Tập 02: Đại Ngốc ở thủ đô
Chương 18: Nhà mới của Đại Ngốc
4 Bình luận - Độ dài: 2,614 từ - Cập nhật:
Mảnh đất mà Otto nói nằm cách rất xa khu vực làm việc bình thường, đến nỗi còn chẳng có đường dẫn vào mà phải lách qua mấy cái hẻm bé tí mới tới nơi được. Tới lúc tận mắt chứng kiến thì Vũ mới hiểu tại sao chẳng ai muốn dây vào chỗ này, khi mà nó nằm lọt thỏm giữa một rừng cỏ dại cao ngút đầu người, mấy khối đá lớn xây hòn non bộ lúc trước bị vứt chỏng chơ, kế đó là mấy thanh gỗ dàn giáo nằm lăn lóc trên đất, có cảm giác như từ lúc xảy ra tai nạn tới nay chúng vẫn ở đó vậy.
Thậm chí mọi việc còn tồi tệ hơn khi Vũ nhìn thấy nguyên một khoẻn sân đã lát nền có màu đỏ rực, nhìn rõ ràng là do máu khô két đặc lại bao nhiêu năm quện với đất cát mà thành. Do khu đất này nằm xa phần dinh thự chính nên hoàn toàn vắng lặng, bốn bề im phăng phắc như tờ, nếu kết hợp thêm phần sân dính máu kia thì đúng là chẳng khác gì bối cảnh của phim kinh dị. Otto rõ ràng không hề thoải mái khi đứng ở đây, ông ta nhấp nhổm không yên và luôn mồm giục:
- Cậu xem đủ chưa Đại Ngốc, chúng ta trở về thôi.
Thực ra Vũ lại khá hài lòng với khu đất này, vì khi đi lòng vòng hắn đã tìm thấy một căn nhà gỗ vốn là lán trại tạm của đám công nhân từng làm việc tại đây. Nó vẫn còn tốt nguyên, chỉ cần quét dọn sửa sang với chặt hết đám cỏ dại mọc xung quanh là có thể vào ở được luôn. Tuy chỗ này có hơi rùng rợn một chút, nhưng chẳng qua là do tâm lý của những người từng biết tới vụ tai nạn kia thôi, chứ đối với Vũ thì nó chẳng có gì đáng sợ cả.
Sau khi nghe ý định Đại Ngốc muốn dọn vào khu này ở, Otto thiếu điều muốn ngã ngửa ra sau, ông ta cực lực phản đối vì cho rằng cái chỗ này vốn không thể ở được. Nhưng Vũ cứ một mực ở bám lỳ lấy ý tưởng này, thậm chí hắn còn vạch cỏ chỉ ra cái lán gỗ rồi bắt đầu làm động tác dọn dẹp luôn. Mặc cho Otto có giải thích thế nào đi chăng nữa thì Vũ vẫn cứ một mực giả ngu, cố tình ú ớ liên hồi ra hiệu loạn xạ, cuối cùng Otto cũng đành phải chào thua, ông ta ỉu xìu nói:
- Thôi thì tùy cậu, nhưng ít nhất cũng để tôi dọn dẹp giúp một tay, chứ mình cậu làm sao xử lý hết đống lộn xộn này được.
Tất nhiên cái này thì Vũ không phản đối, hắn còn sốt sắng chạy về chỗ làm việc xách ra cơ số chổi, rựa phát quang và cả giẻ lau, , Otto mặc dù không hề muốn nhưng cũng phải xắn tay áo lên mà làm. Mấy ngày làm việc tiếp theo có thời gian rảnh là Vũ lại kéo Otto tới dọn dẹp lại mảnh đất hoang kia, hắn còn tranh thủ mót mấy cái bát mẻ, nồi niêng xong chảo hỏng không ai dùng tới ở nhà bếp để mang tới nhà mới.
Mọi thứ cứ thế tiếp diễn trong im lặng, cho tới khi Vũ và Otto dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ mớ cỏ dại cùng rác rưởi, lấy đất lấp lại chỗ máu khô và chuyển đồ vào lán nhà gỗ. Vũ hoàn toàn hài lòng với nơi ở mới này, mặc dù bên ngoài nó khá tồi tàn, đồ đạc thì toàn thứ cũ nát trông như giẻ rách nhưng nó lại là chỗ mà hắn có thể chính thức gọi là “Nhà” được. Otto mặc dù không thích thú gì việc khách quý của mình lại ra riêng ở một nơi từng có người chết, nhưng ông ta cũng chẳng thể làm gì được:
- Đây là một số đồ dùng cũ của tôi, thôi thì cậu cứ dùng được cái nào thì dùng.
Sau khi biết Vũ muốn dọn ra ngoài, Lena đã rất chu đáo tìm những quần áo, chăn màn cũ không dùng nữa rồi chuyển cho hắn, Otto cũng phụ thêm một chút gọi là của ít lòng nhiều. Vũ thực sự biết ơn gia đình này, khi mà bọn họ giúp hắn hết lòng một cách hoàn toàn vô tư, mặc dù hai bên chỉ mới gặp nhau chưa tới một tháng. Vũ tần ngần nhận đống đồ từ tay Otto, xúc động nói:
- Cá... cám ơn...
Những ngày sau đó lịch làm việc của Vũ vẫn y như cũ, nhưng chỉ khác là khi tan tầm hắn không đi cùng Otto nữa mà chuyển hướng trở về căn nhà mới của mình. Thực tế thì việc ra riêng thế này vô cùng có lợi, khi mà chỗ ở của hắn ngay cạnh bên khu làm việc, thành ra mỗi ngày chỉ việc mót đồ thừa trong nhà bếp là cũng đủ ăn, chả phải mua thêm thứ gì cả. Chưa kể không khí tại đây hoàn toàn yên tĩnh, chẳng ai thừa hơi đi tới chỗ đất có người chết này cả, cực kỳ thoải mái.
Tất nhiên việc đi tới lấy thủy sản vào buổi sáng thì vẫn phải làm đầy đủ, hôm nay cũng là một ngày như vậy khi Vũ gặp mặt Otto trước chợ cá. Trong lúc đợi ông ta tính toán khối lượng hàng hóa thì Vũ buồn chán đi vơ vẩn lung tung, hắn chợt để ý thấy có vài ngư dân đang gỡ một thứ gì đó ra khỏi lưới và vứt lăn lóc đầy dưới nền nhà. Khi Vũ tò mò nhặt chúng lên xem thử thì như một có luồng điện chạy dọc sống lưng, hắn run rẩy nghĩ thầm:
- Đây... đây chẳng phải con ốc bươu hay sao chứ.
Những con vật mà Vũ đang cầm có màu đen bóng, toàn thân bao phủ bởi một lớp vỏ dày cong vòng, chính giữa có một khấc cứng để che đầu. Chúng thực sự không hề khác gì con ốc bươu mà Vũ thường thấy, chỉ khác là loài sinh vật này có kích thước khủng bố hơn rất nhiều, bình thường đã tới nửa nắm tay, trong khi những con to hơn thậm chí còn gấp đôi như vậy.
Nhưng đối với những ngư dân này có vẻ không quan tâm lắm, hơn nữa bọn họ còn khá bực tức khi liên tục phải gỡ những con ốc này ra khỏi lưới, thái độ rõ ràng chẳng hề dễ chịu gì. Khi Vũ còn đang ngẩn ngơ với phát hiện mới của mình, thì Otto chả biết từ đâu đã đi lại gần vỗ vai hắn:
- Chuẩn bị mang đồ lên xe về thôi nào Đại Ngốc.
Khi thấy Vũ đang cầm đầy tay mấy con “ốc bươu” đen thui lui này thì Otto lập tức nhăn mặt lại, ông ta hơi cao giọng nói:
- Trời ạ còn tưởng cậu kiếm được cái gì, hết việc nhặt mấy con Gia này rồi tí nữa tha hồ mà rửa tay nhé.
Hóa ra ốc bươu tại thế giới này được gọi là Gia, nhưng Vũ cảm thấy khó hiểu tại sao Otto lại có vẻ ghét bọn chúng đến thế, do đó hắn ngây ngô giơ tay lên ú ớ hỏi:
- Gi... Gia là gì...?
- Cậu không biết con Gia sao, à mà cũng khó trách, ở biên giới không có sông hồ nhiều thì làm sao gặp bọn này được.
Sau đó Otto bắt đầu giải thích cho Vũ về con Gia này, hóa ra chúng thực sự là ốc bươu phiên bản to hơn, với lớp vỏ dày bao bọc phần thân mềm bên trong. Các con Gia sống tại những vùng sông hồ hoặc ao trũng, nói chung cứ chỗ nào có nước là sẽ bắt gặp chúng. Tập tính của loài này là cả đời cắm đầu xuống bùn lầy hoặc đáy sông để kiếm ăn, vì thế mà Gia có một mùi hôi vô cùng đặc trưng, giống như tổng hợp của xác cá chết và đất mùn trộn lại với nhau vậy.
Hơn nữa do không có răng nên mấy con Gia phải dùng lưỡi để kiếm ăn, đầu lưỡi của chúng tiết ra một loại dịch nhờn để tóm lấy mấy con sinh vật nhỏ hoặc móc vào những thứ trôi nổi trong bùn. Thứ dịch này không những nhớp nháp bẩn thỉu, mà nó còn tanh tưởi hơn cả mùi cơ thể của Gia, xui xẻo bị dính vào tay thì có mà rửa nửa ngày mới sạch được. Do suốt ngày kiếm ăn bằng cách la liếm đủ thứ, nên trong người của Gia toàn là bùn đất và tạp vật, vừa hôi vừa tanh chả thể nào mà ăn được mặc dù kích thước của nó vô cùng lớn.
Ngư dân tại thủ đô Ruada cực kỳ ghét lũ Gia này, vì chúng rất hay bám vào lưới đánh cá, mỗi lần như vậy là lại phải dùng tay gỡ từng con ra nếu không muốn làm hỏng lưới, bọn họ coi chúng chẳng khác gì sinh vật phá hoại, gặp là chỉ muốn quẳng đi ngay. Chính vì vậy mà khi thấy Vũ cầm mấy con “ốc bươu” to tướng này, Otto mới phải bảo hắn tránh xa ra càng nhanh càng tốt.
Vũ ở Trái Đất lúc trước cực kỳ thích ăn ốc, hắn có thể ngồi chén tì tì hàng rổ mà không biết chán. Do đó khi thấy một sinh vật giống hệt ốc bươu lại to tướng như vậy thì Vũ không thể nén nổi tò mò, mặc dù Otto đã nói rõ là những con này không thể ăn được, nhưng hắn vẫn len lét kiếm một cái túi lớn bỏ hết số Gia vào trong, định bụng mang về nhà thử tìm cách chế biến xem thế nào.
Khi hai thầy trò đang chuyển từng sọt cá chất lên xe thì cũng gặp một số thương gia đang chọn đồ ngoài cổng chợ, điều lạ là khi vừa thấy nhóm người này thì Otto liền bất ngờ kéo Vũ tránh xa ra, do đang phải vác một sọt cá to tướng trên lưng lại bị giật ngược như thế làm Vũ bị mất đà, hắn loạng choạng bước hụt rồi va phải một người gần đó.
Trong lúc Vũ đang luống cuống tìm cách giữ cho sọt cá của mình khỏi rơi xuống, cũng như cúi đầu xin lỗi liên tục người mà hắn vừa va phải. Tiếng động của tai nạn này cũng khiến mấy thương gia đang mua cá phía trên quay lại, một người trong đó liền lên tiếng:
- Đỡ một tay cho cậu nhóc đó đi, sắp đổ hết ra ngoài tới nơi rồi.
Người vừa va chạm Vũ rất nhanh quay sang giúp luôn, anh ta vòng một tay đỡ lại sọt cá rồi từ từ chuyển lại vai của hắn. Trong lúc Vũ còn đang cảm thấy dân chúng ở thủ đô thật là tốt, thì bỗng nhiên cảm thấy đột nhiên vai mình nhẹ bỗng đi, có ai đó đã đẩy sau lưng làm hắn chúi nhủi ra phía trước, nguyên cái sọt bị hất ra ngoài khiến đám cá bên trong văng tung tóe dưới đất, còn bản thân Vũ thì ngã sóng soài xuống cái sàn nhà tanh tưởi của chợ.
Trong lúc não của Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì người đàn ông vừa bảo giúp hắn đã tiến về phía Otto, vỗ tay lên vai ông ta rất mạnh và nói:
- Sao vậy, bạn cũ lâu ngày gặp nhau mà anh lại bỏ đi không chào nhau một tiếng à.
Khác với trang phục tầm thường của Otto và Vũ, người đàn ông này mặc một bộ quần áo bằng chất liệu gì đó khá giống lụa, các họa tiết trang trí của nó hoàn toàn được thêu tay, nhìn qua thôi cũng biết là dân có tiền. So về tuổi tác thì ông ta có vẻ nhỏ hơn Otto một chút, dáng người cũng không được vạm vỡ cho lắm nhưng khuôn mặt được bảo dưỡng tốt rất ít nếp nhăn, cộng thêm mái tóc chải chuốt kỹ càng thì nhìn người này kiểu gì cũng thấy hơn đứt hai tên nghèo kiết xác trước mặt.
Otto lảng đi không được thì đành phải quay lại rồi ậm ừ đáp:
- Hank...
Otto rõ ràng là không muốn dây dưa với người tên Hank này, ông ta chỉ nói đúng một từ rồi vội vàng gỡ tay đối phương ra để đi tới giúp đỡ Vũ đang vẫn còn nằm đo đất trước mặt. Nhưng Hank vẫn muốn phá rối hai người bọn họ tới cùng, ông ta phẩy tay ra hiệu cho mấy thanh niên đi cùng mình rồi nói:
- Mọi người xem thế nào cũng giúp đỡ cậu nhóc kia đi chứ.
“Giúp đỡ” đối với người của Hank ở đây là tiến lại giả vờ xếp đồ vào sọt giùm nhưng lại cố tình đá chúng càn xa hơn nữa, rốt cuộc đống cá của Vũ rơi vãi lung tung khắp nơi, có con còn bị đạp lên nát bét nhoe nhoét bẩn thỉu văng cả vào mặt. Vũ càng cố gắng gom đám cá này lại thì đám người kia lại càng đá chúng ra xa, hắn có ngu cách mấy cũng hiểu rằng đây là hiềm khích giữa hai người kia, mình chẳng qua đi cùng Otto nên bị vạ lây thôi.
Nhìn Vũ bò bằng cả bốn chân dưới sàn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhặt từng con cá một, Otto thực sự hết chịu nổi nên rầm rập chạy thẳng tới, thân hình to lớn của ông ta thực sự lúc này trông khá là đe dọa khiến đám người kia bất giác lùi hết ra xa. Otto đỡ Vũ đứng dậy rồi hướng về phía Hank mà hét lớn:
- Cậu có chuyện gì thì tới mà kiếm tôi đây này, đi ăn hiếp một thằng bé tội nghiệp như Đại Ngốc hay ho lắm à.
Cụm từ “Đại Ngốc” vừa được Otto nói ra thì mấy người đang vây quanh Vũ liền lảng hết ra, dù sao thì đi bắt nạt một kẻ thiểu năng không phải là hành động hay ho gì cả, nhất là khi nó còn đang bò bò dưới sàn nhặt lá đá ống bơ thế kia. Hank cũng hơi khựng lại vì thái độ này của Otto, tuy vậy ông ta vẫn hung hăng nói:
- Hừ, giờ anh thảm hại tới mức phải đi thuê một thằng nhóc thần kinh như vậy phụ việc cho mình sao, tôi thực sự thấy sỉ nhục vì lúc trước đã từng có thời gian học chung với anh.
Hank nói xong thì phẩy tay kéo hết người của mình tiếp tục phần mua bán đang dang dở, nhưng trước khi đi ông ta vẫn kịp quay sang nhổ một bãi nước bọt về phía Otto, cất giọng đầy khinh bỉ:
- Đã biết thân phận mình như vậy thì lúc trước đừng có tìm cách lấy lòng Lena, một kẻ vô dụng như anh chẳng xứng đáng với cô ấy đâu.
4 Bình luận