2018: Age of Magic
Victor Niji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Hòa bình. Và chiến tranh

Chương 5: Hội phượng hoàng (FAKE)

0 Bình luận - Độ dài: 6,818 từ - Cập nhật:

Phần 1

Ánh lửa bập bùng, bập bùng.

Tiếng kim loại va chạm leng keng, leng keng.

Ánh sáng mờ nhạt, mờ nhạt.

Trong hang động, ư?

Quân đoàn thằn lằn đang bao vây.

Cô ấy chẳng thể nào ở chỗ này đâu. Không đời nào. Cô nàng bóng đêm đó sẽ chẳng làm điều ngu ngốc này chỉ vì một trò chơi khăm.

Krec krec

Lũ thằn lằn chiến binh gào thét. Chúng cứ lần lượt xông lên, rồi nằm xuống dưới mũi giáo đen tuyền. Một đường giáo quét ngang, máu thịt lạnh tanh của chúng bay tung tóe.

Reccc...

Vài con la hét trong thống khổ. Chúng bị thiêu đốt bởi ánh lửa như của mặt trời kia. Phừng phừng, mỗi ngọn lửa cháy lên, mùi khét khó chịu lại lan tỏa.

Cơn lũ thằn lằn cứ như vô tận, cuộn trào lên mà nhấn chìm mọi thứ trước mắt. Cậu liếc nhìn cô gái có mái tóc màu mặt trời ở sau lưng. Cả hai cùng gật đầu, như hiểu được những gì đối phương muốn truyền đạt.

Ngọn lửa hóa thành vòng xoáy, cuốn quanh ngọn thương đen, theo đà mà lao về phía trước. Ngọn thương thổi ra một ngọn Hắc hỏa, một pha trộn kì lạ của bóng đêm và ngọn lửa, đốt trụi mọi thứ trong tầm mắt của hai người.

Khu vực xung quanh khôi phục yên lặng. Lũ thằn lằn chỉ còn lại đống tro tàn, bám đen khắp hang động. Duy chỉ có một chỗ, dường như chẳng chịu chút ảnh hưởng nào của ngọn hắc hỏa.

Cô gái tóc đỏ nở nụ cười.

"Tìm ra rồi."

Cô nói.

Cậu không đáp, chỉ bước lại gần. Bỗng nhiên, bước chân cậu dừng lại, như một bức tường vô hình đang cản đường cậu.

Rồi, bức tường vô hình kia như một cánh cửa, chợt mở ra, để lộ ra ngoài cái không gian mà nó đã cố che giấu.

Thiếu nữ toàn thân một màu đen ngồi bó gối giữa không gian ấy, như một pho tượng, mặt không biểu lộ gì, chỉ phồng má như đang giận dỗi kiểu trẻ con.

"Còn quá sớm để em bắt chước nữ thần mặt trời đấy."

"Này!" Cô gái tóc đỏ chống hông, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Đang nói tới Amaterasu cơ mà."

"Ai mà biết cậu!"

Cô gái nhỏ bé màu đen bặm môi. Cuộc cãi vã yêu kiểu này của cậu và cô nàng tóc đỏ có vẻ như quá quen thuộc với cô bé rồi.

Cô đứng dậy, phủi phủi vạt váy dài cho bớt bụi.

"Chán rồi, về thôi."

Cô bé tóc đen lon ton chạy trước, để mặt hai người kia.

"Này, cô ấy lại *bị* nữa à?"

Cậu ghé vào tai cô nàng tóc đỏ thì thầm.

"Quả là bướng bỉnh mà, kiên quyết không cho ai thấy hình dáng *đó*."

Đáp lại cậu là cái gật đầu.

Cả hai im lặng không nói, cứ bước đi chậm rãi rời khỏi hang động, theo sau lưng cô bé tóc đen nhỏ nhắn kia.

Lúc cả hai ra khỏi hang, ánh trăng tròn và sáng của nữ thần Erta đã lên cao. Đứng dưới ánh trăng đó là cô gái tóc đen mới nãy, nhưng có nhiều điểm khác. Cô cao hơn nhiều, chiếc đầm dài đã trở thành chiếc váy ngắn, mái tóc đen óng dài ra, được cột thành một cái đuôi ngựa ở phía sau.

"Được rồi, về thôi."

Đưa mắt ngắm nhìn ánh trăng dịu mát, cô gái đó nói.

Ista...

Cô không cần chịu đựng tất cả đâu.

Cho nên, đừng...

***

"Hộc... hộc..."

Thành bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Một lần nữa, cậu lại nhìn thấy những thứ đầy xa lạ. Mờ nhạt quá, cậu chẳng thể nhìn rõ những gì xảy ra trong giấc mơ. Thậm chí cậu còn chẳng nhớ đươc tại sao cậu lại chợt tỉnh lúc đó nữa. Thật kì lạ.

"Mới có nửa đêm..."

Chiếc đồng hồ điện tử cho thấy lúc này mới chỉ 23 giờ 39 phút.

Ca trực đầu tiên của Thư và Linh có lẽ đã xong, ca sau sẽ do hai người bên nhóm Vy đảm nhiệm. Mà lúc này có canh gác hay không cũng chẳng có gì khác biệt.

"Phải chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai nữa..."

Có lẽ đó cũng là nguyên do khiến cậu khó ngủ. Ista, cô gái ninja, đã cho bọn họ kha khá thông tin về cuộc tấn công mà cô ta sẽ dẫn đầu vào ngày mai. Nhưng không có thông tin gì thật sự rõ ràng cả. Họ không thể chở đi tất cả mọi người nổi, một cuộc truy đuổi với quá nhiều người trên một chiếc xe không phải là ý hay, nhất là với lớp tuyết dày như hiện nay. Nhưng nếu để mọi người lại, không loại trừ khả năng một nhóm Hồng Liên sẽ tới lùng sục nhằm bảo đảm chiếc xe tải ồn ào kia không phải mồi nhử, và như thế, họ sẽ bị phát hiện.

"Sao thế, khó ngủ à?"

Cậu bắt gặp Vy khi đang thong thả bước đi trên hành lang. Cô đứng ngay trước căn phòng mà cậu nhốt tên giả danh và hai đồng bọn của hắn. Chúng cũng chẳng có vẻ gì muốn chống trả, và tên cầm đầu thậm chí còn muốn được tham gia đập Hồng Liên nữa cơ. Có lẽ cũng bí quá nên chúng mới chấp nhận làm cái công việc đó. Giống như Yến Nhi vậy. Cái luật ở đó là vậy mà, kẻ vô dụng thì bị tống vào khu nhà giam, sẵn sàng cung ứng lượng ma lực cho Hòn đá Hiền triết đầy tham vọng của những kẻ cầm đầu, đổi lại một lượng thức ăn tối thiểu. Mà cậu cũng khá chắc mana không phải mục địch duy nhất của việc giam giữ một lượng người lớn tới như vậy.

Vy cũng thông cảm cho bọn chúng hơn, dù gì cô cũng từng ở đó một thời gian rồi. Cô hiểu rõ hơn những gì thực sự xảy ra ở đó.

Rõ ràng mọi chuyện không chỉ có vậy. Cái thái độ căm ghét của Vy mỗi khi nghe tới Hồng Liên cho thấy điều đó. Có lẽ cô còn chứng kiến cả những tầng sâu hơn của cái vương quốc ma thuật đó nữa.

"Một chút trằn trọc thôi."

Cô đáp lại, đôi mắt vẫn như thường ngày, vô hồn và đờ đẫng.

"Xem ra cô có một ý tưởng lớn mật."

Cậu dùng một tay đẩy cánh của lớn ra, nói.

"Ái chà, ai đó cũng vậy thôi."

Cả hai bóng người biến mất khỏi hành lang tăm tối.

Phần 3

"Thưa Nữ Hoàng, có một người đòi gặp bà."

Một tên lính canh hớt ha hớt hải chạy vào căn phòng ăn ngay buổi tối của gia đình Hoàng gia Anh. Bộ dạng anh ta trông rất khó coi, thậm chí còn suýt nữa thì trượt té vào bàn ăn. Chẳng khác nào vừa bị ma đuổi cả.

"Tên kia, đã bảo không được làm phiền mẹ ta lúc đang ăn cơ mà! Đuổi hắn đi ngay!"

Thái tử của Vương quốc Anh, Hoàng tử Will lớn tiếng. Kể từ khi kế hoạch tái thống nhất Anh quốc được tiến hành sau lễ đăng quang chính thức của nữ hoàng, có hàng tá người cứ tìm kiếm. Có hàng đống vấn đề diễn ra mỗi phút khi quân đoàn hiệp sĩ hoàng gia tiến hành chinh phạt các lãnh thổ trái phép mà những người sống sót tự dựng nên, kéo tất cả về dưới sự thống trị của gia đình Hoàng gia. Vì vậy, cậu cho rằng đây cũng lại là một vụ phàn nàn nào đó nữa thôi. Cậu không thể hiểu nổi tại sao mấy tên xấc xước đó lúc nào cũng cao giọng đòi gặp người đứng đầu.

"Will, con im đi."

Nữ hoàng chậm rãi lên tiếng, bà dùng một chiếc khăn lụa lau sơ miệng mình.

"Harry, cậu tìm ta có chuyện gì?"

"Vẫn tinh mắt đấy, bà già."

Tên lính kia đứng thẳng dậy, phủi phủi bộ đồ lấm đất của mình. Cậu ta gỡ bộ ria giả, đeo chiếc kính thường thấy lên.

"Vua ma thuật đương nhiệm tìm kiếm gia đình hoàng gia có chuyện gì?"

Nét mặt nữ hoàng không hề thay đổi,, bà chậm rãi mở miệng.

"Lẽ nào đây là đương chủ gia tộc Potter?"

Layla nói, sắc mặt có chút trắng ra. Đó là nỗi sợ, một nỗi sợ thuần khiết trước khí chất của con người trước mặt. Thậm chí Will vừa hùng hùng hổ hổ lúc nãy giờ cũng im lặng không nói. Hoàng gia Anh vốn dĩ bị cấm tiếp xúc với ma thuật, do dòng máu hoàng gia tương tác cực tốt với dòng ma lực, khiến cho họ trở thành dòng máu tốt để sinh ra những pháp sư hùng mạnh. Vì vậy, vua Anh từ xưa đã cấm mọi hậu duệ của mình tạo ra dòng máu lai với những pháp sư, đồng thời không can thiệp vào sự kiện của giới ma thuật, theo một hiệp ước của vua Anh và vua ma thuật lúc bấy giờ, Merlin. Theo đó, các pháp sư không được có con với gia đình hoàng gia, đổi lại, gia đình hoàng gia không được tự mình học hỏi ma thuật. Nhưng những năm gần đây, họ lại nhân cơ hội hiệp ước suy yếu mà bắt đầu nghiên cứu các Thánh vật. Từ đó, họ cũng biết được danh xưng của ngài vua ma thuật đang ngồi trước mặt nữ hoàng.

"Lũ Muggle thực sự ngu ngốc."

Đột nhiên, Harry mở miệng nói một cách bâng quơ.

"Đừng có gọi bọn ta bằng cái tên đó, nhóc con."

"Xin lỗi, đó là một thói quen xấu của phù thủy Anh. Tuy rằng đó cũng là cách để các phù thủy gia tăng [niềm tin] của mình."

"Ta không hứng thú đâu."

Nữ hoàng đáp lại, nhẹ nhàng ra hiệu cho Will và Layla rời đi. Cả hai gật nhẹ đầu, lần lượt rời khỏi phòng ăn.

"Nhóc Arthur đâu?"

Harry hỏi khi đưa ánh mặt hiếu kì tìm kiếm. Dù đã quen biết con người này, kẻ dẫn đầu kế hoạch khôi phục các Thánh vật của Anh Quốc, nhưng Nữ hoàng chưa hề thấy vẻ mặt này của Harry bao giờ. Nó như một đứa trẻ đang hào hứng chờ món đồ chơi mới, không như ánh mât chán ghét khi nhìn những Thánh vật cũ kĩ vô hại trong phòng thí nghiệm.

"Nó đang ở Trại Hoàng gia bên sông Thames. Thằng nhóc đó muốn giúp đỡ người khác thay vì ngồi không. Khác hẳn hai kẻ vô dụng nào đó."

Nữ hoàng đáp lại, lộ rõ vẻ hài lòng, gương mặt vẫn thoáng nhăn lại khi nói tới Will và Layla. Chúng không hề có tí gì gọi là tố chất của lãnh đạo cả.

"Vậy sao, cũng tốt."

"Vậy, vua ma thuật thứ 41 Harry, cậu hôm nay đến đây là có việc gì? Không phải tham quan chơi đùa chứ."

"Tất nhiên là không rồi. Câu chuyện của hôm nay liên quan đến kẻ thù lâu đời nhất của Anh quốc này, Pháp. Hay cụ thể hơn là về Nicolas Flamel, vua ma thuật thứ 32."

Harry nhếch mép, thoáng nở một nụ cười khi chứng kiến phản ứng của Nữ hoàng. Một vẻ bất ngờ không hề che giấu trên gương mặt của bà.

Nhưng Nữ hoàng rất nhanh khôi phục vẻ mặt thường thấy.

"Đá giả kim..."

"Đúng, là về nó. Thứ Thánh vật cao cấp nhất do con người tự tay tạo nên. Và không chỉ vậy, chủ nhân của công thức đó, Nicolas Flamel vẫn còn sống."

Phần 4

Buổi sáng tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu bằng những tia nắng ấm áp. Những ngày này, nắng đã lên thường xuyên hơn, làm lớp tuyết bớt đi trông thấy. Như vậy âu cũng là điều tốt, với người dân của cái thành phố chưa từng thấy tuyết này, nó lợi hơn cho một cuộc đuổi bắt, và cũng lợi hơn cho cuộc trốn chạy của bên phía đối lập.

Buổi sáng của Thành và những người khác bắt đầu hơi khác thường ngày.

"Theo tình hình hiện nay, việc đưa tất cả cùng đi là bất khả thi."

Vy bắt đầu nói về việc chuẩn bị khi bữa ăn đi được một nửa. Với sự cảnh báo của Ista tối hôm qua, tất cả đều hiểu được rằng Hồng Liên đã mò ra nơi này, và sớm muộn thì chúng sẽ tìm tới thôi. Kết hợp với nền đất phủ đầy tuyết này, dù di chuyển bằng xe hay đi bộ thì việc có một cái đuôi bám theo là không thể tránh khỏi. Theo dự đoán của Xuân thì thời tiết này sẽ duy trì ít nhất là cho tới sáng mai, khi một trận bão tuyết sẽ đổ bộ. Cái mũi của cô ấy quả nhiên là có thể làm được nhiều thứ mà người ta không ai ngờ tới.

"Vì vậy, kế hoạch là tôi sẽ rời đi cùng với khoảng 4 người nữa, tìm kiếm sự giúp đỡ từ Bạch Liên. Trong thời gian đó, mọi người sẽ tạm thời lẩn trốn ở đây, dưới tầng hầm. Chúng tôi vừa phát hiện ra một căn hầm trú ẩn có vẻ là từ thời thuộc Pháp bên dưới ngôi trường này. Tất cả có thể an toàn dưới đó."

Thành tiếp lời. Mọi người đều nhìn họ mà không ai nói gì. Mọi thứ có vẻ đã được sắp xếp chu đáo đâu vào đó. Và trên hết, họ biết tình hình gấp gáp tới mức nào. Nguyên thường ngày luôn chen vào hàng đống câu hỏi hôm nay cũng ngồi yên lắng nghe. Kẻ địch đang tới gần hơn bao giờ hết.

"Vậy những ai sẽ tham gia nhóm rời đi?"

Lâm nhìn về phía cả hai, hỏi.

"Không phải cả hai đã thảo luận với nhau từ tối qua rồi sao? Cần anh nhắc lại giúp không?"

Thành và Vy vô thức giật mình. Họ chợt nhớ ra kế bên căn phòng nhốt tù nhân là cái công xưởng tạm thời.

"Không... để bọn này tự nói."

Vy đáp lại bằng ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. Nét mệt mỏi thường ngày đã tạm biến đi đâu đó. Đối mặt với Lâm là đôi mắt của sự quyết tâm.

"Được rồi."

Lâm đáp, coi như hết chuyện của mình, dựa ngửa ra ghế.

"Đằng nào anh mày cũng không muốn đi."

"Rồi. Đầu tiên, Thư sẽ tham gia. Bởi vì chúng ta sẽ cần một người có khả năng hồi phục. Cuộc truy đuổi này không loại trừ khả năng buộc phải chiến đấu, cho nên chúng ta cần phải có cô ấy."

Thành trực tiếp bỏ qua Lâm. Anh ta hành động như vậy khi cảm thấy bản thân bị gạt ra khỏi kế hoạch cũng bình thường. Không phải cậu và Vy không tin tưởng người ở đây, mà là họ không có thời gian. Và để kế hoạch tẩu thoát này thành công, họ cần giới hạn số người biết tới nó xuống. Lâm hẳn là không nghe được khúc sau, khi mà cả hai bàn bạc trong lúc tìm kiếm căn hầm theo tờ bản đồ cũ trên gác mái, nên nó ổn thôi, số người biết tới bí mật vẫn trong mức cho phép.

"Tiếp theo đó là Nguyên."

Vy tiếp lời Thành.

"Ể, Nguyên hở? Nguyên sợ Nguyên làm không nổi đâu!"

Nguyên xua xua tay trước mặt. Tuy rằng cô đang có hành động như muốn từ chối, cô vẫn đang trưng ra vẻ mặt cực kì hào hứng

"Nhưng Long bảo cậu đã thấy con hầm bí mật hay gì đó mà cậu ta cũng không thấy cơ mà. Chúng ta cần cậu dẫn đường tới đó."

Long đồng thời cũng gật đầu một cái vào lúc đó, xác nhận điều mà Vy nói. Có lẽ cậu đã nói lại cho cô vào tối qua.

"Ừm... Nguyên sẽ cố gắng hết sức!"

Nguyên có vẻ từ bỏ việc từ chối, cô ấy nhanh chóng gật đầu và ra vẻ năng nổ như mọi khi. Thật sự họ có hơi bất ngờ. Cả hai đã dành thời gian để nghĩ cách thuyết phục Nguyên, một người rất quan trọng trong kế hoạch lần này, tham gia, nhưng có vẻ như họ đã lo lắng thừa thãi rồi.

"Vậy, ngoài Thành ra, người còn lại là ai?"

Loan hỏi. Chắc chắn Thành, thằng nhóc lớn mật bày ra một kế hoạch tuyệt mật nào đó sẽ tự đặt mình vào một chỗ trong cuộc truy đuổi này. Cậu luôn tỏ ra tự tin một cách kì lạ trong mọi sự việc, ra dáng một lãnh đạo thật sự, người đã dẫn đầu một đội quân qua hàng trăm trận chiến. Nhưng cậu lại chỉ là một sinh viên năm nhất, quanh năm cặm cụi với quyển sách. Điều đó làm cô khó hiểu. Cậu lấy đâu ra tất cả sự tự tin đó chứ. Cho dù mang một năng lực bá đạo cỡ nào, nó cũng chẳng có tác dụng nếu không được sử dụng đúng cách.

Và trên hết. Cô biết đôi mắt đó của cậu. Ánh mắt cậu đã dùng để nhìn về hướng đoàn quân quái vật khi họ chia quân để đoàn người rời đi lên mặt đất an toàn. Đó là sự quyết tâm tuyệt đối của một người từng vào sinh ra tử, của kẻ thấm đẫm chiến trận.

Giống như ông nội của cô trong bức ảnh. Người ông đã hi sinh trên chiến trường miền nam khi ấy. Bức ảnh cuối cùng mà một phóng viên chiến trường đã chụp cho ông, ngay trước trận đánh cuối cùng của ông. Chính là ánh mắt đó. Ánh mắt đã thúc giục cô gia nhập quân ngũ.

Ngay lúc này đây. Trên gương mặt của thằng nhóc lớn mật đó, vẫn là ánh mắt quyết tâm đó. Cậu nhìn nhận mọi thứ chỉ như một trò chơi, và cậu ta đang sắp xếp những quân cờ của mình để giải quyết nó.

"Người đó là Toàn."

Thành cùng Lâm đồng thời đáp lại. Nhưng biểu cảm của họ khác nhau. Thành vẫn giữ vẻ nghiêm túc trong khi Lâm như đang cười cợt.

"Hả? Tên mạo danh đó ư?"

Thư là người đầu tiên phản ứng. Tiếp theo đó là những người bên nhóm Vy nhao nhao lên.

"Tại sao?" Long dẹp yên đống lộn xộn và đại diện hỏi.

Thành đứng bên cạnh liếc nhìn biểu cảm của Vy. Câu hỏi của Long bao quát cả hai ý. Thứ nhất, là tại sao lại chọn một kẻ đáng ngờ như Toàn. Và thứ hai, tại sao cô không chọn bất kì ai trong nhóm của mình theo. Cậu biết trước điều này bởi cô bảo cô không muốn liên lụy đến nhóm của Long. Họ vốn chẳng có vai trò gì trong cuộc chiến chống lại Hồng Liên cả, cho nên cô không hề muốn kéo họ vào. Họ ổn trước khi cô tới, cho nên cô lựa chọn rời đi một mình thì họ vẫn ổn thôi.

Nhưng Thành không hề tán thành ý kiến đó. Cảm giác của những kẻ bị bỏ lại như một gánh nặng, cậu tin rằng Loan và Huy hiểu rất rõ. Cậu không hề thích việc này chút nào cả. Đây không phải kế hoạch tốt, nhưng đó là kế hoạch duy nhất bọn họ có.

"Đầu tiên, bọn tớ cần một người có khả năng lái xe, và mấy cậu không ai có khả năng cả. Thứ hai, anh ta nằm trong kế hoạch tác chiến. Và năm người trên chiếc xe tải đó là con số giới hạn."

Đó không hề là một lời nói dối.

"Đó là sự thật."

Tất cả nhìn chằm chằm vào người vừa cất giọng, như thể không tin vào mắt mình. Đó là Mai.

"Tối qua Vy đã để chị kiểm tra Toàn. Hắn sẽ hợp tác với họ đi tìm Bạch Liên, hai tên còn lại sẽ ở lại đây."

Lần đầu tiên sau ngày tận thế đó, cô nói một câu dài rành mạch đến vậy. Bình thường, cô luôn bối rối trước mọi người và thường nói một cách đứt quãng.

"Vy, chị sẽ bảo đảm mấy đứa này an toàn và không làm chuyện gì ngu ngốc. Cho nên, em hãy cứ thực hiện cái kế hoạch lớn mật của mình mà đừng lo sợ."

Thành thầm cười. Nhìn Mai như thế này cậu đột nhiên thấy tâm trạng khá hơn nhiều. Căn hầm đó giúp cậu nhiều hơn cậu mong đợi.

"Mặc kệ hai đứa muốn làm ra cái quái quỷ gì, cố mà trở về đó."

Chị Loan chỉ lắc đầu. Cô biết giờ chẳng còn cách nào thay đổi hai tên cứng đầu này cả. Thấy Loan như vậy, Lâm, Huy và Linh tính phản đối gì đó thì lại thôi. Giống như Loan, họ thoáng lắc đầu và nở nụ cười.

"Anh mày sẽ ngồi đây chờ vậy. Lúc về anh sẽ cho tụi mày thấy khẩu pháo laze hoàn thành của anh."

"Mấy đứa đi cẩn thận."

"Chị sẽ bảo vệ cao điểm này thật tốt."

Phía bên kia, có lẽ mọi người vẫn còn đang bận xôn xao một chuyện khác. Đó là về Mai, sự thay đổi một cách bất ngờ của cô ấy.

"Chị đã nghĩ thông suốt rồi. Trúc không muốn chị như thế, và chị cũng không muốn mấy đứa gặp nguy hiểm."

"Nhưng..."

"Chị biết, Long rất mạnh, cho nên em hãy ở lại và bảo vệ mọi người. Lần này cũng không phải chia tay vĩnh viễn đâu. Lúc Vy tìm được Bạch Liên, chúng ta sẽ lại đoàn tụ."

Long tính nói gì đó, nhưng Mai nhanh chóng cản cậu lại. Ngay từ đầu, đối đầu với Hồng Liên chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Đây là lựa chọn duy nhất cho bọn họ lúc này. Và Mai cũng biết, không phải là lúc để yếu đuối nữa. Cô phải lãnh đạo cái đám học sinh này, việc đó đáng ra là việc của cô ngay từ đầu. Cô sẽ không trốn tránh nữa, không đau buồn nữa. Thế giới này không có chỗ cho kẻ như vậy. Và Trúc nữa... giờ cô đã hiểu... mọi thứ cô đã tự ngộ nhận.

"Haizz..."

Con nhỏ tăng động Xuân thở dài một hơi như mấy bà cụ non, rồi kéo lấy tay Liên đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó.

"Được rồi, tụi này sẽ đợi. Nè ông anh kia, nhớ đem Vy về lành lặn đó nhe!"

Liên nhìn bạn mình, vẻ mặt chút kinh ngạc kiểu "trời ơi đây là con Xuân ngang bướng sao?" nhưng cô cũng hiểu tại sao. Liên thoáng cúi đầu.

"Ý cậu ấy là nhờ mấy người chăm sóc Vy kỹ càng chút."

"Nàyyyyy, tớ nói vậy khi nào chứ!"

"Chẳng rõ ràng thế sao? Còn chối gì."

Hai cô gái lại bắt đầu màn cãi vã như mọi khi, và Mai khi nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ biết nở nụ cười cho qua. Long có vẻ ngập ngừng một chút, xong liền bước lên phía trước, đứng đối diện với Vy.

"Cảm ơn."

Cậu nói thế, cúi đầu, rồi rời đi trước khi Vy kịp nói gì. Ai da, cứng đầu nhỉ, cuối cùng vẫn không chịu tạm biệt. Cô nghĩ như vậy khi nhìn theo bóng lưng to cao đó, và cả một dáng hình nhỏ nhắn của Nguyên đang đuổi theo nữa. Nếu không ai nói ra, sẽ chẳng ai nghĩ rằng gã hộ pháp thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cô gái nhỏ bé đang theo sau lưng kia. Thế giới kì lạ nhỉ. Cô nghĩ vậy.

Buổi trưa hôm đó, mọi chuyện chuẩn bị đã xong. Nhóm cùng Vy đi tìm sự giúp đỡ đã có mặt ở trên xe tải. Tên Tuấn ngồi trên ghế lái, kế bên là Thành trên ghế phụ. Trong thùng xe đằng sau, tấm bạt che đã được gỡ ra, thay vào đó Lâm đã hạn những tấm thép vào để chiếc xe tải chuyển quân trông như một chiếc xe bọc thép hoàn toàn. Khung cửa sổ ngăn cách khoan lái và thùng xe cũng được gỡ ra, khiến nó trông như một chiếc xe cắm trại có màu xanh ngụy trang. Lâm hình như đã lên kế hoạch này từ đầu khi anh ta lôi cả đống phụ tùng ra từ khoang bí mật dưới thùng xe và chỉ việc ráp nối chúng lên mà thôi.

Chỉ mất chừng có hai tiếng để Lâm hoàn thành việc cải tạo chiếc xe tải thành một chiếc xe cắm trại thứ thiệt với đủ cả giường, bếp, tủ giữ đồ, ghế, thậm chí có cả một cánh cửa bên hông nữa. Thành, một lần nữa cảm thấy bản thân đã luôn đánh giá sai những con người này...

"Quả nhiên không có năng lực nào là phế vật mà..."

Vy chợt nói điều gì đó và cười ẩn ý liếc về phía Lâm. Mọi người nhanh chóng chuyển đồ cần thiết lên xe. Cái thứ "cần thiết" đó thậm chí còn bao gồm cả một con heo ba mắt mà Nguyên chỉ vừa mới săn nửa tiếng trước, đống vũ khí thử nghiệm của Lâm.

"Liệu hồn mà đừng có phản bội đấy ông chú."

Vy vỗ vai Tuấn từ sau ghế lái, truyền nhẹ một dòng điện như răn đe. Tuấn thoáng nhăn mặt nhưng vẫn giả vờ cười.

"Tất nhiên, tôi cũng chả ưa lũ chúng nó chút nào."

"Rồi, đủ. Tạm biệt lần cuối rồi đi thôi."

Thành đóng sầm cánh cửa ghế phụ lại khi bước lên. Nguyên và Thư đã ngồi trên xe từ nãy để sắp xếp mấy thứ gì đó trong đồng đồ mang theo. Có vẻ họ tìm được vài thứ thụ vị trong đó.

Chiếc xe từ từ lăn bánh. Tuyết không còn dày trên mặt đường cho phép chiếc xe di chuyển nhanh hơn nhiều hôm trước.

"Sao, không tính tạm biệt à?"

Thành quay xuống hỏi Vy đang ngồi sau lưng ghế tài xế để giám sát.

"Không cần đâu, nhất định sẽ gặp lại mà."

Vy đáp, thoáng nhìn vào kính chiếu hậu.

In trên đó là hình ảnh của một ngôi trường đang nhỏ dần. Đứng trên hành lang lầu hai, những người ở lại đang đứng vẫy tay với theo chiếc xe đang dần đi xa...

"Tạm biệt..."

Cô thì thầm.

Nhưng không ai chú ý, trên một vách đá bên ngoài đống đổ nát đó, vài bóng dáng nhìn theo chiếc xe vừa xuất hiện bên ngoài những lùm cây.

"Đúng như báo cáo."

Một người nói, gương mặt che hết nửa dưới khuôn mặt nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp rất phụ nữ của cô.

"Báo cho đội Mũi tên xuất phát."

Gã còn lại nói. Hắn cũng đang đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt như cô gái kia.

"Đã báo."

"Ha, ai ngờ Giodee chúng ta lại phải pham gia cái vụ chán chết này."

Gã chép miệng, tung tung con dao trên tay, mắt không rời chiếc xe trên nền tuýet trắng trống trải.

"Chớ có coi thường."

Cô gái đáp lại, thoáng cong môi lên tạo thành một nụ cười quỷ mị dưới lớp mặt nạ. Trên chiếc gương chiếu hậu phản chiếu, là hình ảnh của đối thủ cô không muốn gặp nhất.

"Giodee, xuất phát."

Gã hét, xoay tròn con dao một vòng rồi phóng về phía chiếc xe.

Cuộc truy đuổi, bắt đầu.

Phần 5

"Nicolas... còn sống sao..."

Nữ hoàng sắc mặt trở nên trắng bệch khi lắng nghe những gì người ngồi trước mặt bà, vua ma thuật Harry, vừa nói.

Chứng kiến biểu cảm có chút giả tạo đó, Harry chỉ cười trừ, đẩy gọng kính lên.

"Nữ hoàng, bà biết tổ chức Giodee chứ?"

"Có... chúng là những Á thần."

"Đúng là vậy, chúng tự gọi bản thân là các Gi-o-dee, GOD, những vị thần tiếp theo. Nữ hoàng, bà có biết không, theo hầu hết các truyền thuyết, người ta cho rằng thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử chính là bước đầu tiên của việc trở thành thần. Nicolas đã lập nên GOD dựa vào lí luận đó. GOD chính là tập hợp của những kẻ bất tử theo nhiều cách khác nhau. Hầu hết chúng đều là kẻ bất tử một phần, trừ Nicolas, và chúng tìm mọi cách để biến bản thân trở thành một vị thần thật sự. Và trước khi điều đó xảy ra, GOD sẽ chặn đường bất kì ai có khả năng đạt đến ngưỡng thần thánh trước chúng. Đó cũng là lí do mấy trăm năm gần đây không hề có một vị thần thực sự nào khai sinh, kể cả trong sự kiện 2012. Nhà Potter đã tốn rất nhiều công sức cho vụ [Hội phượng hoàng] này."

Harry đứng lên sau khi nói xong, nhìn ngắm khu vườn trước điện Buckingham đang vây kín bởi những túp lều của người sống sót. Cậu khẽ lắc những tách trà, như chờ đợi lời đáp trả của Nữ hoàng.

"Ra là vậy... Những kẻ bất tử như loài phượng hoàng trong truyền thuyết, vì vậy cậu gọi chúng là [Hội phượng hoàng] nhỉ. Rõ ràng một điều, chúng đang đi theo bước cậu đấy nhỉ, cậu bé phù thủy Harry Potter."

Nữ Hoàng Anh khuấy nhẹ tách trà của mình một cách quý tộc như bà vẫn được dạy khi trở thành người của gia đình Hoàng gia. Nhưng bà không hề chạm môi vào một ngụm trà nào. Khi một phù thủy cỡ này ở gần, ngay cả thở thôi cũng khiến tính mạng của bà cảm nhận sự đe dọa. Nhưng bà cũng không cho phép bản thân, một người thừa hưởng vị trí đứng ngang hàng với vua ma thuật, tỏ ra dưới cơ cái đứa trẻ chỉ đáng tuổi con tuổi cháu ngay trước mặt.

"Ồ, bà cũng điều tra được kha khá tư liệu về tôi đấy nhỉ, Muggle các người cũng không quá kém nhỉ."

"Hừ, nếu không phải mười năm trước ngươi đổi tên thành Harry và dùng một cổ thuật của Hoàng gia để đem năng lượng từ niềm tin của hàng tỷ người trên thế giới về Harry Potter vào ngươi, một kẻ mang cùng cái tên đó thì ngươi đã chẳng trở thành vua ma thuật như bây giờ."

Harry thoáng nhăn mặt. Không hổ danh nữ hoàng thông minh nhất lịch sử Anh quốc, người đàn bà trước mặt thực sự có thể dọa một kẻ mạnh mẽ như cậu phải lạnh sống lưng bằng tri thức của bà ta. Harry cũng không có ý định che giấu.

Cổ thuật Hoàng gia, hay có cái tên là Cổ thuật Calibur. Nó được tái tạo dựa trên truyền thuyết về vua Arthur, người trở thành vua bằng cách rút thanh kiếm trong đá ra. Cổ thuật này được sử dụng để áp đặt niềm tin của mọi người về một nhân vật huyễn tưởng vào một nhân vật có thật. Niềm tin là một chất xúc tác đóng vai trò quan trọng trong ma thuật. Những vị thần sở hữu ma thuật cao hơn cả cũng một phần vì niềm tin, cũng như nỗi sợ, của nhân loại vào họ. Một pháp sư được tin rằng có khả năng dời núi lấp biển sẽ đạt được những phép thuật cao cấp hơn nhiều pháp sư thông thường khác. Thuở ban đầu, cổ thuật Calibur được sử dụng để ban phước cho những vị vua theo truyền thuyết của Arthur, giúp họ mạnh mẽ hơn và đạt được sức mạnh [Sánh ngang vua ma thuật] như Arthur sánh ngang vua ma thuật đương thời Merlin. Nhưng sau đó, cổ thuật đã thất lạc khi niềm tin vào ma thuật sụt giảm nghiêm trọng vào thời đại khoa học. Bằng một cách nào đó, gia tộc Potter đã thành công tái tạo cổ thuật này bằng cách sử dụng những ghi chép cổ của Merlin mà họ đoạt lại từ Pháp hồi cuối thế chiến.

Bằng cách tương tự như những vị vua Anh nhận được sức mạnh từ niềm tin của người dân Anh vào vua Arthur trong truyền thuyết, gia tộc Potter đã tự tay xóa bỏ vĩnh viễn cái tên cũ của mình khỏi dòng lịch sử. Niềm tin của hàng triệu người vào một cậu bé phù thủy trong câu chuyện viễn tưởng đã biến thành sức mạnh trong hiện thực của Harry.

Cậu ta có thể vung vẫy chiếc đũa phép và biến ra mọi thứ.

Cậu ta có thể bay bằng cách cưỡi lên cây chổi phép.

Cậu có thể tàng hình bằng chiếc áo choàng ma thuật.

Cậu là phù thủy mạnh mẽ nhất thời đại của mình.

Tất cả niềm tin hiện lên qua những trang sách đó được cổ thuật chuyển hóa vào Harry, biến cậu ta thành một Harry Potter của thực tế. Bằng một nguồn ma lực vô hạn cung cấp từ niềm tin to lớn của người ta vào Harry Potter và những chuyến phiêu lưu không có thực ấy, gã Harry của một gia tộc phép thuật Anh trở thành Harry Potter của thế giới này. Và sau đó trở thành Vua ma thuật khi Vua ma thuật thứ 40 bị cậu đánh bại. Suốt một trăm năm nghiên cứu ma thuật hiện đại của ông ta bị một thằng nhóc bước ra từ những trang tiểu thuyết hạ bệ.

Có đau không chứ.

Nhưng Harry nào có quan tâm.

Tách tách

Nữ hoàng gõ nhẹ chiếc muỗng vào thành tách trà, nhưng nhiêu đó là đủ để cậu nghe thấy và kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình.

"E hèm..."

Hắng giọng một chút để che đậy cái sự bất ngờ vừa nãy của mình, Vua ma thuật tiếp tục câu chuyện.

"Vẫn luôn sắc sảo nhỉ, Nữ Hoàng của Muggle. Nhưng rõ ràng niềm tin đó không hề đủ. Nó chỉ là một mắt xích trong cả một quá trình. Vẫn còn thiếu thứ gì đó trong quy trình [Thần hóa] của Hội Phượng Hoàng. Một thứ thậm chí còn tàn ác hơn nhà ngục Azkaban."

"Hừm... Lão già Pháp đó đang cố làm gì đó sao. Không thể ngờ được."

Nữ hoàng nương theo câu chuyện mà lựa lời đáp lại. Bà ấy làm sao lại không hiểu dã tâm to lớn của con người đó. Anh và Pháp đã luôn là kẻ thù từ xa xưa, và ma thuật của hai bên dường như luôn đối đầu nhau. Và người ta cũng nói, tri kỉ hiểu nhau cũng không bằng kẻ thù truyền kiếp. Những kẻ đánh nhau sống mái đôi khi lại hiểu rõ kẻ mình đang cố lấy mạng hơn cả. Và Nữ hoàng Anh là minh chứng của đạo lí đó.

"Chỉ có vài nơi đủ rộng và đáp ứng được cho một nghi thức ma thuật lớn cỡ đó, nhưng hầu hết Paris đã trở thành bình địa, cũng như lãnh thổ Pháp hầu như không còn gì sót lại, cho nên hẳn là ma thuật đó cần được chuẩn bị trên một lãnh thổ thời thuộc địa ma thuật, một công trình ít nhất là từng thuộc Giáo hội Pháp."

Vờ như không để ý những gì Nữ hoàng đang suy nghĩ trong đầu, Vua ma thuật tiếp tục.

Một tờ bản đồ nhỏ, khắc họa thế giới cũ xuất hiện từ hư vô, lơ lửng phía trước mặt cả hai, che đi khung cửa sổ hướng về phía khu vườn hoàng gia. Những quân cờ vua, không, có lẽ là cờ phù thủy, xuất hiện ở vị trí của nước Pháp. Những quân cờ màu đen lấp đầy diện tích của nước Pháp trên bản đồ, trong khi quân cờ trắng thì rải rác khắp thế giới.

Sau đó, bản đồ bắt đầu di chuyển. Cả quân cờ lẫn những hình vẽ di chuyển, rồi những quân cờ rơi rụng dần. Cho tới khi chỉ còn lại ba quân cờ trắng trên bản đồ, sự di chuyển ngừng lại, định hình nên một tấm bản đồ hoàn toàn xa lạ.

"Như bà có thể thấy, những quân cờ đại diện cho các công trình lớn của giáo hội Pháp từng xây dựng trên thế giới, hầu hết đã sụp đổ, chỉ còn lại 3 địa điểm có đủ khả năng thực hiện nghi thức."

Trong khi Harry đang nói hăng say, Nữ hoàng đột ngột cắt lời cậu.

"Vậy, tại sao cậu lại chia sẻ tin tức này cho Hoàng gia? Rốt cuộc cậu có âm mưu gì?"

"Gia tộc Potter có thể phụ trách địa điểm ở Bắc Phi và Canada, nhưng chúng tôi không có đủ nhân lực cho vị trí còn lại. Vì vậy, Hoàng gia là một đồng minh tốt. Dù gì thì, nếu nước Pháp lại mạnh hơn Anh, chiến tranh trăm năm tiếp theo chưa biết được ai sẽ thắng đâu."

Harry đáp lại, chất giọng vẫn trầm như vậy, nhưng nghe đầy tính đe dọa. Rõ ràng nếu một người Pháp từ thời đại căng thẳng trở thành Thần, ai mà biết tai họa nào sẽ rơi xuống đầu Anh Quốc. Lịch sử đối địch của hai quốc gia từ xa xưa cho tới nay cho thấy ngọn lửa mâu thuẫn chưa từng dịu đi, ít nhất là trên mặt trận ma thuật.

"Chúng ta có thể giúp được gì? Chẳng người hoàng gia nào mang trong mình dòng máu ma thuật cả. Kể cả với sự giúp đỡ của cái thứ trong đầu ta từ một đám thần linh xa lạ, chẳng có phép màu nào để bọn ta động được vào Nicolas."

Nữ hoàng Anh lắc đầu, như thể muốn nói không giúp được gì trong chuyện này. Nhưng đôi mắt sắc bén của loài săn mồi vẫn nhìn chằm chằm vào bà. Không, không hẳn, ánh mắt đó đang nhìn vào cánh cửa của căn phòng. Một bàn tay thiếu niên đẩy nó nhẹ vào trong.

CẠCH

Nữ hoàng bất ngờ, gần như quên đi địa vị thanh cao của mình, trừng mắt vào Harry vua ma thuật.

"Ngươi..."

Suỵt...

Harry đưa ngón tay lên ngang miệng, ra hiệu im lặng. Đột nhiên, nữ hoàng cảm thấy toàn thân như bị đông cứng lại, ngay cả mấp máy môi cũng không có sức lực mà làm. Bà chỉ có thể đứng đó, nhìn cánh cửa bị đẩy vào một cách từ tốn trong khi Harry đang bước gần tới.

"Ngươi đã tính tới việc này từ đầu sao, tên khốn!!!" Những lời đó Nữ hoàng không cách nào nói ra được trong trạng thái gần như hóa đá, nhưng ánh mắt trừng thẳng vào Harry đủ để anh ta hiểu được điều đó.

"Mẫu hậu, là con Arthur đây. Con nghe anh lính nói Người muốn gặp con."

Một cách lễ phép, cậu nhóc tóc vàng xoăn và đôi mắt long lanh màu xanh như hòn ngọc biển bước vào trong phòng. Tuy đã 17 tuổi, nhưng cậu không sở hữu vóc người tầm thước như anh chị của mình, mà thay vào đó là một chiều cao khiêm tốn hơn ba mét bẻ đôi được một tấc. Bù lại, cậu được coi như gương mặt thương hiệu của hoàng gia với vẻ ngoài điển trai, hơi chút ngây thơ và lòng vị tha. Ngay lúc này, cậu cũng đang mặc một chiếc áo còn lấm bùn đất ở nơi cánh tay, cùng với ống quần chỉ vừa vội vàng kéo xuống, cho thấy rằng cậu chỉ vừa trở về từ nơi tập trung của những người sống sót.

"Xin chào, hoàng tử nhỏ bé của Vương quốc Anh."

Đón chờ cậu ở ngay cửa lúc này chính là Harry. Trước khi để cậu nói ra bất cứ thứ gì, Harry vịn hai tay vào vai cậu, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Arthur, cậu là một phù thủy."

Ánh sáng vàng chói lóa bao phủ cả tòa cung điện hoàng gia.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận