Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi H...
Tiên Sắc Xám Han Chou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục Lục

Chương 01: Mình biết bạn cùng bàn ở kèo dưới

0 Bình luận - Độ dài: 4,283 từ - Cập nhật:

Trong lớp 12D2, thầy phụ trách môn tiếng Anh đều giọng dạy các từ vựng mới, tay cầm phấn trắng viết nhanh các từ cần nhớ và giải nghĩa của từ đó, cũng như cách phát âm. Thầy ghi ra trên bảng tất. Đi đôi với giọng nói xứng đáng được ghi vào kỷ lục ru ngủ của thế giới. Bên dưới bục giảng, tất cả học sinh còn phải miệt mài ngồi trên ghế nhà trường hoàn thành nốt nhiệm vụ thời áo trắng, hiện đang chia ra làm thành ba thành phần. 

Một, thành phần chăm chỉ cặm cụi chép bài vào vở, không để sót chữ nào trên bảng xanh.

Hai, thành phần thâu đêm gục ngày dùng sách và vở để làm tấm chắn che mắt giáo viên, rồi vùi đầu trên bàn say sưa đánh giấc đến chảy dãi. 

Ba, cũng là thành phần cuối cùng, hăng hái làm việc riêng như ăn vụng, đọc truyện tranh, bấm điện thoại.

Song Ngư nằm trong thành phần thứ ba. 

Hiện tại, cậu đang giấu tay trong hộc bàn, ngón tay cái thì run rẩy lướt màn hình cảm ứng với tâm trạng không ngừng hoang mang.

Không thấy! Tâm tình Song Ngư hoàn toàn rơi vào hoảng loạn khi cậu lướt mãi mà tìm không ra thứ mình muốn tìm. Song Ngư cố gắng kiềm chế tâm tình của mình, hít sâu và thở ra thật đều để có thể lấy lại bình tĩnh. Và rồi, cậu quyết định lướt màn hình cảm ứng một lần cuối. 

Song Ngư mang tâm trạng gần như là tuyệt vọng gõ dòng chữ, “tiểu thuyết tình trai Trường Hoàng Đạo có lắm gay”.

Nhưng kết quả hiện ra vẫn y như mấy lần trước cậu đã dò tìm, tiết thuyết đó không tồn tại, thậm chí cậu đã nhấp vào vài liên kết của tựa truyện có vẻ tương tự, nhưng những liên kết đó không phải bộ truyện mà cậu muốn tìm.

Vào tuần trước, cậu nhớ rõ ràng mình đã lưu tệp ebook của bộ Trường Hoàng Đạo có lắm gay trong điện thoại. Thế mà bây giờ cậu lục tung bộ nhớ cũng chẳng thấy mặt mũi cái bìa truyện có hai cậu bé chibi đang chơi rượt bắt ở đâu cả. Trong điện thoại đã tìm không ra bộ truyện, Song Ngư lập tức di chuyển mục tiêu tìm kiếm lên công cụ dò tìm đa năng của Google, thế mà trong loạt liên kết đề xuất cũng không hề có bộ truyện đó? 

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy???

Được rồi, nếu phải tường tận giải thích cho rõ ràng thấu đáo “chuyện quái gì đã xảy ra vậy” thì có lẽ cậu nên lội ngược dòng thời gian vào khoảng một tuần trước khi khai giảng năm học mới, cũng là ngày mà gia đình cậu chuyển nhà lên thành phố và cậu buộc phải chuyển trường.

Chia tay đám bạn cũ cũng xót xa lắm, nhưng ba mẹ chắc chắn không cho cậu ở một mình nên có xin xỏ gì cũng vô dụng. May sao thời đại này công nghệ phát triển, muốn nhìn mặt nhau nhưng gặp khoảng cách địa lý thì nhấc điện thoại video call, còn muốn gặp nhau đi bung lụa tung nóc cho bớt xa mặt cách lòng, thì cuối tuần cứ đập tiền làm chuyến xe chạy về quê là được. Cho nên lúc cậu chia tay đám bạn cũ lên thành phố, đa số là mở tiệc làm ồn bà con hàng xóm thôi chứ chẳng sướt mướt khóc lóc gì mấy khi phải lìa xa.

Chỉ là, điều mà cậu không ngờ đến khi ba thông báo cho ngôi trường cậu sẽ học: trường Trung học phổ thông Hoàng Đạo.

Cái tên trường nghe cứ quen quen.

Sau đó, Song Ngư mới nhớ ra. Chẳng phải đó là tên ngôi trường trong bộ tiểu thuyết tình trai với mớ nội dung đầy trẻ trâu cậu dành cả một ngày để đọc, rồi xỉ vả lên bờ xuống ruộng vì độ hư cấu của nó à? Tên trường Hoàng Đạo trùng với tên trường trong bộ tiểu thuyết tình trai mà cậu đã từng đọc. Một cái email lạ đã gửi cho cậu tệp ebook và mong rằng cậu có thể đọc hết, để cho đối phương vài dòng cảm nhận. 

Song Ngư vốn dĩ rất thích đọc tiểu thuyết, cái gì cậu cũng đọc được từ thể loại Light Novel, tiểu thuyết dành cho nam giới như hệ thống thăng cấp, hay xuyên không dị giới làm anh hùng lập hậu cung; thậm chí là thể loại dành cho thiếu nữ như lãng mạn, đến tiểu thuyết tình trai vốn dĩ dành cho hủ nữ,... cậu đều có thể đọc tuốt. Miễn là tiểu thuyết là Song Ngư đều có thể đọc. Chỉ là đọc và chấp nhận, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Song Ngư thuộc loại ăn tạp, nhưng ăn tạp có chọn lọc. Nội dung mà hay, cậu sẽ bỏ tiền mua sách giấy hoặc bản chính thức về làm đầy kệ sách nhà mình. Nội dung mà như hạch, cậu lên diễn đàn mạng khởi động tay chân, gõ phím khẩu nghiệp.

Trường Hoàng Đạo có lắm gay là một bộ tiểu thuyết tình trai được tác giả gắn trong thẻ thể loại hài hước, thanh xuân – học đường. Bộ truyện ấy được viết theo dạng series truyện ngắn xếp theo từng cặp đôi. Tức là A×B trong phần I là cặp nhân vật chính, nhưng trong phần II thì chỉ có thể là nhân vật phụ, thay vào đó C×D mới là cặp nhân vật chính.

Dù sao thì, cậu quyết định đọc Trường Hoàng Đạo có lắm gay là bởi vì truyện được gửi đến hộp thư của cậu. Vì hiếu kỳ cho nên Song Ngư cũng có nhấp vào tải ebook về đọc thử. 

Có một điều không ngờ tới là trong truyện có nhân vật trùng hợp cùng tên với cậu. Mà, Song Ngư cũng không phải một cái tên hiếm gặp nên cậu chỉ nghĩ đó là sự trùng lặp thường tình, huống hồ nhân vật Song Ngư cũng chỉ là nhân vật phụ xuất hiện rất ít trong series, nắm vai trò làm phông nền cho các nhân vật chính được nổi bật. 

Và sau khi đọc xong, cậu đoan chắc một trăm phần trăm tác giả là hủ nữ điển hình, dựa vào bút lực thì chắc là thuộc dạng ma mới chập chững gõ chữ viết lách. Song, được cái bù lại tổng thể khá là dễ thương, có nhiều tình tiết hư cấu nhưng được cái giải trí. Phải rồi, cũng vì được cái giải trí nên Song Ngư mới kiên trì đọc hết bộ truyện, và quyết định không cần phải khẩu nghiệp online nữa. Tác giả Việt Nam sống cũng không dễ dàng gì mà.

Nhưng như thế cũng đâu có nghĩa là cậu thích bộ truyện Trường Hoàng Đạo có lắm gay đến mức muốn sống ở thế giới trong truyện đâu chứ?

“Ê, thầy xuống kìa!” 

Song Ngư giật thót, theo bản năng sống còn của một đứa học sinh đang làm chuyện vụng trộm. Song Ngư lập tức ngồi thẳng người, đẩy chiếc điện thoại và sâu trong hộc bàn, mặt thì cúi gằm xuống nhìn chằm chằm vào cuốn sách tiếng Anh như đứa học sinh ngoan ngoãn chăm học. Thầy tiếng Anh đi lướt qua bàn Song Ngư, đi xuống hàng cuối rồi vòng qua dãy bên kia. Song Ngư len lén nhìn thầy không còn để ý đến dãy cậu ngồi, liền thở hắt ra một hơi may mắn.

Đoạn, Song Ngư nghiêng đầu nói lời cảm tạ bạn học ngồi cạnh mình. 

“Cảm ơn nha.”

“Hổng có chi. Mà ông tên gì vậy?” Bạn cùng bàn tò mò nói, song cậu ta vẫn kín đáo chú ý đến động tĩnh của thầy tiếng Anh để tránh khỏi bị bắt tại trận. “Nhìn ông lạ quá, hình như không phải học sinh trường này đúng không?”

“Tui tên Song Ngư, rồi tui không học ở trường này thì mắc mớ gì tui phải ngồi ở đây hả ba?” 

Song Ngư đốp chát lại ngay tức thì, cũng không phải cậu bực bội gì với bạn cùng bàn đâu, tại tính cậu đôi khi cục súc quen rồi. Nói chuyện với bất kỳ ai cũng như có quan hệ thân thiết lắm, cho dù có là mới gặp lần đầu hay không, nên giọng điệu ngôn từ gì thì cậu cứ xả thả ga không thèm câu nệ. 

Nếu có ai dễ tính chắc sẽ cho qua thôi, chứ gặp người nhạy cảm hay khó tính sẽ thấy Song Ngư có chút vô duyên. Chuyện này thì cậu cũng chịu thôi, tính cách của cậu đã vậy rồi. Nhưng chỉ cần vượt qua giai đoạn ấn tượng ban đầu tồi tệ thì về sau đa số bạn bè sẽ thấy Song Ngư là một đứa chơi rất được. 

“Thì ông đây học ở đây hai năm rồi, mấy đứa cùng khối tui đều nhẵn mặt hết á. Đây là lần đầu tui nhìn thấy ông chứ sao nữa? Trừ khi ông xấu quá nên tui không thèm nhớ thôi.” 

Bạn cùng bàn chẳng hề có vẻ khó chịu trước thái độ không mấy duyên của Song Ngư, chứng tỏ cậu ta là một đứa rất dễ tính, nhưng cả câu trả lời của cậu ta khiến Song Ngư ngứa ngáy hết cả người.

“Tui là học sinh chuyển trường, cũng may là chuyển vào đầu năm học nên cũng đỡ.” Song Ngư trả lời rồi làm mặt vẻ không tin hỏi thẳng bạn cùng bàn. “Mà ông nói điêu chứ gì? Làm thế quái nào mà ông nhớ hết được mặt bạn bè cùng khối được?”

Trường có gần ngàn học sinh, một khối hơn cả trăm đứa. Mà theo Song Ngư biết là khối 12 đều là thành phần xét theo tuyến, nên chỉ cần có hộ khẩu trong khu vực đúng với tuyến mà nhà trường xét là được nhận, cộng với thành phần vượt khó mà làm bài thi tuyển đầu vào. Thành thử học sinh khối 12 năm nay đông hơn rất nhiều. Não to cỡ nào mới nhớ được hết mặt mấy trăm học sinh cùng khối chứ?

“Không hề nha.” Bạn cùng bàn quẹt mũi, gần như quá quen với điệu bộ ‘tao đây không tin’ của Song Ngư rồi, có vẻ như cậu không phải là người đầu tiên bác bỏ điều này. 

Bạn cùng bàn tự tin trả lời, “Ông đây thật sự nhớ hết đó, thích thì cậu cứ kiểm tra.” 

“Được thôi.” 

Song Ngư định chỉ đại đứa nào đó trong lớp rồi kiểm tra thằng bạn cùng bàn, nhưng cậu chợt khựng khi nghĩ nếu vậy thì quá dễ. Lỡ đâu mấy đứa ở trong lớp này đều là danh sách lớp 11 năm ngoái cậu ta học rồi lên thẳng lớp 12 mà không thay đổi về nhân số thì sao? Còn cậu là học sinh chuyển trường, không thể gộp vào tính chung được.

Nhưng Song Ngư không cần phải lấn cấn vấn đề quá lâu, thầy tiếng Anh bắt tại trận hai đứa nói chuyện riêng trong giờ học bằng giọng uy nghiêm đanh thép, “Thiên Yết, Song Ngư! Nói chuyện nữa là vào sổ đầu bài nằm!”

Tiếng quát tháo của thầy tiếng Anh lập tức khiến lưng cậu dựng thẳng, bản năng sinh tồn mà bất kì học sinh nào cũng có, mắt cậu giờ đây nhìn thẳng vào sách nào dám liếc ngang ngó dọc nữa. 

Có thể xem đây là phản xạ có điều kiện của những thành phần loi choi, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Song Ngư không phải học sinh gương mẫu và ngoan ngoãn chính hiệu, nhưng cậu cũng không phải thể loại cá biệt nên cũng phần nào mà kiêng nể, sợ sệt quyền uy của các đấng giáo viên. Song, khi thầy bảo cho cả lớp xem lại bài đối thoại tiếng Anh trong sách, năm phút nữa thầy sẽ gọi từng đứa lên thực hành thì Song Ngư mới nhớ ra cái tên mà thầy vừa gọi thằng bạn cùng bàn.

Thiên Yết?

Là Thiên Yết phải không?

Là Thiên Yết á?

Song Ngư quay đầu nhìn thằng bạn học ngồi bên cạnh đang ngoáy mũi, mắt chán chường nhìn sách tiếng Anh không muốn quan tâm. Mặt mày cậu ta cũng thuộc loại sáng sủa, mắt hai mí có thần, đồng tử đen hơi to như choán hết phần tròng trắng, cánh mũi gọn ghẽ, mặt cũng nhỏ với tỉ lệ khiến bọn con gái cũng phải ghen tỵ. Gương mặt cậu ta phải nói là có nét tạo ấn tượng đầu hẳn hoi. Nhưng không có nghĩa là Song Ngư sẽ có cảm giác cậu ta giống con gái như trong truyện đã miêu tả được, khung xương Thiên Yết phát triển khá tốt, nhìn là biết người có vận động. Cùng lắm có thể xem là một cậu con trai có cơ thể gầy gò. Tựu trung mà nói thì trông cậu ta mang lại cảm giác mình có đứa em trai hàng xóm vậy.

Tác giả chỉ dùng những từ ngữ đơn giản mà phô trương để mô tả ngoại hình nhân vật trong Trường Hoàng Đạo có lắm gay, đâm ra nó khá chung chung để có thể đem ra đời thật mà so sánh. Dù sao thì về khía cạnh thẩm mỹ cũng là tùy cảm nhận mỗi người. Suy ra, cũng chẳng có gì là lạ khi Song Ngư không thể nào thấy quen thuộc gì ở bạn cùng bàn cho đến khi nghe thầy tiếng Anh nhắc đến tên cậu ta.

Là Thiên Yết thật sao trời? Thiên Yết trong nguyên tác ở phần III, với cái tên Bạn trai tôi là bạn thời thơ ấu ấy hả? 

Song Ngư trừng mắt nhìn Thiên Yết móc gỉ mũi ra rồi dùng ngón tay búng nó bay thẳng lên đầu thằng bàn trên.

Giờ thì Song Ngư biết tại sao Thiên Yết được chốt kèo dưới rồi.

Với bàn tay “điêu luyện” như thế thì cậu ta không thể nào ở trên được. 

Không thể nào.

*

Thiên Yết cảm thấy thằng “ma mới” ngồi cùng bàn với mình là một tên kỳ lạ. Chẳng biết từ lúc nào mà thằng này cứ nhìn chằm chằm cậu không thôi. Mà ánh mắt đó kỳ quặc lắm, cứ như thể cậu đã làm tình làm tội chuyện gì tày trời ghê gớm lắm không bằng. Thiên Yết có thể đem trí thông minh Isaac Newton còn phải khâm phục ra mà thề thốt, con người thánh thiện này chưa thực hiện hành vi tà ác nào với bạn học. Suy cho cùng, cậu là Thiên (sứ) Yết chứ không phải tên “ngựa chứng” ai gặp cũng đổ mồ hôi muốn đi đường vòng.

Nhiều lần cậu muốn quay ra hỏi Song Ngư có thể ngừng nhìn cậu bằng ánh mắt “đắm đuối” đó đi được không? Cậu sợ tối nay về nhà mà ngủ là mình sẽ gặp ác mộng. Với Thiên Yết mà nói, thứ đáng sợ nhất không phải là con số 0 tròn trĩnh trên bài thi mà là con số mười hai chỉ nửa đêm trên chiếc đồng hồ đầu giường nhà cậu. Thiên Yết không bao giờ thức quá 11 giờ đêm, không vì lý do gì cả, ngủ sớm tốt cho sức khỏe thôi.

Thiên Yết chịu đựng xong hai tiết Anh Văn khi tiếng chuông trường reo lên báo giờ nghỉ giải lao mười lăm phút, cuối cùng thầy Thiên Bình cũng dời gót rời khỏi lớp cùng với tiếng hô hoan giải phóng của lớp 12D2. Thiên Yết vươn vai giãn gân cốt, xương răng rắc kêu lên sướng cả tai làm cậu thoải mái quá chừng. Nhưng vừa quay đầu đã thấy ánh mắt trân trân nhìn mình không chớp của Song Ngư làm Thiên Yết giật mình như thể vừa rồi mình làm chuyện gì sai trái lắm. 

Mà khoan, mình có làm gì sai đâu ta?

“Ê, ông làm gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm vậy hả?” 

Thiên Yết sờ mặt mình, làn da láng mịn như trứng gà mới bóc mà bọn con gái lúc nào cũng ganh tỵ hỏi cậu bí quyết chăm sóc da. Chẳng lẽ Song Ngư cũng muốn hỏi bí quyết? Thiên Yết bừng tỉnh, ngộ ra chân lý của đảng ngay tức thì. 

“Ồ, ông ngưỡng mộ nét đẹp lai láng không tì vết này của tui chứ gì? Nhưng mà chịu rồi, gia đình tui ba đời dậy thì không sợ mụn, đây là vấn đề về gen trội á bạn hiền.”

Ấy thế mà tự dưng Song Ngư đi nổi cáu với cậu. 

“Mặt cậu láng thì mặc xác cậu chớ! Bố đây ứ có sợ mụn nhá!”

“À ừ, kẻ sống quen với mụn rồi thì làm quái gì còn sợ.” Thiên Yết gật gù ra chiều cảm thông.

“Giờ ông muốn chọc điên tui á hả?” Song Ngư xắn tay áo.

Thiên Yết thành thật lắc đầu. Cậu muốn chọc điên “ma mới” hồi nào?

Vì bảo toàn an nguy tính mạng, Thiên Yết lập tức chuyển chủ đề. “Mà giờ nghỉ giải lao rồi, ông có tính ăn gì không? Hay là đi ăn chung với tụi tui luôn cho vui?”

“Tụi tui? Ý ông là không phải đi chung với một mình ông mà còn mình nào khác nữa hả?” 

“Ừ, còn thằng bạn tui nữa, chắc nó sắp tới rồi… Ê, làm gì mà mặt ông tái mét vậy? Trúng gió hả?”

“Bạn, bạn ông tên gì?” Song Ngư không đợi Thiên Yết đưa ra câu trả lời đã hỏi câu tiếp theo. “Bạn ông là Nam vương phỏng?”

Thiên Yết trố mắt kinh ngạc nhìn Song Ngư, không biết từ đâu mà Song Ngư lượm nhặt được thông tin đó. Cậu tò mò hỏi. “Ủa, sao ông biết vậy? Ma mới mà có tin tức tình báo nhạy phết ha. Ma Kết là Nam vương hai năm liền do nhà trường tổ chức đó, chắc năm nay nó cũng ẵm giải chắc rồi.” Thiên Yết tự hào hộ giùm thằng bạn mình mà không biết ngượng. “Bản mặt đẹp trai của nó có thể hái ra tiền luôn đó.”

“Thiên Yết!”

Vừa dứt lời, Thiên Yết đã nghe thấy tiếng gọi quen không lẫn vào đâu được của Ma Kết gọi mình ở ngoài cửa lớp. Thiên Yết ngoái đầu lại, điểm nhìn không lệch một li nào bắt được bóng dáng tỏa sáng của thằng bạn thân ở mọi mặt trận. 

Từ khi sinh ra, Ma Kết vốn dĩ đã được Thượng Đế yêu thương hơn cả tỷ nhân loại khác trên thế giới về phương diện nhan sắc. Nói như thế cũng là do cả ba đời nhà Ma Kết đều có vẻ ngoài khá bình thường không hề nổi trội gì, cho đến thế hệ của Ma Kết – thằng cháu trai đích tôn của cả nhà – thì chẳng khác gì sinh vật bị đột biến gen về chiều dài cơ thể như người mẫu. 

Hắn có sống mũi cao và góc nhìn nghiêng đủ để đốn gục bao nhiêu cô gái, đôi mắt thì sâu hút hồn khó mà nhìn thẳng để tim không đập chân không run, bên dưới mắt không quá quầng thâm phá cảnh, và gò má thẳng với chiếc cằm nhọn cân đối cùng xương hàm thanh thoát càng tôn tỉ lệ chuẩn của tiêu chí đẹp trai không cần chỉnh. 

Thiên Yết vẫy tay với Ma Kết đang đứng ngoài cửa lớp không ngừng thu hút mắt nhìn học sinh nữ, rồi cậu quay qua nói với Song Ngư. “Nam vương trường mình đó, phục chưa?”

“Tao có định đi đọ nhan sắc với nó đâu mà phục với không phục?” Song Ngư nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt như nhìn thằng thần kinh, trong vô thức, cậu ta cũng đổi luôn xưng hô đôi bên thành tao-mày.

“Ặc, ý tui là, tui không có…” Song Ngư vội chữa cháy nhưng Thiên Yết xua tay. Dù sao thì cũng mới nói chuyện đôi ba câu, Song Ngư sợ đổi xưng hô nhanh quá cũng không tốt.

“Lớn hết cả rồi, có phải học sinh lớp năm đâu mà tui-ông, cậu-tớ? Gọi mày tao luôn đi.”

Nói rồi Thiên Yết bảo Song Ngư dọn bàn sách rồi đi theo mình, cậu không muốn để Ma Kết đợi lâu. Ma mới cũng biết điều lắm, nghe cậu hối thúc là lật đật dọn gọn sách vở vào hộc bàn rồi đi theo sau Thiên Yết ra ngoài cửa sau của lớp, chỗ Ma Kết đang đứng đợi.

Bấy giờ, xung quanh Ma Kết có nhiều ánh mắt tăm tia hướng tới lắm rồi. Thiếu điều nhảy ra bám dính lên người hắn như con koala mới thôi. May sao, thứ ảo giác rùng rợn đó không trở thành sự thật. Nhưng là bạn thân từ thuở ấu thời của Ma Kết, sở hữu gương mặt thần tượng sáng giá hàng siêu sao, nên dần dà Thiên Yết cũng quen với nhiều ánh mắt săm soi từ tứ phương tám hướng. Cậu đường hoàng đĩnh đạc bước đến chỗ Ma Kết đứng, Thiên Yết vỗ mạnh vào vai thằng bạn thân một phát rõ đau rõ kêu.

“Bớt đẹp trai một ngày cho bạn mày sống với.” Thiên Yết càu nhàu. “Bọn con gái bị bản mặt nam châm của mày thu hút hết rồi, sao tao có bồ được hả?”

“Cho dù tao không bản mặt nam châm thì bọn con gái cũng không chọn mày đâu.” Ma Kết bình tĩnh trả lời, rồi mắt hắn chuyển sang Song Ngư đang đứng đơ một bên nhìn hắn chằm chằm. “Bạn mới à?”

Thiên Yết chửi rủa vài câu với Ma Kết khi bị hắn sỉ nhục phận đào hoa của mình. Đoạn nghe Ma Kết hỏi han “ma mới”, cậu nhe răng cười nhơn nhơn giới thiệu. 

“Thằng này là học sinh chuyển trường của niên khóa này, tên Song Ngư. Nó không tin tao nhớ hết mặt học sinh trong khối 12 kìa, mày nói cho tao câu công bằng coi!”

“Thằng ngu này nhớ hết thật đó, tốt nhất cậu được có cược gì với thằng này kẻo chịu thiệt.” Ma Kết ăn ngay nói thật trả lời, không hề giấu giếm. Sau đó, hắn còn thở hắt ra một hơi não nề, đế thêm một câu. “Trí nhớ tốt như vậy mà nó vẫn đội sổ một cách thần kỳ, thằng ngu này là một biến số kinh hoàng của vũ trụ mà các nhà khoa học cũng phải đau đầu đấy.”

“Thằng chó, đừng có mỉa móc tao trước mặt ma mới. Tao đội sổ nhưng vẫn lên lớp đều à nha.” Thiên Yết không cam lòng cự cãi.

“Nhờ ông bà mày phù hộ đó.” Song Ngư không nhịn được mà chen mồm vào, nhập hội với Ma Kết xỉa xói Thiên Yết.

“Á đù! Sao mày biết hay vậy?” Thiên Yết thót mình, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Song Ngư như thể cậu là thần thánh phương nào. “Trước khi kiểm tra tao luôn thắp nhang cầu ông bà mình phù hộ cho qua điểm liệt đó.” Cái này vốn dĩ cậu chỉ nói cho mình Ma Kết biết thôi, mà cậu ta không phải là loại rêu rao chuyện nhà mình nhà bạn cho người ngoài nghe, nên Thiên Yết không nghĩ có người biết được “bí quyết” vượt điểm liệt, lên lớp thành công của mình đâu.

“Ý của tao… không phải vậy…” Giọng điệu Song Ngư yếu ớt hẳn ra, có chút bất lực trong biểu cảm trên mặt cậu làm Thiên Yết hoang mang hẳn. 

Vậy chứ ý của thằng “ma mới” này là gì?

Sau đó, Ma Kết đột nhiên bước lên phía trước một bước, đứng ngay trước mặt Song Ngư, rất gần. Hắn bình tĩnh nói một câu nghe có vẻ rất bi tráng. “Tôi hiểu mà, người anh em!” Ma Kết đặt tay lên vai Song Ngư đầy kiên định, vỗ vỗ an ủi. Từ đầu đến chí cuối, Ma Kết đều bày ra bộ dáng đã quá thấu tỏ cuộc đời làm Thiên Yết lần nữa hoang mang.

“Ê, hai thằng bay làm tao ứa gan rồi á nha!” 

Thiên Yết chẳng hiểu thằng bạn thân và thằng ma mới đang nói cái quái gì với nhau, nhưng chắc chắn là có liên quan đến cậu, và cậu càng chắc chắn là nó chẳng có mấy tốt lành gì.

Thế là, chỉ tốn mất năm phút giờ nghỉ giải lao mà Ma Kết và Song Ngư đã tìm được tiếng nói chung, cùng nhau bắt tay hình thành tình hữu nghị bền vững. Mặc cho Thiên Yết sôi máu đòi tung cước đá đít từng đứa. 

Quá trình xác lập tình bạn của hai thằng quỷ đó còn nhanh hơn cả cậu với cương vị là bạn cùng bàn, sẽ kề vai sát cánh cùng với Song Ngư suốt cả năm học cuối cấp này.

Thiên Yết kết luận chắc nịch, tên ma mới này không biết điều gì hết. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận