rồi sao?”
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng mưa.
Cô khẽ nhắm mắt.
Hiruzen không phải là người hoàn hảo.
Ông đã phạm nhiều sai lầm.
Nhưng ông là người duy nhất ở Konoha từng đối xử với cô như một con người thực sự.
Dù ông biết rõ cô là gì.
Dù ông hiểu rõ sức mạnh của cô có thể hủy diệt thế giới này bất cứ lúc nào.
Ông vẫn đặt niềm tin vào cô.
Và bây giờ, ông đã không còn nữa.
Kanna chậm rãi quỳ xuống trước ngôi mộ.
Cô chỉ cúi đầu một lần.
Không có hoa.
Không có bài điếu văn dài dòng.
Chỉ có một câu nói đơn giản, nhưng nặng nề như chính cơn mưa đang rơi xuống.
“Hãy yên nghỉ, Hokage.”
Cô vẫn chưa ngẩng lên ngay.
Cô vẫn nhìn vào phiến đá khắc tên Sarutobi Hiruzen, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
Rồi, cô khẽ cười nhạt.
“Ông từng bảo ta rằng ta sẽ tìm ra câu trả lời của riêng mình.”
Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng như thể đang thì thầm với một linh hồn đã khuất.
“Nhưng ngay cả khi ông chết rồi… ta vẫn chưa có nó.”
Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt tím phản chiếu ánh chớp trên bầu trời.
“…Có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ tìm thấy.”
“Hoặc có lẽ… nó chưa bao giờ tồn tại ngay từ đầu.”
Cô không chờ ai nói gì.
Cô không quan tâm ai nghĩ gì.
Cô chỉ đơn giản là quay lưng, bước đi.
Bỏ lại phía sau những ánh mắt sững sờ, không ai dám lên tiếng.
Bỏ lại phía sau một Konoha vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Bỏ lại phía sau một câu hỏi mà không ai có thể trả lời.
Kamui Kanna đến đây làm gì?
Để tưởng niệm?
Hay để nói lời từ biệt với quá khứ của chính mình?
Không ai biết.
Không ai hiểu.
Nhưng tất cả đều biết một điều.
Kanna đã đến.
Và đi theo cách mà chỉ có cô mới có thể làm được.
Chiều về coi lake mungo🤕
Tuyệt thật... Vua chúa sẽ ko làm thế.
Ảnh nguy hiểm nhà mọi người 🐧
loli:)))=
I'm stupid.
俺は 馬鹿だよ。良かったです 😘
da den, cứ tưởng ẻm là nv phụ thôi chứ 😁T cũng đang định đổi thành tai họa do bác nhắc tên bị trùng nhưng chưa đủ tgTôi bị đần, đừng ai quan tâm đống chữ trong file.Waba
còn ten moi da den
(Tuyển thủ đua xe có nhu cầu đố bạn, liên hệ qua số:09xxxxxx40)