Bad Hero
Kismala Zen Ava, Masaharu, Checky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đại Lâm Viron

Chương 15: Bóng đêm chi phối cả không gian

1 Bình luận - Độ dài: 3,289 từ - Cập nhật:

Tổng bộ công hội mạo hiểm giả Sagrion đèn đuốc sáng trưng, sừng sững oai nghiêm trước màn đêm đặc quánh. Bên trong tòa nhà, các mạo hiểm giả lặng im thin thít, bên ngoài thi thoảng vẫn truyền đến tiếng hét người dân, nhưng các nhà mạo hiểm đều không còn hoảng loạn. Hôm nay họ đã chứng kiến biết bao điều kinh khủng, đồng đội và tiền bối hoá thành thây ma, bóng đêm ma quái che khuất ánh mặt trời. Họ đã hoảng loạn, cũng đã sợ hãi, nhưng khi mắt họ nhìn vào ánh lửa, tai nghe tiếng chuông vang, trái tim họ không hiểu sao lại trở về với sự bình tĩnh. Nỗi sợ ban đầu bị ý chí lu mờ, những gì còn lại trong tim họ là hi vọng sáng ngời, rõ rệt đến mức không cần một lời nào để diễn tả.

Vetox đã ở đó đủ lâu, chứng kiến bọn họ từ sợ hãi chuyển thành hoảng loạn, rồi từ hoảng loạng trở về bình tĩnh. Cảm xúc biến chuyển quá nhanh, nhanh đến phi thường, đến bất thường quái lạ. Con người vốn là loài yếu mềm, để vượt qua nỗi sợ của mình thật sự không dễ, đằng này nhiều người cùng vượt qua trong thời gian ngắn, như thế chắc chắn phải có một nguyên nhân. Điều này khiến cho Vetox dấy lên một nghi ngờ, ánh mắt nhìn lên các mạo hiểm giả một lúc lâu. Nhưng luồng suy nghĩ của Vetox không thể kéo dài, khi cậu còn đang cẩn thận phân tích thì một giọng nói đã cất lên, trầm và oai nghiêm khác lạ:

"Có biết tại sao ta giữ cậu ở đây không?"

Vetox xoay người lại, ngạc nhiên, vì câu hỏi không quá liên quan đến tình huống trước mắt và người hỏi lại là nguyên lão Bruno, người vừa ra vẻ hết sức quan tâm cục diện đương trường. Trước mắt Vetox hiện giờ, Bruno lưng còng có dáng vẻ so với nét ân cần khi tiễn Agatha trái nghịch hoàn toàn, lạnh lẽo và cực kỳ nghiêm trọng.

Lão này lại muốn gì đây?

Cảm thấy một ánh nhìn lành lạnh từ Bruno, Vetox ngấm ngầm phòng bị, nhẹ giọng đáp:

"Nguyên lão chẳng phải đã nói cần người hỗ trợ nên mới giữ ta lại sao?"

Bruno hơi nhếch khóe môi, nở nụ cười như có như không, nói:

"Người ta có câu nói dối không chớp mắt đại khái là đang tả người như ngươi đó!"

Lão ta đứng yên một chỗ, hai tay buông thõng, không làm gì nhưng toàn thân vẫn lộ ra sát khí khó lường, giống như một cây nỏ đã kéo dây, chỉ trong chớp mắt mũi tên sẽ phóng tới. Vetox khẽ mỉm cười, lòng phòng bị nhưng không hề run sợ, cất giọng nói trầm tĩnh và du dương:

"Ngài không tin tưởng bọn ta nên tách ra để dễ bề đối phó."

Lời vừa dứt, nụ cười của Bruno càng thêm quái lạ, hai mắt lão giật giật, cái miệng móm thì méo xệch sang trái, mấy mạo hiểm giả cấp thấp trong sảnh thấy thế đều tự động lùi lại vài bước, thần sắc ai cũng đầy vẻ e sợ. Vetox thấy bộ mặt lão bỗng chốc thật khó coi, không khỏi cau mày, trong lòng hơi dao động.

Bruno lại nói tiếp:

"Những kẻ đẹp mặt thì hay đen lòng. Bề ngoài thì tài sắc nhưng lòng dạ thì ai mà biết được!"

Lão cố ý kéo dài bốn chữ “ai mà biết được” ra chiều châm biếm mỉa mai. Vetox nghe rất rõ nhưng lời khích tướng chẳng những không khiến cậu giận, mà lại càng bình tĩnh hơn. Vốn dĩ Vetox đã tính tới nước sẽ có người nghi ngờ lai lịch của mình, cậu biết lòng người đa đoan không thể tránh được chuyện ấy, chẳng qua là cậu đã đi trước một bước, dành lấy thiện cảm số đông, khiến những kẻ nghi ngờ không thể bắt bẻ. Ngay khi Bruno nói lên lời khiêu khích, Vetox liền biết lão ta chưa nắm được thóp, không đường đường chính chính buộc tội được, nên mới phải khích tướng để cậu lộ sơ hở ra, như vậy càng thấy thế cục vẫn trong tầm kiểm soát.

"Ngài muốn làm gì?"

Vetox hỏi một câu nhẹ nhàng, giọng nói trìu mến như của một con người nhân từ, đương buồn phiền vì những hiềm nghi không đáng có.

Bruno mở miệng như định nói điều gì, nhưng rồi không nói nữa. Ba hộ vệ và các mạo hiểm giả nhìn vào thần thái đàng hoàng của Vetox, rồi lại nhìn sang vẻ lưỡng lự của Bruno, bọn họ không bàn luận gì nhưng dường như ai cũng có cùng một suy nghĩ. Họ nghĩ về sự tự tin, nét chính trực của Vetox và vẻ chột dạ trên khuôn mặt Bruno, một nỗi bất an nảy mầm trong lý trí họ, vị nguyên lão đang dẫn họ về một kết cục tối tăm, còn người mạo hiểm giả cấp đồng kia lại đang giữ một ngọn đèn, chiếu sáng vào con đường thoát hiểm. Một sự trầm mặc từ từ tràn đến, ánh đuốc bập bùng chiếu lên mọi người, những cái bóng run rẩy trên sàn của những con người im lặng, không khí bỗng chốc nặng nề.

Nhưng không khí ấy không kéo dài được lâu, người nữ hộ vệ duy nhất trong ba hộ vệ của Bruno đột nhiên mắng:

"Im ngay! Nguyên lão làm gì thì ngươi có quyền hỏi sao?"

Cô ta nói bằng giọng ra lệnh sang sảng đầy kiêu ngạo và lỗ mãng, như dòng rượu nóng đổ thẳng vào tách trà nguội, một tiếng kẻng thô kệch làm người ta choàng tỉnh. Các mạo hiểm giả rùng mình, còn Vetox thì liếc cô ả hộ vệ bằng một ánh nhìn kỳ lạ. Bruno vẫn im lặng nhưng lại nở một nụ cười lạnh lẽo. Lão giơ tay lên, ba người hộ vệ đồng loạt xông tới, vây lấy bốn phía xung quanh, đồng thanh quát lớn:

"Còn không mau đưa tay chịu trói!"

Các mạo hiểm giả cấp thấp thấy thế đều ngơ ngác, mấy mươi ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía Vetox và Bruno. Vetox chỉ cười nhạt, vẫn đứng yên như tượng, khuôn mặt thoáng qua chút thẫn thờ. Cậu nhớ lại tình cảnh ngày xưa cùng Sunora và Gallyvia giao chiến với các anh hùng, cũng từng rơi vào vòng vây như thế. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã hơn hai thế kỷ, tựa như đã sang một kiếp khác, trong lòng bất giác ngậm ngùi, nhìn lại diện mạo Bruno và ba người hộ vệ, kẻ thì già người thì đen đâu được anh tuấn đẹp đẽ như các anh hùng, không khỏi sinh lòng khinh thường, tự nhủ:

Đánh với mấy kẻ phàm tục thế này... thật là nhơ bẩn tay ta!

Không khí bên trong sảnh công hội chợt tĩnh lặng lạ thường, những ngọn đuốc bập bùng chiếu lên khuôn mặt Vetox thứ ánh sáng vàng vọt, nhan sắc ấy vẫn rất động lòng người nhưng không hiểu sao lại toát ra vẻ uy nghi khó mà mạo phạm.

Bruno thấy Vetox không nói cũng chẳng làm gì, bèn nhìn vào mắt cậu, định mở miệng ra hiệu cho ba hộ vệ, nào ngờ đôi mắt của Vetox như là mặt hồ thăm thẳm hút hồn, chỉ nhìn thoáng qua trong giây lát nhưng tất cả lý trí nghĩ suy phút chốc đều chững lại, chỉ còn ngây ngất đắm say, như giấc mộng xuân ngắn ngủi mà quyến luyến đến vô bờ. Hai bên cứ thế lẳng lặng nhìn nhau, hồi lâu không nói. Ba người hộ vệ vì không có hiệu lệnh nên cũng án binh bất động.

Lúc này Bruno như trở thành nửa tỉnh nửa mê, không hiểu sao trong cổ họng lại ngứa ngáy, miệng lưỡi không còn tự chủ, cất tiếng nói lớn:

"Agatha luôn bao che người mà bà ta xem là nhân tài, nhưng ta không thể giao sự tồn vinh của hội mạo hiểm cho thứ trực giác của đàn bà, càng không thể mạo hiểm tin vào mấy kẻ lai lịch bất minh như ngươi được!"

Trong một khoảnh khắc, mặt ba người hộ vệ của Bruno đanh lại, dưới ánh nến lộ ra vẻ hoảng hốt kinh ngạc. Còn Bruno thì giật mình hồi tỉnh, biết đã lỡ miệng mất rồi, trong lòng không khỏi lạnh buốt, đứng chết trân một chỗ.

Thì ra Vetox biết Bruno tri giác minh mẫn, tinh thần vững vàng, thôi miên bình thường chẳng có mấy tác dụng, nên đã dồn ma lực vào ánh mắt, xâm nhập vào đầu đối phương. Chiêu này không chỉ mạnh mà còn rất khéo, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mỏng manh mềm mại, thuật thôi miên của Vetox tập trung lại một điểm, theo ánh mắt cắm thẳng vào não Bruno. Nếu Vetox ở dạng chân thể thì một đòn này đủ làm kẻ địch tê liệt bất tỉnh. Nhưng cậu phải giữ ma lực để duy trì hình người, thành ra thuật thôi miên suy giảm, tuy thành công xuyên vào cũng chỉ có tác dụng vài giây rồi biến mất.

Vetox thấy Bruno chống đỡ được, nhưng cũng đã buộc miệng bật mí mưu đồ, bèn đứng thẳng lưng lên, thần thái đầy hiên ngang, dõng dạc đáp:

"Kẻ thù trước mặt cần đánh đuổi, người dân trong thành cần bảo vệ, vậy mà ngài lại quay sang diệt trừ người ngài chướng mắt ư!"

Mấy lời này cực kỳ chính trực, cái uy của lẽ phải hoàn toàn áp đảo lý luận của người sai, các mạo hiểm giả cấp thấp trong sảnh đưa mắt nhìn nhau, lương tri tỉnh giấc, phần lớn đều cảm thấy Vetox nói đúng và cho rằng nguyên lão đã hồ đồ. Trong số này có mấy người tính tình bộc trực, liền lên tiếng:

"Cậu ấy nói không sai? Đây đâu phải lúc vây đánh người mình!"

Bruno không ngờ mấy mạo hiểm giả cấp thấp này lại cả gan chất vấn mình, lão bình thời cao ngạo, ngoại trừ bạn già Agatha thì chẳng trần tình với ai, huống hồ việc lần này là lão phá lệ làm, giãi bày thế nào cũng không được, nhất thời lão ngượng ngùng, không biết phải đối đáp làm sao.

Vetox liếc mắt nhìn trộm thấy mọi chuyện thuận lợi, liền tiếp lời:

"Nguyên lão là bậc bề trên, hành động thế nào chúng ta không dám trách, nhưng quyết định của ngài dù lớn dù nhỏ cũng ảnh hưởng đến hội, xin hãy cân nhắc kỹ lưỡng!"

Câu này ngụ ý nhắc lão Bruno rằng vuốt mặt nể mày, hành động không khéo coi chừng thiệt thòi. Mấy lời này người ngang hàng với Bruno nói thì không sao, nhưng Vetox mới chỉ là mạo hiểm giả cấp đồng, còn Bruno lại là nguyên lão, chức phận cách biệt quá lớn, liền cảm thấy Vetox ăn nói ngông cuồng, khí tức xông lên ngực, hai tay nắm chặt phát tiếng răng rắc. Vetox thấy sắc mặt lão chuyển biến, đoán là không tránh khỏi giao tranh, bèn chầm chậm vận ma lực hòng ra tay trước. Cậu đang định xuất chiêu, đột nhiên từ bên ngoài vẳng đến tiếng vỗ tay, có giọng người the thé vừa cười vừa nói:

"Mạo hiểm giả cấp đồng cũng dám chất vấn nguyên lão, thật là trên dưới đảo điên! Quả là một màn kịch hay hiếm có!"

Giọng đó phát âm không rõ, như thể bị nghẹt mũi, vừa quái đản vừa khó nghe, lời lẽ lại đầy ý cười nhạo. Bruno nghe thấy thì liền biến sắc, trừng mắt nhìn về Vetox. Vetox lạnh lùng liếc trả lại Bruno, hạ giọng nói:

"Nguyên lão nghi ngờ đó là đồng bọn của tôi phải không? Tôi đây nói thẳng, giọng nói ghê tởm thế này làm nô lệ cho tôi còn không xứng đâu!"

Bruno thấy lời của Vetox rất thẳng thừng, không giống như nói dối, trong lòng bán tín bán nghi bèn khẽ vẫy vẫy tay phải ra hiệu cho ba người hộ vệ của mình tản ra, bản thân vẫn không rời mắt khỏi Vetox, miệng thì lạnh lùng nói:

"Kẻ nào ở bên ngoài đó?"

Lời vừa dứt, đột nhiên từ bên ngoài có hai người bay vào nằm thẳng cẳng trên nền, không cục cựa. Cả hai mặt mũi máu me bê bết, ngũ quan nát nhừ, đã tắt hơi từ bao giờ. Mọi người trong sảnh dựa vào trang phục đều nhận ra đó là mạo hiểm giả được cử đi gác cửa. Bruno khẽ ho khan một tiếng, ba hộ vệ liền cho tay vào túi rút ra ba cặp kiếm cong vút như lưỡi liềm, rồi nhẹ nhàng tung mình đứng sẵn ở giữa sảnh.

Lại nghe tiếng kẻ lạ mặt ấy truyền vào:

"Còn không mau đưa tay chịu trói!"

Vetox liếc nhìn Bruno, nghĩ thầm:

Lão vừa uy hiếp ta giờ thì bị người khác uy hiếp lại, âu cũng là quả báo!

Bruno chỉ liếc qua hai thi thể một cái, trong khoảnh khắc mắt lão rực lên rồi trở lại vẻ lạnh lùng, gằn giọng:

"Người đến là ai? Có gan giết người của ta mà không có gan ra mặt ư!"

Tiếng ư vừa ra khỏi miệng, đột nhiên xa xa có thanh âm trong trẻo vẳng tới:

"Gan có rất nhiều, ta sẽ cho lão vài miếng còn tươi nếu lão xin."

Giọng nói này rất mềm mại, không giống như nói mà giống lời thủ thỉ, âm điệu lại rất mực yêu kiều, cứ như đang nũng nịu với Bruno. Mấy nam mạo hiểm giả trong sảnh không khỏi xôn xao. Bruno thì chỉ hừ nhẹ một tiếng, mặt lạnh như tiền.

Ánh đuốc bên trong sảnh rọi ra ngoài cửa, một người to béo chậm rãi bước vào. Người này từ cổ đến chân được bao trùm trong màn khói đen sì, như một tấm áo choàng mờ ảo, khuôn mặt bầu bĩnh lộ ra cũng hết sức vô hồn, dưới ánh lửa trông cực kỳ ngụy bí.

Các mạo hiểm giả trông thấy khuôn mặt ấy liền xôn xao:

"Ngài thị trưởng!"

"Thị trưởng Kelvin Watchman!"

"Không ngài ấy bị ám rồi!"

"Làn khói ấy là quỷ đó!"

Các mạo hiểm giả cấp thấp thì thầm bàn luận, tuy nói khẽ nhưng Vetox thính tai nên nghe hết, bèn nhìn sang Bruno và các hộ vệ, họ không tỏ thái độ gì, tư thế vẫn vững vàng như tượng đá, không biết vì e ngại tà thuật bóng tối nên không giao tiếp hay là đang kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.

Chỉ nghe tiếng cười hô hố phát ra từ miệng thị trưởng Kelvin Watchman, ông ta không mở miệng nhưng thanh âm rất rõ, làm mấy ngọn đuốc rung rinh, ánh lửa lay lắt, giọng nói mềm mại cất lên:

"Sao vậy? Sợ đến vỡ gan chết đứng hết rồi sao?"

Bruno không trả lời, lưng còng hơi cúi xuống, ánh mắt lạnh như băng phóng về phía đối phương, trông không khác gì một con độc xà đang cuộn mình, chực chờ táp đối thủ.

Bỗng lúc này tiếng chuông nhà thờ Nam Sagrion ngưng bặt, chất giọng của Kelvin liền hóa thành the thé:

"Thưa phu nhân, phu nhân Batista đã lấy được đồ rồi, chúng ta phải mau lên."

Rồi tự nhiên giọng nói rít lên thành giọng đàn bà lanh lảnh chua ngoa:

"Con dơi lông hôi hám đó nhanh thật!"

Rồi chất giọng lại trở về mềm mại dịu dàng:

"Hỡi gió hỡi giông

Bóng tối mênh mông

Đảo ngoài nghịch trong

Không chừa một mống!"

Xảy nghe một tiếng nổ vang trời, áo choàng khói đen của Kelvin nở ra rồi ào về tứ phía như như bão lũ.

Vetox giật mình, trong chớp mắt cảm thấy ma lực trong không gian hỗn độn, không kịp nghĩ suy vội vận ma thuật hộ thân. Ba hộ vệ cũng vây lấy Bruno mà thủ thế. Các mạo hiểm giả cấp thấp hoảng sợ rút lui. Những ngọn đuốc đều phụt tắt, sảnh đường bỗng im phăng phắc như tờ.

Sau một lúc những ngọn đuốc không biết tại sao lại tự sáng trở lại, cả đại sảnh chỉ còn lại Vetox và thị trưởng Kelvin.

"Chà sao lại sót lại một mạo hiểm giả thế này?" Kelvin cười nói, thanh âm yểu điệu muôn phần. Rồi giọng nói lại thành the thé:

"Phu nhân chắc đã hấp tấp nên mới xảy ra sơ sót. Hay là để thần xử lý hắn?"

Kelvin đột nhiên nở một nụ cười tươi tắn, quay sang nhìn ngắm Vetox, nói bằng giọng yểu điệu:

"Tên này đẹp quá! Đẹp hơn cả ta!"

Đến đây thanh âm rít lên cao vút:

"Đẹp hơn cả ta! Đúng là đáng chết lắm!"

"Thuộc hạ làm ngay!"

Đoạn Kelvin Watchman há miệng thật to và phát ra những tiếng lục bục như xương gãy khớp trật. Từ trong cổ họng của thị trưởng một khuôn mặt khủng khiếp thò ra. Nó đen như than, đôi mắt thì ánh lên hai ngọn lửa đỏ, da thịt teo tóp bọc ngoài xương, trông như cái đầu lâu người chết cháy.

Xoạc một tiếng khoé miệng của thị trưởng rách toạc, cái đầu người kinh dị vọt ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, màn khói đen vương ra bên dưới nó, tụ thành hình một cơ thể cao lớn gấp đôi người thường. Từ trong khuôn miệng rách be bét của thị trưởng Kelvin, giọng nói yểu điệu lại vang lên:

"Ngươi làm hỏng thân xác này mất rồi!"

Con quỷ mắt lửa cúi đầu:

"Xin lỗi phu nhân!" Giọng của nó vốn the thé rất khó nghe cho nên khi hạ giọng hối lỗi càng làm mất đi thiện cảm. Giọng nói yểu điệu mắng:

 "Bắt tên kia lại để ta thay xác!"

"Vâng!"

Con quỷ toan bước lên nhưng bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Vetox. Nó chợt ngừng bước và kẻ đang trú ngụ trong cơ thể Kelvin Watchman lại rít lên:

"Ngươi làm gì vậy hả Uhlí! Ngươi chùn bước trước một con người tầm thường sao?"

"Tầm thường?" Vetox cất giọng uy nghiêm.

"Một kẻ khôn ngoan sẽ không đánh giá quyển sách qua bìa, hỡi hai tên trùng bò dưới đáy vực bóng đêm. Ta không phải một kẻ mà thứ hạng như các ngươi được quyền mạo phạm, ngay cả chúa tể của các ngươi cũng phải kính trọng chính ta dăm phần."

Những ngọn đuốc bùng lên thật dữ dội, ánh sáng vàng chiếu khắp sảnh đường, bóng Vetox in hằng lên tường đá một kỵ sĩ bốn tay, đôi cánh bướm khổng lồ như xòe ra đe doạ.

Rồi ầm một tiếng lớn, ánh lửa dịu lại, bóng đen trở lại thành mạo hiểm giả Valentine, vẫn đứng đó, thẳng lưng và nghiêm nghị. Con quỷ Uhlí và người đội lốt Kelvin Watchman run rẩy quỳ rạp dưới nền.

Vetox chầm chậm mỉm cười, chớp bừng lên trong ánh mắt, cất cao giọng quyền uy:

"Giờ các ngươi đã biết ta là ai, nói xem, bí mật gì đang lưu giữ nơi đây khiến đấng tối cao thích thú?"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận