Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi H...
Tiên Sắc Xám Han Chou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục Lục

Chương 05: Còn cong hơn đồ thị hàm sin

0 Bình luận - Độ dài: 3,801 từ - Cập nhật:

Song Tử cho rằng Bạch Dương dắt Sư Tử đi dạo thật như lời Xử Nữ đã nói. Nhưng trên thực tế, tình hình khác xa với sự tưởng tượng của Song Tử.

Tại một công viên nhỏ, diện tích cùng lắm chỉ đủ cho hai mười người chơi thoải mái, trong công viên có hai bàn ghế đá loại vừa kê sát rìa ngoài hướng tây, một cái bập bênh ở hướng bắc, một bộ bàn ghế đá nữa kê ở rìa ngoài hướng đông, chừa lại khoảng trống lớn ở chính giữa và hướng nam trồng một cái cây lớn tán rộng râm mát.

Công viên này khá nhỏ nên cũng không mấy người lui tới nhiều ngoài mấy ông bác bà cô đến tuổi có sở thích tập thể dục hay dưỡng sinh vào buổi sáng sớm, vào chiều tà thì có mấy đứa con nít sẽ chạy ra chơi trước khi bị ba má réo gọi về ăn cơm. Những giờ còn lại thì vắng cực. 

Sư Tử và Bạch Dương đang đi “dạo” ở đây. 

Hay nói đúng hơn, là Sư Tử đang huấn luyện Bạch Dương ở đây. 

Phải, huấn luyện đó. 

Ừ, là Sư Tử huấn luyện đó. 

Ờ, Sư Tử là một con mèo, đúng rồi.

Sư Tử là một con mèo, nhưng nó không phải là con mèo bình thường. Con mèo này có thể biến thành người. Làm thế quái nào một con mèo có thể biến thành người được á hả?

Tại vì Sư Tử là con mèo ma của thầy phù thủy.

Có điều, Sư Tử không phải là con mèo ma bình thường. Nó đã sống rất lâu rồi, nếu phải tính cho chính xác thì cũng đã sống từ đời ông nội của Bạch Dương thì Sư Tử đã là con mèo ma phục vụ cho một gia tộc lâu đời họ Văn. Gia tộc này không lớn cũng không nhỏ, nhưng tổ nghiệp thì vẫn được duy trì vững chãi từ đời này sang đời khác. Và Sư Tử thì đã đi theo gia tộc của Bạch Dương ba thế hệ rồi, Bạch Dương là thế hệ thứ tư.

Gia tộc nghe đao to búa lớn quá, thời này đi gọi gia tộc này gia tộc nọ thể nào cũng bị cười chết cho nên chúng ta cứ gọi khiêm tốn hai từ “gia đình” là được. Gia đình của Bạch Dương ban đầu luôn ở trên núi, sống khá tách biệt với người ở dưới phố trấn và thành thị. Sau này, Bạch Dương không chịu nổi cách sống xa cách cộng đồng và xã hội này nữa nên hắn luôn quyết trí xuống núi, học tập lối sống trở thành người thành thị đúng chuẩn. 

Nhưng Bạch Dương khó mà rời đi được khi gia huấn vẫn còn ở đó, cha mẹ khó lòng cho hắn rời núi. Huống chi, hắn sinh ra đã có tầm nhìn tiên đoán bẩm sinh. Tư chất thiên tài của một thầy bói ngàn năm có một. Sự kỳ vọng của gia đình đè nặng trên lưng, Bạch Dương có muốn đi thì hai chân cũng không dễ dàng mà đi được.

May mắn sao, Sư Tử là một con ma mèo si tình. Nói thẳng là bị tình yêu làm mờ mắt, bị anh họ Xử Nữ của Bạch Dương cướp mất hồn phách rồi. Từ một con ma mèo lão làng và già đời nhất trong gia tộc, à không gia đình, mà trở thành một con mèo bất chấp tất cả đi theo tiếng gọi tình yêu. Lợi dụng nhược điểm đó của con mèo già láo toét, Bạch Dương không ngừng buông lời dụ dỗ để Sư Tử thuyết phục cha mẹ mình cho hắn được xuống núi học tập lối sống trở thành người thành phố.

Kết quả, Sư Tử lần đầu (chắc vậy) biết yêu nên dễ dàng bị dụ. Dăm lời ba hoa khoác loác của Bạch Dương mà tin rằng hắn và anh họ Xử Nữ rất thân nhau, mình sẽ trở thành Nguyệt Lão nối duyên cho hai người, vân vân và mây mây. Mồm mép ba hoa muốn leo đến tận trời. Sư Tử mụ mị tin tưởng rồi chấp nhận đề nghị của Bạch Dương, thuyết phục cha mẹ hắn cho hắn xuống núi.

Sư Tử chỉ là một con mèo, nhưng là một con ma mèo của thầy phù thủy, tổ tiên của gia tộc hắn và có thể xem như là cụ tổ già nhất, già còn hơn cả ông cố của Bạch Dương. Sư Tử đã ra tay, cha mẹ của Bạch Dương cũng phải kính nể bảy phần mà đồng ý trong lo lắng. Dẫu sao thì Sư Tử đã chịu trở thành người giám hộ tạm thời của Bạch Dương. Đảm bảo Bạch Dương xuống núi không gây họa, không học xấu, không lười biếng, và rất nhiều cái “không…” khác nữa. Sư Tử đảm bảo hết.

Song, khi Bạch Dương và Sư Tử xuống núi. Chẳng biết là do sau mấy trăm năm mới rời khỏi nhà mình, hay là vì phong thủy không hợp nên Sư Tử bất đắc dĩ rơi vào kỳ suy yếu, không giữ nổi nhân dạng mà trở về nguyên hình, thậm chí còn không thể nói nổi tiếng người. Nhưng may mắn là tình trạng đó chỉ là tạm thời, Sư Tử biết sau vài ngày thích ứng với bầu không khí dưới chốn thành thị xa hoa bụi bặm, không khí bị ô nhiễm thì nó có thể khỏe lại, và biến về hình người là chỉ là chuyện muỗi.

Không ngờ rằng, Sư Tử và Bạch Dương lạc nhau trong một chuyến xe khách. Chuyến xe đó không cho ôm mèo vào chỗ ngồi nên Bạch Dương phải nhét Sư Tử vào một cái lồng mèo rồi đặt ở khoang sau. Sau đó Bạch Dương chịu đựng cảm giác say xe lần đầu trong đời, cho đến khi xuống xe thì hắn đã phi đi ngay tìm cái nhà vệ sinh mà nôn chết nôn sống. Sư Tử bị bỏ quên, rồi bị nhân viên xe tuyệt tình bỏ trên vỉa hè. Sau đó, Sư Tử bị miêu tặc bắt được, cho vào lồng chứa một đống mèo xấu xí đem đi bán.

Sư Tử dồn nhiều sức lực lắm mới thoát khỏi lồng được, đồng thời để lồng mở cho lũ mèo bên trong chạy thoát. Tưởng rằng thế là xong, nó chỉ việc đợi kỳ suy yếu khốn kiếp của mình qua đi là có thể thần giao cách cảm với Bạch Dương kêu hắn ta đón mình là được. Nhưng đời đúng là những khúc cua khét lẹt đến điếng hồn. 

Sư Tử bị xe tông.

May mắn thay là nó được con người nhặt được trong hình dạng mèo thảm hại đó rồi được đưa tới bệnh viện thú y. Trong thời gian dưỡng bệnh và đợi kỳ suy yếu (vì sau khi bị tông nó còn yếu hơn nữa) qua đi, Sư Tử suýt nữa là bị tên người nhặt được mình đặt cho một cái tên ẩm ương nghe mà ngứa ngáy tay chân, cho nên nó đã dùng đến yểm thuật, khiến cho gã chuyển hướng suy nghĩ, ám thị vào tâm trí của tên người tốt nhưng nhìn không-giống-người-tốt một cái tên – Sư Tử.

Song, cũng vì Sư Tử trong lúc nguy hiểm được nhân loại kia cứu một mạng, thậm chí còn được hắn đặt cho cái tên (cho dù đó là cái tên của chính mình đi chăng nữa), nhưng nó vẫn bị dính vào luật nhân quả với tên người tốt nhưng nhìn không-giống-người-tốt đó.

Mèo ma muốn được tồn tại thì phải tự buộc mình với nhiều giao kèo với nhân thế. 

Sư Tử nào có ngờ được là mình sẽ rơi vào thế ràng buộc giao kèo với nhân loại tầm thường khác ngoài gia tộc của Bạch Dương một cách bị động và đáng xấu hổ như thế này. Đáng lẽ ra lúc đó Sư Tử nên cố gắng thêm chút nữa để hắn ta chuyển hướng suy nghĩ không cần nhận nuôi mình. Nhưng hết thảy sức lực của nó  có thể sử dụng khi đó đã đạt đến giới hạn lắm rồi.

Mỗi khi nhớ lại, Sư Tử càng thấy tức. 

“Đều tại cái tên chết tiệt nhà mi hết!” 

Sư Tử ghì mông xuống nặng thêm trong hình dàn của một con mèo tròn trịa trên lưng Bạch Dương. Bấy giờ, Bạch Dương nằm úp sấp dưới mặt đất không thấy trời trăng, lại gánh chịu thêm sức nặng tựa ngàn cân trên lưng khiến cho xương cốt của hắn kêu ca răng rắc.

“Ặc ặc, đau chết mất…” Bạch Dương nằm úp sấp, thống thiết rên rỉ. 

Nếu có người đi đường nào đó bộ hành ngang qua chắc hẳn sẽ ngạc nhiên lắm với tình cảnh này, song thực tế thì trên đường vẫn có kha khá người đi bộ và xe cộ lướt qua công viên, nhưng chẳng một ai phát giác sự tình kỳ lạ đó. 

Một con mèo nhỏ hơi ú đè bẹp dí một con người to lớn.

“Sắp chết, tôi sắp chết rồiii!” Bạch Dương đau khổ kêu lên. 

“Nếu mi chết được thì ta có chịu khổ như bây giờ? Tên vô dụng!” Sư Tử giơ móng vuốt mèo đập đập vào lưng Bạch Dương, bề ngoài nhìn vào như mèo đánh yêu chủ nhưng thật ra từng đòn mèo kia trút xuống là từng tiếng thét đau đớn của Bạch Dương thoát ra khỏi miệng.

“Á á á, tha cho tôi đi mà!!!”

“Nếu ngày đó mi bảo hộ ta cho tốt thì mọi chuyện có thành ra như bây giờ không chứ?” Sư Tử bực bội đi xuống khỏi lưng Bạch Dương, thoắt cái biến thành hình người.

Trong hình dạng con người, Sư Tử đạt lợi thế chiều cao như người mẫu, khuôn mặt bắt mắt và cuốn hút như một siêu sao, từ đầu đến chân diện thời trang thể thao đơn giản toát lên khí chất tươi mát và khỏe khoắn. Sư Tử có một đôi mắt xếch, khi nó nheo lại là trông giống hệt một con mèo. Hai tay chống lên hông, Sư Tử tặc lưỡi một tiếng rồi giơ chân đá Bạch Dương một phát.

Từ đầu đến chí cuối có thể thấy, Sư Tử đối xử với Bạch Dương chẳng bằng một con người. Cứ như có thù với Bạch Dương vậy.

Ừ thì… đúng là có thù thật.

“Dậy đi, có một trăm cái hít đất thôi mà cũng làm hoài không xong là sao? Trần đời này chưa có thầy phù thủy nào vô dụng như cậu hết.” Sư Tử nạt nộ, cước chân ra chiêu càng thêm mạnh bạo.

Bạch Dương lăn người né kịp lúc khi Sư Tử hung tàn bật chế độ bạo lực không cần biết bố mày là ai.

“Này này, ngài thừa biết là thể lực của tui yếu ớt thế nào mà!” Bạch Dương chật vật đứng dậy, toàn thân run rẩy trước uy nghi của Sư Tử. Cậu trề môi, nói bằng vẻ mặt đáng thương hề hề. “Với là tui chơi hệ Bói toán á, đâu cần phải rèn luyện thể chất gian khổ như thế này đâu?”

“Bố khỉ nhà mi chứ! Còn dám lý sự với tao hả?” Sư Tử tiến lên phía trước cho Bạch Dương một cái quào.

Bạch Dương không kịp né nên ăn trọn cái vuốt mèo vào mặt. Hắn ôm mặt bị quào mà chỉ muốn khóc. Con mèo mập thúi này biết thể chất của hắn yếu ớt mà hôm nay cứ bắt hắn tập hít đất mãi. Rõ ràng là giận cá chém thớt, muốn kiếm cớ trút giận lên người hắn thôi!

Hắn có làm cái gì đâu chứ!?

Chỉ là lỡ để quên con mèo hung dữ đó ở bến xe thôi mà!

À, ngoại trừ việc để quên đến mức khiến con mèo này bị tai nạn giao thông luôn… Nếu mà Sư Tử là một con mèo bình thường là chầu ông vãi luôn rồi, cũng may mà nó là con ma mèo. 

Bạch Dương cẩn thận ngẫm nghĩ lại, nếu không phải do hắn dở chứng não cá vàng thì có lẽ Sư Tử sẽ không cần phải chịu ơn huệ của Song Tử, để rồi bị ràng buộc với một giao kèo tạm thời.

“Mi tưởng thể chất không quan trọng chứ gì?!”

“Chứ gì nữa…” Bạch Dương cúi đầu, nói lí nhí trong miệng.

Nhưng hắn xem thường độ thính nhạy của tai mèo quá rồi, lại còn không phải một con mèo bình thường.

“Đồ ngu! Sinh ra đã không giống người thường, mày nghĩ những khả năng khác người đó của mình là món quà của Thượng đế chắc?” Sư Tử trừng mắt, môi nhếch lên hình thành một nụ cười gằn hung ác. “Cái gì cũng có cái giá của nó, và nếu không thể có được nó miễn phí thì mày phải biết hạ thấp cái giá của nó xuống. Hiểu không, đồ óc heo?”

Bạch Dương run rẩy trước sự uy hiếp khủng bố của Sư Tử, nó bẻ khớp tay răng rắc đợi những cái gật đầu liên hoàn đồng tình của hắn. Bạch Dương vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, không dám chậm trễ một giây. Chỉ khổ cho hắn, từ giờ phải sống dưới ách thống trị tư bản chủ nghĩa của con mèo chết tiệt này!

Đến tận bây giờ, Bạch Dương chẳng hiểu tại sao Xử Nữ có thể chịu làm bạn trai của con mèo ú hung tàn bạo ngược này nữa.

“Luyện tập cũng cả sáng rồi, chắc là bây giờ Song Tử cũng đang đi tìm ngài đấy.” Bạch Dương đảo mắt, cố gắng tìm cách chấm dứt khóa rèn luyện thể chất thất nhân ác đức này lại.

“Mi tưởng thằng chả lết xác đi tìm thì ta phải về à?” Sư Tử đáp chưng hửng.

“Song Tử mà đi tìm ngài thì thể nào cũng sẽ lết xác tới chỗ anh Xử Nữ cho xem, mà tìm không thấy thì cũng thuận mông ngồi lại hàn thuyên tâm sự với ảnh.” Bạch Dương cố ý nói bằng giọng điệu mờ ám nhất có thể. “Ngài phải biết thừa sức hút của anh Xử Nữ là như thế nào rồi chứ?”

Cơ mặt Sư Tử co giật một trận. Bạch Dương kiềm chế cảm giác muốn giơ tay hoan hô khi thấy Sư Tử bắt đầu lộ ra vẻ lưỡng lự. 

“Chắc không đâu, Song Tử đâu có cong?” Sư Tử đương nhiên thấy lo thật, nhưng vẫn muốn luyện tập cho Bạch Dương hơn. 

“Ơ, ngài nói gì vậy?” Bạch Dương chớp mi liên tục, miệng không kiềm chế mà ngoác rộng sang hai bên lộ ra nụ cười hả hê gợi đòn. “Anh Song Tử còn cong hơn đồ thị hàm sin nữa kìa!”

“Gì, gì chứ?” Sư Tử kinh ngạc kêu lên, hiển nhiên là không ngờ sẽ nghe thấy đáp án này. “Làm sao mi biết? Song Tử nói?”

“Không phải.” 

Bạch Dương nhịn cười trước bộ dạng hoảng hốt không tin vào tai mình của Sư Tử. Nếu bây giờ hắn cứ cười mãi, thể nào lần rèn luyện kế tiếp hắn sẽ bị Sư Tử hành ra bã cho mà xem. 

Bạch Dương hắng giọng, cố gắng tỏ ra nghiêm túc, “Anh Song Tử là gay kín mà, ảnh không nói cho ai biết đâu.”

Cái này… Mình hoàn toàn không biết! Sư Tử dựng hết lông trên người, cứ nghĩ tới cảnh tượng Song Tử lởn vởn trước mặt Xử Nữ của nó, sau đó bị tên chết bầm đó thu hút là Sư Tử thấy ngứa cả răng. Tuy rằng Sư Tử thừa biết, Xử Nữ sẽ không phải loại người đứng núi này trông núi nọ, và nó tuyệt đối tin vào nhân phẩm thiên thần, đức tính chung thủy của ảnh. Nhưng, nhưng mà…

“Cẩn tắc vô áy náy.” Sư Tử lầm bầm rồi mặt mày sa sầm nhìn Bạch Dương. “Đừng tưởng ta không biết mi mưu tính cái gì. Bớt khôn lỏi trước mặt ta đi.”

Bạch Dương rùng mình. Bị lật tẩy rồi!?

Sau đó, Sư Tử thoắt cái biến về hình mèo rồi nhảy phóc chạy đi mất. Chỉ để lại một giọng nói lạnh lùng vọng không ngừng trong tâm trí của Bạch Dương đáng thương.

“Cuối tuần này thời gian rèn luyện nhân đôi.”

Bạch Dương rất muốn nói, ứ chịu đâu!!! Hắn còn rất nhiều bài tập đạo hàm cần phải hoàn thành, rất nhiều lý thuyết Vật Lý cần phải học vẹt, rất nhiều bài tập Hóa học đang chờ được lý giải hiện tượng, và nhiều bài tập khác nữa. Không có bị rảnh để chơi trò rèn luyện cơ bắp đâu!

Sư Tử hoàn toàn đi rồi, mất dạng. Bạch Dương thở hắt ra một hơi cảm thán thoát nạn, rồi hắn giơ tay phải lên nhìn, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ đang chỉ 10 giờ 23 phút.  

“Còn kịp giờ học mấy tiết buổi chiều.” Bạch Dương lầm bầm trong vui sướng, hắn vui vẻ nhảy chân sáo rời khỏi công viên. “Ố kề, mình kiếm gì ăn rồi đi học.”

Rèn luyện thể lực rất mệt, đi nạp calo thôi!

Kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng, Thiên Yết hỏi Song Ngư xem cậu có về nhà không hay ở lại trường. Song Ngư lắc đầu bảo không về, cho dù nhà cậu cũng không xa mấy nhưng để đi đi về về thì cậu khá là lười.

“Vậy qua nhà tao không?” Thiên Yết đeo quai cặp lên một bên vai. “Nhà tao gần trường lắm, đi hai ba phút là tới nơi à.”

Song Ngư hơi ngạc nhiên trước lời mời mọc thiện ý của Thiên Yết, tuy cả hai chưa làm quen được một ngày nhưng Song Ngư phải công nhận Thiên Yết vô cùng tốt bụng và nhiệt thành với mọi người. 

“Có làm phiền nhà mày lắm không?” Song Ngư ngập ngừng nói. “Thật ra tao ở trường cũng được…”

Thiên Yết lập tức cắt ngang lời đang nói của Song Ngư, “Không có phiền. Tin tao đi, một mình mày không chiếm chỗ đâu. Nhà tao rộng lắm.”

Thiên Yết đã có lòng nói thế, Song Ngư cứ từ chối cũng ngại nên cậu đồng ý. Sau đó, Thiên Yết bảo qua lớp Ma Kết chờ nó về chung. Song Ngư không có ý kiến gì, theo như cái não cá của cậu nhớ đến cốt truyện thì Thiên Yết và Ma Kết trở thành bạn thân thời thơ ấu cũng do cả hai là hàng xóm của nhau. 

Chỉ là, Song Ngư không ngờ số người kéo đến nhà Thiên Yết lại đông như thế.

Kim Ngưu và Nhân Mã đứng nói chuyện gì đó với Ma Kết, khi nghe Thiên Yết gọi tên thì họ hướng mắt về phía này ngay. Song Ngư mới hiểu cái câu “một mình mày không chiếm chỗ đâu” của Thiên Yết đã nói trước đó là như thế nào. Song Ngư nhìn dáng người cao lớn bắt mắt của Kim Ngưu, đúng là một mình cậu không chiếm chỗ được thật.

Thiên Yết ngó nghiêng rồi hỏi đồng bọn, “Bảo Bình chưa đến à?”

Bảo Bình? Song Ngư cứ thấy tên này quen quen, nhưng trong trí nhớ của cậu thì không có gương mặt nào đại diện cho cái tên Bảo Bình cả, nên cậu nghĩ lý do mình thấy quen quen bởi vì đây là tên của nhân vật trong Trường Hoàng Đạo có lắm gay. Có vẻ như, cậu sắp gặp đủ các nhân vật trong series truyện luôn rồi. 

“Em ấy tới rồi.” Kim Ngưu hất cằm về một hướng, và mọi người ngoái đầu nhìn theo quán tính.

Trên hành lang có kha khá học sinh qua lại, nhưng Song Ngư không cần ai phải chỉ điểm cũng biết rõ ai là Bảo Bình. Dáng người cậu ta cân đối và cao ráo, tóc tai gọn gàng nề nếp, trên mắt đeo chiếc kính không gọng trông rất ra dáng học sinh giỏi có nhiều nếp nhăn não. Cậu ta có dáng mũi dài, cạnh mũi hơi cong vừa phải khiến đường nét trên mặt cậu trông mềm mại hơn. Da dẻ có hơi trắng, trông như rất ít ra nắng và không hề thấy mẹ con bé mụn nào trên làn da tuyệt vời đó hết. 

Tổng thể mà nói, cậu ta đẹp trai không kém cạnh Ma Kết, chỉ là gương mặt lạnh lùng tỏ vẻ đừng có lại gần khiến người xung quanh ái ngại lại gần. Không hề có điểm nào ấm áp và xán lạn như Ma Kết.

Song Ngư nheo mắt muốn nhìn cho kỹ, vì cậu cảm giác hơi quen…

Sao quen được nhỉ? Rõ ràng là cậu chưa gặp Bảo Bình lần nào!

“Vợ ơi!!!” Nhân Mã bất ngờ rú lên khiến Song Ngư giật nảy mình.

Vợ… vợ á? Song Ngư nghĩ mình đang nghe nhầm.

Bóng dáng Nhân Mã lướt vụt ngang qua Song Ngư như cơn gió, bay thẳng đến chỗ Bảo Bình đi về hướng này. Hai tay của Nhân Mã dang rộng như một con sóc bay vồ tới bến đáp của mình. 

Bốp.

Hiển nhiên bếp đáp của Nhân Mã không phải thứ đồ vô tri và dễ dãi, Bảo Bình lập tức giơ chân đá thẳng vào đùi Nhân Mã để chấm dứt cái hành động đáng xấu hổ mà nó đang gây ra. Sự dứt khoát ra chân của Bảo Bình khiến Nhân Mã phải khuỵu chân, gập người lại mà la lối khóc lóc.

“Hu hu, vợ lại bạo lực gia đình rồi!”

“Mẹ nhà anh! Cứ thử gọi tôi là vợ một lần nữa xem?” Bảo Bình tức khí nói, cái chân vừa đá Nhân Mã giơ lên dọa dẫm. 

Nhân Mã rất phối hợp mà tỏ ra sợ hãi như nàng vợ hiền lành bị ông chồng vũ phu ngày ngày đánh đập hiếp đáp, hai mắt rưng rưng nhìn Bảo Bình đầy đáng thương.

Bấy giờ, Song Ngư mới nhận ra...

Bảo Bình có vài nét hao hao giống Kim Ngưu, nhất là điệu bộ lạnh lùng và giận dữ của cậu. Và trước đó, cậu rõ ràng nghe thấy Nhân Mã đã gọi Kim Ngưu là anh vợ...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận