Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi H...
Tiên Sắc Xám Han Chou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục Lục

Chương 30: Kẻ hẹn hò vui vẻ, người thất vọng ra về

0 Bình luận - Độ dài: 5,061 từ - Cập nhật:

Tầm giờ này, học sinh ở các trường Trung học và Phổ thông xung quanh lũ lượt đi về nhà cả rồi, nhưng bây giờ ở trường Hoàng Đạo vẫn còn vài học sinh chưa về, đại loại như là... Cự Giải.

Bấy giờ, Cự Giải đang đứng trước cửa phòng Giám thị, nó căng người hít một hơi thật sâu, trong phổi đầy khí như nạp thêm nhiều can đảm cho nó thực hiện hành động tiếp theo. Lặp lại hai ba lần, hít vào - thở ra. Chuẩn bị tinh thần xong xuôi rốt ráo rồi Cự Giải mới đưa tay về phía nắm đấm cửa. Động tác trông mau lẹ là thế, nhưng tay chỉ vừa cách nắm cửa khoảng hai cen ti mét là Cự Giải đã rút tay lại, nó lắc đầu rồi lẩm bẩm trong miệng.

"Vì cái quái gì mình phải tới đây cơ chứ?"

Cự Giải ghét phòng Giám thị.

Không biết có thể kêu ông thầy đó ra ngoài nói chuyện không nhỉ? Chắc không đâu.

Thêm một điều nữa chắc ai cũng biết thừa, Cự Giải không ưa giáo viên.

"Em là một đứa hiểu chuyện nên cô mong rằng em sẽ đưa ra quyết định sáng suốt."

"Làm như thế chẳng có lợi cho em đâu, em không hiểu sao?"

Cự Giải lắc đầu thật mạnh, hòng xua đi tiếng vọng xa xăm đang trồi sụt trong tâm trí. Dải âm vọng ấy cứ như mớ cỏ dại phiền phức, bám riết lấy đầu óc Cự Giải mỗi khi nó không để ý. Mỗi một lần Cự Giải đinh ninh là mình đã dọn dẹp chúng sạch sẽ là lần sau nó sẽ bắt đầu xuất hiện bất thình lình, rồi mọc ken không kiểm soát. Cự Giải rùng mình, cổ họng lợm đi. Nó thật sai lầm khi đến đây mà.

Mình nên quay về thôi. Mặc xác thằng trâu đó đi.

Cự Giải nghĩ vậy, đồng thời cũng tự trách mình trong nhất thời bị nó dọa sợ mà phải nghe lời tên đó một cách tức cười như bây giờ. Vừa dợm quay gót ra về mặc kệ thầy Thiên Bình thì cánh cửa phòng Giám thị bật mở.

Khi nhìn thấy thầy Thiên Bình đứng ở bên trong và lên tiếng, Cự Giải biết mình đã không còn đường để lui nữa.

"Vào đi, cứ đứng đó làm gì?"

Trong phòng Giám thị cũng chẳng có gì để ngắm nghía hay cảm thán, thậm chí nó cũng chẳng khác mấy với phòng Giám thị ở trường cũ cậu từng học. Chiếc bàn xám, chồng tập hồ sơ và rất nhiều sổ liên lạc, cả chiếc máy tính vẫn còn đang bật hiển thị bảng tính Excel ở trên, chắc là đang xử lý công việc. Chẳng khác gì.

Cự Giải ngồi vào chiếc ghế trống trong ba chiếc ghế đặt hàng ngang sát bên tường gần cửa ra vào. Chếch sang bên trái ở phía đối diện là chỗ ngồi làm việc của thầy Thiên Bình, thầy ấy cũng ngồi vào chỗ ngay sau đó, tắt màn hình máy tính còn đang mở, rồi mới quay ra tiếp chuyện với Cự Giải.

"Được rồi, chuyện tối hôm đó là thế nào? Thầy muốn em kể rõ mọi chuyện, không giấu giếm, không giản lược."

Ngay cả giọng điệu cứng ngắc như cố tỏ ra uy nghiêm cũng giống hệt. Không khác gì. Cự Giải bắt đầu cảm thấy không gian có chút ngột ngạt. Nó thà nói chuyện với ông thầy này ở chỗ nào đó khác, phòng Hiệu trưởng chẳng hạn? Nó không ngại đâu. Đừng là phòng Giám thị là được. Phải mau giải quyết nhanh thôi, rồi biến khỏi chỗ này.

"Không có chuyện gì... đâu ạ." Cự Giải nuốt nước bọt rồi lên tiếng, âm lượng không to không nhỏ, cảm xúc trong ngôn từ cũng không phập phồng lo lắng. Cự Giải cúi đầu nhìn ngón tay đeo vài cái nhẫn của mình. Mấy cái nhẫn này chẳng có ý nghĩa gì, đeo lên vì hình dáng nó ngầu và đẹp thôi. "Em với thằng Kim Ngưu đã giải quyết xong vụ đó rồi, nó chỉ là hiểu lầm thôi nên là... Không còn chuyện gì nữa đâu thầy."

"Thật sự không có chuyện gì sao?"

Thiên Bình không hài lòng với lời giải thích của Cự Giải về vụ việc đánh nhau tối hôm đó, nhất là khi anh đã nghe qua câu chuyện của Bảo Bình kể. Vậy mà giờ đây Cự Giải lại bảo không có chuyện gì? Tuy rằng anh không chứng kiến được tất cả sự việc, nhưng anh cũng đã tận mắt thấy một trận choảng nhau ra trò giữa Kim Ngưu và Cự Giải. Được rồi, đó chính là hiểu lầm thật. Vậy còn căn nguyên của sự hiểu lầm đó, không phải Cự Giải cũng nên giải thích một chút sao? Thiên Bình khó chịu trước sự bất cần của Cự Giải, học trò cứng đầu đang ngồi trước mặt anh có lẽ không chịu dễ dàng nói tỏ tường mọi chuyện đâu.

"Vâng, không có gì đâu thầy." Cự Giải giữ thái độ thờ ơ, đáp nhạt. "Chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ, cũng giải quyết xong cả rồi."

Trong phòng Giám thị chỉ có Thiên Bình và Cự Giải, Thiên Bình đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn nó chằm chặp, cả trường này không có đứa học sinh nào là không sợ bản mặt sắt không biểu cảm, cứng ngắc và lạnh lùng này của anh (trừ một số đứa Thiên Bình chẳng muốn nhắc) nhưng Cự Giải vẫn trơ trơ ra đó, chẳng hề nao núng một tí nào.

"Còn học sinh trường khác đã gây sự với em thì sao? Thầy đoán là mối quan hệ của tụi em cũng không vừa đâu, nếu nó quay lại đây và kiếm chuyện với em thì thế nào?" Thiên Bình liên tục đặt câu hỏi, từng câu từng chữ càng sắc bén hơn trước.

"Em sẽ nhanh chóng gọi thầy cô ạ." Cự Giải bình tĩnh ứng đối.

Trong phút chốc, Thiên Bình có cảm giác Kim Ngưu với Cự Giải là anh em họ hàng với nhau đấy. Tụi này thoái thác vấn đề cũng giống nhau quá nhỉ?

Lần trước Kim Ngưu cũng tỏ ra ngoan ngoãn sẽ báo cáo với giáo viên nếu có chuyện gì xảy ra, nhưng Thiên Bình thừa biết, nếu Kim Ngưu có thật sự báo cáo cũng là lúc nhà trường giúp thằng oắt đó đi dọn dẹp hậu quả cũng không chừng.

"Cự Giải, tôi thật sự muốn giúp em. Tôi không kêu em ra đây để trách phạt hay gì. Cho dù hành vi gây gổ đánh nhau của em là sai rành rành ra đó, nhưng tôi sẽ không nói tới và đưa ra hình phạt nào cho em cả."

Thiên Bình thả giọng nhẹ nhàng hơn, anh bình tĩnh diễn giải cho Cự Giải hiểu.

"Tôi chỉ không muốn học sinh của mình sẽ bị thiệt thòi, dù là ở khía cạnh nào đi nữa. Tôi cũng không mong học sinh của mình sẽ giải quyết vấn đề bằng nắm đấm, tâm sinh lý của tụi em còn đang phát triển, có nhiều năng lượng thừa nên tính tình cũng nóng nảy hơn, rất dễ bộc phát hành vi bạo lực không kiểm soát. Nhưng trong giai đoạn ở ghế nhà trường, bất kỳ lỗi sai nào cũng trở thành điểm chí mạng của em ở tương lai. Em không muốn sự nông nổi nhất thời của mình trở thành nỗi hối hận về sau chứ?"

Cự Giải hơi ngước mặt lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Thiên Bình. Mắt của Cự Giải hẹp và nhỏ, trông khá là gian manh, mang lại cảm giác không thành thật. Song, Thiên Bình thấy chính mình đang nhìn vào một cái gương khi điểm nhìn của anh rơi vào ánh mắt của Cự Giải. Anh đang bị soi rọi, từ trong ra ngoài.

Một bài kiểm tra từ phía học sinh dành cho giáo viên, được quyết định bằng một cái nhìn săm soi.

"Ở trường cũ em với thằng đó có xích mích với nhau, nay nó tìm tới em trả thù thôi ạ. Em đã nhờ gia đình xử lý chuyện này rồi nên thầy cứ yên tâm. Tên đó không tìm tới trường nữa đâu."

Không ngờ Cự Giải sẽ trả lời như thế, vừa là đáp án vừa là không phải. Xem ra Cự Giải không định nói rõ ràng mọi chuyện, nó còn lôi cả gia đình vào bảo đã giải quyết sự việc. Chứng tỏ giờ anh muốn biết thêm được gì thì cứ trực tiếp liên hệ phụ huynh cũng được.

Hơn nữa, đúng là sau vụ hiểu lầm hôm đó, tên gây rối ở trường khác không còn xuất hiện.

Nhưng như vậy thì...

Thôi.

Thiên Bình thở dài. "Học sinh bây giờ khó bảo thế không biết."

Cự Giải còn không thèm ừ hử gì, mặt trơ ra.

Thiên Bình cũng hết cách, anh xua tay bảo. "Em về đi. Nhớ cẩn thận đấy, gần trường cũng có gắn camera quan sát nên chúng nó có tìm tới nữa thì em hãy chạy ra ngoài đường lớn hay chỗ đông người, nghe chưa? Nếu tụi nó ra tay trước thì em có thể đánh lại, nhưng ở mức tự vệ thôi. Đừng hung hăng quá kẻo hại ngược về mình, hiểu không?"

Ngón tay Cự Giải khẽ giật. Nó hơi ngạc nhiên hỏi lại, giọng hơi lạc đi. "Em được phép đánh trả à?"

"Em cũng có phải bao cát đâu mà để tụi nó ngang nhiên đánh mình? Nhưng mà tôi nói rõ rồi đấy, chỉ được đánh lại để tự vệ, không phải để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Có hiểu chưa?" Thiên Bình nhíu mày nhìn Cự Giải bỗng dưng ngây ra. "Sao vậy?"

"Đừng gây sự, đừng làm gì cả. Đừng chọc tụi nó, hãy ngoan ngoãn. Em cứ ngồi yên và im lặng là được. Đừng đánh nhau, đánh trả cũng không được. Đó là thói lưu manh, bạo lực là sai trái. Không phải... Đó mới là lời khuyên sao?"

Cự Giải tiếp tục nói, đôi mắt nhỏ hẹp của nó trừng lớn. Ngữ điệu vừa rồi còn bình thản bỗng dưng trở nên mất kiểm soát, âm lượng được nó đẩy lên cao vút, có chút cảm giác chói tai.

"Em là nạn nhân. Em sẽ nhận lời xin lỗi từ phía kẻ gây ra sự việc này. Em là nạn nhân. Nhưng em không làm gì thì tại sao chúng nó lại tìm tới em chứ? Em là nạn nhân... Nhưng em cũng có một phần lỗi. Đó không phải là... những gì thầy nên nói sao?"

Thiên Bình chau mày, anh nhận ra Cự Giải đang mất bình tĩnh. Song thay vì đặt câu hỏi Cự Giải bị làm sao, anh lại mở miệng, thốt ra từng câu từng chữ vô cùng dứt khoát:

"Thầy chỉ cần biết học sinh của mình có an toàn hay là không. Cho dù nó là nạn nhân hay kẻ gây ra vụ việc, thầy chỉ muốn trước tiên nó phải không bị gì cái đã rồi mới xử lý tiếp được. Nếu là nạn nhân, thì thầy sẽ giúp em ấy đòi lại công bằng. Nếu là tên đầu sỏ, thầy sẽ cùng em ấy chịu trách nhiệm sự việc đã xảy ra."

Tay nắm lại, Cự Giải siết chặt đến mức gân xanh nổi lên, trông hơi run. Thiên Bình lia mắt tới và nhìn thấy, anh chần chừ một lúc rồi hỏi nó, "Em có muốn uống chút trà nóng không?"

Cự Giải lắc đầu. Nó đứng dậy, xách cặp đeo lên vai.

"Xong rồi phải không ạ? Em xin phép về trước."

Thiên Bình gật đầu. Cho dù anh còn muốn nói thêm, nhưng thực tế thì anh chẳng thể nào ngăn cản được bước chân Cự Giải quay gót rời khỏi phòng. Hơn nữa, Thiên Bình biết là tinh thần của Cự Giải không được ổn cho lắm, nó đang thể hiện rõ ở ngoài mặt thế kia mà, da dẻ tái nhợt, môi không còn chút máu và đôi mắt đen láy đó như vực thẳm tăm tối không đáy. Nhưng anh vẫn để Cự Giải rời đi, không gọi lại lấy một lần.

Cho dù thế nào đi chăng nữa, giáo viên và học sinh vẫn luôn tồn tại một khoảng cách lớn.

Nếu bảo rằng giáo viên và học sinh vẫn có thể là bạn, thì đó chỉ là cách nói hoa mỹ thu hẹp khoảng cách khác biệt giữa hai bên.

Thiên Bình không có ý định trở thành bạn của đám học sinh ngổ ngáo này. Anh muốn trở thành một ngọn núi, để chúng nó tin tưởng và dựa vào anh khi cần. Anh muốn trở thành một con sông, để đưa con đò kiến thức cập bến tâm trí lứa trẻ.

Đó không phải là vai trò mà bạn bè có thể đảm nhiệm.

*

"Cự Giải, em là học sinh giỏi của trường, thành tích của em đáng nể và đạo đức cũng thuộc dạng xuất sắc nữa. Chúng tôi rất tự hào về em, nhờ em mà nhà trường có thể nở mặt nở mày. Học sinh ngoan như em tôi rất yêu quý và tin tưởng... nên em cũng biết phải lựa chọn như thế nào cho đáng phải không?"

Bắt đầu rồi... Khốn kiếp!

"Thầy nói vậy... Là sao ạ?"

Quỷ tha ma bắt, thôi đi!

"Hòa giải đi."

"Sao ạ...?"

Đừng nghĩ tới nữa, im hết đi!!

"Đừng làm to chuyện này lên, hãy hòa giải đi. Thầy nói vậy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, cứ thế dây dưa mãi chuyện này thì em cũng có lợi gì đâu? Cho nên hãy hòa giải đi, còn phía bên kia... Thầy nhất định sẽ bảo chúng nó cho em một lời xin lỗi đàng hoàng."

"Xin... xin lỗi...?"

Không, không xin lỗi. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!!

"Ừ, là xin lỗi. Nhưng tính ra thì vụ này thành ra như bây giờ cũng có một phần lỗi của em không phải sao? Nếu em không..."

Không, nhất định là không!!!

"...gây... r... rối..."

"t... tụ tập.... ph... phiền..."

Khốn nạn!!

"...quyến... r... rũ... đ... đồng... t..."

Lũ khốn nạn!!! Lũ khốn nạn!!!

Cự Giải bơ phờ ngồi phịch xuống hàng ghế chờ ngoài sảnh A, trước mặt là khoảng sân dài khoảng năm mét là có thể ra khỏi trường, nhưng nó không tài nào đứng dậy được nữa. Răng cắn chặt vào môi, Cự Giải ôm đầu, móng tay bấu chặt vào da đau điếng. Nó mong cơn đau có thể đè ép những giọng nói vang vọng kia xuống, những giọng nói mà cậu không thể khiến nó câm miệng chỉ bằng cách giận dữ và quát tháo được.

Bấy giờ, Cự Giải nếm được cả vị máu trong miệng.

"Khốn nạn, chết tiệt..."

"Đại gia sao thế?"

Một giọng nói khác chen vào dải âm thanh hỗn loạn trong đầu Cự Giải, xua tan sương mù và mây đen đang đeo bám lấy nó. Tâm trí như được ánh dương chiếu rọi, những giọng nói kia im bặt tựa chiếc tivi bị ai đó bấm tắt đi. Cự Giải ôm lấy một mảnh thanh bình đầy bất ngờ.

Nếu là bình thường... Phải gần một tiếng đồng hồ thì trạng thái chết giẫm này của nó mới khá lên được.

"Ê, có sao không đấy?"

Mũi giày rẻ tiền của người vừa lên tiếng xuất hiện trong tầm nhìn, gần chạm vào mũi giày của Cự Giải. Hình ảnh ở trước mắt làm Cự Giải nhớ đến nụ hôn ngày hôm đó. Khơi gợi rất nhiều cảm xúc của nó. Hốt hoảng. Tức giận. Hoang mang.

Nhưng chẳng có cảm xúc nào có thể gọi tên là chán ghét.

"Có cần tao đưa mày xuống phòng y tế không?"

Lời vừa dứt là đối phương cũng ngồi xuống. Mũi giày cũ rơi trong mắt Cự Giải biến mất, thế vào đó là bản mặt đáng ghét của thằng trâu Kim Ngưu. Thằng này không đẹp trai hào nhoáng như Ma Kết được xưng là Nam vương của trường, nhưng nó có nét đẹp nam tính rắn rỏi, tựa như chiến binh La Mã với những đường góc cạnh được cắt gọt kỹ lưỡng bởi tay điêu khắc nhà nghề.

Cự Giải nhận thức được mình gay là vào ngày nó phát hiện bản thân thích nhìn ngắm những anh chàng cao to và cơ bắp hơn là mấy cô nàng ngực lớn mông nẩy. Nó muốn ở bên cạnh mình sẽ là người có thể trở thành ngọn núi vững chãi mang lại cảm giác an tâm.

Khi nó tuyên bố mình sẽ là trùm trường ở căng tin trường, những gương mặt bình thường lướt qua nó cho tới khi Kim Ngưu rơi vào điểm nhìn của nó. Không thể nào phớt lờ tên đó được. Nếu như Kim Ngưu không mang bộ dáng khớp với mẫu hình lý tưởng của nó, thì nó có chủ động lại gần gã và gây sự một cách ngổ ngáo như vậy nữa không? Nếu thế, có lẽ nó cũng không cần tỏ thái độ quá khích hay hung hăng để che giấu một bản ngã khác của mình khi đứng trước mặt Kim Ngưu rồi.

Kim Ngưu nhíu mày nhìn Cự Giải, ánh mắt thoáng qua nét lo lắng khi thấy nó vẫn im lặng, môi mím chặt không hé răng nói lấy một lời. Phản ứng im thin này trông không giống Cự Giải chút nào. Gã nghi ngờ rồi đưa tay đặt lên trán Cự Giải.

"Sao người mày lạnh toát vậy, hay là tao đưa mày xuống phòng y tế?"

Cứ tưởng Cự Giải sẽ tiếp tục giả chết, song nó đứng dậy đột ngột, gạt phắt cái tay Kim Ngưu ra. Trán nó lạnh dần khi hơi ấm từ lòng bàn tay của ai đó rời đi. Trước khi bàn tay đó kịp sưởi ấm luôn trái tim này của nó, thì nó phải tránh xa càng nhanh càng tốt.

Cự Giải nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt có thể đóng băng người đối diện. Trước giờ nó luôn nổi xung lên, nóng nảy như một ngọn núi lửa bất kỳ lúc nào cũng có thể phun trào. Nhưng bây giờ, Kim Ngưu cảm thấy mình như đang rơi vào một hố băng ở Nam Cực, không ngọn lửa nào có thể nhen nhóm để có thể cứu vãn được tình thế này.

"Vụ đánh lộn dẹp đi, làm trùm trường cũng không cần." Giọng của nó cất lên câu từ lạnh lẽo, với từ ngữ như đông thành đá rơi thẳng vào trong tâm Kim Ngưu, làm gợn mặt hồ yên tĩnh. "Tao với mày, đừng liên quan gì tới nhau nữa."

Cự Giải lạ quá, không giống với cậu trai trẻ trâu tuyên bố mình sẽ trở thành trùm trường mà gã từng biết chút nào. Trong nhất thời, gã không biết nên phản ứng gì. Mặt gã trơ ra nhìn Cự Giải xách ba lô lên, lạnh lùng đi lướt qua mình một cách vô tình. Vai chạm vai, gần đến vậy mà cũng xa đến thế.

Kim Ngưu xoay người muốn kéo Cự Giải lại để hỏi cho ra lẽ, vừa tiến được hai bước nhỏ là gã khựng lại, bất động. Và rồi Kim Ngưu đứng im ru, trên gương mặt vẫn không có cảm xúc gì, hai mắt trân trân nhìn Cự Giải rời khỏi trường mà không quay đầu lại lấy một lần.

Kim Ngưu thở hắt ra một hơi uể oải, giọng gã chán chường cất lên.

"Vậy là không xin được Facebook rồi..."

* * *

Hiện tại thì Sư Tử đang ở trong hình dạng con người, cùng với Xử Nữ ngồi ở hàng ghế sau xe ô tô, tài xế im lặng lái xe theo con đường đến thẳng một cửa hàng điện thoại gần nhất. Mới ban đầu, Sư Tử cứ tưởng rằng Xử Nữ chỉ nói đùa thôi, song không ngờ là Xử Nữ thật sự đưa mình ra ngoài đi mua điện thoại thật. 

Một con mèo như mình cũng có điện thoại cơ à? Sư Tử nhận thức rất rõ bản thân không phải con người, nên hiển nhiên có một số thứ hắn không thể sở hữu được cho dù việc có được nó là điều dễ dàng. Nhưng chưa từng có ai chủ động cho hắn cái gì mà không có trao đổi, thế nên Sư Tử cũng chẳng tham lam thứ gì cho cam.

Thật ra, hắn từng nghĩ sống như một con mèo cũng không đến nỗi, hay là cứ bỏ quách chuyện làm người đi? Nhưng rồi vì một lý do nào đó, Sư Tử luôn kiên trì với nhận định của mình.

Cho tới ngày Sư Tử gặp gỡ Xử Nữ.

Sư Tử biết quyết định của mình là đúng, và sự chờ đợi của mình là đáng giá.

"Anh có yêu cầu gì về hãng điện thoại nào không?" Xử Nữ đang lướt trên màn hình cảm ứng điện thoại về các mặt hàng điện thoại đang được ưa chuộng hiện nay, anh hơi nghiêng người qua, vai anh dựa vào người Sư Tử. "Cái này được chứ?" Xử Nữ chỉ vào một chiếc điện thoại có mặt lưng màu xanh, ngoại trừ màu sắc khác nhau thì Sư Tử cũng chẳng biết mấy mẫu này khác nhau chỗ nào. Cũng là hình chữ nhật như thế thôi mà.

Sư Tử ậm ờ, "Thế nào cũng được."

Thái độ của Sư Tử không mấy mặn mà lắm, mắt liếc vào màn hình cũng vì Xử Nữ đưa cho hắn xem chứ sự thật thì, Sư Tử hoàn toàn chẳng có chút chủ động và hứng thú nào trong chuyện sắm điện thoại này. Xử Nữ nghĩ đây là lỗi của mình, vì Sư Tử nào biết hãng điện thoại nào được ưa chuộng nhất hay tốt nhất hiện nay đâu mà anh lại đi hỏi câu vừa rồi chứ?

Xử Nữ nhíu mày, anh tự trách, "Xin lỗi anh. Em hỏi kỳ quá nhỉ? Anh thích điện thoại có công dụng gì? Chơi game, đọc sách, lướt mạng, chụp ảnh?"

Sư Tử còn đang lơ đễnh để tâm trí trên mây, vậy mà vừa nghe Xử Nữ liệt kê một loạt công dụng của điện thoại thông minh thì ngay lập tức hắn thấy hứng thú với cái thứ hình chữ nhật gọi là điện thoại thông minh đó, tròng mắt của Sư Tử đảo quanh rồi cuối cùng cũng bị mê hoặc bởi công dụng mà nó mang lại.

"Chụp hình, tôi muốn cái chụp hình đẹp."

Xử Nữ ồ lên một tiếng, "Em cứ tưởng anh sẽ chọn chiếc chơi game ngon chứ."

"Cái đó có gì hay đâu? Đi hành thằng Bạch Dương còn hay hơn." Sư Tử bĩu môi đáp.

"Ha ha, Bạch Dương mà nghe sẽ khóc cho xem." Xử Nữ tiếp tục nhìn điện thoại, tay lướt tìm điện thoại có công dụng chụp hình đẹp nhất trong các loại cùng phân khúc. Anh thuận tiện hỏi luôn điều mình thắc mắc. "Thế sao anh lại muốn điện thoại chụp hình đẹp?"

Sư Tử vuốt mũi, "Để chụp hình em đó."

Ngón tay lướt màn hình cảm ứng khựng lại lưng chừng, Xử Nữ ngẩng đầu nhìn Sư Tử ngồi bên cạnh mình. Anh không thấy rõ biểu cảm của Sư Tử vì hắn đã quay mặt nhìn ra phong cảnh chạy vùn vụt qua cửa sổ xe. Song, Xử Nữ có thể thấy phần tai của cậu có màu ửng hồng đang chuyển dần thành màu đỏ rất đáng nghi.

Sư Tử thì thào nói tiếp, "Hoặc là hình của hai đứa mình."

Cả hai xác định mối quan hệ yêu đương cũng được một thời gian rồi, nhưng đúng là chẳng ai có hình ảnh đôi gì. Không phải Sư Tử là ma mèo nên không thể chụp ảnh hay là Xử Nữ ghét chụp ảnh, mà là chính anh còn chẳng bao giờ để ý đến chuyện đó.

Tuy rằng Xử Nữ lên thành thị sinh sống cũng được một thời gian, nhưng ngay từ đầu anh cũng sống trên núi giống Bạch Dương, lại còn là ở thế hệ trước nên về khoảng công nghệ cũng chẳng nhanh nhạy hơn bọn trẻ thời nay là bao nhiêu. Với Xử Nữ mà nói thì điện thoại nói chung là công cụ để liên lạc và tìm kiếm thông tin thuận tiện hơn thôi. Màn hình chính điện thoại của anh vẫn là hình nền mặc định đây này.

Chụp ảnh à... Cái này thì Xử Nữ chưa từng nghĩ tới thật.

Anh có vô tâm quá không?

"Ừm, em sẽ chọn chiếc điện thoại chụp hình đẹp nhất cho anh."

Bỗng dưng Xử Nữ muốn hôn anh người yêu của mình quá chừng, nhưng trong xe còn có tài xế nên anh đành yên phận. Chưa kể, thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi của cả hai mà tài xế cứ liên tục đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu trong xe mà quan sát hai người họ. Xử Nữ lạnh nhạt chuyển điểm nhìn, môi nhếch lên một đường cong lễ phép và nho nhã, nhưng mắt anh không hề chạm đến ý cười.

Ánh mắt tọc mạch của tên tài xế lúng túng hướng về phía trước, trở về đúng vị trí của mình.

"Nó có đắt không?" Sư Tử quay sang hỏi, lúc đó Xử Nữ cũng thu hồi tầm mắt mình về và tỏ vẻ như không có gì.

"Người yêu của anh dư sức trả, anh khỏi lo." Xử Nữ hơi nhấn mạnh từ người yêu.

"Hừ, tiêu xài hoang phí thì có ngày..." Sư Tử làu bàu gì đó, không nói tiếp nữa.

"Tiêu xài cho anh thì không có gì là hoang phí hết." Xử Nữ cười hiền, ngữ điệu nhẹ nhàng của anh thốt lên nghe dõng dạc vô cùng.

Sư Tử bĩu môi không cho là đúng, nhưng hắn cũng chẳng nói gì. Đoạn,  hắn lại quay ra nhìn bên ngoài kính cửa sổ xe ô tô. Đúng lúc đó, xe dừng lại trước tín hiệu giao thông đã chuyển màu đỏ. Bên ngoài xe máy tấp nập, khói bụi bám vào mặt kính thành một mảng hơi mờ. Giờ này là tầm học sinh - sinh viên ra về nên trên đường nhác thấy nhiều bóng dáng còn mặc đồng phục la cà, mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu như Sư Tử không thấy trong biển người đó có hai con người quen thuộc đang ra khỏi một quán nước. 

Cứ tưởng mình nhìn không rõ nên Sư Tử nheo mắt lại để nhìn cho kỹ hơn, song hắn chắc chắn là mình không hề nhìn nhầm.

"Xử ơi."

"Ơi, em nghe nè."

"Em có nghi ngờ gì về... sự xuất hiện của Song Ngư không?"

Đương lúc không hiểu tại sao Sư Tử lại hỏi mình như thế thì Xử Nữ chiếu theo ánh nhìn của Sư Tử mà bắt gặp cảnh Bạch Dương đang chở Song Ngư trên con xe đạp điện của mình. Hai đứa có nói gì đó, rồi Bạch Dương chợt cười rộ lên trông có vẻ thích chí dữ lắm. Sau đó tín hiệu đèn giao thông cuối cùng cũng nhảy sang màu xanh, xe ô tô dần dần lăn bánh. Bóng dáng của Bạch Dương và Song Ngư cũng chìm vào dòng người tấp nập của tầm xế chiều vội vã.

Sư Tử quay đầu lại là thấy ngay vẻ mặt bất ngờ của Xử Nữ. Hắn đưa tay nhéo một bên má của Xử Nữ, lực rất nhẹ, chỉ là một cái bẹo má đầy cưng nựng.

"Em biết gì đó rồi phải không?"

Xử Nữ chớp mắt.

"Đâu có."

"Chậc, sao cũng được. Nếu có gì không ổn thì phải nói tôi biết. Nghe chưa?"

Sư Tử nghiêm giọng cảnh cáo nhưng chẳng có chút cảm giác đáng sợ nào, Xử Nữ nhoẻn cười với người thương, anh tỏ ra ngoan ngoãn vâng dạ.

"Em biết rồi."

"Không nghe lời là tôi cho em no đòn."

"Nghe nói chơi SM cũng thú vị lắm, tới lúc đó thử luôn cũng được, nhỉ?"

"..."

Sư Tử không nói gì được, vì hắn bận đỏ mặt rồi. Lần này là màu đỏ đi xuống tận cổ, lan ra hai bên tai. Trông chẳng khác gì con mèo đang bị luộc chín. Cứ đợi hắn bình tĩnh lại đã, rồi hắn nhất định phải dạy dỗ Xử Nữ một trận ra trò.

Sau một hồi, cuối cùng Sư Tử cũng chỉ rống lên được một câu.

"Em, em... hư lắm rồi đấy nhá!!!"

Xử Nữ chỉ cười cười, không định nói với hắn là em chỉ hư với anh thôi. Dù sao thì tên tài xế lại bắt đầu tọc mạch rồi. Mà Xử Nữ thì không phải kiểu người thích thể hiện hành động thân mật với người yêu của mình dưới con mắt xa lạ nào cả. Cho nên Xử Nữ đành nhẫn nhịn, trong đầu thì tưởng tượng sẵn khung cảnh hai đứa hẹn hò xong rồi về nhà.

Anh sẽ không cho Sư Tử về ổ của Song Tử nữa đâu, mà thay và đó là cho ngài mèo của anh thấy thế nào mới là "hư" thật sự.

. . .

Hỏi vui tí nè

Xử Nữ có đang nói dối Sư Tử hay không?

A. Có, anh chủ Xử Nữ đáng nghi lắm.

B. Không, anh chủ là thiên sứ nên không biết nói dối.

C. Không biết, không trả lời nha.

D. Nếu trả lời câu hỏi này bạn sẽ bị nguyền dưới 5 điểm môn Tự Nhiên bất kỳ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận