• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đại Ngốc ở thủ đô

Chương 24: Ốc bươu đặc sản của Đại Ngốc

12 Bình luận - Độ dài: 2,437 từ - Cập nhật:

Bỏ qua vấn đề một thằng ngố rừng đang cầm bảng hơu hơu như bị trì độn, ánh mắt của đám thanh niên chuyển tới cái xe bán hàng rong phía sau nơi phát ra cái hương thơm ngào ngạt điếc mũi lúc nãy. Bọn họ lục tục đi tới chỗ đó tò mò quan sát thử, lúc này Otto đang tay năm tay mười nướng năm sáu cái xiên liền, chốc chốc lại dùng cọ quết nước sốt lên khiến chúng chảy xèo xèo xuống dưới, cảnh tượng cực kỳ hấp dẫn.

Cái mùi thơm giết người này làm đám thợ đang nghển cổ đứng xem phải nuốt nước bọt ừng ực, cậu trai trẻ gần nhất vội vàng thọc tay vào túi lấy tiền ra rồi nói với Otto:

- Cho tôi hai xiên này đi chú.

Otto nhận tiền xong không đưa hàng ngay mà ông ta còn quạt mạnh tay rồi mở nắp mấy hũ sốt, cố tình quết hờ chúng lên cho dậy mùi rồi hỏi lại khách hàng của mình:

- Cậu muốn dùng sốt vị nào, cay, ngọt nguyên chất hay chua ngọt?

Cậu thanh niên vừa trả tiền lúc này đã thèm ăn lắm rồi, chỉ muốn vồ lấy mấy xiên thịt này mà cho vào miệng mà thôi, thành ra cũng chẳng thèm quan tâm mấy loại sốt này là gì mà trả lời rất gấp gáp:

- Sốt cay đi, chú lấy mấy xiên đã chín rồi này cho nhanh.

Mặc kệ thái độ gấp rút như lửa đốt sau mông của khách hàng, Otto vẫn chậm rãi dùng cọ nhúng sốt phết đều lên hai xiên đang nướng, tiếp theo lật đi lật lại mấy lần để nó thấm cho đều. Cái này không phải do Vũ chỉ mà vốn là thói quen của Otto lúc nào làm việc cũng kỹ lưỡng như vậy, sau khi làm xong xuôi mọi việc ông ta mới đưa xiên Gia nướng cho cậu thanh niên trước mặt. Anh chàng này vốn đã thèm thuồng lắm rồi, do đó chẳng chờ đợi thêm mà lập tức đưa một xiên lên miệng ngoạm cả miếng lớn luôn.

Vốn xiên thịt Gia này vừa nướng xong còn rất nóng, cộng thêm cái nước sa tế cay xé lưỡi của Vũ càng khiến mọi thứ như muốn nổ tung trong khoang miệng thực khác. Cậu thanh niên kia sau khi ăn cả miếng lớn thì lập tức ngửa cổ lên trời mà thở phì phì, đôi môi đỏ hồng vì vị cay từ sa tế nhưng khuôn mặt thì cực kỳ thỏa mãn, liếm môi liên tục để vét hết sạch hương vị còn đọng lại rồi tiếp tục cúi xuống lẻm thêm miếng nữa.

Chỉ trong nháy mắt hai thanh Gia đã biến mất không còn tung tích gì, còn khuôn mặt anh chàng kia thì lấm tấm mồ hôi cả vì nóng lẫn hương vị cay từ ớt, loại sa tế của Vũ làm ra cực kỳ kích thích khi nó còn đọng lại trên đầu lưỡi rất lâu mới tan đi. Thậm chí mặc dù vừa giải quyết xong hai xiên Gia nướng nhưng cậu thanh niên vẫn còn có vẻ thòm thèm, cúi người xuống móc tiền ra và nói:

- Chú cho tôi thêm hai... à không bốn xiên nữa đi, lấy sốt cay hết nhé.

Mùi hương của mấy xiên Gia nướng, cộng thêm biểu cảm phấn khích của người đầu tiên thưởng thức rất nhanh đã lôi kéo hết số thực khách đang tò mò còn lại tiến lại tranh phần. Nguyên cả đám thợ không ai bảo ai liền rào rào móc tiền ra rồi tranh nhau đặt món, ầm ầm như ong vỡ tổ:

- Cho tôi một xiên, à lấy sốt ngọt thử xem.

- Tôi cũng một xiên nhưng mà là sốt chua ngọt.

- Chú làm cho bên này trước đi, tôi lấy hẳn sáu xiên sốt cay hết.

Đôi lúc sự tò mò và biểu hiện của người đi trước trước mặt là chiêu bài quảng cáo tốt nhất cho bất kỳ nhãn hàng nào, hơn nữa mấy xiên Gia này tính ra là đồ ăn vặt với giá quá rẻ nên đám thợ này chẳng hề ngại ngần gì mà không móc tiền ra thử cả. Otto bị nguyên một dòng người bu đen đặc trước mặt, ông ta vừa ghi nhớ đơn hàng vừa luôn tay vừa nướng vừa quết sốt thoăn thoắt như một cái máy. Dù sau thì Otto vẫn là một đầu bếp chuyên nghiệp, nên mấy chuyện làm việc dưới tiếng ồn này chẳng đáng là gì cả.

Shya lúc này cũng quay trở về chỗ xe đẩy và phụ cha mình nướng thịt, cô ta đeo một cái tạp dề màu xanh và cột tóc gọn ra sau lưng, mỗi khi bị khói thổi lên mặt thì lấy tay vén mấy sợi tóc bị rũ xuống trông vô cùng quyến rũ, đến nỗi có mấy thanh niên vừa ăn vừa dán chặt mắt vào mà nhìn như bị thôi miên. Vũ không tham gia nấu nướng cùng hai cha con Otto, thay vào đó hắn chen ra ngoài tiếp tục đung đưa cái bảng để thu hút thêm những người thợ túa ra ngày càng nhiều phía trước.

Thực ra về cơ bản hành động của Vũ là hoàn toàn dư thừa, vì với một đám đông đang bu đông bu đỏ trước cái xe đẩy nhà Otto, cộng thêm mùi hương như muốn giết người từ mấy xiên Gia nướng là đã dư sức kéo cả mớ thanh niên rảnh rỗi tò mò lại xem rồi. Lúc này đám thợ mua phiên đầu tiên bắt đầu quay trở lại để làm tăng hai, tiện thể giới thiệu thứ mình vừa ăn với bạn bè cùng người quen đang tiến vào.

Có một vấn đề nữa là chẳng hiểu sao cái sốt sa tế của Vũ rất được ưa chuộng mặc dù nó cay muốn bỏng lưỡi, người nào chọn thứ này cũng vừa ăn vừa phải xuýt xoa liên tục cả vì nóng lẫn đống gia vị đang đập nhau ầm ầm trong miệng, nhưng cứ ăn xong là lại lật đật quay vào đòi thêm vài xiên nữa. Đám đông tụ tập trước cái xe đẩy này càng lúc càng lớn tới nỗi gần như muốn ép nó bẹp dí, Vũ múa may tấm bảng một hồi thì thấy mình đã bị đẩy tuốt ra phía xa và hoàn toàn chẳng ai thèm quan tâm tới hắn khi mà làn khói mang mùi hương ngào ngạt kia đang liên tục hớp hồn những con mồi mới.

Vũ chạy lòng vòng một hồi cảm thấy không có tác dụng gì thì quyết định bỏ cuộc luôn, nhưng hắn cũng chẳng thể quay trở vào để giúp đỡ cha con Otto vì cái vòng vây kia đang quá hỗn loạn, chen bừa tới có khi bị giẫm cho bẹp ruột. Cuối cùng Vũ đành phải lủi thủi đi sang một góc, ngồi xuống bó gối ôm tấm bảng giương mắt ếch mà nhìn về xa xăm, khuôn mặt đờ đẫn ngờ nghệch đúng kiểu mấy đứa trì độn thiểu năng, may phước là không có cái lon để trước mặt, chứ không chắc dám cũng có người bố thí cho hắn vài đồng lắm.

Thực tế thì Vũ cũng không phải chờ đợi lâu lắm, khoảng chừng hơn nửa tiếng sau đám đông đứng trước xe đẩy của cha con Otto dần dần vãn đi hết, hầu hết đều mang gương mặt tiếc rẻ hoặc đang dụ bạn bè mình nhượng lại vài xiên cho đỡ thèm. Lý do là số lượng nguyên liệu mang theo đã dùng hết sạch cả rồi, đây là ngày đầu tiên nên dù có tự tin thế nào thì Otto cũng chỉ dám làm hơn hai trăm xiên mà thôi. Dự định của bọn họ ban đầu là bán được hai phần ba số đó coi như đã là thành công rồi, nhưng không ngờ món ăn này được hưởng ứng mạnh tới vậy, cả hai trăm xiên biến mất còn nhanh hơn cả mây khói.

Vũ cho chờ đám thợ tản đi hết rồi mới lạch bạch chạy trở lại xe, nhìn vào thì đúng là cạn sạch sành sanh mọi thứ, thậm chí phần sốt đem đi dự tính để bán cho hai ngày cũng chẳng còn một giọt, đúng nghĩa là vét tới giọt cuối cùng để đem ra. Cả Otto lẫn Shya đều đang nhễ nhại mồ hôi, trên trán lấm tấm các vét đen do bị khói hun nhưng mặt mày ai nấy đều vô cùng hớn hở, Otto chỉ vào đống tiền lẻ chất ngồn ngộn trong ngăn chứa phía dưới rồi vui mừng nói với Vũ:

- Đại Ngốc cậu nhìn xem này, chúng ta thực sự thành công lớn rồi.

Trái với biểu hiện sốt sắng của cha con Otto, Vũ chỉ ngờ nghệch gật gật đầu rồi nghển cổ nhìn đống tiền mà chẳng có tí cảm xúc gì. Đây đơn giản là hắn giả vờ ngu ngốc để đưa hết thu nhập từ việc này cho gia đình Otto mà thôi, dù sao thì cái ý tưởng làm Gia nướng ban đầu cũng để giúp họ là chính, chứ bản thân thì cũng chẳng cần tới chúng.

Do mọi việc diễn ra thuận lợi hơn dự tính cộng thêm đã hết nguyên liệu, nên bọn họ liền thu dọn mọi thứ và trở về nhà sớm, trên đường đi Otto cười đến mức không ngậm miệng lại được, chốc chốc lại thấy ghé vào đâu đó mua đồ, tâm trạng thoải mái tới mức không thể tốt hơn được. Khi Vũ cùng cha con Otto vừa vào đến cửa nhà đã thấy Lena tất tả đi ra hỏi han, bà ta lo lắng tại sao mọi người lại trở về sớm như vậy, cho đến khi thấy chồng mình lôi ra từng nắm tiền lẻ thì mới thở phào rồi nhảy lên mà ôm lấy Otto hôn tới tấp, báo hại Vũ cùng Shya phải lẳng lặng đẩy xe ra chỗ khác.

Thực tế thì thời gian bán hàng lần đầu này quá nhanh, tới mức Kit còn vừa mới đi làm về chưa được bao lâu đã thấy cha cùng chị mình bước vào nhà. Otto cực kỳ cao hứng thảy ra một đống bọc thịt lớn, đây là thứ mà ông ta vừa mua lúc nãy, lần đầu làm ăn mà đã thuận lợi như vậy là lý do tốt nhất để ăn mừng. Bình thường Lena sẽ không đồng ý kiểu tiêu tiền vô bổ như vậy, nhưng lần này cũng chiều lòng chồng mình rồi kéo con gái đi vào bếp, để mặc Otto đang mắt sáng rỡ lấy tiền lời ra đếm.

Với việc bán được tới hơn hai trăm xiên với giá năm Ria, món “ốc bươu nướng” này đã đem lại cho bọn họ số tiền vô cùng đáng kể, do không tốn tiền nguyên liệu mà chỉ phải chuẩn bị vài thứ lặt vặt như sốt, xiên nướng hay đồ đựng kèm... thành ra lợi nhuận lên tới chín trăm rưỡi Ria, con số này tương đương một phần ba lương tháng của Vũ, chả trách ông bà xưa có câu phi thương bất phú.

Khi đã thống kê xong mọi thứ, không chỉ Otto mà cả hai đứng con cùng vợ ông ta đều cười đến không thể khép miệng lại được, đây mới chỉ là ngày đầu tiên mà thôi thậm chí đó là bán còn chưa hết công suất, khỏi phải nghĩ khi mọi việc vào guồng sẽ còn nhiều đến thế nào nữa. Chỉ có riêng Vũ là hoàn toàn thờ ơ, chỉ ngồi ngờ nghệch nhìn gia đình Otto, thấy họ mừng thì cũng vỗ vỗ tay phụ họa theo, biểu hiện đúng chuẩn một thằng trì độn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi đã thống kê hết lại mọi thứ, thì Otto rất thẳng thắn lấy ra phân nửa số tiền này rồi đẩy sang cho Đại Ngốc, cái này hoàn toàn là do ý tưởng ban đầu của hắn, dù có thế nào thì công của Vũ cũng là lớn nhất nên phần chia này là hoàn toàn hợp lý, vợ và hai đứa con của ông ta cũng không có y kiến gì kiến. Tuy vậy thì Vũ chỉ cầm tiền xong phẩy phẩy vài cái rồi đưa ngược lại cho Otto, chạy nhào vào bếp bưng đồ ăn mà Lena mới làm ra rồi chỉ trỏ loạn xạ, sau đó Otto có đưa lại thì Đại Ngốc vẫn một là để dưới đất còn không thì đặt qua một bên, hoàn toàn không đụng vào.

Trong quá trình sinh hoạt thường ngày, Vũ cũng thường xuyên biểu lộ ra là mình không hiểu giá trị của tiền, thường thì hắn chỉ biết gập ngón tay đếm tới mười là hết cỡ, thành ra nên khi Otto vác ra mấy trăm Ria như vậy thì Đại Ngốc hoàn toàn mất khả năng tính toán. Sau vài lần đưa đẩy không thành công, cuối cùng Otto cũng đành phải lấy lại số tiền kia, dù sao ông ta với Đại Ngốc ngày nào cũng gặp nhau, cứ từ từ dạy hắn cách tiêu tiền là được.

Trên bàn ăn lúc này là sáu bảy đĩa thịt to tướng ngồn ngộn, chả biết lúc nãy Otto mua bao nhiêu hay do Lena có tài nấu nướng mà Vũ cảm giác đây là bữa ăn đầy đủ nhất kể từ khi hắn bị lạc sang thế giới này. Tiệc thì đương nhiên phải có rượu và tất cả mọi người đầu có phần, Otto hăng hái giơ cao ly rượu của mình rồi hồ hởi tuyên bố:

- Ăn mừng cho lần đầu bán hàng thành công nào, từ nay gia đình chúng ta có thêm nguồn thu mới nào.

Otto ngửa cổ nốc một hơi cạn sạch, tiếp theo đó những người còn lại cũng chẳng hề kém cạnh hơn chút nào, mặt mũi ai nấy đều đỏ ửng chả biết là do rượu hay xúc động nữa. Chỉ có riêng Vũ là vẫn y như cũ, vừa uống vừa cười hềnh hệch há hết cả mõm lên trời, sau đó cúi đầu xuống mà ăn như lợn, hoàn toàn chẳng mảy may quan tâm tới ai xung quanh cả.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Sắp ngu thật luôn rồi :))
Xem thêm
AUTHOR
"Hoàng không tham gia nấu nướng cùng hai cha con Otto" :v Vũ mà nhỉ, sao thanh niên Hoàng bên Ngai Vàng lại đi đi lạc qua đây? Hay đấy chỉ là một từ ngữ thôi ạ :3
Xem thêm
Cám ơn bạn chủ thớt đã ra chương mới. Có điều chắc lại chờ 1 tháng nữa để coi c25 :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Gang
À chắc khoảng giờ 1 tuần/chương thôi, dạo trước quá bận nên ko viết dc
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Anh giả ngu hay sắp thành ngu thật vậy. =))
Xem thêm
Thanh niên nhập tâm quá nó thế :))
Xem thêm
Hónnnnnnnnnnng mòn cổ
Truyện việt 1 like
Xem thêm