• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

QUYỂN 1: BÀI HỌC CUỐI CÙNG

Chương 54: Ngài là ai? Và ta là ai?

0 Bình luận - Độ dài: 2,200 từ - Cập nhật:

“Có! Nói không hận ngài sẽ là nói dối. Nhưng nếu không có mảnh giấy kia, có lẽ đến mạng của ta cũng không giữ được. Vì tưởng nó là sát chiêu, ta mới chủ quan mà buông lỏng, kế hoạch chạy trốn không vẹn toàn. Ta hận ngài một, thì hận chính bản thân đến mười. Bài học khi phải phụ thuộc vào kẻ khác, ta đã học được, nhưng cái giá phải bỏ ra, nó… nó quá đắt.”

Ông lão nghe Vô Ngân nói vậy thì bỗng nhiên cười lớn, làm lộ ra hàm răng trắng tinh, dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt nhem nhuốc của lão thêm phần đáng sợ.

“Ha ha! Tiểu tử ngươi được lắm. Ân oán phân minh, dù có bị một con lừa đá vào đầu thì vẫn phải tỉnh táo để mà suy nghĩ.”

Tưởng như là một lời châm chọc, nhưng Vô Ngân biết vị kia chẳng có dụng tâm ác ý mà cười trên nỗi đau của người khác. Hơn nữa, hắn chẳng còn hơi sức đâu để bận tâm, mọi việc cũng đã rồi, sau chuỗi ngày mệt mỏi, tinh thần và thể xác của hắn có chút “trơ” đi, không buồn, không vui.

Thấy Vô Ngân không thèm để ý đến mình, ông lão lại cất giọng với điệu bộ cao thâm mạt trắc.

“Có khi nào ngươi tự hỏi: tại sao năm xưa mình phải làm lễ trưởng thành bằng một lần Lịch Duyệt Hồng Trần không?”

Nghe vậy, Vô Ngân không còn giữ im lặng nữa, hắn thản nhiên đáp.

“Có chứ! Năm mười lăm tuổi, từ lúc mới xuống núi ta cũng đã không ngừng tự hỏi vấn đề này, nhưng đến khi trở về nơi đây, ta mới có đáp án cho riêng mình.”

“Ồ! Nói ta nghe.”

Ông lão khá bất ngờ mà thốt lên. Trong đôi mắt già nua, lão dường như không còn nhận ra một thiếu niên hồn nhiên, vô sầu vô ưu như ngày nào.

“Ở nơi này, ngài dạy ta Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, Dũng. Bắt ta đọc sách rất nhiều, uốn nắn ta học cách làm người, bắt ta phải mạnh mẽ quần nhau với Dị thú, nhưng… như vậy là chưa đủ. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, nó không đủ để ta trưởng thành. Vậy nên, chỉ có thế giới ngoài kia, nơi ấy với đủ loại người, tâm tư là muôn hình vạn trạng, chừng đó mới đủ giúp ta trưởng thành.”

“Đúng! Nhưng vẫn chưa đủ.”

Ông lão gật đầu hài lòng. Vuốt vuốt bộ râu, lão nói tiếp.

“Hồng trần! Vốn đâu chỉ là âm mưu, đấu đá, chém giết lẫn nhau, nó còn là Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Tham, Sân, Si. Ngươi đạt niềm vui khi ở đỉnh cao danh vọng, ngươi tức giận khi bị người ta ám toán mình, ngươi đắm chìm trong tình yêu đến nỗi thề nguyền sống chết, ngươi nợ nần ân nghĩa, ngươi hận chính mình, ngươi căm thù những kẻ xấu xa độc ác… Những thứ đó mới thực sự là Hồng trần, trui rèn qua nó, tâm tính của ngươi sẽ trưởng thành.”

Vô Ngân nhìn vào đống than hồng, đôi mắt có chút thất thần, hắn đang hồi tưởng lại về những gì đã trải qua. Thoáng chốc, ánh mắt hắn trở nên lặng yên như nước, tựa như một kẻ trải đời.

Không đợi Vô Ngân nói gì, ông lão như cười mà không cười nói.

“Ta đoán… sau tất cả, tại nơi này, ngươi sẽ chỉ ở ẩn cho đến cuối đời?”

Thoát khỏi hoài niệm, tâm tình Vô Ngân trở nên nhu hoà, bàn tay hắn đưa về phía sau, vuốt nhẹ lên một chiếc quan tài thô sơ. Hắn nhỏ nhẹ mà nói.

“Đúng, ta sẽ ở lại đây, cùng với nàng ngắm bình minh, nhìn đàn chim tự do bay trên bầu trời, mỗi ngày ta sẽ làm thơ, mỗi ngày ta sẽ rót rượu cho nàng uống.”

Thấy Vô Ngân như say trong bể tình, ông lão thấy vậy chỉ lắc đầu cười nhẹ. Nhưng sau đó, lời nói tiếp theo của lão khiến hắn phải biến sắc.

“Mở quan tài ra đi! Ta muốn xem… nàng có xứng với ngươi không đã.”

Lời vừa vào tai, tinh thần Vô Ngân hoang mang đến cực độ, hắn đề phòng nhìn về phía ông lão.

“Ta chỉ nhìn một thoáng thôi, chẳng làm gì thất kính với người đã khuất cả. Ít ra ta cũng là trưởng bối của ngươi, đến cưới vợ mà chẳng thèm hỏi qua ý kiến của ta nữa. Không phải năm đó ta đã dặn, chưa làm xong lễ trưởng thành thì chưa được cưới vợ sao?”

Ông lão không giận mà uy, lời lẽ vừa đấm vừa xoa, không một kẽ hở.

Vô Ngân rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rất nhanh, hắn tháo bỏ chốt quan tài, sau đó nhẹ nhàng mở phần nắp ra.

Quan tài vừa mở, một mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng bay ra. Bên trong, Thất công chúa nằm tựa như ngủ, nét mặt an tường, miệng nàng giữ một nụ cười viên mãn. Xung quanh người nàng toàn là hoa, hai tay nàng đặt trước ngực, nhẹ nhàng nắm lấy một chiếc lông vũ màu đỏ. Đúng như di nguyện của nàng, Vô Ngân sử dụng mộc dược để thân thể nàng không bị phá hủy, từ hoa cỏ xung quanh, đến tư thế nằm, hắn răm rắp làm theo, không hề sai sót dù chỉ một chút.

Vô Ngân trìu mến nhìn Thất công chúa, tuy nàng chỉ làm vợ hắn đúng hai ngày, nhưng cả đời này, hình bóng nàng đã khắc sâu vào tâm khảm.

Không biết từ khi nào, ông lão với bộ y phục màu cháo lòng đã đứng cạnh bên quan tài. Mắt lão nheo lại, nhìn từ trên xuống dưới di hài Thất công chúa, tựa như một vị trưởng bối không ngừng đánh giá đứa cháu dâu vào ngày đầu ra mắt. Lão chắp tay sau lưng, chậm rãi đi một vòng quanh quan tài, chỉ có đôi mắt là luôn nhìn về Thất công chúa.

“Chậc! Xem ra ngươi cũng biết chọn vợ đấy chứ.”

Chứng kiến nhan sắc của Thất công chúa, ông lão thật tình mà thốt ra lời khen đến tự đáy lòng. Lão biết, nếu như nàng còn sống sẽ còn đẹp hơn thế nữa.

Vô Ngân không cho là đúng, khuôn mặt buồn bã nói.

“Không! Là nàng chọn ta, ta không xứng có quyền để chọn lựa.”

Một kẻ sa cơ, thất thế, thân hình lại mập quá khổ, suốt ngày chìm đắm trong men rượu, nếu đưa ra ngoài chợ, chắc chắn sẽ chẳng có một cô gái bình thường nào đếm xỉa tới hắn chứ đừng nói là một vị mỹ nhân như Thất công chúa. Hắn còn cho rằng nàng thực sự quá ngốc.

“Ha ha! Ai xứng với ai hạ hồi sẽ rõ. Nhưng với ta, những gì nàng làm cho ngươi thì đã xứng rồi, đứa cháu dâu này… ta nhận!”

Ông lão cười dài rồi nói, như thể, phải có sự đồng ý của lão thì Thất công chúa mới chính thức được làm cháu dâu của mình.

Vô Ngân trở nên khó hiểu, mọi thứ lão nói quả thật hoàn toàn vô nghĩa, Thất công chúa đã chết rồi, lão nhận hay không nhận có khác gì nhau đâu. Thế nhưng, một câu tiếp theo của lão, khiến lòng hắn vốn đã tĩnh lặng chợt như sóng xô gào thét. 

“Quà cưới của hai ngươi, hẳn sẽ có! Ta sẽ cho nàng một đại tạo hóa, cháu dâu của ta không thể nào là một người bình thường như thế này được.”

Ông lão càng nói lời kỳ quặc, người chết còn muốn nhận quà sao? Nhưng, lời ấy rót vào tai Vô Ngân không khác gì một ngọn lửa hy vọng, thắp sáng linh hồn hắn.

“Ngài… ngài có thể cứu sống nàng?”

Vô Ngân kích động thốt lên, hai tay hắn đã nắm chặt lấy khuỷu tay lão.

“Cứu sống? Ta không phải là Đấng cứu thế, Sinh Lão Bệnh Tử, ai dám làm trái?”

Như một gáo nước lạnh tạt vào người, ngọn lửa hy vọng mà Vô Ngân vừa mới nhen nhóm chợt vụt tắt.

Vô Ngân biết lão xưa nay vốn rất thần bí, lúc nghe giọng lão khai mở Đông Sơn Ấn, sự thần bí của lão trong tiềm thức hắn như xa thêm vạn dặm, đắp thêm một lớp mây mù dày đặc. Hắn đoán lão rất mạnh, tựa như có thể sánh ngang với trời đất. Nhưng vừa rồi lão nói đúng, Sinh Lão Bệnh Tử là lẽ tự nhiên, có muốn làm trái cũng không làm được.

Vô Ngân hụt hẫng buông ông lão ra, hai tay hắn nắm chặt vào mép quan tài, ánh mắt vô thần nhìn Thất công chúa đang an nghỉ.

Thấy vậy, ông lão lại một lần nữa khẽ gật đầu, nhưng lời nói ra như xát muối vào vết thương của Vô Ngân.

“Kẻ si tình luôn biến mình thành kẻ ngốc mà! Nhưng không sao, ngươi càng như vậy khiến ta càng hài lòng. Hồng trần càng thấm, giác ngộ càng cao, có tình có nghĩa là tốt, không uổng công ta dưỡng dục.”

Bất chợt, ánh mắt Vô Ngân như biến thành một kẻ khác, tựa hai ngọn đuốc mà nhìn về phía ông lão, hắn đã quá thảm rồi, cớ sao lão còn buông lời châm chọc, giằng xé vết thương trong lòng hắn.

Ông lão nhận ra lời mình có chút quá đáng, lão vội nói.

“Cứu sống thì không thể, nhưng giúp nàng chuyển kiếp thì hoàn toàn được. Chính ngọ ngày mai, khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, ta sẽ tặng nàng một đại tạo hóa, nàng vẫn là nàng mà thoát khỏi nhục thân của kẻ phàm tục. Nhưng sau này, vợ chồng hai ngươi có đoàn tụ được hay không, là phụ thuộc ở ngươi và nàng, ta không giúp được.”

Lửa giận chợt tắt, nhưng không hề kích động như trước nữa. Vô Ngân trầm giọng hỏi.

“Lời ngài nói là thật?”

“Những chuyện cần nói, ta ắt sẽ nói. Còn những chuyện cần giấu, ta sẽ không bịa chuyện để lừa gạt ngươi.”

Ông lão nghiêm túc trả lời, khuôn mặt trở nên cương nghị đến lạ thường.

“Bịch!”

Đầu Vô Ngân lúc này đã nện xuống nền đá, máu từ trán tóe ra. Hắn xúc động nói.

“Tạ ơn ngài, ân nghĩa này Vô Ngân ta ghi lòng tạc dạ. Chỉ cần ngài chịu giúp, dù nàng có lưu lạc ở phương trời nào, chính ta sẽ tìm nàng về.”

Tuy lời ông lão nói là cực kỳ thiên kinh địa nghĩa, rất khó để mà tin được, nhưng Vô Ngân lại xem nó là thật, bởi lão nói đúng, từ trước đến giờ, lão chưa bao giờ lừa hắn. Những gì hắn được phép biết, lão sẽ nói cho hắn biết, còn những gì hắn không được biết, hắn chỉ nhận lại một sự im lặng, không hơn, không kém.

Có vẻ như ông lão không muốn nhận cái dập đầu của Vô Ngân, lão liền lơ đi, hai ngón tay của lão như có hấp lực, đặt lên phần nắp quan tài, sau đó nhẹ nhàng nâng lên phủ kín miệng quan tài, trả lại sự yên tĩnh cho Thất công chúa.

Một thân hình già yếu, nhưng động tác vô cùng nhẹ nhõm, chứng tỏ lão phải là một vị cao thủ trong cao thủ. Làm xong mọi thứ, lão quay về chỗ cũ rồi ngồi xuống, vuốt ve cái đầu đầy lông của Tử Long, lão cất tiếng.

“Đứng lên đi, lúc nào xong việc, đại lễ của ngươi ta sẽ nhận sau. Nay ngươi đã về, nhiệm vụ Lịch Duyệt Hồng Trần xem như đã trọn vẹn, câu trả lời của ngươi cũng rất hợp ý ta.”

Dứt lời, sắc mặt ông lão nghiêm lại, như thể gặp chuyện đại sự, lão nói tiếp.

“Giờ chúng ta sẽ nói chuyện chính sự. Bao năm qua, chắc tiểu tử ngươi cũng phải đoán già đoán non mà sống. Từ giờ đến sáng mai, có khúc mắc gì thì cứ hỏi.”

Nghe vậy, ánh mắt Vô Ngân sáng lên, quả thực, hắn chờ đợi câu nói này từ lâu lắm rồi.

Hắn lồm cồm bò dậy, lau đi vết máu còn vương trên trán, dù gì ông lão cũng đã hứa hẹn trưa mai sẽ giúp Thất công chúa, tâm trạng của hắn trở nên hoan hỷ hơn bao giờ hết. 

Hắn bắt đầu điều chỉnh cảm xúc, gạt bỏ mọi tạp niệm trong đầu. Thân hình mập mạp cũng trở về bên đống lửa, có một chút căng thẳng và hồi hộp, hắn hít sâu một hơi rồi trịnh trọng lên tiếng.

“Ngài… là ai…? Và ta… ta là ai?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận