Arc 2: Thời gian luyện tập của Kẻ Vô Dụng
Chương 18: Chuyện của họ (Augusto và Seth)
67 Bình luận - Độ dài: 6,572 từ - Cập nhật:
Terraria E-336
------0o0------
“Thầy đang nói cái gì cơ?”
Nghe được rằng đã có một nhóm người khác được triệu hồi tới thế giới này, Tanaka quả thật không khỏi sửng sốt. Cậu ngay lập tức yêu cầu một câu trả lời từ Augusto.
Tuy nhiên, Augusto không nói thêm gì nữa mà chỉ trầm ngâm với một biểu cảm có chút gì đó hụt hẫng và buồn bã.
“Cho chú mày thấy sẽ nhanh hơn. Rương Chứa Đồ!”
Vừa dứt lời, Mana thoát ra khỏi cơ thể Augusto và trở thành khối lập phương trữ đồ ông vẫn thường dùng. Augusto lấy từ trong đó ra một thứ trông như quả cầu pha lê và đặt nó lên bàn.
“Đây là… ?” – Tanaka nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
“Mắt phải của Okodogoro, con quái vật có khả năng nhìn thấu tâm can những ai dám đối mặt với nó.”
“Oko… gì cơ ạ?”
“Chẳng quan trọng đâu, đặt tay lên đi!”
Augusto bắt Tanaka đặt tay lên quả cầu pha lê trước khi chính mình cũng làm như vậy. Sau đó, Mana của ông bắt đầu được truyền vào bên trong quả cầu.
Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên Tanaka lại đang ở trên trần nhà của một căn phòng lớn và nhìn xuống bên dưới.
“C-Cái quái!”
Giật bắn cả người vì diễn biến bất ngờ ấy, Tanaka rụt tay lại, và cậu ngay lập tức được dịch chuyển trở lại chỗ cũ.
“Ơ? Ơ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?”
Tanaka ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh, còn Augusto thì thở dài và bắt đầu từ tốn giải thích.
“Con mắt của Okogodoro cho phép ta trực tiếp chia sẻ ký ức của mình cho người khác. Như thế sẽ giúp chú mày như đang nhìn mọi thứ qua đôi mắt của ta.”
‘Ừm… tưởng là O-ko-do-go-ro chứ? Nhầm lẫn à?’
“Giờ đặt tay lên lại đi.”
“Vâng.”
Qua góc nhìn từ trên cao của Augusto, Tanaka có thể thấy một bệ đá được khắc đầy những ma tự không gian, thời gian và một vài cái mà cậu không hiểu được. Tất cả những ma tự đó đều đang tỏa sáng rực rỡ vì được cung cấp Mana từ mười pháp sư đang đứng xung quanh cái bệ cũng như những tạo tác trữ Mana được lắp đặt trong căn phòng. Tanaka có thể nhớ loáng thoáng là đã nhìn thấy những kí tự đó ngay trước khi bị triệu hồi tới thế giới này.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất chính là nhóm người đang nằm bất tỉnh trên bệ đá đó. Có cả thảy tám người đang nằm đó, năm nam, ba nữ. Quần áo của họ có vẻ là đồng phục học sinh, trông chẳng chút hòa hợp với thế giới kỳ ảo này. Tuy nhiên, có một điều kỳ quặc là mỗi người đều một màu tóc sặc sỡ như thể được nhuộm vậy. Nhìn nhóm người này, Tanaka không khỏi liên tưởng tới những nhân vật bước ra từ một bộ anime.
Không nghi ngờ gì nữa, Tanaka vừa chứng kiến cảnh những người được triệu hồi tới thế giới này.
Sau đó, Augusto bỏ tay ra và ngắt đường truyền ký ức của ông ra, quang cảnh trước mắt của Tanaka đã trở lại bình thường. Cậu ngay lập tức hỏi ngay điều mà mình đang thắc mắc.
“Tại sao vương quốc Astoria lại phải triệu hồi thêm Anh Hùng vậy thầy? Bộ có vấn đề gì với những người hiện tại sao?”
Nghe câu hỏi của Tanaka, Augusto chỉ khẽ lắc đầu và nói.
“Không… Bạn của chú mày vẫn ổn, và nơi triệu hồi nhóm Anh Hùng mới không phải là Astoria. Mà là đại đế quốc Archamedius.”
“Ba mươi chín Anh Hùng mà vẫn là chưa đủ sao? Chẳng phải thời của thầy chỉ cần năm người hay sao?”
Nghe điều Tanaka vừa nói, vẻ mặt Augusto bất giác tối sầm lại và ông cũng để lộ ra một lượng sát ý ngùn ngụt. Chẳng biết mình đã nói gì sai, Tanaka sợ run bắn cả người, cậu lúc này chẳng khác gì chuột trước miệng rắn. Tuy nhiên, khi Augusto nhận ra mình đang dọa Tanaka chết khiếp, ông liền bình tĩnh lại và rối rít xin lỗi cậu.
“Xin lỗi chú mày nhé… Có sao không? Thành thật xin lỗi nhé! Tại ta tự nhiên nhớ tới vài chuyện khó chịu nên vô tình… Xin lỗi...”
‘Ừ-Ừm… rốt cuộc vì sao mà tự nhiên ông ta lại điên lên thế này?’
“K-Không sao! Con không sao đâu ạ!” - Tanaka cười gượng gạo và liên tục huơ hai tay mình trong khi nói thế.
‘Thật ra thì mình cũng khá tò mò tại sao thầy Augusto lại nổi giận… Nhưng giờ cố gắng moi móc ra thì liều quá. Mà ắt hẳn là có liên quan tới cái tên bị gạch đi trong những cuốn sách của thầy.’ – Tanaka thầm nghĩ trong khi ngoài mặt vẫn cố gắng lái nội dung cuộc đối thoại về lại vấn đề của những người được triệu hồi.
“Thế thì thầy có thể nói cho con biết tại sao đế quốc lại phải triệu hồi thêm Anh Hùng được không ạ?”
“Bản thân ta không nắm rõ tình trạng chính trị hiện tại lắm. Nhưng chắc chắn việc này là do đế quốc Archamedius không muốn lịch sử lặp lại.”
“Lịch sử lặp lại?”
“Việc vương quốc Astoria độc quyền sở hữu phương thức triệu hồi Anh Hùng. Chú mày có vẻ vẫn chưa nhận ra rằng đó là con cờ đàm phán hữu hiệu cỡ nào đâu. Nhờ vào việc triệu hồi được bọn ta, chỗ đứng của vương quốc Astoria trên bàn cờ chính trị thế giới nhảy vọt lên. Vị thế của Astoria lúc đó sánh ngang với đại đế quốc Archamedius, có khi còn hơn nữa cơ.”
“Quả thật là thế.”
“Dĩ nhiên rồi! Trở thành quốc gia duy nhất trực tiếp đứng đằng sau quản lý và hỗ trợ cho niềm hi vọng duy nhất để chống lại quỷ tộc mà không có vị thế nữa thì thôi. Có thể yêu cầu sự hỗ trợ tài chính mà không sợ phản bác từ những quốc gia khác trên danh nghĩa đảm bảo cho sự thành công của Anh Hùng cơ mà?”
“Hừm, nếu con đứng trong vị trí một quốc gia khác trong trường hợp này… quả thật không còn cách nào ngoài làm theo thật.”
“Dĩ nhiên! Chưa kể là sau khi bọn ta tiêu diệt thành công Chúa Quỷ thì Astoria cũng nhận được rất nhiều lợi ích như lời cảm tạ, từ của cải cho tới mở rộng lãnh thổ…” – Augusto dừng một khắc rồi nói tiếp – “Dĩ nhiên là đế quốc vĩ đại sẽ đâu còn tí thể diện nào nếu như để một tiểu vương quốc như Astoria ngồi lên đầu như thế?”
“Thế nên đế quốc sẽ yêu cầu vương quốc Astoria công bố phương thức triệu hồi Anh Hùng?” – Tanaka nói ra suy đoán của mình.
“Chính xác, ngay khi bọn ta vừa mang lại hòa bình cho thế giới này nữa là đằng khác…”
“Đúng là ai cũng sẽ nghĩ tới việc đó đầu tiên.” – Tanaka gật gù bình luận.
“Nhưng quả thật… chẳng biết vua của Astoria lúc đó là một người anh minh đức độ hay là một con cáo già nữa. Lấy lý do không muốn mang tội bắt cóc thêm đồng hương của Anh Hùng tới thế giới này để đẩy họ vào con đường chém giết, ông ta đã lập một hiến pháp nghiêm cấm việc triệu hồi trừ khi bước tới đường cùng. Đồng thời để đảm bảo cho việc đó thì hoàng tộc Astoria sẽ là những người duy nhất nắm giữ bí mật của phương thức triệu hồi Anh Hùng.”
“Đó là một hiến pháp cực kỳ có lợi cho Astoria, những quốc gia khác chấp nhận sao?”
“Hiển nhiên nếu chỉ thế thôi thì chẳng ai có thể chấp nhận cả. Nhưng có bọn ta đích thân đứng ra thúc đẩy việc kí kết hiến pháp đó thì dù cỡ nào thì tất cả các quốc gia còn hiện diện cũng phải nể mặt mà chấp thuận. Đời nào bọn ta để yên cho khả năng là có thêm người quen bị triệu hồi tới thế giới này làm công cụ chiến tranh chứ?”
“Cơ mà nghĩ lại từ đầu vương quốc Astoria chẳng có lý do phải chấp thuận cái yêu cầu tiết lộ phương thức triệu hồi vô lý đó rồi. Vì nó thuộc quyền sở hữu của họ cơ mà?” – Tanaka phản bác.
“Ừ, đúng là thế, nhưng vì sự áp đảo của Anh Hùng nên cũng không trách bọn họ lo sợ rằng Astoria có thể lợi dụng bọn ta để làm bá chủ thế giới. Vì Astoria ngay từ đầu đã chiếm thế thượng phong trong cuộc đàm phán như thế mà một hiến pháp để làm cho người dân yên tâm là tất cả những gì những quốc gia khác có thể nhận được.”
“Vậy nên để cân bằng lại cán cân quyền lực, đế quốc cũng bắt đầu nghiên cứu phát triển cho riêng mình phương thức triệu hồi Anh Hùng?
“Phải... và có vẻ bọn họ đã thành công rồi đấy, dù ma pháp trận hơi khác với Astoria. Đoạn thần ngôn thì bắt chước được gần như giống hệt của Astoria, chắc chắn là có gián điệp tuồn thông tin từ bên đó qua. Nhưng còn ma tự không gian và thời gian thì sử dụng dạng cách tân và nhiều hơn tổng cộng tận mười bảy cái. Mà sắp đặt thì lại có phần thô sơ và cẩu thả hơn bản gốc nên sử dụng Mana không hiệu quả mà quy trình cũng thiếu ổn định, dễ ứ đọng nhiều chỗ trên mạch nối. Thật sự đúng là phép màu khi chưa nổ banh xác cả lũ đấy.”
‘Ừm… Cha nội này là dân ghiền mấy thứ đó sao?’
Tanaka chỉ biết ngớ người khi không thể theo kịp Augusto đang huyên thuyên phân tích. Nhưng vì thoáng nghe được một cụm từ lạ nên cậu bèn hỏi.
“Thần ngôn là gì vậy thầy?”
“Nói trắng ra thì ta cũng không rõ lắm, về cơ bản thì nó là một dãy những kí tự được cho là ngôn ngữ của các vị thần. Nhưng chắc chắn một điều rằng nó là quan trọng nhất trong quy trình triệu hồi, kiểu thông điệp cầu cứu tới các vị thần ấy.”
“Ồ…”
------0o0------
Sau ngày hôm đó, Tanaka cũng hay hỏi Augusto về tình trạng của nhóm người mới được triệu hồi. Nhưng chuyện đó cũng chẳng kéo dài bao lâu, Tanaka nhanh chóng mất hứng thú và lại chú tâm vào việc luyện tập.
Hiện tại, Tanaka đã có thể sử dụng được ma pháp trị liệu trong thực chiến, dù còn khá non nớt. Ngoài ra, cậu cũng đã trở nên thân thiết hơn với Seth, được nghe ông kể một vài câu chuyện về cuộc đời trước khi tới thế giới này.
Augusto cũng đã dạy thêm cho Tanaka ma pháp không gian với mục đích duy nhất là để cậu sử dụng được phép Rương Chứa Đồ. Dù mức độ tương thích của Tanaka với nó không được tốt lắm nhưng tiến triển vẫn hơn hẳn khi cậu cố học ma pháp trị liệu.
Không chỉ dừng lại ở ma pháp, Tanaka cũng đã có rất nhiều bước tiến đáng khen khác.
Nhờ công sức Mallarck bỏ ra mà Tanaka đã có thể làm chủ được kiếm thuật của mình. Hiện tại, cậu đã không còn dậm chân tại chỗ trong việc phát triển năng lực nữa.
Gorath ngoài việc là một đối thủ đấu tập hoàn hảo ra thì cũng rất cừ trong việc truyền lại nghề rèn cho Tanaka. Hiện tại, Tanaka đã có thể cảm thấy tự hào với những gì mình làm ra.
------0o0------
“Xong rồi!”
Tanaka mỉm cười rạng rỡ, cả người cậu run lên vì hạnh phúc và tự hào khi cầm trong tay thanh kiếm mà mình làm nên.
Nguyên liệu rèn nên thanh kiếm là một hợp kim Tanaka tạo ra từ quặng kim loại cứng nhất mà Gorath có và thứ xương đặc biệt của cậu. Bằng cách sử dụng Cốt Vương, Tanaka đã từng tỉ mẩn từng chút một kết hợp xương của mình với kim loại đó trên quy mô cấu trúc phân tử. Thành phẩm cho ra là một thứ hợp kim vừa bền chắc vừa dẻo dai, cực kỳ phù hợp để tạo ra một thanh kiếm tuyệt hảo. Tuy nhiên, để sản xuất ra nó cực kỳ khó khăn và tốn thời gian, chỉ để có một lượng đủ để rèn kiếm cũng đã ngốn của cậu tận ba tháng trời.
Đó chỉ là bước chuẩn bị nguyên liệu, Tanaka phải bỏ ra thêm ba tháng nữa để rèn, mài dũa và gia công cho thanh kiếm nên hình nên dáng.
Vỏ kiếm làm từ gỗ của cây quái vật được sơn bóng cho tối màu và khắc họa tiết trang trí hình bụi tre cách điệu. Tanaka khắc hình đó chẳng qua là vì tâm lý cậu muốn thanh kiếm của mình chắc dẻo và bền bỉ như cây tre… Ngoài ra việc thiết kế nó cũng khá là đơn giản.
Chuôi kiếm cũng được làm cùng chất liệu với vỏ, dài vừa đủ để Tanaka có thể nắm bằng hai tay. Tanaka cũng dùng thừng bằng lụa xoắn lại để đan ra bảy họa tiết hình thoi thường thấy mỗi bên của chuôi kiếm. Miếng chặn tay cầm bằng kim loại thì Tanaka trang trí bằng hình măng và lá tre được mạ vàng cho nổi bật giữa nền đen. Còn riêng phần đuôi của chuôi thì cậu làm cho nó có cái móc lòi ra để nếu phải vung kiếm bằng một tay thì cũng chẳng lo bị văng đi.
Khi rút ra khỏi vỏ sẽ để lộ một lưỡi kiếm bóng lưỡng dài 1m1 với một độ cong hoàn hảo. Vân kiếm mà cậu bỏ công sức mài và đánh bóng từng chút một thật cẩn thận để có đường uốn lượn thật đều và tự nhiên.
“Bây giờ, để xem bé cưng của mình bén cỡ nào!” – Tanaka lẩm bẩm và đưa tay lên bức một cọng tóc trên đầu mình.
Tanaka cầm thanh kiếm Nhật với lưỡi hướng lên trên, tay kia cầm cọng tóc và từ từ hạ nó xuống. Ngay khi chạm vào lưỡi kiếm, cọng tóc đã bị cắt chẳng chút khó khăn. Điều này đã chứng tỏ độ bén không thể bàn cãi của thanh kiếm Nhật mà cậu đã rèn nên.
“Tuyệt… vời… Tuyệt vời!!! Há há há!!! Tuyệt vời!!!” – Tanaka giơ cao thanh kiếm và reo lên đầy hạnh phúc.
Ngoài ra, thanh kiếm còn có một chức năng ẩn nữa, nhưng Tanaka quyết định sẽ dùng nó để gây bất ngờ đối với Gorath trong lần đối đầu tiếp theo.
“Trông khá ổn đấy. Dù ban đầu ta không hiểu lắm vì sao bây lại muốn rèn một thanh kiếm chỉ có một lưỡi như thế. Nhưng quả thật là thành phẩm trông không tệ chút nào!” – Gorath vừa nhìn thanh kiếm vừa nói.
“Vâng… Vâng… Ê hê hê.” – Tanaka trả lời một cách hời hợt, giờ mọi sự chú ý của cậu đều dồn vào thanh kiếm trong tay.
Cậu cứ tra hết tra kiếm vào vỏ lại rút ra. Rồi có lúc lại chiêm ngưỡng vẻ đẹp thứ mình rèn nên mà tủm tỉm cười, lúc lại chém vào không khí vài nhát. Được một tí thì lại dùng ngón tay mân mê từng đường khắc trên vỏ kiếm.
Quả thật khó có thể tin rằng mới chừng hai năm trước thôi Tanaka còn chẳng biết cách canh lửa và đập búa cho đàng hoàng cơ.
“Mà này, chẳng phải là giờ cũng gần tới lúc bây qua chỗ của Augusto rồi sao?” - Gorath lên tiếng và làm gián đoạn khoảnh khắc tận hưởng của Tanaka.
“À vâng! Đúng rồi! Con cảm ơn thầy! Giờ con đi đây! Chào thầy!”
Sực nhớ là mình còn phải học về ma pháp từ Augusto, Tanaka đứng dậy chào Gorath và rời khỏi đó.
Trên đường ra, do vô ý mà cậu lỡ va phải chồng kiếm gần lối ra, làm chúng ngã đổ lộn xộn hết cả. Tanaka ngay lập tức rối rít xin lỗi và cúi xuống nhặt chúng lên.
“Con xin lỗi! Con xin lỗi! Con sơ ý quá!”
“Thôi không sao đâu, lát ta dọn cho, cứ đi đi.” – Gorath phẩy phẩy tay và nói một cách thoải mái.
Tuy nhiên, Tanaka vẫn cố gắng dọn dẹp lại cho đàng hoàng đống bừa bộn mình gây ra.
“Vậy đâu có được, để con dọn cho.” – Tanaka vừa cười khổ vừa dọn dẹp, trong đầu cậu thầm nghĩ là ‘Ai lại để thầy mình phải xử lý những gì bản thân gây ra cơ chứ?’
Tuy nhiên, trong số đống bừa bộn đó có một thanh kiếm nổi bật đối với Tanaka. Một thanh kiếm rỉ sét như thể nó đã bị chôn vùi trong đất suốt hàng trăm năm, để mặc cho thời gian hủy hoại mà không được chăm sóc. Một thanh kiếm như vậy không thể nào có mặt trong lò rèn của Gorath, bởi chủ nhân của nơi này là người sẽ chẳng bao giờ để thành phẩm của mình rơi vào tình trạng này. Ngoài ra, dường như Tanaka nhận ra thanh kiếm này, cứ như thể cậu đã thấy nó ở...
“Là thanh kiếm lúc đó đây mà!?” – Tanaka bất ngờ reo lên khi nhớ ra nguồn gốc của thứ trong tay cậu.
“Ồ, thanh đó hả? Là thanh kiếm bây đã mang theo lúc gặp bọn ta đấy. Nghe bảo bây đã định dùng thanh kiếm này để đe dọa Augusto hay gì đó hả? Gan hùm đấy con trai! Dù có hơi ngu ngốc nhưng vẫn đáng khen lắm!”
“Ha… Ha… Lúc đó con như ếch ngồi đáy giếng vậy…” – Tanaka mỉm cười một cách gượng gạo để cố gắng giấu đi sự xấu hổ.
“Bây bỏ nó lại ngay chân bàn sau khi nói chuyện với bọn ta xong! Thấy thanh kiếm hư hại tới thế ta cũng thương nên tính là sẽ đem nó đi sửa để mà tặng lại cho bây.”
“Ồ, thầy tốt với con quá rồi!” – Tanaka mỉm cười vui vẻ. Nhưng khi nhận ra thanh kiếm trong tay mình vẫn còn đóng rỉ như xưa, Tanaka cảm thấy hơi bối rối – “Mà…”
“Ta quả thật đã định sửa nó, tuy nhiên lại gặp khó khăn… Nói thật thì thanh thanh kiếm đó khá là kỳ lạ, nguyên liệu có vẻ là thứ gì đó tốt lắm, nhưng lại chỉ cho kết quả là sắt bình thường khi dùng Giám Định lên nó… Và thiết kế ban đầu cũng phải hào nhoáng lám, nhưng dù ta có cố phục chế cỡ nào cũng bó tay, vẫn rỉ sét như vậy! Tính đem đi nung lấy kim loại cũng chẳng được…” – Gorath nhún vai và thở dài như thể chấp nhận thất bại.
“Ồ, quả là kỳ lạ nhỉ?”
“Mà này, thanh kiếm đó ấy! Rốt cuộc bây kiếm đâu ra thế?” – Gorath chỉ tay về phía thanh kiếm mà hỏi.
“Con vô tình tìm được nó gắm vào một bức tường trong hầm ngục này thôi?” – Tanaka lãnh đạm trả lời trong khi đặt thanh kiếm lại chỗ cũ.
Tuy nhiên, Tanaka không ngờ rằng Gorath lại làm vẻ mặt khó hiểu, rồi nhanh chóng tròn to mắt bất ngờ.
“Hửm? Khoan? Cái gì!? Bây tìm được nó trong hầm ngục!? Thật sao!?”
“Vâng? Thật? Con nói dối thầy làm gì?” - Tanaka nhanh chóng xác nhận.
“Sao có thể chứ?” – Gorath đưa hai tay lên đầu và mang biểu cảm như thể Tanaka vừa khăng khăng bảo một con vịt là gà.
“Rốt cuộc là sao vậy thầy?” – Tanaka thật sự chẳng thể theo kịp những gì Gorath đang nói.
“Bây từng bảo là đã nghe được từ Mallarck cách mà hầm ngục hấp thụ lại những gì bên trong nó mà phải không?”
“Vâng, những gì mà hầm ngục tạo ra, nó có thể hấp thụ lại… Khoan? Lẽ nào nó cũng có thể hấp thụ được cả những vật nó không tạo ra sao?”
Tanaka có thể đoán được ý của Gorath đang muốn nói tới. Trong đầu cậu bắt đầu xếp những mảnh ghép lại cho hoàn chỉnh.
“Ừ, nếu một ai đó chết hoặc đánh rơi đồ trong hầm ngục, cơ thể và tư trang của họ sẽ dần bị phân rã và hấp thụ. Nhưng kể cả là thế, thời gian đó cũng chỉ kéo dài tối đa khoảng sáu, bảy ngày mà thôi. Riêng toàn bộ khu vực chúng ta đang ở là đặc biệt vì Augusto đã phải thường xuyên yểm một loại ma pháp bảo vệ lên mọi thứ khỏi việc bị phân rã. Nhưng, thanh kiếm này… hoàn toàn bình thường.” – Gorath vừa nói vừa huơ huơ tay như muốn hỏi Tanaka có theo kịp những gì ông vừa nói không.
Tanaka quả thật có theo kịp và hiểu điều Gorath muốn truyền đạt, bởi cậu cũng bắt đầu nhíu mày đầy vẻ bâng khuâng trước khi nói ra điều mình đang nghĩ.
“Thanh kiếm này… làm sao có thể tồn tại? Nếu nó bị găm vào tường bởi ai đó thì đáng lẽ ra tới lúc đó phải bị hấp thụ hoàn toàn rồi chứ? Nếu nó là do hầm ngục tạo ra thì phục vụ mục đích gì? Còn giả dụ như có ai đó đã tới hầm ngục này, vào trong cái hốc để găm thanh kiếm vào tường vì lý do nào đó, và trước khi nó bị phân rã thì đã bị mình lấy đi… Tại sao thầy Augusto lại không phát hiện ra người tới trước mình chứ?” - Tanaka đặt tay lên cằm và lẩm bẩm.
Càng nghĩ, Tanaka càng thấy rối rắm, quả thật chẳng thể tưởng tượng nổi là thanh kiếm rác mà cậu vô tình vớ được lại kỳ lạ tới vậy.
“Mà thôi… ta sẽ lo vụ thanh kiếm này, để xem xem nó có thực là kháng được việc bị phân rã không. Bây lo đi tới chỗ Augusto đi, kẻo tới trễ, thằng chả lại nướng thui giờ.”
“À, phải! Phải rồi! Có gì nhờ thầy vậy! Xong thì cho con biết kết quả nhé!”
“Rồi rồi, đi đi ông tướng!”
------0o0------
Đứng trước cửa căn phòng đóng cửa của Augusto, Tanaka tự hỏi liệu mình có nên bước vào trong hay không.
Ban nãy, khi cậu tới sân tập ma pháp thì Augusto vẫn chưa tới. Nhận ra đây là lần đầu mình tới sớm hơn Augusto, Tanaka hí hửng ngồi xuống chờ và chuẩn bị cười hả hê khi thấy ông thầy hay hành mình tội đi trễ lại mắc phải cái lỗi đó…
Nhưng… chờ, chờ nữa, chờ mãi mà vẫn chẳng thấy Augusto tới, Tanaka bắt đầu lo lắng nên thử tới phòng tìm ông.
Tuy nhiên, khi đến nơi Tanaka lại để ý rằng căn phòng của Augusto vẫn đóng. Dù muốn mở cửa bước vào nhưng cậu bỗng nhớ tới lần cuối định làm thế, giờ nghĩ lại mà vẫn còn ám ảnh cái cảm giác giật tê cả người ấy…
“Thôi… Liều vậy…” – Tanaka nuốt nước bọt, chuẩn bị tinh thần, nắm lấy tay cầm cửa và khẽ khàng vặn nó.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Tanaka nhắm tịt hai mắt bước vào, sẵn sàng ăn một tia sét vào người… Nhưng lạ là chẳng có gì xảy ra cả, tưởng rằng Augusto không có trong phòng, Tanaka mở mắt ra để mà thấy rằng ông đang nằm chềnh ềnh trước mặt. Tim cậu như ngừng đập ngay lúc đó…
Tuy nhiên, Augusto vẫn chỉ nằm đó như người mất hồn, chẳng để ý gì tới Tanaka. Và rồi, sự chú ý của Tanaka dần chuyển từ Augusto sang những tờ giấy dán trên tường… Hàng trăm tờ giấy dán kín bốn bức tường.
Hầu hết chúng là những bản phác thảo của ma pháp trận triệu hồi Anh Hùng. Vài cái thì là giải mã những ma tự của ma pháp không gian và thời gian hoặc đoạn thần ngôn.
“Hửm?”
Augusto giờ mới nhận ra sự có mặt của Tanaka trong phòng, ông ngồi dậy và bắt đầu nói một cách mệt mỏi.
“Chú mày rốt cuộc vẫn vào phòng của ta dù không được phép à…”
“C-Cho con xin lỗi! Con sẽ đi ngay đây!” – Tanaka cuống quít xin lỗi và quay đầu chuẩn bị rời khỏi phòng.
“Khoan đã…”
Chỉ hai từ đó thôi đã khiến Tanaka khựng lại ngay tại trí mình đang đứng, trong lòng cậu đoán là mình tiêu chắc rồi.
“Chú mày thấy thì cũng tốt… Đằng nào ta cũng đã định sẽ nói chuyện này với riêng chú mày rồi. Đóng cửa lại, rồi qua đây ngồi đi…”
“Ơ… vâng…” – Tanaka gật đầu và nhẹ nhàng làm theo lời Augusto nói.
Chỉ bằng cách búng tay, Augusto đã làm cho Tanaka một cái ghế ngồi trồi lên từ đất. Dù đã thấy điều này nhiều lần, cậu vẫn cảm thấy bất ngờ vì khả năng sử dụng ma pháp dễ dàng như hít thở của thầy mình.
Khi Tanaka đã yên vị, Augusto bắt đầu nói.
“Thấy những gì được vẽ trên mấy tờ giấy này chứ?”
“Vâng. Phác thảo của ma pháp trận triệu hồi Anh Hùng, nhưng trông có hơi khác với mấy cái thầy đã cho con thấy.”
Augusto với tay về phía một tờ giấy và bứt nó ra khỏi tường. Đôi mắt ông nhìn đăm chiêu vào nó, trong khi nói bằng một giọng mệt mỏi, phảng phất nỗi buồn man mác.
“Phải… Khác vì nó là một ma pháp trận không hoàn chỉnh và thiếu ổn định. Đoạn thần ngôn sai vài nét còn ma tự thời gian và không gian lại xác định một đích đến kỳ quặc” – Augusto ngẩng đầu lên và mang một biểu cảm đau đớn trên mặt, ông nói tiếp – “Ma pháp trận này… là thứ cuối cùng ta thấy trước khi bị triệu hồi tới thế giới này. Cho nên bằng mọi cách ta đã ghi nhớ thật kĩ để phác họa và tìm hiểu ý nghĩa của nó.”
“Nhưng tại sao…”
“Vì ma pháp trận này… là thứ đã cướp mất người con gái mà ta yêu.” – Augusto nói một cách khó khăn, cổ họng ông như nghẹn đắng lại khi cố phát ra từng âm tiết.
Tanaka muốn nói gì đó… Nhưng rốt cuộc cậu không thể tìm ra một lời nào thích hợp nên chỉ giữ im lặng và lắng nghe.
“Chắc chú mày không biết, nhưng từ trước cả khi bị triệu hồi tới thế giới này, ta và Seth đã luôn là bạn nối khố với nhau. À không, không chỉ có hai chúng ta, còn có cả Alice nữa…”
Augusto nhắm mắt lại và bắt đầu hoài niệm về những ngày xa xưa, khi mọi thứ giản đơn hơn. Khuôn mặt ông dần trở nên thư giãn với một nụ cười yên bình nhẹ nhàng nở trên môi. Bằng một giọng nhẹ nhàng, ông tiếp tục.
“Cô ấy có một nụ cười đẹp rạng rỡ và ấm áp như nắng xuân… Nhưng tính tình lại dữ dội như bão tuyết của mùa đông. Dù là con gái nhưng lại hay ganh đua và ghét thua cuộc hơn bất kỳ thằng con trai nào ta biết. Giờ nghĩ lại, chẳng nhớ nổi ta đã gặp Seth và Alice như thế nào. Nhưng chắc chắn một điều là từ lúc còn nhớ được, ba người bọn ta đã luôn luôn ở bên nhau. Thật là một tổ hợp kỳ lạ… Một thằng nhãi chuyên phá làng phá xóm, một tên công tử bột nhà bác sĩ và một cô tiểu thư thường xuyên cho hai đứa nhóc kia nhừ đòn mỗi khi không vừa ý chuyện gì.”
Và rồi, nụ cười trên môi ông dần biến mất, để lại một biểu cảm có phần nuối tiếc và u sầu.
“Nhưng rồi, bọn ta trưởng thành theo năm tháng và mất dần đi sự hồn nhiên của trẻ con… Có lẽ chính cái cảm xúc gọi là tình yêu đã chia rẽ bọn ta. Cả ta và Seth cùng đem lòng yêu một người, đó chính là Alice. Nhưng, nếu nói về địa vị thì người xứng với cô tiểu thư ấy hơn chính là Seth, một sinh viên y khoa có gia thế… Còn ta, tới cùng cũng chỉ là một thằng sinh viên nghèo xuất thân từ gia đình hạ lưu mà thôi. Chuyện gì tới cũng phải tới, ta nghe được rằng gia đình của Alice muốn gả con gái họ cho Seth vì cả hai vốn đã là thanh mai trúc mã. Rốt cuộc, ta vì cay đắng, phẫn uất mà trút giận lên Seth, làm rạn nứt tình bạn của cả hai.”
Đôi mắt của Augusto vẫn nhắm nghiền, mặt ông lộ rõ vẻ đau đớn… ông dường như muốn khóc, nhưng hai tuyến lệ đã cạn khô của một xác chết không thể nào làm được điều đó nữa rồi.
“Chắc chắn, Alice đã rất hạnh phúc bên Seth, cậu ta là người rất tốt mà. Vì không muốn trở thành người thứ ba, ta đã tự rút lui và tránh xa cả hai người họ… Dẫu biết rằng cố gắng níu kéo chỉ đem lại đau khổ, nhưng trong lòng ta vẫn không tài nào quên được cô ấy. Nên dù chỉ thêm một lần nữa, ta vẫn muốn gặp được cô ấy. Ta đã viết một bức thư hẹn gặp Alice tại một nơi gắn liền với nhiều kỉ niệm của bọn ta. Buồn cười thật… nghĩ lại ta còn chẳng biết mình định sẽ nói gì với cô ấy, chỉ là khao khát được gặp lần cuối mà thôi.” - Tay của Augusto vô thức nắm lấy một mặt dây chuyền đeo trước ngực – “Và đó quả là lần cuối ta được gặp cô ấy... Ngay trước mắt ta, một vòng ánh sáng xuất hiện bên dưới chân Alice và rồi nó nuốt trọn luôn cô ấy, không để lại chút dấu vết. Ta quá kinh hãi để có thể nhận ra là dưới chân mình cũng đang hiện ra một vòng ánh sáng tương tự thế. Khi tỉnh lại, ta đã ở thế giới này từ lúc nào mà chẳng hay, nhưng Alice thì lại không có ở đây.”
“Mà khó có thể ngờ rằng là cả ta lẫn Seth đều bị triệu hồi tới thế giới này. Ta cứ tưởng là cậu ta sẽ còn căm ghét mình vì đã định cướp đi Alice... Tuy nhiên Seth lại không nổi giận, dù cậu ta cũng không chủ động tìm cách hàn gắn mối quan hệ giữa cả hai. Nhưng khi tới những lúc vào sinh ra tử thì ta mới nhận ra rằng bản thân mình chẳng thể tin tưởng giao tấm lưng cho ai hơn Seth được. Và cậu ta cũng như thế đối với ta. Quả thật, Seth là một người tuyệt vời chứ không nhỏ mọn và hèn hạ như ta…”
Nói xong câu đó, Augusto lặng thinh một lúc lâu…
Hai dòng nước mắt nóng hổi chẳng biết tự lúc nào mà đã chảy dài trên má của Tanaka. Có lẽ vì đồng cảm mà Tanaka đang để cho nước mắt của mình rơi thay cho Augusto.
“…Dựa vào những gì ta biết thì ma pháp trận đã triệu hồi cô ấy là một thử nghiệm không hoàn chỉnh do một quốc gia lân cận với Astoria thí nghiệm ra. Lũ khốn kiếp ấy đã chết nổ hết nên ta chẳng có cơ hội dạy cho chúng một bài học… Tuy nhiên, vì nó thiếu hoàn chỉnh nên Alice có lẽ đã không bị triệu hồi ngay mà có một sự chậm trễ trong thời gian, còn chính xác 417 ngày nữa cô ấy mới tới thế giới này. Ít nhất là ta mong rằng trí nhớ của mình đã đúng để điều đó có thể xảy ra…”
Tanaka giờ đã hiểu rõ vì sao Augusto lại hiểu rõ tường tận về phương thức tạo ra ma pháp trận triệu hồi Anh Hùng… Vì sao ông lại biết ngay khi có người được triệu hồi tới thế giới này… Vì sao ông lại mang một nụ cười cay đắng khi nhận ra rằng những người được triệu hồi tới đều xa lạ…
Nhưng thật ra gần đây Tanaka cũng đã được Seth kể cho một câu chuyện. Một câu chuyện về ba người bạn… Mọi thứ diễn ra cũng tương tự như những gì Augusto vừa mới kể, hai cậu bé lớn lên và cùng nảy sinh tình cảm cho cô bạn thuở ấu thơ… Nhưng câu chuyện đó lại có vài điểm khác biệt từ góc nhìn của Seth.
Cái ngày khi mà gia đình hai bên bàn bạc về việc chấp thuận việc kết hôn của đôi trẻ, lòng Seth bị giằng xé giữa cảm giác tội lỗi và hạnh phúc. Tội lỗi là vì Seth biết người bạn thân của mình cũng yêu Alice sâu đậm như anh… Nhưng đồng thời Seth cũng thấy hạnh phúc vì anh sẽ là người được cùng đầu bạc răng long với Alice.
Nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt của người mà anh sắp cưới... Seth ngay lập tức hiểu ngay rằng anh không phải người cô ấy yêu. Không… đó chỉ là lời tự dối lòng mà thôi, Seth từ lâu đã luôn để ý rằng nụ cười mà Alice dành cho Augusto khác biệt với nụ cười thường ngày của cô. Phải… Anh luôn biết nhưng lại cố tình phớt lờ, bởi thế nên mới cảm thấy tội lỗi khi chia cách tình cảm của hai người họ.
Dù thế, Seth vẫn cố gắng tự an ủi mình rằng là một khi đã nên vợ nên chồng thì tình cảm có lẽ sẽ nảy nở sau… Nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười mệt mỏi và đau đớn trên môi Alice, Seth càng mất tự tin rằng mình có thể đem lại hạnh phúc thật sự cho cô.
Nhưng thế thì vẫn không sao cả! Seth sẽ cố gắng trở nên hài hước để khiến cho Alice có thể cười thật thoải mái bên anh.
Thế mà… tại sao ánh mắt mà Alice nhìn anh vẫn đau đớn như thế chứ? Nếu ghét anh thì sao lại không phản đối cuộc hôn nhân này chứ? Cô sợ rằng anh, người bạn tốt của mình sẽ tổn thương sao?
Nhưng sâu thẳm trong tim mình, sự ích kỉ của chính Seth lại mong muốn rằng Alice không nói ra sự thật.
Thế mà, Augusto lại dám mỉa mai rằng anh hẳn đang rất hạnh phúc khi mà có được cô ấy. Hạnh phúc? Hắn không biết rằng mình mới là người đã có được trái tim của cô ấy hay sao? Đó là giọt nước làm tràn ly, không còn biết lý lẽ gì, anh và hắn đã vật lộn với nhau trên sàn nhà, kết thúc tình bạn của cả hai.
Lúc đó, tình yêu chỉ là đơn phương mà tình bạn cũng chẳng còn… Nhưng Seth vẫn không thể để Alice thấy mình đau đớn, anh có trách nhiệm phải làm cho cô được hạnh phúc mà.
Nhưng rồi, rốt cuộc người Alice chọn vẫn là Augusto chứ không phải anh… Lời xin lỗi đó để làm gì cơ chứ? Anh không muốn nghe cô ấy nói thêm gì nữa…
Seth đã mất tất cả ngay khoảnh khắc đó.
Trớ trêu thay, rốt cuộc Augusto cũng bị triệu hồi tới thế giới này cùng anh chứ chẳng được ở bên Alice. Bản thân Seth vẫn còn ghen ghét với August vì đã hủy hoại hạnh phúc của anh, thỉnh thoảng vẫn có suy nghĩ giá mà hắn không tồn tại thì tốt hơn…
Là trị liệu sư, Seth nắm quyền định đoạt sinh tử cho mọi người trong nhóm, kể cả Augusto. Cũng không ít lần Seth bị ham muốn thôi thúc để mặc cho Augusto chết, vì như thế thì Alice sẽ ở bên anh. Nhưng, Seth vẫn nghĩ tới Alice sẽ đau khổ thế nào nếu chuyện đó xảy ra, và dù gì thì Augusto vẫn là một người bạn của anh… Seth không bao giờ có thể làm thế.
Seth rốt cuộc cũng hiểu ra rằng chỉ Augusto mới có thể làm cho người con gái anh yêu được hạnh phúc. Thế nên Seth quyết định sẽ bảo vệ bạn anh bằng mọi giá, để cho Alice có thể được hạnh phúc.
Tanaka lau đi nước mắt và hít thật sâu, câu chuyện của họ thật sự đã chạm tới trái tim cậu.
Dù là Seth hay Augusto kể thì câu chuyện của họ đều chỉ thấy đau buồn. Một mối quan hệ rắc rối khi mà cả ba đều liên tục cố gắng níu kéo hoặc buông bỏ những gì mình yêu quý vì hạnh phúc của chính mình và của người quan trọng với họ để rồi đâm vào ngõ cụt.
Rốt cuộc thì, không có một cách giải quyết nào có thể để cho cả ba đều được hạnh phúc cả…
Trong lúc Tanaka còn đang suy nghĩ, bằng một giọng đầy cảm xúc, Augusto nói với cậu.
“Này, Akashi, cái ngày Alice tới thế giới này, chú mày hãy nói với cô ấy rằng ta…”
Tuy nhiên, Tanaka lại cắt ngang những gì Augusto đang định dặn cậu.
“Thầy đang nói cái gì thế? Sao phải nhờ con nói hộ? Định trốn nữa sao? Hãy gặp cô ấy và thẳng thắng nói hết ra cảm xúc thật của mình đi chứ? Thầy bây giờ còn ngại cái gì nữa? Cả thầy lẫn cô ấy đã đợi hơn cả trăm năm để có thể gặp lại nhau cơ mà?” – Tanaka hét to, giọng có phần tức giận, hai mắt cậu vừa mới lau khô giờ lại tuôn trào lệ.
Augusto tròn to mắt ngạc nhiên trước sự bộc phát cảm xúc của Tanaka. Nhưng rồi mắt ông dịu lại, miệng nở một nụ cười và nhẹ nhàng nói.
“Ừ, chú mày nói đúng.”
Có lẽ chỉ là do tưởng tượng của Tanaka, nhưng cậu có cảm giác rằng nụ cười của Augusto như đang che giấu một nỗi đau đằng sau nó…
------0o0------
21-8-13…
67 Bình luận
Death flag .-.
Mối tình tay ba này buồn thật tác ạ (2 thằng bạn chí cốt thằng xác sống hết rồi, giờ gặp lại alice thì bả chắc cũng bất ngờ tới die luôn). Mà dị giới mà, 1 vợ 2 chống được :)). Lập harem ngược còn được.
cứ lúc nào mà nv bắt đầu nói ra mấy câu kiểu hãy giúp ta thứ này thứ kia là death flag vcl
Tôi thật khốn lạn, thành thật xin lỗi bác hmu hmu~~
..AMEN..
mà ko ai còn hứng dịch code nữa à