Arc 2: Thời gian luyện tập của Kẻ Vô Dụng
Chương 12: Lò rèn của Gorath
34 Bình luận - Độ dài: 3,232 từ - Cập nhật:
---0o0---
Hôm sau, Tanaka thức dậy và nhận ra má mình có hơi ướt ướt.
‘Mình lại khóc trong khi ngủ sao?’
Chẳng hiểu vì sao, nhưng gần đây thỉnh thoảng Tanaka lại nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Một khi thức dậy là Tanaka không thể nhớ nội dung của giấc mơ, dù cậu cảm thấy nó rất thân thuộc và buồn bã vô cùng… Mỗi lần nghĩ tới nó thì trái tim cậu như bị thắt chặt lại vậy.
‘Ừm, cũng lạ thật đấy…’
Tuy nhiên, Tanaka cho rằng chuyện này không mấy quan trọng, nên cậu cũng không chú tâm tới nó làm gì…
Sau khi thay đồ, Tanaka bước vào phòng luyện tập và chào hỏi Augusto.
Nhưng Augusto lại không để phí thời gian mà vào thẳng việc chính ngay.
“Nào, chắc hẳn chú mày đã có thể cảm nhận được Mana trong người rồi chứ nhỉ? Đã có Lôi Ma Pháp rồi cơ mà.”
“Vâng.” – Tanaka gật đầu.
Quả thật, chỉ tới lúc sở hữu Lôi Ma Pháp thì Tanaka mới có thể cảm nhận được lượng Mana dồi dào trong người cậu.
Nhất là Mana được loại xương đặc biệt của cậu tích trữ.
Một nụ cười hài lòng nở ra trên môi của Augusto, ông xoa xoa tay và nói.
“Tốt! Giờ thì ta có thể bắt đầu luyện tập lưu chuyển Mana được rồi!”
“Vâng, nếu vậy thì thật tốt quá.”
“Trước tiên, hãy nhắm mắt tưởng tượng rằng tất cả Mana trong người chú mày là một mặt nước tĩnh lặng.”
Nghe theo lời của Augusto, Tanaka bắt đầu tưởng tượng và nhanh chóng hình dung được một mặt nước không chút gợn sóng sống động tới mức khó hiểu.
“Nhìn mặt chú mày có vẻ đã được rồi phải không?”
Tanaka khẽ gật đầu.
“Được! Tiếp theo thì hãy tưởng tượng rằng mặt nước đó dao động, những gợn sóng nhẹ nhàng lan ra.”
Tanaka có thể thoáng cảm thấy Mana trong người mình phản ứng một cách đồng bộ với từng dao động của mặt nước mà cậu tưởng tượng.
Dù cảm giác đó không rõ lắm, nhưng Tanaka chắc chắn rằng là có.
“Đây chính là bước cơ bản nhất trong quá trình luyện tập sử dụng ma pháp. Tác động vào Mana và ghi nhớ phản ứng của nó.”
“Con không ngờ rằng chỉ tưởng tượng thôi mà có thể làm ảnh hưởng tới Mana đấy?”
“Mana và tâm trí con người có mối liên kết rất chặt chẽ với nhau, bằng không thì làm sao có thể dùng ma pháp được chứ?”
“Thế rốt cuộc Mana là gì thế ạ?”
“Ta… cũng không biết chính xác nữa. Bản thân ta chỉ biết rằng Mana là một dạng vật chất thiên biến vạn hóa.”
“Thế ạ?”
“Ừ, mà giờ chú mày nên tập trung vào việc ghi nhớ cảm giác của Mana khi nó phản ứng lại đi. Đó chính là điều cốt lõi cần nắm được nếu muốn sử dụng ma pháp đấy.”
Theo lời Augusto, mỗi loại ma pháp cần có cách lưu chuyển Mana riêng biệt.
Ví dụ những loại ma pháp cường hóa thì Mana cần phải dàn đều ra toàn cơ thể hoặc nằm tập trung ở bộ phận cần thiết.
Và đó chính là nhưng gì cậu cần phải làm. Trong hai tuần tiếp theo, Tanaka liên tục luyện tập lưu chuyển Mana đi khắp cơ thể.
Quá trình này cũng không quá khó, Tanaka vẫn chỉ sử dụng tâm trí mình để tác động tới Mana trong cơ thể.
Sau đó cậu sẽ cảm nhận xem Mana phản ứng lại như thế nào, và dần lần mò ra cách để lưu chuyển chúng.
Trong suốt quá trình luyện tập, Augusto liên tục nhắc Tanaka phải ghi nhớ những cảm giác khi Mana phản ứng lại cho thật nhuần nhuyễn, cho tới khi chúng trở thành phản xạ tự nhiên mỗi lúc cần sử dụng ma pháp.
“Không chỉ nhớ bằng cái đầu, mà phải dùng cả cơ thể, giác quan để khắc cốt ghi tâm, rõ không?”
“…Rõ ạ.”
“Muốn đơn thương độc mã sử dụng ma pháp trên chiến trường thì nhất định phải làm thế. Bằng không thì chú mày sẽ trở thành con bù nhìn đứng yên để cho kẻ địch tập đánh đấy…”
“Nhưng con đâu có định chiến đấu đơn phương độc mã?”
Augusto ngập ngừng một chút, tỏ vẻ băn khoăn chuyện gì đó. Nhưng rồi ông chỉ lắc đầu và mỉm cười.
“Ừ… Nhưng dù sao thì hai tên khỉ đột Gorath và Mallarck cũng định sẽ dạy chú mày cận chiến mà, nên nếu có thể vừa di chuyển vừa dùng ma pháp thì tốt hơn.”
“Đúng là vậy thật...”
Cho rằng những gì Augusto nói rất có lý, Tanaka chuyên tâm luyện tập cách cảm nhận phản ứng của Mana.
Cũng nhờ thế mà chỉ số dẫn suất ma lực của cậu cũng tăng lên kha khá, chạm tới hàng ba con số.
Chưa kể, Tanaka còn nhận thêm một kỹ năng rất cần thiết để sử dụng ma pháp thành thạo, Điều Khiển Mana. Sau khi nhận được nó, tiến độ phát triển của cậu cải thiện thấy rõ.
Chẳng, Tanaka đã có thể lưu chuyển Mana trong người mình khá thuần thục, dù là vẫn chưa thể so sánh với Augusto.
Bỗng một ngày nọ, khi vừa bắt đầu buổi luyện tập, Augusto lại hỏi cậu một câu.
“Như ta đã từng nói, lưu chuyển Mana trong cơ thể là để sử dụng những loại ma pháp hỗ trợ. Vậy nếu muốn sử dụng ma pháp công kích thì sao?” – Augusto phóng những dòng điện từ lòng bàn tay trái rồi nói tiếp. – “Hoặc cụ thể thì muốn sử dụng giả kim thuật để tạo ra sét như thế này cần phải làm sao nào?”
Tanaka thử suy nghĩ một chút, quả thật nếu cậu mà biến Mana thành sấm sét trong người thì chỉ tổ bị điện giật chết tươi… Mà bị điện giật đau cỡ nào, cậu cũng đã biết sẵn rồi.
‘Ừm… Thì cứ đưa Mana ra ngoài đi? Suy nghĩ cái chi?’
Câu trả lời thực ra vô cùng đơn giản…
“Vậy thì lưu chuyển Mana ra bên ngoài cơ thể rồi sử dụng ma pháp.”
Augusto gật đầu và yêu cầu Tanaka thử làm cho ông xem.
Điều này làm Tanaka cảm thấy hơi bất ngờ. Vì đây sẽ là lần đầu tiên Tanaka sử dụng ma pháp, dù cậu đã được Augusto dạy qua lý thuyết, nhưng vẫn chưa thực hành lần nào cả
Tanaka vừa lầm bầm niệm chú vừa lưu chuyển Mana về phía tay của mình.
Tuy nhiên, ngay khi Tanaka giải phóng Mana ra ngoài cơ thể, chưa kịp làm gì thì chúng lại phân tán ra hết, khiến cho việc kích hoạt ma pháp thất bại.
‘Mình làm sai chỗ nào ư?’
‘Ừm… Có vẻ là không đơn giản như thế thật…’
Thường thì Augusto sẽ chỉ ra những chỗ sai của Tanaka giải thích tận tình tận tình cho cậu hiểu.
Tuy nhiên, Augusto lại chẳng nói gì cả, chỉ bình thản quan sát cậu, lần này ông muốn cậu tự tìm ra câu trả lời.
Tanaka thử nhớ lại những điều mà gần đây Augusto đã dạy cho cậu về cách sử dụng ma pháp.
Quy trình sử dụng một ma pháp cơ bản nhất có thể được chia làm ba giai đoạn.
Thứ nhất, cung cấp Mana đủ để “nhóm mồi lửa”.
Thứ hai, kích hoạt một “hiện tượng” nào đó, ví dụ như biến Mana thành một viên đá.
Và cuối cùng, duy trì hoặc khuếch đại “hiện tượng” đó bằng cách cung cấp Mana.
Tanaka nhận ra ngay rằng vấn đề nằm ở ngay bước đầu tiên, “nhóm mồi lửa”.
Hẳn ý của Augusto là Tanaka phải cung cấp một lượng Mana đủ lớn để có thể kích hoạt được hiện tượng mong muốn, như trong trường hợp hiện tại là tạo ra dòng điện.
‘Cung cấp để kích hoạt tạo ra dòng điện… giống như một cái tụ điện vậy… Tụ điện… Tích tụ và phóng ra…’
‘Ừm, có vẻ mày đang đi đúng hướng rồi đấy.’
Tanaka nở một nụ cười hào hứng và búng tay cái tách. Cậu ngay lập tức lưu chuyển Mana tới cánh tay mình một lần nữa.
Nhưng lần này Tanaka không giải phóng chúng ngay mà nén lại một chút rồi mới bắt đầu niệm chú để kích hoạt ma pháp.
Lần này, Tanaka đã thành công, Mana vừa được phóng ra đã trở thành dòng điện trong tay. Cậu chỉ cần cung cấp thêm Mana để duy trì nó mà thôi.
Augusto nhìn cậu gật gù mỉm cười hài lòng.
“Tốt, tốt lắm, không cần ta nói mà cũng tự hiểu ra là tốt. Dù quá trình kích hoạt còn có chút vấn đề, nhưng đối với lần đầu tiên sử dụng ma pháp thì thế này là tốt lắm rồi!”
Bắt đầu từ hôm đó, Augusto bắt đầu dạy cho Tanaka cách để sử dụng Lôi Ma Pháp hiệu quả nhất.
Từng ngày một, Tanaka dần dần trở nên mạnh hơn.
---0o0---
Vào tháng thứ sáu sau khi trở thành học trò của các cựu anh hùng, Augusto nói rằng gần đây Gorath yêu cầu cậu tới gặp ông.
Trong cả bốn người, Augusto và đặc biệt là Seth thì Tanaka gặp hàng ngày.
Thỉnh thoảng thì cậu vẫn nói lời chào hỏi với Mallarck trước khi ông “đi dạo” trong hầm ngục.
Chỉ riêng Gorath là người Tanaka ít thấy mặt nhất… Không… Dường như kể từ hôm đầu tiên thì cậu chẳng còn gặp mặt ông ấy thêm lần nào nữa, bởi Gorath lúc nào cũng ru rú trong phòng mình…
Tanaka vẫn nhớ rằng Augusto đã giới thiệu Gorath đóng vai trò là thợ rèn, kiêm kiếm sĩ của nhóm bọn họ.
Ấn tượng đầu tiên của Tanaka về Gorath là ông ấy khá là thành thật… và có chút lỗ mãng.
Tanaka đứng trước căn phòng của Gorath, cậu có thể nghe những tiếng kim loại va chạm với nhau phát ra từ bên trong.
Tự hỏi rằng liệu mình tới có đúng lúc không, Tanaka thử gõ cửa, ngay sau đó, cậu nghe tiếng ông ấy nói vọng ra từ trong phòng.
“Vào đi!”
Nghe vậy, Tanaka cũng bèn đẩy cửa bước vào trong. Thứ đầu tiên Tanaka thấy là tấm lưng của Gorath đang quay về phía cậu
Một tay Gorath cầm lấy cái kẹp giữ một mẩu kim loại đã được nung nóng đỏ, đặt nó lên cái đe cạnh đó. Tay kia của ông cầm búa liên tục giã xuống từng cú đầy uy lực, dần tạo hình, tạo dáng cho mẩu kim loại.
Sau đó, Gorath đút mẩu kim loại vào lò lửa đang cháy hừng hực một lúc lâu và rồi lặp lại những gì mình đã làm.
Tanaka biết ngay rằng chỗ này chính là lò rèn của Gorath. Cậu liền đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng.
Nơi này đáng ra khá rộng rãi, nhưng lại bị một đống binh khí và áo giáp chiếm gần hết diện tích.
Có vài thanh kiếm bắt mắt vì kích thước quá cỡ của chúng, cả những bộ áo giáp trông rất hoành tráng…
Ngoài ra, cũng khá nhiều những loại binh khí khác như dao, giáo mác, rìu,… nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Tanaka định nói lời chào hỏi hay gì đó, nhưng giọng nói trầm và có chút khàn khàn của Gorath đã vang lên trước.
“Ngồi đợi ta một chút.”
Những lời này của Gorath nghe giống như là mệnh lệnh dứt khoát. Tanaka bèn bước từng bước cẩn thận rồi kiếm một cái ghế gần đó để ngồi.
Gorath tiếp tục xử lý mẩu kim loại, Tanaka thì chẳng nói gì, cả căn phòng chỉ còn những tiếng búa đập xuống.
Ban đầu, Tanaka thầm nghĩ tại sao Gorath kêu cậu vào, rồi lại bắt cậu ngồi chờ thế này… tình huống này quả thật rất khó xử…
Nhưng rồi, ngồi nhìn Gorath làm việc, Tanaka đã bị hút hồn lúc nào chẳng hay.
Cậu chăm chú quan sát từng cử động của Gorath, chẳng mấy để tâm đến nhiệt độ khủng khiếp của căn phòng dù bản thân đã nhễ nhại mồ hôi.
Chẳng mấy chốc, mẩu kim loại đã được gia công để có hình dáng thô của một thanh kiếm.
Gorath nhúng thanh kim loại còn nóng vào một thùng nước gần đó. Tiếng nước bốc hơi rít lên chẳng hiểu sao đối Tanaka nghe lại sướng tai lạ lung.
Một lúc sau, Gorath rút thanh kim loại đã nguội bớt ra và trầm ngâm nó. Sau đó, ông nở một nụ cười thoải mái và gật đầu.
Gorath đặt thanh kim loại lên cái đe và quay qua nhìn Tanaka.
“Xin lỗi đã bắt bây chờ, do lúc nãy đã ta đã làm gần xong giai đoạn đó rồi.”
Tanaka bèn hỏi Gorath điều cậu đang muốn biết nhất…
“Ưm… thế thầy gọi con tới đây chi vậy?”
“Ủa, ta có kêu bây tới đây sao?” – Gorath nghiêng đầu hỏi một cách tỉnh bơ…
“Ơ?”
Gorath đưa tay xoa xoa cằm và suy nghĩ một lúc, nhưng rồi ông chỉ nhún vai và thản nhiên nói.
“Ta cũng chẳng nhớ nữa. Nói chung thì đã tới đây rồi thì bây có muốn ta dạy cho cách rèn vũ khí hay kiếm thuật gì không? Dù sao thì ta cũng chỉ có mấy cái đó để dạy thôi.”
Mắt của Tanaka sáng rỡ lên, cậu liền gật đầu lia lịa.
“Được, vậy thì lại đây.”
Gorath cho Tanaka ngồi xuống trước lò rèn của ông và hỏi.
“Chỉ số sức mạnh hiện tại của bây là bao nhiêu?”
“Ơ? 94 ạ?”
“Hơi bị bèo nhèo, bây cần nâng nó lên cao hơn đi, năng lực thể chất sẽ rất quan trọng đấy! Đừng nghe theo tên Augusto mà chỉ lo luyện ma pháp trong khi cơ thể thì như cọng bún thiu.”
“Vâng ạ…”
Tanaka tự nhủ rằng từ hôm nay cậu sẽ siêng tập thể dục hơn.
“Chắc cỡ bây thì thử làm bằng thép trước đã. Hôm nay ta sẽ tạm cung cấp nguyên liệu, sau này thì phải tự luyện kim đấy.”
Nói rồi, Gorath đưa cho Tanaka một thỏi thép, bảo cậu cầm dụng cụ lên và bắt đầu hướng dẫn.
“Trước tiên thì ta sẽ dạy bây cách làm một cây dao găm đơn giản. Giờ bây hãy đưa nó vào lò…”
---0o0---
Tanaka chẳng biết mình đã rèn cây dao này trong bao lâu nữa, cả người cậu nhễ nhại mồ hôi.
Cây dao đã được đập mỏng và làm cho nên hình nên dáng, dù theo Gorath thì Tanaka đã lỡ làm nó hơi cong xuống ở phần mũi.
Hiện tại, Tanaka đang mài lưỡi dao của nó cho sắc. Cậu được Gorath cho mượn sử dụng một ma cụ chuyên dùng để mài đao kiếm của ông để làm việc này.
Gorath bảo rằng chính ông đã lên thiết kế và nhờ Augusto chế tạo cho.
Ma cụ này có một cái bánh mài, nó sẽ quay mỗi khi Tanaka dậm chân lên bàn đạp bên dưới.
Nó cũng khá giống một cái chân ga xe hơi, nếu muốn giảm tốc độ thì Tanaka chỉ cần nhấc chân lên một chút.
Tuy nhiên, vì sử dụng nó không cẩn thận mà xém nữa Tanaka đã chém bay luôn ngón tay của mình.
Rốt cuộc, sau nhiều nỗ lực, con dao của Tanaka cũng đã hoàn tất, nhưng nó lại không được ổn như cậu đã mong đợi...
Như đã nói, mũi dao hơi bị cong qua một bên. Bề mặt dao có vài chỗ bị lồi lõm nham nhở do chưa quen dùng ma cụ mài. Chưa kể hai bên lưỡi dao cũng không được mài đều...
Nhìn thành phẩm trong tay mình, Tanaka lại bất giác đưa mắt về hướng những món binh khí mà Gorath đã mài.
Nhận ra trình độ cả hai khác xa nhau một trời một vực, Tanaka chỉ biết thở dài, cười gượng gạo và nói một cách ỉu xìu.
“Con dao này trông chẳng khác gì đồ bỏ… Có lẽ con nên nung chảy nó ra làm nguyên liệu thô cho rồi.”
Nói rồi Tanaka toan ném con dao vào lò lửa, nhưng cánh tay của cậu đã bị Gorath nắm chặt lấy.
“Bây định làm gì thế hả thằng ngốc này?”
Nói rồi Gorath giật lấy con dao từ tay Tanaka và tặc lưỡi.
“Con dao đầu tiên rất quan trọng đối với người rèn, có biết không?”
Nói rồi Gorath đứng dậy và đi tới chỗ có mấy cái giá giữ binh khí trên tường.
Nhưng bây giờ Tanaka mới để ý thấy rằng ở đó có cái giá nhỏ hơn giữ một con dao trông khá là tầm thường.
Do nó trông tầm thường như thế nên hầu như bị chìm đi trong những món binh khí hoành tráng kia.
Lưỡi dao và bề mặt của nó được mài không đều, cán nhìn cũng chẳng đẹp đẽ mấy…
Tanaka hiểu ra ngay, đó chính là con dao đầu tiên của Gorath. Có vẻ khởi đầu của thầy cậu khi học rèn cũng chẳng phải là dễ dàng chi.
Gorath đưa tay chạm vào con dao và nở một nụ cười có chút đượm buồn, ông nói.
“Con dao của bây, ta sẽ tạm giữ nó! Đây là quy tắc của gia đình ta! Người thầy sẽ giữ con dao đầu tiên của học trò và chỉ trả lại khi công nhận cậu ta đã có đủ khả năng.”
Một lúc sau, Gorath lấy vài cái giá đỡ gần đó và dùng tay không đóng chúng vào tường, rồi ông nhẹ nhàng đặt con dao của Tanaka lên đó.
“Con người muốn phát triển thì phải biết bước khởi đầu của mình. Dù đó có là một bước tồi tệ đi nữa thì vẫn có thể học hỏi từ sai lầm để tiếp tục bước tới.” – Gorath chỉa ngón tay về phía con dao và nói tiếp – “Thế nên từ giờ mỗi khi rèn bất cứ thứ gì, hãy nghĩ về con dao này, và biết rằng mình có thể làm tốt hơn, hiểu chứ?”
Tanaka thực sự cảm thấy những lời đầy ý nghĩa của Gorath đã làm bùng lên ngọn lửa đam mê trong tim cậu.
Cậu liền gật đầu rối rít rồi định tiếp tục rèn thêm một món khác nữa. Nhưng Gorath đã ngăn Tanaka lại và bảo cậu đi ăn đi đã.
Trong lúc Tanaka còn đang gặm miếng thịt khô thì nghe Gorath nói một cách hào hứng.
“Mà ngoài rèn vũ khí, ta còn phải dạy cho chú mày kiếm thuật nữa cơ mà.”
Và thế là hiện tại, chương trình học của Tanaka coi như là đã tăng lên ba môn: ma pháp, phương pháp rèn và kiếm thuật.
---0o0---
21-8-13
9
8-1-22-5
1-12-19-15
2-5-5-14
20-18-1-9-14-9-14-7
20-15
21-19-5
20-8-5
16-15-23-5-18
15-6
20-8-5
19-15-21-12
6-18-1-7-13-5-14-20
34 Bình luận
Lưu bộ này cũng 2-3 năm rồi mà giờ mới bắt đầu đọc :>