Tập 02: Đại Ngốc ở thủ đô
Chương 16: Vẫn là nghèo rớt mồng tơi
3 Bình luận - Độ dài: 2,114 từ - Cập nhật:
Căn nhà của Otto nằm tại một con đường nhỏ thuộc khu dành cho dân lao động phổ thông, có thể thấy đang có rất nhiều người cũng trở về sau một ngày làm việc, ai cũng ăn mặc tuềng toàng, cơ thể không dính bùn đất thì cũng lấm lem bẩn thỉu. Nếu nói theo mặt tích cực thì ngôi nhà của Otto chắc thuộc dạng khá trong khu này, vì ít nhất nó còn được xây thành hai tầng đàng hàng, chứ hai bên hàng xóm đều là dạng nửa gác xép thấp lè tè.
Mặt phía trước nhà được tận dụng làm một tiệm tạp hóa nhỏ, khi Vũ đi vào thì thấy một bà chị đang tất bật dỡ hàng lên kệ. Sau khi được Otto giới thiệu thì Vũ mới biết đây là vợ của ông ta, gia đình bọn họ còn hai đứa con một trai một gái nữa. Vợ của Otto tên là Lena, trái ngược với vẻ ngoài thô lỗ cục mịch của chồng, Lena là có dáng người khá mảnh khảnh và trông vô cùng trẻ so với một phụ nữ đã có hai con.
Bà ta có một khuôn mặt thon dài với đôi mắt to cùng lông mày uốn cong nhẹ nhàng, đôi môi nhỏ đúng kiểu mỹ nhân Châu Á, nhìn qua cũng có thể đoán được thời trẻ Lena còn tuyệt vời ra sao, chẳng biết Otto làm thế quái nào mà vớ được một người vợ không hề cân xứng như vậy. Vũ tất nhiên là không thể đã đến nhà người khác ăn bám mà lại ngồi không được, do đó hắn lập tức lao vào giúp đỡ Lena chuyển đồ luôn, Otto cũng rất nhanh tiến lại phụ vợ mình, thành ra chỉ một loáng đống hàng hóa dưới đất đã yên vị trên kệ.
Do Lena còn phải đứng trông cửa hàng nên Vũ chỉ có thể ú ớ vài câu, cúi chào bà ta sau đó đi vào bên trong. Căn nhà của Otto được chia làm hai phần rõ rệt, với tầng trệt là chỗ tiếp khách, nhà bếp và một phần kho phía sau để cất hàng. Tầng hai là nơi sinh hoạt chính cho gia đình, với ba phòng cho Otto cùng vợ và hai con, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng, về cơ bản thì nó cũng khá thoải mái chỉ có điều đồ đạc thực sự rất tuềng toàng, Vũ ngó nghiêng khắp nơi cũng chỉ thấy được một vài thứ bàn ghế rẻ tiền, rõ ràng là Otto chả phải giàu có gì như hắn tưởng tượng.
- Tối nay cậu tạm thời ngủ ở nhà kho phía sau nhé, tạm ngày nào hay ngày nấy, vật giá ở thủ đô này đắt đỏ lắm.
Otto vừa nói vừa dẫn Vũ ra căn phòng phía sau nhà, nó được dùng làm nơi trữ đống đồ đạc của cửa tiệm tạp hóa bên ngoài, với một đống thùng xiểng chất kín mít bốn bề. Dọn dẹp một chút thì Vũ sắp xếp được một khoẻn nhỏ tí vừa đủ kê người vào nằm, dù sao hắn cũng từng ngủ trong những điều kiện còn tồi tệ hơn thế này nhiều, ở nơi xa lạ có chỗ để che nắng che mưa đã là tốt lắm rồi.
Otto sau đó kéo Vũ ra phòng khách và bắt đầu hỏi hắn về chuyện của Hardo, trải qua một cuộc nói chuyện cực khổ với những tiếng ú ớ đứt quãng thì Vũ cuối cùng biết được quan hệ của hai người này. Hóa ra Hardo và Otto vốn là anh em họ, với việc cả dòng họ đều đi binh nghiệp nhiều đời thì tù bé cả Hardo lẫn Otto đều bị siết siết rất chặt, cả tuổi thơ gắn liền với vũ khí, dã ngoại dài ngày cùng tập luyện võ thuật điên cuồng.
Trong khi Hardo rất yên phận làm theo những gì mà được định sẵn, thì Otto hoàn toàn không có hứng thú gì với việc làm tướng lĩnh hay ra trận, mà muốn trở thành một đầu bếp hạng sang ở thủ đô. Nhưng do đây là truyền thống đã ăn sâu vào máu của gia đình, nên ngay khi vừa hé lộ ý định này thì Otto liền ăn đòn mềm xương, dự định thoát ly vừa chớm nở đã bị chặt đứt không thương tiếc.
Chỉ duy nhất có Hardo là ủng hộ giấc mơ của anh họ mình, trong suốt những năm tháng thiếu niên, cả hai vừa cắn răng luyện tập vừa tìm cách gom góp tiền bạc. Cuối cùng khi Otto tới tuổi trưởng thành, Hardo đã trao lại hết những gì mình kiếm được để giúp cho anh trai lập nghiệp. Otto cầm số vốn ít ỏi này trốn nhà lên thủ đô và bắt đầu một cuộc sống mới, kể từ đó về sau không hề dám quay lại quê nhà, vì thực tế cả gia đình lẫn dòng họ đem một kẻ phản bội truyền thống như ông khai tử đi mất rồi.
Người thân duy nhất mà Otto có chính là Hardo, bọn họ bí mật liên lạc với nhau suốt hàng chục năm, hơn nữa khi anh trai mình gặp khó khăn Hardo vẫn đều đặn gửi tiền lên trợ giúp, ngay cả căn nhà họ đang ở cũng có phần lớn tiền từ vị tướng quân này. Tình cảm của hai người bọn thân thiết còn hơn cả ruột thịt, do đó khi nhận được thư từ Vũ biết em trai mình vừa thoát khỏi một trận đột kích, hơn nữa còn có cơ hội lên chức thì khỏi nói cũng biết Otto vui mừng như thế nào.
Sau khi nghe hết ngọn ngành mọi thứ, Vũ cảm thấy mình khá may mắn vì có được một người như Otto, vì ông ta hoàn toàn coi mình như ân nhân cứu mạng em trai, sẵn sàng giúp đỡ hắn hết lòng trong khả năng có thể. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì từ bên ngoài có tiếng chân bước vào, tiếp theo đó là hai bóng người xuất hiện trước mặt Vũ.
Hai thanh niên một trai một gái dáng vẻ mệt nhọc đang vác những bọc hàng từ bên ngoài đi vào, Vũ chỉ cần liếc qua là biết đây là hai đứa con của Otto và vợ, vì trông bọn họ y hệt như các bản sao từ cha mẹ mình vậy. Cậu thanh niên trông trẻ hơn có vẻ là em sở hữu bờ vai to tướng với các bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, khuôn mặt chữ điền vuông chằn chặn với cặp lông mày rậm rì, nếu không phải thằng nhóc này còn trẻ và chưa để râu, thì Vũ đã tưởng mình đang nhìn Hardo trong gương rồi.
Cô chị thì may mắn được thừa hưởng hết số gene quý từ mẹ, dáng người mảnh khảnh yểu điệu với mái tóc dài được buộc gọn gàng sau lưng, đôi mắt to tròn đi cùng hai cái lúm đồng tiền nhỏ ẩn trên má, cặp môi hồng tự nhiên hơi ươn ướt vô cùng gợi cảm. Mặc dù cô ta vẫn đang mặc một bộ quần áo da liền thân kiểu bảo hộ lao động, nhưng Vũ cá rằng chỉ cần trang điểm và lên đồ đẹp một tí thì đây sẽ là một đại mỹ nhân không thua gì Hoa hậu ở Trái Đất.
Cặp chị em này sau khi bỏ đồ xuống thấy có khách đang ngồi trong nhà thì rất lễ phép cúi người xuống chào, bất chấp bề ngoài của Vũ chỉ xêm xêm tuổi với họ. Otto thấy vậy thì cũng rất mau mắn giới thiệu hai bên luôn:
- Đây là hai đứa con của tôi, thằng nhóc này gọi là Kit, còn đây là chị nó Shya.
Otto nói xong thì cũng chỉ sang giúp Vũ mở lời luôn, đỡ phải cho hắn ú ớ mất công:
- Còn đây là Vũ, khách quý của gia đình chúng ta đó, cậu ấy vừa lên thủ đô làm việc nên sẽ ở tạm lại đây ít hôm.
Trước khi lên thủ đô Vũ đã được ông chú Lang dạy cho vài quy tắc lễ nghi đơn giản, do đó hắn rất biết điều đứng dậy nắm lấy tay của cặp chị em này mà lắc thật lực, lắc càng mạnh thì càng chứng tỏ thành ý của bản thân. Có một điều là đôi bàn tay của hai người này đều rất là thô, kể cả Shya trông thanh thoát như vậy cũng có một đống chai sần cứng như đá nổi rất rõ, xem ra gia đình này toàn là dân lao động điển hình rồi.
Shya và Kit sau đó đi lên gác trên để chuẩn bị cho bữa tối, bỏ lại Otto bắt đầu nắm lấy Vũ mà hỏi chuyện em trai mình, cũng như Hardo đã sống sót cuộc tập kích điên cuồng kia ra aso. Cuộc đối thoại khốn khổ khốn nạn này kéo dài lê thê, khi mà một người thì cứ sốt sắng hỏi liên tục, trong khi kẻ trả lời thì phải rặn nửa ngày mới ra nổi một chữ. Vũ phải dùng mọi thứ có thể từ ú ớ, diễn tả bằng cử động cơ thể lẫn viết ra tất cả những chữ nào hắn có thể viết, may phước là trong thư Hardo cũng đã nói rõ là trí tuệ của Vũ thuộc dạng không bình thường, nên mặc dù vô cùng khó khăn nhưng Otto vẫn kiên nhẫn ngồi nghe bằng hết.
Cuộc trò chuyện này kết thúc khiến Vũ cảm thấy mình còn mệt hơn cả khi đi làm lúc nãy nữa, cổ họng hắn khô rát vì phải nói quá nhiều, mà khổ nỗi không ghép thành câu nên càng phiền phức. Otto sau khi biết Vũ cứu mạng em trai mình thế nào thì có vẻ càng quý mến hắn tợn, trực tiếp đưa thằng nhóc Đại Ngốc này thành bạn thân của gia đình. Đúng lúc này thì Lena cũng từ trên nhà gọi xuống:
- Hai người rửa ráy một chút đi rồi ăn tối nào.
Hai người Vũ và Otto chém gió hăng sai mà không để ý rằng trời bên ngoài đã tối mịt, nhìn lại thì Lena cùng hai đứa con đã lo cơm nước xong hết từ lúc nào rồi. Vũ cảm thấy hơi xấu hổ, khi mà đã ăn nhờ ở đậu người khác mà lại chẳng mó tay vào cái gì cả. Otto thì hoàn toàn coi việc này là bình thường, ông ta kéo Vũ ra sau nhà rồi quẳng cho hắn một chiếc khăn mặt để lau qua cơ thể, dù sao cả hai đều toàn mùi mồ hôi, không thể cứ thế mà ngồi vào bàn được.
Bữa tối của gia đình Otto cũng gần giống như ngôi làng cũ của Vũ, bọn họ cũng ăn bánh nướng cùng các loại thịt và rau củ khác kẹp lẫn với nhau, có thêm một nồi súp lớn nữa cho ai muốn ăn thêm. Cơ bản nó cũng chẳng phải cao lương mỹ vị gì, nhưng dù sao thì chất lượng nguyên liệu trên thủ đô tất nhiên là tốt hơn mấy chỗ khỉ ho cò gáy tại biên giới, cộng thêm gia vị nhiều hơn và Lena cũng khá khéo tay nên rất vừa miệng.
Vũ rất muốn phụ giúp Lena dọn dẹp, nhưng Otto cứ một mực bảo khách không cần phải làm rồi đẩy hắn đi tắm rửa. Do tất cả mọi người trong nhà đều là dân lao động nên họ chỉ nói chuyện một lúc, chủ yếu là chia sẻ những gì xảy ra trong ngày rồi đi ngủ sớm để lấy sức cho ngày mai. Chỗ ngả lưng của Vũ là cái góc kẹt trong nhà kho ở dưới tầng một, Otto lấy ra một mớ chăn nệm cũ cho hắn dùng, dặn dò vài thứ rồi nhanh chóng biến mất luôn.
Ngày đầu tiên tại thủ đô của Vũ kết thúc bằng những con đau nhừ người và một chỗ ngủ không lấy gì làm tiện nghi lắm, nhưng đối với hắn thế này đã là tốt lắm rồi, có điều xem ra ước vọng của bản thân về việc sẽ được dựa hơi một đầu bếp đỉnh cao tại dinh thự Đại công tước đã tan tành mây khói, mấy ngày sắp tới chắc chắn sẽ chẳng dễ chịu gì đâu.
3 Bình luận