• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đại Ngốc ở thủ đô

Chương 25: Ăn nên làm ra nhanh như chớp

2 Bình luận - Độ dài: 2,308 từ - Cập nhật:

Với thành công mỹ mãn tại lần bán đầu tiên, Otto nhanh chóng quyết định tăng gấp đôi số lượng nguyên liệu trong ngày tiếp theo, vậy là ngay sau khi cả nhà vừa ăn mừng xong liền cắm đầu vào chuẩn bị luôn. Hơn bốn trăm rưỡi xiên gia nướng được ướp gia vị đầy đủ nằm yên vị trong những thùng chứa ngay ngắn trên xe, chỉ chờ tới lúc chế biến và cho vào miệng nữa là xong. Tinh thần của Otto cao ngất khi ông ta gần như là thức trắng đêm để làm việc nhưng đến sáng vẫn tỉnh như sáo, cùng Vũ đi tới dinh Đại công tước làm việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Ngay sau khi phần thức ăn chuẩn bị cho buổi chiều hoàn tất, hai thầy trò lại tất tả quay trở nhà và cùng với Shya đẩy xe ra chỗ cũ. Lần này thì họ thậm chí còn chẳng cần đem Shya ra làm mồi nhử, khi đám thợ vừa túa ra ngửi thấy hương thơm điếc mũi của các xiên “ốc bươu” nướng liền bu đen đặc lại như kiến thấy mật. Để tăng thêm hiệu ứng quảng cáo, Vũ còn cố tình tăng rất nhiều độ cay trong sốt sa tế của hơn, khiến cho bất kỳ ai gọi thứ này đều phải vừa ăn vừa ngửa mặt lên trời mà thở phì phì, nhưng không thể dừng lại được.

Tốc độ bắn lần này cũng nhanh không kém gì ngày đầu tiên, khi mà có một số người thợ ghiền quá tới mức mua cả chục xiên mang về làm thức ăn tối luôn. Chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ toàn bộ hơn bốn trăm xiên Gia nướng đều đã bán sạch bóng, nhưng vẫn còn rất nhiều người đang xếp hàng phía ngoài chờ tới lượt, khi biết sẽ chẳng đến lượt mình thì tất cả đều cụt hứng chưng hửng ra về. Otto lần này cười còn lớn hơn, nguyên cả đoạn đường đẩy xe từ chỗ bán hàng về nhà thì miệng ông ta không thể ngậm lại được một lần.

Những ngày tiếp theo đó mọi việc cứ thế diễn ra một cách vô cùng suôn sẻ, số lượng nguyên liệu tiếp tục tăng lên sáu trăm, tám trăm rồi đạt ngưỡng gần cả ngàn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tất nhiên khi khối lượng công việc cũng theo đó mà tăng lên, Otto không thể nào vừa làm đầu bếp tại dinh Đại công tước lại vừa chuẩn bị đồ được, may mắn là Kit đã quyết định bỏ việc để phụ giúp gia đình luôn, dù sao thì số tiền kiếm trong vài đêm còn muốn bằng lương cả tháng của cậu ta. Kit tiện thể thay luôn Otto đi lấy Gia buổi sáng, thằng nhóc này tự mình kiếm ra một chiếc xe kéo và mỗi buổi vác theo cả mấy túi đầy ự, hiệu suất lao động cực kỳ tốt.

Lena cũng phải dừng việc nhập hàng của tiệm tạp hóa để chuyên tâm làm sốt và sơ chế đám Gia do con trai mang về, cả gia đình Otto như bị cuốn theo guồng xoáy này, chủ yếu là cả đời bọn họ chưa bao giờ thấy kiếm tiền dễ như thế nên rất cố sức mà làm. Tuy vậy Vũ lại nghĩ khác, không thể chỉ dựa vào có mỗi một món Gia nướng xong bán lề đường như vậy, hắn tuy không phải là dân kinh doanh nhưng cũng biết nếu muốn có thu nhập ổn định thì phải tính đường lâu dài mới được.

Căn nhà của gia đình Otto nằm ngay mặt tiền đường, chưa kể vỉa hè ở đây còn thụt vào rất sâu để lộ một khoảng trống lớn tướng, do đó Lena mới mở cửa tận dụng phần hiên trước để bán tạp hóa. Khu mà bọn họ ở chủ yếu là dân lao động phổ thông, nên số lượng hàng quán về cơ bản là ít, hơn nữa nhu cầu cũng không lớn cho lắm nên muốn bán nhiều cũng chẳng được.

Vũ quan sát một hồi thì nhận định nếu mở một quán ăn ở đây thì chưa hẳn đã ăn nên làm ra, vì số lượng khách có hạn chưa kể bọn họ là dân lao động thì cũng chẳng dư tiền để phung phí bên ngoài, thà về nhà ăn cơm cho tiết kiệm. Nhưng nếu lấy đám Gia nướng kia thì khác, vốn nó đã không tốn phí nguyên liệu mà mặt bằng lại có sẵn, như vậy coi như tiền vốn bỏ không đáng kể, như vậy có thể định ra một mức giá tùy ý để thu hút khách.

Hơn nữa cứ bán rong như vậy cũng không phải cách, mặc dù thu nhập có cao nhưng không bền chưa kể một ngày nào đó bị mất chỗ là coi như toi công, khách hàng sẽ chẳng biết mình ở đâu mà tới mua cả. Vũ suy nghĩ rất lâu rồi sau đó quyết định phải nói với Otto về vụ này, khổ nỗi mồm miệng như vậy thì làm sao mà trình bày mới là vấn đề.

Cái khó ló cái khôn, trong một lần đi bán về như bình thường, Vũ bèn gom góp số nguyên liệu còn thừa rồi tất tả chạy ra bày bừa trước cửa nhà Otto, một tay giơ tấm bảng một tay quạt phành phạch cho khói bốc mù mịt lên. Với cái mùi hương quyến rũ như vậy, chẳng mấy chốc đã có vài gia đình đang đi tản bộ hiếu kỳ tiến lại xem xét, Vũ chớp cơ hội ú ớ giơ tấm bảng đã ghi sẵn của mình ra rồi chỉ chỉ xuống đám Gia đang nướng.

Năm Ria là con số quá nhỏ để thõa mãn trí tò mò, hơn nữa Vũ còn cố tình làm mấy xiên này lớn hơn để cho thực khách có cảm giác mình đang mua được món hời. Tới khi mà xiên Gia đầu tiên chui vào miệng thì coi như mọi việc đã xong xuôi, bọn họ ồn ào hẳn lên thi nhau gọi món, tới nỗi làm Lena từ trong nhà phải tất tả chạy ra xem có chuyện gì, một người hàng xóm của Otto vừa nhồm nhoàm gặm thịt vừa nói:

- Trời ạ tôi còn tưởng ai hóa ra là thằng nhóc Đại Ngốc, Lena chị có món ngon như vậy sao không đem ra bán từ sớm chứ.

Thời gian mà Vũ qua nhà Otto ăn chực sợ còn nhiều hơn cả lúc đi làm, do đó mấy người hàng xóm này đã quá quen mặt với hắn rồi. Lena là người vô cùng thông minh, chỉ cần nhìn lướt qua một lần đã hiểu tình hình ra sao, bà ta tươi cười đi tới phụ Đại Ngốc rồi trả lời:

- Nào có phải giấu diếm gì chứ, chẳng qua là ông nhà tôi đang bận rộn quá chưa có thời gian chuẩn bị thôi mà.

Những người dân trong khu phố này đều cắm rễ ở đây rất lâu tới nhẵn cả mặt nhau, do đó bọn họ rất thoải mái với hàng xóm của mình. Kể cả khi Vũ vác đồ đạc nướng Gia bốc khói mù mịt cả con đường cũng chẳng ai ý kiến gì cả, tất cả cùng vui vẻ tạt sang mua cho hắn vài xiên và khen không hết lời.

Nhoắng một cái mấy xiên Gia thừa đã được bán sạch sẽ, Lena đứng lại tán dóc với mấy người hàng xóm một lúc rồi cũng đi vào bên trong. Hành động của Vũ nhìn qua thì giống như một thằng nhóc đang rảnh rỗi chơi bời giết thời gian, nhưng hắn tin rằng Lena thừa đủ thông minh để hiểu bản thân đang nắm giữ một lợi thế kinh doanh lớn ra sao.

Vũ không phải thất vọng, khi ngay trong đêm hôm đó Lena đã tổ chức họp gia đình và nêu lên kế hoạch sẽ mở thêm cửa hàng ngay tại nhà. Ban đầu Otto còn ù ù cạc cạc chưa hiểu gì, nhưng sau khi nghe Lena kể lại cảnh Đại Ngốc bán hàng vào tối hôm qua thì mới hiểu, dù sao ông ta cũng chưa tới mức ngốc nghếch cho lắm, cộng thêm có vợ ngồi ngay bên cạnh trợ giúp nên rất nhanh sau đó đã đồng ý là sẽ mở thêm cửa hàng tại nhà.

Việc này sau đó được Otto nói lại với hai đứa con và thông qua rất nhanh, bọn họ quyết định sẽ dừng tiệm tạp hóa lại để cải tạo thành quán ăn nhỏ. Công việc này thực ra là rất dễ vì vốn Lena cũng chỉ định làm một cái quán ăn bình dân, chỉ cần vài cái ghế nhỏ với bàn cho thực khách ngồi là đủ, chủ lực cốt lõi vẫn là mấy cái xiên nướng ăn liền hoặc mang đi, đó mới thứ kiếm tiền nhiều nhất.

Kit được giao nhiệm vụ đi thu gom đồ đạc mở quán, phải nói về khoản này thì cậu ta cực kỳ có năng khiếu, chả biết làm thế nào mà chỉ trong vài ngày đã tha lôi về hàng đống bàn ghế cũ. Chúng toàn là đồ cũ, hỏng hoặc bị trả lại ở mấy xưởng mộc trong thủ đô, Kit nhờ vào các mối quen biết của mình mà mua lại hết với giá rất rẻ, thực ra chủ nhân của chúng cũng muốn tống đám đầu thừa đuôi thẹo này đi cho nhanh, nay có người quen muốn mua số lượng lớn thì đương nhiên vui vẻ mà thuận theo theo.

Mặc dù số bàn ghế này nhìn qua cũ mèm bong tróc bẩn thỉu, nhưng chỉ cần lau rồi sơn lại là có thể dùng được ngay, tất nhiên khi dùng thì thể nào cũng có vài cái bị vênh hoặc ọp ẹp nhưng nó không thành vấn đề lớn. Công việc sửa chữa và mông má lại đám ghế này tất nhiên Kit cũng lo luôn, thằng nhóc này cực kỳ tốt tính và nhất là nó rất nghe lời Vũ, bất chấp việc hắn lúc nào cũng cố làm ra vẻ trì độn.

Khi biết Lena có ý định đặt lò nướng thịt bên trong nhà, Vũ kiên quyết một hai phản đối và bắt Kit phải đóng mới một cái để ngay ngoài vỉa hè chỗ thu hút tầm mắt nhất. Cái này là hắn học được từ mấy quán cơm sườn vỉa hè, khi mà bọn chúng lúc nào cũng nghi ngút khói vì nướng thịt, cái mùi hương đó lâu dần trở thành một thương hiệu đặc trưng không thể lẫn được. Món Gia nướng kia cũng vậy, lợi thế lớn của chúng là sự mới mẻ, nếu lúc này không tranh thủ mà nhồi vào đầu thực khách hương thơm tuyệt vời đó thì đúng là thiểu năng.

- Anh Ngốc, phải làm như vậy thật sao?

Kit lúc này đang gập người đóng đóng gõ gõ một gian bếp rất kỳ quặc, nó được chia làm nhiều phần khác nhau với các khu nướng, nấu và một chỗ mồi khép kín, phía trên có ống thông khói thẳng lên trời. Đây cũng là trò hắn học lỏm được, đó là để ống khói chĩa lên cao để tránh làm phiền thực khách, còn muốn tạo mùi hương đặc trưng thì cứ vứt vài miếng lẻ lên một vỉ nướng để nó tỏa ra riêng, các quán cơm sườn đôi khi cũng để một miếng thịt bạc nhạc có tẩm ướp sẵn cho cái mánh này, vừa không tốn nguyên liệu mà lại thu hút khách vãng lai rất tốt.

Đã bán quán thì không thể nào chỉ độc mỗi ốc bươu nướng được, mà phải bao gồm các món nhậu như ốc xào sả ớt hoặc kho với hấp gì đó tùy khẩu vị. Vũ còn lấy bánh nướng xẻ đôi ra rồi kẹp Gia nướng vào rồi rưới sốt lên, có thể ăn theo cách thông thường hoặc dùng kèm các thứ khác. Khác với ở Việt Nam thì người dân Ruada nạp tinh bột bằng nhiều loại bánh khác nhau, nên chắc chắn nó phải được tận dụng tối đa với món Gia này.

Vũ vừa ú ớ chỉ trỏ cho Kit vừa chạy lăng xăng như một con vượn lôi hết thứ này tới thứ khác ra nghịch, ban đầu thì Otto và Lena đều mặc kệ vì xem đây là trò giết thời gian của Đại Ngốc, nhưng sau khi thấy cái bếp do hắn chế ra thì đổi ý hẳn, vì nó rất tiện dụng và có thể vừa nấu vừa nướng cùng lúc, đặc biệt là cái trò mồi để tỏa hương kia họ cũng mới thấy lần đầu.

Bàn ghế sẽ sắp dài dọc theo vỉa hè vào tới phần hiên bên trong nhà của gia đình Otto, với mấy món nướng thì phải ăn ngoài trời nó mới không bị nóng bức, hơn nữa phải tận dụng tối đa cái vỉa hè khổng lồ trước nhà mới đúng. Dù sao thì trong khu phố này cũng chẳng có mấy xe cộ qua lại, cho nên Vũ cũng bớt áy náy với cái vụ lấn chiếm trái phép không hay ho lắm này. Toàn bộ mọi người làm việc tất bật cả tuần liền để chuẩn bị, hàng hóa cùng nguyên liệu chất đầy phía bên trong, Otto là người hăng hái hơn cả, vì có một quán ăn riêng cho bản thân là ước mơ của bất cứ đầu bếp nào.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hayyyyyyyyy
Xem thêm
Đói quá bác tác ạ.
Xem thêm