Bad Hero
Kismala Zen Ava, Masaharu, Checky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đại Lâm Viron

Chương 6.5: Giao đoạn

1 Bình luận - Độ dài: 1,192 từ - Cập nhật:

Shaga vừa bước ra khỏi phòng công sự đã thấy Koroy và Sanguis vẫn đang đứng bên ngoài, chưa ra về.

Thấy sắc mặt lão đầy vẻ sợ sệt, Koroy liền hỏi:

"Có chuyện gì vậy thầy?"

Shaga tuy không bị trừng phạt, nhưng nỗi kinh hãi vẫn rất nhiều, khó tự kiềm chế được, giọng run run, đáp:

"Chủ nhân phát hiện bốn tên Orc và Goblin bên ngoài thành nên hỏi ta thông tin về hai vương quốc Orc và Goblin."

Koroy lại hỏi tiếp:

"Vậy sao thầy lại trông sợ hãi thế?"

Shaga không trả lời, chỉ nghe hai hàm răng lão đánh vào nhau kêu cốp cốp. Thấy vậy, Sanguis, người nãy giờ vẫn giữ im lặng, nói:

"Ngài Shaga, chủ nhân có ra lệnh gì không?"

Shaga lắc đầu, đáp:

"Không, không có lệnh gì cả, chủ nhân hỏi xong thì bảo ta lui ra."

Koroy liền hỏi:

"Vậy mấy tên Orc và Goblin thì sao? Có xác định được chúng là ai không?"

Shaga thở dài, đáp:

"Không xác định được, chủ nhân nói chúng mạnh gần bằng Sanguis, nhưng ta chưa bao giờ nghe đến Orc hay Goblin nào mạnh như vậy cả."

Koroy và Sanguis nghe vậy thì giật mình kinh hãi. Về số lượng binh lính thì vương quốc Kobold thua xa liên minh Orc và Goblin, bọn họ chưa bị đánh bại hoàn toàn nhờ vào sức mạnh của Thất Sắc Kiếm, tiêu biểu nhất là nhân tài như Sanguis, bọn Orc và Goblin có một tướng lĩnh mạnh như Sanguis thì ắt phải có chút danh tiếng, đằng này tận mấy tên, thật sự khó hiểu tại sao quân Orc và Goblin lại không sử dụng người tài như vậy.

Ba người trong lòng đầy thắc mắc khó hiểu, không ai nói gì một lúc lâu, bỗng nghe thấy giọng của Vetox vang lên từ phía trên đầu:

"May quá, ba ngươi chưa đi về! Mau vào phòng, bọn ta có chuyện muốn nói!"

Ba người ngước lên thì thấy giọng nói của chủ nhân phát ra từ một con bướm đen, biết rõ con bướm này là do chủ nhân tạo ra, cả ba liền vâng dạ, vội vã quay lại phòng công sự.

-----------

Trong lúc đó tại rìa phía đông của thành Koko, hai cái bóng người vụt chạy như bay, cái bóng trắng chạy từ bên trái qua phải, cái bóng đen chạy hướng ngược lại. Lúc này trăng đã bị mây che gần hết nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy hai cái bóng di chuyển cực kỳ linh hoạt, luồn lách giữa khu nhà xập xệ đầy khéo léo, tuy nhanh nhưng mọi ngóc ngách đều lướt qua như thể đang tìm kiếm gì đó.

Đột nhiên một tiếng sấm vang lên, mây đen che kín vầng trăng, toàn bộ thành Koko trở nên tối đen như mực, mưa lớn rào rào đổ xuống. Bỗng ánh chớp lóe lên một cái, soi rõ toàn bộ toà thành, hai cái bóng không biết từ lúc nào đã cùng đứng dưới hiên của một căn nhà nhỏ. Một lúc sau khi ánh chớp tắt, một người lên tiếng:

"Mẹ ơi, con không thấy dấu vết anh Sable đâu cả."

Đúng lúc ấy tiếng sét lại nổ vang, ánh chớp một lần nữa lóe lên soi rõ chủ nhân giọng nói, người đó chính là Midnight, còn người được cô gọi là mẹ thì không ai khác là Konice. Nguyên sau lúc mọi người được Vetox cho lui, Konice đã hỏi Dargan về chỗ giấu Sable, nhưng khi đến nơi thì chẳng thấy bóng dáng của Sable đâu, nên hai mẹ con Midnight mới chia nhau ra tìm kiếm.

Konice buồn rầu nói:

"Mẹ cũng không tìm thấy."

Thấy mẹ sầu não bất an, Midnight hạ giọng an ủi:

"Chắc là anh con đã tỉnh lại và rời đi chỗ khác rồi."

Konice thở dài, đáp:

"Hi vọng là vậy."

Bỗng hai người nghe tiếng nói mạnh mẽ vang vọng phía xa:

"Hai vị Konice và Midnight có ở đó không?"

Midnight vừa nghe thấy tiếng này thì liền nói:

"Là ngài Azura."

Konice gật đầu, gọi lớn:

"Chúng tôi đang ở đây."

"Hay lắm! Đợi đó nhé, bọn tôi đến đây!"

Midnight giương mắt về hướng giọng nói, thấy hai bóng người đang chạy đến gần, tuy Kobold có thể nhìn trong đêm nhưng khoảng cách quá xa nên cô không nhìn rõ mặt hai người đó được, chỉ đoán biết một trong hai người là Lam Kiếm Azura mà thôi. Konice bên cạnh cũng tự hỏi:

Người đi cùng Lam Kiếm là ai vậy nhỉ? Sao mà trông quen quen?

Ánh chớp lại một lần nữa loé lên, Azura và người kia đã đến gần, Midnight đột nhiên reo lên:

"Mẹ ơi, là anh hai đó."

Konice cũng nở nụ cười vui mừng. Chẳng đợi Azura và Sable đến, hai mẹ con đã ùa ra khỏi mái hiên, đội mưa chạy đến ôm chầm lấy Sable.

"Tạ ơn trời đất, con đã an toàn." Konice vui mừng đến không cầm được, nước mắt hoà với nước mưa chảy đầy khuôn mặt hiền hậu. Sable không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy mẹ, hai mẹ con như thể quên hết mọi người xung quanh.

Midnight nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt phảng phất như một ngọn đèn sáng đốt lên trong thời tiết mưa dầm tối đen.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ."

Tuy chỉ là một câu nói cảm ơn đơn giản, nhưng giọng của Midnight lại ngọt ngào trong trẻo tựa như giọt mưa, thấm sâu vào nội thể người nghe, càng nghe càng thích. Azura nghe xong bất giác nhiệt huyết nổi lên bừng bừng, trong lòng nổi lên một niềm vui sướng tột cùng như được đưa lên chín tầng mây.

Dù em muốn tôi nhảy vào núi đao biển lửa thì tôi cũng sẵn lòng.

Trong lòng chàng ta nghĩ như vậy, nhưng ngượng quá nên chỉ khách sáo trả lời:

"Không có gì đâu, anh chỉ là tình cờ tìm thấy cậu Sable thôi."

Tuy nghe Azura nói vậy, nhưng Midnight biết rõ rằng Lam Kiếm đang khách sáo. Cô và mẹ không hề nói cho Azura chuyện đi kiếm Sable tại rìa Đông thành Koko, vả lại lúc chàng tìm thấy Sable thì chỉ cần bảo anh là mẹ và em gái đang tìm là được, tất cả là vì chàng biết Konice và Midnight đang rất lo lắng nên mới tốn sức đội mưa cùng Sable đi tìm hai mẹ con.

Midnight càng nghĩ càng cảm kích vô cùng. Dưới cơn mưa tầm tã, trái tim Midnight đập rộn lên, nàng đưa mắt nhìn về phía Azura, tình cờ anh chàng cũng đưa mắt nhìn nàng, bốn mắt gặp nhau, hai người máy môi định nói gì đó nhưng đều không thành lời. Cơn mưa lạnh lẽo vẫn tiếp tục rơi, hai người đều ướt sũng, nhưng họ lại cảm thấy ấm áp lạ thường, như thể trong lòng cả hai đang ngập tràn ánh nắng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hay, hay đấy
Xem thêm