Arc 2: Thời gian luyện tập của Kẻ Vô Dụng
Chương 16: Chuyện của họ (Mallarck)
46 Bình luận - Độ dài: 3,200 từ - Cập nhật:
Terraria E-336
------0o0------
Sau một hồi đi hết hành lang trong hầm ngục thì Tanaka và Mallarck rốt cuộc cũng tới được một căn phòng rất rộng. Ngay lúc đó thì Mallarck lại nổi hứng và bắt đầu hỏi chuyện Tanaka.
“Này Akashi, ta hỏi thật này, nhóc định làm gì khi đã được sức mạnh mà mình muốn.”
“Con… cũng chưa rõ nữa.”
Đúng là Tanaka có từng mong ước tới việc có một gia đình trong khoảnh khắc tuyệt vọng khi sắp chết. Nhưng giờ nghĩ lại thì quả thật điều đó vẫn còn quá sớm, bản thân Tanaka cũng chưa sẵn sàng để lập gia đình.
Thế nên, hiện tại Tanaka vẫn còn khá mù mờ về kế hoạch cho tương lai.
“Thế à?”
‘Ừm, có địch đang lao tới đây, số lượng là ba con.’
Tanaka và Mallarck dừng nói lại ngay khi nhận ra có những tiếng bước chân dồn dập đang tiến về hướng của họ.
“Có vẻ là một đám heo Rammeros. Cẩn thận, lũ này thường tấn công bằng cách húc chết con mồi đấy! Và do lớp lông dày trên người tụi nó nên dùng kiếm sẽ chẳng hiệu quả lắm. Ngoài ra, dựa vào chỉ số của nhóc thì ta nghĩ là không nên đối đầu trực tiếp với chúng đâu.”
“Con hiểu rồi.”
Tanaka gật đầu trả lời rồi bước tới phía trước, cậu bắt đầu chuẩn bị hai ma pháp trận trong tay mình. Lần này cậu quyết định sẽ sử dụng thổ ma pháp để chiến đấu.
“Mà để ta giúp nhóc một tay, đằng nào thì cả buổi rồi chưa được động tay động chân rồi, hà hà.”
Mallarck vừa nói vừa dãn tay dãn chân, sau đó ông đứng vào thế tấn chuẩn bị.
“Vậy thì nhờ thầy đấy.”
‘Ừm, chúng tới rồi đấy.’
Lao ra từ trong hành lang tối om là ba con quái vật trông giống như heo rừng có kích cỡ to dị thường, với những hoa văn màu đỏ uốn lượn trên bộ lông đen kịt. Tuy nhiên, điều khiến chúng trông đáng gờm nhất là những cặp nanh to và nhọn hoắc lòi ra từ miệng. Chỉ cần bị dính phải đòn tấn công của chúng thì chắc chắn thịt nát xương tan.
Con đi đầu trong cả ba tách ra và lao tới như một viên đạn về phía Tanaka. Hai con còn lại thì lựa Mallarck làm mục tiêu của chúng.
Tanaka chẳng mảy may dao động, cậu bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của con quái vật đang hùng hục lao tới chỗ mình. Khi khoảng cách giữa Tanaka và con heo chỉ còn rất nhỏ, cậu mỉm cười và tương tác với những kí tự trên hai ma pháp trận.
Rồi Tanaka bất ngờ vươn cao tay phải, dùng giả kim thuật để khiến một bức tường đá rất dày ngay lập tức mọc lên bên dưới chân cậu. Mọi thứ diễn ra trong một khoảnh khắc, Tanaka dùng lực tạo ra từ bức tường vừa trỗi dậy để nhảy bật lên không trung.
Con heo Rammeros không dừng lại kịp mà đâm sầm vào bức tường. Tanaka tương tác với ma pháp trận trong tay trái, sử dụng khống thuật điều khiển một mẩu tường vỡ bị bắn lên do va chạm, lập tức đưa nó tới vị trí thích hợp giữa không trung và khóa chặt nó ở đó.
Tanaka dùng mảnh vỡ làm bệ đặt chân tạm thời trong tư thế đầu hướng về mặt đất đất rồi bật thẳng xuống dưới với một tốc độ xé gió. Cùng lúc đó, Tanaka tiếp tục sử dụng giả kim thuật để lập tức bao bọc cánh tay phải trong một lớp đá dày và chắc chắn.
Từ trên cao rơi xuống, Tanaka giáng vào cổ con heo một đấm, tốc độ và sự rắn chắc của cánh tay bọc đá kết hợp với nhau tạo nên sức phá hoại khôn lường. Cột sống con heo gãy như một cái que gỗ dưới áp lực, tước đi mạng sống của nó.
‘Ừm, mày sử dụng ma pháp khá khéo, nhưng lại có hơi màu mè và thiếu thực tiễn quá…’
Hạ được kẻ địch của mình, Tanaka nhìn qua xem bên Mallarck thì sao.
Chẳng cần màu mè như Tanaka, chỉ bằng một quyền, Mallarck đánh bay con heo Rammeros dám tiếp cận mình. Rồi ông tung thêm một cước giết luôn đồng bọn của nó.
‘Ừm… lão này mạnh kinh hồn…’
Đơn giản, nhưng lại vô cùng uy lực, cực kỳ chính xác và không để lộ chút sơ hở. Nhìn cảnh này, Tanaka không khỏi tự ngẫm xem mình sẽ trụ được mấy giây trước khi bị giết nếu phải đối đầu với Mallarck…
Đồng thời, cậu thầm vui mừng như mở cờ trong bụng khi biết được rằng mình sẽ được người này dạy cho cách chiến đấu. Rốt cuộc, việc thực sự đứng ngang tầm với Gorath dường như chẳng còn là một ảo tưởng xa vời nữa.
“Nào! Giờ nhóc giúp ta rút máu rồi làm lông một con đi! Lát nữa hai ta sẽ được ăn thịt nướng!!!”
Chỉ mới nghe hai chữ “thịt nướng” thôi mà Tanaka đã ứa nước dãi. Đã lâu lắm rồi Tanaka chưa được ăn thịt, thực đơn hàng ngày của cậu ở đây là một loại bánh khô chứa đầy đủ dưỡng chất… chỉ có cái không được ngon miệng cho lắm…
Tưởng tượng tới việc cắn ngập răng một miếng thịt mọng nước, mỡ màng và thơm thơm mùi khói, Tanaka khó kiềm chế được trái tim đang đập thổn thức trong lòng ngực. Cứ đà này cậu sẽ phải lòng món thịt nướng mất!
“…Làm gì mà đứng như trời trồng vậy ông tướng? Qua phụ cái coi!”
“Vâng!”
Tanaka liền sử dụng thổ ma pháp để tạo một cái giàn khổng lồ cho Mallarck treo ngược con heo Rammeros lên, sau đó ông rạch một đường trên cổ nó để máu có thể chảy ra hết. Điều này sẽ giúp cho thịt trở nên ngon hơn.
Sau đó Mallarck hạ cái xác xuống rồi dùng dao một cách điệu nghệ, lột bỏ đi lớp da phần chân sau và cắt nó ra.
Mallarck giơ cái đùi heo to choảng và mỉm cười rạng rỡ khoe với Tanaka.
“Trông ngon lành phải không?”
“Vâng! Vâng!”
“Đáng ra là phải moi ruột với nội tạng của nó ra, nhưng chỉ có ta với nhóc thì sao mà ăn hết được cả con. Lấy có mỗi cái giò nên chẳng phải phiền phức làm chi cả.”
Sau đó, Tanaka và Mallarck chuyển chỗ ngồi tới góc của căn phòng để tránh xa đống xác một chút. Mallarck chuẩn bị thịt còn Tanaka thì sử dụng ma pháp để tạo ra một đống lửa cùng hai cái giá đỡ.
Chẳng mấy chốc, mùi thịt nướng thơm ngào ngạt đã khiến cho bụng Tanaka đói cồn cào. Mũi cậu cứ hít lấy hít để hương thơm thần thánh đó.
Đôi mắt của cậu dính chặt vào xiên thịt đang nướng. Tanaka quan sát miếng thịt dần dần đổi màu sắc chăm chú như thể nó là thứ duy nhất tồn tại trong thế giới của cậu.
Lớp mỡ bị nấu chảy thỉnh thoảng lại nhỏ xuống đống lửa và cháy xèo xèo nghe rất đã tai.
Tanaka không khỏi bồn chồn, sốt ruột, liên tục nhịp chân, còn hai tay cậu cứ đan vào nhau rồi tách ra, lặp đi lặp lại.
Rốt cuộc, một lúc sau, Mallarck cũng nhấc xiên thịt đã chín lên và đưa cho Tanaka. Nhận lấy xiên thịt từ ông, Tanaka liền cắn một miếng ngập miệng.
“Lâu rồi không nấu ăn nên ta có lỡ để nó cháy một tí, nhưng hẳn là ăn cũng ngon lắm.”
Bề mặt miếng thịt có chút cháy xém, nhưng như thế lại tạo cảm giác giòn giòn và thơm mùi khói, bên trong thì mọng nước. Kết cấu miếng thịt có độ dai hoàn hảo nên khi cắn vào rất đã. Mallarck chỉ dùng muối để nêm nên bản thân vị thịt là nổi bật nhất. Hương vị khá là giống thịt heo rừng nướng, nhưng đậm đà hơn.
Không kìm nén nổi, Tanaka dù mồm còn đầy thức ăn vẫn hét lên vui sướng.
“Ngon quá!!!”
Vừa hét xong, cậu lại lao đầu vào ăn như một kẻ sắp chết đói.
‘Ừm… tướng ăn quả thật khó coi hết sức…’
“Từ từ thôi kẻo nghẹn giờ.”
Mallarck nói và đưa cho Tanaka một bi đông đựng nước, cậu nhận lấy và uống một hơi cho đã, sau đó lại lao đầu vào ăn.
Thấy cảnh này, Mallarck đành cười khổ mà chuẩn bị thêm vài xiên thịt, bởi có vẻ chỉ một thôi là không đủ cho Tanaka rồi.
Rốt cuộc, Tanaka cũng cảm thấy thỏa mãn sau khi đã ngốn ít nhất cả kí thịt vào bụng. Cậu chợt để ý rằng xiên thịt trong tay Mallarck, từ nãy tới giờ dường như chỉ mới cắn có vài miếng.
“Ơ? Sao thầy không ăn vậy?”
“Chú mày muốn ăn luôn xiên này à?”
“Không ạ… Con no quá rồi…”
“Ờ, để trả lời câu hỏi vừa rồi của chú mày thì… việc ăn uống đối với xác sống bọn ta là vô nghĩa. Bọn ta không còn vị giác hay nhu cầu cần phải làm thế.”
Tanaka mím môi lo lắng khi nhận ra những gì mình vừa nói có khả năng đã chạm tới vết thương lòng của Mallarck. Không khí trở nên nặng nề và im lặng tới khó chịu…
“Gì vậy nhóc? Sao tự nhiên lại im như thóc thế?”
“Con… xin lỗi.”
“Sao mà xin lỗi mãi vậy ông tướng? Mà xin lỗi cái gì? Nếu là vụ đồ ăn đồ uống thì khỏi lo đi! Chẳng phải là cái gì to tát để nhóc thấy có lỗi đâu!”
Nói rồi Mallarck há to miệng và nhai nuốt xiên thịt một cách ngấu nghiến. Sau khi ăn xong thì ông ném cái xiên qua một bên.
“Nhìn nhóc ăn ta cũng thấy ngon miệng rồi… thôi! Nói chuyện khác nào! Giờ mới nhớ! Hồi nãy ta có hỏi là nhóc muốn làm gì với sức mạnh mình sẽ đạt được phải không?”
“Vâng, và con trả lời là mình cũng chưa rõ…”
“Nhóc biết không… Thực ra ta hỏi thế là vì nhóc làm ta nhớ đến bản thân mình.”
Mallarck im lặng nhìn Tanaka một chút rồi nhoẻn miệng cười. Ông lại cất lên giọng nói trầm ấm để kể câu chuyện về cuộc hành trình của một cậu bé yếu ớt.
------0o0------
Đã có một vụ tai nạn xảy ra, hai chiếc xe ngựa tông vào nhau, người ta tìm thấy người phụ nữ trong tình trạng nguy kịch. Hai tay bà vẫn ôm chặt lấy bụng mình mà thều thào “Con… tôi…” một cách tuyệt vọng.
Người đàn ông một tay ôm lấy đứa con mới sinh, tay kia run rẩy khi chạm vào cơ thể lạnh giá của vợ mình. Hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên má khi ông nghĩ về thực tại tàn nhẫn này…
Họ bảo rằng đứa con trai còn đỏ hỏn của ông sinh non... nó hẳn sẽ khó sống qua ngày hôm nay.
Ông chỉ vừa mới mất vợ, vậy mà thần chết còn muốn cả đứa con trai sao? Người đàn ông trước nay vẫn là một con dân ngoan đạo, chưa từng phạm phải lỗi lầm nào đi ngược lại những điều răn của Chúa Trời… Ông tự hỏi vì sao mình lại xứng đáng bị trừng phạt một cách tàn nhẫn thế này.
Giờ đây, người đàn ông chỉ có thể cầu xin điều kỳ diệu. Cầu xin Chúa Trời đừng tước đi người thân cuối cùng của ông.
Nhưng không thể ngờ được, điều kỳ diệu thực sự xảy ra… Một ngày trở thành hai. Rồi ngày trở thành tuần. Rồi tuần trở thành tháng. Rồi tháng trở thành năm.
Ẩn trong sinh linh nhỏ bé ấy là một sức sống bền bỉ, đơn độc chống chọi nghịch cảnh, nhất quyết không đầu hàng số phận nghiệt ngã.
Đứa trẻ đó chính là Mallarck, con trai duy nhất của Charles Callington, một thương gia giàu có ở khu vực Tây Luân Đôn. Do bị sinh non nên từ nhỏ cơ thể của Mallarck đã rất yếu ớt. Đã thế, cha cậu vì bị ám ảnh bởi cái chết của vợ mình mà không muốn mất thêm bất kỳ người thân nào nữa. Ông làm mọi cách để giữ cho Mallarck được an toàn, và không bao giờ cho cậu bé rời khỏi nhà.
Thế là Mallarck lớn lên trong một chiếc cũi vàng, chỉ biết tới thế giới bên ngoài qua những trang sách. Trong những tựa sách đã đọc qua, cậu bé thích nhất là hai cuốn “Vòng quanh thế giới trong 80 ngày” và “Hai vạn dặm dưới đáy biển” của Jules Verne. Qua từng dòng chữ của Jules Verne, ngọn lửa đam mê phiêu lưu, khám phá thế giới được nhen nhóm trong lòng của Mallarck.
Thế nên, đi ngược lại mong muốn của cha mình, năm cậu 14 tuổi, Mallarck trốn khỏi nhà và lén lên một chiếc tàu thương buôn chuẩn bị rời cảng.
Hai ngày sau, những thủy thủ trên tàu mới tìm thấy vị hành khách không mời đang trong tình trạng sống dở chết dở vì say sóng. Cơ thể yếu đuối của Mallarck khó có thể chịu được cuộc sống trên biển.
Những ngày tiếp theo chẳng khác gì địa ngục đối với Mallarck, cậu đau ốm, nôn mửa triền miên. Những thủy thủ trên tàu thì chẳng mấy hài lòng với một kẻ đi trộm thế này, nhưng họ đã ở giữa biển, và chuyến tàu này cũng rất quan trọng, chẳng thể quay đầu lại được nữa.
Cũng may là thủy thủ đoàn quyết định không vứt Mallarck xuống biển vì chủ tàu có quen biết với cha của cậu. Thế là họ chẳng còn cách nào khác miễn cưỡng ngoài tiếp nhận Mallarck như một thành viên bất đắc dĩ của thủy thủ đoàn.
Sau khi đã quen hơn với cảm giác rung lắc khi ở trên tàu, Mallarck bắt đầu cố gắng làm thân với những người khác. Điều này thật sự rất khó vì trong mắt thủy thủ đoàn Mallarck chỉ là một thằng nhãi ranh trốn lên tàu thế mà lại được cưng như trứng nước.
Rốt cuộc, Mallarck quyết định xin làm tạp vụ trên tàu vì muốn cải thiện hình ảnh của mình trong mắt mọi người. Dù ban đầu có khó khăn, đã thế còn bị dè bỉu bởi những người khác, nhưng dần rồi họ cũng chịu mở lòng khi thấy tinh thần chịu khổ và tính cách hoạt bát của cậu.
Những người thủy thủ và chủ tàu khi rảnh vẫn trả lời những thắc mắc của Mallarck về đất nước mang tên Trung Hoa mà họ sắp tới. Ngoài ra, cậu còn cố học thêm những câu từ tiếng Trung đơn giản để có thể giao tiếp với người bản địa.
Sau gần hai tháng lênh đênh trên biển, rốt cuộc tàu của họ cũng cập bến Quảng Châu. Dĩ nhiên, cậu cũng không quên nhờ những người trên tàu gửi cho cha mình một bức thư kèm lời xin lỗi cho hành động ích kỉ của mình.
Sáu năm tiếp theo đó, Mallarck nán lại đất nước này, trải nghiệm một nền văn hóa mới lạ, ngoài ra cũng tìm cách để chữa trị cho tình trạng sức khỏe của mình.
Có lẽ là do vận số của Mallarck khá là tốt, nên hầu như cuộc sống của cậu ở nơi đất khách quê người không mấy trắc trở. Mallarck còn tìm được một vị hiền sư đang ở ẩn ở núi Cửu Hoa Sơn và xin làm đồ đệ của ông.
Tịnh dưỡng bằng những thang thuốc bí truyền của Đông phương và còn học thêm võ thuật, cậu bé yếu ớt ngày nào nay đã trở thành một chàng thanh niên khỏe mạnh và cường tráng.
Sau đó, Mallarck rời Trung Hoa và bỏ ra hai năm để chu du thế giới, anh học hỏi nhiều điều từ những nơi mình đặt chân đến. Ngoài ra, trong suốt thời gian đó, bản thân anh cũng không lơ là việc chui rèn võ thuật.
Rốt cuộc, vào ngày 9 tháng 10 năm 1888, Mallarck lần đầu tiên đặt chân trở lại lên đất Luân Đôn.
Nhưng hai ngày sau đó, con người mang tên Mallarck Callington đã biến mất khỏi bề mặt Trái Đất.
------0o0------
“Và thế là ta cùng với mấy gã kia bị triệu hồi tới thế giới này.”
“Thế thầy có gặp lại cha mình không?”
Một nụ cười nhẹ nở ra trên môi của Mallarck khi ông từ tốn trả lời.
“Có, trong hai ngày ngắn ngủi đó, ta đã gặp lại ông ấy. Những tưởng rằng cha sẽ rất giận dữ, nhưng ông chỉ ôm ta thật chặt mà thôi…” – Mallarck im lặng, hít một hơi rồi mới nói tiếp. – “Bọn ta cũng không cần chia sẻ với nhau những gì đã xảy ra trong tám năm xa cách, cha chỉ bảo rằng “Thật tốt khi thấy con khỏe mạnh thế này”.”
Tanaka bỗng cảm thấy sống mũi mình cay cay…
“Thôi, quay lại ý chính nào. Lúc nãy ta bảo rằng mình thấy bản thân trong nhóc cũng là do như thế đấy. Cũng giống ta, nhóc yếu đuối, nhưng lại có mong muốn cải thiện bản thân. Tuy nhiên, nếu vẫn chưa biết chính mình muốn gì sau khi đã có được sức mạnh thì ta nghĩ rằng đi phiêu lưu, khám phá thế giới này là một lựa chọn không tồi đâu.”
“Thế ạ?”
“Ừ, thế giới này kỳ diệu biết bao! Thành phố trên không ẩn trong chín tầng mây, di tích dưới đáy biển, đế chế trong lòng đất, những thân cây mọc cao như chạm tới sao trời, vô số nền văn hóa độc đáo,… tất cả làm cho máu phiêu lưu chảy trong huyết quản của một người đàn ông như ta nóng lên!!!” – Mallarck nói với sự nhiệt huyết và hăng hái như thuộc về một đứa trẻ.
Dường như máu phiêu lưu của Mallarck cũng đã lây sang cho Tanaka, cậu có thể cảm thấy tim mình đập rộn ràng khi nghe thêm về những địa điểm kỳ lạ đó.
‘Ừm? Cha nội đó vừa nhắc tới L*puta? L*puta phải không? Rõ ràng là L*puta!!!’
“Chưa kể, việc khám phá thế giới có thể giúp cho nhóc hiểu chính bản thân mình hơn đấy! Thế? Nhóc nghĩ sao?”
“Con sẽ suy nghĩ thêm về việc này.”
‘Ừm… nếu có định phiêu lưu thì hãy đi tìm L*puta trước nhé.’
------0o0------
21-8-13,
23-1-14-20-9-14-7
20-15
19-5-5
12-1-16-21-20-1
9-19
5-22-5-18-25
11-9-4-‘-19
4-18-5-1-13!
46 Bình luận