Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi H...
Tiên Sắc Xám Han Chou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục Lục

Chương 23: Không chỉ một người trốn tránh

0 Bình luận - Độ dài: 4,801 từ - Cập nhật:

Cự Giải không ngờ rằng ngày mình trở lại trường không phải là ngày đi học, mà là một cuộc tra tấn từ tinh thần lẫn thể xác. Cuộc tra tấn kinh khủng dưới thời tiết ba mươi chín độ đang đun chín mấy trăm học sinh đang ngồi lắng nghe bài diễn thuyết chưa bao giờ hết khô khan của thầy cô, đã vậy sân trường còn không chuẩn bị bạt che đầu. Cự Giải chẳng buồn ngồi nghe thật ngoan ngoãn như bao đứa khác, nó quyết định trốn biệt dưới căng tin cho đến khi bục giảng giải tán với mớ thuyết nhàm tai kia. 

Dưới những con mắt hiếu kì và hóng hớt của đám học sinh không có gan dời mông khỏi chỗ, Cự Giải dễ dàng tránh né được sự tuần tra của giám thị. Nó khéo léo lách người vào đám đông và dùng đôi chân dài của mình chạy nhanh vào những chỗ khuất. Cứ thế, nó men theo đường đi nước bước ở trong đầu mà xuống được căng tin an toàn.

Chỉ có điều, Cự Giải không ngờ là mình sẽ thấy cảnh Song Tử đang phì phèo hút điếu thuốc lá tại cửa sau căng tin, tên lãng tử này trân trân nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên.

“À, cái gì Giải nè phải không?” Song Tử đập tay cái bốp, hô lên bất ngờ. “Đi học lại rồi à, trời ơi, bọn này lo cho nhóc lắm đó.”

Ai lo cho ai cơ? Cự Giải cảm thấy lời nói của Song Tử cứ vô lý thế nào nên nó cũng không vội vàng tin tưởng, mắt nheo lại rồi hỏi một câu đầy nghi ngờ.

“Đây tên Cự Giải, không phải cái gì Giải.” Cự Giải nói chuyện vô lễ, không thèm quan tâm Song Tử lớn hơn mình bao nhiêu tuổi. “Mà anh nói bọn nào lo cho tôi cơ? Dở hơi.” 

Song Tử vờ như không thấy thái độ xấc xược của Cự Giải, chỉ nói. “Anh em Ngưu - Bình lo cho mày lắm đấy. Một đứa là nhờ mày cứu, một đứa thì làm lỗi với mày. Chứ đám còn lại là lo bao đồng, bị rảnh không có gì làm ấy mà.”

“Trong đám còn lại đó có anh không?”

“Có á.” Song Tử đáp ngay.

Cự Giải cười khẩy, khá khen cho sự thành thật của gã.

“Mà mày trốn xuống đây làm gì? Trốn không được đâu, chút nữa cũng bị bắt lại thôi.” Song Tử rít một hơi thuốc lá, rồi chầm chậm thở ra, khó trắng oằn mình trong không khí, rồi nặng nề tan đi. Sau đó gã mới thấy tiếc mà dí đầu thuốc lá vào gạt tàn.

Cự Giải từng thấy nhiều người hút thuốc, nhưng chưa từng thấy ai hút thuốc đẹp như gã. Nhìn rất nghệ, là do vẻ ngoài lãng tử của gã nên mới thấy vậy chăng? 

Đầu hơi nghiêng, Cự Giải đưa mắt lảng sang chỗ khác. “Lúc nào anh cũng nhiều chuyện vậy à?” 

“Ầy, cái tuổi dậy thì của tụi bây khốn nạn thật. Anh tính rộng lượng bỏ qua rồi đó mà giờ thấy không chịu nổi chỉ muốn ship thẳng một đường cho mày ra sa mạc chơi với lạc đà.” Trông Song Tử không có vẻ bực bội như những gì gã đang nói. “Mà may cho mày, có người xử mày hộ anh rồi.” 

Trên môi Song Tử nở nụ cười với cái nhìn hả hê ném qua vai Cự Giải. 

Nó ngoái đầu lại theo hướng mắt của Song Tử, rồi trông thấy sau lưng nó là bóng người phăm phăm đi đến. Cự Giải vẫn nhớ mang máng ông thầy này chính là người có mặt trong buổi tối nhục nhã hôm đó, thậm chí là sự xuất hiện của người này đã có phần sớm hơn, vào ngày nó tuyên bố muốn trở thành trùm trường. Làm thế nào mà ông thầy cứng ngắc này luôn có mặt vào khoảnh khắc thảm hại nhất đời nó vậy?

Ngay khi đứng trước mặt Cự Giải chỉ dài bằng một cái sải tay, Thiên Bình cầm quyển sổ to bản màu trắng đánh cái bốp vào đầu Cự Giải. 

“Không phải mắc kẹt với học sinh khác là tôi đã tóm được em lúc tưởng mình là nhẫn giả mà nhảy nhót khắp nơi rồi đấy.” 

Cự Giải không ngờ mình bị phát hiện sớm như thế, cứ tưởng pha hành động trốn thoát của mình ngoạn mục và điêu luyện lắm chứ. 

“Chà, không ngờ thầy Thiên Bình mà cũng biết khịa người ta luôn!” Song Tử ở phía sau xem kịch lập tức reo lên.

Thiên Bình gật đầu, xem như là chào Song Tử. Có lẽ vì vướng phải bổn phận và trách nhiệm của cương vị mình đang mang nên thái độ của Thiên Bình trông khá xa cách. Anh không nói gì nhiều với Song Tử mà quay sang gửi gắm Cự Giải ánh mắt băng giá. Giọng nói rét như thổi ra hơi lạnh ở Bắc Cực, phong thái từ đầu tới chân mang cảm giác tuyệt tình tàn nhẫn. Không hổ danh là Giám Thị Sổ Tử Thần. 

Phải rồi, trên tay của Thiên Bình có cầm một quyển sổ khổ A4, mỏng dính nhưng mang sức sát thương cực kì hữu hiệu đối với đám học sinh chẳng tha thiết gì với cụm từ “trở thành học sinh gương mẫu”.

Bấy giờ, Cự Giải còn chưa biết đến danh hiệu khét tiếng của thầy Thiên Bình. Nhưng dù sao Thiên Bình cũng là giáo viên, cho dù Cự Giải có xấc xược và cá biệt thế nào đi chăng nữa cũng không muốn chơi trội trước mặt thầy cô. Chỉ cần một cuộc gọi về cho phụ huynh là nó tiêu đời.

“Em xuống mua nước thôi, tại trời nóng quá nên hơi khát.” Cự Giải tìm lý do bao biện cho hành động vi phạm của mình. 

“Xuống mua nước cũng không được.” Thiên Bình không hề thấy thương cảm, tâm của anh cứng rắn hơn sắt đá. “Chịu khát nửa tiếng thôi cũng không chết.”

Tức là cái màn diễn thuyết tra tấn tinh thần lẫn thể xác kia kéo dài tận ba mươi phút à? Cự Giải chỉ muốn đi về quách cho xong, tự dưng nó nghe lời thằng Bạch Dương lết tới đây chuốc khổ vào người làm gì không biết. Nhưng ngay sau đó, cái đầu mì sợi của ai đó hiện lên trong đầu Cự Giải, ánh mắt sắc lẹm và các đường gai góc trên khuôn mặt làm cậu thấy hậm hực không cam. 

“Đứng đực đó làm gì? Mau về chỗ ngồi của lớp mình đi!” Đúng lúc này, Thiên Bình còn nạt một câu to tiếng.

Được rồi, ba mươi phút thôi mà. Cự Giải nghiến răng, quay người bỏ đi.

“Cự Giải, tôi sẽ nói chuyện với em sau. Đừng có mà trốn.”

Cự Giải đứng khựng lại trước giọng nói nghiêm khắc của Thiên Bình.

“Chuyện của buổi tối hôm đó, mong là em sẽ cho tôi lời giải thích thỏa đáng.”

Cự Giải biết “buổi tối hôm đó” mà thầy Thiên Bình nhắc đến là buổi tối nào, nhưng tiếc là, Cự Giải không có ý định nói gì về chuyện đó hết. Vờ như mình chẳng nghe thấy gì, Cự Giải cất gót chân đi tiếp không quay đầu lại.

Loa trường còn vang vọng giọng nói của thầy Hiệu phó vẫn còn văng nước miếng hăng say, có vẻ sẽ không kết thúc sớm trong vòng ba mươi phút như dự định. Dù sao thì thầy Hiệu phó cũng nổi tiếng dông dài và đặt rất nhiều tâm huyết vào những bài diễn thuyết mỗi khi có dịp. Thiên Bình mở cuốn sổ ra, lấy bút bi cài ở túi áo vest ngoài và viết lên hàng còn trống: 10A8 - Cự Giải. Trốn tiết sinh hoạt, trừ 5 điểm. Đóng lại cuốn sổ tuần tra, Thiên Bình dong mắt nhìn theo bóng lưng Cự Giải xa dần. 

Ngay từ đầu, Thiên Bình không có ý định đi kèm Cự Giải tiễn nó về tận lớp. Vì anh còn vấn đề phải giải quyết ở đây. 

“Hai đứa kia đâu rồi?” Thiên Bình quay sang hỏi Song Tử.

Song Tử ngớ người, “Hai đứa nào cơ?”

“Hai đứa trốn trong phòng cậu.” Thiên Bình rành rọt nói ra hai cái tên. “Nhân Mã, Thiên Yết.”

Song Tử đảo mắt một vòng, “Không có thật mà.”

Giọng của Thiên Bình nghiêm nghị, “Tụi nó đã đăng ký tình nguyện phụ tổ chức buổi lễ rồi, trốn không được.”

“Phải ha…” Song Tử thở dài rồi đứng dậy, nghiêng người nói vọng vào trong cái ổ của mình. “Nhân Mã, Thiên Yết! Anh mày không giấu được nữa đâu!” Nói rồi Song Tử vươn vai bước ra ngoài vài bước, nhưng rồi nhận ra mình đang đứng gần Thiên Bình, gã lại tự nhiên xoay người dịch ra chỗ khác. 

Sau đó, Nhân Mã và Thiên Yết uể oải chui ra khỏi ổ của Song Tử dưới cái nhìn lãnh đạm của thầy Thiên Bình. Mặt tụi nó ủ rũ, mất hết sức sống. Đây không phải là vẻ mặt của tụi cúp cua bị phát hiện chút nào, chính xác hơn thì trông chẳng khác gì vẻ mặt như thể bị ai giật mất bồ chúng nó vậy. 

Song, Thiên Bình chẳng quan tâm nhiều như thế, chuyện sai rành rành ra đó là hai đứa này đã rũ bỏ trách nhiệm kỷ cương của mình mà trốn ở đây chẳng làm gì. 

“Chịu thôi, thầy của bây tinh như cú ấy!” Song Tử nhún vai rồi vỗ vai an ủi hai đứa. “Ngoan ngoãn mà làm việc đi.”

Cả hai cùng thở dài một hơi đầy tâm trạng, “Hầy…” 

“Không phải em muốn trốn đâu thầy, em chỉ muốn ở một mình ấy mà...” Nhân Mã rầu rĩ nói.

“Phải đó thầy, tại có đứa làm em không muốn đụng độ thôi…” Thiên Yết phiền muộn đáp.

Trông cả hai nặng nề tâm sự thật đấy nhưng Thiên Bình vô lương tâm chỉ ờ một tiếng rồi nói, “Bạch Dương nó đang tức điên kia kìa, ở đây mà trầm tư với than thân trách phận.” 

“Thầy đúng là ác quỷ…” Thiên Yết ôm mặt rên rỉ.

“Không có trái tim…” Nhân Mã ngửa đầu kêu ca.

Sau đó, Thiên Bình cầm cuốn sổ đã cuộn lại, làm tạm cái vũ khí không có quá nhiều sát thương, gõ đầu từng đứa. Bốp, bốp! Âm thanh vang lên thật giòn tai. 

“Đợi tôi ẵm về hay gì mà còn chưa đi?” Thiên Bình lạnh lùng nhìn hai đứa ngổ ngáo ôm đầu rưng rưng hai mắt. “Lát nữa tôi quay lại kiểm tra mà không thấy hai đứa thì thứ Hai cứ chấp nhận thay cô lao công dọn nhà vệ sinh đi nhé!”

Nghe vậy, hai đứa lập tức lên tinh thần, chân đồng đều bước nhanh rời khỏi như thể nhìn thấy ma.

“Thưa thầy em đi ạ!” Hai đứa hô lên oang oang rồi chạy mất dạng.

Cuối cùng, chỉ còn lại mỗi Thiên Bình với Song Tử. Trời nắng chói chang, Song Tử phe phẩy cổ áo cho bớt nóng. 

Thời tiết kinh hoàng này chỉ làm gã muốn quay vào trong bật quạt nằm phè phỡn thôi, nhưng ngặt nỗi còn Thiên Bình không biết vì cái gì vẫn còn đứng ở đây chưa chịu rời đi làm gã cũng chẳng dám cựa quậy gì. Tự dưng bỏ người ta lại thì có cảm giác bất lịch sự nên Song Tử cứ ngẩn người đứng đó phẩy cổ áo.

“Song Tử.”

“Ừ?”

Hợi giật mình vì Thiên Bình đột ngột gọi mình, giọng bớt nét nghiêm nghị và lạnh lùng như vừa rồi làm Song Tử tò mò nhìn qua. Nhưng Thiên Bình đã nghiêng đầu đi, hình như là đang tránh mặt gã công khai. Có chuyện gì vậy nhỉ? Song Tử thắc mắc trước thái độ kì lạ của Thiên Bình.

“Cậu mới hút thuốc à?”

À, hóa ra không phải tránh mặt mình mà là đang nhìn vào cái gạt tàn mình đặt ở trước bậc cửa. 

Song Tử ậm ừ, “Tại buồn miệng quá…” Mà sao gã phải giải thích vậy nhỉ? 

Tuy là mới đây Thiên Yết với Nhân Mã còn ở đây, nhưng gã cũng lịch sự ra ngoài hút điếu thuốc, đảm bảo khói không bay vào trong phòng. Khi Cự Giải đến đây, gã cũng tắt điếu thuốc ngay lập tức mà. Suy cho cùng thì gã cũng rất quan tâm học sinh rồi đấy.

“Hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe, cậu nên bỏ đi.”

Ồ, không phải đang trách mình ảnh hưởng xấu tới học sinh. Song Tử lại thở hắt ra một hơi, tự dưng cảm thấy lòng nhẹ bẫng, may mắn làm sao.

“Tôi cũng tiết chế rồi ấy, dù sao thì muốn cai thuốc lá cũng không dễ.” Song Tử chống chế. “Với lại, lúc tôi hút thuốc trông đẹp trai hơn hẳn.”

“Đẹp trai nhưng không tốt cho sức khỏe.” Thiên Bình nhìn gã, nghiêm túc nói. “Hút thuốc không khiến cậu ngầu hơn đâu, nó chỉ khiến cậu cơ thể cậu yếu đi và tuổi thọ bị rút ngắn. Cậu có muốn ngày nào đó mình đi vào bệnh viện nghe bác sĩ thông báo mình mắc bệnh ung thư phổi hoặc bệnh tim mạch không?”

Đúng là làm thầy có khác. Lên lớp mọi lúc mọi nơi và với mọi người luôn nhỉ… 

Đây không phải là lần đầu Song Tử nghe thấy những lời này, nhưng có thể nói đây là lần đầu gã được nghe tận tai những lời thuyết giáo từ Thiên Bình. Chắc là do những lúc gã hút thuốc thì Thiên Bình không có mặt nên chẳng có dịp nghe.

“Được rồi, tôi hiểu mà.” Song Tử giơ hai tay đầu hàng, giọng mềm mỏng. “Tôi sợ chết sớm lắm, tôi sẽ nghiêm túc cai từ bây giờ. Xin hứa!” 

Những lời xạo sự cứ thế trôi tuột ra khỏi miệng trơn tru như bôi dầu. Song Tử biết thừa với những người cứng nhắc như Thiên Bình có cãi hay lơ đi cũng bằng thừa, cách tốt nhất là cứ xuôi theo nhận sai và hứa là sẽ sửa chữa cho anh ta vui lòng, thỏa mãn mà bỏ qua.

Nhưng mà…

“Cậu chỉ nói vậy với tôi cho có lệ thôi.” Thiên Bình thở hắt ra, bóc trần thái độ dễ dãi có kế hoạch của Song Tử.

Không ngờ chẳng dễ qua mặt như mình nghĩ. 

Song Tử bối rối cào tóc, mắt đảo quanh rồi nhìn sang chỗ khác. “Anh không cần phải quan tâm tôi kỹ vậy. Có là bạn bè đi nữa thì cũng đâu có nghĩa là được quyền quản tôi chặt như thế.” Nói ra rồi mới thấy, mình có hơi nặng lời thì phải. Nhưng gã cũng lỡ nói rồi, rút lại còn khiến bầu không khí lùng túng hơn. Huống hồ chi, có thể nhân dịp này mà phân định rõ ràng mối quan hệ của hai bên nhỉ?

Song Tử tò mò nhìn lại, gã không biết giờ Thiên Bình có phản ứng gì với lời mình vừa nói. Tiếc là khi mắt lia tới chỉ thấy khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng không mảy mảy biểu lộ cảm xúc nào khác. 

Thật khó mà tưởng tượng con người này khi say xỉn có thể bộc lộ ra nhiều sắc thái khác nhau đến thế, nhất là lúc khóc lóc phô bày ra hết tâm tư của mình. Như một đứa trẻ không thiết giấu bí mật.

“Cũng phải, tôi quản chuyện không đâu rồi.” Thiên Bình gật đầu, rồi lại nói. “Nhưng tôi thật sự lo cho cậu.”

“Ừm, cảm ơn anh.” Song Tử ngại ngùng đáp.

Người ta lo lắng cho mình đến vậy mà còn đi nặng lời, bỗng dưng Song Tử thấy bản thân mình thật xấu xa. Hình như gã mới chính là ác quỷ không có trái tim đây này.

Không ngờ, Thiên Bình bất thình lình bắt bí Song Tử một câu.

“Cậu… đang tránh mặt tôi phải không?” 

Song Tử giật mình, gã lúng túng nói. “Hả? A-anh nói gì… tôi không hiểu.” 

“Tuy là cậu vẫn nói chuyện với tôi bình thường, nhưng mà… tôi vẫn thấy cậu đang cố tình tránh mặt tôi.” Thiên Bình ngập ngừng, như đang nghĩ gì đó rồi tiếp tục nói. “Nếu như tôi có làm gì sai, cậu cứ nói ra đi. Tôi sẽ sửa.”

“Không. Anh không làm gì sai cả.” Song Tử xua tay, gã nói nhanh. “Thật đó, anh đừng nghĩ nhiều.”

Vấn đề Thiên Bình thích gã không phải là chuyện gì sai. Là do gã bối rối với tình cảm của Thiên Bình dành cho mình nên mới không có tâm trạng gặp mặt thôi. Cho dù gã cũng rất nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Thiên Bình theo nhiều khía cạnh. Và nghĩ ngợi nhiều nhất, có lẽ là về thì tương lao nếu như gã và Thiên Bình nói chuyện yêu đương. Nó sẽ có viễn cảnh như thế nào nhỉ?

Nhìn đi nhìn lại thì Thiên Bình không thuộc gu của gã. Từ ngoại hình cho tới tính cách, chẳng có chỗ nào mà gã ưng ý. Nếu như đặt ra một bảng xếp hạng về mẫu người Song Tử thích, thì Thiên Bình nắm chắc vé hạng bét. 

Với lại, nhìn Thiên Bình trước sau gì cũng thấy chẳng thể… đè được. 

Song Tử vuốt mặt mình một cái, nín nhịn để không phải thở hắt ra một hơi dài thượt. Tuy là chuyện yêu đương không màng trên dưới nhưng mà gã chưa từng nghĩ mình sẽ đứng ở thế bị động trong chuyện chăn gối đâu.

“Có phải là do cái hôm tôi uống say đã làm gì để cậu giận không?” Mặt mày Thiên Bình nhăn lại, vẻ ảo não thấy rõ trên biểu cảm luôn một màu của anh ta. “Tôi đã nghĩ rất nhiều nhưng chẳng nghĩ ra được cái gì ra hồn, chỉ là ngẫm lại thì hình như cậu bắt đầu tránh mặt tôi là sau ngày đó. Đúng là cậu bảo tôi chẳng có chuyện gì đâu, nhưng mà… hẳn là có chuyện gì đó xảy ra rồi. Mà tại tôi không nhớ ra nổi…”

Tốt nhất là anh đừng nên nhớ ra. Điều đó chỉ khiến cả hai càng thêm khó xử hơn thôi.

Trong đầu Song Tử nhảy số ong ong, trái tim mới nãy còn yên ổn trong lồng ngực bất giác đập thình thịch khi nghĩ tới viễn cảnh Thiên Bình tỏ tình với mình, một lần nữa. Có thể lắm chứ? Lúc đó gã sẽ làm gì cho tốt? Hiện tại, Song Tử chỉ muốn viễn cảnh tỏ tình khi say của Thiên Bình một là chôn vùi mãi mãi, hai là ém nhẹm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tốt nhất là cho tới khi Thiên Bình không thích gã nữa.

Bấy giờ, Song Tử không hề nhận thức được rằng chính mình còn chẳng nghĩ đến việc từ chối ngay tức khắc. 

Thiên Bình vẫn còn đang chờ lời giải thích từ gã, chịu thôi, không thể để người ta đợi mãi. Song Tử thở hắt ra và giải đáp thắc mắc của Thiên Bình, theo cách của gã.

“Thật ra thì lúc say anh đã… nôn vào người tôi.” Hôm nay, tần suất nói dối của gã dày đặc hơn mọi ngày rồi. Cảm giác nói dối chẳng hề thoải mái, nhưng không ngờ miệng gã cứ tuôn ra những lời gạt gẫm ấy như thể nó đã là một phần của cuộc đời mình. “Mỗi khi nhìn anh thì trong đầu tôi lại hiện ra… Ừm, anh biết đấy. Hình tượng của anh trong lòng tôi bỗng dưng đổ nát nên tôi nghĩ mình cần có thời gian để chấn chỉnh lại bản thân một chút. Ít nhất là cho đến khi hình ảnh của người thầy cương nghị nghiêm khắc với học sinh và người đàn ông say xỉn nôn ói kia không còn gây cảm giác xung khắc mãnh liệt nữa.”

“Tôi… đã nôn ư?” 

Trông Thiên Bình sốc thấy rõ, có lẽ anh ta không ngờ mình sẽ có thói xấu nôn ọe khi say xỉn. Mà đúng là anh ta chẳng có thói xấu đó thật, tất cả là do gã bịa đặt thôi. Cảm giác tội lỗi khia lừa gạt một người thành thật cứng nhắc như Thiên Bình càng đầy lên trong lòng, Song Tử chẳng thể nhìn vào mắt anh ta.

“Ừ, chỉ vậy thôi. Nên là…”

Song Tử bình tĩnh nói ra.

“Anh đừng nghĩ nhiều nữa.”

Đừng nghĩ nhiều.

Đừng nhớ ra.

Vậy sẽ tốt cho cả hai.

*

“Thằng chó!” 

Thiên Yết và Nhân Mã vừa xuất hiện ở phòng đoàn là đã bị Bạch Dương lôi đầu ra chửi một tràng. Hai đứa cúi đầu nghe mạt sát mà chẳng dám ngẩng mặt lên lần nào. Ngoan ngoãn hệt như lúc thầy cô gọi ra hành lang đứng nghe mắng vậy. Cho đến khi Bạch Dương khô nước miếng, thở hồng hộc vì hết hơi mới chịu buông tha cho cả hai.

“Ra khu C phụ đám Ma Kết dựng hiện trường đi kìa, việc ở đó nặng nên chỉ dành cho mấy đứa con trai thôi. Tụi bây thiệt tình, đã tình nguyện đăng ký giúp Lễ chào mừng này được tổ chức thì cũng phải biết tự giác đi chứ?” Bạch Dương gãi đầu, cậu ta như hiểu được lý do khiến Thiên Yết và Nhân Mã trốn việc mà nói thêm. “Trước sau gì cũng gặp thôi, cái trường này có lớn bao nhiêu đâu. Thay vì cứ tránh mặt hèn nhát như thế thì sao không đối mặt như một thằng đàn ông đi?”

“Mày nói thì hay lắm.” Thiên Yết bĩu môi.

“Mày có rơi vào hoàn cảnh giống tao đâu mà nói.” Nhân Mã không đồng tình.

“Tao cóc quan tâm, vấn đề của tụi bây mà? Tự đi mà xử lý!”

Cuối cùng, Bạch Dương cũng đá được hai đứa nó đi.

Trên đường đi tới khu C theo đường vòng tránh đi qua sân chính của trường còn đang văng vẳng giọng của thầy Hiệu phó nói về nghĩa vụ của học sinh ở nhà trường, về tương lai rộng mở nếu học sinh biết cần cù chăm chỉ, không bị cám dỗ bởi những thói hư tật xấu của tuổi trẻ nông nổi bồng bột. Những câu nói ấy chẳng thay đổi chút nào, không có gì mới mẻ, nghe thôi cũng đã thấy buồn ngủ. Thiên Yết nhìn xuống mũi giày của mình đang đi trên đất xi măng, bước lên thềm gạch và đi qua hành lang. Tương lai của nó mà không có Ma Kết thì sẽ thế nào nhỉ? Tương lai của nó vẫn còn Ma Kết nhưng ở mối quan hệ khác thân mật hơn thì sẽ ra sao ta?

“Tự dưng hôm nay mày tránh mặt Ma Kết vậy?” Nhân Mã đi bên cạnh cất tiếng hỏi. “Còn tao, tao tránh mặt Bảo Bình tại vì tao sợ em ấy bảo chuyện hai đứa bồ bịch chỉ là đóng kịch cho Kim Ngưu xem thôi. Dù đã biết sự thật nhưng để nghe trực tiếp thì vẫn đau lòng lắm nên thôi… không gặp thì hơn.” Giọng nó vô lực, chẳng còn sức sống nào. Nhân Mã loi choi loắt choắt thường ngày giờ đây trông chán chường cứ như ngựa chết.

“Mày vừa mới khai cho tao biết là mày với Bảo Bình quen nhau chỉ là giả đó hả?” 

“Thì tụi bây biết thừa em ấy có thích tao đâu.” Nhân Mã rên ư ử trong cổ họng, như con chó bị thương. “Chỉ có mỗi tao là mê ẻm như điếu đổ thôi à. Biết là mình hơi hèn khi nắm lấy cơ hội này không buông, chẳng khác gì chó nhằn xương. Mà chịu thôi… là tao cam tâm mới chết chứ.”

“Có chuyện gì mà Bảo Bình phải giấu Kim Ngưu ghê vậy? Thằng Ngưu cũng đâu phải là đứa không biết suy nghĩ, cho dù Bảo Bình có làm gì sai thì nó cũng cũng phải đứa đi vô cớ chửi bới hay động tay động chân với em mình.” Thiên Yết khó hiểu, Bảo Bình đâu phải là đứa lằng nhằng vậy đâu. 

Ít ra thì so với các mối quan hệ của những anh chị em mà Thiên Yết từng thấy qua, Bảo Bình là đứa em trai ngoan ngoãn và biết điều nhất mà Thiên Yết từng thấy rồi; tương tự, Kim Ngưu cũng là một người anh tốt khó tìm.

“Khỏi dụ, tao không nói đâu. Mà mày yên tâm, không phải là chuyện gì sai trái hay quá đáng đâu. Tại bản thân Bảo Bình không muốn anh mình biết thôi.” Nhân Mã quay ra chọt Thiên Yết. “Mày thì sao, khai đi chứ?”

“Mày cũng biết chuyện Ma Kết thích tao à?”

Thiên Yết nghiêng đầu nhìn Nhân Mã chăm chú, không muốn bỏ sót biểu hiện nào trên gương mặt nó. Quả vậy, cả trường này chắc ai cũng biết rồi, có mỗi mình nó là chẳng biết cái quái gì. Nhìn phản ứng sốc nặng và hãi hùng của Nhân Mã là Thiên Yết tỉnh ngộ. 

Hóa ra từ bấy lâu nay, mắt nó chỉ để trang trí.

Giọng của Bạch Dương đúng lúc vang vọng trong đầu Thiên Yết. Cuộc tâm sự hôm qua của cả hai làm Thiên Yết suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức Thiên Yết chủ động nói xạo với Ma Kết là mình sẽ đi ngủ sớm hai tiếng, cốt để tránh những tin nhắn chat chit của đối phương làm nó bối rối không nghĩ ngợi được gì.  

Sau cùng thì, kết quả cũng không khả quan mấy. 

“Tao chưa suy nghĩ thông nên không muốn gặp nó.” Thiên Yết ôm đầu với cõi lòng rối rắm như tơ vò. “Nhưng mà chuyện suy nghĩ chưa bao giờ sở trường của tao nên là…”

“Nên là…?” Nhân Mã lặp lại với âm giọng cố tình kéo dài, hắn tò mò quyết định của Thiên Yết.

Ma Kết rồi sẽ như thế nào?

“Nên là cứ xem như tao không biết gì hết đi.” Thiên Yết ngẩng phắt đầu lên, gật một cái đầy quyết tâm. Hai mắt Thiên Yết sáng bừng, giọng chắc nịch. “Cho đến khi tao nghĩ thông rồi, tao với nó sẽ nói chuyện rõ ràng một lần!”

“Hả???” Nhân Mã kinh ngạc la lên, trân trân nhìn vẻ mặt như thể vừa đưa ra quyết định sáng suốt lắm của Thiên Yết mà chẳng biết nên nói gì cho phải. 

Nhân Mã chỉ thấy, Ma Kết thật đáng thương. Đáng thương còn hơn cả mình.

Lúc đó, Ma Kết không hề hay biết mọi chuyện không phải lúc nào cũng đi theo một đường thẳng như dự tính của bản thân. Có những biến số bất ngờ sẽ xuất hiện khiến người ta không kịp đỡ nhưng vẫn buộc phải đối mặt và phản ứng với nó.

Ví dụ như, khi đầu óc của Thiên Yết còn chưa suy nghĩ thông thì Ma Kết đã đánh úp bất ngờ mà nói ra lòng mình cho nó hay. 

Trong một buổi tối trời ảm đạm, mưa rào đổ xuống như trút, bằng vẻ mặt tuyệt vọng và buông xuôi, tựa như những hạt mưa được vắt khỏi mây rơi thay cho nước mắt. 

“Yết ơi, từ giờ tao sẽ không thích mày nữa đâu.” Ma Kết đã nói với nụ cười mệt mỏi. “Tao bỏ cuộc.”

. . .

Hỏi vui tí nè

Sau khi Thiên Bình biết “sự thật” mình đã làm gì với Song Tử, anh còn muốn gặp mặt người ta không?

A. Không muốn. Mất hình tượng rồi, chuồn thôi.

B. Muốn chứ, một ngày không gặp như cách ba thu. Yêu là phải mặt dày.

C. Muốn, nhưng chắc là gặp lén lút thôi, không gặp trực tiếp là được.

D. Nửa muốn nửa không, ngồi đếm bài kiểm tra theo công thức “gặp - không gặp” để quyết định.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận